Chương 1: Cố Nhân Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã là hai giờ chiều.

Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, rất nhiều người có mặt cho chuyến bay vào hôm nay, khiến cả đại sảnh chật kín cả. Ở khu vực tiếp đón hành khách, một lượng lớn người đang cầm bảng hiệu ngóng trông, có vẻ là fan club của một thần tượng nào đó.

Nhóm người vừa đáp xuống nhìn mãi cũng quen với thế trận này. Họ chỉ khẽ liếc qua dàn bảng hiệu, một số trong đó in đậm hai chữ “Khương Cảnh” rất to, số còn lại là ảnh chụp của anh ta lúc biểu diễn trên sân khấu. Tổng thể mọi thứ trông rất hài hòa với sắc xanh lục ánh huỳnh quang.

Khương Cảnh, cái tên đình đám nhất hiện nay. Anh ta nhờ vào một tạo hình xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng bi thảm trong《Tình yêu xanh biếc》cứ vậy mà phất lên trong một đêm, thậm chí còn thu hút đến hơn hai triệu fan. Không những thế, cũng vào đêm đó, fan của anh ta còn đào được vài việc trong quá khứ của thần tượng mình. Thật không khỏi đau lòng, hóa ra chính anh cũng từng là kẻ xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng bi thảm ấy trong quá khứ.

Trên thực tế, những gì người ta tìm thấy đều đã được Khương Cảnh sắp xếp từ trước, chỉ chờ đến ngày hôm nay để thu gọn mẻ lưới. Ngoài ra, với sự góp sức của những ông lớn sau lưng anh, làm sao mà anh không nổi cho được.

Một nữ sinh trong nhóm fan xem đi xem lại thông tin về chuyến bay trong điện thoại, bày ra vẻ mặt lo âu: “Sao ca ca còn chưa đến nhỉ?”

“Đáng lẽ chuyến bay của anh ấy phải đáp cánh vào giờ này rồi chứ? Sao lại thế này?”

Một cô nàng khác cũng phụ họa: “Đúng vậy, sao lại như thế được. Hay là chuyến bay xuất phát trễ hơn dự định?”

“Thôi, chúng ta cứ chờ thêm chút nữa đi.”

Rồi trong số họ đột nhiên có người la lên: “A a a, ca ca đến rồi.”

Chỉ thấy một thanh niên đầu đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, mặc trên người một chiếc quần jean đen bó sát cùng áo khoác thể thao bước ra. Toàn bộ ánh nhìn của nhóm fan lập tức bị thụ hút, họ nhanh chóng vây quanh thanh niên nọ, không khỏi bày tỏ niềm yêu thích của mình với người đó.

Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của người thanh niên khẽ cong lên, trìu mến làm động tác giữ im lặng hướng về phía họ. Nhóm fan thấy vậy lập tức giữ yên lặng, ánh mắt tràn ngập niềm sùng bái như đang lắng nghe ý chỉ của thần linh, thành kính mà mong chờ lời răn của anh.

“Anh biết mọi người đã phải đợi rất lâu, thật lòng xin lỗi mọi người nhé! Nhưng vì hôm nay anh có việc gấp, nên đã chuẩn bị cho mọi người một ít poster có chữ ký, đĩa phim và một vài món quà khác. Thật sự rất xin lỗi mọi người.”

Người thanh niên nói xong cũng vô cùng chân thành mà cúi đầu trước các fan của mình. Cũng vì hành động này, mà fan club của anh đã cảm động lại càng thêm thương xót, thậm chí có người còn xúc động đến rơi lệ.

Nước mắt lưng tròng, họ cùng hô lớn khẩu hiệu dành riêng cho Khương Cảnh: “Khương Cảnh yêu quý, anh là tuyệt nhất, chúng tôi sẽ mãi luôn yêu anh!” Sau đó, họ nhanh chóng xếp hàng đâu ra đấy để nhận quà từ phía trợ lý.

Bên trong chiếc Mercedes-Benz màu đen.

Người thanh niên gỡ mũ lưỡi trai và khẩu trang ra, lười nhác nằm ra trên ghế dựa, mái tóc dài màu xanh biển buông xoã tự do trên vai anh, giờ phút này dung nhan của người nọ mới lộ diện hoàn toàn. Đôi lông mày sắc sảo tô điểm thêm cho nét đẹp thanh tú của anh. Dáng mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ tươi, thoáng trông có vẻ lạnh nhạt vô cùng. Nhưng tổng thể gương mặt lại vô cùng hài hòa và sang quý.

“May mắn là hôm nay Tiểu Cảnh em lanh lợi chuẩn bị trước đối sách, nếu không cũng không biết khi nào ta có thể rời khỏi sân bay.”

Người nói những lời trên chính là người đại diện của Khương Cảnh, tên Thẩm Mân Hòa, cô là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và cương quyết, cũng đồng thời là một Beta cấp A.

Sườn mặt của Khương Cảnh hướng về phía cô: “Chị Mân, tình trạng công ty hiện tại thế nào rồi?”

“Nghe bảo công ty đã bị công ty TNHH Truyền Thông Bắc Kinh thu mua, đại cổ đông thần bí ở bên đó chỉ đích danh đêm nay muốn gặp em, địa điểm là ở câu lạc bộ Ngọc Kim Tiêu, còn lại chị cũng không rõ lắm.”

“Truyền thông Bắc Kinh sao?” Khương Cảnh suy nghĩ kỹ lưỡng những lời cô nói, không kìm được mà cười khẽ: “Công ty giải trí hàng đầu trong giới lại đi thu mua công ty của mình, vì em, thật sự là chuyện lớn đấy.”

“Vậy cuộc hẹn của em với đạo diễn Mã thì…”

“Nghe nói tay đại cổ đông kia cũng đã hẹn đạo diễn Mã cùng một vài khách hàng trước đó của em.” Thẩm Mân Hòa có chút lo sợ mà không dám nói tiếp, cô cũng không biết đêm nay sẽ phát sinh chuyện động trời gì. Nhưng tin chắc hiện trường sự việc sẽ hết sức mỹ loạn.

“Chà.”

Sắc mặt Khương Cảnh không chút biến chuyển, ánh mắt xinh đẹp cũng không hề chớp lấy một cái. Tựa như tất cả sớm đã quen thuộc đến nỗi chết lặng, anh không khác nào một con rối gỗ vô tri, mặc cho người ta dày xéo.

Thẩm Mân Hòa có chút do dự nhìn anh: “Tiểu Cảnh, thực sự thì em cũng không cần phải làm những việc này đâu. Chẳng lẽ thu nhập hiện tại của em không đủ trang trải cuộc sống hay sao?”

Khương Cảnh cười, cười một cách đầy chuẩn mực và cố ý: “Chị Mân à, có phải chị thấy em như bây giờ đê tiện lắm phải không?”

Thẩm Mân Hòa xua tay cật lực phủ nhận: “Không có, trước giờ chị chưa từng có suy nghĩ như vậy về em.” Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy một người hoàn mỹ giống Khương Cảnh không nên như vậy. Một người hoàn mỹ đến thế, cớ sao có thể… Bị những kẻ đó vấy bẩn.

Khương Cảnh nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười, bình tĩnh mà nói: “Em thật sự là người ti tiện như thế đó, là em tự nguyện.”

Câu lạc bộ Ngọc Kim Tiêu.

Khương Cảnh thay một bộ trang phục, mặc bên ngoài một chiếc áo khoác đen, đeo khẩu trang, từ từ bước vào bên trong.

Nhân viên phục vụ nhanh chân giữ anh lại: “Xin mời quý khách xuất trình thẻ hội viên.”

“Tôi là Khương Cảnh.” Anh kéo khẩu trang xuống.

Nhân viên phục vụ kia có hơi bất ngờ, sau đó như đã hiểu ra, anh ta nói: “Mời anh vào bên trong, phòng đặt trước nằm trên lầu tám, phòng số 7.”

“Cảm ơn.”

Một nhân viên khác nhìn theo bóng dáng khuất dần của thanh niên nọ, chợt hỏi: “Anh Vương, người đó là ai vậy, sao lại không cần đến thẻ hội viên?”

Người đàn ông khinh miệt: “Còn có thể là ai, trai bao! Nghe nói đêm nay cả Ngọc Kim Tiêu bị bao trọn cũng là vì tên đó.”

“Hình như anh ta là một diễn viên đang nổi gần đây thì phải?”

“Gì mà minh tinh, gì mà quyền quý, cũng không phải đều quy phục dưới thân những kẻ lắm tiền đó sao, có khác nào đám đĩ điếm mua vui đâu chứ.”

Khương Cảnh thuần thục bước vào thang máy, ấn nút lên tầng tám. Anh nhìn các nút di chuyển giữa các tầng nhấp nháy một cách nhàm chán, nên đã tận dụng thời gian để hoạt động gân cốt, chỉ một lúc đã khá hơn hẳn.

Thang máy “đinh” một tiếng, cửa mở, anh bước ra khỏi thang máy, theo thói quen mà quẹo sang trái, rồi dừng chân trước cửa phòng số 7. Ngón tay mảnh khảnh tay đặt trên tay nắm cửa, vặn một cái, cửa lập tức mở ra.

Tiếng nhạc trong phòng tràn ra bên ngoài cửa, những ánh đèn tím đỏ hắt lên gương mặt anh, Khương Cảnh tiến lên một bước và khép cánh cửa sau lưng lại. Căn phòng chật ních nhiều người, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc với anh, có người ngồi trên ghế sofa, người lại ngồi trên chồng ghế cạnh chiếc bàn dài.

Ánh mắt bọn họ hướng về anh đều tràn ngập dục vọng thô thiển cùng một chút bất an. Khương Cảnh tiếp tục đi về phía trước. Ở cuối bàn dài, anh đã gặp lại một gương mặt quá đỗi quen thuộc với mình. Nhưng đã rất lâu rồi, anh chưa gặp lại người nọ, hắn ta có vẻ là chẳng khác gì so với thời còn đi học.

Con người mang dòng máu lai ấy có một gương mặt tinh xảo, mái đầu đen mềm phản chiếu một vài tia sáng từ đâu đó. Cặp mắt người đó là một màu đen sâu thẳm, sống mũi lại thẳng tắp, đôi môi mỏng bạc bẽo, quai hàm và nét mặt vô cùng sắc nét. Trên gương mặt ấy vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, khó gần không thể quen thuộc hơn.

Khương Cảnh cười, chủ động chào hỏi bọn họ: “Chào các vị, buổi tối tốt lành nhé!”

Những lão đạo diễn có tiếng tăm đó thấy Chu tổng không lên tiếng, cũng không dám đáp lại, hai mặt nhìn nhau. Nhưng sau cùng vẫn có một tay đạo diễn quá chén, hắn say khướt trả lời: “Tiểu Khương đó à, lại đây nào.”

Lời này vừa dứt khiến cho người bên cạnh hắn sợ hãi, người đó vội chặn những lời nói tiếp theo của hắn, lén lút thọc hắn ta vài cái. Cuối cùng người nọ đã tỉnh rượu, cũng như có được một phen sợ chết khiếp.

Khương Cảnh đi vòng qua hắn, vô cùng tiếc nuối mà nói: “Đạo diễn Trần à, thật sự rất xin lỗi ngài, xem ra hôm nay tôi phải phục vụ Chu tổng của chúng ta trước mất rồi!”Khương Cảnh cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, cởi bỏ cả dây giày và tất, chỉ mặc trên người một chiếc áo phông trắng và quần đùi. Anh đứng trên chiếc bàn dài, trước mặt bao ánh nhìn, từng chút từng chút một bò đến trước mặt người nọ.

Người nọ mặt không đổi sắc, vẫn duy trì nét mặt bình lặng như nước, lẳng lặng nhìn người thanh niên đang bò về phía mình một cách thuần thục.

Dáng vẻ và thân hình xinh đẹp của Khương Cảnh khiến máu nóng trong người những kẻ ở đây sục sôi hết cả. Trong làn không khí đượm mùi sắc dục, họ ngửi thấy được một mùi hương nồng đậm sộc thẳng vào khoang mũi mình, cả bọn không khỏi nhớ về thân thể mảnh mai và thanh tú của người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro