Chương 1: Còn Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yuu

Mục Huyền Phong từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, trên ngực bị trúng một mũi tên cùng cả người sốt cao khiến hắn tựa như đang ở trong chảo lửa của địa ngục.

Thật là buồn cười, đường đường là Khánh Vương Chiến Thần thế mà lại bị người hãm hại đến tận đây còn muốn giết chết hắn ở nơi hoang dã này.

Mục Huyền Phong thân là con của Long Húc Đế và nguyên Hoàng Hậu sinh ra nhưng vì phụ hoàng sủng thiếp diệt thê, khiến mẫu hậu hắn buồn bực trong thâm cung mà chết, từ đây cái danh đích trưởng tử của hắn liền trở thành hữu danh vô thực.

Tận mắt nhìn thấy phụ hoàng bạc tình, mẫu hậu buồn khổ Mục Huyền Phong từ thời niên thiếu đã trưởng thành sớm, năm mười bốn tuổi chủ động xin ra trận, đi theo Đại tướng quân Ngụy Minh tới biên quan, lập được không ít chiến công hiển hách mới lãnh binh hồi kinh, từ đây đứng vững gót chân trên triều.

Những năm gần đây, hắn cùng Vi quý phi thân mẫu của Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử tranh đấu gay gắt, mắt thấy vị trí Thái tử sắp rơi vào tay lại không ngờ Nhị hoàng tử Mục Huyền Lang cùng Vi gia chó cùng rứt giậu, trong cuộc đi săn mùa thu thiết lập mai phục, đem hắn dẫn tới chỗ hoang vắng không người dùng độc tiễn đánh lén muốn giết chết hắn.

Khi bị thích khách truy đuổi, vì bị trúng một mũi tên mà hắn cùng với thị vệ của mình lạc nhau, cuối cùng chỉ còn mỗi tiểu thái giám Vãn Trúc vẫn hàng năm hầu hạ bên người là theo hắn, cả hai cùng nhau ngã xuống vách múi, miễn cưỡng ẩn thân trong một  hang đá, hiện tại đã là ngày thứ ba....

Bị sốt cao khiến môi hắn trở nên nứt toạc, trong miệng khát khô đến lợi hại, trong yết hầu lại càng là đau đớn, giọng nói khẳn đặc không rõ chữ: " Nướ.....nước"

" Điện hạ, nước đây"

Trong lúc mơ mơ màng màng hắn nghe thấy được giọng nói của Vãn Trúc, theo bản năng mở miệng ra, liền cảm giác được có vài giọt chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng hắn.

Từ sau khi bị thương hắn vẫn luôn không uống nước, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ Vãn Trúc từ đâu tìm được nước ấm chỉ dựa vào bản năng đem chất lỏng kia nuốt xuống.

Chờ đến khi giải quyết được cơn khát, lúc này ý thức của Mục Huyền Phong cũng thanh tỉnh không ít, hắn cố sức mà mở to mắt, trước mắt lại không phải túi nước mà là một đoạn cổ tay đang chảy máu.

" Ngươi....Ngươi không cần như thế......"Mục Huyền Phong sợ hãi, hắn như thế nào cũng không dám uống máu người khác để sống tạm bợ, hắn cố sức mà nghiêng đầu muốn tránh đi.

Nhưng ai ngờ tiểu thái giám lại đem cổ tay duỗi tới bên miệng Mục Huyền Phong: " Điện hạ ngài lại uống thêm một chút đi. "

" Lấy ra! " Mục Huyền Phong không đành lòng nhìn y như vậy, làm bộ tức giận, lên tiếng quát lớn.

Nhưng ai mà biết được người này làm bạn ở bên người hắn gần 20 năm, luôn ôn hoà khiêm tốn chưa bao giờ cãi lời, làm trái mệnh lệnh của hắn lần này lại quyết tuyệt dùng hòn đá bén nhọn lại lần nữa cắt cổ tay nơi miệng vết thương sắp khép miệng, cố chấp mà đem nó đến bên miệng của Mục Huyền Phong: " Điện hạ ngài lại uống thêm chút nữa đi "

" Ngài nếu không uống, ta để cho nó chảy như vậy cũng là lãng phí "

" Ngươi......" Rốt cuộc người này từ nhỏ đã bồi bên cạnh hắn cùng nhau lớn lên nên Mục Huyền Phong đối với y cũng bất đồng với những nô bộc khác, giờ phút này hai người ở chỗ này sống nhờ vào nhau, hắn càng không đành lòng nhìn Vãn Trúc như vậy, không có biện pháp mà chỉ có thể qua loa uống thêm hai ngụm nữa, làm bộ đã không còn khát nữa, hắn vội thúc giục Vãn Trúc mau cầm máu lại.

" Ta đã uống đủ rồi, ngươi mau băng bó cổ tay cho tốt đi "

" Đủ rồi......Hẳn đủ rồi đi....." Vãn Trúc lẩm bẩm trong miệng, từ trước đến nay y đều là một tiểu thái giám đơn thuần, giờ phút này thần sắc của y lại làm Mục Huyền Phong nhìn không hiểu được.

Vãn Trúc dùng một mảnh vải miễn cưỡng cầm máu cho chính mình, sau đó lại ra ngoài sơn động tìm được thảo dược, bắt đầu thay thuốc cho chỗ bị trúng tên của hắn.

Mục Huyền Phong chinh chiến sa trường nhiều năm, đối với vết thương của chính mình hiểu biết nhất không cần xem cũng biết, miệng vết thương bị trúng mũi tên độc kia giờ phút này hẳn là đã biến thành màu đen thối rữa, còn như vậy sợ là không đến hai ngày hắn liền phải chết ở chỗ này.

Nhưng hắn không chú ý tới Vãn Trúc đang băng bó cho hắn đã trộm đem máu của chính mình lẫn vào chung với thảo dược đắp ở trên miệng vết thương.

" Điện hạ phải cố lên, chờ đến khi Ngụy tiểu tướng quân tìm được ngài, hết thẩy đều không còn việc gì nữa. " Vãn Trúc lại xé một mảnh vải sạch sẽ từ áo trong xuống, băng bó tốt cho vết thương của Mục Huyền Phong, thanh âm có chút hư nhược.

" Phải không? " Hắn chỉ cho rằng y là đang an ủi mình, cũng không nghĩ làm tiểu thái giám thất vọng, vì thế liền thuận theo nói, cố ý tỏ ra bình thường nói chuyện phiếm như khi còn ở trong cung: " Vãn Trúc, ngươi lần này chính là lập công lớn, chờ sau khi hồi kinh, ta tất nhiên sẽ trọng thưởng cho ngươi."

" Có mong muốn thứ gì không? "

Tiểu thái giám tựa hồ sửng sốt một chút, một lúc lâu sau Mục Huyền Phong mới nghe được hắn thấp giọng nói: " Nô tài không có mong muốn thứ gì cả……"

" Thật sợ không có? " Có lẽ vì miệng vết thương vừa được đổi thuốc nên hắn cảm thấy vết thương của mình cũng không nghiêm trọng như vậy, muốn dùng việc tán gẫu để vượt qua khoảng thời gian gian nan này, " Ngươi theo ta cũng gần 20 năm, nếu muốn về quê hay muốn vàng bạc tài bảo gì, cứ việc nói ra. "

" Không, nô tài không muốn những thứ đó. " Giọng Vãn Trúc càng ngày càng thấp, y nói chuyện như là có chút cố sức, nhẹ nhàng thở dốc hai tiếng mới nói: " Nếu nhất định phải có một thứ...Nô tài cũng có mong muốn một thứ. "

" Cái gì? " Mục Huyền Phong thử thăm dò, hắn đỡ vách đá trong sơn động từ từ ngồi dậy, tiểu thái giám ngày thường đi theo bên người mình luôn là bộ dáng vô dục vô cầu, lần này liền nhân cơ hội để biết y muốn cái gì.

" Nô tài....Nô tài có thích một người, vẫn luôn ẩn giấu trong lòng nhiều năm " Thanh âm Vãn Trúc ngày càng thấp còn có chút đứt quãng " Nguyên bản chỉ nghĩ ở bên người bồi hắn thật lâu dài, chỉ tiếc nô tài mệnh tiện, ngày cả ông trời cũng không muốn thành toàn. "

Mục Huyền Phong từ trong lời nói của y nếm ra chút tình ý, ngực bỗng nhiên như bị một thứ gì đó đâm phải, nhưng hắn như cũ không dám xác định, chỉ thử thăm dò nói: " Này có gì khó ngươi thích cung nữ nào trong cung, hay muốn ở bên người nào, trở về ta liền để ngươi làm chủ là được. "

Nhưng Vãn Trúc nghe xong chỉ cười khổ, sau đó dựa vào vách đá lắc lắc đầu: " Tạ điện hạ, nhưng không cần như vậy...."

" Nô tài chỉ mong, ngày sau hắn được như ước nguyện, vinh đăng đại bảo,.... Còn có thể nhớ rõ có một tiểu thái giám là nô tài là được.... "

" Vãn Trúc" Nói đến đây, sao Mục Huyền Phong còn không nghe ra được ý tứ của Vãn Trúc, yết hầu hắn căng thẳng, theo bản năng mà kêu ra tên của y, nhưng lần này lại không có tiếng đáp lại.

" Vãn Trúc, ngươi làm sao vậy? " Trực giác của Mục Huyền Phong mách bảo hắn có chuyện gì đó không đúng, hắn căn bản vì bị trúng độc mà toàn thân tê mỏi nhưng không biết từ khi nào hắn lại có thể cử động được, thế nhưng còn dần dần khôi phục sức lực, hắn lập tức chống vách đá ngồi dậy, nương theo ánh lửa mà qua xem tình hình của tiểu thái giám.

Nhưng vừa nhìn thấy được tình hình lại khiến Mục Huyền Phong khiếp sợ, chỉ thấy Vãn Trúc không bị tên độc làm bị thương giờ phút này lại như là bị trúng kịch độc, đôi môi trở nên thâm đen ở trên gương mặt thanh tú của y khiến người ta nhìn thấy mà ghê cả người.

" Sao lại thế này! Ngươi từ lúc bào thì trúng độc! " Cánh tay của Mục Huyền Phong có chút vô lực nhưng hắn vẫn cố hết sức đem Vãn Trúc ôm chặt trong ngực, người trong lòng đã cùng hắn đi qua gần hai mươi năm, chưa bảo giờ gặp phải loại chuyện này.

Tiểu thái giám này rõ ràng vừa nãy còn lớn gan, đối với chính mình nói thích, chúc chính mình được như ước nguyện, giờ phút này lại hơi thở thoi thóp, tính mạng bị đe doạ!

" Điện hạ...... " Vãn Trúc cảm giác được chính mình đang nằm trên khuỷu tay của Mục Huyền Phong, bỗng nhiên cảm thấy chính mình vừa mới nói sai rồi, ông trời cuối cùng đối với y không tệ, ở trong thời khắc cuối cùng này thoả mãn tâm nguyện của y trong mấy năm qua.

" Rốt cuộc sao lại thế này? " Mục Huyền Phong nôn nóng hỏi, hắn lại đi tìm những loại thảo dược Vãn Trúc dùng qua: " Ngươi vùa mới dùng dược gì, thuốc giải là loại nào? Vãn Trúc, nói cho ta! "

Nhưng Vãn Trúc nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, y sẽ không nói.

Trước khi vào cung, cha y từng là một dã lang trung trong thôn, từ nhỏ y đã theo cha vào trong núi hái thuốc, có lần bọn họ đã ngẫu nhiên gặp được một " Lão thần tiên " mái tóc bạc trắng, lão thần tiên đã chỉ cho họ cách nhận biết được rất nhiều loại thảo dược kì quái, trong đó có một gốc cây hôm nay y tìm được.

Lão thần tiên gọi nó là " Còn Mệnh ", đây là một loại cây kịch độc, người ăn vào sau ba canh giờ sẽ chết, nhưng máu của người ăn nó lại chính là linh dược thế gian khó tìm, có thể giải bách độc.

Lấy mạng đổi mạng, liền có thể còn mệnh.

Vãn Trúc không hối hận khi ở bên Mục Huyền Phong mấy năm nay, cũng không hối hận khi ăn thảo dược kịch độc kia, chỉ có chút hối hận....Vì sao mà không nhịn được hướng chủ tử nói ra tiếng lòng?

Rõ ràng mấy năm nay y giấu rất kĩ, rõ ràng có thể đem theo phần tình ý này chết đi..... Nhưng y lại quá mong muốn Mục Huyền Phong nhớ rõ y, thôi thì cứ để cho y ích kỷ một chút đi.

" Vãn Trúc, Vãn Trúc ngươi kiên trì một chút! " Mục Huyền Phong cảm giác được nhiệt độ cơ thể của người trong lòng dần dần lạnh băng, hắn bắt đầu hoảng loạn đem một đống thảo dược nghiền nát, đem đắp ở trên miệng vết thương của Vãn Trúc, nhưng chính là cái gì cần dùng đều không có!

Nhiều năm ngày đêm ở chung rõ ràng hiện ra trước mắt, hồi ức hỗn độn mà cuồn cuộn ở trong đầu hắn.

Trời đông rét đậm, Vãn Trúc sẽ khoác áo cho hắn, đêm khuya khi hắn đọc sách Vãn Trúc cũng yên lặng bồi ở bên, Vãn Trúc còn theo hắn tới biên quan,.....

Từ lúc 6 tuổi, sau khi mẫu hậu hắn chết bệnh hắn rốt cuộc lại nếm trải cái tư vịn này, là loại cảm giác đau triệt nội tâm.

Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hậu tri hậu giác hiểu được, hắn sớm đã không biết từ khi nào đối với tiểu thái giám luôn ở bên mình không còn là đạo nghĩa giữa chủ tớ nữa, mà hắn đã động tâm với y, nhưng tất cả đều đã quá trễ, đều đã quá muộn.

Giờ đây hắn chỉ có thể gắt gao đem Vãn Trúc ôm vào trong ngực, hy vọng  thời khắc cuối cùng đó không đến.

Nhưng ông trời từ trước đến nay đối sử với hắn rất tàn nhẫn, đến lúc này cũng không rủ lòng thương.

Cuối cùng hô hấp cùng tiếng tim đập của Vãn Trúc cũng hoàn toàn biến mất. Mục Huyền Phong ngơ ngẩn nhìn tiểu thái giám trong lòng ngực, hắn bỗng nhiên hối hận, hai mươi năm qua hắn luôn vì ngôi vị hoàng đế mà bận rộn tránh đấu, lại ít cơ thời gian để ý y.

Không có kiều nhu như nữ tử, khuôn mặt của y vừa thanh tú lại sạch sẽ, lúc này lại an an tĩnh tĩnh mà nằm trên khuỷu tay của hắn, giống như chỉ đang ngủ say vậy.

Đêm tối từ từ qua đi, từ phương Đông mặt trời dần dần ló rạng, từng tia ánh nắng sáng ngời xuyên qua sương mù trong nơi núi rừng hoang dã rơi xuống hạng động lạnh lẽo âm u, từ nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa của Ngụy tiểu tướng quân.

Trời đã sáng, viện quân tới rồi, đáng tiếc tất cả đều đã quá muộn.

Mục Huyền Phong bế thi thể của Vãn Trúc lên, thất thà thất thểu đi ra ngoài hang động, hắn biết chính mình còn rất nhiều việc phải làm, chính là từ đây về sau, sẽ không bảo giờ có một người là Vãn Trúc ở bên cạnh bồi hắn.

_________

Truyện đầu tiên mình edit nên có sai sót gì mong mọi người góp ý và bỏ qua cho ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro