Chương 12: Bé heo đáng yêu như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hen 

Beta: Chuang

Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống Vân Thành.

Xe của tổ tiết mục đã tới đón bọn họ, Yến Thời Thu ỷ vào việc không ai nhận ra cậu, cực kỳ tiết kiệm tiền đi cửa vip, thoải mái bước ra từ lối ra phổ thông.

Đồ Nhã thì không được dễ dàng như vậy, cô đã có sức hot vừa phải, lịch trình lần này cũng đã bị lộ, máy bay vừa cất cánh, đã có nhóm fan đến sân bay chờ đón.

Chân trước chân sau tìm được xe của tổ tiết mục, Yến Thời Thu vốn định lên xe, thấy Đồ Nhã đi tới, bèn lui lại một bước, nhường Đồ Nhã đi lên trước.

Thái độ của Đồ Nhã vẫn như trước, không cho cậu lấy nổi một ánh mắt.

Sau khi lên xe, Yến Thời Thu mở miệng: "Như vậy không ổn đâu, chúng ta nói chuyện đi."

Cậu nghiêm túc nói: "Cô không thể huênh hoang treo ba chữ 'rất ghét tôi' trên mặt được, đoạn đường này mặc dù không nằm trong phân cảnh của tổ tiết mục, nhưng giờ cô đã nổi tiếng rồi, có fan, cũng sẽ có phóng viên bám theo cô, cô sẽ tặng cho chúng một cái tiêu đề bài báo mất."

Đồ Nhã ôm cánh tay, rốt cục cũng xoay mặt qua nhìn cậu, mặt không cảm xúc nói: "Tôi chẳng sao cả."

"Đối với tôi mà nói, thật ra về mặt này, tôi cũng vậy."

"Vậy thì..."

"Nhưng mà," Yến Thời Thu cắt lời cô, đổi chủ đề khác: "Chúng ta sẽ rước thêm phiền toái cho tổ tiết mục, cũng sẽ rước thêm rắc rối cho công ty, cô nên nhớ cánh nhà báo không cần biết sự thật, họ chỉ dựa vào trí tưởng tượng mà viết bài thôi."

Đồ Nhã há miệng, không nói ra nổi một câu phản bác.

Yến Thời Thu còn nói: "Tôi rất xin lỗi vì những chuyện tôi đã làm trước đây, rất xin lỗi, cô không cần phải miễn cưỡng bản thân phải tha thứ cho tôi, vẫn có thể ghét tôi, chỉ cần trong khoảng thời gian hai ngày một đêm ở đây, khiêm tốn lại một chút là tốt rồi."

Có lẽ không nghĩ tới cậu lại có thể nói xin lỗi, Đồ Nhã ngẩn người, nhìn cậu trân trân.

Cậu bình tĩnh nhìn lại cô.

"Ừm."

Đáp lại bằng một chữ lạnh như băng, Đồ Nhã không nhìn cậu nữa, quay đầu nhắm mắt lại.

Yến Thời Thu biết cô đã hiểu.

Địa điểm quay phim cách sân bay cũng không gần, xe chạy ngót nghét hai tiếng đồng hồ, cuối cùng rẽ vào trong khu nông thôn, không lâu sau dừng lại ở lối rẽ, đoạn đường sau đó xe không thể đi vào được, chỉ có thể đi bộ, Yến Thời Thu và Đồ Nhã trước sau nối đuôi nhau xuống xe.

Đồ Nhã mang theo một cây đàn guitar, vali cũng rất lớn, Yến Thời Thu nói: "Tôi giúp cô xách nhé?"

Những lời khi nãy, Đỗ Nhã thực sự đã nghe lọt được, thái độ của cô hòa hoãn đi không ít, chỉ còn lại chút hời hợt xa cách: "Không cần."

Yến Thời Thu nghe vậy liền thu tay về, không miễn cưỡng nữa, cậu thả chậm bước chân, phối hợp với tốc độ đi của Đồ Nhã, cách cô không gần cũng không xa.

Cuối con đường này chính là căn nhà hai tầng với khoảng sân tách biệt mà tổ tiết mục đã thuê, xung quanh được bao phủ bởi hoa lá, xa xa trông lại đẹp tựa như tranh vẽ, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh.

Bọn họ vừa tới cửa, người phụ trách của tổ đạo diễn đã ra tiếp đón: "Xin chào Đồ Nhã, Yến Thời Thu, tôi là tổng đạo diễn Trần Phong."

Hai người lịch sự bắt tay với ông.

Sau khi Trần Phong chỉ ra một số việc cần chú ý, mới để hai người họ đi vào.

Đẩy cửa đi vào, thứ hiện ra trước tầm mắt đầu tiên là một khoảng sân rộng, phía trên bậc tam cấp là một căn phòng đang khép hờ cửa, bên trong có âm thanh nói chuyện phiếm truyền ra.

Yến Thời Thu với Đồ Nhã đưa mắt nhìn nhau, Yến Thời Thu đẩy cửa đi vào, tiếng trò chuyện ban đầu chợt dừng lại, ngay sau đó là tiếng cười vui vẻ, hoan nghênh vô cùng: "Chúng ta lại có ô si... khách mời mới đến rồi!"

Yến Thời Thu: "..."

Anh định nói ô sin mới chứ gì?

(Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad hen24)

Yến Thời Thu đã xem hết ba tập phát sóng của chương trình, cũng đã xem qua tài liệu, người trong phòng cậu đều biết.

Người chào hỏi với bọn họ tên là Lục Trạch, là một diễn viên kịch nói*, mấy năm gần đây cũng lấn sân sang giới giải trí, là một người khiêm tốn, kỹ thuật diễn rất tốt, xếp hạng của mấy tác phẩm tiêu biểu cũng không thấp, nhân vật do anh ta thủ vai đều để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

[*Kịch nói: nôm na là loại hình kịch sân khấu của TQ, phản ánh hiện thực đời sống qua các nhân vật. Việt Nam mình cũng có cơ mà tìm trên yt thì toàn mấy vở cũ thôi, chắc ít người xem quá nên không ai up lên 😶]

Trong chương trình này, anh chủ yếu phụ trách việc bếp núc, mặc dù tay nghề cũng chẳng ra sao, nhưng ít ra cũng không đốt cháy nhà bếp.

"Lần đầu gặp mặt, chào thầy Lục, chào mọi người." Yến Thời Thu mỉm cười.

"Chào cậu nha." Lục Trạch rất hiền hòa, anh lại nhìn về phía Đồ Nhã lạnh lùng đứng bên cạnh cậu: "Em là Đồ Nhã đúng không? Chào em nha."

"Chào mọi người." Đồ Nhã chào hỏi.

"Để anh giới thiệu với hai đứa một chút nhé." Lục Trạch làm người trung gian, tươi cười lần lượt giới thiệu từng người: "Đây là em trai bảo bối của chúng ta Hạ Lâm Thu, chị lớn tri kỷ Lâm Tuyết, em gái cưng của nhóm Tô Vân Mộc, Ngô Sơn không não, Trương Tiếu Văn chuyên làm tụt mood, còn anh là đầu bếp chính."

"Vậy hai người họ là gì đây?" Ngô Sơn thẳng thắn nói.

Ngô Sơn bước ra từ chương trình tuyển chọn tài năng, đã từng diễn hai bộ phim ngọt sủng ngắn, hiện tại là lưu lượng đang hot, cậu chàng trông rất đáng yêu, khi cười lên bên má còn có lúm đồng tiền, rất dễ mến.

Mặc dù là lưu lượng, nhưng Ngô Sơn biết đứng ra quản lí fan, nhân duyên với người qua đường cũng không tệ.

"Nhan sắc vip pro Yến Thời Thu, cô nàng lạnh lùng Đồ Nhã, cái này ổn không?" Tô Vân Mộc giơ cao tay, nhiệt tình nói.

[mấy cái biệt danh ở bản gốc tác giả chơi chữ hay lắm, tui cũng cố đổi sang tiếng Việt cho hài hài mà nó ngang quá ngang ]

Tô Vân Mộc cũng ra mắt từ chương trình tài năng, từ đó về sau vẫn luôn giữ hình tượng thiên thần nhỏ hoạt bát đơn thuần, tuy nhiên công ty quản lí lại thích thiết lập cho cô hình tượng mỹ nữ vạn người mê, hầu như các nghệ sĩ nam từng hợp tác qua với cô đều từng bị gán cho cái mác 'thích cô, tán thưởng cô' một lần, Phương Dư Hoa cũng đã đặc biệt dặn dò cậu, cách xa cô này ra một chút.

Yến Thời Thu khiêm tốn từ chối: "Không được không được, hay là em tranh vị trí bếp trưởng với anh Lục đi, em rất tự tin về tài nghệ nấu nướng của bản thân đó."

"Cậu biết nấu cơm? !"

Mọi người vừa nghe xong, rối rít lộ ra vẻ mặt mong đợi.

Yến Thời Thu gật đầu: "Đúng vậy, em còn mang theo không ít thứ tốt đó."

Cậu vừa nói, vừa ngồi xổm xuống mở vali, cứ thế lấy từ vali ra mười mấy quả trứng vịt muối, mấy gói giăm bông hun khói Kim Hoa, một lọ tương ớt, 1kg thịt bò, cùng với đủ loại gia vị, cuối cùng còn lôi ra một cái máy làm bữa sáng đa năng và một túi bánh mì.

(cái máy làm bữa sáng nó kiểu vầy đây)

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Đồ Nhã cũng phải ghé mắt qua xem thử.

"Cậu chính là ông già noen trong truyền thuyết sao?" Ngô Sơn lập tức vọt tới, cầm tay Yến Thời Thu, hai mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Yến Thời Thu hất hàm một cái: "Nào, gọi ba đi."

Ngô Sơn "uầy" một tiếng: "Nếu vậy trước tiên cậu phải đem đống nguyên liệu này chế biến thành món ngon đã, cái loại ngon ơi là ngon ấy."

Yến Thời Thu cười tự tin: "Được."

"Ngô Sơn, Vân Mộc, dẫn hai người họ về phòng cất đồ đi, bọn chị đi làm nhiệm vụ trước, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay sẽ phải uống gió tây bắc sống qua ngày đó."

Lâm Tuyết kéo tiến độ chương trình trở lại, đội mũ che nắng lên, dự định ra ngoài.

Lâm Tuyết cũng giống như Lục Trạch, cũng xuất thân là diễn viên kịch nói, nhưng cô đặt chân vào vòng giải trí sớm hơn Lục Trạch, đã ra mắt được bảy năm, diễn không ít phim, nhưng chung quy thiếu chút vận may, chưa tác phẩm nào đạt được độ nổi lớn, nhưng tính tình cô rất tốt, cũng thật sự thích diễn xuất, khiêm tốn phật hệ*, người qua đường cũng rất có hảo cảm với cô.

[Phật hệ ý chỉ lối sống thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, vạn sự tùy duyên]

Lục Trạch nói: "OK, chúng ta sửa soạn lại rồi lên đường thôi."

Hạ Lâm Thu, Trương Tiếu Văn nãy giờ vẫn luôn không nói tiếng nào, đợi anh dứt lời thì đứng lên, tự giác đội mũ che nắng, mặc quần liền ủng lội nước* vào, chuẩn bị cho việc xuống nước mò cá.

(quần liền ủng lội nước)

Yến Thời Thu thấy bọn họ chỉnh trang chuẩn bị đi, cậu hỏi: "Vậy bọn em phải làm gì?"

Lục Trạch suy nghĩ một chút, phân công việc: "Thời Thu cậu đi đào khoai lang, sau đó nấu thành thức ăn cho heo, rồi cho ngỗng ăn luôn nhé."

Ông trời muốn diệt cậu!

"Em có thể đổi việc khác được không?" Yến Thời Thu trưng ra vẻ mặt đau khổ.

"Không được nha." Ngô Sơn cười hì hì: "Đây là truyền thống đãi khách của bọn tôi, nhất là khi cho ngỗng ăn, bọn nó sẽ nhiệt liệt hoan nghênh cậu ó."

Yến Thời Thu: "..."

Anh đừng tưởng tôi nghe không hiểu anh đang cười trên nỗi đau của người khác nhé!

"Đồ Nhã em đi hái hoa với Vân Mộc đi." Lâm Tuyết nói xong, lại dặn dò một câu: "Trong ruộng hoa nắng lắm, còn có côn trùng, nhớ bôi kem chống nắng với thuốc chống côn trùng nhé."

Đồ Nhã gật đầu: "Vâng."

Phòng ốc không nhiều, chỉ có thể cho hai người chung một phòng, Ngô Sơn đưa Yến Thời Thu đến phòng của Hạ Lâm Thu: "Cậu với Lâm Thu ở chung."

Ở chỗ nào cũng được, Yến Thời Thu không có ý kiến.

"Ừm."

Cất hành lý xong, ra cửa lại vừa vặn gặp phải Đồ Nhã, Đồ Nhã đã đổi áo ngắn tay sang áo dài tay, quần cũng đổi thành quần dài, cô liếc mắt nhìn Yến Thời Thu, rồi lại nhìn về phía Ngô Sơn, gật đầu.

Yến Thời Thu than thở trong lòng.

Rốt cuộc nguyên chủ đã làm gì Đồ Nhã vậy trời.

Ở bên ngoài nắng rất gắt, không đội mũ thì chói không mở mắt nổi, tuy nhiên môi trường và cảnh sắc nơi đây thật sự rất đẹp, trời cao mây rộng, không khí trong lành, Yến Thời Thu vừa đi vừa nhìn, cảm giác mọi phiền nhiễu đều bị cuốn đi hết, bình tâm lại.

Khi đến cánh đồng khoai lang, Ngô Sơn nói bên tai Yến Thời Thu, chỉ cho Yến Thời Thu làm sao để có thể phân biệt những củ khoai chín và không chín, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, Yến Thời Thu đã rất thành thạo khéo léo đào xuống, sau hai ba lần đã đào ra một củ khoai, nguyên vẹn không bị trầy xước tí nào.

"... Trước kia cậu từng đào rồi hả?" Ngô Sơn kinh ngạc.

Yến Thời Thu lắc đầu: "Không có, tôi chỉ đọc qua mấy cuốn sách trước khi tới đây."

"Có sách dạy đào khoai lang luôn á hả?" Ngô Sơn sửng sốt.

"Đương nhiên là có rồi, ở học viện nông nghiệp có giáo trình và sách chuyên môn về trồng khoai lang." Yến Thời Thu bẻ khớp tay đếm: "Tôi còn xem cả《 kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc heo 》, 《 chăm sóc heo nái sau sinh》, 《 bách khoa toàn thư về nông nghiệp với thực vật》đó."

Ngô Sơn ngu người: "Chờ một chút, sao cậu lại phải xem《 chăm sóc heo nái sau sinh》?"

"Nó nằm trong combo mua kèm, mua 120 tệ giảm 50 tệ, vừa hay rẻ hơn 10 tệ. Mua cũng đã mua rồi, tiện đó xem thử luôn, biết đâu sẽ có ích." (bà nào hay mua deal trên shopee chắc hiểu khúc này hén)

"Cậu đúng là nhân tài đó." Ngô Sơn đầu đầy hắc tuyến giơ ngón cái lên.

"Làm gì có đâu nào, chỉ là đọc sách thôi mà." Yến Thời Thu khí thế hừng hực đề cử: "Cậu có muốn đọc không? Tôi gửi link mua cho cậu nha, giờ vẫn đang trong thời gian giảm giá đó, mua 120 giảm 50, 200 giảm 100, rất hời nha."

Khóe miệng Ngô Sơn giật giật: "...Không cần không cần đâu."

Đào đủ khoai lang cho hai con heo ăn, hai người liền men theo đường cũ trở về.

Ngô Sơn thuần thục bắc lên một cái nồi lớn trong sân, nổi lửa lên, Yến Thời Thu ngồi bên cạnh, cầm dao thái khoai đã được rửa sạch ra, đổ vào trong nồi lớn, ước chừng vừa đủ một thùng lớn thức ăn cho heo.

Cho heo ăn rất đơn giản, chỉ có hai chú heo đang tuổi lớn, không những không hung dữ mà ngược lại còn có chút đáng yêu, đần đần, Yến Thời Thu ghẹo bọn chúng qua hàng rào, bọn chúng sẽ thân thiết mà cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.

Ngô Sơn có hơi nể phục nhìn cậu: "Cậu không sợ à?"

"Sao lại phải sợ? Bé heo đáng yêu thế này, còn ăn khỏe như vậy." Yến Thời Thu múc một muỗng thức ăn lớn đổ vào máng, khóe miệng cậu cong lên: "Mấy nhóc ăn nhiều chút nha, mau ăn chóng lớn, mập mạp nhiều thịt."

Ngô Sơn: "..."

Cho heo ăn xong, chỉ còn lại cho ngỗng ăn.

Đàn ngỗng có mười mấy con, con nào con nấy cũng rất to, trông siêu cấp hung dữ.

Yến Thời Thu cách chỗ đàn ngỗng xa hai mét, ôm lấy bắp ngô không muốn nhúc nhích.

Ngô Sơn cách xa hơn, khích lệ tinh thần cậu: "Yến Thời Thu, lẹ lên, đừng có sợ, cậu càng sợ bọn nó, bọn nó càng kiêu căng phách lối hơn thôi à!"

"Vậy sao cậu không qua đi!"

"Bởi vì tui sợ á." Ngô Sơn lý lẽ hùng hồn: "Tui từ số đầu tiên đã bị chúng nó đuổi, bọn tui là kẻ thù truyền kiếp, không thể nào hòa hợp được."

Yến Thời Thu nhìn Ngô Sơn chằm chằm: "Tôi cũng sợ."

"Nhưng kiếp trước hai người không thù không oán, hơn nữa cậu cũng đã xem qua sách rồi còn gì!"

"Tôi không xem qua《 Cách nuôi ngỗng 》!"

"Cậu đã xem《 Kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc heo》, làm tròn thì cũng coi như là đã xem《 Cách nuôi ngỗng》."

Còn có kiểu làm tròn như vậy luôn á hả? !

Yến Thời Thu không nói nên lời.

Cậu hít sâu một hơi, rón rén bước chậm rãi từng bước nhỏ về phía trước, rốt cuộc cậu cũng sắp đi tới mà không làm phiền đến đàn ngỗng.

Ngay lúc này, âm thanh của Tô Vân Mộc từ phía sau vọng tới: "Hai người cho ăn xong hết chưa!"

Cùng lúc đó, một chú chó nhỏ vừa sủa vừa xông vào.

Bầy ngỗng bị kinh động, chạy tán loạn khắp nơi, có một con vỗ cánh lao thẳng đến chỗ Yến Thời Thu đang đứng, Yến Thời Thu không kịp phản ứng, đứng im như trời trồng.

Một giây sau, con ngỗng bay nhào vào trong lồng ngực cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro