Chương 7: Tai tiếng, tin đồn nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Phong Phiêu Phiêu run rẩy.

Cô phải hết sức kiềm chế bản thân mới không lập tức đi tìm ban biên tập nói lý.

"Xúc động là ma quỷ". Phong Phiêu Phiêu lặp đi lặp lại trong lòng mấy lần, cuối cùng vẫn phải tìm cách khác để nhẫn nại.

Đả đảo ma quỷ.

Hơn nữa, hiện tại cô cũng không thể tới cửa chất vấn, tuy rằng cô luyện Thái Cực cũng có tí ngón nghề nhưng không thể đi đánh người ta như vậy, làm ầm lên cũng là vô ích, chẳng những không thể cảnh cáo đối phương mà lại chọc tới rất nhiều phiền phức.

Hít sâu vài cái, Phong Phiêu Phiêu bình tĩnh buông báo xuống: "Đây không thể nào, thực sự chỉ là hiểu lầm".

Phong Phiêu Phiêu cho rằng, chỉ cần cô chịu nhịn xuống, không qua mấy ngày nữa tin đồn này sẽ tự tan đi nhưng trên đường cô quay trở về kí túc xá, liền cảm giác được bên cạnh có ánh sáng chợt lóe lên.

Ánh sáng ấy làm Phong Phiêu Phiêu nghĩ tới một chuyện, cô xoay người sang chỗ khác, liền thấy một nam sinh núp trong góc phải bên cạnh bồn hoa, đúng là người ngày hôm đó chỉ cho cô chỗ của Vệ Sở, trên tay hắn cầm một cái camera, xem ra ảnh chụp ngày hôm qua cũng là do hắn chụp.

Phong Phiêu Phiêu trầm mặc không nói, lẳng lặng đánh giá lại nam sinh mà ngày hôm qua chưa nhìn kỹ, hắn ước chừng là năm hai hoặc năm ba, cao khoảng từ 180cm đến 185cm, đeo một cái kính đen, hạ chiếc kính kia xuống cũng coi như có một bộ mặt đoan chính, chẳng qua trên mặt lại có chút ngượng ngùng, lúc này thấy Phong Phiêu Phiêu đang đánh giá hắn, ánh mắt lại dừng trên camera của hắn , vì thế lại càng xấu hổ cười cười.

Tuy rằng, thoạt nhìn hắn đang xấu hổ nhưng trên thực tế thì nào phải, không những không chạy đi ngược lại còn chạy tới.

Phong Phiêu Phiêu chợt nhướng đôi lông mày, muốn nhìn xem hắn định làm cái gì.

Khi tới trước mặt Phong Phiêu Phiêu, hắn bèn lôi ra một cái bút ghi âm trong túi, đưa tới trước mặt Phong Phiêu Phiêu: "Bạn học Phong Phiêu Phiêu, hôm qua chúng tôi phát hiện cô có tới biệt thự của Thượng Hương công tử Vệ Sở, xin hỏi cô có phải thích Vệ Sở hay không?".

Thượng Hương công tử, cái tên này làm Phong Phiêu Phiêu hận không thể đánh mấy quyền Thái Cực để giảm bớt sự tức giận đang dâng lên, là biệt danh của Vệ Sở, Vệ Sở dùng sở trường là cờ vây tiến vào Thượng Hương Văn Viện, cả người và kỹ thuật đánh cờ của anh ta đều mang đậm khí chất cổ xưa, vô cùng có phong thái của đại tài tử văn nhân cho nên trước đó những người yêu thích tám nhảm đã đặt cho anh cái biệt danh Thượng Hương công tử.

Xúc động là ma quỷ.

Phong Phiêu Phiêu ở trong lòng thầm đọc thần chú ba lần, trên mặt lộ ra biểu tình khó hiểu: "Xin hỏi anh là?".

Nam sinh "à" một tiếng, giới thiệu: "Anh tên Lê Hoa, Lê trong Lê Minh, Hoa trong Lưu Đức Hoa*, ý tứ chính là anh có điểm giống với Lê Minh và Lưu Đức Hoa trong Tứ Đại Thiên Vương, cũng là biên tập viên của nhật báo Học Viện CMFU, là học sinh năm hai của khoa Thái Cực của học viện Tàng Phong"

*Lê Minh, Lưu Đức Hoa: hai trong Tứ Đại Thiên Vương của Hongkong

Thái Cực sao?

Phong Phiêu Phiêu nhìn kỹ khuôn mặt kia, trong lòng thầm mắng người này thật không có tiền đồ, vị ở trước mặt này không chỉ không giống với hai vị kia mà thẩm mỹ cũng vặn vẹo tới đáng sợ.

Lê Hoa đương nhiên không biết Phong Phiêu Phiêu nghĩ gì, hắn chỉ thấy khi hắn nói ra hai chữ Thái Cực, ánh mắt thiếu nữ xẹt qua một tia sáng, có lẽ chỉ là ảo giác.

Giới thiệu chính mình xong, câu chuyện của Lê Hoa lại đổi đề tài, quay về câu hỏi lúc ban đầu, vẫn là dò hỏi tới cùng Phong Phiêu Phiêu có liên quan gì tới Vệ Sở, như có như không hỏi tới hai người khi nào quen nhau, khi nào nói chuyện, khi nào hẹn hò, khi nào tiếp xúc thân mật...Không nói tới sức mạnh, Phong Phiêu Phiêu cảm thấy nếu hắn có thể nhiệt huyết như vậy với Thái Cực, chỉ e sẽ lấy được ngôi minh chủ võ lâm.

Nhưng lại dùng để chèn ép cô như vậy, hắn bất nhân thì đừng trách cô bất nghĩa.

Phong Phiêu Phiêu lui về sau một bước: "Tôi, tôi cùng Vệ Sở thật không có gì".

Ánh mắt rất kinh hoảng, đắn đo.

Lê Hoa thấy Phong Phiêu Phiêu có chút bối rối, ánh mắt sáng lên sán lại gần: "Vì sao hôm qua cô  lại tới tìm Vệ Sở? Không cần phải kiếm cớ là đi ngang qua nhé, ta thấy rõ cô đã bấm chuông cửa".

Phong Phiêu Phiêu lại lui một bước: "Cái đó, tôi đi tìm Vệ Sở chỉ là muốn tìm đồ". Giọng điệu dè dặt, chính là như vậy.

Lê Hoa lập tức cao hứng lần thứ hai: "Còn chuyện gì nữa?".

Phong Phiêu Phiêu tiếp tục lui bước: "Cho nên tôi và đàn anh Vệ Sở thật không có gì cả, anh nhất định đừng hiểu lầm, cũng đừng viết mấy tin tức kia ở trên báo nữa, như vậy sẽ mang tới rắc rối cho tôi và Vệ Sở". Ý trong câu như gần như xa.

Lê Hoa hồn nhiên chưa cảnh giác được nguy hiểm, chỉ cảm thấy chắc chắc Phong Phiêu Phiêu sẽ nói ra những lời làm người khác hứng thú, hắn cảm thấy rất vui vẻ, vội vàng tiếp tục tiến lên : "Bạn học Phong Phiêu Phiêu...".

Lặp lại như vậy vài lần, Lê Hoa cũng không hề phát hiện nhưng trong mắt người ngoài, Lê Hoa, một nam sinh thân thể cường tráng lại như sói như hổ ép buộc một cô gái nhu nhược yếu đuối khiến cho cô ấy liên tiếp lui về sau mà Lê Hoa lại còn làm trầm trọng hơn, trên mặt còn lộ ra nụ cười rất biến thái.

Liên tiếp lùi bảy tám bước, Phong Phiêu Phiêu liền nâng cao âm lượng,đau khổ gào lên: "Cầu xin anh đừng ép tôi như vậy, tôi và đàn anh Vệ Sở thật sự không có gì, vì sao anh lại ép tôi phải nói là có? Ngày hôm qua tôi chỉ là nhặt được quyển vở của Vệ Sở, đi tìm anh ấy để trả lại mà thôi, tôi và anh ấy mới gặp mặt lần đầu, vốn là không hề quen biết nhau. Vì sao các người ép tôi nói tôi và Vệ Sở là người yêu? Chẳng lẽ các người không cảm thấy như vậy rất quá đáng sao? Trong trường học có rất nhiều nữ sinh thích đàn anh, tin đồn vô căn cứ như vậy sẽ khiến các cô ấy rất đau lòng. Tôi thực sự chưa từng có yêu đương với ai, anh nói như thể là tôi đã đi qua rất nhiều cuộc tình rồi ấy, tôi, tôi ...". Cô cúi đầu, giơ tay lau mắt một chút, lại ngẩng đầu lên, khi hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng bóng, lại càng khiến khuôn mặt xinh đẹp ấy thêm phần yếu đuối tới động lòng người.

Tiếng nói của cô tuy dồn dập nhưng nhả chữ rất rõ ràng kết hợp với việc biểu đạt trọn vẹn cảm xúc giống như đang lên án một cách đầy đau khổ khiến cho người xem cũng nhịn không được đau lòng, người xung quanh nhanh chóng vây quanh, Lê Hoa không ngờ mọi chuyện lại có bước ngoặt lớn tới như vậy, hoảng loạn không ngừng xua tay: "Không, không thể nào, tôi cũng đâu có làm gì cô ấy".

Phong Phiêu Phiêu đúng lúc khóc nức nở lên án: "Anh rõ ràng luôn ép tôi nói tôi và đàn anh Vệ Sở có quan hệ mờ ám, anh còn nói với tôi anh là học sinh của học viện Tàng Phong"

Tuy rằng đều là câu nói của Lê Hoa nhưng hai câu lại đứng cùng một chỗ như vậy lại khiến cho người ta nghĩ rằng, Lê Hoa là ỷ vào sở trường của học sinh Tàng Phong, luôn luôn gây khó dễ cho thục nữ Văn Viện, ép buộc cô nói như thế.

Lê Hoa cảm thấy trên người dù mọc thêm mấy cái miệng cũng chẳng thể giải thích được hiểu lầm lúc này, bởi vì mọi người vây tới dần đông hơn

Nửa phút sau, Lê Hoa ôm camera chạy trối chết, Phong Phiêu Phiêu dùng đôi mắt đẫm lệ thoáng liếc qua quan sát tình hình, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, năng lực của người ở khoa Thái Cực sao lại kém vậy, trình độ võ công như này, cứ tới mười người thì một tay cô cũng đánh bại được.

Thừa dịp hỗn loạn, Phong Phiêu Phiêu tranh thủ rời đi, tùy ý đi tìm cái vòi nước ở vườn trường để rửa mặt, Phong Phiêu Phiêu tiếp tục vừa rơi lệ vừa đi về ký túc xá.

Trước khi đi qua một đống nhà lầu tương đối hẻo lánh, lại truyền tới một giọng nói châm chọc: "Đã đi xa như vậy rồi, cô còn khóc cái gì?". Ở ngã rẽ có một thân ảnh thon dài đang dựa vào tường, vậy mà lại là Vệ Sở, người đang là trung tâm của tin đồn cùng với cô.

Vì sao cô gặp phải phiền toái lớn như vậy còn anh ta thì thảnh thơi như thế?

Trong lòng ghen ghét không thôi, Phong Phiêu Phiêu vừa khóc vừa đau đớn nói: "Ớt cay dùng hơi nhiều". Giết địch một vạn tự hại 8000, thật là mệt, lần tới chắc chắn sẽ chuẩn bị thuốc nhỏ mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro