Chương 5 - NHÂN GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm, vài người nhà đang ngồi rải rác ở hành lang lối vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, trong góc trong cùng của đại sảnh có mấy người đang ngủ trên chiếu bông mùa hè, ngáy hết đợt này đến đợt khác.

Điện thoại phát cảnh báo pin yếu, Thịnh Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, lại đặt lên đùi.

Bình thường hai mươi phút không xem điện thoại sẽ cảm thấy như bản thân mình mất liên hệ với toàn thế giới, pin dưới 20% không có cảm giác an toàn như thể không mặc quần áo vậy, nhưng chứng nghiện điện thoại bị cha mẹ rầy la nhiều lần giờ đã chữa khỏi hoàn toàn.

Bởi vì cả thế giới của cậu, đang nằm ở bên kia cánh cửa trượt bằng điện.

Thế giới bên ngoài, thanh âm bên ngoài, những người bên ngoài đều chẳng liên quan gì đến cậu.

Cửa trượt đột nhiên từ trong mở ra, thanh âm không lớn nhưng lại khiến người nhà đang ngồi trên ghế cùng nhau ngẩng đầu nhìn.

Một cô gái mặc váy từ bên trong bước ra, đi thẳng tới trước mặt Thịnh Dương: "Quả nhiên cậu vẫn chưa đi."

Nghe thấy giọng nói của cô, Thịnh Dương mới nhận ra cô là người chiều nay dẫn cậu vào thăm Trần Thước, cũng là y tá giúp cậu sát trùng, đối phương tháo khẩu trang thay đổi sang thường phục nên cậu nhất thời nhận không ra: "A, Trần Thước sao rồi, tỉnh hay vẫn ngủ? Cậu ấy...... có đau không?"

"Đã tiêm thuốc giảm đau, sẽ không quá đau, cậu ấy vừa mới tỉnh lại, nhờ tôi ra nói với cậu một tiếng, nói cậu trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến."

Thịnh Dương mím môi, nước mắt lại chảy dài trên má.

"Tình trạng của Trần Thước rất ổn định, thực sự nếu có vấn đề gì các bác sĩ cũng sẽ kịp thời xử lý, cậu có thể trở về nghỉ ngơi, chỉ cần luôn mở điện thoại là được, nếu có tình huống khẩn cấp gì, chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu."

Thịnh Dương rũ mắt xuống: "Tôi ở đây bồi cậu ấy."

"Cậu ấy còn phải ở trong đấy vài ngày nữa, cậu không thể cứ ngồi suốt ở hành lang đúng không? Cậu xem, cậu ấy mãi mới tỉnh táo được một chút, nhưng vẫn lo lắng cho cậu, nếu tình trạng của cậu không ổn, chẳng phải sẽ khiến cậu ấy lo lắng nhiều hơn hay sao?"

Thịnh Dương cậy cậy móng tay, không nói chuyện.

"Được rồi, tôi cũng không khuyên nữa, dù sao tôi cũng đã chuyển lời xong, ngày mai gặp lại."

Y tá đi rồi, Thịnh Dương ngửa đầu dựa vào vách tường, nhắm mắt lại.

Ngày sinh nhật này, cuối cùng cũng kết thúc.

Từ 4 giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi chiều là thời gian người nhà vào thăm, người gọi Thịnh Dương vào vẫn là y tá ngày hôm qua: "Hôm nay đừng khóc nữa nhé."

Thịnh Dương có thể cảm nhận được thiện ý của cô: "Trần Thước tỉnh chưa?"

"Cậu ấy sáng nay nói với tôi hai lần là phải đánh thức cậu ấy dậy trước khi cho cậu vào."

"Cảm ơn chị."

"Chuyện nên làm mà."

Thịnh Dương đứng trước cửa phòng bệnh hít một hơi thật sâu, cong cong khóe môi, cảm thấy quá cứng nhắc, lại giơ tay xoa xoa mặt, một lần nữa mỉm cười rồi đi vào phòng bệnh.

Trần Thước đã tỉnh, hai mắt nhìn chăm chú về phía cửa, vừa thấy cậu đã mỉm cười. Nụ cười treo trên mặt Thịnh Dương suýt nữa không thể kéo căng được nữa, cậu quay đầu đảo mắt rồi mới nhìn Trần Thước và bước lại gần.

"Hôm nay ổn hơn chút nào không, người có đau không?"

"Không đau." Thanh âm Trần Thước vẫn rất mỏng manh, nhưng cả người trông có vẻ tươi tỉnh hơn hôm qua rất nhiều, "Cậu hôm qua...... không về nhà à?"

"Có về mà, ở ngoài không có chỗ ngủ, cũng không có wifi, tớ ở ngoài làm gì?" Thịnh Dương cười nói, khi cúi đầu mới nhận ra chiếc áo sơ mi cuộn lên nhăn dúm dó của mình đã không tiếng động vạch trần lời nói dối của cậu.

Thịnh Dương cắn môi dưới, chỉnh lại vạt áo sơ mi của mình.

Trần Thước khẽ động ngón tay, nhưng không giơ tay lên: "Dương Dương, hôm nay về nhà ngủ đi... Tớ ở đây, rất nhiều bác sĩ y tá canh chừng tớ mà..."

Thịnh Dương ngẩng đầu, bĩu môi: "Làm sao, tỉnh lại liền đuổi tớ đi đúng không?"

Trần Thước chỉ mỉm cười, nhìn cậu không nói lời nào.

Thịnh Dương dùng ngón tay chải tóc mái của Trần Thước: "Tóc dài quá, chờ chuyển sang phòng bệnh tớ giúp cậu cắt nha?"

"Được......" Trần Thước chậm rãi hít mấy hơi, nói chuyện đối với hắn hiện tại cũng là việc rất hao phí sức lực, "Dương Dương...... Lâm Sâm bắt nạt cậu sao?"

Thịnh Dương theo bản năng bưng kín cổ, ngay sau đó lại nhăn mũi hếch cằm: "Không có gì đâu, tớ cũng bắt nạt hắn, tớ bắt nạt hắn vô cùng tàn nhẫn, về sau hắn sẽ không dám bắt nạt tớ nữa!"

Trần Thước nhìn cậu cười: "Thật...lợi hại."

"Đương nhiên rồi!" Thịnh Dương ghé vào mép giường của Trần Thước, hai tay ôm mặt, "Tớ sau này sẽ không gặp hắn nữa, nếu hắn còn dám xuất hiện ——"

Thịnh Dương nói chưa dứt lời, Trần Thước đã hít vào một hơi, có chút nóng nảy mà nói: "Tớ, tớ giúp cậu đánh hắn!"

Chỉ một câu như vậy cũng khiến ngực hắn phập phồng, một lúc lâu sau mới có thể điều chỉnh lại hô hấp.

Thịnh Dương giúp hắn vuốt ngực, chóp mũi và đáy lòng yếu đuối đến không chịu nổi: "Vậy cậu phải nhanh khỏe lên, còn giúp tớ đánh hắn nha!"

Trần Thước nhìn Thịnh Dương, ánh mắt lưu luyến thật lâu trên khuôn mặt cậu: "Tớ biến thành...biến thành Iron Man, giúp cậu...giúp cậu đánh hắn."

Thịnh Dương ngây ngẩn cả người, khi nhận ra nước mắt đã chảy dài trên má.

Trần Thước biết, cái gì cũng biết.

Biết bản thân mình đã mất đi đôi chân, biết mình có thể phải dựa vào chi giả suốt quãng đời còn lại.

Nhưng hắn không hỏi bất kỳ điều gì, không nói bất kỳ điều gì, cũng không một lời trách cứ đối với cậu, kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này.

Trước khi hôn mê nói cậu đừng sợ, sau khi tỉnh lại hỏi cậu có đau không, nằm trên giường bệnh, chỉ cần có thời gian tỉnh táo lại, hắn sẽ nhờ y tá nhắc cậu về nhà, nhờ y tá đánh thức hắn trước khi cậu vào thăm.

Không có hai chân, mang chi giả cũng làm Iron Man của cậu, giúp cậu đánh tất cả những kẻ xấu xa bắt nạt cậu.

"Trần Thước......"

Trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU phải giữ yên lặng, Thịnh Dương biết, cậu hít một hơi thật sâu, không muốn để mình khóc thành tiếng, nhưng đau quá, trong lồng ngực truyền đến cơn đau như dao cắt, mỗi một hơi thở đều đau đớn đến mức không thể nào chịu nổi: "Hức...... Trần Thước......"

"Trần Thước! Hu hu hu hu ! Trần Thước!"

"Dương Dương...... Đừng khóc......"

"Hu hu hu hu Trần Thước! Trần Thước! Trần Thước!"

"Trần Thước!"

Thịnh Dương khóc đến gần như ngất đi, được hai y tá dìu ra ngoài, y tá phụ trách đưa cậu vào cảm thấy vô cùng bất lực: "Nếu cậu lại khóc mai sẽ không cho vào thăm bệnh nữa."

"Tôi không khóc! Không... Hức....hông khóc!"

"Trước mặt cậu ấy cậu khóc thành như vậy, cậu ấy khổ sở biết bao nhiêu a, cậu ấy mới là người mất chân, không thể lúc nào cũng để cậu ấy an ủi cậu được, đúng không?"

"Tôi biết! Tôi không khóc! Tôi... Hức....Cậu ấy, cậu ấy từ khi nào biết.... hu hu...biết mình không còn chân?"

"Có lẽ còn sớm hơn cậu.... Trước khi gây mê hẳn cậu ấy vẫn còn ý thức, có thể nghe thấy bác sĩ ở phòng cấp cứu thảo luận phương án điều trị...... Trên thực tế, hầu hết người bệnh bị cắt chi khi tỉnh lại chuyện đầu tiên là đi sờ tay chân mình, Trần Thước là người bệnh tỉnh táo nhất, kiên cường nhất tôi từng gặp, cậu ấy không khóc, không nháo, không tìm."

Thân thể tan tành vỡ nát, nhưng ý thức thanh tỉnh, tỉnh táo lắng nghe người khác nói muốn cắt đi chân của mình lại không thể nào ngăn cản, thậm chí không thể đưa ra bất kỳ ý kiến gì.

Đây là chuyện tàn nhẫn đến nhường nào cơ chứ!

Nhưng Trần Thước, giống như lời y tá nói, không khóc, không nháo, không tìm, bình tĩnh tiếp nhận sự thật có thể khiến người ta sụp đổ.

Thậm chí hắn còn sợ cậu sẽ gánh trên lưng gánh nặng tâm lý, nên chủ động khơi gợi chuyện kia, giúp cậu gỡ bỏ trái mìn kia, cười nói với cậu: Tớ sẽ biến thành Iron Man, giúp cậu đánh cho tất cả những kẻ xấu xa bỏ chạy.

Trần Thước.

Trần Thước!

Trần Thước!

Cậu sao có thể vì Lâm Sâm mà nghĩ đến chuyện từ bỏ Trần Thước của cậu!

Cậu sao có thể vì Lâm Sâm, mà nghĩ tới chuyện từ bỏ Trần Thước của cậu!

Vì sao có thể vì gút mắc của mình với Lâm Sâm, mà hại Trần Thước của cậu thành ra như vậy!

Y tá dìu Thịnh Dương lên ghế, nhưng Thịnh Dương không thể ngồi được, trượt xuống đất, nằm gục trên ghế gào khóc thảm thiết.

Có thiên thần, hay ác quỷ nào tới trao đổi với cậu không?

Cậu nguyện ý trả giá hết thảy, để đổi về một Trần Thước khỏe mạnh bình an.

Trần Thước ở lại ICU năm ngày, các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định, có thể chuyển qua phòng bệnh bình thường.

Thịnh Dương trước tiên về nhà tắm rửa thay quần áo, mang theo đầy đủ đồ nằm viện, quét tước phòng bệnh sạch sẽ, thu dọn đồ đạc ngăn nắp gọn gàng.

Tiền ứng trước lúc nhập viện đã dùng hết, số dư trong thẻ của Thịnh Dương cũng không còn, cậu do dự thật lâu, gọi điện thoại về nhà: "Mẹ, con gặp chút chuyện, mẹ có thể chuyển cho con ít tiền được không?"

"Con ở đâu vậy Dương Dương? Con đừng gấp, có chuyện gì từ từ nói cho mẹ."

Giọng nói dịu dàng mà lo lắng của mẹ ở đầu dây bên kia vang lên, Thịnh Dương nhịn không được khóc nức nở: "Mẹ ơi, không phải con, là Trần Thước...... Là con hại Trần Thước hu hu hu!"

"Dương Dương con đừng khóc! Con đang ở đâu? Ba mẹ sẽ đến đó ngay!"

"Ba mẹ đừng tới...... Mẹ chuyển tiền cho con là được, con, con sẽ chăm sóc Trần Thước thật tốt......"

Cho dù mẹ cậu có hỏi thế nào, Thịnh Dương cũng không chịu nói cậu và Trần Thước đang ở đâu, chỉ nói cho mẹ cậu rằng cậu không sao, bảo bà không cần lo lắng.

Sau khi nhận được tiền, Thịnh Dương nộp tiền thêm vào, làm thủ tục chuyển khoa, đẩy Trần Thước trở về phòng bệnh.

Phòng bệnh hai người, ở giữa có một tấm màn, Trần Thước là giường số 36, người bệnh giường số 35 sáng nay mới vừa ra viện nên giường ngủ tạm thời bỏ trống.

"Nhìn xem, phòng tuy hơi nhỏ nhưng có phải rất ấm cúng không?" Thịnh Dương và y tá cùng nhau chuyển Trần Thước sang giường bệnh, cậu chỉ mấy chậu cây trên bệ cửa sổ, "Tớ đem toàn bộ sen đá của tớ đến đây, rất đáng yêu đúng không?"

Năm sáu chậu sen đá đặt trên bậu cửa sổ, lúc mơ màng sẽ khiến người ta có ảo giác nơi đây không phải là phòng bệnh, mà là nhà.

Ngôi nhà nhỏ của Trần Thước và Thịnh Dương.

Trần Thước mỉm cười, thân thể hắn hiện tại vẫn còn rất yếu ớt, nhưng đã có thể nói chuyện bình thường: "Rất xinh đẹp, rất đáng yêu."

Thịnh Dương bưng một chậu sen đá, ghé sát mặt mình: "Nói tớ hay nói nó?"

Hai mắt cậu cong cong, răng trắng, ngữ khí lúc nói vô cùng hoạt bát, nhưng không giấu nổi nét tiều tụy.

Trần Thước nhìn Thịnh Dương vì mình mà tiều tụy: "Cả hai đều rất xinh đẹp, đều rất đáng yêu."

Thịnh Dương bĩu môi: "Đồ ăn dinh dưỡng trong ICU hẳn phải thanh đạm mới đúng chứ, sao lại nuôi cậu thành miệng lưỡi trơn tru rồi?"

Trần Thước nói không lại Thịnh Dương, dựa vào đầu giường nhìn cậu cười.

"Đúng rồi, điện thoại của cậu." Thịnh Dương đưa điện thoại của Trần Thước cho hắn, "Tớ giúp cậu thay pin, sạc pin, phía câu lạc bộ và trường học gọi tới, tớ cũng nói đại khái tình huống của cậu...Giáo viên phụ đạo và bạn cùng lớp của cậu, còn có huấn luyện viên ở câu lạc bộ đều ghé thăm, có điều lúc đó cậu vẫn còn trong ICU, không cho thăm hỏi, bọn họ nói chờ cậu chuyển qua phòng bệnh sẽ lại đến thăm cậu..."

Ánh mắt Trần Thước dừng trên tấm chăn trên đùi, không phản bác, chỉ nhàn nhạt mà "ừm" một tiếng.

Thịnh Dương đặt sen đá xuống, ngồi ở mép giường Trần Thước, kéo tay áo hắn lắc lắc: "Nếu cậu ngại ồn ào, tớ sẽ không cho bọn họ tới."

Trần Thước vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Dương Dương, công ty cậu thực tập có thể xin nghỉ phép lâu vậy sao?"

"Có thể chứ." Thịnh Dương dời tầm mắt, đứng dậy rót nước cho Trần Thước, "Thực tập mà, cũng không trả lương, cũng hòm hòm rồi, có rất nhiều người chỉ lấy danh nghĩa ra ngoài chơi một năm, cuối cùng tìm người viết lời nhận xét và ký tên là được thôi."

"Nhưng không phải cậu muốn ở lại công ty đó à?"

"Tớ đã chăm chỉ làm việc miễn phí cho bọn họ gần một năm trời, nghỉ ngơi mấy ngày cũng không ảnh hưởng đến đánh giá cuối kỳ thực tập được!" Thịnh Dương cắm ống hút vào ly, tự mình nhấp trước một ngụm kiểm tra nhiệt độ, sau đó mới đưa cho Trần Thước, "Uống nước."

Trần Thước từ tay cậu uống một ngụm nhỏ: "Dương Dương, cậu đi thực tập đi, tớ ở đây có thể thuê hộ lý."

"Cậu nhiều tiền ha? Sẵn hộ lý vừa miễn phí lại tri kỷ thì không cần, một hai phải đem tiền rải ra ngoài?" Thịnh Dương đỡ ống hút, chọc chọc về phía trước, "Thêm hai ngụm."

Trần Thước lắc đầu: "Không uống nữa, Dương Dương, cậu quay về thực tập đi, sắp tốt nghiệp rồi, đừng để mấy ngày nay ảnh hưởng đến công việc sau này."

"Cậu phải tin tưởng thực lực và cả nhân duyên của tớ nữa chứ, tớ nói cho cậu biết, mấy đồng nghiệp đó đều thích tớ, tranh nhau tiến cử tớ với sếp đó, cậu yên tâm đi." Thịnh Dương đáng thương vô cùng ngước mặt nhìn Trần Thước, "Cậu không muốn nhìn thấy tớ chứ gì, sao cứ đuổi tớ suốt? Tớ sắp khóc rồi đây này!"

Trần Thước vẫn mỉm cười với cậu, cười vô cùng dịu dàng, nhưng lại là lần đầu tiên không thỏa hiệp với cậu: "Cậu trở về đi làm kiếm tiền, thuê hộ lý cho tớ, vậy được không?"

Không được.

Không được không được không được không được không được!

Thịnh Dương khó chịu đến mức muốn nổ tung, cũng ủy khuất đến mức muốn nổ tung, nhưng cậu không có cách nào bùng nổ trước mặt Trần Thước, cũng không biết nên nói thế nào để thuyết phục Trần Thước, chỉ có thể mếu máo, bướng bỉnh nhìn hắn.

Hai người giằng co không ai chịu ai, cửa bị gõ hai tiếng, một bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng dẫn theo một y tá đẩy xe trị liệu tiến vào: "Trần Thước giường số 36 đúng không? Tôi họ Dương, là bác sĩ phụ trách giường cậu, trước đó chúng ta đã gặp ở ICU, tình hình của cậu tôi hiểu rõ, về sau cậu và người nhà nếu có bất kỳ thắc mắc gì có thể đến tìm tôi, bây giờ chúng tôi phải thay băng một chút."

Lúc bác sĩ nói chuyện, y tá tiến lại gần đo huyết áp cho Trần Thước, sau khi ghi lại tất cả các chỉ số, chỉnh cho giường bệnh nằm ngang, cô đi đến chân giường cầm túi nước tiểu gài trên ga trải giường lên nhìn nhìn: "Sao ít vậy? Không phải ống thông tiểu bị tuột ra rồi chứ?"

Vừa nói cô vừa xốc chăn của Trần Thước lên, nhanh đến mức Trần Thước không kịp ngăn cản, nhanh đến mức Thịnh Dương không kịp chuẩn bị.

Hai đùi quấn kín băng gạc, trên băng gạc quấn ở đoạn bị cắt có một ít máu thấm ra, Trần Thước không mặc quần, đáy chậu trụi lủi vì chuẩn bị da khi phẫu thuật cùng dương vật cuộn tròn đột nhiên lộ ra trong không khí, trước mắt tất cả những người có mặt ở đây.

Y tá vươn tay cầm lấy dương vật của Trần Thước, nhấc lên kiểm tra ống thông tiểu cắm vào niệu đạo của hắn: "Không tuột mà."

"Dương Dương cậu ra ngoài trước......"

"Chị đừng động vào cậu ấy!"

Thanh âm của Trần Thước và Thịnh Dương cùng lúc vang lên, y tá sửng sốt, nhìn về phía Thịnh Dương: "Tôi chỉ đang kiểm tra ống thông tiểu của cậu ấy......"

Thịnh Dương đương nhiên biết điều đó, nhưng biết không có nghĩa sẽ không suy sụp, cậu không muốn trở thành người nhà bệnh nhân gây rối vô cớ, nhưng cậu không thể chịu nổi: "Cậu ấy là một con người! Chị có thể hỏi ý kiến của cậu ấy trước khi chạm vào cậu ấy không? Ít nhất hãy nói với cậu ấy một tiếng! Cậu ấy là một con người có suy nghĩ chứ không phải một đống nội tạng! Chị ——"

Thịnh Dương gấp đến mức hai mắt đỏ hoe, nhưng Trần Thước đã lớn giọng hô một tiếng: "Dương Dương!"

Thịnh Dương ngay lập tức im bặt, nhìn về phía Trần Thước.

Trần Thước sắc mặt tái nhợt, môi hơi run lên, hắn hít thở sâu hai lần sau đó vẫn mỉm cười với cậu: "Dương Dương, cậu có thể ra ngoài trước được không? Mang sen đá xuống hoa viên phía dưới phơi nắng một chút."

"Trần Thước......" Thịnh Dương không muốn khóc trước mặt người khác, nhưng cậu nhịn không được, vừa khóc vừa lao đến bên giường bệnh của Trần Thước, "Trần Thước, có phải lúc ở ICU cũng thế này phải không? Bọn họ cũng đối xử với cậu như thế này phải không?!"

"Vị người nhà này, những gì chúng tôi làm là thao tác chính quy! Nếu cậu ——" Y tá phẫn nộ muốn phản bác, lại bị bác sĩ ngăn lại.

Bác sĩ Dương lắc đầu với y tá, gật đầu với Trần Thước, cuối cùng bước tới bên cạnh Thịnh Dương vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Bây giờ chúng tôi phải tiến hành thay băng cho bệnh nhân, thao tác yêu cầu vô trùng ở mức cao nhất, cho nên mời cậu trước tránh đi một chút."

"Trần Thước......" Thịnh Dương ngẩng đầu lên nhìn Trần Thước.

Trần Thước mỉm cười vỗ vỗ đầu cậu: "Dương Dương, nghe lời bác sĩ, đi ra ngoài trước đi."

Nụ cười kia như một mũi tên nhọn, xuyên thấu trái tim Thịnh Dương.

Có thiên thần nào, không, không cần thiên thần, ác quỷ cũng được!

Có ác quỷ nào tới trao đổi với cậu không?

Cậu nguyện ý trả giá hết thảy để đổi về một Trần Thước khỏe mạnh bình an, có tôn nghiêm mà tồn tại!

.TBC

Tác giả: Hu hu hu quá đau đớn, tôi khóc ngất luôn rồi!

Sẽ trở lại quá khứ! Sẽ thay đổi tương lai! Sẽ quay trở về một Dương Dương thiên chân xán lạn và một Thước Thước tự do tự tại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx