🍁Chương 255 + 256 + 257 + 258🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

🍁Chương 255: Chu Nguyên Chính dụ hoặc🍁

"Chờ một chút." Giọng nói già nua mười phần uy nghiêm của ông nội Chu vang lên, Chu Vân Lam vội thu lại vẻ kiêu ngạo, gọi: "Ba."

Ông nội Chu bước tới, liếc nhìn con gái, nói: "Ba đã nghe thấy cuộc trò chuyện của các con. Tiểu Lâm, con nói hoa này không thể phơi nắng?"

Tôi gật đầu: "Vâng, loài hoa này ưa bóng râm, chỉ nở đẹp khi được đặt ở nơi mát mẻ."

"Ba, đừng nghe nó nói bừa, con đã hỏi chuyên gia làm vườn nước ngoài, loại hoa này..." Chu Vân Lam vội vàng ngắt lời.

Ông nội Chu giơ tay ngăn cản bà ta nói tiếp, nhìn kỹ chậu hoa rồi quay sang tôi, hỏi: "Con có biết đây là hoa gì không?"

Tôi bước tới, nhìn thấy chậu hoa đang nở rộ: "Dạ, đây là hoa sơn trà."

Chu Vân Lam khịt mũi một tiếng: "Ai chẳng biết đây là hoa sơn trà, ba tôi hỏi là loại hoa trà gì."

Tôi lắc đầu: "Con không biết."

Ánh mắt ông nội Chu thoáng vẻ thất vọng, Chu Vân Lam cười đắc ý: "Ba thấy chưa, nó chẳng biết gì cả, chỉ là đứa quê mùa thôi."

Tôi tiến lại gần, chạm vào lá hoa trà, nói tiếp: "Ông nội, con tuy không biết đây là loại hoa trà gì, nhưng con biết, hoa trà không nên tưới quá nhiều nước, mà chậu này đã bị tưới quá nhiều, e là không quá hai ngày nữa hoa sẽ tàn."

"Nói linh tinh," Chu Vân Lam khoanh tay, nhìn tôi như thể một tên hề.

Trong mắt ông nội Chu ánh lên tia thích thú, ông tiếp tục hỏi tôi về vài chậu hoa khác, đều là những giống hoa quý hiếm và được chăm sóc kỹ lưỡng. Sau màn hỏi đáp, ông nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác.

"Nha đầu, con thật sự khiến ông bất ngờ," ông nội Chu nói, "Vậy đi, mấy ngày Tết này, phiền con giúp ông chăm sóc vườn hoa này nhé. Đặc biệt là chậu hoa sơn trà kia, nó tên là Thập Bát Học Sĩ, là giống hoa trà quý, ông phải rất vất vả mới có được một gốc, Tết này ông còn định mang nó đi thi đấu với mấy ông bạn già."

Tôi gật đầu: "Ông cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc chúng thật tốt."

Chu Vân Lam vội vàng lên tiếng: "Ba, không phải ba bảo con chăm sóc vườn hoa sao?"

Ông nội Chu nói: "Mấy ngày nay ba đã quan sát cách con chăm sóc hoa, thấy con cũng có lòng, nhưng mỗi loài hoa mỗi khác, không thể cứ tin vào chuyên gia. Hoa cỏ cũng có linh tính, phải dùng tâm cảm nhận mới chăm sóc được chúng."

Nói đến đây, ông thở dài: "Dù sao con cũng có sự nghiệp riêng, ngày thường bận rộn, Tết đến rồi, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi."

Chu Vân Lam không cam lòng. Bà ta biết những chậu hoa này là bảo bối của ông nội, ban đầu định nhân cơ hội chăm sóc hoa để lấy lòng ba mình, nào ngờ lại bị tôi cướp mất. Không những không lấy lòng được ông nội, bà ta còn bị mất mặt.

Bà ta biết ba đã quyết, nếu tiếp tục làm ầm ĩ sẽ chỉ khiến ông thêm phiền lòng, đành phải miễn cưỡng đồng ý. Sau đó bà ta kéo tay ông, nói: "Ba, con đang rảnh, hay là con đi nấu cho ba món cháo trứng muối thịt bằm mà ba thích nhé."

Ông nội Chu gật đầu: "Tốt lắm, ba thích món đó."

Chu Vân Lam kéo ông nội ra khỏi nhà kính, quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi. Tôi biết bà ta sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng ma nào thèm sợ bà ta chứ.

Tôi nói: "Nguyên Hạo, lại đây giúp em một tay, chúng ta chuyển mấy chậu hoa này về chỗ cũ nào."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Chu Nguyên Hạo nắm tay tôi, cảm kích nói: "Lâm Lâm, cảm ơn em."

Tôi cười với anh: "Em đến đây vốn là để giúp anh mà, cảm ơn gì chứ?"

Dù sao Chu Nguyên Hạo cũng là đàn ông, để anh đôi co với Chu Vân Lam thì mất mặt lắm. Tôi thì khác, dù sao trong mắt họ tôi cũng chỉ là con bé nhà quê vô học, vậy thì để họ được mở mang tầm mắt một chút đi.

Chúng tôi chuyển các chậu hoa về chỗ cũ, rồi vào kho chọn những chậu mới phù hợp hơn để thay.

Chu Nguyên Hạo hỏi tôi: "Em có thể giao tiếp với hoa cỏ sao?"

"Chắc là do đã bước vào con đường tu đạo, lên tới Tam Phẩm nên lục thức (sáu giác quan) của em rất nhạy bén. Em chỉ cần kiểm tra là có thể cảm nhận được niềm vui nỗi buồn của chúng."

Ánh mắt Chu Nguyên Hạo có chút thất thần, như đang nghĩ tới điều gì đó, nhưng tôi không để ý.

Bận rộn cả ngày trong nhà kính, tối đến chúng tôi ăn cơm ở sảnh lớn. Còn vài ngày nữa mới đến Tết, mọi người chưa tới đông đủ, chỉ có gia đình Chu Vân Mộc và vợ chồng Chu Vân Lam.

Chu Vân Lam có một cô con gái đang du học nước ngoài, cũng phải vài ngày nữa mới về.

Chúng tôi ngồi quanh bàn bát tiên ăn cơm. Ông nội Chu bảo tôi ngồi cạnh ông, xem như thừa nhận thân phận của tôi.

Nhưng trên mặt những người nhà họ Chu, tôi chỉ thấy sự khinh thường và lạnh nhạt.

Trước mặt ông nội, họ không dám quá đáng, nhưng sự khinh miệt thì không giấu được. Họ nói chuyện rôm rả, nhưng hễ tôi vừa lên tiếng là họ lại im bặt, tóm lại là muốn cho tôi câm nín.

Da mặt tôi đã dày như tường đồng vách sắt từ lâu, các người không nói chuyện với tôi thì tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với các người. Dù sao cơm canh cũng ngon, tôi cứ cắm cúi ăn quên trời đất.

Chu Nguyên Hạo thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho tôi, còn dịu dàng lau hạt cơm trên môi tôi: "Xem em kìa, lớn tướng rồi mà còn như con nít."

Tôi nổi hết cả da gà.

Chúng tôi cứ tình tứ như vậy không coi ai ra gì, đối diện có tên cẩu độc thân bị ngược đến tức.

Tôi phát hiện ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người tôi, ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp Chu Nguyên Chính đang nhìn mình với ánh mắt đầy phẫn nộ cùng ghen tị, xen lẫn một thứ cảm xúc khó hiểu.

Tôi vờ như không thấy, cố gắng ăn bữa tối trong bầu không khí hoà thuận giả tạo nhưng sóng ngầm cuộn trào.

Ông nội Chu mê cờ, ăn tối xong thì lôi Chu Nguyên Hạo vào thư phòng đánh cờ, tôi buồn chán nên ra nhà kính chăm sóc hoa.

Đang tưới cho chậu lan, bỗng nhiên nó rung lên dữ dội, nước bắn tung tóe vào người tôi. Tôi quay lại, nhìn Chu Nguyên Chính với vẻ mặt giận dữ: "Anh làm vậy chẳng thấy trẻ con quá sao?"

Chu Nguyên Chính tiến lại gần lẳng lặng nhìn tôi: "Cô quên tôi có khả năng điều khiển thực vật rồi à? Nhà kính này là sân nhà của tôi đấy."

Tôi cảnh giác lùi lại một bước: "Anh định đánh nhau à?"

Hắn bước thêm hai bước về phía tôi, tôi cầm cây cuốc gần đó, lạnh lùng nói: "Tôi không ngại đánh nhau với anh đâu, nhưng làm hư hoa cỏ ở đây thì không hay. Ông nội Chu mà biết thì cả hai chúng ta đều không yên đâu."

Chu Nguyên Chính dừng lại bước chân, vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bị hắn nhìn sợ đến nỗi cả da gà, một lúc sau mới nghe hắn lên tiếng: "Tôi nghe nói, khả năng hồi sinh của Chu Nguyên Hạo không cao."

Tôi cảnh giác hỏi: "Anh muốn gì?"

"Nếu anh ta không thể sống lại, cô sẽ chẳng còn gì cả. Cô thực sự muốn đặt cược tất cả vào anh ta sao?"

Tôi cười khẩy: "Đặt cược? Anh nghĩ tôi là loại con gái hám giàu à?"

Hắn đáp: "Cô có phải loại con gái đó hay không, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn cho cô một lựa chọn tốt hơn thôi."

Tôi nhíu mày: "Lựa chọn tốt hơn?"

Hắn tiến lại gần hơn, hơi cúi người xuống, nói: "Cô có thể chọn làm người phụ nữ của tôi. Tôi là người thừa kế của Chu gia. Làm người phụ nữ của tôi tốt hơn nhiều so với việc đặt cược vào một hồn ma."

Nghe lời này, tôi nhịn không được bật cười: "Chu Nguyên Chính, anh tự cao quá rồi đấy. Đừng quên, người thừa kế Chu gia là Chu Nguyên Hạo, không phải anh."

Chu Nguyên Chính nói: "Anh ta đã chết rồi. Một khi anh ta chưa hồi sinh, tôi vẫn là người thừa kế. Còn cô, nếu chọn tôi, sẽ dễ dàng trở thành nữ chủ nhân của Chu gia."

Tôi cười lạnh: "Anh nghĩ tôi quan tâm đến cái danh nữ chủ nhân đó sao? Tôi ở bên Chu Nguyên Hạo vì tôi yêu con người anh ấy, chứ không phải vì thân phận của anh ấy."

"Lời nói hay lắm." Chu Nguyên Chính cười nhạo, "Tôi đã gặp vô số phụ nữ, đủ mọi loại người. Không ai là không yêu tiền bạc và quyền lực cả. Những kẻ nói tiền bạc như rác rưởi chẳng qua là dụ hoặc chưa đủ cám dỗ mà thôi."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 256: Tư Không Thiếu Trạch yêu cầu

Tôi gật gật đầu: "Nói rất có đạo lý"

Một tia đắc ý thoáng hiện trong mắt hắn.

Tôi tiếp tục cười: "Tôi không quan tâm đến quyền thế của anh ấy, mà là vẻ đẹp tựa thần linh, vóc dáng hoàn hảo và sức bền như cỗ máy vĩnh cửu. Những thứ đó, tôi đều không thấy ở anh."

Chu Nguyên Chính tức giận.

Hắn đưa tay định nắm lấy cánh tay tôi, nhưng tôi dễ dàng né tránh. Cây cuốc trong tay tôi khẽ vung lên, suýt chút nữa đã làm hắn bị thương.

Chu Nguyên Chính tức đến bật cười: "Những thứ cô vừa kể, tôi đều không thua kém anh ta. Đặc biệt là cái cuối cùng, cô có thể thử mà. Chỉ cần thử một lần, cô sẽ lập tức quên anh ta ngay."

Tôi liếc nhìn xuống phía dưới của hắn, giọng điệu châm chọc: "Tiếc quá, tôi không có hứng thú chút nào. Đêm đã khuya rồi, anh ở lại đây e là không ổn đâu. Về nghỉ ngơi đi."

Chu Nguyên Chính ý vị thâm trường liếc nhìn tôi, nói: "Cô sẽ phải hối hận vì lựa chọn của mình ngày hôm nay."

Tôi trợn trắng mắt: "Đó là lý do tôi ghét những kẻ tự cho mình là đúng."

Chu Nguyên Chính vừa đi đến cửa nhà kính thì thấy Chu Nguyên Hạo đang đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn cũng không hề sợ hãi, đi lướt qua Chu Nguyên Hạo.

Ngay khi hai người vừa chạm vai, Chu Nguyên Hạo bất ngờ ra tay, túm lấy cổ áo Chu Nguyên Chính với tốc độ cực nhanh, rồi đập mạnh hắn vào cửa kính.

"Ngay trước mặt ta mà ngươi dám đụng vào người phụ nữ của ta!" Chu Nguyên Hạo dùng cánh tay ghì chặt cổ Chu Nguyên Chính, khiến mặt hắn đỏ bừng.

Chu Nguyên Chính cũng không phải dạng vừa. Tay hắn vừa động, hai chậu hoa ở gần đó vươn những dây leo dài hướng cổ Chu Nguyên Hạo quấn tới.

Chu Nguyên Hạo chẳng buồn quay đầu lại, chỉ giơ tay lên. Những bông hoa kia lập tức quấn chặt lấy cánh tay anh. Chúng ra sức kéo như thể muốn quẳng anh ra xa, nhưng tất nhiên là bất thành. Anh chỉ khẽ dùng sức, một ngọn lửa đã bùng lên trên những bông hoa, lan đến tận gốc rễ.

"Chu Nguyên Chính, ta cảnh cáo ngươi, đừng có tự cho mình là thông minh." Chu Nguyên Hạo tiến sát lại gần, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh lạnh lùng nói: "Nếu còn có lần sau, ta không ngại trước mặt mẹ ngươi bẻ gãy tứ chi của ngươi."

"Nguyên Hạo, dù sao các con cũng là anh em, hà cớ gì vì một người phụ nữ mà đánh đấm chém giết?" Tôi còn chưa ngẩng đầu lên, đã biết những lời nói có vẻ hiền lành này là từ ai mà ra.

Mẹ kế của Chu Nguyên Hạo, mẹ ruột Chu Nguyên Chính - Mộ Dung Thiến.

Mộ Dung là một dòng họ rất cổ, xuất thân từ hoàng tộc Tiên Bi, nghe nói Mộ Dung Thiến này là người tài giỏi nhất của dòng họ Mộ Dung. Bọn họ tín ngưỡng Shaman, có sức mạnh vượt mức bình thường.

Chu Nguyên Hạo không buông Chu Nguyên Chính ra, mà chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía bà ta: "Mộ Dung Thiến, bà nên dạy dỗ lại hắn đi. Nếu các người muốn đối địch với tôi, cứ việc nói thẳng, tôi có rất nhiều thời gian chơi với các người."

Mộ Dung Thiến ra vẻ vô cùng kinh ngạc: "Nguyên Hạo, các con là người một nhà, sao lại đối địch với nhau? Đánh nhau? Người xưa nói rất đúng, anh em cùng đánh hổ, cha con cùng ra trận, hai anh em các con hòa thuận mới là tốt nhất."

"Không thể nào!" Hai người đồng thanh nói.

Mộ Dung Thiến mỉm cười: "Xem ra hai đứa vẫn rất ăn ý với nhau."

Tôi cúi đầu không nói, người đàn bà này tâm cơ rất sâu, sâu đến mức có phần đáng sợ. Xem ra, sau này làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, nếu không rất dễ rơi vào bẫy của bà ta.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

"Dù thế nào thì nó cũng là em trai con, con buông nó ra trước đã." Mộ Dung Thiến ôn nhu nói.

Chu Nguyên Hạo trầm mặc một lát, rồi buông Chu Nguyên Chính ra.

"Nguyên Chính, nơi này không chào đón chúng ta, chúng ta về thôi." Mộ Dung Thiến vẫn dịu dàng như cũ, trong mắt đàn ông, đây chính là một đóa bạch liên hoa sống sờ sờ.

Phụ nữ ghét nhất là kiểu bạch liên hoa trà xanh giả tạo. Nhưng đàn ông dường như lại thích kiểu này.

Lúc Chu Nguyên Chính rời đi, Mộ Dung Thiến nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Chu Nguyên Hạo tiến đến an ủi tôi: "Em không sao chứ?"

Tôi lắc đầu: "Không sao, người còn ác hơn Chu Nguyên Chính em đã gặp nhiều rồi, một kẻ hèn như hắn, em chẳng để vào mắt."

Chu Nguyên Hạo nắm tay tôi: "Đừng chăm sóc đám hoa cỏ đó nữa, anh đưa em đi dạo quanh thủ đô."

Khi đi cùng anh ra ngoài, tôi liếc nhìn chiếc Ferrari màu xám của anh, có chút bất đắc dĩ nói: "Chúng ta có thể khiêm tốn một chút không?"

Chu Nguyên Hạo gật đầu: "Được, em lên xe trước đi. Anh đưa em đi chọn xe."

Chọn xe?

Tôi đang không hiểu chuyện gì, anh đã lái xe đưa tôi đến một bãi đậu xe ngầm, bên trong toàn là đủ loại siêu xe, tôi còn tưởng mình lạc vào kho hàng của một nhà máy ô tô nào đó.

Chu Nguyên Hạo đưa tôi lên tầng hai khu B của bãi đậu xe, chỉ tay vào bên trong: "Lâm Lâm, những chiếc xe này đều là của anh, em chọn một chiếc đi."

Tôi há hốc mồm kinh ngạc.

Tôi nhìn quanh, bên trong có đủ loại siêu xe, nào BMW, Ferrari, Lamborghini, Bentley, Maybach, Pagani, còn có cả một chiếc Rolls-Royce Phantom, khiến tôi hoa cả mắt.

Chu Nguyên Hạo vuốt ve một chiếc Bentley thể thao, nói: "Anh không có sở thích gì khác, chỉ thích sưu tập xe, những chiếc này đều là anh cất giữ. Đợi chúng ta kết hôn, tất cả sẽ là của em."

Tôi liếc xéo anh: "Những chiếc này có thể chạy đường núi không? Có thể kéo hàng không? Có thể chạy đến những nơi hẻo lánh không?"

Chu Nguyên Hạo nắm tay tôi, đi đến trước một chiếc xe tải màu đỏ rực: "Ford Raptor bốn cửa, đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu của em."

Tôi lại một lần nữa há hốc mồm.

Anh mở cửa, hơi cúi người làm một động tác lịch sự: "Mời công chúa của anh."

Tôi bĩu môi: "Phải gọi là nữ vương."

******

Chúng tôi lái chiếc Ford Raptor ra ngoài. Dạo đến quá nửa đêm, chúng tôi dừng xe, vào một quán ăn khuya ven đường, lại thấy một bóng người quen thuộc đang mua vài xiên mực nướng, đứng bên đường ăn. Tuy trông có vẻ rất ngon miệng, nhưng anh ta vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

"Tư Không Thiếu Trạch?" Tôi kinh ngạc thốt lên.

Tư Không Thiếu Trạch dường như nhận ra tôi, nghiêng đầu nhìn sang. Chu Nguyên Hạo lập tức cảnh giác che chắn trước mặt tôi.

Tư Không Thiếu Trạch bước tới, bình tĩnh nói: "Thật trùng hợp."

Chu Nguyên Hạo lạnh mặt: "Tư Không tướng quân, đêm hôm khuya khoắt, không biết anh đến thủ đô có việc gì?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

"Tình cờ thôi." Tư Không Thiếu Trạch nói, "Chu công tử là người kinh thành, có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ."

Chu Nguyên Hạo sửng sốt, Tư Không Thiếu Trạch lại chủ động nhờ anh giúp, chẳng lẽ mặt trời mọc đằng Tây?

"Không biết Tư Không tướng quân có việc gì cần tôi giúp."

"Nhờ cậu giúp tôi tìm người." Tư Không Thiếu Trạch nói, "Nếu thành công, nhất định hậu tạ."

Chu Nguyên Hạo trầm mặc, tôi biết anh không muốn giúp, dù sao trước đây hai người còn như nước với lửa, đánh nhau sống chết.

Tôi vội vàng nắm tay anh: "Hay là chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Tôi mời Tư Không Thiếu Trạch ngồi xuống quán ven đường. Gọi đầy một bàn đồ ăn, còn gọi thêm mấy chai rượu.

Tư Không Thiếu Trạch cầm ly rượu uống cạn một hơi: "Thời đại này so với thời Minh của tôi giàu có hơn nhiều, rượu này... cũng rất ngon."

Rượu quá ba tuần, tôi nhịn không được nên hỏi: "Tư Không tướng quân, anh muốn tìm ai?"

Tư Không Thiếu Trạch nói: "Tìm hậu duệ của tôi."

Tôi nhẹ nhàng thở ra, nếu anh ta chỉ tìm hậu nhân chứ không phải tìm kẻ thù để đại khai sát giới thì tôi mới đỡ đau đầu.

Từ từ, anh ta có hậu nhân?

Tôi kinh ngạc hỏi: "Tư Không tướng quân... chẳng phải trước đây anh chưa từng cưới vợ sao?"

Tư Không Thiếu Trạch nói: "Huynh trưởng của tôi chết trận khi đánh giặc Oa, để lại hai người con trai. Lúc đó có một vị trưởng bối trong gia tộc phẩm hạnh không tốt. Đường huynh của tôi sau khi chết chỉ để lại một đứa con trai. Bọn họ vì muốn chiếm đoạt tài sản của đường huynh, đã bức tử đường tẩu, đưa con của đường huynh cho một người họ hàng xa nghèo khó, rồi chiếm đoạt toàn bộ tài sản ruộng đất. Khi huynh trưởng tôi qua đời, có tôi ở đó nên bọn họ không dám làm càn. Tôi lo rằng sau khi tôi chết, hai đứa cháu trai của tôi cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự."

(Editor: Tư Không Thiếu Trạch là người cổ đại nên cách nói chuyện vẫn sẽ có xen lẫn hơi hướng cổ đại nhé mọi người)

Chu Nguyên Hạo nói: "Chuyện đó đã hơn bốn trăm năm rồi."

Tư Không Thiếu Trạch vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Trong ký ức của lão tổ tiên Trân Nương, anh ta không phải người lạnh lùng như vậy, chắc là do trở thành cương thi nên mới thế.

"Bọn họ đã chết từ rất lâu rồi." Tư Không Thiếu Trạch nói, "Vì vậy tôi muốn biết hậu duệ của họ có còn sống tốt không. Nếu họ tuyệt tự..."

Anh ta dừng lại một chút, thở dài: "Tôi có lỗi với đại ca."

Tôi kéo tay áo Chu Nguyên Hạo, nói: "Hay là chúng ta giúp anh ta điều tra một chút?"

Chu Nguyên Hạo bất đắc dĩ nhìn tôi: "Đã nhiều năm như vậy, dùng cách thông thường để tìm kiếm rất khó, nhưng Chu gia anh có một số bí pháp, có thể thử xem."

Ăn khuya xong, Chu Nguyên Hạo đưa chúng tôi đến một nơi yên tĩnh. Tôi nhịn không được hỏi: "Tư Không tướng quân, anh không có giấy tờ tùy thân, làm sao đến được thủ đô?"

Tư Không Thiếu Trạch bình tĩnh nói: "Đi bộ đến."

Tôi trợn tròn mắt, đầu đầy hắc tuyến. À, đối với một người biết bay như anh ta thì từ Sơn Thành đến thủ đô chẳng có gì khó khăn.

"Vậy anh ở đâu?" Tôi lại hỏi.

"Khách sạn."

"Chẳng phải anh không có giấy tờ tùy thân sao?" Tôi kinh ngạc tiếp tục hỏi.

Anh ta lấy từ trong túi ra một chứng minh thư, tôi nhận lấy xem, trên đó ghi Tư Không Thiếu Trạch, địa chỉ chính là căn hộ mà anh ta đang thuê.

"Cái này..." Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, đây chẳng phải là giả sao?

Tư Không Thiếu Trạch nói: "Một tên trưởng cảnh sát hiểu lầm tôi, nói tôi giết người, muốn bắt tôi vào tù. Tôi nói chuyện với cậu ta, cậu ta rất dễ nói chuyện, không chỉ thả tôi ra mà còn làm hộ tịch cho tôi."

Lông mày tôi giật giật, cái gọi là "nói chuyện" của anh chắc không phải là nói chuyện bình thường đâu nhỉ?

Tôi thầm cầu nguyện cho vị trưởng đồn cảnh sát đó trong lòng.

Xe dừng lại ở một công viên.

Đêm đã khuya, lúc này trong công viên chỉ còn lại vài người vô gia cư nằm trên ghế dài, lấy trời làm chăn, ngủ say sưa.

Chúng tôi tìm một rừng cây vắng người, Chu Nguyên Hạo lấy ra bút chu sa, vẽ hình bát quái lên một tảng đá lớn, rồi nói: "Tư Không tướng quân, tôi cần một giọt máu của anh."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

🍁Chương 257: Hậu nhân của dòng họ Tư Không🍁

Tư Không Thiếu Trạch không hỏi gì, trực tiếp cắn ngón trỏ, nhỏ một giọt máu vào giữa bát quái. Bát quái ở giữa vẽ hình âm dương ngư, giọt máu cương thi vừa nhỏ vào, âm dương ngư liền chuyển động.

Chu Nguyên Hạo niệm chú ngữ, ngôn ngữ rất khó hiểu. Chu gia là hậu nhân Cơ gia, nghe nói là hậu duệ vương tộc nhà Chu, có lẽ đây là ngôn ngữ thượng cổ.

Chú ngữ dài dằng dặc niệm xong, anh bỗng nhiên điểm vào âm dương ngư. Âm dương ngư như nước, dập dờn gợn sóng nhàn nhạt.

Gợn sóng lan ra, toàn bộ bát quái đồ biến thành một mặt gương, trong gương hiện lên một hình ảnh.

Hình ảnh một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi bên giường khóc thầm, trên giường nằm một thiếu nữ xinh đẹp, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, vô hồn, tựa hồ đang bệnh nặng.

"Họ là hậu nhân của đại ca tôi sao?" Tư Không Thiếu Trạch hơi nhíu mày, "Có thể tìm ra họ ở đâu không?"

Chu Nguyên Hạo lại điểm một cái, hình ảnh thay đổi xuất hiện một dãy nhà, là một tứ hợp viện cũ kỹ, có bốn năm hộ gia đình. Trên cửa treo tấm biển xanh ngọc: Ngõ Đông Nam, số 36.

Sau đó, Chu Nguyên Hạo thu tay lại, hình ảnh biến mất, chỉ còn lại bát quái vẽ chu sa trên đá.

Tư Không Thiếu Trạch thấp giọng nói: "Không ngờ đại ca còn có hậu nhân, đa tạ Chu công tử hỗ trợ, sau này tôi sẽ hậu tạ."

"Không cần tạ." Chu Nguyên Hạo nói, "Chỉ cần tướng quân không lạm sát kẻ vô tội, coi như là cảm tạ tôi."

Tư Không Thiếu Trạch biểu tình nhạt nhòa. Tôi vội vàng nói muốn đi xem những người này, liền xung phong đi cùng anh ta. Chu Nguyên Hạo rất khó chịu. Tôi hạ giọng nói với anh, người nhà kia xem ra gặp phiền toái, chúng ta đi theo, có thể giúp thì giúp một tay, bằng không Tư Không Thiếu Trạch nổi giận, nói không chừng sẽ gây ra chuyện lớn ở thủ đô.

Chu Nguyên Hạo không còn cách nào khác đành phải để tôi lái xe, đưa vị đại gia này đến ngõ Đông Nam.

Càng đến gần, tôi càng nhíu mày, trên cửa viện lại có người dùng sơn viết chữ đỏ tươi.

"Thiếu nợ thì trả tiền!"

"Thiếu nợ không trả, cả nhà đền mạng."

Tôi cảm thấy sát khí bừng bừng trên người Tư Không Thiếu Trạch, vội vàng nói: "Nơi này có bốn năm hộ gia đình, nói không chừng không phải hậu nhân của anh..."

Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy từ trong nhà có tiếng một phụ nữ the thé mắng to: "Tư Ái Quốc, nhà các người mau mau trả tiền vay nặng lãi cho bọn chúng đi! Nếu không bọn cho vay nặng lãi sẽ đến phá cửa mỗi ngày, còn viết bậy lên cửa. Cái tứ hợp viện này là của chung, không phải của riêng nhà họ Tư các người, chúng tôi còn có thể sống yên ổn không? Nếu không trả được, thì mau cút đi!"

Họ Tư?

Vào thời kỳ đầu Kiến quốc, hình như rất nhiều họ kép đều đổi thành họ đơn, ví dụ như họ Âu Dương đổi thành Âu, họ Tư Đồ, Tư Không đều đổi thành Tư.

Nhà họ Tư này, có lẽ chính là hậu nhân của Tư Không Thiếu Trạch.

Tôi lén nhìn Tư Không Thiếu Trạch, ánh mắt anh ta lạnh băng, lập tức bước lên đẩy cửa viện ra. Trên cửa còn treo một ổ khóa lớn, vậy mà anh ta đẩy một cái đã mở.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Người phụ nữ trung niên đang đứng giữa sân chửi bới hoảng sợ, hét lên: "Ai... ai đó? Đến nhà chúng tôi làm gì?"

Tư Không Thiếu Trạch trừng mắt nhìn bà ta, bà ta cảm thấy lạnh toát cả người, sợ hãi lùi lại mấy bước, ngã ngồi xuống đất.

"Cậu... cậu là ai?" Người phụ nữ trung niên kinh hãi kêu lên, "cậu muốn làm gì?"

"Cút." Tư Không Thiếu Trạch lạnh giọng nói, thanh âm không lớn nhưng ngữ điệu rất đáng sợ. Người phụ nữ trung niên suýt tè ra quần, vội vàng bò dậy lảo đảo chạy về phòng mình.

Tư Không Thiếu Trạch đi đến trước căn phòng đó, cửa sổ đã vỡ vài chỗ. Bên trong mơ hồ nghe thấy tiếng khóc thút thít.

Anh ta mặt lạnh như nước, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Ai đó?" Bên trong truyền ra một giọng mệt mỏi, "Xin các người, tha cho chúng tôi đi, ba ngày, chỉ cần ba ngày nữa thôi, ba ngày sau chúng tôi nhất định trả tiền."

Tư Không Thiếu Trạch nhíu mày, vỗ một cái, khóa cửa kêu lách cách rồi mở ra, lập tức bước vào. Tôi ở phía sau nhìn mà đầy đầu hắc tuyến, anh ta bị trấn áp dưới lòng đất nhiều năm như vậy, hơn nữa năm đó bị luyện thành cương thi, tính cách thay đổi rất lớn, ngay cả những phép tắc đối nhân xử thế cơ bản nhất cũng đã quên.

"Cậu... cậu là ai? Cậu muốn làm gì?" Trong phòng, một người đàn ông trung niên cầm dao phay, run rẩy nhìn anh ta, "Đừng lại đây, nếu còn tiến lên, tôi... tôi sẽ không khách khí đâu."

Tôi vội vàng chạy vào kéo Tư Không Thiếu Trạch lại, nói với người đàn ông trung niên: "Các người hiểu lầm rồi. Chúng tôi không phải đến đòi nợ."

"Vậy các người là ai?" Người đàn ông trung niên hỏi.

Tôi nói: "Chúng tôi đến tìm người thân."

"Tìm người thân?" Người đàn ông trung niên nói, "Từ khi nhà chúng tôi gặp chuyện, tất cả họ hàng đều tránh xa chúng tôi, các người tìm người thân nào?"

Chu Nguyên Hạo bước lên, hỏi: "Ông có phải tên Tư Ái Quốc không?"

Người đàn ông trung niên gật đầu. Chu Nguyên Hạo nói: "Ba của ông có phải có một người em trai đã mất sớm không? Vợ ông ấy khi đó đang mang thai, nhưng sau đó tái giá rồi đi, từ đó mất liên lạc?"

Người đàn ông trung niên kinh ngạc hỏi: "Các người biết chuyện này bằng cách nào?"

Chu Nguyên Hạo chỉ vào Tư Không Thiếu Trạch: "Vị này là Tư Không Thiếu Trạch, ông ấy thấy được bài đăng tìm người thân của các người trên mạng mấy năm trước. Mẹ ông ấy chính là người đã tái giá từ thủ đô, tên Trương Tú Bích."

Người đàn ông trung niên buông dao phay xuống, nhìn Tư Không Thiếu Trạch từ trên xuống dưới: "Cậu... Thật sự là con trai của thím Tú Bích?"

Tư Không Thiếu Trạch trầm mặc một lúc, gật đầu.

Người đàn ông trung niên vẫn còn hơi nghi ngờ: "Cậu có bằng chứng gì?"

Chu Nguyên Hạo lấy ra một tấm ảnh, trên ảnh có hai người, một là người phụ nữ trung niên, một là Tư Không Thiếu Trạch.

Người đàn ông trung niên cầm lấy tấm ảnh xem, kích động nói: "Đúng là thím Tú Bích, cậu... cậu thật sự là em họ của tôi sao?"

Tôi đến gần Chu Nguyên Hạo, hỏi nhỏ: "Mấy thứ này anh lấy từ đâu ra?"

Chu Nguyên Hạo nói: "Vừa rồi bảo em lái xe là vì anh đang tìm mấy thứ này trên mạng. Con gái của Tư Ái Quốc mấy năm trước đã đăng bài tìm người thân trên mạng, còn đăng cả ảnh của Trương Tú Bích, anh liền photoshop một tấm."

Tôi nhìn tấm ảnh, hoàn toàn không nhận ra là sản phẩm photoshop, Chu Nguyên Hạo đúng là đa tài.

Tư Ái Quốc mặt đầy sầu muộn: "Em họ, em đến không đúng lúc, hiện tại nhà chúng ta đang gặp rắc rối lớn, em nên về đi, đừng để bị liên lụy."

Tư Không Thiếu Trạch đang định mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào, một đám người vạm vỡ xông vào, từng người hung dữ, mặt mày dữ tợn. Một đám người như vậy, nếu đi trên đường, người qua đường đều phải tránh xa.

"Này, Tư Ái Quốc, hôm nay nhà ông thật náo nhiệt đấy." Một tên đầu trọc dẫn đầu nói, "Số tiền tám vạn kia, khi nào trả? Nếu không trả, chúng tôi chỉ còn cách bắt con gái tâm thần của ông đi trừ nợ."

Tư Ái Quốc tức giận, giơ dao phay lên nói: "mày... mày dám!"

Tên đầu trọc cười lạnh: "Tao có gì không dám. Mày còn dám cầm dao với tao!" Hắn lập tức bước tới tát một cái vào đầu Tư Ái Quốc.

Tôi ở trong lòng thầm cầu nguyện cho tên này.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

"Rắc." Một tiếng xương gãy vang lên, tên đầu trọc bay ra ngoài, đập vào đám người phía sau, khiến cả đám ngã lăn ra đất.

Tư Không Thiếu Trạch đứng chắn trước mặt Tư Ái Quốc, lạnh lùng nói: "Hắn nợ các ngươi bao nhiêu tiền?"

Tên đầu trọc ôm cái chân gãy nát lăn lộn trên đất kêu la, những người khác tuy bò dậy được, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Tư Không Thiếu Trạch, liền sợ đến run rẩy, vốn định nói lời hung dữ, xông lên đánh nhau, nhưng lúc này lại không ai dám nói gì.

"Ta không muốn hỏi lại lần nữa." Tư Không Thiếu Trạch nói.

Một tên lưu manh nuốt nước bọt, vội nói: "Tiền gốc bốn vạn, lãi bốn vạn, tổng cộng tám vạn."

"Giấy nợ đâu?" Tư Không Thiếu Trạch hỏi.

"Ở... ở trên người anh Long."

"Lấy ra."

Tên lưu manh có chút do dự, giây tiếp theo hắn kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống đất, cũng ôm đùi lăn lộn như tên Long.

"Ngươi." Tư Không Thiếu Trạch chỉ vào tên lưu manh bên cạnh hắn. "Đi lấy lại đây."

Tên lưu manh đó mặt mày ủ rũ, chỉ đành móc từ người tên Long ra một tờ giấy nợ. Tư Không Thiếu Trạch nhìn qua, rồi xé nát nó.

Tên Long cắn răng chịu đau, ngẩng đầu hung dữ nhìn anh ta: "Mày xong đời rồi, mày biết công ty chúng tao cho vay tiền là của ai không?"

Tư Không Thiếu Trạch thản nhiên nói: "Nếu ngươi không biết nói tiếng người, thì đừng dùng cái lưỡi đó nữa."

Nói xong, anh ta chĩa một ngón tay vào tên Long. Tên Long chỉ cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó đâm vào, lập tức nôn ra một búng máu, trong đó còn có một cái lưỡi.

Tên Long nhìn thấy, sợ đến mức hôn mê bất tỉnh.

Đám lưu manh kia đều kinh hoảng, khiêng tên Long chạy ra ngoài. Khi chạy đến gần cửa, vội vàng chạy nhanh hơn, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Tư Ái Quốc lau mồ hôi trên trán, nói: "Em họ, cảm ơn em, nhưng... nhưng lần này em gây ra rắc rối lớn rồi, em nên đi nhanh đi, về quê đi, đừng quản chuyện ở đây nữa."

Tư Không Thiếu Trạch mặt lạnh hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Tư Ái Quốc ôm đầu: "Ôi, em đừng hỏi nữa. Biết càng nhiều càng nguy hiểm."

Sắc mặt Tư Không Thiếu Trạch càng thêm trầm trọng, tôi vội vàng bước tới giải thích: "Ông Tư, ông bình tĩnh một chút, Tư Không tiên sinh rất có bản lĩnh, ông cứ kể rõ phiền phức của mình ra, biết đâu Tư Không tiên sinh có thể giúp được."

Tư Ái Quốc do dự một chút, nhớ lại cảnh Tư Không Thiếu Trạch dễ dàng đánh đuổi đám lưu manh lúc nãy, cắn răng nói: "Các người đi theo tôi."

Ông ấy đẩy cửa phòng trong ra, đây là phòng ngủ của một thiếu nữ, tuy bài trí đơn sơ nhưng rất ấm áp.

Một người phụ nữ trung niên ngồi bên giường đang lau nước mắt, trên giường nằm một thiếu nữ xinh đẹp với vẻ mặt hoảng loạn.

"Đây là vợ tôi Phạm Dung, còn trên giường là con gái tôi Tư Nam."

Tôi nhíu mày, hỏi: "Tư Nam bị bệnh gì vậy?"

Tư Ái Quốc ôm đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Tư Nam nó... nó bị người ta làm hại!"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

🍁Chương 258: Triệu hoán ma quỷ🍁

Cái gì?

Chúng tôi cùng Chu Nguyên Hạo biến sắc kinh hãi, còn Tư Không Thiếu Trạch bên kia thì tràn ngập sát khí nồng đậm, khiến nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ.

Tôi vội vàng nói: "Tư Không tiên sinh, anh đừng nóng giận, nghe ông ấy nói hết đã."

Tư Không Thiếu Trạch không nói gì thêm, chỉ nhìn cô gái trẻ xinh đẹp kia, có lẽ chỉ mới 17-18 tuổi, đang độ xuân xanh, lúc này lại như một người không hồn, đang dần héo mòn.

Tư Ái Quốc nói: "Con gái chúng tôi lớn lên khá xinh đẹp, ở trường học được gọi là hoa khôi, ai ngờ bị một tên công tử nhà giàu để ý. Hắn theo đuổi con bé, con bé không đồng ý, hắn liền mạnh mẽ bắt cóc nó đi. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể báo cảnh sát. Nhưng báo cảnh sát cũng chẳng ích gì, họ chỉ bảo chúng tôi về nhà chờ tin tức."

Nói đến đây, ông ấy lau nước mắt, nói tiếp: "Ba ngày sau, con gái tôi bị ném ở cửa nhà. Nó, nó bị bọn chúng... bị bọn chúng làm nhục, bị hại rất thảm, không chỉ cơ thể bị thương, tinh thần nó cũng có vấn đề. Chúng tôi vì chữa trị cho nó nên đã vay mượn khắp nơi, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải vay nặng lãi, nhưng tiền đã hết mà bệnh của con bé vẫn không thuyên giảm."

Ông ấy ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở: "Tôi vô dụng, ngay cả con gái mình cũng không bảo vệ được."

Tư Không Thiếu Trạch lạnh lùng hỏi: "Kẻ đó là ai?"

Tư Ái Quốc chỉ thở dài, Tư Không Thiếu Trạch nắm chặt vai ông, quát: "Nói!"

"Người đó rất có thế lực, sau khi chúng tôi báo cảnh sát, ngay cả họ cũng không dám làm gì, em họ, dù em có bản lĩnh đến đâu cũng không thể so với hắn. Em cứ đi đi, chúng tôi vất vả lắm mới tìm được em, không muốn liên lụy đến em."

Nghe nói người kia rất có quyền thế, tôi lại đau đầu, nếu Tư Không Thiếu Trạch không kiêng dè gì mà ra tay xé xác bọn chúng, như vậy tết Âm Lịch này thủ đô thảm rồi.

Tư Không Thiếu Trạch nắm chặt vai Tư Ái Quốc, nhìn thẳng vào mắt ông ấy, gằn từng chữ hỏi: "Người đó rốt cuộc là ai?"

Tư Ái Quốc nhìn vào mắt Tư Không Thiếu Trạch, như thể bị một thế lực nào đó khống chế, lập tức nói: "Hắn tên là Tề Ninh, là tam thiếu gia nhà họ Tề."

Đến lượt Chu Nguyên Hạo nhíu mày, tôi hỏi nhỏ: "Tề gia là ai vậy?"

"Ông ấy nói không sai, Tề gia ở thủ đô rất có thế lực." Chu Nguyên Hạo liếc nhìn cô gái trẻ, "Tên tam thiếu gia Tề Ninh này, anh cũng có nghe qua. Nghe nói hắn là một kẻ ngông cuồng, không coi trời đất ra gì, chuyện gì cũng dám làm, chuyện gì cũng có thể làm, hai anh trai hắn luôn ở phía sau dọn dẹp tàn cuộc cho hắn."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Những cô gái bị hắn hại không đếm xuể, những người bị hắn hành hạ thật sự rất nhiều."

Tư Không Thiếu Trạch bỗng nhiên đi đến bên giường, bắt lấy cổ áo cô gái, dùng sức xé một cái. Lộ ra bộ ngực tuyết trắng.

Hai vợ chồng Tư Ái Quốc và Phạm Dung không thể chịu đựng được cảnh tượng này, lao đến đấm đá Tư Không Thiếu Trạch: "Tên khốn! Buông con gái tôi ra!"

Tư Không Thiếu Trạch chỉ dùng một tay giữ chặt vai họ, khiến cả hai không thể cử động.

Tôi và Chu Nguyên Hạo đều sững sờ.

Trên ngực cô gái, có một vết sẹo hình chữ thập ngược, trông như bị bàn ủi nung đỏ dí lên.

Vừa nhìn thấy vết sẹo đó, Phạm Dung liền suy sụp kêu lên một tiếng: "Nam Nam!" rồi ngất lịm đi.

Nhưng tất cả chúng tôi đều không còn tâm trí để ý đến bà ấy, chữ thập ngược là biểu tượng của giáo phái Satan. Tôi biết ở nước ngoài có rất nhiều tín đồ Satan. Không ngờ trong nước cũng có.

Tư Không Thiếu Trạch nói: "Cô gái này đã từng bị thứ gì đó nhập vào, linh hồn bị tổn thương mới thành ra như vậy."

Chẳng trách lúc tôi vào nhà đã cảm thấy cô gái này có chút không bình thường, hóa ra là linh hồn bị tổn hại!

Tôi nhớ trong cuốn sách bà nội để lại có nói, phương Tây có yêu ma, chúng giỏi nhập vào cơ thể con người. Nếu là yêu ma mạnh, sau khi nhập vào sẽ gây tổn hại đến linh hồn người bị nhập, dù có loại bỏ yêu ma, người bị hại cũng rất khó hồi phục.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Thương tổn về thể xác rất dễ phục hồi, nhưng thương tổn về linh hồn thì rất khó chữa, cần có dược liệu hoặc bảo vật dưỡng hồn cực kỳ quý hiếm.

Yêu ma trong sách nói, có lẽ chính là ma quỷ trong truyền thuyết phương Tây.

Cô gái này, vậy mà lại bị một ác ma cấp cao nhập vào sao?

Nếu tên tam thiếu gia Tề Ninh này là tín đồ của giáo phái Satan, thì tình hình sẽ rất phức tạp.

Trước đây giáo phái Satan ở Pháp đã từng tấn công những người tu đạo Hoa Hạ, mưu đồ cướp bảy Quỷ Quan Tài của Quỷ Cốc Tử, nhưng âm mưu của chúng đã bị các tu sĩ Hoa Hạ đập tan, người cũng bị giết sạch. Đối với người của giáo phái Satan, các tu sĩ Hoa Hạ sẽ không nhân từ nương tay.

Tôi đột nhiên nảy ra sáng kiến, nói với Chu Nguyên Hạo: "Nguyên Hạo, nếu tên tam thiếu gia Tề Ninh này triệu hồi ác ma cấp cao, thì thành phố này sẽ rất nguy hiểm, đây lại là thủ đô Hoa Hạ, một khi ác ma cấp cao bắt đầu hành hung, hậu quả sẽ khó lường."

Chu Nguyên Hạo hiểu ý tôi. Phát hiện dấu vết của ác ma cấp cao trên người cô gái này, chúng tôi có thể trực tiếp ra tay với Tề Ninh.

Triệu hồi ác ma của giáo phái Satan, âm mưu gây rối, đây là tội danh cực lớn có thể coi như phản quốc, dù gia chủ Tề gia có ra mặt cũng không bảo vệ được hắn.

"Các người, các người đang nói gì vậy?" Tư Ái Quốc vẻ mặt mờ mịt nhìn chúng tôi, "Cái gì mà quỷ với thần, các người... các người rốt cuộc là ai?"

Tôi bước tới nhìn thẳng vào mắt ông ấy, nghiêm túc nói: "Ông Tư, ông có muốn báo thù cho con gái, khiến kẻ đã làm hại cô ấy phải trả giá không?"

"Muốn! Đương nhiên muốn!" Nhắc đến kẻ đó, Tư Ái Quốc hận không thể uống máu ăn thịt, lột da hắn ta.

"Tốt lắm." Tôi gật đầu, "Nếu ông muốn báo thù, thì cần phải tin tưởng chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi là hy vọng duy nhất của ông."

Tư Ái Quốc nuốt nước bọt, hỏi: "Các người muốn gì?"

"Hai người không thể ở lại đây." Chu Nguyên Hạo nói, "Thu dọn đồ đạc đi theo tôi ngay bây giờ."

"Đi đâu?" Tư Ái Quốc hỏi.

"Cái này ông đừng quan tâm." Tôi nói, "Con gái ông hiện tại là nhân chứng quan trọng, nếu không bảo vệ cô ấy, cả nhà ông sẽ gặp nguy hiểm."

Tư Ái Quốc sợ đến run rẩy, ông ấy đã không còn đường nào khác, ngoài chúng tôi ra, không ai có thể giúp ông ấy

Tư Không Thiếu Trạch điểm huyệt Phạm Dung, bà ấy tỉnh lại, nhưng vẫn chỉ biết khóc.

Cuối cùng Tư Ái Quốc cắn răng quyết định, bảo vợ thu dọn đồ đạc rồi cùng chúng tôi lên xe.

Chúng tôi đưa gia đình Tư Ái Quốc đến một căn biệt thự riêng của Chu Nguyên Hạo, bảo Trịnh thúc điều người đến bảo vệ họ.

Chu Nguyên Hạo xâm nhập vào máy tính cá nhân của Tề Ninh, trong đó lưu trữ rất nhiều tài liệu về giáo phái Satan, còn có rất nhiều video ghi lại nghi lễ ác ma, có thể thấy hắn ta là một tín đồ cuồng nhiệt của giáo phái Satan.

Trong đó thậm chí còn có video của Tư Nam, Chu Nguyên Hạo mở lên, hình ảnh rất tối, dường như là trong một căn hầm đá, trên mặt đất vẽ một ma pháp trận hình sao sáu cánh, giữa ma pháp trận đặt một chiếc ghế, Tư Nam bị trói trên ghế đó, miệng bị bịt kín.

Cô ấy hoảng sợ nhìn những người xung quanh mặc áo choàng đen, không ngừng giãy giụa, cổ tay và cổ chân đều bị siết chặt đến bật máu.

Chu Nguyên Hạo sắc mặt lạnh như băng: "Những người này đều là công tử ăn chơi của các gia tộc lớn ở thủ đô."

Tất cả bọn chúng đều cầm giá nến, vây quanh ma pháp trận. Một thiếu niên nhuộm tóc vàng hoe đứng đối diện Tư Nam, vẻ mặt phấn khích, trên môi nở nụ cười cuồng nhiệt.

"Đây là Tề Ninh." Chu Nguyên Hạo nói.

Lúc này, hai người khác bước tới, một người cầm kiếm, người kia cầm một chiếc hộp, trong hộp là một con mèo đen to lớn, lông lá đen nhánh.

Tề Ninh nhận lấy con mèo đen, đặt vào trong ma pháp trận, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, rồi đóng hộp lại, bắt đầu đọc kinh văn.

Tôi không rành ngoại ngữ, nhưng vẫn có thể nghe ra đó là tiếng Latin.

Trên mặt Tề Ninh hiện lên một nụ cười nham hiểm, hắn giơ kiếm đâm mạnh vào hộp, bên trong vang lên tiếng mèo kêu thảm thiết và giãy giụa, khiến người nghe sởn gai ốc.

Hắn mở nắp hộp, tiếp tục niệm chú ngữ, một luồng ánh sáng đỏ như máu từ xác con mèo đen thoát ra, như rắn bò trên mặt đất, cuối cùng trườn lên chân Tư Nam.

Tư Nam hoảng sợ tột độ, điên cuồng giãy giụa, nhưng không có tác dụng, luồng ánh sáng đỏ đó bò từ chân lên trên, đến tận mặt Tư Nam, rồi chui vào đôi mắt mở to kinh hãi của cô ấy.

Sau đó,Tư Nam trợn trắng mắt, cơ thể không ngừng run rẩy.
Sau một hồi run rẩy dữ dội, cơ thể cô ấy mềm nhũn, đầu gục xuống.

Im lặng khoảng một phút, đột nhiên Tư Nam ngẩng đầu lên, há miệng gầm lớn, tiếng gầm như của một con thú cổ xưa hung dữ, còn đôi mắt cô ấy, là một đôi mắt không có tròng đen, tràn đầy sự kinh khủng đáng sợ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro