Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tinh hà vạn dặm 》

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn 5 tháng, từ ngày  R1SE tốt nghiệp, tính đến nay chính xác là 5 tháng lẻ 2 ngày, cũng là ngày Lão Yêu nhà này tròn 28 tuổi. Mặc dù sau tốt nghiệp, ai ai cũng bận bịu với các dự án, các mục tiêu của mình. Thế nhưng, bận cỡ nào cũng làm sao quên được sinh nhật  của “maknae real”, “em út” của nhà này được, người ta là đoàn sủng hàng thật giá thật đấy nhé.

Còn nhớ, trước khi tốt nghiệp, mọi người sớm đã bàn xong kế hoạch sẽ dẫn anh lớn đi thảo nguyên du lịch, đúng với nguyện vọng “được chạy trên thảo nguyên của anh”. Mọi người đã háo hức biết bao, cũng đã tìm được địa điểm, lựa thời gian,  phương tiện đi lại, canh thời tiết rồi, kế hoạch phải nói là cực kì hoàn mỹ. Thế nhưng, đời mà, người tính không bằng trời tính, bọn họ không bận nhưng nhân vật chính của chúng ta lại có lịch trình, ai biết được anh muốn tham gia show tống nghệ “Theo đuổi ánh sáng”, mà lại ngay ngày sinh nhật chứ. Cả đám anh em ngỡ ngàng, ngơ ngác, sững sờ, nhìn viễn cảnh đẹp đẽ kia trôi qua tầm tay.

Nếu ích kỉ, bọn họ hoàn toàn có thể giữ Lưu Dã lại, bảo anh sắp xếp lịch trình và đi chơi với họ. Nhưng suy cho cùng, sau tốt nghiệp, mọi người làm gì cũng phải cân nhắc kĩ càng, họ cũng phải nghĩ tiền đồ của anh, không thể vì chút tâm tư nhỏ của họ mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy được.  Anh Dã là người rất yêu sân khấu, anh coi sân khấu như sinh mệnh của mình, từ năm 12 tuổi gập gập ghềnh ghềnh mà đi đến ngày hôm nay, không hề dễ dàng gì, anh cũng từng nói “nếu một ngày không được đứng trên sân khấu nữa, tôi sẽ phát điên mất”. Bởi vậy, mỗi người bọn họ đều biết rõ.  Nhưng càng vậy thì họ càng xót anh, sợ anh cật lực luyện tập để rồi bị thương, cho nên trong 2 năm qua, không đứa nhỏ nào là không lưu tâm đến anh, bọn họ đã nghĩ ra rất nhiều cách để anh nghỉ ngơi, lôi anh từ trong phòng tập ra ngoài. Có lẽ nhìn anh dịu dàng là vậy, nhưng thực chất có một số chuyện lại rất cố chấp, bởi vậy không dễ gì nói lí lẽ với anh.  Mỗi người bọn họ lại có mỗi cách khác nhau, nhưng mục đích thì vẫn là lo cho thân thể của anh lớn.

Trương Nhan Tề và Hạ Chi Quang thì phương  pháp quen thuộc đó là khuyên bảo, thuyết phục, nhất là Tề Tề đấy, lúc nào cũng lải nhải bên tai, đến một người điềm đạm như anh Dã cũng đầu hàng, không thể không dừng lại để nghỉ ngơi để bảo vệ lỗ tai thân yêu của mình. Còn Châu Chấn Nam và Diêu Sâm thì sẽ giả vờ cãi nhau, “đúm nhau” để anh không thể làm ngơ được, vì can ngăn bọn họ mà có thể nghỉ ngơi đôi chút. Còn hai đứa nhỏ Lạc Nhượng thì sài cái chiêu mà không có ai cưỡng lại được, đó là gì, đó là “làm nũng thần chưởng” bách phát bách trúng luôn, hai đứa sẽ trực tiếp hướng đến anh mà làm nũng, mè nheo để anh bất đắc dĩ mà đầu hàng. Hạ thiếu còn một cách nữa, bởi vì bản thân hay bị thương nên có lúc sẽ giả vờ bệnh cũ tái phát, mãnh nam làm nũng để anh quan tâm mình, đôi khi anh cũng nghi ngờ chứ, ai bảo nó là em trai mình, biết nó giả vờ nhưng không thương không được mà.

So với mấy đứa nhỏ thì anh lớn Nhậm Hào của chúng ta càng thêm thành thục, lớn mật và bạo hơn. Biết tỏng người kia luôn kiểu “miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật”, lời ít ý nhiều, trực tiếp cường ngạnh ôm người kia vào ngực để anh không cách nào động đậy chứ nói gì đến luyện tập. Hảo~~ Không hổ là Hào tổng của chúng ta.

Thế nhưng, đó chỉ là trước đây, bởi sau khi tốt nghiệp, thời gian gặp nhau, thời gian tụ tập sẽ ít hẳn, mỗi người đều có lịch trình cá nhân, để ở chung một chỗ cùng nhau luyện tập như xưa thì có lẽ là không thể nào. Gần đây Lưu Dã cũng đã mở một phòng làm việc riêng vì vậy sếp Lưu càng bận bịu hơn, hết coi hợp đồng đến thu âm EP, ra MV,  thời gian ăn uống ngủ nghỉ càng hiếm huống gì là cơ hội tụ tập  cùng anh em. Mấy đứa nhỏ dù nhớ anh lắm nhưng biết làm sao được, do hoàn cảnh cả thôi, chỉ biết thu hồi chút tâm tư này vì không muốn anh mệt mỏi hơn.
Kế hoạch du lịch đã bị phá hỏng, nhưng không thể để  sinh nhật cứ thế trôi qua được, và thế là họ đã cùng nhau thương lượng và quyết định sẽ quay video chúc mừng sinh nhật anh.  Về nội dung, mọi người đều suy nghĩ rất lâu  nhưng không nghĩ ý tưởng gì cho thật táo bạo, cho đến khi Triệu Lỗi tình cờ nghe được bài hát “Tinh hà vạn lý”

Ánh trăng đang theo đuổi những vì sao lấp lánh

Tất cả đều hợp lại một hướng

Đó không phải là sự kì lạ đến từ dị thế

Mà là vì anh

Cuối cùng mọi người đã tìm ra ý tưởng, mỗi người sẽ tìm một địa điểm vì anh mà quay video sinh nhật và tất cả sẽ đưa về cho Diêu lão sư biên tập, giống như video mà R1SE tặng Thập Nhị trong đoàn tống cuối cùng vậy. Mấy người còn lại sẽ ở khâu chuẩn bị và liên hệ với tổ tiết mục của show tạp kỹ, chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn.

Cuối cùng ngày 15/11 cũng đến, suốt cả quá trình ghi hình Lưu Dã cũng không nghĩ gì nhiều, đến khi một mình ở phòng chờ, nghĩ đến có chút mất mát. Ngày này của năm trước, có đám nhỏ nọ ồn ồn ào ào cùng anh đón sinh nhật, trước kia anh cũng không quan tâm lắm đến ngày này đâu, nhưng từ lúc gặp sấp nhỏ anh đã quen với sự ồn ào, những nghi thức ấy rồi. Bây giờ yên tĩnh như vậy lại có chút trống rỗng, có lẽ anh chưa thích nghi được.

Một lúc sau đạo diễn và vài người ghi hình với anh cũng vào nghỉ ngơi. Trong khi anh nhắm mắt định thần thì đạo diễn cùng mọi người đã mắt đi mày lại chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

Đạo diễn: “Hôm nay mọi người vất vả rồi. Chúng ta cùng nhau xem một đoạn video ngắn nhỉ?"

Mọi người đều hưởng ứng, không khí có chút kì lạ khiến Lưu Dã sững người, nhưng rồi cùng bị chiếc video trên màn hình lớn kia thu hút.

Dã ca, dạo gần đây anh khỏe không? Vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Đây là Trùng Khánh a, chúc anh sinh nhật vui vẻ”- Thân ảnh nhỏ nhắn của Nam Nam xuất hiện trên màn hình lớn.

Dã ca, em là Lạc Lạc nè! Anh có nhớ em không~~ Nơi này là Tân Cương nha, Lạc Lạc ở đây chúc anh sinh nhật vui vẻ”

Tiểu Dã của chúng ta gần đây thế nào? Tôi là Yên Hủ Gia của mọi người, là Gia Gia của Dã ca đây. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Dã ca”

“Oh, em không phải là ánh sáng mùa xuân, ánh sáng mùa thu, ánh sáng mùa đông mà là ánh sáng của mùa hè, Quang Quang đây. Em đang ở Bắc cực ngắm Cực Quang nè. Chúc anh Dã sinh nhật vui vẻ nha”

 

“Diêu Sâm tới đây!  Nhà đại mạo hiểm của chúng ta đang ở  Lhasa- Tây Tạng. Chúc Dã ca sinh nhật vui vẻ. Hạnh phúc. Hạnh phúc.”

“Dã ca~~  Trạch Tiêu Văn khả ái, mị lực tứ phía, quyến rũ mà không mất phong độ. Anh thấy gì không, đây là Cửu Trại Câu a~~, đẹp lắm, có cơ hội chúng ta đi một chuyến ha. Dã ca, sinh nhật vui vẻ”

“Dã ca! Đây là Tây Nam, Tề Thiên Đại Thánh chúc anh sinh nhật vui vẻ”

“Nhã Nhã, còn nhớ đợt trước anh nói với em anh thích Kỳ Liên Sơn thảo nguyên nhất đúng không? Lần sau sẽ mang anh tới đây chơi. Lưu Nhã Nhã, sinh nhật vui vẻ an~~”

“Dã ca~~  em đang ở Đại Lý nè, chúc anh sinh nhật vui ver~~ Lần sau em sẽ mang ca khúc mới đến cho anh nghe nhé, chờ em a~~”

“Nhã Nhã ca, anh thấy quen không nè, em đang ở Thanh Đảo đấy, nơi câu chuyện  của chúng ta bắt đầu. Sau này chúng ta sẽ còn rất nhiều, rất nhiều cái sinh nhật nữa. Năm nay em mang SpongeBob mà em thích nhất tặng cho anh, hi vọng anh mỗi ngày đều một mực vui vẻ vui vẻ. Nhã Nhã ca, sinh nhật vui vẻ”

Lưu Dã nhìn bóng dáng quen thuộc của  đám em trai, vẫn ngốc nghếch như vậy, đôi mắt hồ ly ngoài dự liệu đỏ hoe, giọt lệ được kìm nén trong vành mắt. Lúc này, mấy đứa nhỏ đang quan sát sau màn hình đau lòng không chịu được,  nhưng vẫn không thể để sơ hở được, bất ngờ còn ở phía sau, chỉ có thể kìm lòng nhìn anh cả rơi lệ.

Trên màn hình lại quay về hình ảnh Châu Chấn Nam

Dã ca, chúng em đã chuẩn bị một món quà tặng cho anh”

“Không phải anh thích nhất là ngắm phong cảnh sao~”_Lạc Lạc

“Cho nên tụi em đã đi 10 nơi mà anh muốn đến”_Gia Gia

“Haha, có phải anh cảm động lắm không~”_Quang “thèm đòn”

Lưu Dã bật cười nhìn một đám em trai thối này, đôi mắt hồ ly ngập nước mà mang ý cười, đẹp đến mức khó tin, làm cho người anh cả vốn đã xinh đẹp lại càng thêm mấy phần “diễm lệ”. Thật ra mà nói, dùng từ “xinh đẹp” để hình dung một người con trai là không đúng, nhưng với Lưu Dã thì lại hợp lí vô cùng.

 "Tất nhiên, có một bài hát khác"_Diêu lão sư

"Tất cả những gì tụi em  muốn nói đều nằm trong lời bài hát"_ Tiểu Trạch

"Còn có một đoạn rap do tụi em tự thêm vào"_ Tề Tề

"Đó là những gì tụi em muốn gửi đến anh"_Hào tổng

Chuẩn bị bắt đầu đi, anh lắng nghe nhé”_ Lỗi Tử

"Sinh nhật vui vẻ, hi vọng anh sẽ thích món quà này"_Triệu lão đệ

Chẳng mấy chốc, giai điệu bài hát vang lên “Tinh hà vạn lý”, mắt Lưu Dã vẫn chưa bao giờ rời khỏi màn hình.

Đom đóm ùa về đồng cỏ xanh

Rũ bỏ vầng sáng chạy về phía anh

Đem những điều tốt đẹp nhất gửi đến anh

Anh sẽ có thêm đôi cánh, bay cao ôm lấy thiên hà vạn dặm

Thu toàn bộ thế giới ôn như này vào mắt

Bài hát vốn nên là điệp khúc, nhưng phòng nghỉ lại giống như là đột nhiên bị cúp điện như thế, cả phòng đều đen kịt. Những người đã được báo trước đó cũng có chút sửng sốt huống gì là Lưu Dã.

Đột nhiên, những ngọn đèn nhỏ trên tường sáng lên, một người cầm micro đi trước, theo sau là một đoàn thiếu niên mà có nhắm mặt lại anh cũng có thể mường tượng được khuôn mặt của mấy đứa nhỏ. Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc, Yên Hủ Gia, Hạ Chi Quang, Diêu Sâm, Trạch Tiêu Văn, Trương Nhan Tề, Nhậm Hào, Triệu Lỗi, Triệu Nhượng, đủ 10 đứa, không thiếu một ai. Mấy đứa nhỏ mà lúc nãy chỉ xuất hiện trên màn hình thì giờ đây đã đến cạnh anh rồi.

Sông núi biển hồ, suối sâu thác chảy ngày đêm không ngừng

Hãy để mình tự do bay lượn như con gió ngoài kia

Để mặc cho thời gian hay đổi mà mưa tay ôm lấy tinh hà vạn dặm này

Các thiếu niên cùng nhau hát nốt đoạn điệp khúc. Đèn vàng ấm áp chiếc sáng không gian xung quanh phòng nghỉ, khiến cho sự ấm áp ấy được tăng lên gấp bội.

 Sau khi hát nốt cuối cùng, mấy đứa nhỏ đặt micro xuống và đưa tay ra đối mặt với Lưu Dã.

Lão đại ca, sinh nhật vui vẻ!"

Lưu Dã không biết mình rơi nước mắt từ lúc nào, có thể là khi tiếng hát cất lên, cũng có thể là lúc nhìn thấy 10 người bọn họ.  Mấy đứa dang tay ra, chờ anh nhào vào vòng tay bọn họ, ôm ấp và lau đi những giọt nước mắt cho anh, giọt nước mắt của hạnh phúc. Dã ca là một người không dễ khóc, đêm tốt nghiệp hôm ấy anh cũng kìm nén được, nhưng giờ phút này, tất cả những điều ấy như giọt nước tràn ly, anh cả của mấy đứa cũng có những giây phút yếu lòng. Có thể là đã lâu không gặp mọi người, đã lâu không nghe những giọng nói chân thực này, có lẽ thời gian qua một mình có quá nhiều mỏi mệt mà không biết tâm sự cùng ai, có lẽ ở cạnh mấy đứa cho anh cảm giác an tâm, phá vỡ tuyến phòng ngự mà anh dựng lên trong lòng. Tại thời điểm này, anh cảm thấy mãn nguyện rồi, không cần điều gì to lớn, chỉ cần 10 đứa em trai bên cạnh mình là đủ rổi. Thật may, mọi người vẫn ở đây.

Không ở cạnh nhau không có nghĩa là tình cảm thay đổi, chỉ cần tâm đặt cạnh nhau thì xa cũng hóa gần.  Các thiếu niên nhất định sẽ cùng nhau đi đến dải ngân hà, cùng nhau đuổi theo Mặt trời, cùng nhau đến đỉnh vinh quang.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro