Chương 14 : Lòng có Linh Tê (3) part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------- hoa lệ lệ phân cách tuyến

Sau khi trở lại biệt thự Hoa Phủ , Lệ Minh Vũ liền vội vàng bảo chị Phi nấu canh gừng , dọc đường về Tô Nhiễm không hề nói chuyện , ngược lại hắt xì rất nhiều lần .

Tô Nhiễm không về phòng ngủ , mà cuộn người trên ghế sô pha , trong lòng ôm một cái gối ôm , tay với cái điều khiển tivi từ xa . Lệ Minh Vũ đi tới , cướp lấy điều khiển từ xa , sau đó ôm chặt cô vào lòng dịu dàng hỏi "Sao em không về phòng ngủ nghỉ ngơi ?"

Tô Nhiễm nhìn anh lắc đầu , sau đó cố với cái điều khiển từ xa trong tay anh .

Lệ Minh Vũ cũng không cách nào ép buộc cô , đành thôi , chờ chị Phi nấu xong canh gừng rồi nói sau. Anh mở tivi lên , đưa điều khiển cho Tô Nhiễm , anh không biết cô muốn xem cái gì , cũng ngồi cạnh cô xem cùng , thấy đôi chân nhỏ của cô đỏ ửng lên vì lạnh , đau lòng ôm chặt cô vào lòng , khẽ  xoa đôi bàn chân lạnh ngắt .

Chắc là vì ngứa , Tô Nhiễm cười cười muốn rụt chân lại , nhưng lại bị Lệ Minh Vũ nắm chặt , đôi môi cô nở nụ cười ngọt ngào , anh không nhịn được  cúi xuống hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của cô.

Từ lần bị đâm đến giờ  , anh đều không chạm vào người cô . Không phải vì không muốn , mà vì lo cho cô , sợ cô sẽ đâm anh lần nữa . Lần đó anh suýt nữa bị cô dọa chết , nhớ đến bộ dạng cô quyến rũ anh , một luồng khí nóng xộc thẳng lên bụng

Anh phát hiện , Tô Nhiễm dù thế nào cũng khiến anh điên cuồng không thôi .

Cô vừa thanh thuần , lại vừa nóng bỏng , cô có lúc như một thiên sứ thuần khiết , lúc như yêu tinh nhỏ không ngừng khơi lên dục vọng trong anh , vô luận dù thế nào , cũng khiến anh run sợ không thôi .

Nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt , Tô Nhiễm trong lòng anh mềm mại , lại không cự tuyệt , nũng nịu để mặc anh  .

Ngay tại lúc Lệ Minh Vũ bị dục hỏa thiêu đốt toàn thân , định đưa Tô Nhiễm về phòng ngủ , tivi đột nhiên phát tin tức .

“ Tin mới nhất : Vào lúc 12 giờ 50 phút đêm qua , tại một quán bar phía Nam thành phố đã xảy ra một vụ xô xát . Người bị thương là con gái của bộ trưởng đương nhiệm Hạ Minh Hà , cô Hạ Đồng , một người mẫu Pháp .  Theo lời một số nhân chứng có mặt tại hiện trường , người đâm bị thương cô Hạ là nhân tài kiệt xuất của giới thời trang , chủ tịch tập đoàn của Hòa gia , cô Hòa Vy , Tại quán bar , hai cô đã uống rượu và xảy ra tranh chấp . Bên phía cảnh sát đang tích cực điều tra cô Hòa Vy  , còn về cô Hạ bị đâm khá nghiêm trọng , chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập tin tức này .”

Lệ Minh Vũ hơn nhíu mày , không ngờ báo chí lại nắm bắt tin tức nhanh như vậy , xem ra là Hạ Minh Hà cố ý công bố rộng rãi . Anh theo bản năng quay đầu lại , thấy Tô Nhiễm đang nhìn chằm chằm vào tivi , lúc tivi chiếu đến ảnh chụp của Hòa Vy , ánh mắt nổi lên cơn kích động .

Thấy anh nhìn mình , Tô Nhiễm quay đầu nhìn vào hai mắt anh , ánh mắt mang tia khẩn cầu giúp đỡ .

Lệ Minh Vũ chợt hiểu ra , vì sao sáng nay Tô Nhiễm đột nhiên lái xe đến tòa nhà làm việc của Hòa Vy , cho dù hiện giờ Tô Nhiễm không được minh mẫn , nhưng dù sao cô với Hòa Vy cũng là chị em , trong lòng ắt hẳn có dự cảm xấu.

Mà hiện tại , cô lại vì Hòa Vy mà khẩn cầu anh , cho dù cô không chủ động mở miệng , nhưng anh cũng không thể cự tuyệt ánh mắt cô .

Lệ Minh Vũ nhìn cô mỉm cười dịu dàng , chỉ chỉ vào mặt mình , nói nhỏ : “ Hôn anh một cái đi .”

Tô Nhiễm không hề nghĩ ngợi , khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần anh , ngoan ngoãn hôn lên môi anh một cái .

Lệ Minh Vũ trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ngọt ngào , cúi đầu hung hăng hôn lại đôi môi nhỏ nhắn của cô , sau đó ngồi dậy , lấy điện thoại , ấn thành thục một dãy số .

Tô Nhiễm lẳng lặng ngồi nhìn anh nói chuyện điện thoại , sự lo lắng nơi ánh mắt cô dần dần giảm đi

Cúp điện thoại , Lệ Minh Vũ lần nữa ôm cô vào lòng , ôn nhu nói “ Em yên tâm , tôi đã cho người đi tìm Hòa Vy rồi , cô ấy sẽ không có việc gì đâu .”

Tô Nhiễm không nói lời nào , chủ động ôm chặt lấy người anh .

Ôm cô trong lòng , má anh áp lên trán cô , thấy trán cô nóng bỏng  , lông mày anh nhíu chặt  , nhẹ giọng nói “ Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé ?”

Tô Nhiễm quả nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi , nhẹ nhàng gật đầu , sau đó nhắm mắt lại .

Lệ Minh Vũ đứng lên ôm cô về phòng , đúng lúc đó chị Phi bưng canh gừng từ nhà bếp ra “ Chị Phi mang canh gừng để ở phòng ngủ sau đó liên lạc với bác sĩ gia đình giúp tôi .”

Chị Phi thấy sắc mặt Tô Nhiễm phiến hồng , hoảng sợ vội vàng nghe theo .

Tô Nhiễm cuối cùng cũng hạ sốt , bác sĩ gia đình trước khi rời đi dặn dò Lệ Minh Vũ “ Lệ phu nhân thân thể thực sự rất yếu ớt , bị suy nhược rất nghiêm trọng . Bộ trưởng Lệ nên chú ý một chút .”

Lệ Minh Vũ nghe xong trong lòng vạn phần sốt ruột , gật đầu tiễn bác sĩ ,

Trong phòng ngủ , Tô Nhiễm im lặng mở to mắt chăm chú nhìn lên trần nhà

Lệ Minh Vũ đi đến , thấy bộ dạng cô vậy chợt đau lòng , nhẹ nhàng ngồi cạnh cô , vuốt nhẹ mái tóc cô “ Về sau em nhớ phải ăn nhiều một chút , không thể tùy hứng bỏ bữa như trước nữa , nghe chưa ?”

Tô Nhiễm ngước lên nhìn anh , ánh mắt nổi lên tia nghi hoặc .

Thấy thế , Lệ Minh Vũ lại không đành lòng , cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô , nói nhỏ : “ Đừng hỏi vì sao , dù thế nào đi nữa , từ nay anh sẽ luôn ở bên cạnh em , em không quan tâm cho bản thân mình cũng không sao , anh sẽ chăm sóc cho em , chăm sóc thật tốt cho em cả đời này .”  

 P/s: Câu nói cuối chương của anh Vũ nhà ta ngọt quá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro