ღ Chương 1: Chị Em Sinh Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ღ Chương 1: Chị Em Sinh Đôi

Edit: Thỏ
Beta: Mích, Thỏ

────────

Tháng mười, thành phố C, lúc này đồng hồ còn chưa tới 8 giờ. Trong biệt thự Lương gia đèn đều đã được mở sáng trưng khắp nơi, những vị khách tụ tập ở sảnh lớn đang cười cười nói nói, không khí rất náo nhiệt.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của hai cô con gái nhà họ Lương. Để có ngày hôm nay, Lương Vĩnh Quốc và bà xã mình đã phải chuẩn bị từ lâu, mời rất nhiều bạn tốt đến.

Nhân vật chính ngày hôm nay còn đang trong phòng sửa soạn trang điểm, các thông gia tụ tập lại một chỗ nói chuyện phiếm, nội dung đơn giản đều liên quan đến hai cô con gái nhà họ Lương.

"Thật hâm mộ A Mai sinh được cô con gái giỏi như Văn Văn, vừa đẹp lại vừa hiểu chuyện, thành tích học tập lại vô cùng tốt. Cũng khó trách cả gia đình đều nâng niu con bé trong tay như bảo vật!"

"Đúng vậy, nếu tôi nằm mơ có con gái như vậy thì cũng sẽ cười ra tiếng. Lương Văn không phải là còn một người chị sinh đôi nữa sao? Chắc là không thua kém đâu!"

"Bà nói đến Lương Dược à? Nhắn đến con nhỏ đó làm gì!", nữ nhân vừa mở miệng đã biểu lộ tia khinh thường không chút kiêng kị nào, "Cô ta cũng không ít lần mang rắc rối đến cho Lương gia, mới còn nhỏ tuổi mà đã thích rong chơi ở bên ngoài, biết không ít điều xấu của tà ma. Đối với Lương Văn thì không thể nào so sánh!"

.......

Lời nói của cô ta rõ ràng là không một chút kiêng dè với những người chung quanh, âm lượng một chút cũng không bé lại; hoàn toàn không có chú ý đến người đang lướt điện thoại ngồi cách đó không xa làm ổ trên ghế salon.

Lương Dực đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình lập tức ngẩng đầu lười biếng liếc mắt nhìn nữ nhân kia. Được một lúc lâu, cô thật sự không biết nữ nhân kia là ai, liền cúi đầu xuống, dời lực chú ý lên trên Wechat.

Vừa rồi có một cô bé tìm cô hẹn thời gian lấy đơn.

"Nét vẽ truyện thần tiên của chị đang làm mưa làm gió nữa đấy! Cho em đặt trước 80 bức chân dung được không chị?"

"Được chứ, nhưng mà đơn hàng tháng này của chị đầy rồi! Hẹn em tháng sau nhé?"

"Vâng ạ, hiện tại em cũng không cần gấp. Hỏi nhỏ chị một chút, hiện chị đang có bao nhiêu đơn vậy?"

Trong lòng Lương Dược thầm tính: "Chắc là hơn 40."

Cô bé: "Để em gửi chị tiền cọc trước! Lần trước quên làm em phải đợi lâu tận 1 tháng, huhu, đặt đơn của chị thật khó khăn!"

Lương Dược:【thẹn thùng.jpg】

Xung quanh càng ngày càng náo nhiệt, ngoại trừ họ hàng; Lương Văn còn mời tới những người bạn học đang đứng tám chuyện gần đó.

"Nam sinh trong lớp tới thật nhiều, tất cả đều do Lương Văn mời tới. Quả nhiên mị lực của nữ thần không phải tầm thường!"

"Mình nghe nói cô ấy còn mời thêm Sở Trú, không biết cậu ấy có tới không!"

"Chắc có thể, mình cảm giác toàn trường chỉ có Lương Văn mới xứng được với Sở Trú thôi!"

"Nhưng mà có tin đồn bảo Lương Văn bị cậu ấy từ chối."

"Thật hay giả vậy, không thể nào có chuyện đó được?"

Một nữ sinh vừa mở miệng bàn tán, cả đám đã bô bô không dứt.

Lương Dược bên cạnh ngược lại không bị ảnh hưởng gì-- như nước đổ đầu vịt. Cô tiếp tục nói chuyện với cô bé về đơn hàng. 

Đúng lúc này, trước mặt lướt qua một bóng người. Ly nước đang cầm trên tay người đó nghiêng xuống, làm ướt quần của cô.

Lương Dược sửng sốt, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói nũng nịu: "Ôi Lương Văn, mình không phải cố ý đâu. Cậu có sao không?"

Lương Dược ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu.

Trương Huyên Đồng thấy rõ mặt của cô, ý cười cứng đờ tại khóe miệng. Cô ấy không phải Lương Văn!

Thiếu nữ trước mắt có gương mặt trái xoan tinh xảo giống hệt Lương Văn, nhưng trang điểm lại rất đậm.

Phấn mắt màu tối, son môi màu đỏ, phấn được đánh rất dày làm che đi tướng mạo ban đầu. Vẻ đẹp có nét hoang dã, nguy hiểm.

Lông mày cô khẽ nhếch lên, giống như cười mà không cười nhìn cô ta.

Trương Huyên Đồng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới mình lại nhận nhầm người. 

Đúng thật là cô ta cố ý làm đổ ly nước, Trương Huyên Đồng đã chán ghét Lương Văn từ lâu. Cô ta tự nhận mình không chút thua kém Lương Văn, nhưng đi khắp nơi đều bị chèn ép. Người mà các bạn học thảo luận hầu như đều là Lương Văn.

Còn muốn chiếm lấy Sở Trú!

Trương Huyên Đồng không cam tâm, cho nên cô ta mới cố ý làm bản quần áo của cô nhằm để cô xấu mặt.

Nào ngờ không cẩn thận nhìn nhầm người. 

Trương Huyên Đồng quan sát Lương Dược; trong lòng suy nghĩ, rõ ràng một điểm cũng không giống, cô làm thế nào lại nhận nhầm chứ!

Nhưng mà nếu nhìn kỹ, không chỉ nhìn qua quần áo: từ khuôn mặt cho đến hình dáng, tỉ lệ dáng người đều giống hết Lương Văn.

Tuy nhận nhầm người nhưng Trương Huyên Đồng không có chút áy náy, vừa định xoay người rời đi. Nào ngờ Lương Dược đưa tay cầm lấy ly nước trong tay dứt khoát dội vào mặt cô ta.

"Xin lỗi nha....", giọng nói thiếu nữ mang theo ý cười, chậm rãi nói: "Tôi cũng không có cố ý, ai bảo cô gây chuyện nhầm đối tượng chứ!"

Giọt nước thuận theo gương mặt của Trương Huyền Đồng mà chảy xuống, cô ta một lúc lâu mới phản ứng chuyện vừa xảy ra; lập tức cuống lên đưa tay lau mặt, hét to: "Cô có bệnh à?"

Ngay lúc đó, mẹ Lương kéo tay con gái khoác trên người bộ trang phục nổi bật: Lương Văn cả người mặc bộ váy màu trắng đẹp như thần tiên, cao quý như một con thiên nga trắng.

Chỉ tiếc mọi người ngắm nhìn chưa được bao lâu, lập tức bị tiếng hét dữ tợn của Trương Huyên Đồng dời đi lực chú ý-- "Á...!". Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Trương Huyền Đồng và Lương Dược.

Lương Dực đối với ánh mắt xung quanh hoàn toàn làm ngơ, cô bình tĩnh đặt ly nước lại trên bàn. Tiếp theo rút hai tờ khăn giấy lau quần.

Nghe được chuyện đang xảy ra, mẹ Lương dắt tay Lương Văn đi tới. Trông thấy dáng vẻ không mặn không nhạt của Lương Dực, không khách khí dơ tay đánh cô một cái: "Con không gây chuyện cho mẹ thì trong lòng không thoải mái đúng không?"

Lương Dực còn bận lau quần, không thèm ngẩng đầu.

"Mẹ, hôm nay là sinh nhật bọn con, mẹ đừng nóng giận mà!", Lương Văn nũng nịu, ra vẻ người tốt làm việc tốt nhìn về phía Lương Dực: "Chị, chuyện gì xảy ra vậy?"

Lương Dược còn chưa kịp mở miệng, Trương Huyên Đồng đã mở miệng tố giác trước: "Cô ta giội nước tôi."

Lương Dược lãnh đạm mở miệng: "Cô giội tôi trước!"

Trương Huyên Đồng: "Tôi đã bảo mình không cố ý mà!"

Lương Dược buồn cười: "Thật sao? Sao tôi thấy thời điểm đó cô thật vui vẻ nha!"

Mặt Trương Huyên Đồng đỏ lên.

"Không cho con vô lễ với khách!", mẹ Lương nhìn không được. Bà trầm mặc chỉ tay vào nhà nói: "Con mau quay về phòng, mẹ không cho phép không được bước ra. Thật mất hết mặt mũi!"

Lương Dược nhàn nhạt liếc nhìn bà một cái, từ ghế salon đứng lên, hai tay đút vào túi áo khoác ung dung bước đi.

Mẹ Lương trừng mắt: "Con đi đâu?"

Lương Dược lười biếng nói: "Ra ngoài hít thở."

Bà tức giận: "Con dám bước ra cửa thì đừng mong quay về được!" Đáp lại lời bà tiếng cửa đóng mạnh-- 'Rầm!'

Cả sảnh lớn yên tĩnh, mọi người hai mắt nhìn nhau.

Mẹ Lương hít sâu một tiếng, miễn cưỡng nở nụ cười với khách: "Để mọi người chê cười, chúng ta mặc kệ nó bắt đầu dùng tiệc đi!"

Mọi người cũng thức thời, không ai mở miệng nhắc đến Lương Dược. Tay nâng ly chúc mừng, bầu không khí dần dần náo nhiệt trở lại.

Lương Văn để ý đến xung quanh, không phải vì việc Lương Dược rời đi.

Cô chưa từ bỏ ý định quét mắt tìm khắp sảnh lớn, nhưng dáng người cô mong đợi lại không thấy đâu. Đáy mắt không khỏi hiện lên tia thất vọng.

Sở Trú, quả nhiên không tới...

***
Lương Dược đi khỏi nhà không bao lâu thì nhận được điện thoại của Vương Cần Cần.

"Hôm nay sinh nhật cậu đúng không?"

"Ừ.", Lương Dược lười biếng ngáp một cái: "Có chuyện gì?"

"Chúc mừng sinh nhật cậu!", Vương Cần Cần đương nhiên đáp, "Cậu đang ở đâu, hôm nay mình mời, nhanh đến đây!"

Lương Dược sững sờ, thì ra vẫn có người nhớ. Cô dừng hai giây, cười khẽ: "Đưa địa chỉ qua đây."

Mười lăm phút sau, hai người gặp nhau tại một quán đồ nướng. Lương Dược không khách khí gọi rất nhiều món.

Vương Cần Cần trợn mắt há mồm: "Này, cậu gọi nhiều thế có ăn hết được không? Chẳng phải cậu vừa có tiệc xong sao?"

Lương Dược uống một ngụm nước ngọt: "Đây  chẳng phải chừa bụng chờ cậu đó sao!"

"Nói dóc!"

Hai người quen biết nhau đã 5 năm, làm bạn từ sơ trung cho đến cao trung(*) nên rất hiểu rõ nhau. Vương Cần Cần nhạy bén phát hiện cô có chỗ không thích hợp, nói đùa: "Mẹ cậu lại nói gì à?"

(*): Giống cấp 2, cấp 3 bên VN

Lương Dược cười cười, qua loa đem chuyện ban nãy xảy ra kể lại.

Trong lúc đó phục vụ mang thức ăn đến.

Vương Cần Cần say sưa gặm chân gà nghe cô nói xong, vẫn chưa thỏa mãn nói: "Vậy là cậu bị mẹ chửi trước mặt bao người hả?"

"Cút!", Lương Dược liếc cô ấy một cái, ăn miếng thịt bò.

"Cậu thật sự là con ruột của bà ấy à?"

Mặc kệ nghe bao nhiêu lần nhưng Vương Cần Cần vẫn rất bất mãn, "Gia đình cậu cũng thiên vị quá rồi! Nếu như cậu không phải là chị sinh đôi với Lương Văn, mình cũng nghi ngờ cậu được nhặt ở bệnh viện về đấy!"

"Thế cũng tốt mà!", Lương Dược nhún nhún vai, không chút để ý nói: "Không thân thích càng tốt!"

Thật ra cô cũng không phải không hiểu mẹ Lương.

Mặc dù cô và Lương Văn là chị em sinh đôi, nhưng thân thể bọn họ khác biệt rất lớn. Lương Văn vừa sinh ra cơ thể đã ốm yếu, khi còn bé động một chút đã cảm sốt, yếu đuối đến mức gió thổi liền ngã. Mà cô thì không giống như vậy, không chỉ có cơ thể khỏe mạnh mà thần kinh vận động cũng chẳng kém.

Mặc dù điều này không căn cứ vào khoa học, nhưng mẹ Lương vẫn cứ cho rằng cơ thể Lương Văn yếu như vậy đều do lúc mang thai dinh dưỡng bị Lương Dược cướp sạch.

Cho nên từ nhỏ bà đã giáo dục Lương Dược, bản thân cô phải làm gương tốt, em mình muốn cái gì đều phải cho.

Lương Dược lúc đó ở nhà không có chỗ để nói, yếu ớt ở dưới trướng mẹ Lương bị bà chèn ép.

Một người vào tuổi trưởng thành dễ nhạy cảm, việc này có thể không ghen ghét, không phản nghịch sao?

Chắc chắn là không rồi!

Thế là Lương Dược bước lên con đường không có lối về. Chờ khi lấy lại tinh thần, cô đã bị hàng xóm xung quanh bàn tán, bị người thân nói huyên thuyên, học cao trung đã bị chuyển tới trường học kém nhất, trở thành hai thái cực trái ngược với Lương Văn.

Chuyện cho tới bây giờ, khoảng cách cô với mẹ Lương còn dài hơn sông Hoàng Hà!

Vương Cần Cần nhìn chăm chú cô, khẳng định cô không để bụng mới nói tiếp: "Lúc lên lớp 11 cậu thay đổi nhiều, bộ định tu tâm lại hả?"

Lương Dược trước kia thế mà lại là một thiếu nữ bất lương: trốn học đi bar đều như ngày thường, tình duyên cũng chưa bao giờ đứt đoạn. Nhưng sau đợt nghỉ hè bỗng nhiên đổi tính, cô không đi ra ngoài lêu lỏng, mỗi ngày ở trong nhà không biết chơi đùa cái gì.

Lương Dược cắn xâu nướng, không biết nghĩ gì: "Mình chăm chỉ kiếm tiền, làm gì có thời gian mà chơi đùa chứ!"

Vương Cần Cần sửng sốt một chút: "Cậu vẽ tranh à?"

"Ừ.", Lương Dược gật đầu. Hồi bé cô từng học qua hội họa, lại ưa thích anime. Từ khi nghỉ hè lập tức sa chân, phát hiện vẽ có thể kiếm tiền. Về sau có thể kiếm không ít tiền thì bắt tay vào vẽ. Mỗi ngày đều chăm chỉ hoàn thành ảnh chân dung minh họa cho đám kim chủ.

Kiếm tiền là lẽ sống, có tiền mới là đại gia!

—— đạo lý này trước thời kỳ phản nghịch cô còn chưa thấu hiểu!

"...", Vương Cần Cần tâm tình phức tạp, không biết nói cái gì cho phải. Tận mắt nhìn thấy cô nàng từ một cô nương hàng ngày chỉ thích đánh nhau biến thành con người mê vẽ.

Cô nàng hình như trưởng thành rồi!

Lương Dược còn muốn nói gì đó, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình.

Cô không khỏi quay đầu, chỉ thấy cô gái kia mặc áo len đỏ. Ánh mắt âm trầm nhìn vào cô, làm người khác không khỏi rét run.

Lương Dược không hiểu.

"Thế nào?", Vương Cần Cần trông thấy đi qua, thốt lên: "Mẹ ơi, Hứa Diễm, sao cậu ấy lại ở đây?"

Lương Dược: "Cậu quen à?"

"Cô nương, bạn trai người ta hai ngày trước mới tỏ tình với cậu? Cậu quên rồi à?"

"Cũng không phải mình tỏ tình, liên quan quái gì đến mình chứ!"

"Nhưng mấu chốt Hứa Diễm không cảm thấy thế! Khẳng định cậu quyến rũ người ta, cô ta đã sớm ở trường học nói này nọ cậu đó!"

Lương Dược không biết nên khóc hay cười, tùy ý gật đầu: "Ừ, cứ để cô ta nói."

Căn bản không để ý.

Cô nhìn đồng hồ, đã 9 giờ. Cầm khăn giấy lau miệng rồi đứng lên, "Mình còn có việc, đi trước nhé!"

"Việc gì?", Vương Cần Cần hỏi.

"Thay ca.", Lương Dược vẫy vẫy tay, cầm điện thoại lên nhanh chóng rời đi.Vương Cần Cần nhìn cô sau khi rời đi, Hứa Diễm gần đó cũng đứng lên tính tiền.

***
Lương Dược làm ở tiệm sách chỗ bạn học vừa mở, công việc là kiểm tra sách. Lương Dược nhìn tiền lương khá ổn, thì gật đầu chấp nhận.

Tiệm sách ở gần đây, cô từ cửa chính bước vào. Nhìn thấy ông chủ đang ngồi trước quầy đọc sách.

"Cháu tới rồi!", ông chủ trông thấy lập tức cởi áo làm việc đưa cô, "Chỗ này giao cho cháu."

"Dạ."

Lương Dược mặc vào, nhìn xung quanh một chút. Tiệm sách rất lớn, kệ sách cao không thấy chóp. Chỗ ngồi đã bị ngồi đầy, nhìn qua có lẽ toàn học sinh.

Lương Dược ngồi vào quầy, không có việc gì làm. Không lâu cô lập  cảm thấy buồn ngủ, tay chống đầu gà gật.

Thật nhàm chán, còn không bằng ở nhà làm bản thảo.

"Tính tiền."

Đỉnh đầu bỗng xuất hiện một bóng người tới gần, sau đó 4 quyển sách mới được đặt xuống.

Lương Dược khẽ nâng mí mắt, đầu tiên không phải nhìn sách mà là cánh tay của người kia.

Khớp xương rõ ràng, cứng rắn, xinh đẹp giống tác phẩm nghệ thuật.

"Bao nhiêu tiền?"

Anh mở miệng hỏi lần nữa, giọng điệu lành lạnh thể hiện tia không kiên nhẫn.

Lúc này Lương Dược mới ngẩng đầu lên. 

Trước mặt là một thiếu niên cao lớn, thần sắc hờ hững, màu da trắng nõn. Mặc đồng phục xanh đen, gương mặt kia dưới ánh đèn tuấn mỹ đến hơi không chân thật.

Anh cụp mi mắt xuống, đôi mắt đen nhánh nhàn nhạt nhìn cô. Yên tĩnh như mặt hồ, nhìn không ra cảm xúc.

Lương Dược chớp mắt, có chút sợ sệt. Không nghĩ tới ở đây còn gặp được một soái ca.

Cô chú ý trên người anh mặc đồng phục cao trung-- chung rường với Lương Văn.

────────

Tác giả nói:

Trải qua bao khổ đau, 'Thuốc Ngọt' cuối cùng cũng được viết nha! Giống như trước đây, để lại lời nhắn sẽ có hồng bao ~

Yêu mọi người, moah moah ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro