Chương 11: Cái ôm đã mất từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Tần Trì tranh thủ đi siêu thị mua một ít rau, để về nhà nấu một bữa tối khá thịnh soạn, chờ Trương Tri tan làm về cùng nhau ăn.

"Gần đây em làm gì?" Tần Trì hành tung thất thường, buổi sáng Trương Tri thức dậy cũng không thấy anh.

“Em muốn kinh doanh nhỏ, dạo này rất bận.” Tần Trì đặt món thịt bò hầm cuối cùng lên bàn, ngồi đối diện Trương Tri,“Nhưng anh à, đừng lo lắng cho em, em sẽ nhờ anh giúp đỡ nếu cần thiết. ”

“Được rồi", Trương Tri vùi đầu vào ăn, một lúc sau mới giả vờ tùy ý hỏi: “Nhân tiện, hình như tối qua anh nghe thấy có khách đến nhà phải không?”

Không có Tần Trì ở bên cạnh, anh ngủ rất chập chờn, hình như nghe thấy Tần Trì đang nói chuyện với ai đó trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

"Là bạn của em, Lão Viên, anh ấy rời La Thành đi công tác, hôm khác em sẽ giới thiệu với anh." Tần Trì nhớ tới kiếp trước sau khi gặp nhau ở căn cứ Hán Hải, Lão Viên và Trương Tri khá hợp nhau, nhưng Trương Nhạc Nguyệt luôn gieo rắc mối bất hòa giữa hai người, không để Lão Viên vào mắt, điều này khiến Lão Viên rất tức giận.

Rốt cuộc kiếp trước anh ta đã uống loại thuốc lắc nào mà vì Trương Nhạc Nguyệt lại mang rắc rối đến cho tất cả người thân và bạn bè của mình như vậy?

Khi nghe tin Tần Trì chuẩn bị giới thiệu một người bạn cho mình, Trương Tri lại trở nên lo lắng không thể giải thích được. Kết hôn với Tần Trì lâu như vậy, anh chưa từng có cơ hội lộ diện trước mặt bạn bè của Tần Trì, ngược lại, Trương Nhạc Nguyệt thì rất được lòng mọi người, khiến nhiều người cho rằng Trương Nhạc Nguyệt chính là Omega mà Tần Trì đã đánh dấu.

Bạn bè của Tần Trì chắc đều còn trẻ, anh ấy cũng đã già rồi, nếu thật sự ở bên nhau, chắc chắn sẽ không có nhiều điểm chung phải không?

Tần Trì không biết Trương Tri đang rối rắm cái gì, tùy ý hỏi: "Anh nhìn thấy Trương Nhạc Nguyệt chưa? Cậu ta thế nào?" Cậu ta hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy chứ?

Trương Tri sửng sốt: "Em không đi gặp cậu ta?"

".... Đi xem cậu ta trong khi em chính là người làm đã đánh cậu ta?" Tần Trì cười cứng ngắc, cố gắng hết sức đè nén cơn tức giận trong lòng, không để mất bình tĩnh trước mặt Trương Tri.

Nếu gặp lại Trương Nhạc Nguyệt, có lẽ anh ta sẽ không chịu nổi và ra tay lần nữa, nếu không có Trương Tri ngăn cản, thì lần này thật sự sẽ chết người.

Trương Tri nghĩ rằng anh sẽ lo lắng cho Trương Nhạc Nguyệt ở một mức độ nào đó nên đã đến bệnh viện để xem thử, nhưng hóa ra anh hy vọng Trương Nhạc Nguyệt có thể nằm trực tiếp trong nhà xác.

“Em nhờ người dọn hoa trong vườn à?” Trương Tri vừa về đến nhà liền phát hiện hoa hồng đã không còn, chỉ có duy nhất người trước mặt anh mới có thể làm được chuyện như vậy.

Tần Trì mỉm cười, xem như là thừa nhận. Hoa hồng càng nở rực rỡ, anh ta càng tức giận, giẫm đạp lên bông hồng như thể đó là Trương Nhạc Nguyệt  và nhờ người dọn dẹp nó đi.

Loại hành vi này rất trẻ con và thấp kém, Tần Trì đã trải qua lễ rửa tội sinh tử, từ lâu đã không còn dùng cách này để trút giận, cơn giận dữ lớn có thể được kìm nén hết mức có thể để cảm xúc không trở nên mất kiểm soát. Nhưng có lẽ vì được Trương Tri sủng ái và được vây quanh bởi những người quen thuộc nên anh lại biến thành như trước đây Tần thiếu gia ngang bướng và hồ đồ.

*Cơn giận dữ lớn

Nói đến đây, anh cũng là *thiên chi kiêu tử, gia thế hiển hách, phú quý, chỉ số thông minh và năng lực cao, mọi phương diện đều thuộc loại hạng nhất, ngoại chứ lúc cha mẹ chết thì anh chưa từng trải qua bất kỳ thất bại nào. Sau này, anh được Trương Tri nuông chuộng, coi trời bằng vung, giống như một đứa trẻ, người khác nói vài lời tốt đẹp dỗ dành, anh ta liền phấn khởi,mãi cho đến khi bị hiện thực mạnh mẽ giáo dục một phen mới thật sự trưởng thành.

*Thiên chi kiêu tử: chỉ những đứa con được cha mẹ quá mức cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, xem thường người khác.

Trương Tri là người duy nhất để anh mất bình tĩnh một cách trắng trợn, trong tiềm thức anh luôn biết rằng dù thế nào đi chăng nữa, Trương Tri cũng sẽ tha thứ và bảo vệ anh, vì vậy anh luôn làm sai để Trương Tri âm thầm dọn dẹp mớ hỗn độn cho anh. Anh không bao giờ che giấu bộ mặt thật nhất của mình trước mặt Trương Tri, cho phép Trương Tri xâm nhập vào trái tim mình hơn bất kỳ ai khác, tiếp cận anh và bao dung anh.

Tần Chí cũng rất ích kỷ, vừa tận hưởng sự quan tâm tỉ mỉ và tình yêu hết lòng của Trương Tri, đồng thời anh cho rằng Trương Tri kiểm soát anh quá nghiêm khắc, lại không đáp ứng được các điều kiện người bạn đời lý tưởng của mình, kích thích và tấn công Trương Tri bằng những lời lẽ độc ác nhất, Trương Tri, người vốn rất tự tin, dần dần lung lay và nghi ngờ bản thân.

Bây giờ nghĩ lại, anh quả thực rất sợ hãi, lo lắng một ngày nào đó Trương Tri sẽ trở nên tốt hơn, gặp được người tốt hơn, rồi phát hiện mình chỉ là một sản phẩm kém cỏi có thể bỏ đi, sau khi tỉnh dậy sẽ bỏ lại anh đi cùng người khác. Đó là lý do tại sao anh ta lại làm tổn thương Trương Tri một cách tàn nhẫn như vậy, một mặt anh ta muốn chứng minh suy đoán của mình là đúng, mặt khác anh ta muốn nhận được sự thoả mãn và yên tâm từ thái độ cực kỳ mâu thuẫn của Trương Tri.

Cuối cùng anh cũng hiểu ra rằng mình thực sự là một kẻ biến thái, anh là một kẻ vặn vẹo và ích kỷ đến vô vọng, thậm chí còn không phải là một kẻ cặn bã.

Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ được bật lên, màu tím đậm tràn ngập cả căn phòng một bầu không khí mơ hồ. Tần Trì áp người vào cơ thể Trương Tri, dịu dàng hôn lên môi Trương Tri trong khi trượt lòng bàn tay bước đi trên cơ thể của anh.

Sau khi bị đánh dấu, Beta luôn rất nhạy cảm với sự vuốt ve từ Alpha của mình, đôi khi chỉ cần một vài động chạm ngẫu nhiên của Tần Trì cũng có thể khiến Trương Tri ướt át.

Lúc này, tuy cơ thể vẫn còn yếu ớt vì bị sẩy thai nhưng bị Tần Trì vuốt ve anh vẫn đang không ngừng run rẩy, từ trong ra ngoài mềm nhũn thành một vũng nước.

Trương Tri vừa xấu hổ vừa hối hận, nếu anh là một Omega như Trương Nhạc Nguyệt, với khả năng sinh sản mạnh mẽ và vẻ ngoài ưa nhìn, anh chắc chắn sẽ làm hài lòng Tần Trì, mối quan hệ giữa hai người sẽ không gập ghềnh và mất mát như vậy, cũng không mất đi một đứa trẻ lẽ ra đã trưởng thành.

Nhưng trong trường hợp đó, anh sẽ không thể phát triển công ty và mang lại cho Tần Trì một cuộc sống vô tư.

Bị ảnh hưởng bởi yếu tố thể chất, lòng tự trọng của Omega có mạnh đến đâu cũng sẽ mềm yếu dưới lòng bàn tay của Alpha do điều kiện bẩm sinh, trừ khi anh sử dụng chất ức chế để kìm nén bản năng cuồng nộ của mình suốt đời.

Đây cũng là nỗi buồn của một Omega, nên khi nhiều Omega lớn lên, phần lớn sẽ từ bỏ bản thân và sẽ dựa dẫm vào alpha, tận hưởng cảm giác được quan tâm, thay vì tự mình làm việc chăm chỉ và chung tay đổi lấy một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Có rất ít omega trong xã hội này thực sự có khả năng tự hoàn thiện bản thân.

Pheromone của Tần Trì ấm áp như mặt trời, nhẹ nhàng quấn lấy Trương Tri vào trong đó, khiến Trương Tri cảm thấy vui vẻ như đang lang thang trong làn nước biển ấm áp, thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Bác sĩ nói rằng Alpha có thể vuốt ve Beta đánh dấu sau khi phá thai, nhưng không thể xâm nhập vào khoang sinh dục, chỉ cần kích thích bên ngoài một chút là đủ, điều này có lợi cho sự dung hợp pheromone giữa hai người và khiến cơ thể Beta nhanh chóng hồi phục.

Một chút kích thích bên ngoài là đủ, điều này có lợi cho việc trao đổi pheromone giữa hai người.

Dù phần thân dưới của Tần Trì đang sắp nổ tung nhưng anh vẫn không dám đi quá xa với Trương Tri, cả hai đã cố gắng hết sức nhưng không thể “giao tiếp” sâu sắc.

Sau đó, Tần Trì ôm chặt Trương Tri, người đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, nghĩ rằng họ còn rất lâu mới có thể ở bên nhau. Đời này anh sẽ không bao giờ rời xa Trương Tri nửa bước.

[Chương này ngọt ngào thui (⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro