🍁Chương 291 + 292 + 293 + 294🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

🍁Chương 291: Anh đối với em là thật tâm🍁

Tôi dừng lại, vành mắt đỏ lên, cúi đầu để giấu đi vẻ yếu đuối: "Anh có biết lúc tôi biết được sự thật, tôi đau khổ thế nào không? Tôi chỉ là một đứa ngốc bị anh đùa giỡn, vậy mà tôi đã từng tin tưởng anh!"

Anh ta siết chặt tôi trong vòng tay, gần như muốn khảm tôi vào cơ thể. Tôi áp mặt vào ngực anh ta, trái tim lạnh giá.

"Tiểu Lâm, tất cả những gì anh dành cho em đều là thật lòng, chưa từng giả dối." Vân Kỳ đặt cằm lên đầu tôi, thì thầm, "Hành động của anh có thể không quang minh chính đại, nhưng Chu Nguyên Hạo thì có chắc là quang minh chính đại không? Em quên lúc đầu anh ta đối xử với em thế nào rồi sao?"

Tôi đẩy anh ta ra, hét lên: "Dù anh ấy có tệ đến đâu cũng không hại tôi đau khổ như vậy, khiến tôi tưởng mình đã giết bạn tôi! Cảm giác tội lỗi đó suýt khiến tôi phát điên, anh có hiểu không?"

Đáy mắt anh ta hiện lên một tia đau lòng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Tôi cắn răng, hít sâu một hơi: "Đủ rồi, tôi không muốn nghe lời xin lỗi."

Dứt lời, tôi xoay người rời đi, anh ta khẽ vươn tay, một vòng dải lửa xuất hiện chắn trước mặt tôi, đem tôi bao quanh trong đó.

Tôi quay lại nhìn anh ta, anh ta trầm mặt nói: "Anh sẽ không để em đi, càng không để em trở về bên anh ta."

Sắc mặt tôi hoàn toàn lạnh xuống.

Sát khí dâng lên trong mắt Vân Kỳ: "Xem ra nếu anh ta còn sống, em sẽ không từ bỏ hy vọng để ở bên anh. Vậy thì anh sẽ đi giết anh ta. Em hãy ở đây nhìn xem anh ta chết như thế nào, để em có thể hết hy vọng."

Tâm tôi vốn dĩ mềm lòng với anh ta, nhưng hiện giờ nghe anh ta nói muốn giết Chu Nguyên Hạo, lập tức kết băng.

Anh ta bước nhanh về phía cửa định rời khỏi Tụ Bảo Lâu, tôi cao giọng hét: "Vân Kỳ, hôm nay anh không ra khỏi Tụ Bảo Lâu được đâu."

Vân Kỳ khựng lại, hơi nghiêng đầu, tôi nhìn anh ta lạnh lùng nói: "Không tin thì cứ thử."

Vân Kỳ trầm mặc một lát, đi đến cửa thang lầu ba, vừa nhấc một chân ra, động tác đột ngột dừng lại.

Anh ta không thể cử động. Trong mắt Vân Kỳ nổi lên từng đợt sóng, quay lại nhìn tôi: "Em đã làm gì?"

"Tôi đã hạ độc anh." Tôi nói, "Một loại độc dược từ Địa Ngục, dù anh mạnh đến đâu, trúng độc cũng không thể cử động. Loại độc này kiếp trước tôi dùng để đối phó những Quỷ Vương không nghe lời."

Vân Kỳ lạnh lùng hỏi: "Em hạ độc tôi khi nào?" Vừa nói xong, anh ta dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ: "Thì ra... là lúc đó."

Tôi im lặng không nói gì. Là lúc tôi trở về từ tầng thứ nhất Địa Ngục, lúc anh ta thổi sáo cho tôi nghe, sau đó tôi hôn anh ta.

Độc dược, chính là ở nụ hôn đó truyền qua.

Anh ta cười lạnh: "Em vì đối phó anh, cũng nhọc lòng rồi"

"Anh nghĩ tôi muốn thế này sao?" Tôi tức giận nói, "Nếu không phải anh hãm hại, anh nghĩ tôi muốn thế sao?"

Sắc mặt Vân Kỳ chuyển thành băng lãnh, ánh mắt sắc bén nhìn tôi: "Vậy bây giờ em muốn làm gì? Giết anh? Hay là đày anh xuống Địa Ngục chịu khổ vĩnh viễn?"

Tôi trầm mặc không nói, tôi cũng không biết nên làm gì với anh ta bây giờ.

Nói không hận là giả, vậy chẳng phải tôi mắc hội chứng Stockholm sao? Nhưng muốn giết anh ta, tôi lại không làm được.

Giờ khắc này, tôi thật sự hận chính mình, hận sự thiếu quyết đoán và cả tin của mình.

Giá như tôi là kiểu người có thể cầm dao đâm thẳng vào trái tim anh ta thì tốt biết mấy.

Tôi cười khổ, xem ra tôi thật sự mắc hội chứng Stockholm.

Tôi quay lại nhìn về phía chiếc gương, thấy Chu Nguyên Hạo đã đánh bại con quỷ, nhưng ngực anh bị thương nặng, từ vai đến bụng, cả cổ cũng bị chém gần đứt.

Anh thở dốc, mặt tái nhợt, cơ thể đang nhanh chóng hồi phục, linh lực tiêu hao rất lớn. Lúc này dù chỉ một con Lệ Quỷ nhỏ cũng có thể lấy mạng anh.

Tôi lo lắng nhìn anh, Chu Vân Mộc lộ ra sát khí, cánh tay vung lên, một luồng sáng bắn về phía sau lưng Chu Nguyên Hạo.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

"Nguyên Hạo, cẩn thận!" Tôi hét lớn.

Chu Nguyên Hạo dường như cảm nhận được điều gì, khi luồng sáng bay tới, thân hình anh đột ngột biến mất, phi tiêu găm vào phía bức tường đối diện.

Chu Vân Mộc biến sắc, Chu Nguyên Hạo xuất hiện trước mặt hắn, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.

(Từ giờ trở đi gọi Chu Vân Mộc là "hắn" nhé mọi người, tên này đê tiện độc ác nham hiểm ngay cả con ruột mình cũng giết thì không xứng gọi là "ông ta" mặc dù lớn tuổi).

Chu Vân Mộc không hề áy náy, ánh mắt hai người chạm nhau tóe lửa.

"Tôi cứu ông, ông lại muốn giết tôi?" Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói, "Đừng nói là cha ruột, đến người thường cũng không làm chuyện lấy oán báo ân như vậy."

Chu Vân Mộc lạnh mặt nói: "Kẻ không ra người như ngươi, chỉ có giết ngươi mới là nhân từ."

Chu Nguyên Hạo cười lớn: "Tôi chưa từng gặp kẻ vô liêm sỉ như ông. Được, đã các người không cảm kích, tôi cũng không cần phải xen vào việc của người khác."

Anh xoay người bỏ đi, vừa đi được một đoạn bỗng nghe một tiếng chấn động mạnh, toàn bộ địa cung rung chuyển.

Tôi kinh hãi, lập tức chuyển đổi cảnh trong gương, thấy chính điện thật sự xảy ra chuyện.

Các đại môn phái như Mao Sơn, Lao Sơn, Hoa Sơn đã giết hết quỷ vật, đang ở trong chính điện.

Cùng Kỳ là một trong tứ hung trong truyền thuyết thượng cổ Trung Quốc, được ghi chép trong «Sơn Hải kinh». Nhưng thực chất nó là sinh vật bản địa ở Địa Ngục, sống ở tầng thứ năm. Bề ngoài giống hổ lại giống trâu, trên lưng có cánh, trên người lông tóc dựng đứng lên như gai con nhím.

Khi lục soát địa cung, tôi cũng có phát hiện ra Cùng Kỳ này. Lúc đó nó cuộn mình trước cửa chính điện, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dù là nó đang nằm ngủ vẫn cảm nhận được uy áp khủng khiếp phát ra từ nó.

Bởi vậy, mặc dù tò mò về chính điện, nhưng tôi lại không dám tùy tiện trêu chọc.

Không ngờ Cùng Kỳ lại bị các đại môn phái hợp lực tiêu diệt. Xem ra thực lực tu sĩ Hoa Hạ không thể xem thường.

Chính điện nguy nga như nơi Hoàng đế thiết triều, trên tường có một vương tọa màu đen, không rõ làm từ vật liệu gì, toàn thân đen tuyền, dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng mờ ảo.

Trên vương tọa, nghiêng nghiêng cắm một thanh trường kiếm. Thoạt nhìn bình thường nhưng nhìn kỹ sẽ cảm nhận được lực hấp dẫn kỳ lạ. Linh khí mạnh mẽ tỏa ra từ thân kiếm, ngàn năm không phai, lưỡi kiếm vẫn sắc bén như mới.

Có người cả gan bước lên xem xét, thấy gần chuôi kiếm khắc hai chữ triện cổ.

Trong số những người ở đây, ngoài thực lực mạnh mẽ, còn có không ít tinh anh các đại môn phái, gia tộc, có người nhận ra chữ triện. Họ tiến lên xem, hai chữ đó là "Côn Ngô".

"Côn Ngô kiếm?" Chưởng môn Mao Sơn Trương Xương Thuận biến sắc, lập tức mừng rỡ, quả là cơ hội trời cho.

Có người ngơ ngác hỏi: "Côn Ngô kiếm là gì?"

Có người nhiệt tình giải thích: "Côn Ngô kiếm là chí bảo thời cổ đại, tương truyền là vật cống nạp của Tây Nhung cho Chu Mục Vương nhà Tây Chu. Nghe nói nó chém sắt như chém bùn, còn có thể trừ yêu diệt ma."

Mọi người thấy Côn Ngô kiếm hai mắt đều sáng lên, đây là bảo kiếm trong truyền thuyết, một loại thần khí.

Ai cũng muốn có Côn Ngô kiếm, nhưng chỉ có một. Người Lao Sơn và Mao Sơn bắt đầu tranh cãi, không ai chịu nhường ai, căng thẳng leo thang đến mức sắp bạo lực.

Cứ thế này, sớm muộn gì họ cũng đánh nhau. Nếu có người chết, mâu thuẫn hai phái càng sâu sắc, thậm chí thành thù truyền kiếp.

"Trương chưởng môn, ông muốn độc chiếm sao?" Người Lao Sơn lạnh lùng nhìn Trương Xương Thuận.

Trương Xương Thuận hừ lạnh: "Thì đã sao? Trong trận chiến vừa rồi Mao Sơn chúng ta xuất lực nhiều nhất, thực lực cũng mạnh nhất, Côn Ngô kiếm này vốn nên thuộc về chúng ta."

"Vớ vẩn!" Một người cao lớn vạm vỡ của phái Lao Sơn lên tiếng, "Phái Lao Sơn chúng ta cũng dốc toàn lực, săn giết quái vật có công lao của chúng ta, đệ tử chúng ta chết nhiều như vậy, tự nhiên phải thuộc về chúng ta."

"Chư vị, xin đừng tranh nữa." Một giọng nói trầm đục vang lên. Tôi nhìn lại, là một hòa thượng đầu trọc tay cầm thiền trượng, mặc tăng bào, râu bạc trắng dài đến ngực nhưng rất bẩn, trông rất buồn nôn.

Vị hòa thượng này vừa xuất hiện, các chưởng môn và gia chủ đều cúi đầu chào: "Đức Tâm đại sư."

Tôi từng nghe nói Đức Tâm đại sư là trụ trì của Ngũ Đài Sơn, rất được kính trọng trong giới tu đạo Hoa Hạ.

Đức Tâm đại sư chắp tay nói: "Chư vị, đừng vì một thanh bảo kiếm mà mất hòa khí."

"Đức Tâm đại sư, người đức cao vọng trọng trong giới tu đạo Hoa Hạ, xin hãy phân xử chuyện này." Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, bên mắt phải có vết bớt màu tím lớn bằng nắm tay trẻ con, bước ra từ phái Lao Sơn.

Người này là chưởng môn Lao Sơn Cao Thanh Long, tuy bề ngoài chỉ bốn mươi, năm mươi tuổi nhưng thực chất đã hơn tám mươi, nhờ thuật dưỡng nhan và pháp thuật cao cường mới trẻ trung như vậy.

Trương Xương Thuận cũng không chịu yếu thế, trầm giọng nói: "Đức Tâm đại sư, người có cao kiến gì?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 292: Để lộ bộ mặt thật🍁

Đức Tâm đại sư nói: "Quỷ vật là do mọi người hợp sức tiêu diệt, lão nạp không thể phán xét Côn Ngô kiếm thuộc về ai, các vị cũng không phục. Vậy thì đem Côn Ngô kiếm đi, tìm thời gian luận võ, hôm nay các đại môn phái và gia tộc đều cử đệ tử tham gia, ai thắng cuối cùng sẽ có Côn Ngô kiếm, mọi người thấy sao?"

Hai vị chưởng môn Lao Sơn và Mao Sơn liếc nhau, hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Lý chưởng môn Hoa Sơn cười lớn: "Tôi thấy ý này hay, trước đây cũng từng có tiền lệ. Hơn bảy mươi năm trước, Long Tuyền kiếm xuất thế, các đại môn phái tranh giành suýt gây đại họa. Cuối cùng trụ trì Thiếu Lâm tự ra mặt điều đình, tổ chức luận võ mới giải quyết được, Long Tuyền kiếm về tay đệ tử Mao Sơn."

Đức Tâm đại sư gật đầu: "Vậy thanh kiếm này tạm thời do lão nạp bảo quản, mọi người có tin tưởng nhân phẩm của lão nạp không?"

Chưởng môn Lao Sơn Cao Thanh Long nói: "Đức Tâm đại sư đức cao vọng trọng, chúng tôi tất nhiên tin tưởng."

Đức Tâm đại sư gật đầu: "Vậy thì lão nạp xin nhận." Nói rồi, ông ấy quay người đi về phía vương tọa, sờ soạng tìm chuôi Côn Ngô kiếm, định rút ra thì đột nhiên từ phía Mao Sơn bắn ra một luồng sáng về phía sau lưng ông ấy.

Chưởng môn Mao Sơn Trương Xương Thuận biến sắc, hét lớn: "Đại sư cẩn thận!", rồi vung phất trần về phía luồng sáng ấy.

Đức Tâm đại sư giật mình, quay người tung chưởng về phía luồng sáng. Ba luồng sức mạnh va chạm phát ra tiếng nổ lớn, luồng sáng phát nổ, ánh sáng trắng chói lòa bao trùm cả chính điện.

Mọi người vội vàng vận linh khí chống đỡ.

Trong chốc lát, cả chính điện chìm trong ánh sáng trắng, mọi người choáng váng, không nhìn rõ gì, tai cũng ù đi không nghe rõ âm thanh.

Tôi cắn chặt hàm răng, không được, tôi nhất định phải đi hỗ trợ.

Tôi niệm chú ngữ, ngón tay vẽ trên mặt đất, vòng lửa Địa Ngục bao quanh tôi tắt ngúm.

Tôi lập tức bước nhanh ra ngoài, Vân Kỳ cao giọng nói: "Bọn họ truy sát em, em lại muốn giúp bọn họ? Tiểu Lâm, kiếp trước em không phải không phân biệt đúng sai như vậy."

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: "Tôi cứu không phải họ, mà là chính mình."

Dứt lời, tôi không nhìn anh ta nữa, đi xuống theo cầu thang Tụ Bảo Lâu biến mất trong hành lang.

Cuối cùng, mọi người từ trong mơ màng cũng tỉnh lại, nhìn thấy Đức Tâm đại sư nằm trên vương tọa, toàn thân máu me, đầu bị đập nát, Côn Ngô kiếm biến mất.

"Đức Tâm đại sư!" Mọi người kinh hãi, các đệ tử Ngũ Đài Sơn biến sắc, chạy lên quỳ trước vương tọa.

"Trương Xương Thuận!" Cao Thanh Long gầm lên, "Vừa rồi luồng sáng rõ ràng từ Mao Sơn bắn ra, giờ Đức Tâm đại sư bị giết, Côn Ngô kiếm mất tích, Mao Sơn các người đáng nghi nhất. Ông còn gì để nói?"

Trương Xương Thuận tức giận: "Vớ vẩn, Mao Sơn chúng ta tuyệt đối không làm chuyện tuyệt tình như vậy."

Nói xong, ông ta quay lại nhìn hai mươi đệ tử phía sau, tức giận hỏi: "Vừa rồi ai làm?"

Mọi người nhìn nhau đều ngơ ngác, không ai biết luồng sáng đó từ đâu ra.

Vừa rồi mọi người đều chú ý vào Đức Tâm đại sư, thực lực kẻ đó lại mạnh mẽ ngoài dự đoán, nên không ai phát hiện.

Chuyện này còn phải nói sao, kẻ có thể giết Đức Tâm đại sư chắc chắn không phải người tầm thường.

Trương Xương Thuận mặt mày khó coi, định nói gì đó thì Cao Thanh Long vẫn không buông tha, cao giọng tiếp tục nói: "Trương Xương Thuận, ông không giao hung thủ ra, Đức Tâm đại sư chết, Mao Sơn các người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn!"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Trương Xương Thuận cũng tức giận: "Cao Thanh Long, hôm nay ông cố ý nhằm vào Mao Sơn chúng tôi sao?"

Cao Thanh Long cười lạnh: "Chính là cố ý nhằm vào các người, thì sao?"

Trương Xương Thuận càng phẫn nộ: "Khoảng thời gian này ở Hàn Sơn, Lao Sơn các người đã khiêu khích Mao Sơn chúng ta nhiều lần. Mấy hôm trước, đồ đệ của ông Thanh Huyền còn hạ độc đệ tử tôi, khiến Hoành Thái bị thương nặng. Dùng độc dược từ tầng thứ bảy Địa Ngục, không chừng Lao Sơn các người cấu kết với Quỷ Vương Hiên Huyền, cố ý hãm hại Mao Sơn chúng tôi."

"Vớ vẩn!" Cao Thanh Long vẫn cười lạnh, "Trương Xương Thuận, ông muốn đổ tội lên đầu Lao Sơn chúng tôi, nằm mơ! Hôm nay tôi phải xem Mao Sơn các người có bản lĩnh gì, bao năm nay diễu võ giương oai ở Hoa Hạ, không coi môn phái khác ra gì."

Trương Xương Thuận nổi giận: "Được, ông muốn đánh, tôi tiếp."

Nói xong, ông ta vung phất trần lao về phía Cao Thanh Long nhanh như chớp.

Cao Thanh Long mặt biến sắc, rút trường kiếm bên hông ra nghênh chiến.

Ngay tại lúc đó, tôi xuất hiện, hô to một tiếng: "Dừng tay!"

Hai người binh khí chạm nhau, phát ra tiếng "keng" lớn, cả hai lập tức dừng lại, nhìn về phía tôi.

"Hai vị chưởng môn xin dừng động thủ." Tôi nói lớn, "Tôi biết ai giết Đức Tâm đại sư."

Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, tôi bước vào chính điện, các tu sĩ tự động tránh đường.

"Cô là ai?" Cao Thanh Long cau mày hỏi.

Trương Hoành Thái thấy tôi, liền nói với Trương Xương Thuận: "Sư phụ, ngày đó chính là cô gái này đã cứu con."

Trương Xương Thuận dùng ánh mắt dò xét tôi, là chưởng môn phải Mao Sơn, thực lực cường đại, ông ta nhanh chóng nhận ra tôi đã dịch dung. Ông ta hừ lạnh: "Tiểu nha đầu, sao không dùng bộ mặt thật gặp người?"

Tôi mỉm cười nhẹ, gỡ mặt nạ da người, lột lớp da dán trên mặt và lấy đá trắng trong miệng ra, đồng thời giải trừ thuật biến đổi hình dáng.

Mọi người nhìn tôi không thể tin được, Trương Hoành Thái đặc biệt kinh ngạc.

"Khương Lâm, là cô!" Trương Xương Thuận thu phất trần lại, trừng mắt nhìn tôi, hét lên: "Cô giết con gái nuôi của tôi, còn dám xuất hiện trước mặt tôi!"

Dứt lời, ông ta lao đến, dùng phất trần quấn lấy cổ tôi.

Tôi bình tĩnh nhìn ông ta: "Trương chưởng môn, ông không muốn biết ai giết Đức Tâm đại sư, đổ tội cho Mao Sơn sao?"

Trương Xương Thuận không hề nao núng, hừ lạnh: "Nếu cô là Quỷ Vương chuyển thế, tất cả đều là âm mưu của cô và Quỷ Vương Hiên Huyền, đương nhiên phải tính lên đầu các người. Tôi sẽ giết cô ngay bây giờ, báo thù cho Khúc Gia Kỳ và Đức Tâm đại sư."

"Chậm đã." Cao Thanh Long lên tiếng, "Trương Xương Thuận, ông luôn miệng nói Đức Tâm đại sư chết không liên quan đến Mao Sơn, sao không nghe cô ấy nói hết? Hay sợ cô ấy nói ra điều bất lợi cho Mao Sơn, nên mới vội vàng giết người diệt khẩu?"

Trương Xương Thuận sa sầm mặt: "Cao Thanh Long, ông ngậm máu phun người!"

"Nếu ông không sợ, thì cứ nghe cô ấy nói hết." Cao Thanh Long cười lạnh, chính là muốn xem Trương Xương Thuận khó xử như thế nào. Ông ta quay sang tôi nói: "Cô gái không cần sợ, cứ nói, có tôi bảo vệ cô."

Trương Xương Thuận tức giận lên: "Họ Cao kia, ông có biết cô ta là Quỷ Vương chuyển thế không, ông dám bảo vệ cô ta?"

Tôi liếc nhìn Trương Xương Thuận nói: "Trương chưởng môn, ông có bằng chứng gì chứng minh tôi là Quỷ Vương chuyển thế?"

Trương Xương Thuận hừ lạnh: "Chỉ dựa vào việc cô giết chế Khúc Gia Kỳ để lại khí tức Quỷ Vương tại hiện trường."

Tôi nhịn không được bật cười: "Trương chưởng môn, ông có phải quá võ đoán rồi không? Chừng đó bằng chứng không đủ để chứng minh tôi là Quỷ Vương Địa Ngục."

"Bớt nói nhảm. Cô nói biết ai giết Đức Tâm đại sư, tôi sẽ nghe. Nếu cô dám nói dối, tôi sẽ bẻ cổ cô ngay."

Tôi lạnh mặt nhìn ông ta: "Kẻ đó, chắc chắn nằm trong số người Mao Sơn các người."

Trương Xương Thuận biến sắc, siết chặt phất trần trong tay khiến tôi không thể thở nổi: "Cô dám lặp lại lần nữa."

"Sao thế?" Cao Thanh Long quát lạnh, "ông định giết người diệt khẩu à?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 293: Chân tướng rõ ràng🍁

Trương Xương Thuận nhìn quanh, thấy các đại môn phái đều nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nghi hoặc, trong lòng ông ta rất tức giận, thu phất trần lại trừng mắt nhìn tôi: "Nói tiếp, rốt cuộc là ai?"

Tôi ho sặc sụa vài tiếng, hít mạnh không khí vào lồng ngực, sau khi bình tĩnh lại, mới nói: "Trương chưởng môn, trước đó tôi còn có một việc muốn nói."

"Nói."

"Liên quan đến con gái nuôi của ông - Khúc Gia Kỳ. Có một việc tôi phải nói rõ, không phải tôi giết cô ta."

Trương Xương Thuận cười lạnh: "Ồ? Không phải cô giết? Vậy ai giết? Cô muốn đổ lên đầu Hiên Huyền?"

Tôi cười nhạt: "Dĩ nhiên không phải. Người giết con gái nuôi của ông... chính là cô ta."

Trương Xương Thuận sững sờ, lập tức bật cười ha hả: "Ý cô là Gia Kỳ tự sát? Thật nực cười."

Trương Hoành Thái nhìn tôi, cũng tỏ vẻ thất vọng.

Tôi cười đầy ẩn ý: "Cô ta đúng là tự sát."

"Vậy cô nói xem, vì sao cô ta phải tự sát?" Trương Xương Thuận tức giận đến bật cười, "Gia Kỳ là thiên tài tu luyện, lại là con gái nuôi tôi yêu quý nhất, tương lai xán lạn, sao nó lại nghĩ quẩn tự sát?"

Tôi thở dài: "Cô ta đương nhiên không tự sát, vì cô ta chưa chết."

Trương Xương Thuận càng tức giận hơn: "Tôi tận mắt nhìn thấy thi thể của Gia Kỳ, nó bị cô phân thây, thịt nát đầy đất. Tôi phải rất vất vả mới gom đủ các phần thi thể của nó, cô lại nói nó chưa chết!"

Nói đến đây, vành mắt ông ta đỏ lên. Tôi thở dài trong lòng, vị chưởng môn này thật sự rất thương yêu cô con gái nuôi , không biết ông ta có chịu được sự thật không?

Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta: "Trương chưởng môn, lúc đó Khúc Gia Kỳ đúng là đã chết, nhưng cô ta không thật sự chết."

Trương Xương Thuận nhíu mày: "Cô có ý gì?"

"Ý tôi là..." Tôi hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, chợt nghe một thanh âm từ phía sau truyền đến: "Cô ta không còn là con người thực sự."

Tôi quay đầu lại, thấy Chu Nguyên Hạo bước nhanh đến. Trương Xương Thuận run lên, tức giận nói: "Nói bậy! Các người đều nói bậy!"

Chu Nguyên Hạo bước đến bên cạnh tôi, cao giọng nói: "Trương Chưởng môn, sau đó ông xử lý thi thể cô ta như thế nào?"

"Tất nhiên là hậu táng, để nó được yên nghỉ."

"Là hỏa táng hay thổ táng?" Chu Nguyên Hạo hỏi tiếp.

Trương Xương Thuận tức giận: "Gia Kỳ đã chịu khổ phân thây, tôi sao nỡ để nó lại chịu thiêu đốt."

"Vậy sau khi hạ táng, ông có đến thăm mộ cô ta không?"

Trương Xương Thuận tức giận: "Cậu có ý gì?"

"Ý tôi đã nói rất rõ ràng, Trương chưởng Môn là người thông minh, ắt hẳn hiểu được." Anh nói, "Con gái nuôi của ông, Khúc Gia Kỳ đã sống lại, và hiện giờ đang ở ngay trong phái Mao Sơn của các người."

Vừa dứt lời, anh giơ tay chỉ về phía phái Mao Sơn. Tất cả mọi người ở đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Trương Hoành Thái dường như chợt nhớ tới những lời tôi đã nói trước đó, quay đầu nhìn về phía Mị Phong sư đệ trong đám người.

Trương Xương Thuận cũng không nhịn được liếc nhìn các đệ tử của mình, sau đó lập tức phản ứng lại, tức giận quát: "Các người thật là ăn nói hàm hồ! Gia Kỳ đã chết rồi, sao các người còn không để cho con bé được yên nghỉ! Thật là tội ác tày trời!"

Chu Nguyên Hạo không muốn đôi co với ông ta nữa, đột nhiên vung tay lên, roi Hắc Long Quang phóng ra một tia sét đen về phía đám người phái Mao Sơn.

Trương Xương Thuận biến sắc, vung phất trần lên để chặn lại. Phất trần và dây roi liên tục giao đấu, nhưng hóa ra đó chỉ là một đòn nghi binh của Chu Nguyên Hạo. Thân hình anh lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện giữa đám người Mao Sơn, túm lấy cổ một người lôi ra ngoài.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Người đó không ai khác chính là Mị Phong.

Trương Xương Thuận tức giận quát: "Cậu dám, thả đệ tử của tôi ra!"

Chu Nguyên Hạo mặt lạnh như băng đá vào đầu gối Mị Phong, khiến hắn quỳ xuống đất. Không chút do dự, anh vung tay định đánh xuống đầu Mị Phong.

Đúng lúc này, một luồng quỷ khí mạnh mẽ đột ngột phát ra từ cơ thể Mị Phong. Hắn giơ tay lên đỡ đòn của Chu Nguyên Hạo.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Mị Phong bay ra như bị gió cuốn, lộn nhiều vòng trên không trung rồi va vào vách tường, sau đó rơi xuống đất phun ra một ngụm máu tươi.

Nhưng thứ máu đó lại có màu đen.

Hắn đột nhiên cười lớn, âm thanh không còn là của một người đàn ông mà biến thành giọng của một cô gái, một thiếu nữ mới lớn.

Trương Xương Thuận mở to mắt, động tác khựng lại, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc không dám tin, cũng không muốn tin.

Mị Phong đứng dậy, khóe miệng dính máu đen, quỷ khí bốc lên quanh người: "Không ngờ, tôi đã che giấu kỹ như vậy mà vẫn bị các người phát hiện."

Trương Xương Thuận run giọng hỏi: "Con, con thật sự là Gia Kỳ?"

Mị Phong cười nhạt bước lên phía trước. Một lớp hắc quang mờ nhạt bao phủ lấy cô ta, hiện ra một thân hình nhỏ nhắn, chính là Khúc Gia Kỳ không thể nhầm lẫn.

Trương Xương Thuận lảo đảo, suýt ngã. Trương Hoành Thái vội vàng đỡ lấy ông ta: "Sư phụ, cẩn thận."

Trương Xương Thuận nhìn cô con gái mà mình yêu thương nhất, giọng run rẩy hỏi: "Gia Kỳ, tại sao con lại làm vậy? Có phải Hiên Huyền đã biến con thành quỷ, ép con làm thế không?"

Khúc Gia Kỳ lạnh lùng nhìn ông ta, nói: "Người biến tôi thành quỷ không phải Hiên Huyền, còn là ai thì tôi không cần nói cho ông biết. Và cũng không có ai ép tôi cả, chính tôi đã chủ động xin anh ấy biến tôi thành quỷ."

Trương Xương Thuận hét lên: "Không thể nào!"

"Tại sao không thể?" Khúc Gia Kỳ cười lạnh, "Ông thật sự nghĩ rằng sau khi hại chết ba tôi, ép mẹ tôi bỏ đi, ông còn có thể nhận được sự hiếu thảo của tôi sao?"

Trương Xương Thuận cau mày nói: "Ba con mất vì cứu ba, ba luôn áy náy chuyện đó. Vì vậy, ba muốn bù đắp cho con..."

Khúc Gia Kỳ cười nhạt: "Chỉ vậy thôi sao? Vậy còn tình cảm của ông dành cho mẹ tôi thì sao?"

Lời vừa dứt, cả đám người chấn động. Trương Hoành Thái vừa sợ vừa giận quát: "Gia Kỳ, em nói bậy bạ gì đó?"

Khúc Gia Kỳ chỉ thẳng vào Trương Xương Thuận: "Vậy anh cứ hỏi xem ông ta đã làm gì! Ngay khi ba tôi đưa mẹ tôi về ra mắt mọi người, ông ta đã có ý đồ xấu với bà ấy. Sau khi ba tôi mất, vào ngày giỗ đầu, ông ta uống say rồi lao vào phòng mẹ tôi sàm sỡ!"

Lời vạch trần quá đỗi kinh hoàng, khiến mọi người xôn xao bàn tán.

Trương Hoành Thái mặt đỏ bừng tức giận: "Tiểu sư muội! Sư phụ không thể nào như thế! Chắc chắn là tên quỷ kia lừa em!"

Khúc Gia Kỳ ánh mắt sắc như dao đâm về phía Trương Xương Thuận: "Tôi tận mắt chứng kiến! Đêm đó mọi người ngủ say, tôi tỉnh giấc đi vệ sinh, nghe thấy tiếng đàn ông trong phòng mẹ, bèn nhìn qua cửa sổ. Tôi thấy ông ta say khướt nắm tay mẹ tôi, nói yêu bà ấy! Nói yêu ngay từ lần đầu gặp mặt!"

Mọi người nhìn Trương Xương Thuận với ánh mắt kỳ dị. Ngay cả Trương Hoành Thái cũng không dám tin.

Vì cơ địa đặc biệt, anh ta có thể nhìn thấy ma quỷ từ nhỏ. Gia đình cho rằng anh ta nói dối, bèn đưa đến thành phố khác bỏ mặc.

Anh ta sống trong cô nhi viện bị bạn bè xa lánh, bị quản giáo trách phạt nhốt vào phòng tối. Sư phụ đã cứu anh ta, đưa lên núi dạy võ công. Tất cả những gì anh ta có là nhờ sư phụ. Trong lòng anh ta, sư phụ như thánh nhân.

Vậy mà, tiểu sư muội lại nói sư phụ từng làm chuyện đồi bại! Anh ta không dám tin, cũng không muốn tin.

"Ông nói đi!" Khúc Gia Kỳ chỉ vào Trương Xương Thuận hét lên: "Chuyện đó có hay không?"

Trương Xương Thuận nhìn cô ta, bên trong ánh mắt hiện lên một tia trìu mến. Trong lòng tôi chợt dấy lên nghi vấn: Không lẽ... Khúc Gia Kỳ là con gái ruột của Trương Xương Thuận?

Quả là một vở kịch cẩu huyết: sư huynh yêu vợ sư đệ, tư thông với em dâu, sau đó sinh ra một đứa con gái

Trên đầu sư đệ đúng là đội một cái nón xanh mơn mởn.

"Ông còn chối nữa hay sao?" Khúc Gia Kỳ bước tới, chỉ thẳng mặt ông ta quát lớn, "Tôi hỏi ông, ba tôi có phải do ông hại chết không?"

Trương Xương Thuận ánh mắt ngưng lại, thận trọng nói: "Gia Kỳ, Trương Xương Thuận ta xin thề trước Tam Thanh, ba con đúng là chết vì cứu ta, nhưng tuyệt đối không phải ta hại ông ấy."

Khúc Gia Kỳ cười khẩy, trong tiếng cười chất chứa bao nỗi niềm phức tạp: "Ông, còn đáng tin sao? Tam Thanh? Tam Thanh lại để một kẻ như ông phụng sự trước mặt ngài ngần ấy năm, tôi còn tin được họ sao?"

Nói đến đây, ánh mắt cô ta lạnh băng, sắc mặt sa sầm, nghiến răng nói: "Tôi đã chọn làm quỷ, không tiếc nuốt Quỷ Tinh Thạch anh ấy đưa, chính là phản bội sư môn, không còn tin Tam Thanh nữa!"

"Quỷ Tinh Thạch?" Toàn thân Trương Xương Thuận run lên, mặt mày tái mét, "Con... Con nuốt Quỷ tinh thạch rồi! Gia Kỳ, con hận ta đến thế sao? Con hận thì giết ta đi, tại sao lại hủy hoại bản thân?"

Khúc Gia Kỳ cười lạnh: "Giết ông thì đã sao? Tôi không giết ông, tôi muốn hủy diệt phái Mao Sơn, tôi muốn ông hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Mao Sơn, tự vẫn trước Tam Thanh!"

Trương Xương Thuận đau đớn cùng cực, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Gia Kỳ, ta đã chứng kiến con lớn lên từng ngày, tại sao con lại trở nên như thế này..." Trương Xương Thuận thở dài não nề.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 294: Cha con tình thâm🍁

Khúc Gia Kỳ còn chưa kịp nói gì, tôi đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào cô ta, hỏi: "Khúc Gia Kỳ, ngay từ đầu khi tiếp cận tôi, có phải cô đã có âm mưu?"

Ánh mắt Khúc Gia Kỳ dừng lại trên người tôi, trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy trong mắt cô ta có một tia hận ý cùng... đố kỵ.

Đúng vậy, là đố kỵ.

Vào lúc ấy, tôi chợt hiểu ra tất cả.

Tôi bật cười, trong tiếng cười chất chứa nỗi chua xót và đau đớn: "Tôi thật ngu ngốc, vậy mà từng coi cô là bạn tốt nhất."

Khúc Gia Kỳ lạnh lùng liếc nhìn tôi: "Thật không hiểu, một người ngu xuẩn như cô, tại sao anh ấy lại tốt với cô như vậy."

Tim tôi như bị bóp nghẹt, cười lạnh nói: "Phải, phải, coi như tôi mù mắt."

Trương Xương Thuận mặt mày sầu khổ, nói: "Gia Kỳ, dù con làm gì, con vẫn là con gái ta, về nhà với ta đi."

"Chậm đã." Chưởng môn phái Lao Sơn, Cao Thanh Long lên tiếng, "Trương chưởng môn, chuyện nội bộ phái Mao Sơn chúng ta không muốn nhúng tay, nhưng con gái nuôi của ông đã châm ngòi quan hệ hai phái, còn giết chết Đức Tâm đại sư của Ngũ Đài Sơn, món nợ này, e là không thể bỏ qua."

"Đúng vậy!" Một vị hòa thượng trung niên của Ngũ Đài Sơn bước ra, nghiêm nghị nói, "Trương chưởng môn, Đức Tâm sư thúc bị giết oan uổng, ông còn bao che yêu nữ này, chẳng lẽ muốn đối đầu với Ngũ Đài Sơn chúng ta sao?"

"Yêu nghiệt này, còn nói nhảm với nó làm gì, chúng ta phải báo thù cho Đức Tâm sư thúc!" Một hòa thượng trẻ tuổi hét lớn, rút ra một ống kinh luân, kinh văn trên ống sáng lên, hóa thành một luồng kim quang bắn về phía Khúc Gia Kỳ.

Kim quang bao phủ Khúc Gia Kỳ, vô số kinh văn xoay chuyển, cô ta hét lên thảm thiết ngã xuống dưới kim quang, khói đen bốc lên nghi ngút, dường như vô cùng đau đớn, lăn lộn trên mặt đất.

Khúc Gia Kỳ trước đây rất được yêu quý ở phái Mao Sơn, các sư huynh đều rất thích cô ta, giờ thấy cô ta đau khổ, ai nấy đều quay mặt đi không đành lòng nhìn.

"Dừng tay!" Trương Xương Thuận đột nhiên ném phất trần ra, đánh vào kim quang, kim quang lập tức tan vỡ, vị hòa thượng niệm kinh lùi lại mấy bước, tức giận nói: "Trương chưởng môn, ông muốn làm gì?"

Trương Xương Thuận thở dài: "Gia Kỳ dù sao cũng là con gái nuôi của tôi, là tôi dạy dỗ không tốt, mọi hành động của nó hôm nay, tôi đều phải chịu trách nhiệm."

Các hòa thượng Ngũ Đài Sơn tức giận hỏi: "Ông muốn chịu trách nhiệm thế nào?"

Trương Xương Thuận đột nhiên nghiêm mặt, vung tay đánh một chưởng vào ngực mình.

"Sư phụ!" Trương Hoành Thái liều mạng lao tới ngăn cản, nhưng đã quá muộn, chưởng lực đánh thẳng vào ngực ông ta, tiếng xương gãy vang lên, ngực Trương Xương Thuận lõm xuống, ông ta phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Ngũ Đài Sơn: "Như vậy, có được không?"

Chưởng này không chỉ gây nội thương ngoại thương, mà còn hủy hoại gần hai mươi năm tu vi của ông ra, thực lực tụt xuống Tứ Phẩm.

Trước kia tu vi tôi còn kém, nên không biết trước đây ông ta mạnh đến mức nào, nhưng ít nhất cũng là ngũ - lục phẩm.

Phải biết, người tu đạo càng lên cao càng khó, từ ngũ - lục phẩm ngã xuống, muốn leo lên lại muôn vàn khó khăn.

Có thể nói, một chưởng này đã chặt đứt con đường tu hành của ông ta.

Các hòa thượng Ngũ Đài Sơn thấy vậy cũng không tiện nói gì thêm, Khúc Gia Kỳ mở to mắt nhìn, dường như không thể tin nổi, người ba nuôi đã hại chết ba ruột lại có ý đồ bất chính với mẹ mình, vậy mà lại tự phế tu vi để cứu mạng mình.

Cô ta hét lên: "Ai cần ông cứu? Tôi thà chết chứ không cần ông cứu!" Dứt lời, cô ta ngửa đầu rống lên một tiếng như dã thú, gương mặt biến đổi dữ tợn, mắt đỏ ngầu như chuông đồng, hung hăng lao về phía Trương Xương Thuận.

Trương Xương Thuận quay lại, lấy ra một chiếc bình ngọc, mở nắp bình, Khúc Gia Kỳ kinh hãi muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đã muộn, liều mạng giãy giụa nhưng vẫn bị một lực hút mạnh mẽ kéo vào, hóa thành một sợi nhỏ bị hút vào trong bình.

Cao Thanh Long cười lạnh: "Hóa ra là chí bảo của Mao Sơn – Dương Chi Ngọc Bình, Trương chưởng môn, ông vì bao che cho con gái, thật đúng là chịu chơi."

Tôi thầm nghĩ, Dương Chi Ngọc Bình, chẳng lẽ có liên quan gì đến Dương Chi Ngọc Tịnh trong "Tây Du Ký"?

Trong tiểu thuyết, chiếc bình ấy cũng có thể hút người vào trong, chỉ cần gọi tên người đó và người đó đáp lại.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Có lẽ, chiếc Dương Chi Ngọc Bình này chính là nguyên mẫu của Dương Chi Ngọc Tịnh trong tiểu thuyết cũng nên.

Trương Xương Thuận không để ý đến Cao Thanh Long, cất Dương Chi Ngọc Bình vào tay áo rộng thùng thình của mình, xoay người đến trước mặt chưởng môn phái Hoa Sơn, đại sư Vĩnh Đức của Thiếu Lâm Tự và các gia chủ, chắp tay nói: "Chư vị, hung thủ giết Đức Tâm đại sư đã bị tôi bắt, nhưng hiện giờ còn một câu đố."

Ông ta dừng lại một chút, nói: "Thanh kiếm Côn Ngô, rốt cuộc đã đi đâu?"

Mọi người nhìn nhau, Cao Thanh Long càng không nể mặt mũi nói: "Trương chưởng môn, đừng có ăn cướp rồi còn la làng, Côn Ngô kiếm chẳng phải ở trong tay con gái của ông sao? Ông thật giỏi tính toán, tự đánh mình một chưởng, đổi lại được Côn Ngô kiếm, món hời này thật béo bở."

Mọi người nghe xong đều nhìn ông ta với ánh mắt nghi ngờ, ông ta nói: "Gia Kỳ hiện đang ở trong chiếc bình ngọc này, Côn Ngô kiếm là pháp bảo ngũ đẳng, bình ngọc này cũng là ngũ đẳng, nó không thể nào hút được pháp bảo cùng cấp."

Lúc này tôi mới nhớ ra, trong sách của bà nội có nói, kỳ thật bất kể là pháp bảo, phù lục, đan dược hay công pháp, đều có đẳng cấp, cửu đẳng thấp nhất, nhất đẳng cao nhất, chỉ là giới tu đạo hiện đại có rất nhiều thứ đã thất truyền, các tu sĩ sử dụng đồ vật đều là thứ thấp kém, nên cũng không mấy ai nhắc đến đẳng cấp của chúng.

Vĩnh Đức đại sư của Thiếu Lâm Tự chắp tay trước ngực, nói: "Trương chưởng môn nói phải, trong chúng ta, còn có một đồng bọn của Khúc Gia Kỳ?"

"Đúng vậy." Tôi bước tới nói lớn, "Khúc Gia Kỳ đúng là có một đồng bọn, thực lực hắn rất mạnh, lại rất giỏi ẩn nấp, ẩn nấp rất sâu."

Lý chưởng môn phái Hoa Sơn nói: "Cô Khương, chẳng lẽ cô biết đồng bọn này là ai?"

Tôi hơi gật đầu: "Đúng vậy."

Cao Thanh Long cười lớn: "Cô mới bao nhiêu tuổi, thực lực đến đâu? Những chuyện mà chúng tôi, những bậc tiền bối này còn không nhìn thấu, cô lại biết? Đừng có khoác lác."

Khóe miệng tôi nở một nụ cười bí hiểm, đưa tay chỉ vào một người trong đám đông: "Đồng bọn của Khúc Gia Kỳ chính là..."

Mọi người đều hoảng sợ nhìn tôi, dường như lo lắng ngón tay tôi sẽ chỉ vào mình.

"Kẻ đó chính là..." Tôi cố ý làm mọi người hồi hộp, rồi đột ngột quay người, chỉ vào một người, nói: "Chính là ông! Ông là đồng bọn của Khúc Gia Kỳ!"

Mọi người theo hướng tay tôi nhìn sang, đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ.

Người bị tôi chỉ ra, vậy mà là chưởng môn phái Lao Sơn, Cao Thanh Long.

Cao Thanh Long sững sờ, rồi hừ lạnh: "Vớ vẩn! Thật là trò cười cho thiên hạ, tôi đường đường là chưởng môn Lao Sơn, sao lại là đồng bọn của Quỷ Vương?"

Lý chưởng môn cũng nói: "Cô Khương, có phải cô nhầm lẫn rồi không? Cao chưởng môn luôn căm ghét cái ác, không thể nào cấu kết với Hiên Huyền làm chuyện xấu."

Tôi mỉm cười: "Lý chưởng môn, Cao chưởng môn đúng là người chính phái, sẽ không đầu nhập Quỷ Vương, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ông ta thật sự là Cao chưởng môn."

Sắc mặt mọi người thay đổi, Lý chưởng môn kinh hãi: "Ý cô là, ông ta không phải Cao chưởng môn thật?"

Cao Thanh Long hừ lạnh: "Nói hươu nói vượn, nói ta không phải Cao Thanh Long, cô có bằng chứng gì?"

Tôi chậm rãi bước đến trước mặt ông ta, mỉm cười, dùng giọng cực thấp nói: "Gần hai ngàn năm trước, ngươi đầu thai làm một vương tử Tiên Ti tung hoành ngang dọc, có lần ngươi giả làm Thiền Vu Hung Nô, ngươi còn nhớ, ta đã vạch trần ngươi thế nào không?"

Sắc mặt Cao Thanh Long biến đổi dữ dội, hai tay ông ta lật lại, một luồng hắc khí xuất hiện trước mặt tôi, hóa thành vòng xoáy đen muốn hút tôi vào đó rồi nghiền nát.

Quỷ khí nồng đậm tràn ngập khắp đại điện, mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Chu Nguyên Hạo xuất hiện trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, lắc mình một cái đã dịch chuyển ra mấy chục mét, vòng xoáy đen vồ hụt, đánh về phía mấy tu sĩ gần Cao Thanh Long.

Mấy tu sĩ gần đó bị hút vào, phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi phun ra từ vòng xoáy đen kịt.

"Ngươi, ngươi là kẻ giả mạo!" Lý chưởng môn kinh hãi nói, các đệ tử sau lưng Cao Thanh Long cũng nhanh chóng tản ra, đại đệ tử Thanh Huyền tức giận quát: "Ngươi đã làm gì sư phụ ta?"

Tôi nở nụ cười đắc ý, năm đó Hiên Huyền trốn khỏi Địa Ngục, tôi đã rắc một loại bột hiện hình lên người hắn, khiến hắn phải lộ nguyên hình.

Nhưng, loại bột hiện hình đó cần phải có một số dược liệu đặc biệt của Địa Ngục, mà hiện tại tôi không có trong tay.

Vì vậy, tôi chỉ định hù dọa hắn một chút, không ngờ dù tôi đã đầu thai chuyển thế lâu như vậy, dư uy vẫn còn, chỉ một câu nói đã khiến Hiên Huyền lộ ra chân tướng.

Cao Thanh Long bỗng nhiên cười âm hiểm, dung mạo của hắn bắt đầu biến đổi nhanh chóng, từng chút một biến thành một thanh niên tuấn mỹ khoảng hai mươi lăm tuổi, chỉ là giữa hai hàng lông mày toàn là vẻ ti tiện và âm hiểm.

"Chư vị, hoan nghênh đến động phủ của ta." Hiên Huyền thân hình lóe lên, xuất hiện trên vương tọa màu đen, dang hai tay cười nói: "Ta đã chuẩn bị nghi thức đón tiếp long trọng cho chư vị, với tất cả sự hiếu khách của chủ nhà."

"Khốn kiếp!" Thanh Huyền gầm lên, "Trả lời ta, sư phụ ta đâu?"

"Sư phụ ngươi?" Hiên Huyền cười lớn, "Ta đã ở đây, sư phụ ngươi còn sống được sao?"

"A!" Thanh Huyền ngửa đầu gầm lên giận dữ, rút trường kiếm lao về phía Hiên Huyền.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro