Chương 3: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, Trương Tri cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất cơn đau như bị máy cưa cắt qua ở bụng dưới đã không còn nữa. Anh mơ hồ nghĩ đến sự dịu dàng xa lạ của Tần Trì đêm qua, có chút nghi ngờ rằng đó chỉ là ảo giác do bệnh tật của anh gây ra mà thôi.

Nghĩ kỹ thì anh và Tần Trì đã kết hôn được hơn hai năm. Hai năm qua, Tần Trì luôn cho rằng anh không đủ dịu dàng, không đủ xinh đẹp, thậm chí còn không thể có con, anh hoàn toàn khác với Trương Nhạc Nguyệt là Omega.

Đúng vậy, anh là một trái đất khiêm tốn và bình thường, còn Trương Nhạc Nguyệt là người xinh đẹp và ngoan ngoãn, một đám mây cao cả.

Rõ ràng Tần Trì vẫn luôn chửi bới anh, bị trừng phạt và tra tấn dã man trên giường, nhưng đột nhiên Tần Trì lại thay đổi như một người khác, Trương Tri không nghĩ nhiều về lý do của việc này.

Trương Tri tựa người vào giường suy nghĩ trong lòng, cũng không biết Tần Trì đi vào lúc nào.

"Anh Tri, anh tỉnh rồi à?" Tần Trì đi đến mép giường ngồi xuống, đưa tay sờ mặt anh, "Đỡ hơn chưa? Bụng còn đau không?"

Bụng dưới thường ngày lạnh lẽo hôm nay lại rất ấm áp, Trương Tri không tự chủ được gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi.”

“Tốt lắm, tối hôm qua sắc mặt của anh xấu như vậy, làm em sợ muốn chết.” Tần Trì trìu mến nhéo mặt anh, "Dậy ăn sáng đi, em nấu cháo rồi, anh muốn ăn bao nhiêu cũng được, nếu không cơ thể sẽ không khoẻ lại đâu."

Trương Tri thật sự không hiểu tại sao thái độ của Tần Trì lại thay đổi nhiều như vậy, theo như trước đây, nếu anh có sắp chết trên giường, khả năng cao là Tần Trì cũng sẽ không thèm để ý đến anh, có thể anh còn sẽ cầu nguyện cho Trương Tri sớm chết đi, để anh có thể ở lại với Trương Nhạc Nguyệt một cách chính đáng.

Đối với người này, Trương Tri đã sớm từ bỏ hi vọng, thậm chí từng muốn để anh được tự do, nhưng Trương Tri vẫn luôn không thể làm được. Nhưng hiện tại thái độ của Tần Trì khiến Trương Tri âm thầm mong đợi, hy vọng Tần Trì thật sự sẽ hồi tâm chuyển ý, từ bỏ Trương Nhạc Nguyệt, quay về với anh.

Tần Trì khi còn rất sớm đã vào bếp làm bữa sáng, trứng chiên với hành lá, món cháo rau củ thanh mát được bưng lên thơm ngon, không đậm đà nhưng lại rất bổ dưỡng.

Anh hiếm khi nấu ăn, nhưng kỹ năng nấu nướng của anh rất tốt, lý do là vì để lấy lòng Trương Nhạc Nguyệt, trở thành người mà Trương Nhạc Nguyệt nói là người đàn ông tốt của gia đình. Cuốn sách"Công thức hạnh phúc" đó cũng được mua cho Trương Nhạc Nguyệt, nhưng thật đáng tiếc người ta không đánh giá cao nó.

Kiếp trước anh coi Trương Nhạc Nguyệt như một vì sao trên trời, cố gắng hết sức để thỏa mãn mọi yêu cầu, ngay cả trong ngày tận thế, anh cũng cho Trương Nhạc Nguyệt trước tiên để chộp lấy một ít đồ ăn ngon bất chấp Trương Tri đói và gầy mòn rất lâu. Không ngờ cuối cùng lại chính Trương Nhạc Nguyệt biến anh thành con chó mất chủ.

Sớm hay muộn anh cũng sẽ đòi lại được món nợ này từ tay con khốn đó.

Sau 5 năm sống vất vả, Tần Trì bây giờ đang có yêu cầu rất cao về ăn uống nên phải ăn uống đầy đủ. Tần Trì không khỏi thở dài khi nghĩ đến việc sống cuộc sống đầy thăng trầm và sợ hãi sau một tháng tới.

Trên cơ sở đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơ bản, anh phải chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, sau này anh sẽ không bao giờ để Trương Tri đói.

Trương Tri mặc dù tinh thần đã khá hơn nhưng vẫn không có cảm giác thèm ăn nên định ăn một ít cháo rồi đến công ty làm việc. Tần Trì rất muốn anh không đến công ty nữa, dù sao công ty dù có phát triển đến đâu cũng sẽ sớm bị phá sản. Tuy nhiên, dựa theo tính cách của Trương Tri, chắc chắn anh sẽ hỏi nhiều câu hỏi hơn, Tần Trì hoàn toàn không muốn nhắc đến tương lai đáng sợ và vô vọng với anh.

Ngoài ra, anh còn phải tranh thủ thời gian đưa Trương Tri đến bệnh viện khám, anh cũng phải tập thể dục nhiều hơn và làm quen với việc chạy đường dài, kẻo lũ tang thi đến mà thậm chí anh còn không còn sức để chạy trốn thì cũng là công cốc.

Trong phòng khách, Tần Trì do dự hồi lâu, mới kiên định nói: "Anh Tri, em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ."

Đôi tay đang đeo cà vạt của Trương Tri dừng lại, cơn ớn lạnh từ đầu đến chân lan ra, toàn thân lạnh như băng.

Anh biết Tần Trì nhất định có mục đích gì khác nên mới “ân cần” như vậy.

"Tần Trì, anh có thể giúp em bất cứ điều gì, nhưng chỉ về việc của Vệ Chi Nam thì không." Trương Tri cụp mắt xuống, kìm nén vẻ mặt thất thần trong giây lát. "Vệ Chi Nam có ý đồ xấu, là một cái *gối thêu hoa, không có tài năng thực sự cũng không có học thức, để hắn vào bộ phận tài chính của công ty đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh, hắn nhất định sẽ không thể ngồi vào vị trí giám đốc tài chính."

Gối thuê hoa: ẩn dụ về một người chỉ có vẻ bề ngoài nhưng không có kiến thức

Lời nói của Trương Tri khiến Tần Trì sửng sốt một lúc.

Tại sao anh lại quên rằng trong khoảng thời gian này ở kiếp trước, anh đang tranh chấp khó xử với Trương Nhạc Nguyệt vì chuyện của Vệ Chi Nam, và anh gần như đã khiến trái tim Trương Tri tan nát.

Nhắc tới Vệ Chi Nam, trong lòng Tần Trì bây giờ chỉ có sự ghê tởm và căm hận tột độ. *Gia hoả này hoàn toàn là một kẻ phản diện xảo trá, là nhân tình của Trương Nhạc Nguyệt, cùng với Tần Trì là bạn cùng phòng thời đại học, với tài ăn nói văn chương, Tần Trì không thể bỏ qua hắn được, cùng Trương Nhạc Nguyệt hợp tác*vận động hành lang, hai người có vẻ rất thân thiết.

*Gia hoả: anh chàng này...(nói bằng giọng điệu khinh miệt)

*Vận động hành lang: hành động nhằm cố gắng gây ảnh hưởng đến một hoạt động nào đó

Đáng tiếc anh coi Vệ Chi Nam như anh em, nhưng Vệ Chi Nam chỉ coi anh như một cỗ máy rút tiền vô hạn và là một kẻ dễ bị lừa, lừa của anh nhiều tài sản như vậy, cuối cùng thấy anh vô dụng rồi nên nhanh chóng đá anh ra, đẩy anh vào hố lửa.

Nghĩ kỹ lại, Vệ Chi Nam lén lút tiếp cận Trương Nhạc Nguyệt, một mặt là vì say mê vẻ đẹp của Trương Nhạc Nguyệt, mặt khác là muốn lợi dụng lời giới thiệu của Trương Nhạc Nguyệt để tiếp xúc với anh với tư cách là một phú nhị đại. Sau đó, hắn thông qua anh vào công ty của Trương Tri, ảo tưởng được ngồi vào vị trí giám đốc tài chính, muốn lấy được công ty của Trương Tri.

Chuyện như vậy, dưới sự xúi giục của Trương Nhạc Nguyệt, anh đã tranh cãi với Trương Tri đang mang thai vài lần, có lẽ việc Trương Tri sảy thai có liên quan rất nhiều đến việc hay buồn bã và tức giận khi mang thai.

Tần Trì một lần nữa cảm thấy kiếp trước mình giống như một con tôm càng, vừa điếc vừa mù, cả thế giới đều biết Trương Nhạc Nguyệt và Vệ Chi Nam có ý đồ khác đối với mình, còn anh thì lại phớt lờ những người mà thực sự yêu thương anh, coi hai con thú này như người yêu và bạn bè, không có gì ngạc nhiên khi cuối cùng anh lại chết không toàn thây.

Vệ Chi Nam này, giống như Trương Nhạc Nguyệt, có thể liệt vào danh sách mục tiêu trả thù số một của Tần Trì.

Tần Trì cố gắng hết sức xoa dịu lồng ngực đang phập phồng của mình, để Trương Tri không nghĩ rằng anh đang tức giận. Hoàn toàn không cần thiết phải làm Trương Tri buồn vì chuyện vớ vẩn này.

“Không liên quan gì đến Vệ Chi Nam, anh Tri” Tần Trì bước tới, kéo Trương Tri đang hơi run rẩy vào lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Tri, nhẹ giọng nói: “Công ty là của anh, anh có thể nhìn rõ lòng người hơn em rất nhiều, vì vậy khi anh cho rằng anh ta không phù hợp thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể đuổi anh ta đi." Anh không muốn Vệ Chi Nam xuất hiện trước mặt Trương Tri nữa vì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể gây thêm rắc rối cho Trương Tri.

Trương Tri kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, mấy ngày trước người này còn gây náo loạn vì việc của Vệ Chi Nam, sao thái độ lại đột nhiên thay đổi nhiều như vậy?

Với quá nhiều nghi ngờ trong lòng, Trương Tri càng trở nên bối rối. Chỉ là Tần Trì ôm quá ấm áp, thân thể giống như động băng của anh dần dần ấm lên, khiến anh không khỏi chìm xuống, khó mà đẩy người ra.

Trong mơ anh chưa bao giờ được ôm, giờ phút này thật sự bị Tần Trì chiếm hữu, một loại cảm giác hạnh phúc mà anh chưa từng trải qua tự nhiên sinh ra, Trương Tri không muốn suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau chuỗi hành động của Tần Trì, và không muốn phá hủy bầu không khí tươi đẹp lúc này.

Một lúc sau, Trương Tri vẫn hỏi: “Không phải chuyện này, thì là cái gì?”

“Khụ” Tần Trì đẩy anh ra một chút, né tránh nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Tri, “Em, em muốn mượn ít tiền".

Tiền bạc?

Trương Tri lấy lại bình tĩnh: "Em muốn bao nhiêu?"

Tần Trì đã tính toán đại khái, toàn bộ thời gian này tất cả tài sản thừa kế của cha anh sẽ phải mất ít nhất một tuần mới có thể nhận được và lại phải đi qua toàn bộ quy trình mới trở về trên tay anh, đồng thời anh phải mua ngay một chiếc xe việt dã để cải tạo lại, đây là việc tốn nhiều thời gian và khẩn cấp nhất.

Mẫu xe mà anh đang xem có giá khoảng 7 triệu nhân dân tệ, và nếu nó được cải tạo đặc biệt để thích hợp cho việc lái xe ở nơi tận thế, nó sẽ có giá ít nhất là 2 triệu nhân dân tệ, tổng cộng là khoảng 9 triệu nhân dân tệ sẽ cần đến. Hiện tại, số tiền anh huy động được từ việc bán những chiếc xe hơi sang trọng và đồng hồ nổi tiếng của mình chỉ là 5 triệu, phần còn lại phải giao cho Trương Tri.

"Nếu thuận tiện, anh có thể cho em mượn trước bốn triệu được không?”

Hơi thở của Trương Tri đông cứng lại, và cậu dường như bị sốc bởi con số này.

"Em muốn nhiều tiền như vậy làm gì?"

"Em đã bàn bạc với mấy người bạn rằng em muốn kinh doanh một chút, nhưng anh biết đấy em bình thường tiêu rất nhiều tiền, lại không tiết kiệm nên phải nhờ anh." Tần Trì thấy bản thân mình không cón mặt mũi nào để nhìn Trương Tri được nữa, thật quá xấu hổ khi một kẻ cặn bã nói năng như sách giáo khoa lại đi lừa tiền nhưng anh không tìm được lý do nào thích hợp cả.

Trương Tri thực sự lo lắng, "Trong số những người bạn mà em nhắc đến có Vệ Chi Nam? Làm ăn gì? Bốn triệu không phải là số tiền nhỏ, em..."Anh dường như muốn hỏi liệu Tần Trì có chắc chắn không, nhưng nhớ lại Tần Trì không thích anh can thiệp quá nhiều, đột nhiên nuốt lời muốn nói lại.

Tuy thấy rất có lỗi với anh nhưng Tần Trì lại mừng vì anhkhông tiếp tục hỏi nữa.

"Đừng lo lắng, em có biện pháp, nếu không hoàn toàn chắc chắn, em cũng không dám mượn nhiều tiền như vậy." Tần Trì đi vòng qua lưng Trương Tri, duỗi tay qua nách Trương Tri và đặt lòng bàn tay lên bụng Trương Tri, "Em cũng rất buồn khi mất đi đứa bé này, em rất tiếc cho anh, anh Tri, em xin lỗi vì bây giờ em mới trưởng thành. Em đã làm anh oan ức nhiều rồi, nhưng em hy vọng anh có thể cho em một cơ hội để em có thể tạo ra một cuộc sống tương lai khiến anh cảm thấy an tâm hơn."

Lông mi của Trương Tri run lên, cổ họng của anh dường như bị chặn bởi một vật lạ, anh nghẹn ngào và không nói nên lời.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em không nên cùng anh cãi nhau..." Tần Trì tựa đầu vào trên vai Trương Tri, hai mắt chua xót, lông mày run rẩy, "Nếu em chăm sóc anh chu đáo hơn, con của chúng ta đã không ra đi, em không nên làm anh tức giận và buồn bã vì Trương Nhạc Nguyệt và Vệ Chi Nam, hai người ngoài cuộc, nhưng em xin thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa, và trong quá khứ, em luôn chống lại anh, đó là lỗi của em, em xin lỗi anh..."

Lẽ ra anh không nên nghe lời hai tên tiện nhân đó, làm cho Trương Tri đau khổ như vậy, anh không nên đẩy một người thực sự tốt với anh ra xa, đá Trương Tri xuống đất chà đạp nhiều lần, cũng không nên ngu ngốc, thiếu hiểu biết như vậy, đẩy số phận của cả hai vào vực thẳm tuyệt vọng.

Rõ ràng không có anh, dựa vào khả năng của Trương Tri, anh thậm chí có thể sống sót qua tận thế, cũng sẽ không chết thảm như vậy.

Anh nói rất nhiều lần ngắt quãng, nước mắt rơi trên cổ Trương Tri, khiến Trương Tri tay chân luống cuống, hoảng loạn không thôi.

Người này từ trước đến nay vốn kiêu ngạo, lòng tự trọng cao hơn bất kỳ ai, vậy tại sao lại đột nhiên khóc?

Quen biết nhau nhiều năm, Trương Tri chỉ nhìn thấy Tần Trì rơi nước mắt trong đám tang của vợ chồng nhà họ Tần, sau đó, Tần Trì dường như không thể rơi nước mắt được nữa, và không bao giờ thể hiện khía cạnh yếu đuối và bất lực của mình.

Tần Trì đang ôm cậu khóc lóc thảm thiết sao?

Trương Tri quay người anh lại, hai tay ôm lấy mặt Tần Trì: “Chuyện này không liên quan gì đến em, anh là Beta, khả năng sinh sản thấp, sức khỏe không tốt, sảy thai là lỗi của anh, anh không thể trách em.  "

"Không, là lỗi của em. Thực xin lỗi, thật sự..." Tần Trì cuối cùng cũng không kìm được đau buồn, ở trước mặt Trương Tri khóc lóc sám hối, cầu cứu.

Anh thực sự quá nhát gan, không dám nói bất cứ điều gì về việc trọng sinh của mình. Anh sợ Trương Tri sẽ bỏ anh đi anh mà không thèm quay đầu nhìn lại sau khi biết kiếp trước tuyệt vọng như vậy, và anh sợ phải đối mặt với ánh mắt trách móc và thất vọng của Trương Tri, nên anh chỉ có thể dùng lý do này để nói lời xin lỗi nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro