Chương 1 - Bữa ăn ngon miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ Hành vừa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa thầm ngắm trộm người đàn ông vừa ngồi xuống bàn bên.

Bốn chữ hiện lên: Tú sắc khả xan (Nhan sắc mỹ lệ).

Anh ngồi bàn phía đối diện cô, áo khoác đã cởi ra, lúc này chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh sẫm, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt đẹp trai, khí chất đạm nhiên. (điềm đạm, tự nhiên).

Người phục vụ mặc sơ mi trắng và thắt nơ đen mang thực đơn đến, "Tiên sinh, xin hỏi ngài dùng gì?"

Người đàn ông nghiêng mặt, khẽ nhìn thoáng qua phía Bộ Hành.

Trong lòng Bộ Hành bỗng chột dạ, bị người ta bắt quả tang mình đang nhìn trộm, xấu hổ chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là vừa rồi anh ta chỉ vừa nhàn nhạt liếc mắt đã đẹp đến kinh tâm động phách (mất hồn mất vía).

Người đàn ông thu hồi ánh mắt, lịch sự nói với người phục vụ "Chờ một lát, đợi Giang tiểu thư đến rồi gọi đồ."

Âm thanh trầm thấp dễ nghe, rất xứng với người.

Bộ Hành âm thầm suy đoán thân phận người đàn ông này, nhìn qua khoảng chừng hai bảy hai tám tuổi, con nhà giàu? Tinh anh trong giới thương mại? Nhan sắc này nói không chừng là minh tinh mới nổi mà cô chưa biết đến chăng?

Chỉ là, theo lời anh ta vừa nói thì hình như là hoa đã có chủ.

Bộ Hành bắt đầu mong chờ được thấy mặt vị Giang tiểu thư kia, hẹn hò với một người đẹp trai như vậy, hẳn là một đại mỹ nhân?

Đây là một nhà hàng Tây trong khu trung tâm thương mại, giờ ăn trưa đã qua, lần lượt từng khách hàng cũng đã rời đi, xung quanh dần yên tĩnh lại, chỉ có tiếng âm nhạc du dương trong ánh đèn vàng ấm áp.

Bây giờ đã bắt đầu thời gian làm việc.

Bộ Hành không phải trong giới công nhân viên chức nên không cần cội vàng trở về văn phòng, buổi chiều cũng không có kế hoạch mua sắm nên cô tiếp tục thảnh thơi dùng cơm.

Cô nhìn đồng hồ, đã hai mươi phút trôi qua.

Người đàn ông bàn đối diện gọi một ly cà phê, dáng vẻ nhàn nhã xem tạp chí, thật đúng là cảnh đẹp ý vui.

Chu Mộ Tu xem tạp chí, anh không hề cảm thấy hứng thú với cuộc hẹn ngày hôm nay, hơn nữa đối phương lại còn đến muộn....

Có điều để cho mẹ anh hài lòng, anh tính toán chờ thêm năm phút nữa rồi mới rời đi.

Trong khoảng thời gian này, thật khó để anh không chú ý đến người phụ nữ bàn đối diện, không phải bởi vì cô xinh đẹp

Thực ra khi vừa vào nhà hàng, cái đầu tiên anh nhìn thấy là hai túi giấy giống nhau như đúc được cô đặt trên ghế đối diện, trên túi giấy có in logo quen thuộc - Bella, nhãn hiệu thời trang trẻ em số 1 trong nước, cũng là nhãn hiệu của tập đoàn thời trang nhà họ Chu.

Hiển nhiên là cô đã đi dạo ở tầng bốn, tầng bốn là tầng chuyên bán các sản phẩm cao cấp dành cho trẻ em.

Có điều nhìn cô còn trẻ tuổi, thoạt nhìn không đến hai mươi lăm, không biết là cô mua để tặng hay mua cho con của mình.

Lúc này anh mới nhìn kỹ khuôn mặt cô, làn da rất trắng, cũng có thể do cô đánh phấn nền, điều này anh thực sự nhìn không phân biệt được.

Sống mũi rất đẹp, môi mỏng, màu môi hơi đỏ hơn so với mọi người, nhưng cũng không giống như có đánh son.

Khoé miệng hơi rủ xuống, mí mắt khép hờ, dưới mắt có chút quầng thâm như thể còn chưa tỉnh ngủ, lại có chút lạnh lùng.

Cũng không được coi là mỹ nhân, nhưng lại có nét đặc biệt, so với trào lưu trang điểm đậm trong giới trẻ hiện nay thì dễ nhìn hơn rất nhiều.

Cô ngồi ăn một mình trong nhà hàng Tây, bị anh bắt gặp đang nhìn trộm cũng không cảm thấy xấu hổ, trái lại còn rất tự tin, ăn cơm rất ngon lành.

Một đĩa bánh mì bơ tỏi, một đĩa sa lát, một phần bò bít tết, một chén súp kem, có rau có thịt, một chế độ ăn uống cân bằng, là người yêu cuộc sống ưa hưởng thụ.

Dáng người cô mảnh khảnh, dáng ngồi hơi lười biếng, lúc ăn không được tính là thanh nhã cho lắm, nhưng nhai chậm nuốt kỹ, cũng được coi là có tính thưởng thức.

Thú vị nhất là khi ăn bít tết, cô hết sức tập trung cắt bít tết thành từng miếng nhỏ, cho đến khi cô cắt xong hết thì mới bắt đầu chậm rãi ăn.

Theo tâm lý học, một người tỉ mỉ như vậy, khi làm việc cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ vô cùng.

Năm phút đồng hồ trôi qua.

Chu Mộ Tu buông tờ tạp chí nhàm chán trên tay xuống, anh chưa vội rời đi mà chuẩn bị gọi đồ ăn.

Đúng lúc này, người phục vụ dẫn một cô gái khoảng chừng hơn hai mươi tuổi tới.

Bộ Hành ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Khuôn mặt tinh tế, trang điểm phong cách Tây Âu, nhìn qua giống như con lai.

Rất xinh đẹp và bắt mắt, nhưng không giống với vẻ đẹp mà cô đã tưởng tưởng về đại mỹ nhân xứng đôi với anh.

Cô gái xách theo ba bốn túi giấy lớn, kinh ngạc kêu lên:

"Hugh? Sao lại là anh?"

Thì ra anh ta tên là Hugh, Bộ Hành thầm nghĩ.

So với vẻ mặt kinh ngạc của cô gái kia, trên mặt anh ta không có chút biểu tình nào, giọng nói lạnh nhạt, "Giang tiểu thư, cô tới muộn."

"Em xin lỗi! Em thử đồ trên kia, không ngờ đối tượng hẹn hò lại là anh, mẹ em nói con trai của bạn học, em vốn không nghĩ là anh! Cho nên anh chính là Chu..."

Giang tiểu thư ngồi xuống chiếc ghế mà người phục vụ vừa kéo ra, nói tiếng Trung nửa nọ nửa kia, giọng nói vừa mềm nhẹ vừa hưng phấn đều bộc lộ hết ra ngoài.

Chu Mộ Tu lên tiếng ngắt lời cô, cũng không muốn khiến người khác nghĩ mình không lịch sự, "Giang tiểu thư, cô muốn ăn gì?"

Người phục vụ liền đến bên cạnh bàn.

Giang tiểu thư chu miệng, "Gọi em là Alisa."

Chu Mộ Tu gật đầu, ý bảo người phục vụ đưa thực đơn cho cô.

Bộ Hành nghe thấy rõ ràng, thì ra là đi xem mặt.

Giang tiểu thư cầm thực đơn nửa ngày, cuối cùng bối rối nói, "Em đang giảm béo, cho em một phần salad và một cốc nước chanh!"

Cô nói với Chu Mộ Tu như vậy.

Anh cũng không nhìn cô, mà nhìn người phục vụ nói: "Theo yêu cầu của cô ấy."

Sau đó lại liếc về phía Bộ Hành, "Lấy một phần sa lát giống cô gái bàn bên."

Bộ Hành sửng sốt, ngẩng đầu, anh đã quay mặt đi. Người phục vụ nhìn về phía cô, sau đó cung kính rời đi.

Giang tiểu thư giống như không chờ nổi, vội nói "Hugh, anh còn nhớ em không? Lần trước tại party của Steven ở Mỹ...."

"Xin lỗi, lúc đó nhiều người quá, tôi không nhớ lắm."

Trong giọng nói của anh không nghe ra cảm xúc gì, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy có lệ, chỉ làm cho người khác tin tưởng rằng anh thực sự không nhớ.

Trên mặt Giang tiểu thư hiện rõ vẻ mất mát, sau đó lấy hết can đảm nói:

"Hôm đó anh rời đi rất sớm, thật ra em có nhờ người hỏi thăm tin tức về anh, bọn họ nói anh không có bạn gái, không ngờ hôm nay chúng ta lại..."

Mặt cô gái hơi ửng đỏ, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh.

Nghe đến đó, khoé miệng Bộ Hành hơi cong lên, cảm giác như đang xem bộ phim thần tượng, mà mình lại là khán giả duy nhất, chợt muốn ngẩng đầu nhìn xem phản ứng của nhân vật nam chính ra sao.

Đúng lúc ấy người phục vụ mang cơm lên, cuộc nói chuyện tạm dừng.

Bộ Hành có chút thất vọng.

Tầm mắt của cô bị người phục vụ ngăn cản, không thấy được ánh mắt của Chu Mộ Tu liếc về cô một cái, khoé miệng như cười như không, có chút thú vị.

Chờ cho người phục vụ đi rồi, Giang tiểu thư liền tò mò hỏi: "Hugh, anh đi xem mặt là vì người trong nhà thúc giục kết hôn sao?"

"Coi là vậy."

Chu Mộ Tu thong thả lấy khăn ướt lau tay.

"Vậy..." Giang tiểu thư mạnh dạn hỏi: "Anh muốn lấy kiểu phụ nữ như thế nào?"

Chu Mộ Tu nghĩ một chút, sau đó thong thả trả lời: "Hiền huệ, vâng lời, giúp chồng dạy con."

Sắc mặt Giang tiểu thư có chút cứng đơ, "Điều này... là do bác gái yêu cầu? Hay là anh thích kiểu phụ nữ nhạt nhẽo như vậy?"

Chu Mộ Tu hơi mỉm cười, "Tôi khá nghe lời mẹ."

Nghe lời mẹ? Bộ Hành hơi khó hiểu, không biết là anh nói thật hay là cố tình nói vậy để vị Giang tiểu thư kia thấy khó mà lui.

Giang tiểu thư nhìn anh cười, bày ra kế sách, "Hugh, hay là anh cùng em rời khỏi đây, cùng em tới Mỹ, mẹ anh sẽ không quản lý được anh, anh cũng không cần phải cưới người anh không thích."

"Nếu vậy thì tài khoản ngân hàng của tôi sẽ bị khoá."

Vẻ mặt cô gái vẫn tràn đầy hy vọng, "Em... em có thể nuôi anh."

Khoé miệng Chu Mộ Tu khễ nhếch lên, "Cô nuôi tôi thế nào?"

Anh để ý thấy cô gái bàn bên cạnh gọi thêm một phần kem.

Giọng của Giang tiểu thư lúc này ngập ngừng "Tiền tiêu vặt một tháng của em tám mươi ngàn đô."

Bộ Hành thầm tính toán một chút, tám mươi ngàn đô chính là gần nửa triệu tệ, người có tiền.

Cô lấy tay chống má, tràn đầy hứng thú nhìn về nam chính.

"Tám mươi ngàn đô!" Chu Mộ Tu dựa lưng vào ghế, đánh giá mấy chiếc túi bên cạnh Giang tiểu thư, cười khẽ, "Cô còn phải mua quần áo mới, chỗ tiền còn lại sợ là không nuôi nổi tôi."

Trên mặt Giang tiểu thư lập tức có chút khó coi, buông dĩa xấu hổ nói, "Em không ăn nữa."

Chu Mộ Tu gật đầu, "Xin lỗi, không tiễn."

Anh nói những lời này còn mang theo ý cười, giống như vô cùng khách sáo mà nói, "Cám ơn, hẹn gặp lại."

Có thể vị Giang tiểu thư kia chỉ đơn giản muốn làm nũng lấy lòng, không ngờ anh lại trực tiếp từ chối như vậy.

Cho nên xấu hổ khó chịu, xách túi bỏ đi.

Chu Mộ Tu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí trên mặt còn hiện lên sự vui vẻ, tiếp tục ăn cơm một mình.

Kem mà Bộ Hành gọi vừa được mang tới, cô cảm thấy tình tiết trong bộ phim thần tượng này hơi buồn cười.

Trong lòng lại thầm suy nghĩ, nếu xuất hiện cô gái có đủ khả năng nuôi dưỡng anh ta, anh ta sẽ đồng ý chứ?

Nghĩ về kế hoạch tương lai của chính mình, cô liền dao động.

Ăn xong miếng kem cuối cùng, cô liền đứng lên sang bàn bên cạnh ngồi xuống.

Chu Mộ Tu vừa cắt xong miếng bít tết, ngẩng đầu nhìn cô.

"Xin lỗi tôi muốn hỏi chút."

Chu Mộ Tu nhướng mày.

Bộ Hành đã chuẩn bị tinh thần bị mắng, liền mở miệng, "Xin hỏi bao nhiêu tiền thì có thể nuôi được anh?"

Giọng nói nghiêm túc, đúng dáng vẻ khiêm tốn muốn hỏi.

Ánh mắt Chu Mộ Tu hơi sáng lên, lấy một miếng bít tết bỏ vào miệng, chậm rãi nuốt xuống.

Bộ Hành kiên nhẫn chờ đợi.

Chu Mộ Tu lấy khăn ướt lau miệng, hứng thú hỏi: "Cô có bao nhiêu tiền?"

"Một trăm vạn một tháng."

Chu Mộ Tu cười khẩy, "Yêu cầu về kim chủ (người bao nuôi) của tôi khá cao."

"Ví dụ như?"

"Tự tin, độc lập, thanh lịch, và..." Chu Mộ Tu dừng lại, cố tình nhìn cô một cái "Xinh đẹp."

Nhìn cô ở khoảng cách gần, anh thấy cô không dùng phấn nền, làn da thực sự trắng nõn tinh tế, lông mày không vẽ mà cong, đôi môi không tô mà đỏ.

Bộ Hành tiếp tục suy nghĩ, yêu cầu về kim chủ của anh ta còn cao hơn cả yêu cầu về người vợ, ý chính là đang từ chối cô.

Cô cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt tuyệt đẹp của người đàn ông trước mặt, cắn răng nói: "Một trăm năm mươi vạn."

Ánh mắt Chu Mộ Tu híp lại, lần đầu tiên trong ngày anh cảm thấy khó chịu, cảm thấy hôm nay mình thực sự gặp phải một người phụ nữ lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro