Chương 7: Hiểu nhầm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hen24
Beta: Chuang

"Tôi không biết chơi." Yến Thời Thu mặt không đổi sắc nói láo.

"Lừa ai!" Thanh niên nói: "Mới nãy cậu nhìn tôi chơi một lúc lâu, nét mặt xoắn xuýt hết cả lên, thỉnh thoảng còn nhìn về phía tôi với ánh mắt 'cái tên này sao mà đần dữ vậy, không nhìn nổi nữa, aaaaaaa tui sắp điên lên mất rồi, thật muốn thay cậu ta vào trận', kiểu như vậy đó."

Yến Thời Thu: "..."

Cảm xúc từ ánh mắt của cậu giống cái máy chiếu lắm hả?

"Gánh tôi đi!" Thanh niên bỗng nhiên áp sát lại, chớp chớp mắt, khẩn thiết nhìn cậu, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy ở đằng sau thôi.

"Không muốn."

Thanh niên trưng ra bộ mặt tội nghiệp: "Muốn đi mà."

Yến Thời Thu có chút hối hận khi đó đã mở miệng ra nói.

Cậu giống như, đã tự tìm phiền phức cho bản thân.

"... Thử vai xong rồi nói sau." Cậu đỡ trán, thở dài một hơi, coi như đồng ý.

Một giây sau sắc mặt thanh niên liền thay đổi, tươi cười hớn hở: "Cứ quyết định như vậy đi. Tôi tên là Phó Bách Thanh, còn cậu?"

"Yến Thời Thu."

Phó Bách Thanh gật đầu, mở mã QR của wechat ra, đưa điện thoại tới trước mặt cậu: "Nè Yến Thời Thu, chúng ta thêm wechat nha, không thì lát nữa thử vai xong cậu chạy mất, tôi lại không tìm được cậu."

Yến Thời Thu suy nghĩ một chút, cũng không từ chối.

Ở một thế giới hoàn toàn xa lạ có thể có thêm được một người bạn chính là chuyện may mắn.

Cậu cũng không ghét bỏ Phó Bách Thanh, mặc dù mới tiếp xúc không lâu, nhưng giống như cậu đã từng nói qua, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không thể lừa người, ánh mắt của Phó Bách Thanh, rất đơn thuần, gần như bộc lộ hết tất cả cảm xúc ra bên ngoài.

Thêm wechat xong, Phó Bách Thanh hài lòng cất điện thoại, lại nhìn cậu mà tò mò hỏi: "Cậu ở rank gì rồi?"

"Dừng lại, chuyện game gủng này để sau khi thử vai xong rồi nói."

"Nhưng bây giờ cũng không có chuyện gì để làm, hai chúng ta cái gì cũng không có, chuẩn bị như nào bây giờ?" Hắn hạ thấp giọng, hất cằm về phía đám người cách đó không xa: "Chẳng lẽ phải giống như bọn họ, căng thẳng như vậy sao?"

Yến Thời Thu lắc lắc đầu, nói: "Cậu có thể tìm hiểu những tác phẩm trước đó của đạo diễn Trần, tổng kết lại cách thiết lập nhân vật trong kịch bản; Cũng có thể xem lại kĩ năng diễn xuất của bản thân mình, tìm ra điểm yếu, để dễ bổ sung những chỗ thiếu sót; Còn không thì, cậu có thể lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần."

Phó Bách Thanh: "..."

Lúc này, cửa phòng nghỉ bị mở ra, một nhân viên công tác bước vào, anh ta cầm danh sách đọc tên, Yến Thời Thu và Phó Bách Thanh đều bị gọi trúng.

Gọi tên đủ năm người, anh ta buông danh sách xuống: "Mời năm người vừa được gọi tên, đi theo tôi."

Phó Bách Thanh nghe xong, nói: "Hai chúng ta cùng một tổ, vừa hay, không cần lo cậu chạy mất."

[cấm reup :) lời ít hiểu nhiều nha mấy đứa ăn cắ.p]

Yến Thời Thu cạn khô hết cả lời.

Đi theo nhân viên công tác ra khỏi phòng nghỉ, đi dọc theo hành lang tới cuối đường, bước vào một căn phòng.

"Trước khi bốc thăm lấy đoạn kịch bản diễn thử, xin mọi người hãy ký vào bản hiệp nghị bảo mật ở đây." Nhân viên công tác nói rồi đưa tới một bản hợp đồng giữ bí mật: "Xin hãy ký tên ở góc phải bên dưới."

Yến Thời Thu không hề kinh ngạc, với loại "Tuyển chọn đại trà" này, nếu như không ký hợp đồng bảo mật kịch bản, khả năng kịch bản bị lộ ra ngoài trước thời hạn dự tính là rất lớn.

Cậu dẫn đầu ký tên xong.

Một lúc sau, bốn người khác cũng ký xong, nhân viên cầm tới một chiếc hộp, để năm người họ bốc thăm đoạn kịch bản thử vai.

Yến Thời Thu rút xong, cầm kịch bản bước tới chỗ khá yên tĩnh ngồi xuống, chuyên tâm đọc.

Phó Bách Thanh cũng thu lại thái độ đùa giỡn lúc nãy, trở nên nghiêm túc, không nói thêm lời nào.

Năm người mỗi người chiếm một góc, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Phần thử vai được trích ra từ hai phân cảnh, trên tờ kịch bản cũng chỉ có hơn mấy trăm chữ, Yến Thời Thu rất nhanh đã xem xong. Cậu cảm thấy vận khí của bản thân hôm nay khá tốt, hai cảnh cậu rút được, vừa khéo là tương phản nhau, có thể làm nổi bật lên thiết lập của nhân vật.

Một đoạn là giết người, một đoạn là thả người.

Mặc dù đoạn kịch bản này chỉ có một khúc ngắn, không có bối cảnh, không có cốt truyện hoàn chỉnh, cũng không có cách nào có thể suy ra thiết lập hoàn chỉnh của nhân vật, song Yến Thời Thu vẫn đoán ra được phần nào, cậu nảy ra một ý tưởng.

Rất nhanh đã hết mười phút, nhân viên lại đi vào một lần nữa, dẫn năm người bọn họ tới phòng thử vai ở cách vách.

Yến Thời Thu là người cuối cùng đi vào, cậu thuận tay đóng cửa lại.

Trong phòng có năm người đang ngồi, Yến Thời Thu cũng đã xem qua tư liệu, vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông trung niên hơi mập mạp ngồi ở giữa chính là Trần Hàng Thăng, người phụ nữ ngồi bên tay trái ông, là người đã hợp tác với ông vài lần - biên kịch kim bài Hứa Linh, tiếp đó đến nhà sản xuất phim, phía bên tay phải theo thứ tự là nữ một Hà Thiến, nam một Tạ Chiêu Lê.

Sau khi tự giới thiệu sơ qua về bản thân, liền bắt đầu thử vai, Hà Thiến và Tạ Chiêu Lê sẽ hỗ trợ đối diễn, trợ diễn.

Yến Thời Thu xếp cuối cùng, cậu lui đến một góc, chuyên tâm quan sát những người khác thử vai, từ nội dung phần diễn của bọn họ, từng bước hoàn thiện thiết lập nhân vật.

Cuối cùng, Phó Bách Thanh diễn xong, đến lượt cậu.

Khi đi ngang qua cậu, Phó Bách Thanh cười với cậu một cái: "Cố lên."

Cậu nở một nụ cười thật lòng: "Ừm."

Người đối diễn với chính là Hà Thiến, cô rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất, cô cười nói: "Đừng khẩn trương."

"Cảm ơn."

"Chuẩn bị xong chưa?" Trần Hàng Thăng hỏi.

Yến Thời Thu gật đầu: "Đã xong."

"ACTION—— "

Trần Hàng Thăng vừa dứt lời, Yến Thời Thu đã nhập vai, trở thành nhị hoàng tử Sở Nguyệt Hiên trong kịch bản.

Hai tay chắp sau lưng, chàng hơi ngẩng mặt lên, ngẩn người nhìn ánh trăng, trong ánh mắt lại hiện ra chút mờ mịt trống rỗng. Nghe được động tĩnh từ phía sau lưng truyền tới, chàng chớp mắt, một tia áy náy chợt lóe lên, sau đó liền biến thành kiên định và không hối hận.

"Chủ nhân."

"Ừ." Chàng xoay người lại, bước qua ngưỡng cửa, đi vào trong phòng. Bên trong, Thái tử ngã vào trong vũng máu, đã thoi thóp.

"Ngươi..." Thanh âm của thái tử rất nhỏ, chỉ còn hơi tàn.

Chưa nói xong, đã tắt thở.

"Hoàng huynh." Chàng ngồi xuống, đưa tay ra phủ lên đôi mắt còn chưa khép lại của thái tử: "Sau này có xuống dưới đó, ta nhất định sẽ dập đầu tạ tội trước ngươi."

Buông tay ra, chàng đứng lên, lại đi về phía cô gái đang bị điểm huyệt câm.

Thấy quần áo trên người nàng không còn đủ che thân, thần sắc sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, chàng không lên tiếng, cởi áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng phủ lên cho nàng, rồi sau đó nói với thuộc hạ bên cạnh: "Đưa nàng ấy ra cung, tuyệt đối không được tổn hại đến tính mạng của nàng."

"Nhưng mà —— "

"Làm như lời ta nói."

...

Sau khi đọc xong câu thoại cuối cùng, Yến Thời Thu hướng về phía Hà Thiến vừa giúp cậu đối diễn nói lời cảm ơn, rồi sau đó đứng ngay ngắn, bình tĩnh nhìn về phía Trần Hàng Thăng.

Qua một giây sau, Trần Hàng Thăng dẫn đầu vỗ tay, Hứa Linh, Tạ Chiêu Lê, nhà sản xuất cũng theo sát phía sau, trên mặt ba người hiện ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

"Diễn hay lắm."

Trần Hàng Thăng từ lúc bọn họ vào cửa tới tận bây giờ, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười, ông còn nói: "Tôi có vài vấn đề muốn hỏi cậu."

"Ngài hỏi đi."

Trần Hàng Thăng chỉ chỉ chiếc áo khoác cậu vừa khoác lên cho Hà Thiến: "Sao cậu lại nghĩ ra hành động khoác áo này?"

"Tôi cho là, Sở Nguyệt Hiên lòng mang thiên hạ, có một trái tim Thánh Mẫu, ở đây không mang theo nghĩa xấu. Hắn giết thái tử, là bởi vì thái tử đức không xứng chức, chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân, hãm hại trung lương, đồ sát cả nhà người ta.

Thái tử lại chuẩn bị hạ thủ với trung lương thêm lần nữa, đối phương lại chính là tướng quân trấn thủ nơi biên giới, nay kẻ thù bên ngoài đã rục rịch ngóc đầu dậy, hắn bất đắc dĩ mới phải ra tay.

Bởi vì bản tính của hắn là lương thiện, cho nên hắn mới không giết chết cô gái, tôi cảm thấy hành động khoác áo cho cô gái này, có thể làm nổi bật lên tính cách của hắn."

Trần Hàng Thăng lại cười tiếp: "Những điều cậu nói, không hề được viết trong kịch bản đưa cho cậu, làm sao cậu có thể nhận ra được Sở Nguyệt Hiên lòng mang thiên hạ?"

Yến Thời Thu không nhanh không chậm, từ tốn nói: "Mỗi một bộ phim truyền hình do ngài quay tôi ước chừng đều đã xem qua một lần, có lẽ chính bản thân ngài cũng không phát hiện, ngài rất thích tạo ra một nhân vật vừa hiền lành vừa mang toàn thiên hạ đặt vào trong lòng.

Sau đó, lúc nãy khi tôi xem xong nội dung phần thử vai của bốn người trước, càng chắc chắn Sở Nguyệt Hiên chắc hẳn mang thiết lập này, là nhân vật được ngài thiên vị.

Về phần bàn luận lúc trước của tôi, là được suy đoán từ nội dung phần diễn của bốn người trước, là chính ngài đã nói cho tôi biết."

Trần Hàng Thăng gật đầu, tán dương nói: "Cậu rất thông minh, khả năng ứng biến cùng quan sát cũng rất tốt, tôi rất thích cậu đó nhóc suy luận."

"Cảm ơn."

Trần Hàng Thăng quay đầu, nhỏ giọng nói chuyện với biên kịch Hứa Linh, rồi lại nhìn về phía cậu một lần nữa, nói: "Cậu diễn thử thêm một cảnh khác nữa."

Yến Thời Thu đè xuống mọi kích động trong lòng, gật đầu một cái: "Vâng."

Bước ra khỏi phòng thử vai, Phó Bách Thanh lập tức choàng vai bá cổ Yến Thời Thu như một thói quen: "Không tệ đó nha, không có giàu sang mà quên bạn hiền nha."

Lại lập tức nói: "Xong chuyện rồi, chúng ta tìm chỗ chơi game đi, cậu đã đồng ý gánh tôi lên rồi!"

Yến Thời Thu: "..."

Đẩy cánh tay hắn ra, lại sửa sang quần áo một lần nữa, cậu quay đầu: "Cậu mê game này thế à?"

"Cũng không phải." Phó Bách Thanh rất thẳng thắn: "Chỉ là không cam tâm bị thua thôi."

"Cũng đúng, tôi cũng không thích cảm giác thua cuộc."

"Đúng chứ."

Phó Bách Thanh lập tức biến thành con cún có đôi mắt long lanh: "Cho nên, cậu mau gánh tôi đi, tôi không có yêu cầu cao đâu, kéo tôi lên rank kim cương là được rồi, như vậy thì tôi đã trở thành người lợi hại nhất rồi!"

Yến Thời Thu giả bộ cau chặt mày: "Vậy thì khó quá rồi."

"... Cậu đừng có tưởng là tôi không nghe hiểu được, cậu đang vòng vo mắng tôi đần."

"Đâu có vòng vo."

Phó Bách Thanh: "..."

"Xem thiên mã lưu tinh quyền* của ta đây!"

[*Trong phim Saint Seiya á mọi người]

Bất ngờ không kịp đề phòng bị chọc phải điểm ngứa trên lưng, Yến Thời Thu giật mình nhảy cẫng lên, Phó Bách Thanh thấy cậu sợ, càng chọc đến hăng say, đuổi theo cậu chọc chọc chọc.

Phó Bách Thanh ỷ vào bản thân cao hơn Yến Thời Thu một chút, sức lực cũng lớn hơn cậu, nắm lấy cánh tay đang chặn lại của cậu, sau đó điên cuồng chọc lét vào chỗ ngứa của cậu.

Yến Thời Thu thiếu chút nữa cười đến tắt thở.

Hai người đùa giỡn ở bên ngoài thang máy, bỗng nhiên thang máy dừng lại ở tầng này, cửa từ từ mở ra, Quý Vân Niên đi ra.

Một giây kế tiếp, hắn mặt đối mặt với Yến Thời Thu.

Quý Vân Niên: "..."

Yến Thời Thu: "..."

Lập tức đưa cho cậu một cái tên lửa nhanh, cậu muốn phi lên trên sóng vai cùng với mặt trời ngay bây giờ!

Cảm nhận được bầu không khí ngưng đọng lại, Phó Bách Thanh yên lặng thu tay về, đứng sang bên cạnh, đôi mắt hắn mở to, tò mò nhìn Yến Thời Thu một chút, lại nhìn Quý Vân Niên một chút, mặt đầy vẻ hóng hớt.

Quý Vân Niên kịp phản ứng trước, hắn nhìn sang Yến Thời Thu: "Hai người tiếp tục."

Yến Thời Thu: "..."

Người này chắc chắn đã hiểu lầm rồi!

Mới vừa muốn giải thích một chút, lại thay đổi suy nghĩ một chút, cậu cũng không cần phải giải thích với Quý Vân Niên mà nhể, hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, dù sao cậu với Quý Vân Niên cũng đâu có quan hệ gì đâu.

"Đi thôi." Cậu nói với Phó Bách Thanh.

Phó Bách Thanh sửng sốt mất một giây, sau đó mới cùng cậu đi vào trong thang máy.

Cửa thang máy vừa khép lại, cảm giác mất trọng lượng trong nháy mắt qua đi, Phó Bách Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."

"Hửm?" Yến Thời Thu khoát tay nói: "Không sao đâu."

"Tôi mời cậu ăn bánh ngọt nha." Hắn nói.

Bánh ngọt à.

Vừa vặn trước đó cậu muốn ăn nhưng chưa ăn được.

"Được đó." Yến Thời Thu hỏi: "Cậu có đề cử tiệm nào không?"

"Đương nhiên là có nha, rất nhiều là đằng khác!" Nhắc tới đồ ngọt, Phó Bách Thanh liền thay đổi tâm trạng, cả người giống như vừa mới được tiêm máu gà, hai mắt hắn sáng lên, thao thao bất tuyệt.

Ở một nơi khác.

Quý Vân Niên được mời đến phòng làm việc của Trần Hàng Thăng, lúc phụ tá của Trần Hàng Thăng vừa chuẩn bị rời khỏi, hắn bỗng nhiên mở miệng: "Tống Kỳ, người mới nãy đi cùng với Yến Thời Thu kia là ai vậy?"

"Hình như là tiểu thiếu gia của Phó gia ở thành phố S?"

Hắn cũng không quá chắc chắn, cầm lấy điện thoại nhanh chóng tìm kiếm, khẳng định nói: "Chính là cậu ta."

Phó gia ở thành phố S.

Ha, Yến Thời Thu căn bản không hề thay đổi.

Không hiểu sao, Quý Vân Niên có chút thất vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro