Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit Tuyến Chin

Vô luận như thế nào, cũng không thể giống đời trước.

“Phu nhân, vậy lão nô cáo lui.” Kha quản gia vui sướng tiếp nhận bình nữ nhi hồng trong tay nha hoàn, rất là cao hứng.

Phu nhân là tiểu thư khuê các, mỗi tiếng nói cử động đều hiền thục khéo léo, nhưng Kha quản gia luôn luôn cảm thấy vị này của gia hơi có chút quá mức nề nếp.

Như trước kia khi bọn họ chưa thành thân, gia đưa tặng phu nhân cái gì, phu nhân sẽ đáp lễ một chút, không đi tiễn cũng không hỏi, những lần tới phủ bên đó đưa thiếp vấn an đều không thấy phu nhân, đều là gia để bụng phu nhân, nhớ mong kỷ niệm phu nhân.

Giống đêm nay phu nhân để ý đến gia, sự tình này thật là hiếm thấy.

Đúng là đã thành hôn, là người một nhà, quả là không giống trước.

Sau này gia đã có người lo lắng, xem như khổ tận cam lai. Kha quản gia thay chủ công nhà mình vui mừng, một đường cẩn thận ôm vò rượu, không cho người khác cầm thay.

“Lão gia, Đại gia, Tam gia, Xương đại gia, Trọc đại gia, Mân nhị gia……” Vào chính đường, Kha quản gia nhất nhất thỉnh an mấy vị lão gia ngồi sập trên, lại hướng về phía lão gia nhà mình trên chủ vị cười ngâm ngâm nói: “Lão gia, phu nhân nghe nói ngài đang chiêu đãi người trong nhà, đặc biệt lệnh lão nô đưa tới một vò nữ nhi hồng của hồi môn của phu nhân.”

Thường Bá Phàn hơi giật mình, đúng lúc đó đối diện hắn là Đại gia ở kinh đô người hôm nay mới đuổi tới Lâm Tô - Thường Hiếu Xương mỉm cười mở miệng: “Đệ muội có tâm.”

Thường Bá Phàn hướng hắn hơi hơi mỉm cười: “Huynh trưởng khách khí.”

Ngay sau đó quay đầu hỏi quản gia: “Phu nhân nghỉ ngơi chưa?”

Kha quản gia lắc đầu, nhỏ giọng bẩm: “ Vẫn chưa, hình như đang đợi ngài, bất quá nhìn có chút mệt mỏi.”

Thường Bá Phàn gật đầu, quản gia lui ra, đãi rượu quá tam tuần, hắn ngừng ly, nói: “Đại đường huynh một đường tàu xe mệt nhọc, nghĩ đến đã có chút mệt mỏi, hôm nay tạm thời uống đến đây, ta trước đưa ngài trở về nghỉ tạm dàn xếp.”

(*Đường huynh: Anh họ (anh con chú bác ruột)).

“Không cần làm phiền hiền đệ, huynh tự đi là được, vẫn là Tưởng Phong Uyển?”

“Vâng, vẫn là chỗ cũ, bất quá Tưởng Phong Uyển năm trước đệ đã sửa lại thành Tưởng Phong Cư……” Thường Bá Phàn đứng dậy, đi về trước, “Đường huynh, mời.”

Tưởng Phong Cư? Đúng rồi, hắn nghe nói đường đệ vì người vợ kia khuê danh gọi là Uyển Nương, phòng ốc trong phủ đều có chữ Uyển, nghĩ đến có điều cố kỵ.

“Bởi vậy mới nói, Thường gia nay đã vô Uyển?” Đi được hai bước, Thường Hiếu Xương trêu đùa.

“Chính như lời Xương đường ca,” Thứ huynh của Thường Bá Phàn Thường phủ đại gia - Thường Hiếu Tùng vỗ vỗ tay, cười to nói: “Thường phủ hiện nay đã mất Uyển, bên trong phủ sáu toà nhị Uyển các phàm mang chữ Uyển đều bị cải tạo lại toàn bộ, bởi vậy trong phủ bận rộn một phen, như thế có thể thấy được nhị đệ đối nhị đệ muội dụng tâm thế nào.”

Thường phủ từ khi Thường Bá Phàn đương gia làm chủ, sửa cái chỗ ở là hắn phân phó làm, việc nhỏ bực này, người khác không xen vào ngăn cản, Thường Hiếu Tùng này nói chuyện cũng chỉ nói một nửa, không hụych toẹt đích đệ gióng trống khua chiêng chỉ vì nụ cười của mỹ nhân, chỉ là làm lời nói nói ra lộ chút ý ám chỉ.

(* Đương gia: người làm chủ gia đình, gia tộc, thời phong kiến thường là người đàn ông.
*Đương gia chủ mẫu: người phụ nữ quán xuyến việc nội trợ và hậu viện nhưng không có quyền quản những việc khác.)

(* Đích đệ: Em trai - do mẹ cả (vợ cả) sinh, là con trai dòng chính, có tư cách thừa kế.
*Thứ huynh: Anh trai - do vợ lẽ sinh, dù sinh trước nhưng do con vợ lẽ nên chỉ là dòng thứ, không có tư cách thừa kế.

Vệ quốc quốc phong quang cho những nhà cúc cung tận tụy, Thường gia từ đời ông bác đã xuống dốc một đi không trở lại, đại gia tộc suy thoái, vì chấn chỉnh gia tộc mà tộc nhân trong tộc vài thập niên gần đây trên dưới một lòng quyết chí tự cường, nghiêm khắc lấy kiềm chế bản thân là kim chỉ nam, chỉ vì có ngày đông sơn tái khởi, người đương gia càng cần phải làm tấm gương cho người khác.

Thân là chủ một phủ mà không tận trách, đâu ra mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông? Về tình về lý không thể nào nói nổi.

“Trời này mưa chắc một trận to nhỉ?” Thường Hiếu Xương làm như không nghe được Thường phủ đại gia kia vỗ tay cười nói, tiếp tục cùng Thường Bá Phàn nhàn thoại việc nhà.

Lần hàn huyên này, Thường Bá Phàn tiếp chuyện hắn, hắn đã hỏi qua đường đệ.

Thế hệ của Thường Hiếu Xương đều lấy tên lót chữ Hiếu, duy độc Thường Bá Phàn là có tên lót khác, trong gia phả đều có ghi lại.

Từ ngày ra đời, Thường Bá Phàn liền có tên Bá Phàn, hắn còn chưa sinh ra đã định sẽ làm chủ Thường gia, Thường phủ để hắn tiếp nhận là vì kết cục đã định, tuyệt không có thể thay đổi nữa.

Việc này nguyên nhân gây ra do một thế hệ gia chủ Thường gia sủng thiếp diệt thê khởi mầm tai hoạ, mà Thường gia thiếu chút nữa bị hủy trong tay vị gia chủ này —— năm đó Thường gia bị đối thủ bí mật nắm thóp, mật thư dâng lên đến trên bàn của Thánh thượng, Thường gia bị hạ lệnh tra xét, mà lúc ấy gia chủ kia mấy năm đấy sủng ái tiểu thiếp, vắng vẻ vợ cả Phàn thị, cũng không đem nhạc gia Phàn gia để vào mắt, Phàn gia vài lần cử người tới nói chuyện, ngoài mặt hắn đáp ứng, sau lưng vẫn tự ý hành sự, còn làm sủng thiếp có thai trước chính thê.

Phàn gia giận không thể át, gia chủ lấy hưu thê ra uy hiếp, hai nhà xung đột, lúc này vừa lúc Thường gia xảy ra chuyện, chỉ có Phàn gia mới có lực để giúp, đứng trên đầu mũi kiếm nguy hiểm sắp diệt tộc, gia chủ lúc này mới chịu thua, mới hàn gắn với nhà mẹ đẻ Phàn thị, mà Phàn gia đối con rể đã không còn tin tưởng, khi cháu ngoại Thường Bá Phàn chưa sinh ra, liền đặt cho hắn cái tên Bá Phàn.
(*Hưu thê: giấy bỏ vợ)

Chữ Bá là mãi cường thịnh, chữ Phàn là nhắc nhở cái ân của Phàn gia với Thường gia.

Phàn gia có thể duỗi tay cứu Thường gia, nhưng Thường gia cần thiết phải ghi khắc cái ân này.

Lúc ấy Thường Hiếu Xương đã tròn mười hai, bọn họ là một chi Thường gia ở kinh đô, hắn là con trưởng cháu trưởng trong nhà, việc nhà đại biến hắn đương nhiên phải tham dự, trong đó nội tình hắn lại rõ ràng. Nhưng hiện giờ xem con trai của sủng thiếp kia lại ra mặt ám chỉ anh em mình mê nữ sắc, trong lòng không ngừng cười lạnh.

“Đã mưa mấy ngày rồi.” Thường Bá Phàn nhìn thoáng qua màn mưa ngoài cửa hiên, tiếp đèn lồng trong tay hạ nhân, trong cổ họng có chút mùi rượu, nói với các anh em đi cùng: “Xương đường huynh tự ta đưa về, các ngươi về đi.”

“Chúng ta cũng đưa một đoạn.”

“Không cần, cũng trễ rồi, mọi người cũng mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai lại nói, các vị đệ đệ thong thả dừng bước thôi.” Thường Hiếu Xương chắp tay với vài vị Thường gia.

“Thế tiểu đệ vô lễ, không tiễn đại ca nữa.” Thường Hiếu Trọc vội đáp lễ, mọi người nhìn theo hai người rời đi

Người vừa đi, Thường phủ đại gia Thường Hiếu Tùng hướng hai vị đường huynh đệ Thường Hiếu Trọc, Thường Hiếu Mân, cùng những người đắc lực bên cạnh Thường Bá Phàn, lại hướng tam đệ Thường Hiếu Văn gật đầu có lệ, cười giả một tiếng, “Nếu Xương đại đường huynh đã về phòng, đêm đã khuya, ta liền đi trước một bước.”

Hắn đi rồi, Thường phủ tam gia Thường Hiếu Văn cười cười khiêm tốn, tiễn đi hai vị đường huynh, lúc này mới trở về phòng.

Sau khi trở về, di nương hắn còn chưa ngủ, nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh không có ý cười của hắn, khẽ thở dài, thay hắn đổi xiêm y và an ủi nói: “Nghe nói tẩu tử ngài là người dễ tính, lễ tiệc còn thưởng cho hạ nhân  bốn phía, chắc là người coi trọng thanh danh, chờ thêm hai ngày……”

“Xuất thân từ mấy gia đình kia, có ai mà dễ đối phó? Nàng ăn đau khổ còn chưa đủ?” Thường tam gia không lưu tình chút nào, lạnh lùng đánh gãy lời di nương hắn nói.

Di nương hắn không lời nào để nói, than nhẹ  “Ai” một tiếng, không nói chuyện nữa.

Bên này Thường Bá Phàn cùng Thường Hiếu Xương tới cửa Tưởng Phong Cư, hắn có đi vào, dặn dò nô bộc vài câu, bảo bọn họ hầu hạ đại gia cho tốt, liền cùng Thường Hiếu Xương cáo từ.

“Bá Phàn……” Khi hắn xoay người, Thường Hiếu Xương kêu hắn một câu.

Thường Bá Phàn nghi hoặc xoay người.

Hắn đã là Thường phủ lão gia, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, bất quá chỉ 22 tuổi thôi.

Nói đến đây, tuổi tác hắn tuy nhỏ, nhưng từ khi hắn tiếp nhận Thường phủ tới nay, Thường gia đã có khởi sắc, trước đây bên chi ở Lương Châu phân nhà xảy ra chuyện là hắn đưa bạc qua, Thường Hiếu Xương tuy đang ở kinh đô cách Lâm Tô xa xôi, nhưng bản lĩnh của đường đệ hắn đã biết qua, nhưng có điều hắn thân là huynh trưởng, đặc biệt hắn cũng muốn giao hảo với người em này nên vẫn phải nhắc nhở hắn một vài: “Hiện tại trong phủ đã do ngươi làm chủ, có một số việc vẫn phải thẳng tay xử lý, chớ có lòng dạ đàn bà.”

Tổ phụ Thường Hiếu Xương và tổ phụ Thường Bá Phàn là anh em ruột, năm đó đến thế hệ của tổ phụ hắn, phủ của ông bác mất tước, vì kế lâu dài, ông bác và tổ phụ phải chia ra ở riêng sau đó thì phân gia, từ đó ông bác trấn thủ Lâm Tô, tổ phụ hắn lưng mang nhiệm vụ gia tộc gửi gắm, từ đây đi kinh đô xây dựng cho Thường gia một đường sống khác.
(* tổ phụ: ông nội)

Mà nay, hắn và Phàn gia một trong ba gia tộc lớn, cả Lâm Tô Phàn gia vừa trợ lực vừa nuôi dưỡng tổ tôn mấy người bọn họ, mắt thấy gia tộc thịnh vượng ở trong tay hắn và Thường Bá Phàn có hi vọng, Thường Hiếu Xương không muốn sự tình có biến.

Việc này, Thường Bá Phàn nghe vậy dừng một chút, đi rồi trở về, cúi đầu hướng đường huynh nói: “Tiểu đệ trong lòng hiểu rõ.”

Chỉ là còn chưa đến thời điểm.

“Trong lòng ngươi hiểu rõ là được,” Cha của Bá Phàn - thúc phụ của hắn là con của ông bác lúc tuổi già, có con đã không dễ, cưới đến ba đời vợ mới có người này, khi còn nhỏ các trưởng bối quá mức cưng chiều, thúc phụ trưởng thành cũng là tùy hứng làm bậy, sủng thiếp diệt thê suýt nữa huỷ hoại Thường gia không nói, cũng khiến cho Thường gia ở trong tay ông ta trong hai mươi năm không hề khởi sắc, nếu như không phải trong nhà có người chống đỡ, sau lưng còn có Phàn gia còn thay trấn một vài, khả năng Thường gia ở trong tay ông ta tới cái nhà cũng không còn, đã sớm bị đối thủ cho bay màu.

Mà thúc phụ kia thời trẻ hoang đường, già rồi cũng hồ đồ, trước khi lâm chung trước mặt mọi người lại làm trò yêu cầu con vợ cả sinh thời không được cùng anh em chia nhà, Thường Hiếu Xương cùng phụ thân hắn ở kinh nghe thấy nổi giận không thôi. Thường Hiếu Xương từ ngày đó bắt đầu đối với người trưởng bối này khó có được tôn trọng, lúc này nhắc lại việc này mặt mày khó coi đến cực điểm, “Mấy việc kia nếu cứ chất thành thác sẽ mệt đấy.”

Đến lúc đó đã muộn rồi.

“Ta xem mấy tên súc sinh kia đối với ngươi cũng không kính ý.” Thường Hiếu Xương lại lạnh nhạt nói.

Thường Bá Phàn cười cười.

Thứ huynh đòi tiền hắn không được, muốn quyền không được, sớm phẫn uất trong lòng, gặp mặt có thể xả ra nụ cười đã là không dễ, sao kính trọng được?

Phụ thân trăn trối không cho anh em ba người chia nhà và triệu rất nhiều trưởng bối trong tộc tới làm chứng, lúc ấy ở đây còn có tri châu Phần Châu, đề đốc hai vị đại nhân. Bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, mấy năm nay, Thường Bá Phàn đầu tiên là giữ đạo hiếu, lập gia, hiện giờ cưới vợ đại sự đã thành, sau này chính là cố thủ gia nghiệp, lúc này trong phủ càng không được sinh ra mấy việc gà bay chó sủa.

Còn cần nhẫn mấy năm.

Thường Bá Phàn hàm hồ mà cười, chưa nói gì.

Từ khi vừa thấy mặt, Thường Hiếu Xương liền nhìn ra vị đường đệ này của hắn thâm trầm nội liễm.

Loại người này, không phải người dễ dàng tỏ thái độ, tính tình thâm trầm, cũng sẽ không dễ dàng thổ lộ tình cảm với người khác bởi thế họ mới có thể đồng tâm hiệp lực. Đối với đường đệ hắn có hi vọng cùng nhau chấn hưng Thường gia, Thường Hiếu Xương trong khoảng thời gian ngắn cảm khái vạn ngàn, tạm thời không ép hắn nói chuyện, lấy tay vỗ vỗ vai hắn, “Hành sự suy nghĩ cặn kẽ, suy nghĩ kỹ rồi mới làm là vì thượng kế, nhưng cũng không thể nhẫn nhịn cái loạn này mãi, hành xử tùy thời, ngươi phải nắm lấy.”

“ Đúng vậy .” Thường Bá Phàn cung kính đáp.

“Về đi.” Ngắn ngủn nửa ngày, Thường Hiếu Xương đã nhìn ra Thường Bá Phàn đối với hắn tôn trọng cung khiêm khác hẳn với người thường.

Vị em họ nay đã là gia chủ này với cha hắn ngày trước quả có khác, Thường Hiếu Xương chợt cảm thấy vừa lòng, tạm thời bỏ qua các loại cân nhắc không ổn lúc trước.

“Huynh trưởng mời vào, Bá Phàn về trước.”

Thường Bá Phàn cầm đèn, nhìn hạ nhân lúc trước đã lui giờ chạy ra dẫn đường huynh vào Tưởng Phong Cu, chờ cửa bên trong đóng lại, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển hiệu trên đầu.

Tưởng Phong Cư

Trước kia là Tưởng Phong Uyển.

Uyển, Uyển Nương……

Uyển Nương của hắn

Khoé miệng Thường Bá Phàn khóe miệng nổi lên ý cười, ánh mắt ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro