Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận thế năm thứ năm, Trương Tri chết, bị tang thi xé xác đến mức không thể nhận ra hình dạng, nghe nói trước khi chết anh còn bảo vệ chặt chẽ nửa túi bánh quy ẩm ướt đến khi chết đôi mắt vẫn không nhắm lại.

Một tuần sau, một lượng lớn zombie tấn công căn cứ,Tần Trì một Alpha tàn phế với hai chân bị gãy, đương nhiên anh trở thành mồi nhử tốt nhất, họ buộc anh phải tiết ra pheromone và ném ra ngoài căn cứ để thu hút tang thi và câu giờ cho những người khác bỏ chạy.

Trước khi chết, Tần Trì nhìn vô số tang thi hung hãn đang lao về phía mình, nghĩ đến nụ cười cay đắng và bất đắc dĩ của Trương Tri, anh chợt cảm thấy nó cũng không đáng sợ tới vậy.

Anh ta cả đời căm hận Trương Tri, không có cơ hội bù đắp, nếu xuống địa ngục còn nhìn thấy được người đó thì ít nhất hãy để anh ta nói lời xin lỗi.

Tần Trì nhắm mắt lại, để lũ tang thi nhào lên người mình, bẻ gãy chân tay, cắn xé và đem anh ăn tươi nuốt sống.

Nỗi đau bị xé xác không ai có thể chịu đựng được nhưng Tần Trì lại nghiến răng chịu đựng không kêu một tiếng.

Trương Tri chính là chết như vậy, anh chỉ muốn cảm nhận được nỗi đau mà Trương Tri đã phải nhận mà thôi, anh có tư cách gì mà cầu xin tha thứ?

Chính vì sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của mình đã giết chết Trương Tri, người luôn chân thành với anh, cuối cùng anh cũng phải gánh chịu hậu quả do chính mình làm ra mà thôi, đây là cái chết mà anh xứng đáng phải nhận.

Cơn đau kịch liệt không biết kéo dài bao lâu, mùi máu tanh trong gió và tiếng gầm của tang thi dần dần biến mất, xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh, dường như có một mùi hương hoa hồng thoang thoảng bay đến từ đâu cách đó không xa.

Sau ngày tận thế, ngay cả cây cỏ cũng khô héo và chết đi nhanh chóng, làm sao có thể có hoa hồng ở đây?

Có lẽ nào anh đã chết rồi chăng?

Còn Trương Tri thì sao, liệu anh còn có thể nhìn thấy Trương Tri được nữa không?

Tần Trì mở mắt ra, tất cả tang thi hung ác đều biến mất, một tia nắng chói chang xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, khiến đôi mắt đã quen thuộc với ngày tận thế đen tối của anh vô thức né tránh trong giây lát.

Địa ngục? Không thể nào, sao địa ngục lại có thể ấm áp đến vậy?

Tần Trì đưa tay che ở trước mặt, híp mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời tiết trong lành, ánh sáng chói lóa trên ngọn cây trước cửa sổ, lá xanh đung đưa trong gió, hoa hồng trong vườn nở rộ, yên bình và xinh đẹp.

Trong năm năm qua, thật khó để nhìn thấy ánh nắng rực rỡ như vậy, Tần Trì ngồi trên giường, tay chân còn nguyên vẹn, quần áo chỉnh tề, không có dấu vết bị tang thi cắn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng phải anh đã chết rồi sao?

Tần Trì ngơ ngác nhìn xung quanh, trên bức tường trắng như tuyết vẫn còn treo ảnh cưới của anh và Trương Tri, trong góc phòng là cây đàn guitar anh mua hồi còn học đại học còn chưa từng chơi qua bao giờ, trên bàn là một chồng sách còn đang ngổn ngang, cuốn "Bí quyết hạnh phúc" phía trên là tự anh mua ở hiệu sách, còn chưa kịp mở ra đọc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là phòng ngủ của anh, được bố trí theo sở thích của anh phong cách Âu Mỹ đơn giản mà trang nhã, lúc này cửa sổ đang mở rộng, rèm cửa màu trắng bị gió thổi bay, khẽ lay động. Trong gió thoang thoảng mùi hoa hồng nồng nặc, khiến anh gần như muốn buồn nôn.

Làm sao anh có thể ở trong phòng mình được?

Tần Trì sửng sốt trước tình huống quỷ dị và bất ngờ này, đồng thời một suy đoán điên rồ dần dần hiện lên trong đầu anh. Anh đột ngột chộp lấy chiếc điện thoại cạnh giường, thời gian hiển thị trên đó khiến đầu óc anh trống rỗng.

Anh đây là...trở lại năm năm trước, một tháng trước khi cuộc khủng hoảng tang thi bùng nổ?

Làm thế nào có thể được?

Tần Trì sửng sốt một lát, chợt nhớ ra điều gì đó, bịch một tiếng nhảy xuống giường, còn chưa mang giày, đã mở cửa chạy xuống lầu.

Khu biệt thự buổi chiều rất yên tĩnh, tiếng ve kêu trên cây khiến người ta có chút bực bội, nhưng càng như vậy, Tần Trì càng hưng phấn, tim đập như trống.

Liệu thế giới tràn đầy *sinh khí và sức sống có như anh nghĩ?

*Sinh khí: khí thuận lợi giúp cho vạn vật cũng như con người được sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ

Khi anh lao tới cửa, xe của Trương Tri đang lái ra khỏi gara, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của Trương Tri.

Thật tốt, người đó vẫn ở đó, thực sự vẫn còn ở đó......

Mãi cho đến khi xe của Trương Tri không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, Tần Trì ngồi bịch xuống đất, sắp xếp lại những thông tin lộn xộn trong đầu.

Anh tự tát mình vô số lần, nhéo đùi mấy lần, cảm thấy đau đớn, vẫn chưa tỉnh lại từ "giấc mơ", điều này chứng tỏ đây quả thực không phải là ảo giác.

Sau đó anh chống đỡ thân thể mềm nhũn của mình đi khắp các ngóc ngách trong biệt thự, đồ đạc giống hệt như trong trí nhớ, thời gian hiển thị trên điện thoại di động, máy tính và TV là 5 năm trước, tin tức phát sóng cũng bình thường. Điều này chắc chắn cho việc là anh đã trọng sinh, trọng sinh về lại năm năm trước, khi thế giới chưa trải qua những thay đổi lớn.

Không biết là vì sốc hay quá mừng, Tần Trì dành trọn hai tiếng đồng hồ để tiêu hóa những việc hiện tại, đảm bảo đây không phải là trò đùa dở khóc dở cười mà thế giới đang đùa giỡn với mình.

Kiếp trước anh rất thảm, ngay cả bạn đời của anh là Trương Tri cũng bị liên lụy kiệt sức đến chết. Anh ta tin tưởng lời của tiện nhân Trương Nhạc Nguyệt, hết quyết định sai lầm này đến quyết định sai lầm khác, đẩy mình và Trương Tri vào hố lửa, cuối cùng cả hai đều bị tang thi xé xác thành từng mảnh.

Nhưng may mắn thay, anh đã được trọng sinh và có cơ hội làm lại từ đầu, anh có thể bảo vệ những người thực sự xứng đáng với tình yêu của mình và trả thù những kẻ đã làm tổn thương anh và Trương Tri.

Niềm vui trọng sinh dần phai nhạt, Tần Trì bình tĩnh lại, tìm giấy bút để phân tích những việc cần làm trong tương lai.

Ngày tận thế sẽ bất ngờ nổ ra vào một buổi tối sau một tháng tới, lúc đó trời đất sẽ rung chuyển, không chỉ con người biến thành tang thi cắn xé lẫn nhau mà nhiều loại thiên tai khác nhau cũng sẽ kéo theo, những cơn mưa xối xả và những trận động đất mạnh khiến những con người vốn đã bất lực nay lại không còn nơi nào để trốn thoát.

Ba tháng đầu tiên của ngày tận thế, một nửa nhân loại đã chết, những người còn lại cũng đang vùng vẫy trong bùn lầy, sống còn tệ hơn chết.

Kiếp trước, Tần Trì bất lực trước thảm họa bất ngờ, nhưng Trương Tri thì nhanh chóng bình tĩnh lại, đầu tiên đổi khối tài sản khổng lồ của mình để lấy vật tư và viện trợ quân sự, sau đó đưa Tần Trì, Trương Nhạc Nguyệt và những người khác chạy trốn đến căn cứ Hàn Hải, đấu tranh để sống sót.

Tần Trì càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nếu không phải nghe lời vu khống của Trương Nhạc Nguyệt "dâng" toàn bộ vật tư mà Trương Tri đã tích lũy được cho lãnh đạo căn cứ Hàn Hải để đổi lấy cái gọi là "nơi trú ẩn" thì Trương Tri sẽ không rơi vào cái chết bi thảm như vậy.

Đúng, anh thật ngu ngốc, cho rằng Trương Nhạc Nguyệt là người hết lòng đối xử với anh, dùng mọi cách yêu thương chăm sóc anh, thế mà cuối cùng lại bị một Omega yếu đuối chơi đùa, mất đi mạng sống.

Nhưng may mắn thay, mọi việc vẫn còn kịp.

Tần Trì nhanh chóng viết và vẽ lên giấy, ở lại thư phòng cả buổi chiều, liệt kê những đồ dùng cần chuẩn bị.

Còn một tháng nữa mới đến ngày tận thế, nhưng thời gian vẫn không đủ , cho dù mua đồ làm sẵn cũng cần rất nhiều thời gian và tiền bạc, hơn nữa anh còn rất nhiều thứ muốn sửa sang và cải tạo các công cụ đặc biệt, điều này sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn.

Còn có tiền...

Tần Trì nhìn danh sách trên giấy, trầm ngâm suy nghĩ, theo kế hoạch của anh, không có hàng trăm triệu thì không thể làm được.

Anh cũng có thể coi là phú nhị đại đi, cha mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở trường trung học, học sinh của cha anh là Trương Tri đã nhận anh và làm người giám hộ tạm thời cho đến khi anh trưởng thành.

Số tiền mặt lớn mà cha mẹ để lại đã bị anh khi còn nhỏ ngây thơ dùng phung phí, số tiền kiếm được gần như đã tiêu hết, vẫn còn một ít bất động sản, hẳn là có thể đổi được rất nhiều tiền. cũng cón những bức tranh và thư pháp cổ, mặc dù anh rất tiếc cho cha mình, ông ấy rất thích sưu tầm đồ cổ, nhưng một khi ngày tận thế đến, những thứ này đều vô dụng, vì vậy tốt hơn hết là nên đổi chúng với giá tốt là đã để lại một con đường nữa để sống sót.

Sau khi đã hạ quyết tâm, Tần Trì lập tức gọi điện cho luật sư độc quyền, yêu cầu bán toàn bộ bất động sản mà cha mình để lại thành tiền, đồng thời bán hết những thứ có giá trị, đổi lấy tiền càng nhiều càng tốt. Trương Tri vốn là người quản lý những tài sản thừa kế này, nhưng sau khi hai người kết hôn, Trương Tri đã không còn can thiệp vào nữa, anh có thể tùy ý xử lý.

Tần Trì dự định mượn Trương Tri một ít tiền, vì phải mất một thời gian nữa mới nhận được tiền từ tài sản thừa kế của cha mình, mọi chuyện chỉ là lời nói suông khi không có tiền, anh phải nhanh chóng chuẩn bị trước, dùng tiền của Trương Tri để mua thêm đồ dùng cho hai người, chuẩn bị cho cuộc sống tương lai.

Trong nháy mắt, đã hơn bảy giờ tối, ngoài cửa sổ ánh đèn nhấp nháy, là Trương Tri trở về.

Tần Trì vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế, bàn tay nắm chặt thành ghế. Anh không biết phải làm thế nào để đối mặt với Trương Tri, Beta này là người bạn đời hợp pháp của anh, đã làm tất cả mọi việc hết mình cho anh, nhưng lại bị anh chà đạp và làm nhục hết lần này đến lần khác, ngay cả sau khi anh bị tàn tật, khi anh trở thành gánh nặng vô dụng nhất trong những ngày tận thế, anh vẫn dùng thân thể yếu đuối bệnh tật gánh cả bầu trời cho Tần Trì và không bao giờ rời đi.

Những cảnh tượng trong quá khứ hiện về trong đầu khiến anh vừa xấu hổ và đau khổ.

May mắn thay, mọi thứ vẫn còn kịp.

Tần Trì hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại cảm xúc đang kìm nén của mình, đứng dậy đi xuống lầu.

Khi đi đến cầu thang, Trương Tri vừa mở cửa bước vào trên tay anh đang cầm một hộp đồ ăn, hẳn là mua từ quán ăn về.

Tần Trì đứng trong bóng tối, tham lam nhìn Trương Tri, không muốn rời mắt khỏi anh.

Trương Tri là ông chủ của một công ty *niêm yết và là Beta bình thường nhất trong xã hội, anh lớn hơn Tần Trì sáu bảy tuổi, hiện tại đã 30 tuổi.

*Niêm yết: Niêm yết là việc công khai hoá những văn bản, cáo thị nhằm mục đích thông tin, phổ biến, quảng cáo, vận động quần chúng hưởng ứng thi hành nội dung văn bản, cáo thị đó.

Về ngoại hình, Trương Tri có khuôn mặt gần như ưa nhìn nhưng không đáp ứng được gu thẩm mỹ của Tần Trì, anh cao và khỏe hơn Omega nhưng so với Tần Trì cao gần 1m9 thì trông anh hơi "nhỏ nhắn". Đã quản lý một công ty lớn và giữ chức vụ cao trong một thời gian dài, Trương Tri luôn có khí chất lạnh lùng, không thân thiện với người lạ.

Tần Trì chưa từng thấy qua mặt lạnh lùng của người này. Trương Tri dù nghiêm khắc hay thờ ơ với người khác đến đâu, anh vẫn luôn yêu Tần Trì và chỉ mỉm cười với Tần Trì.

Chỉ là kể từ khi hai người kết hôn, nụ cười của Trương Tri đã dần biến mất dưới sự cố tình chà đạp của anh.

Trương Tri là một người rất tốt, về nhiều mặt sẽ không thua những Alpha thông thường, tuổi còn trẻ là một người ưu tú trong số đông, trưởng thành, kiên định, bình tĩnh và tự chủ, không bao giờ sợ hãi trước những tai họa lớn.

Nếu không gặp phải anh, Tần Trì nghĩ, có lẽ Trương Tri đã gặp được một người đối xử rất tốt với mình, có gia đình có con, sống rất hạnh phúc.

Nhưng cho dù bây giờ anh có muốn buông tay thì cũng đã muộn, ngày tận thế sắp đến, trên đời này không ai có thể chăm sóc Trương Tri tốt hơn anh.

Tần Trì bình tĩnh lại một chút, đi xuống lầu.

Trương Tri treo áo khoác, thay dép đi trong nhà rồi chậm rãi bước vào bếp với hộp đồ ăn. Sắc mặt anh tái nhợt, một tay ôm chặt bụng dưới, lấy đồ ăn trong hộp cơm ra hâm nóng, thân hình gầy gò lảo đảo.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim Tần Trì đột nhiên nhói lên, như bị vô số bàn tay bóp lấy, đau đến không thở được.

Làm sao anh ta có thể quên rằng khoảng thời gian này là đúng một tuần sau khi Trương Tri sảy thai.

Những năm gần đây, tỷ lệ sinh sản của Beta dần dần giảm xuống, là một Beta, Trương Tri khi còn trẻ đã bận rộn với công việc, không chú ý nhiều đến tình trạng thể chất của mình và không chăm sóc nó, kết quả là anh bị bệnh. Kết hôn với Tần Trì đã lâu mà không thể có con.

Lúc này Trương Nhạc Nguyệt đã hoàn toàn hòa nhập vào Trương gia, Omega có mùi hương hoa hồng pheromone là cháu trai của Trương Tri, tuy tuổi đôi mươi nhưng vô cùng dễ thương xinh đẹp, lại rất biết cách lấy lòng Tần Trì.

Có lẽ Trương Tri cảm nhận được mối nguy hiểm từ Trương Nhạc Nguyệt, nên dùng đủ loại phương pháp chữa bệnh, tẩm bổ cho bản thân, củng cố gia đình, đáng tiếc thể chất của anh không thích hợp để mang thai, cho dù có thể thụ thai, đứa trẻ cũng chỉ ở trong bụng anh sống được gần hai tháng.

Cách đây một tuần, Trương Tri bị sảy thai trên đường đi làm do làm việc quá sức, anh nằm viện một ngày rồi lại quay về công ty bận rộn.

Tim Tần Trì đau nhói vô cùng, anh nhớ lại cảnh tượng kiếp trước khi còn ở căn cứ Hàn Hải, Trương Tri lảo đảo trong băng tuyết với đôi chân tàn tật trên lưng, lục lọi bãi rác và bị gọi đi khắp nơi.

Nếu kiếp trước anh đối xử với Trương Tri tốt một chút thì bây giờ anh sẽ không xấu hổ và hối hận đến mức này.

[Anh tồi lắm (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro