Chương 12: Anh Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chow

Sáng hôm sau, Giang Ngạn tỉnh dậy thì phát hiện đối phương đang yên giấc trong vòng tay mình, chợt nhớ tới nguyên nhân khiến nhóc yếu ớt nổi giận ngày hôm qua, hắn nỗ lực để bản thân thanh tỉnh hơn chút. Sao giờ hắn lại có tật thích động tay động chân như này, hơn nữa tại sao lại có phản ứng sinh lý, phía dưới đã trướng phát đau rồi. Hắn khẽ cử động muốn lùi ra vào WC xử lý.

Mới đứng dậy liền phát hiện tay Thương Lạc Khê túm chặt quần áo mình, hắn nhẹ nhàng kéo ra, rón rén nhón chân đi vào WC. Mà Thương Lạc Khê vốn phải đang ngủ say trên giường lại từ từ mở mắt, đợi đến khi nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng tắm cậu để lại một dòng thông báo rồi lặng lẽ rời đi.

Giang Ngạn tắm xong ra ngoài thì chẳng thấy ai, hắn ra phòng khách kiểm tra cũng không có. Lúc quay lại phòng thấy trên bàn có một tờ giấy "Tôi về nhà đây, cậu chăm chỉ ôn bài, hôm đi thi gặp lại."

Giang Ngạn mân mê tờ giấy, trong mắt hiện lên cảm xúc khó đoán.

Bản thân Thương Lạc Khê cũng không rõ tại sao mình phải về nhà. Theo lý mà nói thì cậu đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm đâu. Nhưng không hiểu sao đột nhiên có một khoảnh khắc cậu có cảm giác mình không nên tiếp tục ở đó. Về nhà sẽ thoải mái hơn nhiều.

Cậu tắm rửa sạch sẽ một phen rồi tiếp tục ôn tập. Hai ngày gần đây không tập trung đọc sách mấy, nên cậu quyết định hôm nay phải chăm chỉ hơn chút.

Từ đó mãi cho đến ngày kiểm tra, hai người lại không có nói chuyện với nhau. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Lần khảo thí này rất rất quan trọng, đây cũng là lần đầu nhà trường triển khai kế hoạch kia. Trương Lâm nhìn đám học sinh ngồi bên dưới, nói: "Mong rằng cả lớp dồn toàn lực kiểm tra, hy vọng lớp ta sẽ không có ai phải rời đi."

Buổi chiều bọn họ bắt đầu thi. Giang Ngạn nhìn lướt qua phòng thi của mình, là phòng thứ hai tính từ dưới lên. Mà người kia vẫn luôn ở phòng thi đầu tiên. Lý Hạo từ đâu sấn lại gần: "Anh Giang, anh ôn tập như nào rồi?"

Giang Ngạn liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt đáp: "Khá ổn."

Trong nháy mắt, Lý Hạo cảm thấy anh Giang của mình thực sự thay đổi rồi. Trước kia sách hắn chẳng buồn đọc, bây giờ còn ôn tập khá ổn. Cậu ta thất thần tự ngẫm lại bản thân, hẳn là mình cũng nên chăm chỉ đọc sách, noi theo gương anh Giang.

Tan học, Từ Bồng Bồng vẫn đứng ở cửa chờ Thương Lạc Khê thu dọn sách vở xong cùng về như mọi lần.

Cô đấu tranh tư tưởng mãi mới dám hỏi: "Lạc Lạc, cuối tuần vừa qua cậu đi đâu à? Tôi đến nhà cậu gõ cửa nhưng không thấy ai."

Cô mong rằng mọi chuyện sẽ không như cô nghĩ, thực sự cô cảm thấy Giang Ngạn kia rất có vấn đề.

Thương Lạc Khê: "Ở nhà Giang Ngạn giúp cậu ấy ôn tập."

Câu nói nhẹ bâng lại như một tảng đá đè nặng trong lòng cô. Khương Khang đi bên cạnh hiếu kỳ hỏi: "Giang Ngạn là ai?"

Giang Ngạn đi tới, lãnh đạm nói: "Là tôi."

Ban đầu Giang Ngạn không nhìn thấy bọn họ, vốn dĩ hắn định không làm phiền nhóc yếu ớt vài ngày để cậu có thời gian ôn tập.

Lý Hạo đi bên cạnh mắt tinh tia được mấy người đằng trước, kéo lấy cánh tay Giang Ngạn, bà tám hỏi: "Kia không phải tên mặt trắng với thanh mai trúc mã, người yêu tin đồn của anh sao?"

Giang Ngạn lơ đãng đảo mắt nhìn lên rồi tát Lý Hạo một phát: "Cậu ấy có tên, lần sau cấm được gọi cậu ấy như vậy."

Nói xong lập tức đi lên phía trước mặc kệ phản ứng của người phía sau.

Lý Hạo bị tụt lại chỉ biết oan ức hỏi: "Vì sao lại không chứ?"

Trần Văn bố thí cho cậu ta một ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Như vậy quá vô lễ. Mày phải biết suy nghĩ trước khi nói chứ, lớn bao nhiêu tuổi rồi."

Lý Hạo gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Đúng là mình sai thật. Cậu liền vội vội vàng vàng đuổi theo Giang Ngạn.

Trần Văn nhìn theo bóng lưng thằng bạn, lắc lắc đầu. Lại ngước mắt nhìn, cậu ta có cảm giác Giang Ngạn có gì đó hơi khác, mà hy vọng rằng đó sẽ là một chuyện tốt.

Thương Lạc Khê bất ngờ nhìn hắn, giải thích: "Giang Ngạn là bạn cùng lớp của tao."

Từ Bồng Bồng không hề có ý che giấu sự khinh thường trong mắt, trừng to nhìn tên nam sinh không biết xấu hổ này. Giang Ngạn chẳng thèm để ý tới cô, căn bản trong mắt hắn chỉ có thiếu niên đang đứng cạnh mình thôi.

Bình thường Lý Hạo chính là hạt dẻ cười*, rất mẫn cảm với cảm xúc của những người quanh mình, cậu ta thì thầm: "Trần Văn, mày nói xem, lúc đầu anh Giang với Thương Lạc Khê là bạn cùng lớp bị so sánh với nhau, sau đó là tình địch tranh giành hoa khôi lớp bên cạnh. Sao mà tao thấy cái cốt truyện này cứ bị máu chó thế nhỉ, hắn thích nàng hắn thích nàng hắn thích nàng. Mày nghĩ anh Giang còn có cơ hội sao, người ta là thanh mai trúc mã của nhau, tao thấy chỗ nào anh Giang cũng không có cơ hội."

*Raw là 李浩平时就是个开心果. 开心果 đúng là "hạt dẻ cười" thật : )) Mình không hiểu cách so sánh này :vv

Giang Ngạn đứng bên cạnh nghe rõ lời cậu ta nói, dường như muốn dính chặt cái miệng của thằng bạn thân lại, ánh mắt không nặng không nhẹ dừng ở trên người cậu ta, khóe miệng ẩn chứa nụ cười lạnh.

Lý Hạo sợ hãi vội trốn đi, vẫn không từ bỏ ý định: "Anh Giang còn không cho em nói, mày xem sao ảnh còn đang cười vì cái gì chứ, có phải anh Giang không có phần thắng không?"

Ngay tại thời điểm Giang Ngạn đang tự hỏi có nên động thủ hay không, Trần Văn vội vàng kéo lấy người kia rồi bịt kín mồm cậu ta lại, giải thích: "Nhà em có việc, em với nó về trước đây."

Song không màng sự phản kháng của người kia, lập tức tách ra.

Từ Bồng Bồng hả hê nhìn người gặp họa, đắc ý liếc mắt nhìn Giang Ngạn. Giang Ngạn cắn chặt răng, nhẹ giọng nói: "Lạc Lạc, cậu ôn tập như nào rồi?" Còn thuận tiện ôm lấy bả vai đối phương.

Thương Lạc Khê không hiểu hắn định làm gì: "Buông ra, cậu làm sao thế?"

Giang Ngạn: "Bạn nữ đi cạnh cậu có tai tiếng với tôi, nhưng mà mối quan hệ giữa chúng tôi rất rất không tốt. Tôi cảm thấy mình nên chứng thực một chút, tôi không thích cô ấy, mong cô ấy đừng tự mình đa tình."

Từ Bồng Bồng trừng mắt nhìn hắn, cả giận nói: "Tôi còn lâu mới thích cậu, đừng có không biết xấu hổ như vậy."

Giang Ngạn nhàn nhạt hỏi: "Rồi cậu thích ai?"

Từ Bồng Bồng cảm giác người này quá tâm cơ, nếu cô lơ là tí thôi lập tức có khả năng cô sẽ vô tình nói ra bí mật của mình. Thế nên cô vội kéo Khương Khang qua: "Tôi thích cậu ấy, thì sao?"

Thương Lạc Khê ngạc nhiên nhìn, không biết từ bao giờ mà một người bạn thân này của mình lại thích một người bạn thân khác của mình. Giang Ngạn khẽ gật đầu, tựa hồ không hề để tâm.

Từ Bồng Bồng nhìn dáng vẻ cao ngạo của hắn, tức giận kéo tay Khương Khang rời đi. Lúc này, Thương Lạc Khê mới mở miệng: "Đừng có bắt nạt cậu ấy, cậu ấy là con gái, hơn nữa cậu ấy cũng không cố ý gây tin đồn với cậu."

Giang Ngạn đáp: "Đều cùng là bạn bè như nhau, lần trước lời lan đồn truyền khắp trường, cậu an ủi cậu ta mà chẳng thèm an ủi tôi."

Thương Lạc Khê không hiểu sao người này lại ấu trĩ đến thế, rõ ràng là đàn ông còn để ý tới chuyện nhỏ nhặt này. Cậu liếc mắt nhìn hắn: "Cậu cũng không thích cậu ấy cho nên cậu có bị tổn thất gì đâu."

Giang Ngạn chuyển chủ đề: "Trước giờ sao chẳng thấy cậu gọi tên của tôi? Thế cậu có muốn gọi một tiếng anh Giang không?"

Thương Lạc Khê quay đầu, nghĩ thầm tại sao cái tên này lại là người không biết xấu hổ như vậy, y chang một gã lưu manh thích chiếm tiện nghi của cậu. Cậu nở nụ cười: "Anh Giang ơi, anh vui lòng chưa?"

Có một số người lúc không cười trông rất đẹp, đồng thời có một số người lúc cười rộ lên lại đẹp đến mức khiến người ta hoàn toàn không thể chống đỡ. Thương Lạc Khê chính là loại thứ hai. Giang Ngạn ngẩn cả người, kì kèo mặc cả: "Lạc Lạc, gọi thêm lần nữa."

Thương Lạc Khê quyết định mặc kệ tên mặt dày này, xoay lưng rời đi. Giang Ngạn lập tức chạy theo sau cậu, hai cái bóng gắt gao dính vào nhau trải dài dưới nền đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro