Chương 14: Tặng cho sự thông minh của mình một like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chuang 

Yến Thời Thu đã sắp quên chuyện giữa Diệp Bùi Viễn và nguyên chủ còn chưa giải quyết, trên danh nghĩa hắn vẫn là bạn trai của cậu.

Nên! Rất! Là! Không! Vui!

Có lẽ do cậu thật lâu không trả lời, Diệp Bùi Viễn bèn gọi điện thoại qua, cậu né máy quay bĩu bĩu môi, không chút do dự thẳng tay ngắt máy.

Mấy giây sau, Diệp Bùi Viễn lại gửi một tin nhắn qua wechat.

[Diệp Bùi Viễn]: Sao lại ngắt điện thoại?

Bởi vì ghét mi đó, Yến Thời Thu nói trong lòng.

Nhưng cậu vẫn cẩn thận diễn trò mà đáp lại: [Em đang quay chương trình.]

[Diệp Bùi Viễn]: Không phải là em đã hủy hợp đồng rồi sao?

[Yến Thời Thu]: Em nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn còn tình yêu với công việc này, không muốn hủy nữa.

[Diệp Bùi Viễn]: Nhà họ Diệp sẽ không chấp nhận một con hát tầm thường vô dụng suốt ngày diễn trò trước công chúng, anh nhớ trước đây chúng ta đã nói rõ ràng về chuyện này.

Yến Thời Thu siết chặt nắm đấm, nghĩ muốn trùm bao bố lên đầu hắn.

Lợi dụng "cậu", còn lo lắng cậu nắm được quyền phát ngôn, muốn chặt đứt đường lui của "cậu", thật không phải người mà!

[Diệp Bùi Viễn]: Chuyện này trước tiên để sang một bên không nói tới, ba ngày sau có một bữa tiệc tối, em nghĩ cách bỏ thuốc vào rượu của Quý Vân Niên, đưa hắn lên phòng, anh đã bố trí người xong xuôi, kẻ đó sẽ chụp ảnh "giường-chiếu" của bọn họ.

Yến Thời Thu: "..."

Quả nhiên là nhiệm vụ điển hình của vật hi sinh.

Không trả lời là từ chối, nhưng Yến Thời Thu lại trở mặt chuẩn bị gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện cho Quý Vân Niên, sau đó chợt nhớ ra, cậu đã block người ta mất rồi.

Hơn nữa cậu còn cùng lúc xóa luôn số điện thoại của hắn.

Đúng rồi!

Nghĩ tới gì đó, đôi mắt Yến Thời Thu lóe sáng.

Cậu nhanh tay tìm wechat của Văn Sâm, gửi cho Văn Sâm một tin nhắn, nhờ anh giúp cậu sắp xếp một bữa ăn tối vào tối mai, mời Quý Vân Niên đến.

Văn Sâm rất nhanh đã trả lời cậu.

[Văn Sâm]: Em muốn mời Quý Vân Niên ăn cơm?

[Yến Thời Thu]: Lần trước anh ấy đưa em đi bệnh viện, em còn chưa cảm ơn anh ấy, bọn em lại không quá thân, cho nên nhờ anh họ giúp đỡ.

[Văn Sâm]: Cũng được, đúng lúc anh có chuyện cần tìm cậu ấy.

[Yến Thời Thu]: Cảm ơn anh họ.

Đợi sau khi cậu nói chuyện đó cho Quý Vân Niên, thì liền xong việc rút lui, cho Quý Vân Niên và Văn Sâm bồi dưỡng tình cảm trong bữa tối chỉ có hai người, cứ như vậy, Quý Vân Niên chắc sẽ không cảm thấy mình cố ý tìm cớ tiếp cận hắn đâu nhỉ?

Yến Thời Thu nhếch khóe miệng, tặng cho sự lanh trí của bản thân một lời khen.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Lâm Mộc nhón chân, rón rén bước đi vào trong, thấy Yến Thời Thu không ngủ trưa, cậu mới khôi phục lại dáng đi bình thường.

"Em ôn bài." Cậu chàng nói.

Hạ Lâm Thu tuổi còn nhỏ, vẫn còn đang đi học, bây giờ là học kì hai của lớp 11, tháng 7 là phải về trường để thi cuối học kỳ, thế nên thời gian rảnh đều dành để học tập.

Yến Thời Thu gật gật đầu, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, "Tôi không làm ồn đến cậu."

Sau đó hai người không nói gì thêm.

Yến Thời Thu nằm trên giường dỗ giấc ngủ, nhưng lại phát hiện tin nhắn của Diệp Bùi Viễn đã khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo, cậu mở mắt ra, bực bội xoay người, trong lòng đã soạn diễn văn tám trăm chữ mắng Diệp Bùi Viễn.

Dù sao cũng ngủ không được, cậu bò xuống giường, định đi ra ngoài uống chút nước.

Mang dép xong, cậu vừa đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng đập "bụp bụp bụp" theo nhịp, cậu xoay đầu về hướng tiếng động, liền nhìn thấy Hạ Lâm Thu nhân sinh không còn gì luyến tiếc mà đập đầu vào bàn học.

Yến Thời Thu: ???

Cậu đi qua hỏi: "Cậu bị sao vậy?"

"Khó quá," Hai mắt Hạ Lâm Thu đờ đẫn, đầu tóc héo rũ, "Không biết làm."

Yến Thời Thu trong nháy mắt hiểu rõ.

Chương trình học của cấp 3 vốn rất căng thẳng, một khi vắng một tiết học thì rất dễ bị tụt lại, mà Hạ Lâm Thu là nghệ sĩ, một lần vắng học thường là vắng mấy ngày hay mười mấy ngày liền, mặc dù sau giờ học đã tìm giáo viên tốt nhất để bổ túc, nhưng muốn đuổi kịp cũng cực kì khó.

"Câu nào không biết?" Yến Thời Thu hỏi.

Hạ Lâm Thu nghi hoặc nhìn cậu: "Anh biết làm hả?"

Yến Thời Thu ngồi xuống cuối giường, e ngại thành tích của nguyên chủ, không dám trực tiếp cam đoan, dù sao trong phòng cũng có camera, "Chắc là biết."

Hạ Lâm Thu rất nghi ngờ, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không làm được, cho Yến Thời Thu xem một cái, cũng không làm chậm trễ cái gì, liền đưa tờ đề qua.

"Là đề hàm số lượng giác à, để tôi đọc thử xem." Yến Thời Thu giả vờ suy nghĩ.

Cậu lại nói: "Có giấy nháp không?"

"Có." Hạ Lâm Thu đưa cho cậu một tờ giấy A4.

Yến Thời Thu cầm bút, đầu tiên tùy tiện viết lên giấy một công thức sai, sau đó gạch bỏ rồi viết lại một dòng khác, cố ý kéo dài thời gian, cuối cùng mới viết ra các bước giải chính xác.

"Xong rồi." Cậu trả lại giấy nháp và đề thi cho Hạ Lâm Thu.

Hạ Lâm Thu lập tức cầm lấy đi đối chiếu đáp án, hai giây sau liền quay ngoắc đầu lại, mặt mày hớn hở hưng phấn nói: "Đúng rồi! Anh mau giảng cho tôi cách làm đi."

Dừng lại một lát, cậu ta lại nghiêm túc cảm khái: "Anh giỏi thật đó, tốt nghiệp cấp 3 lâu như vậy, vẫn không quên kiến thức."

Yến Thời Thu cười nhẹ, không nói gì, bắt đầu giảng các bước giải đề, còn theo đó mở rộng các điểm kiến thức liên quan, tổng kết cho Hạ Lâm Thu phương pháp giải các đề tương tự.

Hạ Lâm Thu nghe xong, ánh mắt nhìn cậu đã biến thành lấp lánh sùng bái.

Ba giờ rưỡi chiều, không còn nắng nóng nhiều nữa, tổ đạo diễn lại bắt đầu phân công nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của lần này, là nấu cơm tối cho người già neo đơn trong thôn, sau đó giúp họ dọn dẹp vệ sinh.

Nghe xong lời của Trần Phong, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

"May là không phải đi khai hoang."

"Không cần chăn dê!"

"Không cần hót phân!"

......

Tám người đứng quây quầy với nhau, Lâm Tuyết hỏi: "Trong thôn có bao nhiêu hộ người già neo đơn?"

Lục Trạch nhìn tấm thẻ tổ đạo diễn đưa cho, "Sáu hộ."

"Nhiều thế sao?" Hạ Lâm Thu nhăn mặt, "Chúng ta tổng cộng chỉ có tám người."

"Thời Thu và thầy Lục chắc chắn phải nấu cơm," Ngô Sơn cân nhắc một hồi, nói: "Sáu người chúng ta vừa vặn có ba nam ba nữ, vậy thì chia hai người một nhóm, mỗi nhóm phụ trách hai hộ. Thế này thì nếu có chỗ nào cần phải hỗ trợ cho nhau cũng khá thuận tiện."

"Tôi tán thành." Lâm Tuyết gật đầu.

Những người khác cũng không có ý kiến.

"Vậy thì hành động thôi nào." Lục Trạch vỗ tay.

Phải nấu cơm cho mười bốn người ăn, nhiệm vụ không nhẹ nhàng, là một công việc tốn sức, huống chi trong đó còn có người già, răng lợi của họ không tốt bằng người trẻ, khẩu vị cũng nhạt hơn, không thể nêm nếm quá đậm.

Yến Thời Thu kéo Lục Trạch đi bàn bạc thực đơn, hai người thì thầm to nhỏ tầm mười phút, cuối cùng quyết định trực tiếp gói sủi cảo, làm nhiều loại nhân bánh, đáp ứng khẩu vị của tất cả mọi người.

Làm nhân bánh bằng tay hoàn toàn thì quá mất thời gian, Yến Thời Thu dựa vào vệ sĩ ngỗng siêu cấp hữu dụng và một cái miệng dẻo quẹo, lần nữa moi được một cái máy xay sinh tố.

Tận mắt chứng kiến còn kinh ngạc hơn nghe người khác kể lại nhiều, Lục Trạch nhìn bộ dạng thân thiết của con ngỗng với Yến Thời Thu, nhìn không chớp mắt nghiền ngẫm cả nửa ngày, vẫn không thể hiểu được nguyên nhân, tò mò hỏi: "Tại sao nó lại gần gũi với cậu như vậy?"

Yến Thời Thu cười rộ lên: "Tôi cũng không biết tại sao."

Lục Trạch vô cùng tiếc hận: "Tiếc là ngày mai cậu phải đi rồi, không thì chúng ta còn có thể nhờ nó đi cò kè mặc cả với Trần Phong, đòi thêm tí đồ vật."

Hai người rất nhanh đã đi đến nhà bếp do tổ tiết mục bố trí.

Nhà bếp rất lớn, bếp lò được bố trí theo tiêu chuẩn của nhà hàng, hỏa lực rất mạnh, bên cạnh có sẵn xoong nồi, đầy đủ các loại gia vị, bọn họ có thể bắt đầu nấu ngay.

Yến Thời Thu xắn tay áo sơ mi lên, lại mang tạp dề vào, hỏi: "Thầy Lục à, anh biết làm vỏ sủi cảo không?"

Lục Trạch lắc đầu: "Thật ra tôi chỉ biết gói, nhà chúng tôi gói sủi cảo đều là mua vỏ được làm sẵn thôi."

"Vậy anh chuẩn bị nhân bánh đi, tôi làm vỏ bánh."

"OK."

Phần sủi cảo đủ cho mười bốn người ăn, ít nhất cũng phải bốn trăm cái, Yến Thời Thu nhẩm tính xong lượng bột mì và nước cần dùng, liền bắt đầu trộn bột.

"Buổi trưa đã muốn hỏi cậu, lúc ở nhà cậu cũng thường xuyên nấu cơm sao?" Lục Trạch đột nhiên lên tiếng, tò mò hỏi.

"Ừ, tại vì thiếu tiền."

Kiếp trước, lúc gia đình xảy ra chuyện, cậu mới học đại học năm tư.

Về sau, cha mẹ cậu lần lượt qua đời, thu xếp xong hậu sự cho họ, trong túi cậu chỉ còn lại một ngàn lẻ mấy tệ.

Kể từ khi đó, cậu phải tự mình học nấu ăn, lúc bắt đầu không phải quá mặn thì là quá nhạt, khó mà nuốt xuống, nhưng nấu nhiều lần cũng thành thạo hơn.

Dần dần, tay nghề của cậu càng ngày càng giỏi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu vì để mau chóng kiếm đủ tiền mua lại nhà và tranh, mà đâm đầu vào giới giải trí, bận đến nỗi chân không chạm đất, thời gian rảnh ít đến đáng thương, nào có thời gian tự mình nấu ăn.

Kết quả kiếp này trọng sinh, cậu xuyên vào sách, vẫn lại nghèo rớt mồng tơi, chỉ đành phải lần nữa vực dậy tay nghề nấu nướng, tự mình vào bếp nấu cơm.

"Thế à." Tiền cát xê của Lục Trạch cũng chẳng cao, anh đã có gia đình, còn có một cặp sinh đôi, biết bao nhiêu thứ cần dùng đến tiền, cuộc sống hằng ngày cũng phải tính toán chi li.

Vừa trò chuyện vừa làm, hai người phân chia công việc, rất nhanh đã chuẩn bị xong nhân và vỏ sủi cảo.

"Gia vị cậu qua ướp đi, tay nghề của cậu tốt hơn tôi." Lục Trạch lau mồ hôi, nói với Yến Thời Thu.

Yến Thời Thu gật đầu: "Ừm."

Sau khi ướp xong gia vị cho tất cả nhân bánh, bọn họ bắt tay vào gói sủi cảo. Động tác của Yến Thời Thu nhanh thoăn thoắt, mỗi cái sủi cảo đều được gói rất đẹp đẽ tinh xảo, thêm một lớp bao bì là có thể trực tiếp đem ra bán. Lục Trạch chậm hơn một chút, nhưng cũng gói được ra hình ra dạng.

Sáu giờ rưỡi tối, bốn trăm cái bánh sủi cảo đã được gói xong hết, xếp gọn gàng ngay hàng thẳng lối trên thớt, người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế chắc chắn vô cùng thích.

Bảy giờ, năm khay sủi cảo với các hương vị khác nhau ra lò.

Sủi cảo hấp vị tương đối nhạt, suy xét đến bọn họ ở đây chủ yếu đều là người trẻ tuổi, cậu lại làm thêm một khay sủi cảo chiên, vỏ sủi cảo chiên vàng óng, cực kì kích thích sự thèm ăn.

Người già neo đơn trong thôn đều có tuổi tác khá lớn, đi đường buổi đêm không an toàn, tổ tiết mục không tập hợp họ lại một chỗ để ăn chung, mà kêu Yến Thời Thu và Lục Trạch phân chia ra từng phần, đặc biệt đem qua cho họ.

Yến Thời Thu phát cho hai nhà xong, sắp đi đến nhà thứ ba, đúng lúc gặp phải Đồ Nhã, cô cùng Hạ Lâm Thu vừa mới quét dọn xong, đang định trở về.

"Trên mặt cô dính bụi rồi kìa." Yến Thời Thu nhắc nhở cô.

Đồ Nhã nghe được, đưa tay lên lau lau mặt, nhìn cậu hỏi: "Cậu đi đâu đó?"

"Tôi đi đưa bữa tối cho bà Lâm."

"À."

Hai người không có gì để tán gẫu, vì thế lúng túng nói với nhau hai câu khô khan, liền tách ra phần ai nấy đi.

Yến Thời Thu đưa xong bữa tối cho hộ người già neo đơn cuối cùng, trở về trong bóng đêm.

Bên tai là tiếng côn trùng trong ruộng kêu vang, ngẩng đầu lên là nhìn thấy bầu trời đầy sao, cậu thầm nghĩ, thời tiết ngày mai nhất định rất tốt.

Khi về đến tiểu viện, Yến Thời Thu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước xuống từ xe của tổ tiết mục, sau khi nhận ra đối phương là ai, cậu dừng bước chân, hai mắt trợn tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro