Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tuyến Chin

Phần Châu tháng ba, mưa rả rích.

Hỉ sự mới hôm qua, Thường gia tấp nập người, khách nhân có việc sáng nay đã từ biệt gia chủ, chỉ là gặp mặt vì lễ.

Người Thường gia ở đại giang nam bắc không vì tiệc cưới thì khó được dịp tề tụ lại với nhau, gia chủ giữ khách lại, hơn phân nửa khách nhân đều rút chút thời gian. Đến hạ tuần cuối tháng khách nhân tan hết dư vị của hỉ yến này mới tiêu.

Đây là Phần Châu là nơi các đại gia thường tụ tập.

Nãi nãi gia chủ Thường gia thành thân ngày mồng tám đến hôm nay là mồng chín, người trong họ tá túc lại vẫn tề tụ như cũ mỗi phòng đều có người ở. Giờ Thân, tịch dương buông xuống lại mở tiệc tiếp đãi khách khứa ngoài sân phơi lúa, khoảng sân dường như chỉ có thể đãi 24 bàn khách lại chèn vào được 30 bộ bàn bát tiên, hai bên hành lang dài chen vào 20 bộ bàn bát tiên như hai cái vạt áo gấm hai bên, tôi tớ người làm tới tới lui lui rộn ràng nhốn nháo.

Có một đứa bé gái hai ngày trước mới được nhận vào giúp việc do chưa quen việc tay chân hoảng loạng làm rơi nát chồng chén trong tay xuống đất. Vú già mang bé đi làm việc quay qua thấy vậy liền giơ tay tát một cái, gằn giọng la hét: “Mang mày tới đây làm để tránh mấy việc phức tạp, cái mày mới vừa làm rớt là tiền đấy, một cái chén ba đồng tiền mày hiểu không hả?”

Bé gái ấy được nhận làm công với mẹ của nó, năm ngoái bất quá mới mười tuổi, vú già xuống tay tàn nhẫn, đánh bé dồn hết sức, nói chuyện lại không dám lớn tiếng, sợ kinh động tới Quách chưởng quầy đứng cuối hành lang.

“Làm chi?” Ai ngờ quách chưởng quầy đã quét mắt đến, nhìn thấy hiện trạng trên mặt đất, đôi mắt nhíu lại không nhanh không chậm nói với vú già: “Còn không mau quét dọn đi?”

“Tay chân lanh lẹ chút,” phía trước có hai người nâng sọt chén đi tới, Quách chưởng quầy dạt sang bên chờ bọn họ đi qua, “Còn không mau lẹ lên.”

Hắn phất tay áo mà đi, chỉ vào hành lang dài phía trước dặn dò: “ Cái sọt này nâng tới hành lang phía trước là được, chậm một chút, đi đứng cẩn thận!”

Vú già chờ hắn đi xa, trừng mắt nhìn bé gái còn đang rớt nước mắt, “Khóc cái gì? Ngu muốn chết, có bản lĩnh về sau mày gả cho thằng nào tốt chút để không cần làm hạ nhân, còn không mau lẹ?”

Bé gái khụt khịt một cái, lau nước mắt cắn miệng khom lưng ôm chén.

Cách bàn một lão bộc phụ khuyên một câu: “ Con nít mà làm việc sao bằng người lớn được, đừng mắng, hỉ sự của chủ nhân, mấy việc nhỏ này đừng có làm lớn chuyện, quay đầu lại cùng Quách chưởng quầy nói hai câu dễ nghe, việc này coi như qua.”

“Không cần đền tiền?” Bà vú già nói là già nhưng chẳng qua vẫn còn trẻ nghiêng người qua cười làm lành hỏi lão bộc, nàng đến Thường phủ làm nửa năm công, nhưng đãi khách lần này là lần đầu cũng không biết trong phủ cùng bên này quy củ có giống nhau không.

“Đền cũng đâu đền được mấy cái, một hai cái thì hết tiền rồi .”

Một hai đồng tiền cũng là tiền a, hai đồng có thể mua một cây trâm, bà vú xót trong lòng, nhìn đầy một bàn là chén, thấy nữ nhi nén nước mắt không dám khóc, rốt cuộc là con do mình đẻ, nàng thở dài, sờ soạng đầu con gái, “ Cẩn thận chút.”

Bé gái thấy mẹ không trách cứ, cắn răng nhịn khóc, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con không dám.”

Đợi cho khi màn đêm buông xuống qua gò đất, bé gái cũng hoàn thành công việc, mẹ bé và hai đại nương khác đi nói chuyện với Quách chưởng quầy, nàng bước ra cửa sau, thấy cha tới đón hai mẹ con.

Hôm nay đền tiền, tiểu khuê nữ ngồi xổm trong lòng ngực cha cúi  đầu nắm ngón tay cha rầu rĩ không vui, hán tử ốm lùn mặt vàng vọt thấy bóng dáng bé, ôm khuê nữ nói: “Bị mẹ mắng hả?”

“Con bê chén bị vỡ, bị đánh và phải đền tiền.”

" Đền thì đền.”

“ Mất hai đồng tiền là hai đồng tiền thuốc.” Tiểu khuê nữ nói, nghĩ đây là tiền cho mạng sống của cha bé, trong ánh mắt nổi lên nước mắt.

“Không quan trọng, cha hiện tại thiệt khoẻ, không uống thuốc.” Hán tử lùn ốm mới vừa dứt lời, thấy khuê nữ còn khóc, đang muốn an ủi, lại thấy cửa sau kia mở, nhà mình cầm hai cái chén vọt lại.

“Cha nó, cha nó, việc tốt đến, việc tốt đến……” Bà vú cầm hai cái chén chạy hồng hộc tới, đưa cho hắn một cái, " Chàng ăn không? Mau ăn đi  phu nhân thưởng cho chúng ta, mau mau, sẵn còn nóng ăn hai miếng đi, chén này mang về cho Đại Bảo Tiểu Bảo.”

Hán tử chạy nhanh lại tiếp cái chén, cũng cầm luôn cái bên tay kia của vợ, “Làm xong rồi?”

“Không, còn mấy cái bàn phải dọn, ta nói chuyện này trước” vú già kích động đến hai má đỏ lên, lấy từ trước ngực ra một hầu bao nhỏ, “Mới nãy đại chưởng quầy thưởng, nói là ai làm việc đều có thưởng, gia nô được mười hai đồng, đứa ở mười đồng, làm giúp cũng có năm đồng, nhà ta được mười lăm đồng, ba cân thuốc, chàng có thể uống mười lăm ngày liền.”

“Tiền cấp thưởng cho người làm à?” Hán tử không rảnh lo ăn, vội đem hai cái chén gác trên mặt đất, thăm dò đánh giá tiền trong tay vợ.

“Cũng không phải, là phu nhân thưởng.”

“Nhìn dáng vẻ phu nhân, có vẻ cũng là người thiện tính.” Hán tử nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân phu nhân là người dễ chịu, vợ hắn cũng không phải lo sợ bị phạm lỗi.

“Ngài ấy mệnh tốt, vừa vào cửa là vào ngay nhà giàu, vẫn là con gái nhà phú quý, từ nhỏ đã không trải qua cực khổ, trên đời này có mấy người có được cái mệnh này?” Bất quá, có tiền thưởng là tốt, vú già còn phải đi về làm việc, đem tiền cất trong ngực “ Chàng đem chén kia về để bọn nhỏ ăn, cái này chén ta phải sớt trả lại, sáng mai ở đây vẫn còn, hai cha con ở đây chờ ta chút.”

Dứt lời, vú già chạy vào, hán tử nhìn nàng đi vào, ngồi xổm xuống thân cầm lấy chén đũa, đem khuê nữ ôm đến trước người, đút nàng một ngụm thịt.

“Giống hồi ăn tết quá.” Thấy khuê nữ cười, hán tử cũng nở nụ cười.

Một khắc Tô Uyển Nương tắt thở kia, làm như nghe được trượng phu ở bên ngoài khóc, hắn một tiếng lại một tiếng gọi nàng.

Uyển Nương, Uyển Nương……

Trợn mắt một cái, lại bị quay về lúc ban đầu.

Nàng rũ mắt thấy đôi tay mềm mịn non nớt của mình, nghe đại quản gia bàn bạc một ít việc trong phủ, lại nghe hắn nói: “Lão gia ở phía trước đãi khách, phân gia đại gia……”

“Cũng chính là đường huynh cùng chi với Lão gia ở kinh đô giữa trưa nay mới đuổi tới được Phần Châu, lão gia giữa trưa tiếp hắn, đang cùng các gia gia bồi hắn tẩy trần, có lẽ phải chờ một lát, lão gia sai ta lại đây thông báo ngài một tiếng, quá muộn, ngài sớm chút nghỉ ngơi, chớ có chờ ngài ấy……”

Tô Uyển Nương thất thần mà nhìn ngón tay, ở trong lòng âm thầm tiếp lời Kha đại quản sự, những lời tiếp theo hắn nói thế nào trong lòng nàng nói theo thế ấy, cùng trong trí nhớ nàng không khác mấy.

Tô Uyển Nương đối với vị đường huynh ở kinh đô này có một ít ấn tượng, lúc tuổi già nàng bị huynh trưởng đón đi kinh đô, Thường Bá Phàn tới kinh mang nàng trở về, ở giữa có thỉnh thuyết khách hình như có vị này.

Vị đường huynh này mắng nàng độc phụ, nhân lúc ấy hắn làm quan đến Ngự Sử Đài Ngự sử trung thừa, nói chuyện rất có phân lượng, huynh tẩu bị hắn chọc giận, bởi vậy giận chó đánh mèo Thường Bá Phàn, càng cấm không cho hắn vào cửa.

Hắn cũng ép Thường Bá Phàn cùng nàng hòa li.

Nhưng năm đó nàng bệnh nguy kịch, người này vẫn đáp ứng lời Thường Bá Phàn cầu xin, ra mặt thỉnh thượng quan ngự y trong cung xem bệnh cho nàng, càng quan trọng chính là, năm đó huynh trưởng bị người hãm hại, sau lưng tẩy thoát oan tình có người này trợ lực hỗ trợ.

Quân tử đoan chính, đây là đánh giá sau này của huynh trưởng nàng về người này.

Là người tốt, chính trực hiền hoà, là huynh đệ tốt nhất của Thường Bá Phàn.

“Đem……” Tô Uyển Nương mở miệng, thanh âm quá nhỏ, ấm ách khàn khàn.

“Phu nhân.” Kha quản gia lại nghe được, dừng miệng, cung kính mà nghe.

“Đem nữ nhi hồng mẫu thân cho ta lấy ra một vò,” lại mở miệng thanh âm Tô Uyển Nương khôi phục bình thường, ngữ khí thanh nhã bình đạm, không nhanh không chậm, “Đưa qua đi.”

“Đúng vậy.” nàng bảo người đứng phía sau đi lấy, người phía sau là nha hoàn Tri Xuân hướng nàng hành lễ nói.

Là Tri Xuân ư? Đã nhiều năm không gặp.

Tri Xuân qua tuổi hai mươi, nàng liền đem người thả ra ngoài, nghe nói sau này nha hoàn này rất khá, sau nhi tử nàng trúng tú tài, tới Thường phủ báo hỉ, chỉ là lúc ấy Tô Uyển Nương đã lâu không ở đó, nên không thể gặp mặt trực tiếp báo tin vui.

Mà năm nay Tri Xuân vừa mới mười lăm, nhỏ hơn nàng năm tuổi.

Tô Uyển Nương năm nay tuổi mụ đã qua hai mươi, nàng mười bốn tuổi cùng Thường Bá Phàn đính thân, chỉ chờ tròn mười lăm cập kê liền cùng hắn thành thân, không ngờ nàng cập kê năm đó, cha mẹ Thường Bá Phàn liên tiếp qua đời, Thường Bá Phàn liền thủ hiếu bốn năm, đến hôm qua hai người mới làm lễ thành thân.

Như thế nào không phải sớm mấy ngày?

Sớm mấy ngày thôi, nàng không cần vào cửa Thường gia.

Thường Bá Phàn giữ đạo hiếu mấy năm, mẫu thân năm lần bảy lượt hỏi nàng còn muốn vào Thường gia không, Tô Uyển Nương trời sinh tính bình đạm, không thích biến động, liền gật đầu, bồi Thường Bá Phàn thủ hiếu bốn năm, chờ hắn tới cưới.

Mấy năm nay Tô gia đã khởi thế, bổn gia ở kinh đô mấy năm trước đã đương quyền thượng vị, ra một vị nhất đẳng hầu hộ quốc công, mà huynh trưởng nàng năm kia thi đình đậu cao trung một giáp Bảng Nhãn xuất sĩ, hủy hôn với Tô gia mà nói, không phải đại sự.

Thường gia gia tộc lớn, nhưng chỉ lớn ở Phần Châu Lâm Tô, với Vệ quốc mà nói, nó hiện nay chỉ là một hộ thay quốc gia thủ mỏ muối Lâm Tô ở Phần Châu mà thôi.

Thường gia năm đó có cả “Giếng bá” phong hào, nãi công, hầu, bá, tử, nam ngũ đẳng tước vị trung tam đẳng, dưới bá tước, quá ba đời không được tập ấm.  Đến cha cửa Thường Bá Phàn một thế hệ đã mất phong hào, nhưng hiện giờ có người còn gọi Thường Bá Phàn tiểu bá gia, nhưng kia bất quá chỉ lén khách sáo, mà Tô gia đã ra một vị nhất đẳng hầu, lúc này một nhà như mặt trời ban trưa, một nhà mặt trời sắp lặn, đã thành môn không đăng hộ không đối, không gả bất quá là đưa tới vài câu nhàn ngôn toái ngữ mà thôi.

Nhưng nàng gả cho, qua ngày dài lâu lại nhàm chán cả đời, may mà, cuối cùng không có chết ở Thường gia.

Nàng không thích Thường gia, lúc ban đầu là không nề, sau mẫu thân nàng do người Thường gia mà chết , từ đó đối với Thường gia không chán ghét biến thành không thích. Hàng năm nàng không thấy Thường Bá Phàn, sau khi huynh trưởng đón nàng vào kinh, càng chưa từng thấy mặt hắn. Phu thê hơn hai mươi năm, nàng cùng Thường Bá Phàn từ lúc ban đầu tôn trọng nhau như khách, đến cuối cùng hắn thành một người xa lạ nàng thường xuyên nghe được từ trong miệng người khác.

Người ngoài thường nói hắn đối với nàng rễ tình đâm sâu, đến chết không phai, cái cách nói này, xỏ xuyên nàng cả đời không dài không ngắn.

Tô Uyển Nương chưa từng đem cái cách nói này để ở trong lòng, với nàng cả đời, ban sơ gả vào Thường gia, Thường Bá Phàn là trượng phu nàng muốn sống chung cả đời, đến khi mẫu thân chết, hắn chính là nửa kẻ thù của nàng, liền kính như khách khứa khách khí cũng chỉ còn một nửa, đến lúc mất đứa bé hắn liền thành người cả đời nàng không muốn thấy, không muốn nghĩ tới nhất.

Chỉ là, hiện giờ, tiếng hắn khóc rống còn quanh quẩn bên tai, quấn quanh trong lòng, trở lại buổi đầu ngày thứ hai gả cho hắn, hắn đối xử tốt với nàng, trong lòng đột nhiên trở nên có chút trong sáng.

Thế sự đã không thể sửa đổi, nhìn xem hắn sẽ làm thế nào?

Tô Uyển Nương có chút chần chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro