Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Mùa hè khô nóng lại ẩm ướt, tiếng ve vang lên không phân ngày đêm. Bên cạnh tiểu khu đang xây dựng khu thương mại mới, tiếng thi công xây dựng ầm ầm mà vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh trong vườn hoa.

Một cậu bé nhỏ mặc áo phông trắng đang ngổi xổm trong hố cát, dùng cái xẻng nhựa để nghịch cát. Những hạt cát vàng bị xếp thành tháp cao, rồi lại thành tường thành. Cậu bé vùi đầu chơi một lúc, trên đầu toàn mồ hôi, mái tóc đen dính vào gò má trắng mịn

Đột nhiên, cậu bé ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn một cậu bé khác ngồi ở chiếc ghế đối diện: "Thiệu... Thiệu Bách Hàn, cậu không chơi sao?"

Đó là một đứa trẻ tỉnh xảo lại đẹp đẽ, mặt một chiếc sơ mi trắng không nhìn ra nhãn hiệu, lông mi thật dài nửa khép lại, hạ mắt nhìn xuống máy chơi game cầm tay màu đen. Khi cậu bé gọi hắn, hắn cũng không phản ứng gì, vẫn cứ lộc cộc bấm máy chơi game

Cậu bé nhỏ vui vẻ từ hố cát bò lên, cầm theo xẻng nhỏ đi tới cạnh hắn, tiếng trẻ con còn non nớt lại cẩn thận dò hỏi: "Thiệu Bách Hàn, cậu có muốn đến chơi cùng mình không?"

Đối phương không để ý tới cậu, cậu liền rụt rè gọi lại tên hắn: "Thiệu Bách Hàn."

Đứa trẻ ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút lạnh lẽo, mang theo sự thành thục và xa cách không đúng lứa tuổi: "Không chơi."

Bỗng nhiên lại nhận được đáp án, cậu bé nhỏ ngẩn người, có chút mất mát mà "Ồ" một tiếng, quay người về chỗ hố cát, một mình lẻ loi mà nghịch hạt cát.

Mặt trời về Tây, hai bóng hình nho nhỏ cùng đi về nhà.

Thiệu Bách Hàn cao hơn một chút, cậu bé nhỏ thì cầm theo một thùng cát lớn, khó khăn đi ở phía sau hắn. Cậu loạng chà loạng choạng mà đi, hạt cát rơi đi không ít. Hai người tiến vào một tòa nhà đơn, còn chưa vào cửa, đã thấy một bà lão ăn mặc sạch sẽ đứng ngoài cửa cười chờ. Nhìn thấy hai đứa trẻ, bà mau bước tới, xoa đầu Thiệu Bách Hàn, nhìn về cậu bé nhỏ ở một bên: "Tiểu Nhĩ, ngày hôm nay Tiểu Hàn có cùng con chơi không? Nó có không nghe lời hay bắt nạt con không?"

Cậu bé nhỏ cầm trên tay thùng cát, ngẩng đầu nhìn bà lão, khuôn mặt ngâu thơ ngước lên: "Thiệu Bách Hàn ngày hôm nay..."

Đứa trẻ đứng bên cạnh bà lão lạnh lùng liếc nhìn cậu bẻ nhỏ một cái, cậu bé nhỏ ngẩn ngơ, rụt rè lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói: "Thiệu Bách Hàn ngày hôm nay... hôm nay cậu ấy không bắt nạt con."

Bà lão cười cười, từ trong túi áo lấy ra hai viên sô cô la, nhét vào tay cậu bé nhỏ.

Bà lão kéo Thiệu Bách Hàn vào sau cánh cửa, Ninh Nhĩ móc ra chiếc chìa khóa to bằng bằng tay cậu từ trong túi áo, đem cánh cửa phía đối diện mở ra. Cậu bi bô nói một câu: "Bà Thiệu, hẹn gặp lại. Thiệu Bách Hàn, hẹn gặp lại", giọng Thiệu Bách Hàn nhàn nhạt trả lời hắn: "Hẹn gặp lại"

Vào trong nhà rồi, Ninh Nhĩ tiện tay đem thùng cát để sang một bên, không kịp chờ mà lấy ra hai viên sô cô la vừa nãy, bóc ra cho vào trong miệng.

Sô cô la mềm mại lại tinh tế tiến vào khoang miệng, phút chốc hóa thành dòng sô cô la ngào ngạt.

Tên hãng sô cô la này Ninh Nhĩ chưa từng nghe nói tới, ba mẹ rất ít khi cho cậu mua đồ ăn vặt, muốn mua sô cô la thì đều là nhãn hiệu thông thường trên thị trường. Mẹ nói nhà Thiệu rất có tiền, sô cô la này là hàng nhập khẩu, muốn cũng khó mà mua, là đồ làm ở nước ngoài. Ninh Nhĩ không hiểu thế là như thế nào, những cậu biết, mỗi lần cậu cùng Thiệu Bách Hàn chơi, bà Thiệu đều sẽ cho cậu rất nhiều sô cô la, ngoài ra cũng có rất nhiều món ngon khác.

Nếu như sau này Thiệu Bách Hàn không còn ở đây nữa, có phải cậu cũng không bao giờ có thể tiếp tục ăn sô cô la ngon như vậy?

Nhưng Thiệu Bách Hàn vẫn luôn ở đây.

Lúc ba tuổi đột nhiên xuất hiện ở nhà bà Thiệu, rồi cùng Ninh Nhĩ, học trường tiểu học ở gần đó.

Cái ngày sắp lên học tiểu học, bố mẹ mua cho cậu một cái ba lô đặc biệt xinh đẹp, Ninh Nhĩ lén lút giấu cặp sách vào trong chăn, cả tối cao hứng khó ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu nghe được tiếng bố mẹ bàn luận ngoài phòng khách: "Đứa nhỏ ở nhà đối diện kia, thật sự sẽ học ở khu chúng ta? Nhà bọn họ không phải rất giàu sao, sao lại không để nó đi học trường quốc tế?"

"Anh làm sao biết được, em quan tâm mấy cái đó làm gì."

"Em chỉ là tò mò thôi. Cũng chưa từng thấy bố mẹ nó, anh nói... bọn họ có phải hay không không muốn đứa nhỏ này?"

Ninh Nhĩ đang ôm ba lô nhỏ liền tỉnh ngủ.

Ngày đầu tiên đi học, bà Thiệu đưa Thiệu Bách Hàn đến cửa tiểu khi để đón xe bus của trường. Mẹ Ninh cũng đưa Ninh Nhĩ ra đợi. Lên xe bus, Ninh Nhĩ không biết phải làm sao, cả xe cậu đều là những khuôn mặt lạ lẫm, toàn bộ đều tò mò nhìn mình. Cậu đột nhiên quên mất điều mẹ dặn, ngơ ngác đứng đó, mặt càng ngày càng đỏ.

"Đi thôi"

Tay của cậu đột nhiên bị một bàn tay ấm áp kéo lại, dắt cậu đi về cuối xe.

Ninh Nhĩ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Từ hướng nhìn của cậu chị có thể nhìn thấy gò má đẹp đẽ của Thiệu Bách Hàn, hắn vẫn là cái mặt không biểu lộ, kéo cậu đi theo mình. Đi tới hai ghế không người, hắn tự ngồi xuống, không quan tâm Ninh Nhĩ nữa.

Lúc này Ninh Nhĩ đã lấy lại tinh thần, cậu lấy ba lô để ở trên đùi, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Xe vững vàng khởi động. Ninh Nhĩ ngoài nhìn lại qua cửa sổ, mẹ Ninh vẫy tay với con trai một cái rồi quay người về nhà. Nhìn bóng lưng của mẹ, nước mắt nhịn nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu bé nhỏ nhẹ nhàng thút thít khóc, Thiệu Bách Hàn ngồi cạnh bình tĩnh nhìn cây cối lướt nhanh qua cửa sổ.

Qua thật lâu, tiếng nức nở này làm hắn cảm thấy có chút buồn bực, hắn gõ ngón tay cộc cộc lên bệ cửa, âm thành giống như đúc lúc hắn chơi game.

Rốt cục, Thiệu Bách Hàn quay đầu, lạnh lùng nói: "Đừng khóc."

Ninh Nhĩ giờ đã khóc thành cái bánh bao rồi, cậu cũng không hiểu lấy dũng khí từ đâu, cư nhiên đưa tay ra nắm lấy tay Thiệu Bách Hàn. Thiệu Bách Hàn lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc ở trước mặt cậu, cậu nắm lấy cái tay ấm áp kia, vừa nghẹn ngào vừa nhẹ nhàng nói: "Thiệu Bách Hàn, mình cần cậu, cậu đừng khóc, không được... oa oa oa... đừng khóc..."

"Mình không khóc." Thiệu Bách Hàn mím môi một cái, vô cùng bất mãn

Ninh Nhĩ khóc to hơn: "Cậu đừng khóc oa oa oa... mình... mình cần cậu, mình cần cậu..."

Cậu khóc tới nỗi đầy mặt là nước mắt, có lẽ bị tiếng khóc của cậu ảnh hưởng, không qua bao lâu, xe bus của trường ngập tràn tiếng khóc, tiếng này to hơn tiếng kia. Bọn nhỏ gọi bố mẹ, giáo viên lo lắng vội an ủi lũ trẻ.

Khuôn mặt của Thiệu Bách Hàn nghiêm lại, nhìn cậu bé ngồi bên cạnh mình khóc kinh thiên động địa.

Một lúc sau, Ninh Nhĩ cảm thấy mình được người khác nhẹ nhàng ôm lấy, giọng người kia dịu dàng yên tĩnh, cùng giọng nói trong trí nhớ của cậu hoàn toàn khác nhau, giống như một mảnh kẹo bông mềm mại, vừa ngọt vừa êm, làm cho cậu lập tức quên khóc, ngơ ngác mà mắt choáng váng.

<Tiểu Nhĩ, mình vĩnh viễn đều ở nơi này, đừng khóc.>

"Ninh Nhĩ, Ninh Nhĩ! Giáo viên tới, mau tỉnh!"

Trong phòng học sáng sủa sạch sẽ, một giáo viên mặt nghiêm túc đi tới bục giảng, tiếng ồn ào trong phòng học chậm rãi dừng lại. Không để phí quá nhiều thời gian, giáo vien bắt đầu nói về bài thi tháng thi tuần trước. Nam sinh ngồi bên cửa sổ đã tỉnh lại từ lâu, cậu xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi con ngươi nhạt màu dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, phảng phất ảnh hổ phách đẹp đẽ.

Vừa nãy mơ thấy chuyện khi bé, điều này làm cậu có chút không thoải mái, lấy ra một cây bút lông màu đen từ hộp bút, kẹp giữa hay đầu ngón tay, xoay tròn.

Một tiết học rất nhanh kết thúc, Ninh Nhĩ nằm nhoài trên bàn, gối đầu lên cánh tay, nhàm chán nhìn ngón tay, nhẹ nhàng xoay bút. Bọn họ bây giờ mới học lớp 10, việc học không quá nặng nề, họ chỉ cần lên lớp chăm chỉ nghe giảng và tất cả đều có thể theo kịp tiến độ học tập.

Đến giờ tan học, tất cả mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi và tám chuyện.

Vì mưa mơ thấy một giấc mộng mà bản thân không thích, tinh thần Ninh Nhĩ có chút suy sụp uể oải, không cùng nói chuyện với bạn bè, chỉ là tiếp tục xoay bút. Sau đó bỗng nhiên có người nói như này:

"Ê này, mình nghe nói, lớp số sáu mới có học sinh chuyển trường."

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Nhĩ: Tên lừa đảo QAQ!

Thiệu Bách Hàn:...

=====

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro