Chương 2.1: Ăn mừng mấy lời lặt vặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Cỏ bên bờ xanh xanh, liễu trong viện tươi tốt.

Chương 2: Ăn mừng mấy lời lặt vặt - Liên quan đến trạng thái cơ thể bây giờ và tiếp tục suy luận

Chương 2.1


Bên này Du Thái Linh nghĩ tới A Trữ, bên kia vừa hay vợ chồng Phù Ất cũng đang nhắc đến nàng.

"Hôm nay ta thấy nữ công tử khỏe hơn nhiều, nhớ tới lần đầu thấy tình trạng của nàng mà khiến ta sợ chết khiếp."

Phù Ất tắm xong, đang ngồi dựa nghỉ ngơi ở góc phòng hướng tây ấm áp, để thê tử giúp hắn chải tóc. Trữ nghe được liền ngừng động tác, nhấp môi vài lần mới mở lời:

"Khi người tới còn đỡ hơn rồi, ngày ấy nữ công tử còn có nguy hiểm tới tính mạng. Là ta sơ sót đến chậm vài ngày, vốn tưởng rằng A Nguyệt..."

Nhắc tới tên này, Trữ sầm mặt. Phù Ất nhìn sắc mặt của thê tử, nói:

"Lòng người dễ đổi, mười năm trôi qua không còn như trước. Tướng quân cùng phu nhân rời đi khi nữ công từ mới vừa ba tuổi, ta nhớ khi ấy tướng quân dù ngồi trên ngựa vẫn không ngừng quay đầu nhìn lại, tròng mắt đỏ hoe. Thôi ngươi đừng nói A Nguyệt làm gì, chồng trước của cô ta chết khi làm thuộc hạ của tướng quân, chồng hiện tại thì lại có quan hệ với Cát gia. Cô ta làm sao có thể tận tâm với phu nhân?"

Trữ đập cây lược đang cầm trên tay xuống án kỷ, cao giọng nói:

"Đao kiếm không có mắt, Bộ Khúc theo tướng quân là để tìm kiếm tương lai tốt hơn, sống chết không biết trước được. Phu nhân sau đó cũng trợ cấp mẹ góa con côi bọn họ rất hậu hĩnh, không thiếu ăn không mặc, cũng không cản cô ta lấy chồng khác! Lần trước truyền nhầm rằng ngươi chết ở Nam Định thành, ta đều cho con cái để tang, cho dù có tái giá đi chăng nữa, ta có bao giờ chậm trễ công việc nữ quân giao cho? Sợ chết, hừ, sợ chết thì ở lại thôn như A Tiêu ấy. Tuy chẳng có tương lai gì nhưng cả nhà yên bình. Đã muốn tương lai còn cầu an ổn? Mỡ đấy mà húp!"

Phù Ất giật giật khóe môi, kỳ thật lúc chiến tại Nam Định thành xong hắn đã cấp tốc nhờ người về nhà báo tin, tính thời gian đâu tới vài tháng, làm hắn muốn có ý kiến về tư tưởng tái giá của thê tử... Không phải nên đợi hắn chết một năm mới nên nghĩ tới sao...

Cuối cùng Phù Ất đổi chủ đề, nói:

"Ngươi đừng cáu, à đúng, vài lần trước ta về có nghe mọi người nói nữ công tử càng ngày càng nóng tính, đã vậy còn thô bạo, bảo thủ, hơi tý là đánh mắng nô tỳ, làm việc thì không theo chuẩn mực. Nhưng hôm nay ta thấy nữ công tử đối nhân xử thế rất tốt, các con cũng rất thích nàng."

Trữ hừ lạnh, lại cầm lược lên giúp trượng phu chải đầu:

"Ta vẫn không ở trong phủ, chưa từng gặp mặt nữ công tử, chỉ cho rằng tiện phụ kia dạy hư nàng, chờ phu nhân về chỉ bảo lại là được. Ai ngờ, hừ, rõ ràng nữ công tử tốt tính, từ khi tỉnh lại nói năng ôn hòa có lễ. Ta sợ trong lòng nàng buồn rầu, còn kêu A Mai cùng nàng đi chơi. Hôm trước Thu đại nương tử xuất giá, ta bảo hai tên thị vệ ngươi đưa ấy, nói họ dẫn tụi trẻ đi xem cảnh náo nhiệt, quả nhiên có tác dụng, khi về nàng liền nói đùa trêu chọc."

Phù Ất hài lòng, gật đầu, đột nhiên dừng một chút, hỏi lại:

"Thu lão ông lại gả con gái?"

Mỗi lần hắn trở về đều nghe thấy lão trưởng xóm gả con.

"Rốt cục Thu lão có mấy đứa con gái vậy?"

Trữ cười nói:

"Ta nói ngươi nghe không kỹ à, là đại nương tử. Thu gia có hai đứa con thôi, con gái chỉ có một, lại còn là khi già mới có. Lần trước ngươi về là Thu đại nương tử lấy chồng lần hai, lần này là lần thứ ba."

Phù Ất lắc lắc đầu:

"Thu lão ông chiều con gái quá. Quả phụ tái giá thì đành chịu, nhưng chồng hiện tại của nàng ta không tồi, nhưng lại vì thích người đàn ông khác mà từ hôn, này sẽ khiến hàng xóm nói ra nói vào."

Trữ cười cười, nói:

"Chồng mới của nàng quả là ưa nhìn, tính cách cũng dịu dàng."

Phù Ất liếc nhìn thê tử, Trữ tỉnh bơ nhìn lại, Phù Ất nhất thời rén, lại lập tức tự an ủi mình, ta là tướng nào lính đấy, tướng quân cũng sợ phu nhân một phép. Hôm phu nhân xem tạp kỹ ở phủ Vạn tướng quân, có khen một người diễn tạp kỹ dáng người cường tráng ưa nhìn, tướng quân không những không dám phản bác, còn bưng rượu góp lời:

"Phu nhân nhà ta đúng là có mắt nhìn, tuy tên đó so ta kém nhưng giữa đám người như này hắn coi như nhìn cũng tạm."

Vạn tướng quân ngay lập tức sặc rượu ra đường mũi, cũng không biết là bị chọc tức hay bị dọa.

Phù Ất nhìn về thẻ tre để trên án kỷ, thứ này là đồ vật hắn cưỡi ngựa mang về, hắn không biết chữ liền hỏi thê tử:

"Trong thư phu nhân nói gì vậy?"

Trữ liếc nhìn thẻ tre, chậm rãi nói:

"Mọi thứ đều chuẩn bị xong, chỉ đợi phu nhân quay về."

Phù Ất gật đầu: "Lúc nào vậy?"

"Tầm ba năm ngày nữa."

...

Nhóm người chơi đùa bên bờ suối đến giữa trưa, tụi trẻ con dần dần tan cuộc về nhà. Một thiếu niên trong thôn tới đón em trai em gái đã lén nhìn Du Thái Linh một lúc lâu, đỏ mặt đưa cho A Mai ba con cá béo ú, sau đó vắt chân lên cổ chạy mất. A Mai vui sướng nói với Du Thái Linh:

"Nữ công tử, có người thích ta nè."

Du Thái Linh nghiến răng, nghiêm mặt quay đầu, nói với Phù Đăng:

"A Đăng, ngươi vẫn không tìm được người mài kính tốt sao, mặt kính đồng trong phòng không thể nhìn được gì cả."

Nàng rất muốn nhìn xem bản thân bây giờ trông ra sao, thuận tiện cũng để A Mai soi. Thiếu niên tặng cá kia nhìn mãi về phương hướng này, mà khu vực viên đá tròn này chỉ có nàng và Phù Đăng, chẳng lẽ còn nhìn Phù Đăng... Ờm, chắc là không phải đâu.

Phù Đăng cười nói:

"Sắp tới mùng một tháng giêng rồi, người có tay nghề đi làm bên ngoài cũng sẽ về."

Sau đó thanh niên hướng về phía muội muội bảo:

"Ngươi nói bậy gì đâu, cá đấy là người ta tặng nữ công tử."

Hắn đã chú ý từ lâu, thiếu niên kia liên tục nhìn lén nữ công tử nhà hắn.

Du Thái Linh không biết nói gì, chỉ rầu rĩ bước đi trên con đường nhỏ trong thôn. Cổ đại nghèo khổ, cái gì cần cũng không có, nước suối gương đồng làm sao so được gương kính trong, trên mặt hai con mắt một cái miệng nàng cũng không nhìn rõ, điều duy nhất biết được là làn da có thể coi là trắng bóc. Cũng không biết thẩm mỹ của thiếu niên tặng cá như nào, bình thường hay bất thường.

Như ông bố lạnh lùng của nàng, ngày trẻ thích mẹ nàng, người phụ nữ có đầu óc có văn hóa, ông vượt khác biệt giai cấp nhất định đòi cưới, làm hại bác cả dù là người con của Đảng mà muốn vào Đảng lại bị chậm ba năm. Sau khi giàu sổi, ổng lại thích mấy đứa hồ ly tinh không đầu không não, chơi bời mấy năm đến khi xíu chút bị bạn làm ăn hại phá sản thì lão cha mới tỉnh ngộ, cưới một bà góa phụ mạnh mẽ kiên cường, không có văn hóa gì nhưng tầm nhìn kiên định, biết cách ứng xử, vợ chồng lại đồng lòng tiếp tục giàu sổi.

Du Thái Linh dù ghét ông bố lạnh lùng của mình nhưng nàng biết rõ, cái đầu nhanh nhạy này là di truyền từ ông ấy, từ lúc xuyên tới đây nàng không ngừng tính toán cho bản thân. Nhìn ngang ngó dọc con cá béo phì, nàng thở dài, cực kỳ hy vọng có một gương mặt ưa nhìn, phụ nữ thời hiện đại dù xấu cũng có thể học tập và làm việc để vươn lên, nhưng cổ đại thì bi đát rồi, chẳng lẽ còn học võ lên núi làm Sơn trại đại vương? Nói đi cũng phải nói lại, nàng không xuyên thành người hầu hay tiện thiếp đã là may mắn lắm rồi, chí ít còn có người hầu hạ.

Nhíu nhíu mi, nàng phát hiện bản thân dạo này rất hay nhớ chuyện kiếp trước. Lại nói, sao lại xuyên thành nữ mà không phải nam nhỉ. Làm nam thật sướng, rẽ phải có thể đọc sách làm quan, rẽ trái có thể buôn bán cấy cày. Kể cả làm gay cũng không sao, nàng không để ý, trên đời này kiểu gì chẳng có không ít mỹ nam nghèo khổ gian nan chờ nàng đến cứu vớt.

Gió đông tháng mười hai thổi nhẹ, Du Thái Linh về nhà đưa cá cho Trữ, cười nói:

"Mấy ngày trước phần mỡ lợn chắc vẫn còn, rán cá qua xong đem hầm canh nhé, thêm cả nấm mới hái nữa. A phụ, a huynh của A Mai đi đường xa, uống canh bổ dưỡng rất hợp."

Công nghệ bây giờ không thể tạo được chảo sắt nên không thể xào rau, chỉ có thể dùng nước dầu nóng chao qua là được.

Lời vừa dứt, Phù Ất cùng Phù Đăng chưa kịp nói gì thì A Mai và A Lượng đã nhảy nhót hoan hô, A Mai vỗ tay nói:

"Canh cá uống ngon nhất, còn có đuôi cá cùng ngon, lần trước chúng ta ăn cá nướng ướp gừng, tiêu với tương đậu."

Trữ nở nụ cười. Người dân nơi đây chủ yếu dùng chưng, luộc, nướng và áp chảo khô (không dầu) để chế biến thức ăn. Ai ngờ mấy ngày trước, nữ công tử cùng A Mai đi xem dân trong thôn giết heo, lại mua một mẹt mỡ bụng heo về, kêu nàng nóng chảo đun thành mỡ nước. Mỡ vàng óng ánh cùng tóp mỡ thơm lừng, cách vài dặm vẫn còn ngửi thấy. Tóp mỡ trộn cơm hoặc làm món rau trộn tóp mỡ, mỡ nước thì nhiều tác dụng hơn, rưới một chút vào cơm rồi trộn thêm tương đậu ăn rất ngon, mà dùng xào rau hay xào rán các thức ăn khác như thủy sản thì mùi vị càng thêm hấp dẫn.

Trữ hỏi nữ công tử, biện pháp này là ai nghĩ ra thì A Mai đã nói tranh: thời điểm giết heo chia thịt, có một khối mỡ rớt vào mép chậu than. Chậu sắt như chảo rán ra mỡ vàng, thơm lừng bốn phía nên nữ công tử mới nghĩ tới chuyện này. Đấy là nữ công tử lúc sau nói cho A Mai biết, chứ cô nhóc không thấy được cảnh mỡ rớt chậu than, nàng còn bận cùng đám trẻ xung quanh chơi đùa.

Trữ cười nói: "Mỡ lợn ăn hết rồi, nhưng hôm qua ta có thịt mấy con gà, lấy mỡ gà làm mỡ nước cũng thơm ngon không kém."

Kỳ thật đây không phải chuyện gì quá ngạc nhiên, trước kia cũng có vài người lấy mỡ chảy ra khi nướng thịt béo để nấu ăn hoặc trộn cơm ăn rất ngon. Chỉ là không ai nghĩ tới cá rán sơ rồi đem hầm canh lại ngon đến vậy, không hề có vị tanh. Phương pháp nấu ăn này rất tuyệt, chỉ là tốn củi và mỡ, nhà nào không dư giả cũng không dám làm.

Nghĩ tới đây Trữ liền cảm thấy nữ công tử thông minh hơn người, sau này lấy chồng quản việc gia đình chắc chắn giỏi giang, những lời đồn đại xấu xa lúc trước hẳn là tiện nhân kia tạo ra để phá hỏng thanh danh của phu nhân. Này mới thấy Trữ trung tâm quá mức, chỉ nghĩ một bề, nếu không một người thông minh như vậy đáng lẽ ra đã có thể nhìn thấy sự không ổn của Du Thái Linh.

Du Thái Linh đứng một bên nghe ,à trong lòng run rẩy, đừng nghĩ người cổ đại ngu ngốc, thực ra nếu nàng không có kiến thức hiện đại bổ trợ thì cũng chẳng khác gì họ. Nấu mỡ sống thành mỡ nước dùng nấu ăn, nàng chỉ dạy Trữ một lần là dùng mỡ heo, Trữ lại có thể học một hiểu mười, nấu được mỡ bò mỡ gà mỡ vịt, thậm chí còn thử nghiệm thêm các loại gia vị như gừng miếng, hoa tiêu, thù du (1) để làm ra mỡ thơm (2) và mỡ cay, còn dễ dàng bảo quản. Nếu không có người phụ nữ thông minh này ở đây, thì Du Thái Linh đã có thể hỏi ra mười tám đời tổ tông của thân thể này từ A Mai.

"Cơm chín rồi, chan thêm canh tương nấu thịt, ăn cùng canh cá. Nữ công tử ăn nhiều nhé."Trữ nhìn Du Thái Linh, yêu thương trong mắt đong đầy như muốn tràn ra ngoài.

Ẩm thực địa phương này thông dụng trộn cơm cùng chan canh, thường là canh tương nấu thịt hoặc canh rau chan cơm ăn. Nhà có điều kiện có thể ăn thêm thịt cá nướng hoặc các món ăn kèm khác. Du Thái Linh vốn đã thích tay nghề nấu ăn của Trữ, liền tỏ ra đôi chút ngượng ngùng, cúi đầu đi vào phòng rửa tay chờ ăn cơm.

Chú thích:


(1). Thù du - 茱萸: tên gọi khác là Ngô thù du (thù du nước Ngô), tên một loại gia vị, hiện nay chủ yếu dùng làm thuốc.


(2). Mỡ thơm: Nguyên văn 香油, dùng dầu hoặc mỡ ở nhiệt độ 50-60 độ ngâm các loại gia vị như gừng/tiêu/ớt để chiết xuất ra tinh chất, mang mùi hương của gia vị, bảo quản lâu dài. Nếu dùng ớt thì ra dầu cay/mỡ cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro