[Edit] Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trí Giang Trừng không mấy thanh tỉnh, tay hắn một màu xanh xao, thậm chí run lên nhè nhẹ, muốn cử động một chút cũng tiêu tốn toàn bộ sức lực. Đại đệ tử Giang Trục cẩn thận cầm tay sư phụ mình, trong giọng nói phảng phất chịu đựng cùng bi thống, cậu hạ lời: "Đệ tử đã rõ, những việc sư phụ an bài, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành. Người hãy an tâm"

Giang Trừng níu lấy hơi tàn, ở trần thế vương vấn cái gì, bọn họ đều biết hết.

Viên kim đan này, hắn vẫn muốn trả lại Nguỵ Vô Tiện.

Giang Trừng muốn hoàn đan kể từ mấy năm trước, tính từ sự kiện Quan Âm Miếu trở đi. Mấy năm nay, hắn luôn chuẩn bị, lại không lường trước được sự việc phát sinh ngoài ý muốn, thương tích đến cả dược thuốc lẫn châm cứu đều không cứu nổi.

Sau khi kim đan rời thân xác, Tái Hảo Linh Ngọc mạnh tới đâu cũng chỉ cầm chân linh lực tiêu tán trong phút chốc. Giang Trừng muốn sống, e là không thể.

"Người phàm đều sợ hãi cái chết, nhưng lưu luyến nhân gian chỉ vì lí do này, bản tôn lần đầu tiên thấy"

Giang Trừng ý thức mê man, nghe cũng không hiểu rõ lời này có ý gì, hắn không ngăn được mày nhăn lại.

"Hơn nữa, ngươi cũng không phải cảm kích hắn, là ngươi không muốn thiếu ai bất cứ điều gì"

"Ừ" Giang Trừng vậy mà đáp lại một câu.

Người kia tựa hồ khẽ cười một tiếng: "Chỉ như vậy là đủ? Một viên kim đan, ngươi tưởng từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng sao? Nếu muốn cùng hắn không có quan hệ, chi bằng dứt khoát hoàn toàn chút. Ngươi nghĩ xem?"

Giang Trừng động tâm.

Hắn quả thực không muốn cùng Nguỵ Vô Tiện có bất kì mối quan hệ dây dưa nào.

Cuộc đời hắn, Nguỵ Vô Tiện gần như luôn luôn xuất hiện. Bọn họ từng có vui buồn tan ra rồi lại hợp, hỉ nộ ái ố, toàn bộ cảm xúc của hắn đều đặt lên người sư huynh mình. Hắn không vui chuyện Nguỵ Vô Tiện bất kể mặt nào cũng giỏi hơn mình, nhưng cũng lo lắng mẹ sẽ quở trách Nguỵ Anh. Hắn không vui chuyện Nguỵ Vô Tiện gây chuyện, nhưng càng sợ Nguỵ Anh bất bình mà tự rước hoạ vào thân. Nhiều khi, Giang Trừng chỉ hận không thể đánh chết Nguỵ Vô Tiện nhưng chỉ cần Nguỵ Anh gặp nguy hiểm, hắn sẵn sàng lấy thân mình hộ y không mảy may thương tích.

Một người như thế, kết cục nhận lại một câu: "Ta nuốt lời"

Khi nước mắt hắn vẫn chưa ngừng rơi, người nọ liền nhào tới bên người kia, thân mật hôn say đắm, quay đầu hướng hắn nói: "Ngươi tránh mặt một chút"

Từ ấy, tâm Giang Trừng hoàn toàn nhận ra: nó không còn nhiệt độ ấm nóng ban đầu nữa.

"Tốt" Giang Trừng nói "Chỉ cần sạch sẽ chấm dứt, bất cứ chuyện gì đều có thể"

"Haizz... Cái này tuy tiêu tốn sức lực, nhưng với khả năng của ta thì cũng coi như có thể giúp ngươi toại nguyện" Thanh âm ấy phóng túng, nghe ra độc chất giọng tuỳ hứng, cũng là ngữ điệu mà trước nay Giang Trừng không ưa nổi. Song, chẳng để hắn hồi tưởng, giây lát, trước mắt bỗng dưng sáng ngời.

Giang Trừng kinh ngạc, hắn phát hiện bản thân từ giường bệnh, bằng cách thần thông nào đó, đã an toạ tại một đình trung. Đình không nhỏ, trên bàn còn bày bộ ấm trà tiếp khách. Giang Trừng cúi nhìn, bản thân vẫn mặc nguyên y phục Tông chủ, chỉ là hắn lại chẳng có bất cứ cảm giác đau đớn lúc lâm chung.

Nhưng, cũng không tồn tại chân thật giác quan.

"Nếu ngươi có hứng thú, không ngại cùng ta trao đổi chút?" Tuy ngồi đối diện nhưng Giang Trừng không nhìn rõ được mặt.

"Ngươi là ai? Nơi này lại là chỗ nào?" Giang Trừng nhíu mày, nắm bàn tay lại, ngón tay truyền tới cảm giác hư ảo, tựa như rơi vào ảo mộng.

"Bản tôn là.... Thôi, nói ra phiền phức. Tóm lại ta là người mà ngươi có bán nhà cũng không thiệt. Nơi này sao? Coi như ảo cảnh, ngươi hiện tại là một linh hồn, có như vậy ta mới cùng ngươi nói chuyện đàng hoàng được" Người nọ cười, hình như còn phe phẩy quạt.

Giang Trừng lần nữa nhăn mi nhíu mày: "Linh hồn? Ta đã chết rồi? Kia...."

"Còn hơi sức lo việc đó?" Người nọ mất kiên nhẫn, phẩy tay "Quan tâm tới viên kim đan nho nhỏ kia kìa, chỉ cần ngươi đáp ứng thỏa thuận, đảm bảo ngươi cùng hắn phủi sạch quan hệ"

Một viên kim đan nho nhỏ?

Giang Trừng chỉ cảm thấy buồn cười. Buồn cười từ tận đáy lòng.

Nói không sai, kim đan quả thực rất nhỏ. Nhưng cũng bởi vì nói không sai, càng bật cười. Kim đan nhỏ, nhưng là vật đáng giá nhất của cả hắn và Nguỵ Vô Tiện.

"Không nói nhiều, là ta cần ngươi một lòng muốn trả nợ đủ cho Nguỵ Vô Tiện, đổi lại.... Đổi lại chuyện riêng của ta, trước mắt không vội kể"

Người nọ thu quạt, gõ gõ vào lòng bàn tay: "Làm người, ngươi đương nhiên hiểu bản thân trong 'thiên hạ' cũng chỉ là hạt muối nơi biển sâu, có hàng trăm triệu người như ngươi. Mà số mệnh của ngươi cũng được sách trời vạch rõ ràng. Trong thế giới của ngươi, Nguỵ Vô Tiện là kẻ mang 'thiên mệnh'"

Giang Trừng nhíu nhíu mày. Đúng thật Nguỵ Vô Tiện từ nhỏ đã xuất chúng, mặt nào cũng giỏi, khác xa hắn ngày đêm khổ luyện vẫn mãi khuất lấp phía sau. Nguỵ Vô Tiện là người được trời ưu ái, hắn sớm nhận ra, chỉ là bỗng dưng hôm nay nghe được hắn là 'người mang thiên mệnh chân chính' .....

"Nói cách khác, hắn là Thiên Đạo" Người nọ cười nói "Thậm chí có thể khẳng định, vạn vật hoa cỏ, mưa gió sương tuyết, trời cao biển rộng, ... kể cả sinh mạng trăm ngàn, cũng vì hắn mà tồn tại".

Giang Trừng ngạc nhiên.

"Cho nên không ai có thể gây khó dễ cho hắn, cũng chẳng có ai thật sự giết được hắn. Ngươi nghĩ rằng hắn đợi chờ 13 năm khổ đau, nhưng đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói, vạn quỷ cắn xé trở đi, nhắm mắt một cái, mở ra đã là Mạc gia. Một nhịp thở còn không tới. Loạn Táng Cương điên cuồng thảm khốc là ngươi, Bất Dạ Thiên thống khổ là Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện từ đầu tới cuối không tồn tại bất kì cảm giác gì, không phải hắn vô tình, mà là hắn 'không cần'".

Người nọ nhấn mạnh kết luận: "Cho nên, hắn là Thiên Đạo. Chỉ cần bước đi trên con đường vạch sẵn".

"Nhưng chẳng có kiếp trời nào yên bình đâu. Bởi vậy hắn mới trở thành Di Lăng Lão Tổ. Mệnh hắn tuy được ưu ái nhưng vẫn không thể không có gập ghềnh sóng gió, âu cũng là mệnh con người. Cửa nhà tan nát, mất kim đan, từ bỏ chính đạo, hắn đều trải qua. Lam Vong Cơ là người Thiên Đạo muốn bồi bên hắn, xoa dịu vết thương của hắn. Còn ngươi, ngươi là kẻ vốn dĩ từ ban đầu đã là người đảm nhiệm quỳ xuống, khóc lóc xin lỗi hắn".

Ngón tay Giang Trừng run lên. Hắn ở ảo cảnh không cảm nhận được xúc giác, bỗng dưng lại sâu sắc cảm thụ ý niệm lạnh lẽo bạo khởi, bao trùm lên toàn bộ tâm can.

"Cuối cùng cũng tới vấn đề chính" Người nọ tủm tỉm cười "Đối với ngươi, người nhà là quan trọng hơn hết thảy. Mà người nhà ngươi được định là sẽ chết, là vì Thiên Đạo muốn Nguỵ Vô Tiện rút kinh nghiệm xương máu mà trưởng thành. Vậy nên, ngươi nghĩ sao về việc thay đổi Nguỵ Vô Tiện mệnh?".

"Hắn là người được trời bảo hộ, điểm này sẽ không thay đổi. Ta sẽ đem toàn bộ cái 'tốt' của ngươi đổi cho hắn, còn ngươi nhận lại riêng cái 'đau' của hắn. Kết quả sao? Không những ngươi trả đủ hắn, cha mẹ, a tỷ ngươi cũng sẽ không vì hắn mà chết. Tất cả những người ngươi yêu đều sẽ sống tốt".

Giang Trừng nhẹ nhàng nhắm mắt.

Ha....

Hắn Giang Vãn Ngâm một đời này, quả nhiên buồn cười.

Hắn một đời thắng không nổi Nguỵ Vô Tiện, là vì hai chữ 'thiên mệnh'? Hoá ra hắn sinh ra đã định sẵn làm phông nền cho Nguỵ Vô Tiện. Từ nhỏ đã bị đè nặng trách nhiệm trên vai, đối lập với thiếu niên phóng khoáng kia. Lại bi thảm nhận thay hắn một vết sẹo, rồi đến Lam Nhị như thuốc tốt, Nguỵ Vô Tiện chẳng màng đến mối quan hệ năm ấy, tất cả đều bỏ lại phía sau. Bỏ lại một cách nhẹ nhàng, bâng quơ.

Nhưng nếu thật sự có thể khiến cho cha mẹ, a tỷ, Kim Tử Hiên, ... bao gồm cả Nguỵ Vô Tiện cả đời mạnh khoẻ, chỉ có mình bị thay đổi mệnh. Kì thật, đây vẫn là vụ mua bán có lời.

Nghĩ lại, chỉ cần hắn mệnh khổ đi chút, mọi biến cố đều sẽ không phát sinh. Cảm giác buồn cười càng nặng thêm.

"Nếu có thể đem người nhà ta trở lại" Giang Trừng mở miệng "Ta chấp nhận".

"Ha ha..." Người nọ đùa nghịch quạt giấy, trong giọng không phân biệt ngữ điệu: "Cũng không tò mò tại sao ta lại giúp ngươi, xem ra tâm thật sự đã nguội lạnh...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro