Chương 21: Chuẩn bị đầy đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Văn Gia và Ba Bình cũng mang về một xe đầy sữa, bia và các loại đồ uống khác, nhét vào hai hộp đựng.

Sau tất cả các công việc bận rộn kết thúc, chớp mắt đã là buổi tối, Trương Tri gọi điện thoại nói rằng anh đang nấu ăn và kêu họ về sớm một chút.

Nguồn cung cấp gần như đã sẵn sàng, sau đó là lúc cải tạo RV của Lão Viên, kiểm tra những thiếu sót và bù đắp chỗ trống, đồng thời rèn luyện kỹ năng thiện xạ và lái xe.

Sau khi trở về nhà và ăn tối, Lão Viên và những người khác nói rằng phải thừa dịp thế giới hòa bình đi hưởng thụ một chút khác biệt của sinh hoạt về đêm nên bỏ Mộ Tử lại bỏ chạy.

Mặc dù Mộ Tử sau này sẽ là một Alpha có cá tính mạnh mẽ, nhưng xét về độ tuổi thì vẫn là một đứa trẻ, không thể bắt anh ta trải nghiệm trước cuộc sống trưởng thành được.

Sau khi bị vứt bỏ, Mộ Tử tức giận ngồi trên ghế sofa ôm gấu bông suốt đêm, Trương Tri dỗ dành anh một lúc lâu mới bĩu môi trở về phòng và đi ngủ.

Tần Trì nhìn với ánh mắt ghen tị và hận thù, anh nhớ lại năm đó Trương Tri cũng đã đối xử dịu dàng với anh như vậy, nhưng thật đáng tiếc...

Tần Trì, người vừa hối hận vừa tội lỗi, rốt cuộc không thể cưỡng lại cơn ghen tuông dữ dội, anh chen vào bồn tắm trong khi Trương Tri đang tắm, ôm anh một cái rồi điên cuồng chơi đùa dưới vòi sen, khiến Trương Tri không ngừng rên rỉ, chân anh run rẩy và thậm chí anh còn không thể đứng vững.

Sau khi lấy lại tinh thần, Tần Trì vừa chửi mình là cầm thú vừa nhớ lại niềm vui sướng vừa rồi, anh lau khô người Trương Tri và sấy tóc cho anh, sau đó ôm Trương Tri nằm xuống giường.

Trương Tri mệt mỏi đến mức không thể mở mắt, nhưng cơ thể anh cảm thấy rất thoải mái vì đã lâu không giao hợp. Là một Beta được gọi là Beta, chính là như vậy, chỉ cần được bạn đời Alpha vuốt ve, cho dù linh hồn của anh có chống cự hay không thì cơ thể anh cũng sẽ luôn sẵn sàng tiếp nhận.

Huống chi anh vốn đã có những ảo tưởng không nên tồn tại về Tần Trì, bất kể lúc nào, cơ thể và tinh thần của anh cũng đều sẽ được Tần Trì vuốt ve cực kỳ thoải mái.

Trương Tri vốn đã buồn ngủ, nhưng vẫn ép mình mở mắt ra, nói với Tần Trì: “Gần đây đừng chạy ra ngoài nữa, nếu không có chuyện gì thì cứ ở bên cạnh anh.”

"Em biết rồi, anh Tri, hiện tại trước mắt em khá bận rộn với công việc. Sau khi cùng Lão Viên đi mua xe, thời gian còn lại em sẽ ở nhà với anh."

Sau khi nhận được lời hứa của Tần Trì, Trương Tri cảm thấy nhẹ nhõm hơn và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Tần Trì.

Tần Trì có một giấc mơ rất đau đớn, đó đều là những gì anh đã trải qua ở kiếp trước. Đôi khi anh nhìn thấy Trương Tri gầy gò đang lục lọi đồ ăn trong bãi rác với cái chân gãy trên lưng, đôi khi anh lại nhìn thấy Lão Viên và đồng bọn của anh ta bị tang thi xé xác, và đôi khi là Trương Nhạc Nguyệt và Vệ Chi Nam đang tán tỉnh các thủ lĩnh của căn cứ Hàn Hải, anh phải đuổi cùng giết tận bọn họ.

Nhiều cảnh tượng đan xen nhau, Tần Trì cả đêm không ngủ ngon, anh không thể ngủ tiếp sau cơn ác mộng.

Trương Tri cho rằng mình quá kiệt sức dẫn đến tinh thần uể oải và cảm thấy suy sụp, đau lòng trong thời gian dài, nếu không phải sức khỏe đang kém và không hiểu biết nhiều về việc “mở siêu thị” thì anh đã sớm thay Tần Trì đi xử lý các việc vặt vãnh rồi.

Ngày hôm đó trong thành phố sẽ có triển lãm ô tô, Tần Trì dự định sẽ dẫn theo Lão Viên và những người khác từ từ chọn một chiếc ô tô, Mộ Tử rất tò mò về công ty của Trương Tri trùng hợp là người Trương gia cũng đã chuẩn bị sẵn 10 triệu nhân dân tệ, muốn Trương Tri chuyển nhượng cổ phần, giải quyết các thủ tục, nên Trương Tri đã đưa Mộ Tử đi cùng.

Trước đây, Tần Trì không có hứng thú với các triển lãm ô tô, luôn cảm thấy những mẫu xe Omega tạo dáng phô trương quá lòe loẹt nên anh rất ít khi đặt chân đến những nơi như vậy. Cho nên, nếu không phải giúp Lão Viên chọn xe, anh bị đánh chết cũng không thèm đến.

Lão Viên, Văn Gia và Ba Bình đếm hết tài sản và lấy ra số tiền đặt cọc cuối cùng, anh mua một chiếc RV việt dã cỡ lớn với giá hàng chục triệu, sau đó gửi đến xưởng sản xuất ô tô để gia công và cải tạo, giống như chiếc xe việt dã mà Tần Trì mua trước đó, vỏ và cửa sổ đã được cải tạo để trở nên mạnh mẽ hơn và an toàn hơn.

Trong khoảng thời gian này, Lão Viên và đồng bọn không rời khỏi La Thành, ngày nào cũng đi chơi đùa. Trương Tri cũng nhận được 10 triệu từ Trương gia và hoàn toàn rời khỏi công ty, khi trở về nhà, anh mỗi ngày đều bị Tần Trì ép nằm lên giường để hồi phục sức khỏe, hoặc anh sẽ được chạy chậm để tập thể dục, luyện tập với các loại súng và thiết bị, làm quen với việc sử dụng vũ khí có tính sát thương cao.

Thời tiết càng ngày càng nóng, rất rõ ràng muỗi và ruồi ngày càng nhiều, bản tin cũng đưa tin nhiều vụ việc tương tự, đề cập muỗi và ruồi sinh sôi bất thường ở nhiều nơi và bay thành đàn trên khắp thành phố mà không có một lời giải thích thuyết phục.

Lòng người bồn chồn, trật tự xã hội bị ảnh hưởng rất lớn, những người thường không dám gây rối, với tâm lý “dù sao cũng chết”, gây rối khắp nơi, thậm chí giết người, phóng hỏa, gây ra hàng loạt vụ khủng bố. Đặc biệt là sau khi các thảm họa thiên nhiên khác nhau lần lượt nổ ra ở nhiều nơi, cuối cùng một số người đã tin vào những tin đồn trên mạng về ngày tận thế và bắt đầu tích trữ nước và đồ ăn.

Ở nhà, Trương Tri xem tin tức trên TV và nghĩ đến hành vi gần đây của Tần Trì, anh luôn cảm thấy người này chắc chắn đã nghe thấy một số tin đồn và lấy danh nghĩa mở siêu thị để chuẩn bị.

Mỗi lần hỏi chuyện này, Tần Trì đều nói là Lão Viên muốn anh suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, những chuyện khác cũng không đề cập tới.

Trương Tri không thể có được câu trả lời chắc chắn nên đành phải bỏ cuộc.

Thời gian trôi qua không hề vội vã, trong nháy mắt đã là ngày thứ 25 Tần Trì trọng sinh, lúc này, Lão Viên và đồng bọn cuối cùng cũng có được chiếc RV cải tiến của mình, tất cả đều kinh ngạc trước chiếc xe này.

"Trời ơi, không hổ là dùng 20 triệu đổi lấy một chiếc RV. Nó giống như một căn biệt thự nhỏ vậy." Ba Bình đứng ở cửa xe với chiếc thìa trong tay và nhìn vào trong xe, trừng con ngươi như muốn rớt ra ngoài.

Lão Viên đang đứng dưới gầm xe hút thuốc, vẻ cau mày trước đây đã giãn ra, có lẽ anh cảm thấy chiếc xe này đáng giá.

Văn Gia thiết thực hơn nhiều, anh kiểm tra từng chiếc lốp và phòng điều khiển trung tâm, cố gắng tìm ra toàn bộ cấu trúc của chiếc xe trong thời gian ngắn nhất. Anh đảm nhận vai trò tài xế trong đội, kỹ năng lái xe cũng là tốt nhất, anh đã có được các loại bằng lái xe, sau này quyền lái chiếc xe này chắc chắn sẽ thuộc về anh.

Chiếc RV lớn hơn rất nhiều so với chiếc xe việt dã do Tần Trì cải tạo, so với những chiếc xe bình thường thì to lớn hơn rất nhiều, thân xe và lốp xe đã được cải tạo, trọng lượng rõ ràng, ngoại trừ Văn Gia ra, rất ít người có thể lái được chiếc xe này một cách hoàn hảo.

RV có tổng cộng tám lốp, giống như một chiếc xe tải lớn. Đây hoàn toàn là một khoang chở hàng khép kín, chỉ có cửa ra vào và cửa sổ mới có thể mở được. Do lốp quá lớn nên khoảng cách từ cửa xe tới mặt đất lên tới 1m2,3 người có vóc dáng thấp bé phải dựa vào *bậc cấp để lên xuống.

*Giống thang xếp

Ngoài vẻ ngoài hoành tráng, nội thất của chiếc xe việt dã cũng rất ấn tượng hết sức thỏa mãn.

Buồng lái được tách biệt với khoang sau, có hai vị trí ngồi, một cho người lái và một cho người phụ lái, hàng ghế sau là tủ đựng, có thể đựng những vật dụng nhỏ như quần áo, thực phẩm.

Cũng giống như xe tải lớn, muốn đi từ buồng lái ra khoang sau thì trước tiên phải ra khỏi buồng lái và đi vào qua cửa. Tần Trì có chút không hài lòng với điều này, nhưng do kết cấu của xe nên không thể mở lối đi trực tiếp giữa buồng lái và khoang sau.

Nhận thấy việc liên lạc dễ bị gián đoạn trong ngày tận thế, Tần Trì đã lắp đặt camera giám sát trong cả buồng lái và khoang sau xe để người hai bên có thể nhìn thấy tình trạng của nhau, đồng thời trang bị hệ thống vô tuyến, cho phép liên lạc trực tiếp trong khoảng cách ngắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro