Phần 1: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn xung quanh, thấy chiếc xe đạp của mình.

-Bé Bướng, anh vứt cậu ở đâu rồi nhỉ?- tôi hỏi.

-Đồ của mình không chịu để đến nơi đến chốn, quên đây quên đó, đúng là thói quen xấu!- một cậu bé tóc nâu, ngồi đung đưa trên ghế lầy ra.

-Đừng thế mà! Lốp xe non hơi, phải bơm rồi.

Cậu ấy là Bé Bướng. Từng làm hỏng ba cái lốp xe của tôi rồi, chiến tích quá đáng sợ. Vậy nên tôi đâu dám gây gổ với cậu ấy. Lai lịch của cậu nhóc không có gì đặc biệt, là ông chủ tiệm sửa xe ở đối diện dẹp tiệm, rồi đem cái bơm này bán cho tôi với giá ba đồng.

-Số tiền em làm ra...cộng lại vượt xa con số ấy.

Tôi để ý thấy, mỗi lần cậu nhóc nói câu này, hai mắt đều đỏ lên. Đó cũng là lẽ dĩ nhiên. Dù là ai đi nữa, cũng rất khó để thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Nhưng tên nhóc tì đáng chết này vẫn khiến tôi rất muốn đập cho một trận...

-Bơm xong rồi, sau này đừng vứt lung tung nữa, phải trả đồ về đúng chỗ chứ.- Bé Bướng tỏ gay gắt.

-Cảm ơn nhé! À, đúng rồi...chuyện kia...Bé Bướng này...Bàn Thứ đâu rồi?

-Bàn Thứ là của em!

-"Tên nhóc khốn kiếp này! Đồ trong tiệm này đều là của anh đây! Anh chỉ không nhớ ra mình đã để cái gì ở đâu mà thôi!"- tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ còn thật thì...

-Được được, nhưng cho anh mượn một chút xíu thôi, móng tay anh dạo này hơi dài rồi.

-Hứ! Ai thèm quan tâm!- nói rồi nhóc làm mặt xấu.

-Bé Bướng à.- chất giọng ngọt ngào của Thư Thư.

Ôi, làm sao Bé Bướng có thể tránh khỏi ánh mắt "trìu mến" này chứ.

-Hừ! Ở đây! Hãy nhớ là em chỉ vì chị Thư Thư thôi đấy nhé!

Các bạn biết không, Bàn Thứ là một con chuột béo ú. Và hiện...tại...nó...đang...ngủ...đã đời  trong tay Bé Bướng.

-Bàn Thứ! Bàn Thứ! Dậy mau...

-Hơ hơ... Này nhé, nói với cậu cả trăm lần rồi! Gọi tôi là Hamtaro! Đừng có gọi tôi là Bàn Thứ! Cậu là đồ biến thái!*

-... Bàn Thứ.

Con chuột hamster nghiền anime này...

-Ồ, thì ra là ở đây.

-Cậu nghe không hiểu tiếng chuột sao?

Có bản thể là một cái dao Thụy sĩ đa năng. Nó điên cuồng sùng bái vị họa sĩ tên là Ritsuko Kawai, người đã vẽ ra chú chuột Hamtaro kia, thậm chí còn xem bà ta như mẹ đẻ.

-Cậu là đồ biến thái! Dám đem tôi ra để cắt móng chân!-Bàn Thứ.

Tuy rằng nom nhỏ xíu vậy thôi nhưng thật ra nó chính là vệ sĩ của tôi.

-Ông Chổi Cùn, phiền ông quét giúp tôi...

Mỗi một món đồ...tôi đều cố gắng dùng cho đúng chỗ. Bởi vì đây chính là ý nghĩa tồn tại của bọn họ, nếu không phát huy được tác dụng của mình, bọn họ sẽ một ngày yếu ớt, rồi cuối cùng sẽ "chết" đi. Đến lúc đo, đồ vật kia, sẽ thật sự biến thành một món đồ bình thường.

***

Hết chương 2

Bàn Thứ*: nghĩa là mập mạp, nhưng phiên âm tiếng Trung đọc giống với pantsu - đồ lót trong tiếng Nhật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro