🍁Chương 271 + 272 + 273 + 274🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

🍁Chương 271: Vân Kỳ kim ốc tàng kiều🍁

"Dừng tay!" Vương xử trưởng kinh hãi, bổ một chưởng vào cánh tay tôi. Cánh tay tôi như bị xe cán qua, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, chủy thủ văng ra xa.

Tôi hét lên đau đớn, ôm cánh tay, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Không khai ra tin tức của Quỷ Vương Hiên Huyền thì cô đừng hòng chết." Vương xử trưởng lạnh lùng nói, lấy từ sau lưng ra một chiếc còng tay, khóa vào tay tôi. Linh khí trong người tôi lập tức bị phong bế.

Hắn xách tôi lên vai, cười khẩy, nói với Trương Xương Thuận: "Tưởng sẽ là một trận ác chiến, ai ngờ dễ như trở bàn tay. Đầu thai triệt để như thế này, e là phải suy yếu đến ba mươi năm."

"Mặc kệ cô ta suy yếu hay không." Trương Xương Thuận lạnh lùng nói, "Tôi chỉ cần cô ta chết!"

"Rất tiếc, tôi không thể để hai người toại nguyện." Một giọng nói ưu nhã vang lên, khiến sắc mặt cả hai biến đổi.

Họ quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc vest đứng cách đó vài bước, mỉm cười tao nhã nhìn họ.

Người đàn ông này là ai? Sao lại đến gần như vậy mà họ không hề hay biết?

Tôi nhíu mày, hóa ra là Vân Kỳ, sao anh ta lại đến đây?

"Cậu là...?" Vương xử trưởng lên tiếng.

"Các người không cần biết tôi là ai, chỉ cần giao cô ấy cho tôi là được." Vân Kỳ mỉm cười, "Dĩ nhiên, nếu các người không muốn, chúng ta có thể đánh nhau một trận."

Vương xử trưởng nheo mắt: "Người phụ nữ này là tội phạm giết người, tôi không thể giao cô ta cho cậu."

"Vậy thì đáng tiếc." Vân Kỳ nói, "Tôi vốn định giải quyết êm đẹp."

Anh ta đưa tay ra, những quả cầu năng lượng liên tiếp nổ tung bên cạnh hai người. Sức mạnh khủng khiếp khiến đầu tôi choáng váng. Thêm vào đó là sự mệt mỏi và thương tích đầy mình, tôi lập tức ngất đi. Trong ký ức cuối cùng, tôi thấy Vân Kỳ bay lên không trung, xung quanh anh ta sáng lên những quả cầu màu đỏ như máu, lao về phía hai người kia như mưa.

Sau đó, thế giới chìm vào bóng tối.

*******

Ngủ một giấc thật dài, tôi cảm thấy lạnh buốt ở bụng và tay, mí mắt run run, tôi dần tỉnh lại.

Tôi thấy Vân Kỳ đang ngồi bên giường, tay cầm một hộp thuốc màu xanh lá cây, bôi lên vết thương trên bụng tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra mình không mặc quần áo, giật mình ngồi dậy, vội vàng kéo chăn che người.

Vân Kỳ nhẹ nhàng nói: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang bôi thuốc cho cô. Vết thương trên bụng đã bị nhiễm trùng, nếu không chữa trị kịp thời, cô sẽ bị sốt."

Lúc này tôi mới nhận ra cơ thể mình nóng như lửa đốt.

Tôi hơi xấu hổ, nói: "Cảm ơn anh, để tôi tự làm được rồi."

Vân Kỳ gật đầu, đưa hộp thuốc cho tôi, rồi bưng đến một bát thuốc đen sì.

"Đây là gì vậy, sao hôi thế?" Tôi hỏi.

"Thuốc hạ sốt, tôi tự điều chế." Vân Kỳ nói, "Rất hiệu quả với vết thương của cô."

Tôi gật đầu, nhận lấy bát thuốc, bịt mũi uống một hơi cạn sạch.

Đắng, đắng quá.

Tôi nhăn mặt thè lưỡi, hồi bé bà nội cũng hay cho tôi uống thuốc Đông y lắm, nhưng chưa bao giờ tôi phải uống thứ gì đắng thế này.

Đặt chén thuốc sang một bên, tôi thấy anh ta vẫn đang nhìn mình, cơ mặt khẽ giật giật hai cái rồi hỏi: "Sao thế?"

Vân Kỳ cười: "Không ngờ cô cũng có lúc dễ thương như vậy."

Mặt tôi đỏ bừng. Được một anh chàng đẹp trai khen dễ thương thì đương nhiên là thích rồi, nhưng không đúng lúc chút nào, tôi chỉ thấy xấu hổ.

Vân Kỳ hình như cũng nhận ra nên không nói gì thêm, chỉ bảo: "Cô vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi thêm chút đi. Yên tâm, ở đây với tôi thì chẳng ai dám đụng đến cô đâu."

Tôi không nhịn được hỏi: "Sao anh lại cứu tôi?"

Vân Kỳ đáp tỉnh bơ: "Cứu người cần lý do à?"

Trán tôi nổi đầy hắc tuyến. Cứu người thì không cần lý do, nhưng anh là Võng Lượng đấy, lần đầu gặp mặt đã giết sạch một nhóm thiếu nữ chỉ để nuốt chửng dục vọng của họ, giờ lại ra vẻ cao thượng với tôi, làm sao tôi tin được chứ.

Vân Kỳ mỉm cười: "Cứu người khác thì có lẽ cần lý do, nhưng cứu cô thì không." Dứt lời, anh ta bưng chén thuốc đi ra ngoài, để lại tôi đang ngẩn người.

Nếu tôi không hiểu sai thì ý anh ta vừa rồi là... anh ta thích tôi?

Một Võng Lượng lại đi thích con người? Nghe cứ như chuyện liêu trai vậy.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, nơi này hình như là một căn biệt thự. Nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, xa xa là những dãy núi phủ đầy tuyết trắng.

Đây là đâu?

Nhưng mà tôi đã chẳng còn nơi nào để đi, đây là đâu thì có gì quan trọng nữa? Chỉ cần an toàn là được.

Uống thuốc xong, tôi lại thấy buồn ngủ nên nằm xuống ngủ tiếp. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối om.

Cảm thấy người đã dễ chịu hơn chút, tôi xuống giường, bỗng giật mình nhận ra trên người mình chẳng có mảnh vải che thân. Tôi nhìn quanh, thấy ở chân giường có một chiếc váy dài bằng lụa màu vàng kim óng ánh. Nhìn kiểu dáng thì đây là một bộ váy quý giá, chỉ có điều hơi gợi cảm quá.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy chuyện đó, cứ thế mặc váy vào. Vì không có đồ lót nên nhìn nó cứ như váy ngủ, để lộ khe rãnh ngực sâu hun hút.

Tôi lại nhớ đến dáng vẻ của Chu Nguyên Hạo lần đầu tiên đưa cho tôi chiếc váy dài màu hồng gợi cảm, tim nhói lên, sống mũi cay cay, suýt nữa thì nước mắt lại trào ra.

Tôi ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, cố ngăn lại nỗi đau và nước mắt đang chực trào: "Khương Lâm ơi là Khương Lâm, không đáng vì một người đàn ông như thế đâu."

Nói rồi, tôi vỗ nhẹ lên mặt mình, nhìn vào gương tự nhủ: "Không được hối hận, không được đau lòng rơi lệ, mình phải sống thật tốt, sống thật rực rỡ. Anh ta bỏ mình là tổn thất của anh ta, để anh ta đi gặp quỷ đi!"

Tôi ép mình lộ ra một nụ cười tươi, mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài.

"Cô tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc đầy từ tính vang lên. Tôi cúi xuống nhìn phòng khách phía dưới, Vân Kỳ đang ngồi trên ghế sofa, nhấp một ngụm trà. Chất lỏng trong tách trà của anh ta vẫn là máu tươi.

Tôi đánh giá anh ta, quả là một Võng Lượng xứng với danh xưng của mình, sử dụng dục vọng của con người làm thức ăn. Vẻ ngoài của anh ta thực sự có thể khơi gợi những ham muốn sâu thẳm nhất trong lòng người khác.

Tuy không tuấn mỹ bằng Chu Nguyên Hạo, nhưng anh ta sở hữu một loại khí chất đặc biệt, khiến người khác không thể rời mắt, yêu thích, thậm chí còn gợi lên những phản ứng sinh lý nhất định.

Tôi cảm giác một dòng nước nóng hướng thẳng xuống bụng dưới, khiến tôi biến sắc, vội vàng ổn định tâm thần. Thật nguy hiểm, suýt chút nữa đã mất mặt.

Vân Kỳ mỉm cười đầy ẩn ý: "Tiểu Lâm, chắc đói rồi, xuống ăn chút gì đi."

Anh ta vỗ tay, hai cô gái xinh đẹp bưng ra đủ món ăn tinh xảo từ trong bếp. Hương thơm ngào ngạt trong không khí khiến bụng tôi réo ầm ĩ.

Tôi đỏ mặt, lúng túng giải thích: "Tôi hơi đói, mấy ngày nay chưa ăn gì cả."

Anh ta ra hiệu mời, tôi ngồi vào bàn, cầm đũa ăn như gió cuốn.

Vân Kỳ nói: "Đói mấy ngày rồi, không nên ăn mặn, cứ ăn cháo loãng với mấy món này là được."

Tôi gật đầu: "Cảm ơn anh, Vân tiên sinh."

Anh ta vẫn thong thả uống trà, đợi tôi ăn xong, hai cô gái kia lại đến dọn dẹp, vẫn im lặng không nói một lời.

"Họ là...?" Tôi không nhịn được hỏi.

"Họ cũng là Võng Lượng, mới thành hình nên chưa nói được." Vân Kỳ đáp.

Tôi gật đầu, nghe nói Võng Lượng thường có dung mạo tuyệt mỹ, xem ra quả đúng là vậy.

"Tình hình bên ngoài không khả quan." Vân Kỳ nói, "Mọi người đang tìm mọi cách bắt cô, Chu gia đã tuyên bố không liên quan gì đến cô."

Tôi cười, có chút bi thương nói: "Tôi vốn không trông mong họ sẽ ra mặt vì mình."

"Cô yên tâm, đây là đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn, họ không lên được đâu, tuyệt đối an toàn." Anh ta nói.

"Cái gì?" Tôi kinh ngạc, "Đây là Ngọc Long Tuyết Sơn?"

Tôi mở cửa biệt thự, bên ngoài là tuyết trắng xóa, rất sâu, bước một bước là chân lún xuống.

Ngôi biệt thự này xây trên vách đá. Tôi đi vài bước là thấy một vách núi cao ngất, phía dưới là vực sâu hun hút khiến da đầu tôi tê rần.

Quả thực một nơi như thế này người thường không thể đến được, ngay cả người tu đạo cao cấp cũng phải tốn rất nhiều khí lực.

"Ngoài trời lạnh, vào nhà thôi." Vân Kỳ khoác áo lông chồn lên người tôi. Tôi gật đầu theo anh ta vào nhà.

Trong phòng ấm áp, dù chỉ mặc váy mỏng cũng không thấy lạnh.

Vân Kỳ còn lịch thiệp và uyên bác hơn tôi tưởng. Anh ta sợ tôi buồn nên trò chuyện đủ thứ với tôi.

Anh ta sống rất lâu, tôi hỏi về những sự kiện thời xưa. Anh ta kể, anh ta thành hình vào cuối thời Đường, từng gặp Lý Dục - vị vua cuối cùng của Nam Đường, vì biết làm thơ nên được Lý Dục xem như thượng khách. Thời Bắc Tống, anh ta từng uống trà, đàm đạo thơ văn với Âu Dương Tu, Tô Thức, Yến Thù. Thời Nguyên, anh ta từng chứng kiến Triệu Mạnh Phủ vẽ tranh. Thời Minh, anh ta nâng ly cùng Giang Nam tứ đại tài tử, Đường Bá Hổ còn tặng anh ta một bức tranh.

Tôi nghe mà mắt sáng rực, Đường Bá Hổ là thần tượng của tôi, tôi luôn muốn được chiêm ngưỡng bút tích của ông ấy nhưng chưa có cơ hội.

"Tôi... có thể xem được không?" Tôi không nhịn được hỏi.

"Tất nhiên." Vân Kỳ đáp, "Nhưng thân thể cô chưa hồi phục, lại bôn ba lâu như vậy, nghỉ ngơi một chút đã."

Dứt lời, anh ta lại gọi Võng Lượng bưng loại thuốc đen sì đó đến. Uống thuốc xong tôi ngủ thêm mấy tiếng, tỉnh dậy đã chạng vạng tối. Vân Kỳ mời tôi ăn tối, rồi dẫn tôi xuống nhà kho dưới mặt đất.

Trong lòng tôi có chút nhảy nhót, cuối cùng cũng được thấy bút tích của Đường Bá Hổ, đúng là may mắn.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 272: Cô say rồi

Vân Kỳ bật đèn ở dưới tầng hầm lên, Ánh đèn tầng hầm hắt lên, anh ta mở ra một căn hầm bí mật. Mắt tôi lập tức sáng rực.

Căn hầm không lớn nhưng chất đầy đồ cổ. Dù không nhận ra hết, tôi vẫn cảm nhận được linh khí nồng đậm tỏa ra từ chúng. Bất cứ món nào cũng có giá trị liên thành.

Tôi thích thú sờ mó, ngắm nghía. Vân Kỳ mỉm cười nhìn tôi, rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ dài từ tủ. Bên trong là một quyển trục cuộn.

Anh ta nhẹ nhàng mở bức hoạ. Tôi lập tức bị cuốn hút.

Đó là một bức hoạ sĩ tử tiêu chuẩn. Đường Bá Hổ nổi tiếng với tranh mỹ nữ, nhưng bức hoạ này cũng tuyệt đẹp không kém. Nét bút mảnh mai, bố cục phóng khoáng, phong cách tao nhã, màu sắc tươi tắn, dáng hình thanh tú khiến tôi say mê.

Chỉ có điều người trong bức hoạ có chút quen mắt.

Tôi nhìn tranh rồi nhìn Vân Kỳ: "Đây là vẽ anh sao?"

Anh ta mỉm cười gật đầu. Trong tranh, anh ta ngồi dưới đất, trước mặt là bộ trà cụ tinh xảo, đang chuyên tâm thưởng trà, phong thái ung dung như Ngụy Tấn khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi đang mải mê ngắm, anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi hỏi: "Đẹp không?"

Không suy nghĩ, tôi gật đầu: "Đẹp."

"Ý tôi là... người, đẹp không?" Anh ta thì thầm bên tai tôi, hơi thở phả vào khiến tôi choáng váng. Tôi gật đầu: "Cũng đẹp."

"Cảm ơn." Anh ta cười, nụ cười rạng rỡ như trước nay chưa từng vui vẻ như vậy, "Lời khen của cô là vinh dự lớn nhất của tôi."

Tôi giật giật khoé miệng: "Không đến mức thế chứ. Anh đẹp thật mà, tôi chỉ nói thật thôi."

"Vô số người từng nói câu đó với tôi." Vân Kỳ ôn nhu nhìn tôi nói, "nhưng từ miệng cô mới có ý nghĩa."

Mặt tôi đỏ bừng, đầu óc quay cuồng. Một lúc sau, tôi mới hỏi: "Anh, đây là ý gì...?"

Vân Kỳ chỉ cười, không nói gì thêm. Anh ta cất tranh, dẫn tôi rời khỏi tầng hầm, sau đó từ trong tủ rượu lấy ra một chai rượu vang đỏ: "Thử không?"

Tôi gật đầu, rồi hỏi thêm: "Không phải máu chứ?"

"Không, rượu vang thật." Vân Kỳ rót một ly đưa cho tôi. Rượu rất dễ uống, hương vị cũng rất thuần hậu.

"Mặc dù cô đang bị thương, nhưng rượu vang đối với thân thể cũng có chỗ tốt, cô có thể uống hai ly." Vân Kỳ ngồi xuống cạnh tôi. Không có Kim Giáp tướng quân giúp, tôi mới uống hai ly đã hơi say, nằm nghiêng ra ghế sofa trò chuyện, cười ngây ngô.

Vân Kỳ đến gần, vuốt nhẹ trán tôi: "Cô say rồi."

"Mới nửa chai, chưa say đâu." Tôi xua tay.

"Say rồi. Tôi đưa cô về phòng." Anh ta dịu dàng bế tôi lên. Tôi cảm giác thân thể mình lơ lửng, nép vào ngực anh ta. Trên người anh ta có một loại mùi thơm kỳ lạ, vô cùng dễ ngửi, tôi nhịn không được hít hà thêm vài hơi, đầu óc càng choáng váng hơn.

"Anh thơm quá." Tôi cười khúc khích.

Khoé miệng anh ta nhẹ cong, cũng không nói lời nào, bế tôi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn cho tôi rồi nói: "Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài."

Tôi đã hoàn toàn say, trước mắt mông lung, vội nắm lấy cổ tay anh ta, kéo mạnh lại.

"Đừng đi! Nguyên Hạo..." Tôi lẩm bẩm.

Cơ thể anh ta khựng lại, nắm chặt tay tôi, nói: "Cô say rồi."

"Em không say!" Tôi hét lên, "Chu Nguyên Hạo, anh phản bội em, em không cần anh nữa, mãi mãi không cần! Đừng bao giờ đến tìm em nữa, đừng dây dưa với em nữa."

Vân Kỳ có chút bất đắc dĩ, ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói: "Anh ta phụ em, trong lòng em còn nghĩ đến anh ta làm gì? Cả đời anh ta chỉ là đến đòi nợ em thôi."

Tôi nghe không rõ lắm, lập tức túm lấy cổ áo Vân Kỳ kéo sát lại: "Anh còn nhớ em giúp anh hồi sinh không? Em nói cho anh biết, nằm mơ đi, đến hạn một năm anh có quỳ xuống cầu xin em cũng vô ích."

Vân Kỳ lộ ra một mạt cười bất đắc dĩ: "Vốn nên như vậy."

Tôi cứ thế nói nói mà cũng không biết mình nói gì, sau đó tôi òa khóc, đấm thùm thụp vào ngực anh ta: "Nguyên Hạo, tại sao lại đối xử với em như vậy, tại sao!"

Vân Kỳ để mặc tôi muốn làm gì thì làm với y phục của mình, muốn đánh thế nào tùy ý. Trầm mặc một hồi, anh ta bỗng nhiên ôm tôi vào lòng. Vừa rồi áo anh ta bị tôi xé rách, anh ta ôm tôi như vậy, mặt tôi liền dán chặt vào lồng ngực ấm áp của anh ta.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Anh ta là Võng Lượng, khác biệt với những hồn ma thông thường, thân thể anh ta lại ấm áp. Mùi hương cơ thể kỳ lạ kia tràn vào mũi tôi, thấm vào lồng ngực, khiến tôi thoải mái than nhẹ một tiếng. Thân thể anh ta lập tức cứng đờ.

"Tiểu Lâm." Anh ta cúi đầu xuống, ôn nhu nói, "Cố quên anh ta đi, nếu không em sẽ càng đau khổ hơn nữa."

Tiếng anh ta như vọng lại từ nơi xa xôi. Tôi chẳng còn nghe thấy gì, đầu óc quay cuồng, tay vô thức lần mò trên người anh ta. Hơi thở anh ta trở nên gấp gáp, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, gương mặt ửng đỏ vì hơi men, đáy mắt ánh lên dục vọng như sắp mất kiểm soát.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, hơi thở dần dần bình ổn lại, than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

"Ngủ ngon." Giọng anh ta thì thầm bên tai tôi, "Nếu em tỉnh dậy mà vẫn còn cần tôi, tôi sẽ thoả mãn em."

Tôi chìm vào giấc ngủ rất dài, rất dài. Khi tỉnh dậy đầu vẫn còn hơi đau. Tôi xoa xoa thái dương, tự hỏi có phải mình vẫn còn say hay không.

Vân Kỳ gõ cửa bước vào, mang theo một bát thuốc đến trước mặt tôi, ân cần nói: "Hôm qua em uống hơi nhiều, tôi có cho thêm thuốc giải rượu vào đây, uống đi."

Sau khi uống thuốc, tôi cảm thấy khá hơn nhiều, nhìn bóng lưng anh ta, như muốn nói lại thôi. Anh ta mỉm cười: "Sao vậy, có gì muốn nói với tôi à?"

Mặt tôi đỏ bừng, lí nhí hỏi: "Tối qua... tôi uống say... có làm gì không?"

Vân Kỳ tiến lại gần, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi: "Tối qua tôi đưa em về phòng, em cứ níu tay tôi không cho đi, còn nói em cần tôi."

"Hả?" Tôi sững sờ, "Tôi thật sự đã nói vậy sao?"

"Đúng vậy." Vân Kỳ cười, "Lúc đó tôi có nói với em, nếu em tỉnh dậy mà vẫn còn cần, tôi có thể thoả mãn em. Em vẫn còn cần không?"

"Không!" Mặt tôi đỏ như gấc, vội vàng đáp, "Tuyệt đối không."

Vân Kỳ cười phá lên: "Tôi biết mà, yên tâm đi, tôi chỉ đùa thôi."

Tôi vội quay mặt đi, hai má nóng bừng.

******

Mấy ngày tiếp theo, tôi dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng thương. Biệt thự có TV và cả tín hiệu, thật không ngờ ở nơi hẻo lánh như này lại có thể bắt được sóng. Tôi xem qua một lượt, thấy mấy kênh đều đang đưa tin về tôi, cả nước đang truy nã, tiền thưởng đã lên tới năm triệu.

Tôi đoán nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc tôi sẽ trở thành tội phạm truy nã có tiền thưởng cao nhất Trung Quốc.

Hai cô gái xinh đẹp Võng Lượng đã chuẩn bị xong bữa ăn, đang định đi gọi Vân Kỳ, tôi đưa tay ngăn họ lại: "Để tôi gọi anh ấy."

Họ lập tức nghe lời lùi sang một bên.

Tôi lên tầng hai, đến phòng Vân Kỳ, thấy cửa phòng khép hờ. Tôi không nhịn được lén nhìn vào trong, thấy anh đang bôi một loại thuốc màu xanh lên bụng.

Trên bụng anh có một vết thương dài, trông giống vết kiếm, đã bắt đầu hoại tử, phần thịt bên trong cũng thâm đen.

Tôi giật mình, đẩy cửa bước vào hỏi: "Anh bị sao vậy?"

Vân Kỳ vội vàng kéo áo che lại, cười nhẹ: "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Tôi áy náy, hỏi: "Có phải anh bị Vương xử trưởng và Trương Xương Thuận làm bị thương khi cứu tôi không?"

Vân Kỳ bất đắc dĩ cười: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, trước đây tôi từng bị thương nặng hơn nhiều. Võng Lượng chúng tôi muốn tồn tại trên thế giới này không dễ dàng gì, không chỉ có con người, mà cả những loài quỷ quái khác cũng nhăm nhe chúng tôi. Rất nhiều Võng Lượng mới sinh, vì dung mạo xinh đẹp thường bị những quỷ vật mạnh hơn bắt đi làm nô lệ, sống cuộc sống không bằng chết."

Tôi kinh hãi hỏi: "Chẳng lẽ hai người bọn họ..."

Vân Kỳ gật đầu: "Họ bị một yêu tinh bắt giữ, là tôi đã cứu họ."

Tôi thở dài, nói: "Để tôi xem vết thương của anh."

Dứt lời, tôi bước tới vén áo anh ta lên, để lộ ra một vết thương sâu hoắm, trông khá đáng sợ. Tôi hỏi: "Vương xử trưởng gây ra sao?"

"Vân Chiến Ảnh Đao của hắn là một bảo vật, yêu ma quỷ quái bị thương bởi thanh đao đó rất khó lành."

"Không còn cách nào khác sao?" Tôi lo lắng hỏi.

"Yên tâm." Anh ta nhìn lọ thuốc màu xanh lục trong tay, "Đây là thuốc do tôi tự điều chế, bôi khoảng mười ngày là khỏi hẳn."

Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Để tôi thoa thuốc cho anh."

Anh ta không từ chối, nằm nghiêng trên giường. Tôi lấy một ít thuốc, kiên nhẫn thoa lên vết thương. Động tác của tôi rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Tôi cảm giác hơi thở của anh ta có chút bất ổn, mặt anh ta hơi đỏ lên. Tôi nhanh chóng thoa xong thuốc, rồi băng bó lại: "Xong rồi."

Anh ta bất ngờ nắm lấy tay tôi, tôi sững sờ trong giây lát, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy trong mắt anh ta hiện lên sự khao khát.

Không hiểu sao, dục vọng ẩn sâu trong tôi cũng trỗi dậy, khiến cả người tôi nóng ran.

"Tiểu Lâm." Anh ta khẽ nói, "Ở lại với tôi, được không?"

Trong lúc nhất thời tôi có chút luống cuống: "Cái này. . ."

Anh ta dùng lực, tôi té nhào vào trong lòng anh ta, mùi hương lạ lại xộc thẳng vào mũi khiến toàn thân tôi mềm nhũn, đầu óc choáng váng.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 273: Quá khứ của Vân Kỳ

Anh ta thuận thế ngã xuống giường, kéo theo tôi nằm sấp lên người anh ta. Tư thế mập mờ, ánh mắt chạm nhau, hormone ở trong thân thể tôi cấp tốc bài tiết, khiến tôi ý loạn tình mê.

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh ta trở nên căng cứng, hơi thở tôi cũng trở nên gấp gáp, khẽ nói: "Võng Lượng, anh đang đùa với lửa đấy."

Đôi mắt đẹp của anh ta ánh lên vẻ kinh ngạc xen lẫn ham muốn. Anh ta vòng tay qua eo tôi, khiến cơ thể tôi càng thêm nóng bừng, bụng dưới cũng trở nên căng cứng.

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nghe thấy giọng anh ta khàn khàn, thì thầm: "Cúi xuống đây, sát vào tôi."

Tôi nhẹ nhàng cúi người xuống áp sát vào ngực anh ta, sau đó anh ta ôm lấy gáy tôi, hôn lên môi tôi.

Kỹ năng hôn của anh ta rất tốt, tôi choáng váng trong giây lát và đắm chìm trong nụ hôn ấy. Khi nụ hôn ngày càng sâu, cơ thể chúng tôi ngày càng nóng hơn, vòng tay càng siết chặt hơn.

Anh ta đột nhiên xoay người, đặt tôi nằm dưới thân mình, rời khỏi cằm tôi, hôn xuống cổ, xuống ngực tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên mơ hồ, thân thể tôi như trôi nổi trong một cơn mê dục vọng.

Tôi cảm nhận được hai tay anh ta ôm chặt lấy eo tôi, kéo tôi lại gần đối diện với anh ta. Anh ta luồn tay vào trong, định cởi bỏ nội y của tôi. Nhưng ngay khi ngón tay anh ta chạm vào mép quần lót, tôi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh ta.

Cơ thể anh ta cứng đờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tôi: "Tiểu Lâm?"

Tôi đẩy anh ta ra, nhảy xuống khỏi người anh ta: "Không được. Làm thế này là sai trái."

Vân Kỳ nhíu mày, ngồi dậy hỏi: "Sai trái chỗ nào? Em có ham muốn với tôi, tôi cũng rất thích em. Đã vậy thì đến với nhau, có gì không tốt?"

Tôi lùi lại vài bước, dựa vào tủ quần áo, cúi đầu nói: "Chúng ta... không nên khuất phục trước dục vọng."

Vân Kỳ nghiêm túc nói: "Bất cứ sinh vật có trí khôn nào trên đời này cũng đều có dục vọng. Ham muốn ăn uống và tình dục là những dục vọng nguyên thủy nhất, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Tại sao không tận hưởng?"

Tôi thở hổn hển, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Nếu chúng ta khuất phục trước dục vọng, thì khác gì cầm thú? Anh cũng biết, ngay cả Võng Lượng các anh cũng không muốn làm nô lệ cho ai khác, huống hồ tôi là con người. Xã hội loài người chúng tôi có đủ loại quy tắc đạo đức."

Anh ta nhìn tôi, im lặng hồi lâu rồi nói: "Thực ra, đó đều là cái cớ. Trong lòng em vẫn còn Chu Nguyên Hạo."

Cơ thể tôi run lên, một nỗi chua xót âm thầm lan tỏa trong lòng. Khóe mắt tôi lập tức đỏ hoe, vội vàng cúi đầu xuống để anh ta không nhìn thấy sự yếu đuối của mình lúc này.

"Dù sao chúng tôi cũng ở bên nhau lâu như vậy, muốn quên ngay lập tức đâu có dễ." Tôi không còn mạnh miệng nữa, thở dài nói, "Nhưng trên đời này chưa từng có ai vì không có ai mà sống không nổi. Quên rất khó, nhưng rồi sẽ có ngày quên được."

Anh ta cảm thấy có chút bất lực, lại có chút bi thương, đứng dậy cầm lấy một tấm chăn mỏng choàng lên người tôi: "Em nói đúng. Ngoài việc muốn có được em, tôi còn muốn có được trái tim em."

Tôi nhìn anh ta, chau mày đầy nghi hoặc hỏi: "Vân tiên sinh, tại sao anh lại thích tôi? Chẳng lẽ là vì tôi có thân thể Cửu Âm?"

"Gọi tôi là A Vân." Anh ta kiên trì nói.

Biệt danh này khiến tôi thấy hơi buồn nôn, nghiến răng nói: "A Vân, trả lời câu hỏi của tôi."

Anh ta rơi vào trầm mặc, tôi vẫn nhìn chằm chằm anh ta, không buông tha từng chi tiết trên khuôn mặt anh ta.

Rất lâu sau, anh ta mới đứng dậy, bưng ấm trà sứ của nước Anh trên bàn, rót một thứ chất lỏng đỏ tươi vào tách trà, lặng lẽ uống một ngụm rồi nói: "Chúng ta từng gặp nhau."

Tôi sửng sốt: "Khi nào? Nếu tôi đã gặp một người đàn ông có nhan sắc như anh, chắc chắn tôi sẽ không quên."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Anh ta khẽ cười: "Đó là chuyện kiếp trước."

"Kiếp trước?" Tôi hít một hơi thật sâu, sống lưng lạnh toát, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi: "Tôi... kiếp trước tôi thật sự là Quỷ Vương Địa Ngục sao?"

"Tôi không biết." Anh ta nói.

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt không tin tưởng: "Không thể nào không biết được, anh đừng lo, tôi chịu được."

Anh ta bất đắc dĩ nói: "Tôi thật sự không biết. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi mới thành hình không lâu. Lúc đó tôi còn chưa biết nói. Võng Lượng chúng tôi được sinh ra từ oán khí, lấy dục vọng của con người làm thức ăn. Lúc mới sinh ra, thực lực thật sự không mạnh như vậy. Mà thời Đại Đường, lại là thời đại phồn thịnh nhất của người tu đạo và yêu ma quỷ quái, đối với tôi mà nói, cũng là thời đại nguy hiểm nhất."

Anh ta cúi đầu uống một ngụm trà đỏ, ánh mắt xa xăm, ký ức như trở về quá khứ xa xôi: "Tôi vừa thành hình không lâu thì bị một người tu đạo tà ác bắt giữ. Người tu đạo này là một sát thủ, thường xuyên làm công việc lấy tiền của người, gánh họa cho người, quen dùng vu thuật để ám sát người khác."

Dừng một chút, anh ta nói tiếp: "Lúc đó hắn đang nhận một vụ làm ăn, là muốn giết một quý phụ. Chồng của quý phụ đó là một Tiết Độ Sứ quyền cao chức trọng, phủ đệ canh phòng nghiêm ngặt, lại nuôi không ít thuật sĩ, rất khó ra tay."

"Hắn bắt tôi chính là muốn dùng tôi để giúp hắn giết người." Vân Kỳ biểu lộ rất bình tĩnh, sau bao nhiêu năm, không biết khi nhắc lại chuyện ngày đó, trong lòng anh ta có còn gợn sóng hay không, "Quý phụ đó chồng thường xuyên chinh chiến bên ngoài, bà ta liền lén lút tìm kiếm những thiếu niên xinh đẹp, nuôi dưỡng ở ngoài trạch viện làm nam sủng. Bà ta thường xuyên lén lút trốn đi gặp gỡ riêng tư với những nam sủng của mình."

"Bên cạnh quý phụ đó có một thuật sĩ rất có năng lực. Tên tu đạo tà ác đó đã dùng một loại bí pháp của môn phái hắn, loại bỏ quỷ khí trong cơ thể tôi, khiến tôi trông giống như một người bình thường."

Hắn mua chuộc được người hầu thân cận bên cạnh quý phụ, nhờ bà ta dẫn mối để tôi được gặp quý phụ. Quý phụ đó rất cưng chiều tôi, gần như mỗi đêm đều lén gặp riêng tôi. Vân Kỳ thản nhiên kể, "Tôi là Võng Lượng, dĩ nhiên phải lấy dục vọng làm thức ăn. Mỗi ngày tôi hút một chút dục vọng của quý phụ, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, đến khi hút gần cạn dục vọng của bà ta thì cũng là lúc bà ta mất mạng."

"Nhưng tên thuật sĩ bên cạnh bà ta rất cảnh giác. Ngay khi tôi sắp thành công thì bị hắn phát hiện, suýt nữa bị đánh cho hồn phi phách tán, phải liều mạng mới trốn thoát được."

Ánh mắt anh ta dần thay đổi, không còn lạnh lùng như trước mà nhiễm chút hoài niệm: "Tôi sẽ mãi nhớ ngày hôm ấy. Tuyết rơi đầy trời, tôi chạy vào rừng sâu, ngã xuống nền tuyết trắng, cứ ngỡ mình sẽ chết dần chết mòn ở đó. Bỗng có tiếng bước chân, một đôi giày đen xuất hiện trước mắt tôi."

"Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ tôi gặp người phụ nữ nào đẹp như vậy. Cô ấy mặc nam trang, dắt một con tuấn mã trắng muốt, tựa như tiên nữ giáng trần." Anh ta rời mắt, nhìn tôi chăm chú: "Người đó, chính là em, Tiểu Lâm."

Tôi bối rối, sững người một lúc lâu mới nói nên lời: "Có lẽ người anh gặp không phải tôi mà là tổ tiên của tôi, có ngoại hình khá giống tôi."

"Không, đó chính là em." Vân Kỳ tiến lại gần, ánh mắt thâm thuý nhìn tôi thật sâu: "Cô ấy không thể là tổ tiên của em, bởi vì em không phải là con người."

Tim tôi đập mạnh, quả nhiên, điều tôi không muốn nghe nhất, rốt cuộc đã xảy ra.

"Vậy... Tôi rốt cuộc là gì?" Tôi lấy hết can đảm hỏi.

"Tôi đã nói rồi, tôi không biết, tôi chỉ biết em không phải con người." Vân Kỳ trả lời, "Em cũng chưa từng nói cho tôi biết em là ai, tôi chỉ biết em tên là Lâm."

Lâm? Không phải trùng tên với tôi bây giờ sao?

Cũng may, tên tôi không phải kiểu choai choai như Hiên Huyền.

Anh ta nói tiếp: "Chính em đã cứu và chữa thương cho tôi. Trong lòng tôi, em là người mạnh mẽ nhất, xinh đẹp nhất."

Mặt tôi đỏ bừng, nghe những lời này thật ngượng ngùng.

"Lúc đầu tôi muốn ở bên cạnh em, nhưng em nói có việc quan trọng phải đi làm."

"Việc gì vậy?" Tôi không nhịn được hỏi.

"Em chưa từng nói." Anh ta cười khổ, "Em chỉ nói sau khi xong việc sẽ trở về tìm tôi, đưa tôi đến một nơi."

Tôi thăm dò hỏi: "Tôi... sẽ không định đưa anh xuống Địa Ngục chứ."

Anh ta im lặng gật đầu.

Tôi có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi..."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 274: Giằng co với Chu Nguyên Hạo

"Không cần xin lỗi, là tôi tự nguyện." Anh ta nhìn tôi nghiêm túc nói, "Chỉ cần được ở bên cạnh em, dù là tầng sâu nhất của Địa Ngục, tôi cũng sẽ đi cùng em."

Lời anh ta chân thành tha thiết khiến mặt tôi càng đỏ hơn, lòng cũng mềm đi. So với Chu Nguyên Hạo nóng lòng phủi sạch quan hệ với tôi, anh ta nguyện ý cùng tôi xuống Địa Ngục, quả thực khiến tôi rất cảm động.

Tôi nhẹ giọng hỏi: "Sau đó thì sao, tôi đã đưa anh xuống Địa Ngục sao?"

"Không." Giọng anh ta chùng xuống, "Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại em nữa."

Tôi lập tức im lặng, nói cách khác, kiếp trước tôi là một kẻ tồi tệ lừa gạt tình cảm của một chàng trai ngây thơ rồi vứt bỏ anh ta không thương tiếc.

"Tôi..."

Anh ta đưa ngón trỏ đặt lên môi tôi, nói: "Không cần giải thích, Tiểu Lâm, tôi biết em không phải người thất hứa, em không đến chắc chắn là có việc gì đó trì hoãn."

Tôi cắn môi dưới, hỏi: "Anh có nghĩ đến, có lẽ tôi thực sự đã quên anh rồi?"

"Em sẽ không." Anh ta lắc đầu, "Tôi tuy chỉ sống cùng em một năm, nhưng đừng quên, tôi là Võng Lượng, lấy dục vọng của con người làm thức ăn, có thể nhìn thấu lòng người nhất. Em có lẽ không phải người tốt, nhưng tuyệt đối là người giữ lời."

Tôi khẽ gật đầu, anh ta bất ngờ nâng mặt tôi lên, nhìn sâu vào mắt tôi nói: "Hơn một ngàn năm qua, tôi vẫn luôn chờ em, tôi biết em nhất định sẽ trở về. Em xem, em đã trở về rồi. Lúc trước trong không gian ý thức mà em tạo ra, tôi đã nhận ra em, nhưng khí tức trên người em thay đổi rất nhiều, tôi không dám chắc."

"Hơn một ngàn năm qua, tôi đã gặp không ít người có ngoại hình giống em, nhưng họ đều không phải em. Tôi vô số lần tràn đầy hy vọng, rồi lại vô số lần thất vọng, lúc đầu tôi cứ nghĩ lần này cũng chỉ là một người giống em mà thôi." Anh ta chua xót nói.

"Nhưng tôi vẫn không nhịn được âm thầm quan sát em. Sau một thời gian dài quan sát, cuối cùng tôi cũng xác định, em chính là 'Lâm' của tôi, người mà tôi mong nhớ ngày đêm hơn một ngàn năm qua."

Anh ta nắm tay tôi, thâm tình nói: "Tiểu Lâm, em có đồng ý ở bên tôi không? Sau này dù em ở đâu, muốn ở lại nhân gian hay trở về Địa Ngục, tôi đều sẽ đi theo em. Trước khi em khôi phục thực lực, tôi sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em, tôi nguyện ý làm bất cứ điều gì vì em."

Tôi thật sự bối rối, nhất thời chưa tiếp nhận được sự thật, những lời đường mật của anh ta khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Anh ta đẹp trai như vậy, lại nói những lời cảm động lòng người, suýt nữa thì tôi đã xúc động đồng ý.

Nhưng tôi cuối cùng vẫn giữ vững tinh thần, do dự một chút rồi nói: "Chuyện này... Quá đột ngột, có thể cho tôi thêm thời gian suy nghĩ không?"

Anh ta có chút thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Không sao, hiện tại chúng ta có rất nhiều thời gian, em có thể từ từ suy nghĩ."

Tôi khẽ gật đầu, không dám nhìn vào mắt anh ta, có chút lúng túng trở về phòng ngủ của mình. Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, lòng tôi rối như tơ vò.

Hơn nửa năm trước, tôi vẫn chỉ là một cô gái bình thường sống khép kín trong một cửa hàng vòng hoa nhỏ, không ai ngó ngàng tới. Từ khi Chu Nguyên Hạo xuất hiện, tôi bỗng chốc trở thành người được nhiều người theo đuổi. Nghĩ kỹ lại, mọi chuyện cứ như một giấc mơ.
Nếu tôi thực sự có mối liên hệ sâu sắc với Vân Kỳ như vậy, có lẽ đồng ý lời tỏ tình của anh ta cũng không tệ.

Tôi trở mình, lòng rối bời như có một chú nai con đang chạy loạn trong đó. Tôi có chút hối hận, vò đầu bứt tóc, tại sao lúc nãy không ngủ với Vân Kỳ luôn đi, một bữa tiệc ngon như vậy bày ra trước mắt mà tôi lại không ăn, thật đáng tiếc.

Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, đến gần sáng mới thiếp đi.

******

Vừa tỉnh dậy không lâu, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức bật dậy khỏi giường, thậm chí không kịp xỏ dép, đầu tóc bù xù chạy đến bên cửa sổ. Liếc mắt một cái, tôi thấy Chu Nguyên Hạo đang đứng bên bờ vực.

Lòng tôi thắt lại, nhìn chằm chằm vào anh, hai tay run rẩy.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, anh ngẩng đầu lên, vừa hay chạm mắt tôi. Trong mắt anh vừa có niềm vui khi gặp mặt, lại có chút phẫn nộ. Tôi trầm mặc một lúc, kéo tấm rèm trắng trong suốt lại, ngăn cách ánh mắt anh.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Loại rèm này không thể nhìn vào bên trong từ bên ngoài, nhưng từ bên trong có thể nhìn thấy rõ bên ngoài. Không hiểu vì sao tôi không rời đi, vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một khắc.

Cánh cửa biệt thự mở ra, Vân Kỳ chậm rãi bước qua nền tuyết trắng xóa, dừng lại trước mặt Chu Nguyên Hạo. Gió tuyết cuốn qua thổi tung mái tóc hai người.

"Chu tiên sinh," Vân Kỳ mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, "Không biết anh vượt ngàn dặm đến tận đây có việc gì?"

Ánh mắt Chu Nguyên Hạo lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Tôi đến đón người phụ nữ của tôi."

"Người phụ nữ của anh?" Vân Kỳ cười nhạt, "E rằng ở đây không có ai như vậy."

"Bớt dài dòng," Chu Nguyên Hạo lạnh lùng ngắt lời, "Tôi đến đón Khương Lâm."

Nụ cười trên môi Vân Kỳ càng sâu: "Đón cô ấy? Anh dựa vào đâu mà đón cô ấy? Cô ấy có muốn đi cùng anh không? Cho dù cô ấy muốn, anh có bảo vệ được cô ấy không?"

"Không cần người ngoài như anh phải bận tâm," Chu Nguyên Hạo đáp trả.

"Người ngoài?" Ánh mắt Vân Kỳ lóe lên tia lạnh lẽo, "Tôi quen cô ấy hơn một ngàn năm, rốt cuộc ai mới là người ngoài?"

"Tôi không có tâm trạng đấu võ mồm với anh." Chu Nguyên Hạo xoay nhẹ cổ tay, roi Hắc Long Quang xuất hiện, quỷ khí trên người anh dâng lên cuồn cuộn, còn mạnh hơn cả lần giao đấu với Tư Không Thiếu Trạch trước đó, đáy mắt ánh lên một màu đỏ sậm.

Van Kỳ cười lạnh: "Muốn liều mạng với tôi? Với thực lực hiện tại của anh, trước mặt tôi chẳng là gì cả, liều mạng cũng chỉ uổng mạng mà thôi."

"Phí lời." Giọng Chu Nguyên Hạo trở nên khàn đặc, sau lưng như có lửa Địa Ngục bùng cháy.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, quay người chạy thật nhanh ra cửa, hét lớn: "Dừng tay!"

Cả hai dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt Chu Nguyên Hạo sâu thẳm nhìn tôi, nhẹ nhàng gọi: "Lâm Lâm."

Tôi lạnh lùng bước đến bên Vân Kỳ, sắc mặt băng giá: "Chu Nguyên Hạo, anh đi đi, tôi sẽ không đi cùng anh."

Sắc mặt Chu Nguyên Hạo lập tức thay đổi: "Lâm Lâm, đừng làm loạn."

"Ai làm loạn với anh." Tôi trầm giọng, "Chu Nguyên Hạo, chúng ta kết thúc rồi, anh đi đi."

Mắt Chu Nguyên Hạo ngập tràn lửa giận, nhưng anh hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận: "Lâm Lâm, nghe anh giải thích, anh không hề phản bội em, những gì em thấy chỉ là anh giả vờ với bọn họ, ngày hôm đó anh biết em không có ở đó nên mới dẫn bọn họ tới."

Tôi lạnh nhạt đáp: "Tôi đã nghĩ đến điều đó, nhưng Chu gia tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với tôi, chẳng lẽ là giả sao?"

"Việc đó chỉ tượng trung cho Chu gia, không liên quan gì đến anh."

"Anh là người Chu gia, lại là người được Chu lão gia tử chỉ định làm gia chủ đời sau, hành động của Chu gia sao có thể không liên quan đến anh?" Tôi kích động, cao giọng nói, "Anh có tin tưởng tôi không? Anh đã từng đấu tranh vì tôi chưa? Anh có dám đoạn tuyệt với Chu gia vì tôi không?"

"Anh dám." Chu Nguyên Hạo cắt ngang lời tôi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ từng chữ rõ ràng, "Anh dám đoạn tuyệt quan hệ với Chu gia vì em. Anh không cần làm gia chủ Chu gia, đối với anh mà nói, không có gì quan trọng hơn em."

Tôi sững người một giây, rồi bật cười, nụ cười xen lẫn chút chua xót: "Đương nhiên rồi, Nguyên Hạo, đối với anh, tôi rất quan trọng, bởi vì tôi là mạng của anh, không có thân thể Cửu Âm của tôi, anh muốn hồi sinh rất khó khăn."

Chu Nguyên Hạo lớn tiếng nói: "Anh hồi sinh chỉ vì muốn được ở bên em vĩnh viễn, không muốn âm dương cách biệt, nếu anh làm quỷ thì em sẽ thế nào."

"Đủ rồi, Nguyên Hạo." Tôi thở dài bất lực, như thể rất mệt mỏi, khẽ nói, "Tôi không thể để anh vì tôi mà làm trái ý ông nội anh. Anh đã bị xa lánh từ nhỏ, bị mọi người coi như quái vật, tai họa, là Chu lão gia tử đã che chở và yêu thương anh. Nếu anh làm trái ý ông ấy, anh còn là người nữa không? Nếu hôm nay anh làm vậy vì tôi, một ngày nào đó anh sẽ hối hận, sự hối hận đó sẽ trở thành chất độc trong mối quan hệ của chúng ta, khiến chúng ta trách cứ và làm tổn thương lẫn nhau. Chi bằng chia tay ngay bây giờ đi."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro