🍁Chương 283 + 284 + 285 + 286🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

🍁Chương 283: Môn phái tranh chấp🍁

"Không sai, tôi đã dùng một chút bí pháp để tiến vào ý thức của anh. Do mấy lần tôi liên lạc với anh nhưng anh vẫn không đáp lại. Nếu hôm nay không làm như vậy, e rằng cả đời này tôi cũng chẳng thể liên lạc được với anh."

"Cô muốn gì? Cút khỏi đây cho tôi!" Mạc Phi Phàm gắt lên.

"Chú ý lời ăn tiếng nói của anh," tôi lạnh lùng nói, "Tôi vẫn là chủ nhân của anh."

Mạc Phi Phàm định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, trầm giọng hỏi: "Cô muốn thế nào?"

"Rất đơn giản, tôi muốn anh giúp tôi một việc."

Mạc Phi Phàm bực tức: "Tôi dựa vào đâu mà phải giúp cô? Đừng quên, tôi đã nói rồi, trừ phi liên quan đến sinh tử của cô, còn không thì đừng làm phiền tôi."

"Chuyện này đối với tôi chính là vấn đề sinh tử." Tôi nghiêm túc nói: "Tôi đang bị người ta hãm hại, nếu chuyện này mà đồn ra, nói chủ nhân của anh ngu ngốc bị người ta đùa giỡn, anh có thấy tự hào không?"

Mạc Phi Phàm im lặng. Anh ta là kẻ sĩ diện, mà tôi và tính mạng của anh ta lại gắn liền với nhau. Anh ta trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "cô muốn tôi làm gì?"

"Tôi muốn anh điều tra một người."

"Ai?"

Tôi vẫy tay gọi anh ta lại gần, thì thầm vào tai anh ta một cái tên. Khóe miệng anh ta nhếch lên: "Xem như nể mặt cô là chủ nhân, tôi sẽ giúp cô lần này. Nhưng chỉ lần này thôi, đừng làm phiền tôi nữa."

Tôi mỉm cười rồi biến mất khỏi tấm gương. Mạc Phi Phàm quay đầu lại, thấy cô nàng bạch phú mỹ mà anh ta vừa tán tỉnh đang nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn người bệnh tâm thần.

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Cô gái nghi hoặc hỏi.

Mạc Phi Phàm cười bí hiểm, quay người nắm lấy tay cô nàng, hôn nhẹ lên mu bàn tay, nói: "Anh đang luyện tập trước gương."

"Luyện tập gì cơ?"

"Anh vừa viết một bài thơ tặng em, đang luyện đọc diễn cảm cho em nghe đây." Mạc Phi Phàm đọc một bài thơ cổ, ý cảnh cũng khá hay, khiến cô nàng bạch phú mỹ kia ngẩn ngơ.

Thế là anh ta lại tiếp tục buổi hẹn hò trơ trẽn của mình.

******

Tôi mở mắt, thấy đầu hơi đau. Tiến vào ý thức người khác thực sự quá hao tổn tinh thần lực. Nếu không phải vì tôi và Mạc Phi Phàm có khế ước chủ tớ, tôi cũng không thể nào tiến vào ý thức của một đại yêu như anh ta.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Vân Kỳ đưa tôi rời khỏi căn biệt thự trên đỉnh núi tuyết.

Đối với Vân Kỳ, một Võng Lượng có thực lực như vậy, việc di chuyển hàng nghìn dặm mỗi ngày không thành vấn đề. Mà sau khi tôi đột phá Tứ Phẩm, tốc độ và sức chịu đựng cũng tăng mạnh, băng qua núi tuyết dễ như đi trên đất bằng.

Một Võng Lượng khác đã chờ sẵn dưới chân núi, cung kính đưa chìa khóa xe cho Vân Kỳ. Không ngờ Vân Kỳ lại lái xe rất tốt, có lẽ do anh ta đã sống hơn một ngàn năm, có thừa thời gian để học đủ loại kỹ năng.

Chúng tôi lái xe về phía Bắc, ba ngày sau đã vào tỉnh Thiểm Tây. Nghỉ một đêm ở Tây An, hôm sau chúng tôi đi thẳng tới Hàn Sơn, nơi có bến phà cổ bên sông Hoàng Hà.

Long Môn là yết hầu của sông Hoàng Hà, nằm cách thành phố Hàn Sơn 30 km về phía Bắc. Phía Bắc là dãy núi hiểm trở, phía Nam là bình nguyên bằng phẳng, tương phản rõ rệt. Dòng sông ở đây rộng chưa đầy 40 mét, nên mới có câu "Không gió cũng ba thước sóng, sấm dậy đất bằng". Tương truyền đây là nơi Đại Vũ trị thủy, nên còn gọi là Vũ Môn.

Vừa vào thành phố Hàn Sơn, chúng tôi thấy người tu đạo ở khắp mọi nơi, khiến thành phố cổ kính có lịch sử lâu đời luôn yên tĩnh trở nên náo nhiệt.

Tôi lo lắng nhìn ra ngoài cửa xe: "Nhiều người tu đạo như vậy, e là họ sẽ nhận ra tôi."

"Không cần lo lắng." Vân Kỳ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ cốp xe, bên trong có một chiếc mặt nạ da người và vài viên đá trắng.

"Đây là..." Tôi cầm chiếc mặt nạ lên, ngạc nhiên: "Dùng để dịch dung sao? Tôi cứ tưởng dịch dung chỉ là chuyện hư cấu trên phim ảnh."

Vân Kỳ cười: "Hoa Hạ từ xưa đã có thuật dịch dung, nay khoa học phát triển, trên phim ảnh người ta còn dùng kỹ thuật hóa trang để thay đổi hoàn toàn dung mạo một người."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nói xong, anh ta lấy hai viên đá trắng nhét vào miệng tôi, nâng má tôi lên, dùng những viên đá còn lại vuốt ve, dán lên mặt tôi, cuối cùng đắp chiếc mặt nạ da người lên.

Tôi nhìn lên tấm gương trong xe, lập tức ngây người.

Cô gái hơi mũm mĩm trong gương là ai vậy?

"Chưa xong đâu," Vân Kỳ nói, "Dịch dung thực sự là phải thay đổi cả hình dáng cơ thể."

Anh ta kết ấn, thi triển một loại huyễn thuật lên người tôi. Chiều cao 1m65 của tôi lập tức biến thành 1m55, trông như một cô bé mới mười sáu, mười bảy tuổi.

Vân Kỳ cũng thay đổi dung mạo, trở thành một thiếu niên thanh tú.

Chúng tôi tìm một khách sạn để ở, nhưng hóa ra phòng nào cũng toàn người tu đạo.

Vừa ra khỏi thang máy, chúng tôi đã chạm mặt Trương Hoành Thái.

Khóe miệng tôi giật giật, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Vân Kỳ đột nhiên nắm chặt tay tôi: "Đừng lo, cậu ta không nhận ra em đâu."

Tôi cười cười, rút tay ra khỏi tay anh ta.

Vân Kỳ nhìn bàn tay mình trống không, có chút mất mát.

Trương Hoành Thái đi cùng hai sư đệ, đang nói chuyện nên không để ý đến chúng tôi.

"Mị Phong, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, hiện tại là thời điểm quan trọng, còn ba ngày nữa địa cung sẽ mở, đừng chọc vào người của Lao Sơn nữa, các người cứ không nghe lời." Trương Hoành Thái cau mày.

Thiếu niên tên Mị Phong búi tóc kiểu đạo sĩ, cúi đầu nói: "Đại sư huynh, chủ yếu là bọn họ quá kiêu ngạo. Tên đạo sĩ Ngọc Thanh của Lao Sơn đó còn nói anh không bằng đại sư huynh Huyền Thanh của bọn họ, còn nói anh là bại tướng dưới tay Huyền Thanh, em tức không nhịn được nên mới ra tay."

Trương Hoành Thái nói: "Hắn nói thì cứ để hắn nói, tôi đâu có mất miếng thịt nào?"

Hai sư đệ không nói gì nhưng vẻ mặt không phục. Trương Hoành Thái tuy tỏ ra rộng lượng nhưng đáy mắt cũng thoáng hiện lên tia tức giận. Ba người họ lướt qua chúng tôi rồi bước vào thang máy.

Tôi thì thầm: "Xem ra mâu thuẫn giữa Lao Sơn và Mao Sơn ngày càng gay gắt, chỉ mong họ đừng làm lớn chuyện."

Vân Kỳ chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.

Sau khi ổn định phòng ốc, chúng tôi xuống nhà hàng ở tầng hai ăn cơm. Vừa vào cửa đã thấy hai nhóm người đang đối đầu căng thẳng.

Một bên là Mao Sơn, do Trương Hoành Thái dẫn đầu. Bên kia là Lao Sơn, người đứng đầu cũng còn trẻ, hơn ba mươi tuổi, dung mạo tuấn tú, mặc âu phục rộng rãi nhưng ánh mắt sắc bén như dao, khí thế không hề thua kém Trương Hoành Thái.

Chúng tôi bình tĩnh chọn một góc khuất ngồi xuống, gọi phục vụ mang đồ ăn lên.

Cô phục vụ có vẻ khổ sở, trên mặt còn có dấu tay, vành mắt đỏ hoe trông rất đáng thương.

Tôi nhíu mày, các người là thần tiên đánh nhau, hà cớ gì làm khó một cô phục vụ nhỏ? Không biết là ai đã ra tay.

Tôi chọn vài món ăn, đưa cho cô phục vụ một tờ tiền boa một trăm tệ. Cô ấy cuối cùng cũng nở nụ cười, cảm ơn rối rít.

Bên kia, cuộc tranh cãi đã đến hồi căng thẳng. Trương Hoành Thái trầm giọng nói: "Lần này là người của chúng tôi ra tay trước, tôi thừa nhận chúng tôi sai, nhưng Thanh Huyền, các người cũng đừng quá đáng."

"Quá đáng?" Người đàn ông tên Thanh Huyền cười lạnh, "Sư đệ của cậu đánh gãy một cái xương sườn của sư đệ tôi, cậu còn nói chúng tôi quá đáng?"

Chưa dứt lời, Mị Phong đã lên tiếng: "Là các người ăn nói xấc xược trước! Có bản lĩnh thì ra tay đi, đừng có suốt ngày nói xấu sau lưng như mấy bà già ngoài chợ."

"Cậu nói gì?" Các sư đệ trẻ tuổi phía sau Thanh Huyền không nhịn được nữa, xông lên định đánh nhau.

"A Di Đà Phật." Đột nhiên có tiếng niệm Phật vang lên. Tôi quay lại, thấy một nhà sư bụng phệ đang bước nhanh tới.

Nhà sư ấy béo tốt, bụng to như cái trống, đầu trọc lốc, mặt tròn như cái đĩa, có ba ngấn cằm, nhìn thoáng qua cứ như Phật Di Lặc hiện thân.

Trương Hoành Thái và Thanh Huyền vội vàng chắp tay chào: "Vĩnh Thành sư phụ."

Vĩnh Thành hòa thượng cười nói: "Các vị đạo trưởng đang làm gì vậy?"

Trương Hoành Thái và Thanh Huyền liếc nhau, cùng trả lời: "Vĩnh Thành sư phụ, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi."

"Có hiểu lầm thì giải quyết thôi mà." Vĩnh Thành hòa thượng vẫn tươi cười, thò tay vào tay áo, đột nhiên lấy ra một thứ khiến tôi muốn rớt cả tròng mắt.

Là một bộ bài poker.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 284: Tiểu nhân âm hiểm🍁

Một đệ tử Phật gia đường đường chính chính mà lại chơi bài?

Đánh bạc hình như là điều cấm kỵ trong Phật giáo mà?

Thấy tôi ngạc nhiên, Vân Kỳ vừa nhấp trà vừa thấp giọng nói: "Vĩnh Thành là đệ tử nội môn của Ngũ Đài Sơn, có thực lực Tứ Phẩm cao cấp, lại chơi bài rất giỏi. Nghe nói ông ấy từng đến Ma Cao đánh bạc với một tay trùm nổi tiếng ở đó, khiến hắn phải bái phục nhận Vĩnh Thành làm sư phụ."

Tôi nhếch mép: "Là người xuất gia mà lại học đánh bạc, thật làm mất mặt Phật môn thanh tịnh của Ngũ Đài Sơn."

Vân Kỳ cười nhẹ: "Trong ván bài đó, Vĩnh Thành sư phụ đã thắng 230 triệu. Ông ấy dùng số tiền đó để lập một quỹ từ thiện, chuyên cứu giúp trẻ em mắc bệnh bạch cầu. Mỗi lần đánh bạc, ông ấy đều đem tiền thắng được quyên góp hết, nghe nói trong tài khoản ngân hàng của ông ấy chỉ có vài đồng, mỗi lần ra ngoài đều phải kiếm người ăn chực."

Tôi ngẩn người, rồi bật cười. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Vĩnh Thành sư phụ cười nói: "Các cậu đều là người tu đạo, động tay động chân thật không hay, huống hồ bây giờ là xã hội văn minh, đừng làm phiền chính phủ. Tôi có một bộ bài poker, các cậu đánh một ván, một ván quyết định thắng thua. Ai thua thì phải xin lỗi đối phương, hai bên bắt tay giảng hòa. Còn ai thắng thì mời tôi ăn cơm, thế nào?"

Trong lòng tôi thầm cười, Vĩnh Thành sư phụ này đúng là đi ăn chực khắp nơi.

Thanh Huyền và Trương Hoành Thái nhìn nhau, cả hai đều thấy được chiến ý trong mắt đối phương.

"Được." Cả hai đồng thanh nói, "Vĩnh Thành sư phụ đã nói vậy, đương nhiên phải nể mặt ông. Luật chơi thế nào?"

"Chơi bài poker thì có nhiều cách lắm, nhưng tôi biết hai phái các người đều gia giáo nghiêm khắc, chắc chắn không quen đánh bạc. Vậy chúng ta chơi đơn giản thôi, so lớn nhỏ. Tôi sẽ chia bài, mỗi người rút ba lá, ai có điểm cao nhất thì thắng, được chứ?" Vĩnh Thành sư phụ nói.

Hai người không có ý kiến, Vĩnh Thành sư phụ bắt đầu chia bài. Chỉ thấy cổ tay ông ấy khẽ lật, bộ bài như có linh tính nhanh chóng nhảy múa trên cánh tay ông.

Trước đây tôi cứ nghĩ những màn chia bài trong phim "Đỗ Thần" đều là kỹ xảo điện ảnh, không ngờ lại có người làm được như vậy. Bộ bài như một con rồng trắng uốn lượn trên tay ông ấy, cuối cùng được chụm lại trong lòng bàn tay, rồi đặt xuống bàn.

Vĩnh Thành sư phụ cười khà khà: "Ai rút trước nào?"

Hai người nhìn nhau, Trương Hoành Thái nói: "Thanh Huyền sư huynh lớn hơn tôi hai tuổi, nên mời anh rút trước."

Thanh Huyền chắp tay: "Vậy tôi xin phép không khách sáo."

Nói xong, anh ta bước lên rút một lá bài, đặt xuống bàn. Mọi người nhìn xem, hóa ra là Át bích.

Những người của Lao Sơn lộ rõ vẻ vui mừng. Vĩnh Thành sư phụ nói: "Thằng nhóc, vận khí không tệ. Trương tiểu thiên sư, đến lượt cậu."

Trương Hoành Thái nói: "Không dám nhận xưng hô 'thiên sư' của Vĩnh Thành sư phụ, ông là trưởng bối, cứ gọi cháu là Hoành Thái."

Vĩnh Thành mỉm cười gật đầu.

Trương Hoành Thái cũng rút một lá, chỉ là lá 5 cơ.

Những người Mao Sơn ủ rũ. Vĩnh Thành sư phụ cười ha hả: "Đừng nản chí, còn hai lá nữa mà."

Đến lượt Thanh Huyền, anh ta rút một lá, lật ra là 7 rô.

Lại đến lượt Trương Hoành Thái, không ngờ anh ta cũng chỉ rút được 5 rô.

Sắc mặt những người Mao Sơn càng thêm khó coi. Chênh lệch sáu điểm, muốn lật ngược thế cờ ở vòng sau là rất khó.

Thanh Huyền có vẻ đắc ý rút thêm một lá bài nữa. Mọi người nhìn xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Đó là lá Joker.

Lá Joker này, tính lớn nhỏ thế nào đây?

Trương Hoành Thái rút thêm một lá là 7 bích.

Những người Lao Sơn lập tức ồn ào, có người nói: "Ai chơi bài mà chẳng biết Joker là lá bài lớn nhất? Lá Joker này của đại sư huynh Thanh Huyền chắc chắn tính là lớn nhất."

"Đúng vậy, lần này chắc chắn chúng ta thắng!"

Bên phía Mao Sơn cười lạnh: "Bây giờ là so lớn nhỏ, không phải chơi đấu địa chủ. Còn Joker lớn nhất, sao không nói 2 đến 10 lớn luôn đi?"

Hai bên tranh cãi không ngừng. Trương Hoành Thái nói: "Vậy thì mời Vĩnh Thành sư phụ phân xử."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Vĩnh Thành sư phụ cười ha hả: "Theo luật chơi, nếu so lớn nhỏ thì Joker chắc chắn là nhỏ nhất, cho nên ván này, Mao Sơn thắng."

Vĩnh Thành sư phụ có uy tín trong giới tu đạo Hoa Hạ, ông ấy đã lên tiếng, những người Lao Sơn dù không phục cũng không dám nói gì.

Thanh Huyền ngược lại rất rộng lượng: "Thua thì thua, đã vậy thì xin lỗi thôi."

Anh ta bước lên nói với Trương Hoành Thái: "Trương tiểu đệ, lần này là chúng tôi sai, mong cậu lượng thứ."

Trương Hoành Thái đáp: "Tất cả đều là người tu đạo, lại cùng là người trong Đạo môn, đều là sư huynh đệ, chúng ta nên lấy hòa khí làm trọng."

Thanh Huyền gật đầu, đưa tay ra: "Vậy chúng ta bắt tay giảng hòa."

"Được." Trương Hoành Thái gật đầu, bắt tay anh ta.

Ngay khi hai người nắm tay nhau, Trương Hoành Thái đột nhiên biến sắc kêu lên một tiếng đau đớn, buông tay Thanh Huyền ra lùi lại mấy bước, nhìn xuống tay mình. Trên lòng bàn tay anh ta có một lỗ kim, xung quanh lỗ kim thâm đen, màu đen tím đó còn đang lan rộng ra.

Anh ta lập tức điểm mấy huyệt đạo trên tay để ngăn độc tố lan ra. Mọi người đều kinh hãi, sư đệ Mị Phong của anh ta tiến lên phẫn nộ quát: "Thanh Huyền, anh dám hạ độc sư huynh của chúng tôi!"

Thanh Huyền nhíu mày, một sư đệ bên cạnh anh ta cũng bước lên nói: "Đừng có vu khống! Thanh Huyền sư huynh của chúng tôi làm người ngay thẳng ai cũng biết, sao có thể làm chuyện bỉ ổi như vậy."

Mị Phong tức giận: "Sư huynh tôi bắt tay với anh ta thì bị kim đâm bị thương, trúng độc, đây là sự thật không thể chối cãi."

Thanh Huyền lấy ra một lọ sứ nhỏ từ trong túi áo, ngẩng đầu nói: "Trương tiểu đệ, tôi không hạ độc, đây là thuốc giải độc của Lao Sơn chúng tôi, cậu mau uống đi, giải độc quan trọng."

Mị Phong chắn trước mặt anh ta: "Đừng có giả vờ! Thuốc của Lao Sơn các người, chúng ta không dám uống."

"Mị Phong, cậu đừng quá đáng!" Các đệ tử Lao Sơn tức giận đồng loạt rút kiếm ra. Bên Mao Sơn thấy vậy cũng rút kiếm, tình thế căng như dây đàn, sắp sửa đánh nhau.

Quản lý khách sạn định đến can ngăn, thấy hai bên sắp đánh nhau thì sợ hãi bỏ chạy, nói với nhân viên bên cạnh: "Nhanh báo cảnh sát!"

Hai bên giương cung bạt kiếm, Vĩnh Thành sư phụ lại bước lên đứng giữa, nói: "Các cậu bình tĩnh đã. Bây giờ là xã hội pháp trị, đâu phải thời cổ đại chém giết bừa bãi. Nếu các cậu làm kinh động đến cảnh sát và quân đội, lúc đó sẽ khó mà kết thúc êm đẹp."

Mị Phong lớn tiếng: "Vĩnh Thành sư phụ, chúng cháu đều kính trọng ông, lời ông nói rất đúng, nhưng bọn họ ngang nhiên ra tay, không thể cứ thế bỏ qua được."

Vĩnh Thành sư phụ nói: "Còn hai ngày nữa trưởng bối của hai phái sẽ đến, cứ chờ họ đến rồi quyết định."

Một đệ tử Mao Sơn lo lắng kêu lên: "Vĩnh Thành sư phụ, e là đại sư huynh không trụ được đến lúc sư phụ chúng cháu đến."

Vĩnh Thành sư phụ giật mình nhìn lại, Trương Hoành Thái toàn thân đã chuyển sang màu đen, đang nằm co quắp trên mặt đất.

Mị Phong kinh hãi: "Các người làm gì vậy? Sao không cho đại sư huynh uống thuốc giải độc?"

"Đã uống rồi." Một đệ tử nói, "Nhưng không có tác dụng, ngay cả bí dược của Mao Sơn chúng ta cũng không có tác dụng."

Mị Phong quay đầu gầm lên với Thanh Huyền: "Thanh Huyền, anh làm hại đại sư huynh, tôi liều mạng với anh!" Nói xong, cậu ta rút kiếm lao tới.

Tôi cũng không thể ngồi nhìn được nữa, cứ như đang xem phim kiếm hiệp vậy, lập tức đứng lên cao giọng nói: "Dừng tay!"

Dứt lời, tôi lao đến trước mặt Mị Phong chộp lấy cổ tay cậu ta, nâng cánh tay lên, vỗ vào vai khiến cậu ta lùi lại mấy bước.

Mọi người kinh ngạc nhìn tôi. Mị Phong thấy mình bị một cô gái nhỏ đánh thì đỏ mặt xấu hổ, hỏi: "Cô là ai?"

"Hỏi lắm thế làm gì? Đại sư huynh của các cậu có cứu được không?" Tôi bước tới nắm lấy tay Trương Hoành Thái, mở bàn tay anh ta ra. Ở giữa lòng bàn tay có một vết thương hình con nhện, như vết nứt do mất nước, phần thịt bên trong đã thâm đen.

"Nếu tôi không nhìn lầm, đây không phải độc thường, mà là một loại độc tên 'Nhện Cỏ Đen', độc tính rất mạnh, người trúng độc sẽ nhanh chóng mất mạng."

"Nhện Cỏ Đen?" Vĩnh Thành sư phụ biến sắc, còn đám đạo sĩ trẻ thì nhìn nhau, chưa từng nghe qua loại độc này.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 285: Chất độc Địa Ngục🍁

Thanh Huyền hỏi: "Loại độc 'Nhện Phệ' này rốt cuộc là gì, từ đâu ra, ai điều chế?"

Mị Phong tức giận: "Đừng có giả vờ nữa, rõ ràng là anh đã dùng độc!"

Tôi liếc nhìn Mị Phong, nói: "Loại độc này được chiết xuất từ một loài thực vật tên là nhện cỏ đen, mà loài thực vật có độc này đến từ tầng thứ bảy Địa Ngục."

Sắc mặt mọi người lại biến đổi.

Ai cũng biết, Quỷ Vương Hiên Huyền đến từ tầng thứ bảy Địa Ngục.

Thanh Huyền kinh hãi. Nếu anh ta bị nghi ngờ có liên quan đến Hiên Huyền thì hậu quả sẽ khôn lường.

"Cô nói bậy!" Một đệ tử Lao Sơn phản bác, "Ý cô là Lao Sơn chúng ta cấu kết với Quỷ Vương Hiên Huyền sao?"

"Một cô gái nhỏ như cô làm sao biết được độc dược từ tầng thứ bảy Địa Ngục?"

"Có khi độc dược này là do cô hạ, cô mới là tay sai của Quỷ Vương Hiên Huyền!"

"Im lặng hết đi!" Vĩnh Thành sư phụ đột nhiên quát lớn, tiếng quát như sấm khiến mọi người ù tai.

Căn phòng ăn rộng lớn lập tức yên tĩnh.

Vĩnh Thành sư phụ bước đến trước mặt tôi, chắp tay thi lễ: "Nữ thí chủ, xin hỏi cô có biết cách giải độc 'Nhện Cỏ Đen' không?"

Tôi gật đầu: "Giải độc không khó, tôi sẽ viết một đơn thuốc, các người mau đi lấy thuốc cho anh ta uống, uống ba thang là được, chỉ là sẽ có khoảng nửa năm suy yếu."

Những người Mao Sơn nghe vậy đều lộ vẻ lo lắng, còn những người Lao Sơn thì có vẻ vui mừng.

Tôi lấy giấy bút đưa cho Mị Phong: "Tôi đọc, cậu viết."

Mị Phong do dự một chút rồi nhận lấy giấy bút. Tôi bắt đầu đọc: "Cẩu kỷ 30 khắc, nguyệt kiến thảo 20 khắc..." Vừa đọc, tôi vừa rút một con dao găm từ trong giày, rồi lật người Trương Hoành Thái lại.

"Cô làm gì vậy?" Mị Phong kinh hãi.

"Đương nhiên là chữa trị cho đại sư huynh của cậu."

"Chữa trị mà dùng dao làm gì?"

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta: "Chữa trị cần phải lấy máu. Tình trạng của đại sư huynh cậu rất nguy cấp, cậu có muốn cứu anh ta không? Hay là muốn điều tra lý lịch của tôi đến mười tám đời tổ tông rồi mới cho tôi động thủ?"

Mị Phong cứng họng, đành phải cầm bút ghi chép. Tôi tiếp tục đọc, rồi sờ soạng trên lưng Trương Hoành Thái, tìm đến đốt xương sống thứ ba, đâm mũi dao vào da. Máu đen phun ra.

Tôi rạch một đường dài xuống, máu đen chảy ra xối xả. Tôi thò ngón tay vào vết thương, sờ soạng trên xương, chạm vào một vật rồi dùng sức kéo ra.

"A!" Trương Hoành Thái hét lên thảm thiết. Tôi lôi vật đó ra khỏi cơ thể anh ta. Mọi người nhìn thấy thứ trong tay tôi, đều lộ vẻ buồn nôn.

Đó là một đám vật như rong rêu, mỗi sợi nhỏ như sợi tóc, vẫn còn sống ngọ nguậy không ngừng trong tay tôi, những sợi như tóc đó còn bay múa trong không trung.

"Đây chính là nhện cỏ đen," tôi nói, "Sau khi độc nhập vào cơ thể, nó sẽ mọc rễ trên xương sống. Loại bỏ cỏ độc này và thanh lọc độc dư là được." Tôi nhìn Mị Phong, "Cậu vừa rồi ghi lại hết rồi chứ?"

Mị Phong nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm vào cây cỏ độc trong tay tôi. Tôi ném xuống đất giẫm mạnh lên, nó phát ra tiếng kêu "Kít" rồi bất động.

Tôi tiến lên đỡ Trương Hoành Thái dậy, ghé sát tai anh ta nói nhỏ: "Cẩn thận Mị Phong."

Dứt lời, liền đem anh ta giao cho các đệ tử Mao Sơn, sau đó xoay người rời đi: "Không cần cảm ơn, tôi tên là Lôi Phong."

Vĩnh Thành sư phụ chắp tay về phía tôi, niệm một câu Phật hiệu, nói: "Các đệ tử Mao Sơn, mau đưa đại sư huynh của các cậu về nghỉ ngơi cho tốt."

Mị Phong vội vàng nói: "Thanh Huyền không chỉ làm hại đại sư huynh chúng tôi, còn có nghi ngờ cấu kết với Quỷ Vương Hiên Huyền, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao?"

"Cậu nói bậy!" Các đệ tử Lao Sơn không phục, lớn tiếng phản đối.

Vĩnh Thành sư phụ thay đổi thái độ tươi cười thường ngày, nghiêm mặt nói: "Chẳng lẽ các cậu không nhận ra đây là âm mưu của Quỷ Vương Hiên Huyền, mục đích là để hai phái các cậu đấu đá lẫn nhau, hắn sẽ thừa cơ hưởng lợi?"

Mọi người im lặng, sắc mặt mỗi người đều khác nhau. Vĩnh Thành sư phụ nhìn quanh, không ai dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy.

"Về phần có ai cấu kết với Quỷ Vương Hiên Huyền hay không, hai ngày nữa khi chưởng môn các phái đến sẽ điều tra rõ ràng." Vĩnh Thành sư phụ phất tay: "Giải tán hết cho tôi."

Mọi người đành im lặng bỏ đi, không quên trừng mắt nhìn đối phương.

Khi mọi người đã đi gần hết, Vĩnh Thành sư phụ như nhớ ra điều gì, gọi với lại: "Này này, còn bữa cơm các cậu hứa mời tôi đâu? Quay lại hết cho tôi!"

"Bọn Mao Sơn đối xử với em như vậy, sao em còn ra tay giúp họ?" Về đến phòng, Vân Kỳ hỏi tôi, "Không giống em trước đây, trước đây em rõ ràng yêu ghét phân minh."

Tôi cười khổ: "Dù sao tôi cũng đã giết vị hôn thê của người ta. Bạn bè của tôi không nhiều, Gia Kỳ và Trương Hoành Thái đều là bạn của tôi, tôi đã làm tổn thương họ."

Vân Kỳ im lặng nhìn tôi, cuối cùng thở dài: "Nhưng hành động vừa rồi của em quá mạo hiểm, rất dễ bại lộ thân phận."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

"Anh yên tâm, tôi biết chừng mực." Tôi cười trấn an anh ta.

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc, sau đó anh ta về phòng mình. Tôi nằm xuống, lại tiến vào ý thức của Mạc Phi Phàm.

Lúc này Mạc Phi Phàm đang nhảy nhót trong quán bar. Tối nay anh ta lại cua được một em gái xinh đẹp, dáng người còn chuẩn hơn cô trước, ngực to eo thon, mặt xinh dáng chuẩn, đúng là nữ thần trong mộng của đàn ông.

Từ lúc vào quán bar, anh ta đã để ý cô gái này, dùng mọi chiêu trò cuối cùng cũng tán đổ được. Hai người đang điên cuồng lắc lư trên sàn nhảy, em gái xinh đẹp kia sắp ngã vào lòng anh ta, thì một bóng dáng mảnh mai chen qua đám đông, tiến thẳng đến trước mặt, tát cho anh ta một cái.

Hóa ra là cô bạch phú mỹ mấy hôm trước. Cô ta tức giận run người, như phát điên đánh tới tấp vào người anh ta: "Đồ bắt cá hai tay!"

Mạc Phi Phàm thấy tình hình không ổn, lẩn vào đám đông rồi chuồn thẳng vào nhà vệ sinh nam, bỏ lại cô bạch phú mỹ kia đang phát điên tìm anh ta.

Mạc Phi Phàm soi gương, vuốt cằm thở dài: "Haiz, ai bảo mình đẹp trai quá làm chi, tối nay bao nhiêu cô gái vì mình mà tan nát cõi lòng đây."

Anh ta đang ngồi tự sướng thì bỗng nhiên trong gương xuất hiện một làn sóng nhè nhẹ. Tôi hiện ra trong gương. Anh ta giật mình, tức giận nói: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tự tiện xâm nhập ý thức của tôi!"

"Anh có bao giờ đáp lại lời gọi của tôi đâu, tôi không làm vậy thì làm sao tìm được anh?" Tôi bất mãn nói, "Đừng lắm lời nữa, vào ý thức của anh rất hao tổn tinh thần lực, anh điều tra xong chuyện tôi nhờ chưa?"

Mạc Phi Phàm nheo mắt: "Cô định cảm ơn tôi thế nào?"

Tôi lạnh nhạt hỏi lại: "Anh muốn gì?"

Ánh mắt Mạc Phi Phàm lướt qua ngực tôi, nhếch mép cười đểu: "Vậy tôi muốn cô..."

Tôi nheo mắt lại, anh ta nói thêm: "Tôi muốn cô nợ tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chưa nghĩ ra, cứ nợ đã."Anh ta nói, "Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô. Tôi thích là mấy em ngực bự, cô không phải gu của tôi."

Tôi lạnh mặt: "Anh đã lãng phí ba phút của tôi."

"Được rồi, được rồi." Mạc Phi Phàm nói, "Cô muốn tôi điều tra người đó, tôi đã điều tra xong."

Anh ta kể lại chi tiết tình hình.

Sắc mặt tôi càng thêm u ám. Anh ta nhìn tôi cười đắc ý: "Cô đúng là bị người ta đùa giỡn thật rồi. Đừng có nói cô là chủ nhân của tôi, mất mặt quá."

Chưa dứt lời, ngoài cửa có tiếng hét lớn: "Mạc Phi Phàm, đồ khốn nạn, anh ra đây nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc anh chọn ai?"

Mạc Phi Phàm hít sâu một hơi: "Đi mau, đi mau, tôi phải chạy trốn... À không, tôi phải đi đây, tạm biệt, à không, vĩnh biệt."

Tôi tỉnh lại khỏi ý thức của anh ta, tâm trạng rối bời.

Trong phòng khách sạn có sẵn rượu. Tôi lấy một chai ra, không cần biết nhãn hiệu hay nồng độ, rót một ly rồi uống cạn.

Tôi bước đến cửa sổ, nhìn cảnh phố xá bên ngoài, cảm thấy chán nản.

Một chai rượu lớn nhanh chóng vơi đi một nửa. Tôi thấy người nóng ran, đầu óc choáng váng,  cảm giác hơi say. Thấy có một công viên gần quán bar, tôi muốn đến đó giải sầu.

Tôi khoác áo đi vào công viên. Trong công viên rất yên tĩnh, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh hồ, gió lạnh thổi qua khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.

Nhìn trời đã khuya, tôi đứng dậy định về khách sạn. Chưa ra khỏi cổng công viên thì nhìn thấy một chiếc xe Jeep chạy ngang qua.

Tôi giật mình, trên xe rõ ràng là Chu Vân Mộc và Chu Nguyên Chính, đi cùng họ còn có hai người, một nam một nữ, tôi chưa từng gặp.

Khuya thế này, họ đi đâu vậy?

Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn một giờ sáng, chắc chắn không phải đi ăn khuya.

Tôi lặng lẽ lái chiếc xe của Vân Kỳ đi theo họ từ xa.

Họ lái ra khỏi thành phố, chạy khoảng nửa tiếng thì đến bờ sông Hoàng Hà. Họ dừng xe dưới chân cầu Vũ Môn, có một chiếc ca nô đang chờ sẵn trên sông. Họ lên ca nô, đi về phía sâu trong hẻm núi Hoàng Hà.

Không cần nghĩ cũng biết, họ chắc chắn đang đi tới địa cung.

Trước khi đến đây, Vân Kỳ đã kể cho tôi nghe chi tiết về địa cung đó.

Địa cung này mới được phát hiện nửa tháng trước, cửa vào nằm trên vách đá trong hẻm núi Hoàng Hà, được hai người leo núi tìm thấy.

Cục khảo cổ đã cử người vào khám phá, phát hiện bên trong là một địa cung khổng lồ.

Phát hiện này đã gây chấn động cả nước. Nhiều người đang suy đoán, rốt cuộc là ai đã xây dựng một địa cung hùng vĩ như vậy trong vách núi? Địa cung này dường như đã tồn tại mấy ngàn năm, người thời Viễn Cổ đã làm thế nào để xây dựng một kiến trúc lớn như vậy?

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 286: Lối vào địa cung🍁

Địa cung nhanh chóng được phái Hoa Sơn tiếp quản, Thiểm Tây dù sao cũng là địa bàn của họ.

Các đệ tử Hoa Sơn vào địa cung, liếc mắt đã nhận ra đây là động phủ của một người tu đạo hoặc quỷ vật thời Thượng Cổ.

Họ phấn khích, phải biết rằng động phủ kiểu này rất hiếm gặp, bên trong chắc chắn có nhiều bảo vật.

Ban đầu phái Hoa Sơn muốn độc chiếm, nhưng lại không thể mở được cánh cửa thứ hai của địa cung. Dù đã dùng mọi cách, họ vẫn không thể vào được trung tâm địa cung.

Phái Hoa Sơn đành phải công bố thông tin, mời các cao nhân khắp nơi đến giúp mở cửa.

Ngũ Chỉ đại sư của Ngũ Đài Sơn là người tinh thông thuật cơ quan cổ đại. Sau khi đến nơi, ông ấy nghiên cứu địa hình địa cung rồi kinh hãi nói với mọi người, đây không phải động phủ của tu sĩ, mà là động phủ của một Quỷ Vương thời Thượng Cổ.

Không ngờ điều này lại khiến giới tu đạo càng thêm điên cuồng, bởi vì trong động phủ của Quỷ Vương, ngoài bảo vật nhân gian còn có thể chứa nhiều bảo vật đặc biệt của Địa Ngục.

Địa Ngục có tổng cộng mười tám tầng, trong đó không phải không có gì, mà là có rất nhiều kỳ trân dị bảo giàu linh khí. Chỉ là Địa Ngục không phải nơi ai cũng xuống được, nên bảo vật trong đó thường rất quý giá.

Tôi thầm thở dài, với tư cách là tướng quân trấn giữ Địa Ngục, nếu tôi có thể buôn bán bảo vật giữa Địa Ngục và nhân gian, có lẽ tôi đã trở thành người giàu nhất thế giới.

Mà nói ra thì kiếp trước tôi cũng đã làm không ít chuyện như vậy. Dù chỉ nhớ lại được một phần ký ức, nhưng tôi vẫn nhớ mình từng mang một số bảo vật từ Địa Ngục lên nhân gian để bán với giá cao, đồng thời cũng sưu tầm được không ít bảo vật, vàng bạc châu báu, đồ cổ và tranh chữ ở nhân gian.

Kiếp trước, tôi tuy không có động phủ nhưng có vài nơi cất giữ bảo vật. Mỗi lần rời đi, tôi đều cẩn thận niêm phong, để lần sau quay lại có thể sử dụng.

Sau này có cơ hội, tôi nhất định phải đi lấy những thứ đó. Tôi nhớ có một Bổ Thiên Nghiễn, được làm từ đá Bổ Thiên của Nữ Oa, và Thiên Huyền Mực từ tầng thứ chín của Địa Ngục, là mực do một con quái vật tên Thiên Huyền Mặc Ngư phun ra, tất cả đều là bảo vật để vẽ bùa.

Chính vì trong địa cung chắc chắn có nhiều bảo vật khó tưởng tượng nên mới thu hút tất cả người trong giới tu đạo ở Hoa Hạ đến đây.

Ngũ Chỉ đại sư đã tính toán kỹ lưỡng, ba ngày sau, dưới thời tiết và địa lợi thích hợp, cánh cửa thứ hai của địa cung sẽ mở ra. Đó là lý do tại sao những người tu đạo ở Hàn Sơn đang án binh bất động chờ đợi thời cơ.

Hiện tại, địa cung đang được canh giữ bởi tổ thứ ba của Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X và người của phái Hoa Sơn, để tránh bị kẻ xấu xâm nhập phá hoại.

Tôi đang suy nghĩ, hai cha con Chu gia và cặp nam nữ kia lén lút đến hẻm núi Hoàng Hà, chắc chắn có âm mưu. Chẳng lẽ họ đã tìm được một con đường khác vào địa cung?

Đúng lúc đó, một bàn tay đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi. Tôi giật mình, nhanh chóng quay người lại, dao găm trong tay đâm thẳng vào cổ họng người kia.

Người đó nắm lấy tay tôi: "Tiểu Lâm, là anh."

Tôi nhìn kỹ lại, thì ra là Vân Kỳ.

"Vân Kỳ, sao anh lại ở đây?" Tôi liếc anh ta, "Anh theo dõi tôi sao?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Vân Kỳ cười khổ: "Anh lo cho em, trong thành phố Hàn Sơn có nhiều người tu đạo, anh không muốn em gặp chuyện."

Tôi có chút bất đắc dĩ, anh ta nói cũng đúng.

Vân Kỳ nháy mắt với tôi: "Muốn đi xem không?"

Tôi nhẹ gật đầu, anh ta cười nói: "Xem anh."

Nói xong, anh ta bứt một cây cỏ lau bên bờ, ném xuống hồ, sau đó ôm eo tôi cùng nhau nhảy lên, lấy mũi chân điểm vào cây sậy, dùng linh lực điều khiển nó, nhanh chóng đuổi theo, tốc độ không thua gì ca nô.

Chúng tôi bám theo chiếc ca nô từ xa, không biết đi được bao lâu, hai bên đều là vách núi dựng đứng.

Bỗng nhiên, chiếc ca nô của hai cha con họ Chu dừng lại bên bờ. Bốn người xuống thuyền, lấy ra vài thứ giống súng ống từ trong túi, bắn lên vách đá. Mấy chiếc móc leo núi bắn ra, bám chắc vào vách đá.

Đầu dây bên kia được buộc vào người họ.

Bốn người lấy đà, nhanh chóng leo lên theo vách núi.

Chúng tôi dừng lại ở phía xa, nhìn họ leo đến một chỗ lõm vào trên vách núi. Chu Nguyên Chính khẽ vung tay, mấy sợi dây leo mọc ra từ cánh tay hắn, quất mạnh vào vách đá.

Rầm! Mấy tảng đá lớn rơi xuống, để lộ ra một hang động yên tĩnh. Bốn người tháo dây đi vào trong hang.

Tôi giật mình nói: "Không lẽ tôi đoán đúng? Đây là một lối vào khác của địa cung sao?"

Vân Kỳ cười: "Vào xem sẽ rõ."

Anh ta điểm mũi chân lên cây sậy, cả người bay lên như đang thi triển khinh công trên phim ảnh, lướt trên mặt nước mấy cái rồi lên bờ, sau đó nhanh chóng leo lên vách núi như đi trên đất bằng.

Không đến hai ba phút, chúng tôi đã đến cửa hang, nhìn vào bên trong chỉ thấy một màu đen kịt sâu hun hút.

Đột nhiên tôi phát hiện ra điều gì đó, thấp giọng nói: "Bên trong có người."

Vân Kỳ nói: "Không phải người, hắn đã chết rồi, mà lại chết rất nhiều năm."

Chúng tôi bước vài bước vào trong hang động, thấy gần cửa hang có một thi thể. Thi thể đó rất kỳ lạ, mặc quần áo của khoảng hai ba mươi năm trước, trên mặt còn đeo một cặp kính gọng vàng.

Có vẻ như hắn đã chết nhiều năm, nhưng kỳ lạ là thi thể không hề phân hủy, thậm chí trên mặt còn có chút hồng hào như người còn sống.

Tôi tiến lại gần quan sát một hồi rồi nói: "Trước khi nhà họ Chu phá vỡ vách đá, nơi này đã bịt kín, làm sao hắn lại xuất hiện ở đây?"

Tôi im lặng một lúc, định đưa tay sờ lên người hắn thì bị Vân Kỳ ngăn lại. Anh ta nói: "Em là thân xác phàm thai, nên cẩn thận một chút, để anh."

Anh ta sờ soạng trên người xác chết một lúc, lấy ra một cuốn nhật ký từ trong túi áo hắn.

Chúng tôi mượn ánh trăng đọc lướt qua cuốn nhật ký. Theo đó, người đàn ông này là một giáo sư khảo cổ cách đây hơn ba mươi năm.

Hơn ba mươi năm trước, tầng ngoài của địa cung này đã từng được phát hiện, một đội khảo cổ đã được cử đến điều tra. Họ tình cờ mở được một lối đi ở tầng ngoài của địa cung, nhưng lối đi đó thực chất là một mê cung, bốn phương thông nhau, dẫn ra bên ngoài địa cung chứ không vào bên trong.

Họ bị lạc trong mê cung ở tầng ngoài của địa cung, không tìm được lối ra. Trên đường đi nhiều chuyện kinh khủng đã xảy ra, nội chiến, tàn sát, ăn thịt người. Vị giáo sư họ Mễ này, trong tình huống bất đắc dĩ cũng phải ăn thịt một đồng đội đã chết để sống sót.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không tìm được lối ra, kiệt sức ngã xuống, viết những dòng cuối cùng trong nhật ký, rồi tự sát bằng một lọ thuốc ngủ.

Đọc cuốn nhật ký này khiến tôi không khỏi xót xa. Đến chết, hắn cũng không ngờ rằng mình chỉ cách lối ra có một bức tường, cách sự sống chỉ trong gang tấc.

Vân Kỳ nói: "Hiện tại những người tu đạo kia vẫn chưa phát hiện ra mê cung ở tầng ngoài của địa cung. Hai cha con nhà họ Chu chắc là biết thông tin này nên mới đến đây tìm kiếm lối vào."

Tôi gật đầu: "Có lẽ cặp nam nữ kia biết điều gì đó." Tôi nhìn xuống thi thể, nói, "Tại sao sau bao nhiêu năm, thi thể vẫn không phân hủy?"

Vân Kỳ nheo mắt: "Không biết, có lẽ trong mê cung có thứ gì đó giúp bảo quản thi thể."

Chúng tôi không để ý đến thi thể đó nữa, lấy đèn pin soi đường bắt đầu đi vào mê cung. Vừa đi được hai bước, bỗng nhiên có ba tiếng "bộp bộp" vang lên, trước mắt bừng sáng.

Tôi và Vân Kỳ nhìn nhau: "Họ đã kích hoạt cơ quan!"

Trên tường mê cung, cứ cách năm mươi mét lại có một ngọn đèn, bên trong đèn chứa đầy dầu. Loại dầu này chính là dầu giao nhân trong truyền thuyết, có thể cháy mãi không tắt.

Vân Kỳ đưa tay bảo vệ tôi phía sau, thấp giọng nói: "Cẩn thận, trong mê cung này e là không yên ổn."

Vừa dứt lời, một chùm tóc đen từ trên tường chui ra quấn lấy tôi. Tôi phản ứng nhanh, vung tay chém đứt. Sợi tóc rơi xuống đất, vô số sợi tóc đen khác từ khắp nơi lao tới. Tôi cười lạnh: "Chiêu trò vặt vãnh."

Ngọn lửa xanh bùng lên từ cơ thể tôi, thiêu đốt những sợi tóc đen. Trong tiếng kêu thét chói tai, tóc đen nhanh chóng bị đốt sạch.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy một tiếng sợ hãi .

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro