ღ Chương 3: Theo Đuổi Người Yêu Của Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ღ Chương 3: Theo Đuổi Người Yêu Của Em Gái

Edit: Thỏ
────────

Bóng đêm mông lung, trăng sáng sao thưa.

Lương Dược cố ý kéo dài đến hơn 10 giờ mới về nhà. Cô nghĩ thầm, bữa tiệc sinh nhật chắc hẳn là đã kết thúc rồi. Ngay lúc cô lấy chìa khóa ra định cắm vào ổ khóa thì cửa nhà đã được mở ra.

Mẹ Lương xuất hiện ngay cửa, gương mặt có vài phần mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy cô, đôi mắt lập tức sáng lên.

Lương Dược chưa kịp phản ứng đã bị bà lao đến ôm chặt, khóc nức nở nói: "Đứa nhỏ ngốc, con không muốn nói gì sao? Hơn nửa đêm con chạy ra ngoài làm cái gì, con có biết mẹ lo lắng lắm không?"

Hơi thở ấm áp bỗng nhiên bao lấy cô.

Lương Dược trừng mắt nhìn, có chút không thể tin được. Hai tay cô còn đang ở giữa không trung, do dự không biết có nên ôm lại hay không. Tiếp đến đã nghe mẹ Lương áy náy nói: "Văn Văn, xin lỗi con! Mẹ hứa sau này sẽ không tức giận với con nữa!"

Cả người Lương Dược cứng đờ, biểu tình dần dần lạnh xuống: "Dì, dì nhận lần người rồi.."

"Con vừa gọi mẹ là gì?", bà nghe sai trọng điểm.

Lương Dược mỉm cười: "Con là Lương Dược, không phải Văn Văn như mẹ gọi! Mẹ có nhìn kỹ chưa?"

Lời nói của cô làm bà kinh ngạc đến ngây người, vội vàng kiểm tra khắp người Lương Dược. Sau đó kinh sợ nhìn gương mặt cười như không cười của cô.

Cô gái này tóc đen môi nhỏ, da trắng như tuyết....

Rõ ràng là Lương Văn mà!

"Con nói đùa cái gì vậy...."

Lời mẹ Lương còn chưa nói xong đã bị một giọng nói khác ngắt ngang: "Mẹ, mẹ và chị hai làm gì ở ngoài cửa mà lâu vậy?"

Mẹ Lương ngẩng đầu, Lương Văn thật sự không biết đã trở về từ khi nào, trên tay cô ấy còn mang theo một túi xách. Gương mặt ngơ ngác nhìn hai người.

"..."

"Chị, chị tẩy trang rồi à?", lúc Lương Văn nhìn sang gương mặt của cô, hơi giật mình.

"Ừ.", Lương Dược gật gật đầu, tựa như cười mà không cười nhìn mẹ Lương đang hóa đá kế bên: "Mẹ, về sau nhớ nhìn kỹ nha! Ngay cả con gái của mình mà cũng không nhận ra thì thật xấu hổ. Con về phòng đây! Hai người cứ từ từ trò chuyện."

Dứt lời liền cuối người cởi giày sau đó đi về phòng.

*

Lương Dược cởi bỏ quần áo vừa mua xuống, sau đó cầm lên áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa. Cô đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy mẹ và em gái đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách trò chuyện.

Vành mắt Lương Văn phiếm hồng giống như đang chịu ủy khuất gì đó. Nói chuyện thút tha thút thít, mẹ Lương ở bên cạnh khoát vai vừa an ủi vừa khuyên cô ấy.

Lương Dược đứng ở cửa nghe một lát.

Chuyện là ở trường học Lương Văn thích một nam sinh tên là Sở Trú, nhưng mà đối phương không có quan tâm đến cô ấy. Khi tỏ tình thì bị từ chối, cho dù cô ấy có làm điều gì cũng không đả động được đến anh. Do đó chuyện này làm cho cô ấy mệt mỏi, cũng không muốn ăn uống gì .

Lúc ăn cơm tối mẹ Lương phát hiện con gái của mình có chút không thích hợp, sau khi bà cố gắng ép hỏi Lương Văn mới nói ra sự thật. Nghe xong bà vô cùng tức giận, yêu sớm là điều tối kị đối với bà. Đặc biệt là đứa con gái Lương Văn này; từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch, còn là học sinh ưu tú. Cho nên chuyện này xảy ra với con gái là điều không thể, chẳng trách bà lại nghiêm khắc la trách cô ấy.

Đương nhiên Lương Văn không cho mình là sai, cả việc không cam lòng khi bị la mắng. Cho nên trong lúc tức giận Lương Văn lập tức đóng mạnh cửa bỏ đi, sau đó mới xảy ra tình huống kia với Lương Dược.

...

Lương Dược đứng nghe đến nhàm chán, không bao lâu thì cầm áo ngủ đi về phòng của mình tắm rửa.

Sau nửa giờ, cô tắm xong bước ra thì phát hiện ba đã trở về. Cô nghe tiếng phàn nàn của mẹ ở phòng bếp: "Sao trễ như vậy ông mới về? Sinh nhật của con gái cũng kết thúc rồi!"

"Xin lỗi mà, công ty tự nhiên bắt tăng ca, tôi cũng đâu còn cách nào khác nữa. Nhưng mà tôi có mang quà về cho Dược Dược và Văn Văn đây! Dược Dược đâu rồi? Gọi con bé ra đây."

"Chị hai đang tắm rồi ba!"

Lương Dược cầm khăn lau tóc bước đến phòng khách, ánh mắt nhìn về người đang mặc tây trang ngồi trên ghế sofa, kêu một tiếng: "Ba."

"Dược Dược, con mau lại đây.", Lương Viễn Quốc nhìn thấy gương mặt cô, giọng nói dừng lại, hơi nghi ngờ hỏi: "Con là Lương Dược?"

Không chỉ một mình ông, ngay cả mẹ Lương và Lương Văn cũng đồng loạt nhìn sang, biểu tình có hơi thất thần.

Lương Dược rất ít khi không mang trang sức. Không, phải nói là cô không bao giờ tháo trang sức với người ngoài, ngay cả người trong nhà cũng vậy. Cho nên đã lâu lắm rồi bọn họ chưa thấy dáng vẻ đơn giản như vậy của Lương Dược! Cũng quên đi gương mặt của cô và Lương Văn giống hệt nhau.

Cô vừa mới tắm xong, mái tóc đen nhánh ẩm ướt bị rối tung, da thịt trắng như tuyết càng khiến người ta nhầm lẫn hơn.

Nhưng mà tính cách của hai người bọn họ vẫn phân biệt được, một người dịu dàng, một người lười biếng tự phụ. Tính tình bọn họ cơ bản khác nhau rất nhiều!

"Mọi người nhìn con làm gì?"

Lương Dược bị nhìn chăm chú có hơi không được tự nhiên định quay người rời đi: "Con trở về phòng."

"Chị, chờ một lát đã!", Lương Văn thấy gương mặt Lương Dược giống hệt như mình, một suy nghĩ táo bạo chạy qua trong đầu. Cô ấy vội vã nắm lấy tay của cô: "Hai, chị có thể giúp em theo đuổi một nam sinh được không? Vẻ ngoài chúng ta giống nhau, cậu ấy sẽ không phát hiện đâu."

Cả nhà bị lời nói của Lương Văn làm chấn kinh.

"Hả?", Lương Dược là người phản ứng đầu tiên: "Ý em nói là muốn chị giúp em theo đuổi người nam sinh tên Sở Trú gì đó à?"

"Dạ đúng rồi!", Lương Văn tội nghiệp gật đầu: "Em nhát gan với lại da mặt mỏng, vả lại không có chút kinh nghiệm yêu đương nào. Lúc vừa nhìn thấy cậu ấy thì khẩn trương không nói nên lời được. Chị không giống em; chị đã yêu đương nhiều lần rồi nên hiểu bọn họ hơn em. Em cầu chị đấy, giúp em chuyện này đi!"

"...", Lương Dược im lặng, nhất thời không nhìn ra là em gái đang chê hay khen mình. Lời em ấy nghe sao cảm thấy khó chịu thế này!

Không chờ cô trả lời, mẹ Lương đã lập tức bác bỏ: "Không được! Tuổi con còn nhỏ sao mà nói chuyện yêu đương. Con vẫn còn là học sinh nên lấy học tập làm chính, không nên học thói xấu ở chị con."

"Mẹ!", Lương Văn không vui. "Con không nói chuyện với mẹ, thành tích học tập của Sở Trú đứng nhất toàn trường. Con quen với cậu ấy sẽ không ảnh hưởng đến học tập đâu, ở trường nhiều bạn gái thích cậu ấy lắm!"

Mẹ Lương nhíu nhíu mày nhưng không có mở miệng nói tiếp. Lương Văn cuống đến phát khóc, Lương Viễn Quốc là người thương con gái nhất nên không thể đành lòng nhìn cô ấy như vậy. Cuối cùng qua một hồi khuyên bảo mới khiến cho mẹ Lương miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Bà xác nhận lại lần cuối: "Con bảo nhà cậu ấy rất có tiền đúng không?"

"Dạ đúng.", Lương Văn gật đầu. "Cha của cậu ấy hình như mở công ty, nhà cụ thể thế nào con cũng không rõ. Có điều quần áo cậu ấy mặc so với đám bạn bè không ít hơn một vạn đâu."

Mẹ Lương không có trả lời. Nhà bọn họ không tính là giàu, một người mẹ như bà chắc chắn cũng mong con mình có thể gả vào một gia đình tốt. Nếu như Sở Trú thật sự là con của một nhà giàu có, đức hạnh lại tốt như con nói thì cũng không tệ.

Lương Dược đứng một bên nghe đến buồn ngủ: "Con có thể về phòng được chưa?"

Lương Văn gấp gáp nhìn cô: "Chị, chị chưa có trả lời em là đồng ý hay không!"

"Không đi, đầu chị mày không có bệnh.", Lương Dược uể oải ngáp: "Em thích thì tự mình theo đuổi đi!"

"Thái độ con thế nào đấy. Em gái gặp khó khăn con giúp đỡ một chút không được à?", mẹ Lương thấy cô như vậy thì tức giận.

"Bà đừng tức giận mà.", Lương Viễn Quốc biết Lương Dược bây giờ mềm không ăn cứng không ăn mà chỉ ăn tiền vội vàng kéo bà sang một bên. Hai người thương lượng một hồi, trịnh trọng nói với Lương Dược: "Ba và mẹ con mới nói chuyện. Sau khi thành công, tiền tiêu vặt hằng tháng của con tăng gấp 5 lần."

Lương Dược: "Chị cảm thấy được đấy."

Cô chân thành nắm chặt tay em gái: "Em này, chị muốn biết thông tin về người em nói."

"...Được!"

Lương Văn chưa thấy người nào trở mặt nhanh như chị, ngây ngốc trả lời.

Nhận nhiệm vụ xong, cô chăm chú nghe thông tin từ Lương Văn. Thông tin em ấy biết được cũng không nhiều nên cô nhanh chóng nắm được 3 phần—

Nhà có tiền, dáng vẻ đẹp trai. Hạng nhất học tập. Người cao lãnh(*) cấm dục.

(*): Đã giải thích ở Chương 2.

Hoàn toàn không biết sở thích cậu ấy làm cô không biết ra tay từ đâu.

Lương Dược không trả lời mà hỏi Lương Văn: "Em từng theo đuổi cậu ta rồi à?"

Đến nổi người ta thích loại nữ sinh gì em ấy cũng biết rõ ràng...

Lương Văn: "Lén lút theo sau cậu ấy có tính không chị?"

"..."

Do phần lớn thời gian Sở Trú đều ở trường học, muốn theo đuổi thì chỉ có thể ở trường học mà theo đuổi. Cho nên bọn họ phải trao đổi kĩ về thân phận. Nói cách khác, từ ngày mai trở đi, Lương Dược sẽ giả dạng thành Lương Văn mà đi học.

Thế này sẽ làm chậm trễ việc học, mẹ Lương không chịu bèn ra kỳ hạn: Trong một tháng cho dù Lương Dược có theo đuổi được hay không cũng phải đổi lại, còn tiền tiêu vặt tăng 5 ngàn sẽ chuyển thành một tháng được 5 ngàn thôi.

Lương Dược vô cùng hoài nghi bà đang cố ý làm khó dễ mình.

Nhưng mà thà có tiền còn hơn không có!

Cho nên cô quyết định nhịn.

*

Sau khi quyết định xong xuôi, mọi người đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lương Dược còn bản thảo chưa vẽ xong nên bật máy tính lên hoàn thành.

Phần lớn người vẽ tay đều thích dùng phần mềm vẽ tranh trên máy tính, vừa thuận tiện lại bớt việc, hiệu quả còn tăng gấp đôi.

Vẽ đến khi thấy nhàm chán, Lương Dược mới cập nhật lên ảnh lên. Fan hâm mộ rất nhanh đã nhảy vào bình luận:

> "Aaa! Dược Dược cuối cùng cũng ngoi lên rồi. Chờ chị rất lâu rồi nha!"

> "Rất mong chờ nét vẽ truyện thần tiên của chị~."

> "Nay chị vẽ đơn của vị nào đó?"

> "Huhu, tại sao chị không lộ mặt chứ? Chỉ có mình tui là để ý đến nhan sắc của Dược Dược thôi sao? Cho tui giựt tem nào~."

> "Lúc nào Dược Dược đăng tải video dạy vẽ tranh đi? Tui mong chờ lâu rồi đó~."

....

Từng bình luận như mưa đạn kéo đến làm người ta chóng mặt.

Lương Dược không khỏi bật cười, lúc đầu do nhàm chán mới cập nhật nhưng không nghĩ tới sẽ kéo rất nhiều fan hâm mộ quan tâm. Thật là thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn.

Cô uống một hớp nước, lựa ra mấy bình luận rồi trả lời:

>> "Hôm nay mình không có trang điểm, sợ mọi người không nhận ra nên mình không có selfie đăng cùng được ~."

>> "Video dạy vẽ thì chờ mình có ngày nghỉ nha, bình thường có hơi bận rộn một chút."

>> "Hôm nay muốn vẽ xong luôn, chờ mình xem một chút!"

Lương Dược mở ra tập văn kiện xem danh sách lần trước chưa vẽ xong.

Cô chụp đơn kia lại rồi trả lời fan hâm mộ.

>> "Bộ này nè em ơi ~.【Hình ảnh.jpg】"

Nhìn thấy bình luận mới của cô, fan hâm mộ kích động như bầy ong vỡ tổ.

> "Aaa, yêu chị nhiều~."

> "Haha, thích quá~!"

.......

Lương Dược bỏ máy xuống, chăm chú cầm lên bút điện tử tiếp tục công việc của mình. Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ:

"Dược Dược, con ngủ chưa?"

Là Lương Viễn Quốc.

Lương Dược đứng lên mở cửa thì thấy ông đang ôm một cái rương nhỏ, kỳ quái hỏi: "Việc gì vậy ba?"

Ông cười thần bí, vỗ vỗ cái rương: "Con đoán cái này là gì nào?"

"Sách Tiểu Hoàng(*) ạ?". Lương Dược đứng dựa vào cửa: "Ba muốn giấu diếm mẹ ở chỗ con hả?"

(*): Chắc là sách cấm. (TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS thongoblog97.wordpress.com VÀ WATTPAD @SisuGroup)

"Nói bậy cái gì thế?", Lương Viễn Quốc đánh nhẹ cô, đưa cái rương sang: "Quà sinh nhật cho con đó, tự mình mở ra xem đi!"

Lương Dược nửa tin nửa ngờ nhận lấy cái rương, hoài nghi món đồ quái dị ở bên trong thế nào ba mới thể hiện ra biểu tình này?

Đến lúc thấy rõ món đồ bên trong thì ngây ngẩn cả người.

Mấy cây bút... màu đen.

Lương Dược nhận ra đó là loại bút X9(*), trên thị trường có giá hai ngàn.

"Mấy hôm trước không phải con bảo bút vẽ bị hư muốn thay à?", ba Lương thấy sự im lặng của cô thì vô cùng đắc ý: "Ba đã nhớ kĩ nên chuẩn bị quà cho con đó!"

"...", Lương Dược không muốn nói chuyện. Trước đó cô đã gom đủ tiền mua một set bút VIR(*) giá hơn một vạn lận đó.

(*): Một loại bút vẽ tranh. Mình không phải dân vẽ nên không hiểu hiểu rõ mấy cái tên này lắm QAQ (TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS thongoblog97.wordpress.com VÀ WATTPAD @SisuGroup)

"Cảm ơn ba."

Nên cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn, Lương Dược bị làm cho cảm động: "Ba dám để dành quỹ đen để mua quà cho con, ba đối tốt với con quá!"

Ba Lương ho khan một tiếng: "Nói bậy à, ba làm gì có quỹ đen. Món quà này ba và mẹ cùng mua cho con đó."

Cô cười cười cũng lười vạch trần ông, bước đến nhẹ nhàng ôm lấy ông: "Nói chung là con cảm ơn!"

Lương Viễn Quốc rất hài lòng với hành động của cô. Nếu muốn giáo dục con đến thời kỳ phản nghịch thì không thể cứng rắn được, làm như bà xã của ông thì chỉ càng đem con đẩy ra xa thôi!

Ông đương nhiên phải tìm cách.

Phải dùng tình cảm gia đình mà cô mong muốn có và dùng hành động để xoa dịu nội tâm đầy gai góc đấy.

Ông cảm thấy mình đã thành công đi được nửa chặng đường rồi!

Còn một ải là xoa dịu nội tâm nên ông đã cố tìm sở thích của con bé mà từng bước hành động.

Sau đó ra! Tay! Một! Lần!

Đưa con bé từ thế giới cô độc giải phóng ra ngoài.

Ưm, nghĩ đến cảm thấy sảng khoái gì đâu!

"Con đang vẽ tranh à?", Lương Viễn Quốc nhìn máy tính con gái đang sáng lên, nghĩ thầm đây là thời cơ tốt để hiểu rõ con gái hơn liền đi tới: "Nhắc mới nhớ, ba không biết con hay vẽ thứ gì."

Lương Dược còn đang ngồi xổm dưới đất kiểm tra quà, nghe như vậy thì đứng lên: "Chờ một lát, ba đừng nhìn!"

Nhưng mà không kịp rồi!

Lương Viễn Quốc đến trước màn hình máy tính.

Đến khi ông nhìn rõ nội dung trên đó nháy mắt nụ cười trên mặt cứng đờ.

Trên giường lớn màu hồng, hai nam nhân quần áo rách tả tơi đang ôm nhau trông vô cùng mê hoặc.

"Cái này... là gì?", Lương Viễn Quốc run rẩy hỏi.

Lương Dược yên lặng nuốt nước bọt, cô vẽ rất nhiều thể loại, đam mỹ cũng có.

Nhưng mà không ngờ chuyện này lại bị ba nhìn thấy.

"Như ba thấy đó.", Lương Dược từ tốn trả lời: "Là hai nam nhân!"

Lương Viễn Quốc: "Ba hỏi con bọn nó đang làm gì?"

Lương Dược: "Ưm, giống ba thấy luôn đó!"

"..."

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, rất lâu không mở miệng.

Cuối cùng, Lương Dược đành phải kéo ông đi ra khỏi phòng. Nói mình muốn vẽ tranh tiếp, ngày mai có công việc nên đừng làm phiền cô.

Tuy có chút không thích nhưng dù gì cũng phải thông báo cho ông một tiếng.

Lương Dược cầm điện thoại gọi cho Vương Cần Cần.

Vương Cần Cần: "Cậu có sao không? Hôm bữa sao lại tắt điện thoại, làm mình sợ muốn chết!"

"Mình không sao.", cô trả lời, sau đó nói tiếp: "Ngày mai mình sẽ giả dạng em gái để đi học, cậu nhớ che chở con bé giúp mình, có việc gì thì gọi qua nhé!"

"Hả?", Vương Cần Cần nghe không hiểu đành phải nghe cô nói lại lần nữa mới rõ bèn lớn tiếng: "Cậu bị điên hả? Đang yên đang lành cậu đi theo đuổi người ta làm gì?"

Lương Dược thở dài: "Vì hạnh phúc của con bé."

"Nói tiếng người cho mình!"

"Vì tiền."

"..."

────────

Tác giả nói:

Hơi trễ một chút, buổi tối mọi người chờ không có thì ngày kế tiếp sẽ thấy nhé ~. Chủ yếu là tăng thêm chút nội dung thôi khụ khụ! Chương sau bắt đầu theo đuổi nè, chương này tui phát 100 cái hồng bao, mọi người nhớ bình luận nhiều hơn nha ~

(Tóm tắt phần dưới: Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã giúp đỡ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro