Chương 27: Tắc nghẽn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự khác biệt cụ thể và lý do dẫn đến sự tiến hóa của virus tang thi đã được phát hiện và công bố rất lâu sau ngày tận thế, đến giữa ngày tận thế thì virus tang thi đã tiến hóa. Ngay cả khi da bị tang thi làm trầy xước một chút thôi, những người có sức đề kháng kém cũng sẽ biến thành quái vật như tang thi.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Trương Tri bảo Tần Trì nhanh chóng thay áo khoác, cả hai hồi hộp chờ đợi trong xe.

Đoạn đường ùn tắc quá nghiêm trọng, hệ thống định vị báo phía trước có tai nạn ô tô, Trương Tri tìm kiếm thì nghe người ta nói đã phát hiện một chiếc xe tải lớn lăn bánh ở ngã tư, tông thẳng vào 3 ô tô và khiến hàng chục phương tiện tông vào nhau gần đoạn đường, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Được biết, tài xế xe tải chưa hiểu chuyện gì đã bất ngờ mất bình tĩnh, buông tay lái và cắn người ngồi trên ghế phụ, hậu quả là xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây ùn tắc giao thông.

Muốn sơ tán các phương tiện, không biết khi nào mới có thể đi được, Tần Trì muốn quay đầu đổi lộ trình, nhưng phía sau lại tắc đường dài như tàu, quay lại là không thể.

Tần Trì bên này lòng nóng như lửa đốt, Lão Viên bên kia cũng không tốt là bao.

Khoảng một giờ chiều, Lão Viên gọi điện tới, mở miệng liền điên cuồng gào lên: “ Lão Đệ, các cậu đi đến đâu rồi?”

Tần Trì đáp: “Đoạn thứ ba đường Tứ Phương, phía trước có một vụ tai nạn giao thông, còn các anh thì sao?”

"Chết tiệt, tôi đã bị kẹt xe hai ba tiếng đồng hồ rồi, thậm chí còn không nhúc nhích!" Sau khi gầm lên, Lão Viên nói gì đó với những người bên cạnh, rồi lớn tiếng nói: "Chúng tôi ở khu dưới của phố Kỳ Lân, cách cậu năm con phố, cách nhau khoảng bốn km."

Trương Chí hỏi: “Lão Viên, bên đó cũng xảy ra tai nạn xe cộ?” Bằng không tại sao đều bị chặn lại?

Lão Viên quả nhiên nói: "Đúng vậy, đang lái xe thì có mấy tên tài xế ngu ngốc đâm vào nhau. Cậu nói loại ngu ngốc này cứ về nhà lái chiếc xe đồ chơi chết tiệt của mình đi, còn phải lái ra ngoài làm hại ai chứ?"

Nhắc đến công việc hàng ngày, Lão Viên chưa bao giờ bình tĩnh nỗi, sau khi bị kẹt xe hàng giờ đồng hồ, chẳng trách anh ta lại tức giận như vậy.

Sau đó Trương Tri kể cho Lão Viên nghe chuyện xảy ra ở bệnh viện, dặn dò họ chú ý an toàn và hẹn gặp nhau ở trạm xăng Tây Môn rồi cúp máy.

Tần Trì vừa lo vừa bất an, nhất thời không biết nói gì.

Nếu biết trước sự tình sẽ thành ra thế này thì đáng lẽ anh nên rời đi sớm hơn, một khi Lão Viên có được chìa khóa xe RV, thà nửa đêm rời khỏi thành phố còn hơn là mắc kẹt ở đây lúc này.

Anh tưởng rằng mình xuất phát trước ba ngày thì sẽ ổn thôi, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị kẹt giữa đường và không thể di chuyển.

Khi tận thế nổ ra ở thế giới trước, mặc dù La Thành cũng đang hỗn loạn, nhưng may mắn Trương Tri đã tìm được sự bảo vệ từ các thế lực địa phương và có thể rời khỏi thành phố một cách thuận lợi mà không bị chặn trong thành.

Sau đó, Tần Trì nghe nói ở La Thành tang thi quá nhiều, áp chế không được, đành phải hủy diệt cả thành phố để đảm bảo an toàn cho những người khác, đương nhiên, những người không có thời gian trốn thoát đều không có ai sống sót.

Anh hiện tại rất lo lắng, nếu như bị mắc kẹt trong thành không thể ra ngoài, liệu anh có bị chính người của mình ném bom chết như những người đó không.

Khi anh đang lo lắng, một bàn tay từ bên cạnh đưa ra, nhẹ nhàng ấn vào đùi anh.

Anh quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Trương Tri.

"Đừng lo lắng, anh cũng ở đây." Trương Tri không chắc mình có thể làm gì để giúp Tần Trì, nhưng anh sẽ luôn ở bên Tần Trì, ngay cả khi anh rơi vào tình thế tuyệt vọng, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Tần Trì.

Cổ họng Tần Trì có chút nghẹn ngào, anh nhẹ nhàng khẽ lên tiếng: "Anh Tri..."

Nếu kiếp trước cho dù anh có một nửa đầu óc thì cũng sẽ không khiến Trương Tri phải rơi vào kết cục như vậy, nếu không có anh, ít nhất Trương Tri đã có thể sống tốt hơn trong những ngày đầu tận thế.

Trương Tri đã ở bên anh trong suốt 5 năm tận thế, cho dù cuối cùng anh có trở thành người tàn tật, Trương Tri cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi anh để tìm một lối thoát tốt hơn.

Khi đó, vì sự xúi giục của Trương Nhạc Nguyệt và Vệ Chi Nam, người đứng đầu căn cứ Hàn Hải đã gây khó dễ cho anh, khiến cuộc sống của Trương Tri trở nên khó khăn. Nếu Trương Tri sẵn lòng rời bỏ anh và đi đến căn cứ khác, anh cũng đã không phải chịu cái chết bi thảm như vậy.

Bây giờ, việc bảo vệ Trương Tri là tùy thuộc vào anh.

Tần Trì quay đầu nhìn đồ đạc trong xe, sau đó nghĩ đến hộp chứa không gian đeo trên cổ Trương Tri cùng đám người Lão Viên cũng đang ở La Thành, sau đó dần dần bình tĩnh lại.

Kiếp trước anh không có chuẩn bị gì mà có thể sống sót suốt năm năm, hiện tại chuẩn bị đầy đủ, anh còn sợ cuộc sống của mình không còn tốt như trước sao?

Tần Trì đưa tay ra, đan ngón tay với Trương Tri, cả hai người đều nhận được sức mạnh vô tận từ nhau và họ muốn cố gắng hết sức để sống sót

Trong nháy mắt, ba giờ chiều, đường cuối cùng đã được thông thoáng, đoàn xe bắt đầu lái đi ra khỏi thành phố với tốc độ rất chậm.

Vốn dĩ trời nắng tươi sáng bỗng bị mây mù bao phủ, bầu trời và mặt đất tràn ngập bóng tối, như sắp có một trận mưa như trút nước.

Bão thường xảy ra vào mùa hè, nhưng vào thời điểm đặc biệt này, mọi người đều rất hoảng sợ.

Xe di chuyển chậm khiến nhiều người không kìm được lo lắng đã hạ cửa kính xe xuống và chửi bới trước mặt, một số trẻ em trên xe không thể ngồi yên được nữa đã bắt đầu khóc lóc đòi xuống xe hít thở chút không khí, bố mẹ chúng đành phải đưa chúng theo, để bọn trẻ chơi bên lề đường một lúc.

Không chỉ Tần Trì hối hận vì đã rời thành phố vào lúc này, mà những người khác cũng thầm hối hận vì đã không rời đi sớm hơn, cảm giác bị kẹt trên đường thật sự rất khó chịu.

Bầu trời tối tăm dị thường, bốn giờ chiều cũng giống như tám chín giờ tối, đèn bên đường đã được bật lên, ánh đèn sáng rực khiến người ta càng thêm hoảng sợ.

Trương Tri nhìn thấy đèn đường, vẻ mặt thả lỏng một chút: “Có điện rồi à?”

Trước đó anh đã nghe Lão Viên nói toàn thành bị mất điện, trong lòng anh vẫn có dự cảm không tốt, không ngờ lại sẽ có điện.

Tần Trì không hề mất cảnh giác mà còn an ủi: “Có thể trước đó mạch điện nào đó đã bị cháy, nhưng sau khi được sửa chữa thì mọi chuyện đã ổn rồi”.

Trương Tri muốn biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì nên lại bật radio và chuyển sang kênh tin tức.

"Nguồn điện trong khu đô thị đã được khôi phục, xin người dân..."

Mọi chuyện có thực sự ổn không?

Các cửa hàng ven đường đều bật đèn, cùng với ánh đèn, cả thành phố bừng sáng rực rỡ, điều này cũng khiến những người đang háo hức muốn ra khỏi thành phố cảm thấy yên tâm hơn.

Dù thế nào đi nữa, chỉ cần các hệ thống lớn trong thành phố không sụp đổ thì việc kết thúc sẽ không có khó khăn gì.

Đèn giao thông phía trước cuối cùng cũng sáng, xe di chuyển nhanh hơn. Một lúc sau, Tần Trì nhìn đồng hồ đo cây số, cười khổ.

Mấy giờ qua, bọn họ vậy mà di chuyển không tới năm dặm, thậm chí đi bộ còn nhanh hơn rất nhiều.

Xe chạy về phía cửa Tây Môn, đi chưa đầy năm phút, phía trước xe đột nhiên xảy ra náo động, sau đó có mấy chiếc xe dừng lại, tài xế xuống xe kiểm tra.

Tần Trì cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, ước chừng hai phút sau, một người đàn ông chạy lại xe bên cạnh, lo lắng nói với người bên trong: “Người lái xe phía trước hình như bị đau tim, xe tông vào lan can và bốc cháy, chúng ta có nên đổi lộ trình không?"

Sau khi những người trong xe trả lời, người đàn ông lên xe, xe quay đầu lại.

Đúng lúc này, Trương Tri cũng nhận được điện thoại, sau khi cúp máy, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tần Trì: “Cổng phía Tây Môn bị chặn, chúng ta không thể ra ngoài được.”

Tần Trì hít một hơi khí lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro