Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người nghiêng ngả như sắp đổ, cây sáo đen nhánh bị Giang Trừng hung hăng ném trên đất, ngọc bội hoa sen dính đẫm máu người rối lại một đống càng như đốm lửa đốt mắt, Giang Vô hưng phấn tiến lên trước, răng nanh thường ngày vẫn giấu đi nay cũng lộ ra, nhìn về Giang Trừng ánh mắt tràn đầy khao khát.

Tiếng sáo chợt dừng, tẩu thi liền tản ra, có một hai con ngẫu nhiên dừng ở bên cạnh Giang Trừng. Hắn lại chỉ ngồi xuống rồi khoanh tay thành quyền cùng Giang Vô ánh mắt lóe lên rồi lại hốt hoảng né tránh, sau đó kiên quyết gật đầu.

Giang Vô vui vẻ kêu một tiếng, sung sướng đưa bữa ăn tới.

- Ta làm đúng. _Giang Trừng lẩm bẩm nói.

Hắn không sai, Ôn cẩu đáng chết, bị giết cả trăm lần cũng đáng, hắn không sai! Ôn cẩu chết là đáng! Chết một trăm lần cũng không đủ!

-Ta không có sai._ Hắn kiên định nói, nhưng giọng khàn khàn, mang sợ hãi lẫn run run tự trách, vẫn nói:

- Ta chỉ giết Ôn cẩu.

Tẩu thi vây quanh hắn, Giang Trừng qua chốc lát lại hốt hoảng ngồi dậy, đưa cổ tay ngoắc, tẩu thi tựa như đứa trẻ ngoan ngoãn khôn ngoan tiến lên phía trước, chờ hắn ra lệnh. Giang Trừng chỉ trầm mặc rồi lại giơ tay làm một động tác, trên cổ tay liền có một vết máu tươi chảy xuống, tẩu thi tranh nhau liếm đồ ăn, nhưng khoảnh khắc ấy trong lòng hắn như tan thành mây khói.

Tà ma ngoại đạo, họa loạn Cửu châu (mình không biết cái này ý gì hết) , như vậy chết không hết tội! Giang Trừng nghiến răng, lại cực nhanh điều chỉnh xong trạng thái, thần sắc bình thản nhìn về phía Giang Vô:

-Phải đi.

Giang Vô đáp một tiếng, không chút hiếu kỳ việc kia sẽ đưa đám tẩu thi đi đâu, nhặt lên cây sáo trên mặt đất hai tay đưa lên cho Giang Trừng, lại hớn hở vui mừng chạy phía trước dẫn đường.

Một nhóm tu sĩ Ôn gia mới tới đã bị hắn giết đến thất điên bát đảo, chắc hẳn giờ Ôn Triều cũng đã sinh nghi, nên sẽ có lúc phái người tới tiêu diệt hắn.

Nếu như Ôn Triều hao tổn nhiều tâm tư muốn hắn chết, Ngụy Anh cũng có thể có nhiều cơ hội trốn hơn.

- Đi chậm một chút.

Giang Vô tư thế chạy quả thật cực kỳ giống Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ, lảo đảo chực ngã nhưng lại sống chết không té, còn mang khí phách Ta đây là đệ nhất thiên hạ. Thường ngày hắn vẫn luôn thấy khó chịu khi nhìn nó mà hôm nay nhìn Giang Vô lại cảm thấy dáng vẻ thiếu niên này không quá khiến người ta chán ghét.

Giang Vô nghe là hiểu, cười hì hì dừng lại, tới gần hắn, trong miệng mơ mơ hồ hồ nói mấy chữ, lộ ra đầy thịt với răng đỏ hỏn. Giang Trừng hô hấp khựng lại, mãi vẫn chịu không nổi mùi tanh của tử thi, liền đẩy Giang Vô ra  ngẩng đầu nhìn bầu trời:

- Ngụy Vô... Giang Vô! Ăn rồi phải súc miệng đi!

- Ừ, được!_Giang Vô cất giọng thanh thúy đáp ứng, lại đưa mặt tới gần hắn. _Giang... Một lần!

Giang Trừng giận đến bật cười, giơ tay vỗ nhẹ một cái sau ót nó, rồi đẩy nó ra, một đường yên lặng mà đi. Có một vài con quạ kêu lên.

Thực sự không chịu nổi yên tĩnh này, giết sạch người Ôn gia có thể khiến hắn tốt hơn chút, Giang Trừng cũng hiếm thấy chủ động nói chuyện:

- Nếu có một ngày, ngươi có thể theo ta tìm được đường đi ra ngoài... Không! Nhất định có ngày đó, chúng ta cùng đi giết Ôn gia... A tỷ sẽ xây dựng lại Giang gia, chúng ta ẩn thân nhìn, xa xa một xíu để nàng không phát hiện được. Ngụy Anh làm thuộc hạ của tỷ, làm phụ tá cho tỷ ấy... Liên Hoa ổ, ta dẫn ngươi đi xem, nơi đó rất đẹp.

Giang Vô "A" một tiếng, cũng không biết nghe hiểu không, Giang Trừng lại nói thêm:

- Ngươi chắc chắn sẽ thích chỗ ấy, Ngụy Anh cũng rất thích.

-Được !

- Nhưng chúng ta không thể đợi quá lâu... Nhanh chút đi, trở về nơi này cũng được, chạy trốn khắp nơi cũng được... hoặc dứt khoát kết thúc. Nhưng phải giết Ôn cẩu đã.

Giang Vô không hiểu ngọn nguồn, vẫn thủy chung nhìn hắn, thần thái kiêu ngạo, Giang Trừng đột nhiên giơ tay lên xoa khóe mắt, đem hết ướt át giấu ở lòng bàn tay:

-Đi ra ngoài, giết Ôn cẩu.

Hắn luyện ngự thi đã có chút thành tựu, trăm mấy tẩu thi ở đây, tuy nói oán khí nặng hung thi khó ngự, nhưng ở trước cửa tử đoạt lấy được sinh cơ thì trước hết phải tự tin vào bản thân đã.

Tàn sát hết Ôn gia có lẽ không đủ, nhưng giết Ôn Triều... Không, không đủ, còn phải giết Ôn Trục Lưu, phải luyện thêm nữa.

Hắn ở chỗ này ngây người đã gần một tháng, trước đây quỷ phong lưu làm mọi thứ đều thuận theo ý hắn, chỉ chờ hắn luyện thành công. Lúc rời khỏi Loạn Táng Cương thì bọn họ thuận thế đi ra. Nhưng nếu như hắn muốn mang Giang Vô đi, thì phải hủy hết những chướng khí ảnh hưởng đến nó.

Nhưng nếu không có những chướng khí này... Quần ma loạn thế không phải sẽ xảy ra sao?

Giang Trừng cau mày, tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng chớp mắt lại động sát tâm lại phải hung hăng nhịn xuống. Rồi sau đó trong lòng chợt động.

Hắn đối với quỷ phong lưu động sát tâm... !

Hắn lại vong ân phụ nghĩa, tâm tính đại biến, sinh ra ý muốn giết quỷ phong lưu?! ... Cho dù quỷ phong lưu mới đầu khinh thường hắn, nhưng cũng quả thật không động sát tâm. Chẳng qua là muốn dùng hắn thử năng lực của cây sáo mà quỷ vật không cách nào dùng mà thôi... Dầu gì tặng hắn cây sáo, dạy hắn ngự thi, mặc kệ nó mặt lạnh đối đãi qua loa thì cũng là nửa ân nhân, cũng không dính dáng đến mình.

Mình quả nhiên đã bị ảnh hưởng.
... Nếu như là Ngụy Anh, nếu như là y... Có lẽ có thể cố thủ tâm tính, ai kêu y trước nay đều giỏi hơn hắn.

- Sẽ gây hại._ Giang Trừng lẩm bẩm _Rơi vào tay ta, thật là sẽ gây hại.

Giang Vô nhìn hắn tâm thần kích động, cũng chính là thời khắc không thể quấy rầy, lại thực sự quá đói bụng, liền dứt khoát lặng lẽ kéo vạt áo nhanh chóng chạy đi, chân nó cũng chạy rất nhanh. Chủ thượng mỗi lần suy nghĩ liền hao tổn tâm tư rất lâu, kêu chủ thượng tỉnh táo trở lại không cần thiết. Tìm chút đồ ăn cho chủ thượng mới là chuyện nên làm!
____________________________________

Cho dù nói một ngày là hồi phục nhưng Ngụy Vô Tiện trên người ngoại thương nội thương đều không thể coi thường nên bị Ôn Ninh cưỡng ép ở lâu thêm bốn năm ngày. Ôn Triều không biết bị chuyện gì quấn thân, lại không phái người đuổi theo. Những ngày vừa qua, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình sống tốt đến không thể tốt hơn, Ôn Ninh bắt mạch hơn nửa ngày cũng ấp úng không nói ra y còn có chứng bệnh gì khác đành ngoan ngoãn nhượng bộ, tạm biệt tiễn y lên đường.

Ôn Tình đã chờ khá lâu, dù sao Ngụy Vô Tiện quả thật bị thương nặng, mặc dù tinh thần rất tốt, nhưng tình trạng thân thể không thể cho là lý tưởng.

Gần nửa ngày qua, Ôn Tình gói hành lý cho y-- một cái chuông bạc Giang gia khắc sen chín cánh, nếu không phải Ôn Ninh liều chết từ đống thi thể nhặt ra, chính y cũng không biết đã ném đi nơi nào. Ôn Tình kêu người mang chuông đá ra giám sát, lại kêu Ôn Ninh tự mình đưa hắn đi Loạn Táng Cương, cũng coi như thành toàn một phần tình nghĩa, cho y một đại ân tình. Ôn Ninh một đường lằng nhằng, không biết vòng qua bao nhiêu đường mòn, lại tìm đủ lý do từ chối, kêu y cùng ở lại Di Lăng, lại mất thêm chừng một ngày mới bắt đầu đi.

Ngụy Vô Viện tâm tư ngổn ngang nhiều điều, có đủ loại câu hỏi, nhưng chỉ có thể khô khan khom người, tình chân ý thiết nói:

-Đa tạ!

Ôn Ninh do dự vặn vạt áo, cuối cùng vẫn không nói thêm nữa, chỉ thật nhanh liếc mắt nhìn sát khí lượn lờ khiến người rùng mình của Loạn Táng Cương, lắp ba lắp bắp nhỏ giọng nói:

- Ngụy công tử... Ừmm, nhất định phải trân trọng bản thân! Vân Mộng song kiệt, ngươi với, với Giang công tử, đều không thể mất!

Ngụy vô tiện suýt nữa không nhịn được cười, lại nhớ lại y lần đầu nhắc tới "Vân Mộng song kiệt" Giang Trừng hai mắt đột nhiên sáng lên, lại cố rũ mắt xuống mắng y, ý nghĩ hảo huyền, tâm tư không ở chính sự.

Nhưng cũng không sai, Vân Mộng song kiệt, ai cũng không thể thiếu. Cho nên y phải đi tìm giang Trừng.
Không ai tự tin nói được điều Ngụy Vô Tiện muốn biết, vậy trong Loạn Táng Cương chắn chắn có câu trả lời mà y mong muốn.

Tung người nhảy xuống, Ngụy Vô Tiện một lần nữa cảm giác được kim đan trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, linh lực dâng trào khắp người. Chị em Ôn gia có thuốc thật tốt, quả thật đem thân thể y chữa khỏi hoàn toàn, chỉ là thời gian hơi lâu... Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân trên trời có linh thiêng, Giang Trừng nhất định bình yên vô sự!

Chuông bạc treo ở bên hông, đi đường ngược gió liền có âm thanh linh đinh vang dội. Vừa đột phá vào đã trùng trùng chướng khí, làm người nôn mửa vì mùi máu tanh, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt định thần, lại cách đó không xa đụng vào mấy thi thể đỏ tươi nóng hổi.

Những người đó đều mặc áo bào Ôn gia đỏ rực nhưng lại máu thịt mơ hồ, đều vô cùng thê thảm. Ngụy Vô Tiện trong lòng chợt động, chẳng lẽ Loạn Táng Cương quả thật có ác quỷ, như vậy cũng rất giỏi, ngay cả người Ôn gia cũng đối phó rất dễ dàng... Giang Trừng nhanh trí, nhất định tránh xa! Những người này đều tới giết Giang Trừng, thậm chí có ý muốn bôi nhọ thi thể hắn, chết không có gì đáng tiếc!

Giữ lập trường chắc chắn, Ngụy Vô Tiện lập tức xoay người rời đi, y tuy thích xen vào việc của người khác, nhưng cũng không để ý chuyện của Ôn cẩu, chết như thế nào cũng được, sư đệ nhà mình vẫn ổn là được.

Chuông thấy âm khí cũng không có chuyển biến, cho thấy trong hang đá kia dù có nhiều thứ quỷ quyệt, cũng không đủ kinh động nhiều đến linh vật. Quỷ phong lưu thần thông phi thường, lúc trước lừa Giang Trừng là có mưu đồ. Nay đã có Giang Trừng, cũng không cần những người phàm khác. Vào sáng sớm lúc Ngụy Vô Tiện vào đây, quỷ phong lưu với các con quỷ khác liền phát hiện ra rồi, quỷ phong lưu cầm đầu với cặp mắt đào hoa, con ngươi đỏ thẫm chuyển động, che giấu hành tung mình trong bóng tối bước đi cũng chậm lại. Có linh thức cao nó  đương nhiên có thể nghe ra Ngụy Vô Tiện có đeo chuông bạc bên hông giống với của Giang Trừng.

... Khó trách Giang Trừng đối với nó dù lấy lòng hay dùng mọi cách cũng không để ý tới. Chỉ có một ý nghĩ là muốn đi ra ngoài, thì ra là nguyên do này!

Đã sống đến ngàn tuổi quỷ đây cũng tự cho là đã hiểu ra vấn đề, ra vẻ tinh thông nhân tình kiên quyết vẫy tay mở pháp trận, rừng cây liền rung động một trận kịch liệt, chỉ hận không thể nhào tới trước chỉ đường cho y. Tiểu tử tới a, đi theo ta, tiểu tình nhân nhà ngươi đang ở ngay đằng trước!

Nhưng Giang Trừng không thích nó. Quỷ phong lưu khổ não chuyển động con ngươi, cũng không thể để cho mấy người trẻ này cứ vậy mà dễ dàng được gặp lại, lỡ Giang Trừng thấy người này liền không muốn đi ra ngoài thì sao? Đây chẳng phải là liên lụy nó phải tiếp túc ở đây hao tổn tâm trí sao? Huống chi ở trong Loạn Táng Cương này, từng tấc đất bên dưới đều có hung thi, Giang Trừng vẫn chưa thể hợp nhất với cây sáo.

Người tốt mới làm tới cùng, quỷ tốt thì không cần!

Quỷ phong lưu khoái trá đem Ngụy Vô Tiện theo hướng của Giang Trừng, cũng thấy cảm động khi mình lấy đức báo oán cũng có phẩm cách cao thượng, sau đó cứ vậy phủi áo đi về phủ.

Vì vậy Giang Vô cách Giang Trừng không xa không gần cũng ở gần chỗ ấy. Nhưng vận mệnh an bài, tình cờ gặp ngay con mắt hung quang sát khí của Vân Mộng Giang gia Ngụy Vô Tiện.

-Giang... !

Nhưng nó thần trí thấp kém, cho nên trước giờ chỉ nghe được trên người Giang Trừng có tiếng chuông để phân biệt. Giang Vô không chút khẩn trương, đem Ngụy Vô Tiện nhận thành Giang Trừng, bước chậm chạy lên trước, vẻ mặt thấp thỏm, dâng lên hoa quả:

-Ăn!

Ngụy Vô Tiện tâm tình phức tạp, lạc đường không nói, choáng váng mông lung đi tới nơi này, lại đụng tẩu thi... Cũng thật mắc cười, tẩu thi này lại rất biết điều. Tẩu thi chạy tới rất lấy lòng mà cho y trái cây. Cũng tốt! Nhưng mà!

- Giang cái gì? Giang Trừng?_ Ngụy Vô Tiện mừng rỡ như điên, đem trăm loại tâm tư trong lòng toàn bộ bỏ qua, chỉ vì một chữ "Giang" mà từng bước ép sát.

- Giang... ?_ Giang Vô cố gắng hồi lâu, cũng chỉ thấy mơ hồ không rõ.

-Giang_vẫn là kiên nhẫn không bỏ kêu lên_Ăn!... Được!

Ngụy Vô Tiện: "..."

Nói không nên lời, Ngụy Vô Tiện liền đi tiếp về phía trước, Giang Vô nóng nảy, nhảy lên ôm bắp đùi y, lại như có vẻ có khóc không lên tiếng:

- Giang!

- Giang cái gì mà Giang, ngươi họ Giang sao?_ Ngụy Vô Tiện nhìn trời thở dài, gỡ từng ngón tay nó ra, lực đạo thật không nhẹ, chỉ vậy cũng đủ làm y bầm xanh mấy ngày.

-Giang... Vô!

Ngụy Vô Tiện động tác đột nhiên hơi chậm lại, trở tay bắt lấy cánh tay nó, ánh mắt như lửa đốt:

- Giang Vô? Cái gì Vô? Vô trong Vô Tiện? Giang Trừng chứ? Ngươi biết hắn có đúng hay không? Ngươi chắc chắn biết hắn, hắn cho ngươi tên, hắn kêu ngươi là Giang Vô! ... Hắn ở đâu? Giang Trừng ở đâu? Những người Ôn gia kia xảy ra chuyện gì? Là ngươi giết? Không, không đúng, là Hiang Trừng giết? Hắn làm sao còn có thể giết người? Hắn ở đâu?

-... Chết!_Giang Vô lần nữa mở miệng, chỉ chỉ thân mình chỉ che một vòng vải vóc, màu tím sậm. Giang Trừng không thích Ôn gia, đương nhiên sẽ không cầm quần áo Ôn gia cho nó che, cũng không thể để mặc cho nó cả ngày trần truồng đi ngoài đường... Bản thân hắn thì đồ trên người cũng nhiều nên dứt khoát từ bộ quần áo rách rưới của mình cũng xé được một miếng vải, cho nó vòng thành một cái váy nhỏ, cùng với mấy tẩu thi kia phân biệt ra.

Giang Vô vốn ý muốn nói là người Ôn gia chết, nhưng Ngụy Vô Tiện khựng lại một lát, thấy tấm vải màu tím kia, lòng nguội lạnh hơn nửa.

- Giang Trừng... Chết?_Ngụy vô tiện hoảng hốt rồi lại hùng hổ dọa người _ Ngươi giết!?

------------------------------------------------------

Mừng lễ 2/9 sớm nha mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro