Polaris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Polaris

Tác giả: Serein'ss

ABO

Long não x Ngọc lan trắng





   -------------

























Người ta thường nói, đóa ngọc lan trắng cuối cùng rồi sẽ rơi lên cây gỗ.











.











Đoàn Tinh Tinh là một Alpha rất giống Beta, nếu phải giải thích thì chính là tuy rằng không thể ngửi thấy chất dẫn dụ của những người khác, nhưng đồng thời lại phải chịu đựng kỳ dịch cảm giống như các Alpha khác. Bác sĩ nói là bởi vì thể chất hắn đặc biệt, cả đời chỉ có thể ngửi được chất dẫn dụ của Omega nào có độ tương xứng với hắn hơn 99%, mà Omega này trước khi gặp hắn cũng giống như hắn, không ngửi thấy chất dẫn dụ.

Vậy, nếu không gặp được thì sao? Hắn cũng từng hỏi như vậy, nhưng bác sĩ chỉ nói với hắn, gặp không được thì cũng không có gì đáng lo, bất quá là không yêu đương với người thích hợp nhất thôi. Gặp không được, vậy cứ cho bản thân là Beta.

Thế nên từ lúc phân hóa khi học trung học đến tận năm 2 đại học, Đoàn Tinh Tinh không hề yêu đương, thậm chí thỉnh thoảng đối mặt với bạn học Omega phát tình bất ngờ, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc lấy thuốc ức chế trong túi ra cho người ta uống, chất dẫn dụ của những người khác đều không ảnh hưởng hắn được.

Chất dẫn dụ của hắn là hương long não, hắn từng ngửi thấy hương hoa long não nở vào tháng 3, nhưng lại không ngửi được hương long não tỏa ra từ sau gáy của mình. Đoàn Tinh Tinh không phải chưa từng khó chịu, có khi hắn rơi vào bế tắc, chán ghét bản thân không giống với người khác.

Hắn thậm chí cảm thấy bất công, lúc nói ra trong phòng nhảy, giọng điệu tràn đầy oán giận. Uông Giai Thần nói với hắn, đây thật ra là một chuyện rất lãng mạn.

Kết đôi cho đến bây giờ đều là từ hai phía, hắn đang chờ đợi, cũng sẽ có một người khác chờ đợi như thế. Hoàn toàn là lãng mạn một với một, đại triết học gia Uông Giai Thần nói như thế.

"Vậy từ trước tới nay cậu vẫn không gặp được người cậu thích sao?"

"Thật đúng là không có, sau khi mình phân hóa thì những người có thể crush mình dường như biến mất toàn bộ... quá kỳ lạ."

"Bé ngọc lan trắng thì sao?"

Đoàn Tinh Tinh bị y hỏi một câu trở tay không kịp, đầu óc không kịp suy nghĩ đáp án, vội vàng hồi tưởng dáng vẻ của người kia. Gặp được trong một buổi đón người mới, nho nhỏ, cười lên cũng đáng yêu, trên quần áo có mùi hương ngọc lan trắng dễ chịu. Giọng điệu nói chuyện cũng đặc biệt, là một bạn nhỏ thoạt nhìn cũng rất dễ ở chung. Khi nói chuyện này với bọn Uông Giai Thần, tất cả mọi người đều cười hắn cây sắt nở hoa.

Rung động thật ra là chuyện chỉ trong một cái nháy mắt, chỉ là thế giới của người trưởng thành có rất nhiều khuôn sáo, cảm xúc lan tràn qua đi sẽ quên mất chút rung động kia. Cho nên hắn trả lời không phải, không phải bé ngọc lan trắng.

Thiện cảm đơn thuần đối với một người cũng không phải là thích.
Đoàn Tinh Tinh đôi khi cũng hiểu được bản thân quá thông thấu. Cũng không còn cách nào, hắn trời sinh chính là có số mệnh phải chờ đợi, chờ đợi một ánh mắt ăn nhịp đối diện, một tình cảm rung động thấp thỏm giống mình.














.














"Học trưởng! Xin hỏi phỏng vấn câu lạc bộ street dance là ở đây sao?"

Đoàn Tinh Tinh giương mắt, một đóa ngọc lan trắng theo gió rơi xuống mặt đất, hắn nghe được âm thanh, ở bên ngực trái. Bùm, một tiếng không nặng không nhẹ như thế, chỉ có một mình hắn nghe được.

"Đúng vậy là ở đây, nhưng phỏng vấn là vào ngày mai đó học đệ." Bạch Lục trả lời thay hắn.

"Nếu không thì hôm nay hãy về trước đi, ngày mai sẽ sắp xếp cho thống nhất." Uông Giai Thần cũng nói tiếp, hôm nay quả thực chưa chuẩn bị xong.

Trong không khí xuất hiện hương hoa như có như không, đầu óc Đoàn Tinh Tinh lập tức chập mạch, bởi vì hắn phát hiện trong đầu luôn có một giọng nói, 'Giữ em ấy lại, giữ em ấy lại'.

"Cũng đã đến rồi, vậy nhảy đi. Tự giới thiệu xong rồi nhảy." Hắn chỉnh sửa tóc của mình, sau đó giả vờ như không có việc gì, đối diện với em.

Sau đó hắn biết bé ngọc lan trắng tên là Lưu Quan Hữu, học khoa Thiên văn học. Tám tuổi đã bắt đầu nhảy, còn từng đạt giải thưởng... Đoàn Tinh Tinh sau đó không nghe được gì nữa, chỉ cảm thấy ánh mắt Lưu Quan Hữu quá mức hấp dẫn người khác.

Phần tự giới thiệu có thể nhìn ra được Lưu Quan Hữu khẩn trương, Đoàn Tinh Tinh còn tưởng rằng lúc em nhảy cũng sẽ bị cảm xúc căng thẳng ảnh hưởng. Kết quả là sau khi âm nhạc vừa phát ra, bé ngọc lan trắng liền thay da đổi thịt, động tác vũ đạo lưu loát, như là muốn câu hồn ai, sức quyến rũ của em cũng không giống với người thường. Một bài hát kết thúc, bốn người trong phòng nhảy không hẹn mà cùng vỗ tay.

Đánh giá chính thức còn có phần freestyle, Lưu Quan Hữu nhảy xong, tóc mái đều đã thấm ướt. Đoàn Tinh Tinh đưa chai nước qua, thời điểm ngón tay chạm nhau, hắn cảm giác được nóng bỏng trong phút chốc.

"Cảm ơn học trưởng!"

"Em nhảy rất khá." Đoàn Tinh Tinh nói lời thiện chí, cũng không keo kiệt lời khen.

"Phải không? Thật ra vừa rồi em rất khẩn trương, khẩn trương giống như thi đại học."

"Bọn anh cũng không ăn thịt em." Đoàn Tinh Tinh cười, một nụ cười rạng rỡ.

"Bởi vì em thật sự rất muốn vào câu lạc bộ street dance, đây chính là plan A của em." Lưu Quan Hữu vặn mở nắp chai, ngửa đầu uống vài ngụm nước rồi mới tiếp tục nói chuyện.

"Nếu bọn anh cho em làm plan B thì như thế nào?" Đoàn Tinh Tinh nắm tay chống lên sàn nhà, nhìn Lưu Quan Hữu trong gương.

"Em cảm thấy các anh sẽ không, học trưởng, anh sẽ cho em trở thành plan A đúng không." Ngón tay Lưu Quan Hữu lởn vởn trên bình nước, thở ra một hơi thật dài, sau đó em nói ra một câu trần thuật cực giống câu nghi vấn.














.














Thời tiết tháng 9 đã không còn nóng, có gió thổi vào mát mẻ. Nhưng lúc này Lưu Quan Hữu cảm giác thật sự nóng, đặc biệt là tuyến thể sau gáy, như là thiêu đốt. Em siết chai nước, phát ra một tiếng giòn tan.

"Em trai, mùi nước giặt quần áo của em thơm quá nha. Hương ngọc lan trắng sao?" Đoàn Tinh Tinh ngồi rất gần, hắn rất thích mùi hương tươi mát như vậy.

Lưu Quan Hữu cúi đầu, Đoàn Tinh Tinh tự giác hành vi như vậy là mạo phạm học đệ Omega này, nghĩ lại liền nhích ra xa một chút, Lưu Quan Hữu bắt lấy cổ tay không cho hắn đi, sức tay mạnh đến có chút run rẩy.

"Anh đưa em đến phòng y tế!" Đoàn Tinh Tinh vừa thấy gương mặt đỏ bừng của Lưu Quan Hữu đã biết xảy ra chuyện gì, hắn bởi vì thể chất đặc thù mà mấy năm qua đã xử lý không ít chuyện như vậy.
Hắn còn tưởng rằng ở phòng vũ đạo tập luyện hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nên đã đổi sang cái túi không có thuốc ức chế, Lưu Quan Hữu xem ra cũng không mang thuốc ức chế, hiện tại ngoại trừ việc đến phòng y tế thì không còn biện pháp tốt hơn.

Hắn nắm ngược cánh tay Lưu Quan Hữu, kéo lên lưng mình, sau đó giữ chặt lấy em, Lưu Quan Hữu vững vàng tựa vào lưng hắn.

Lưu Quan Hữu bị nhiệt phát tình thiêu đốt đến không còn sức lực, đầu lệch qua vai hắn, trên người hắn có mùi hương dễ ngửi, giống như mùi thơm khi mở tủ quần áo, người ta gọi đó là long não, Lưu Quan Hữu cũng không biết thật ra có phải là mùi này hay không, cái mùi trên người Đoàn Tinh Tinh ấy.

"Học trưởng, trước đây anh... cũng cõng Omega khác sao?" Lưu Quan Hữu đứt quãng nói câu này, dựa vào quá gần, lời nói và hơi thở của Lưu Quan Hữu đều vỗ vào cổ hắn.

"Không có. Chỉ có em." Đoàn Tinh Tinh không nói dối, Lưu Quan Hữu cũng không biết hắn hoang mang đến mức nào mà có thể chỉ vừa nói một câu đã cõng người ta chạy đi, Đoàn Tinh Tinh cảm thấy chính hắn cũng không biết.











.














Hắn nhẹ nhàng đặt Lưu Quan Hữu lên giường trong phòng y tế, kéo chăn lên ngang bụng em. Đầu Lưu Quan Hữu nằm trên cái gối mềm mại, không nói câu nào mà cau mày, nhuốm một cảm giác mong manh.

Bác sĩ nhanh chóng cho Lưu Quan Hữu uống thuốc ức chế, căn dặn Đoàn Tinh Tinh chú ý kỹ người trên giường, có chuyện gì phải nói kịp thời. Đoàn Tinh Tinh gật đầu nói được, kéo cái ghế dựa rồi ngồi bên giường Lưu Quan Hữu.

Hắn hỏi Lưu Quan Hữu còn khó chịu không, vượt qua phép tắc mà sờ lên trán Lưu Quan Hữu, cảm nhận nhiệt độ của em. Bàn tay Lưu Quan Hữu đặt lên tay hắn, kẹp tay Đoàn Tinh Tinh giữa trán và tay của mình, sau đó chậm rãi nắm chặt, cầm hai ngón tay của hắn.

"Học trưởng, thuốc ức chế, là vô ích với em." Em đối diện với Đoàn Tinh Tinh, cầm lấy tay hắn, đặt tay hắn lên tuyến thể nóng bỏng. "Ngọc lan trắng, anh ngửi thấy được. Từ nơi này phát ra."

Đoàn Tinh Tinh ngây ngẩn cả người, hắn không hề nghĩ tới bé ngọc lan trắng chính là số mệnh định sẵn của hắn, suy nghĩ vốn đã không rõ ràng lại loạn thành một đống, thậm chí quên rút tay ra khỏi sau gáy Lưu Quan Hữu.

"Là chất dẫn dụ của anh, hại em phát tình đúng không?" Hắn bất giác cắn môi dưới của mình, không biết nên lựa chọn như thế nào. Hắn vừa không thể chạy trốn, cũng sợ Lưu Quan Hữu sẽ hối hận.

Lưu Quan Hữu là Omega, đánh dấu là chuyện rất lớn, đánh dấu tạm thời cũng thế. Tạm gác tình cảm nhất thời của hắn với bé ngọc lan trắng sang một bên, Lưu Quan Hữu dù có xuất hiện hay không, với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng, hắn không thể bị hạn chế trong một người.

Nhưng Lưu Quan Hữu không phải, hai người bọn họ vốn khôn giống với AO bình thường, Đoàn Tinh Tinh không biết đánh dấu này có ý nghĩa gì đối với Lưu Quan Hữu. Là giống với Omega khác, một dấu răng dễ dàng nhạt đi, hay là cả đời.

Lưu Quan Hữu cố gắng chống người ngồi dậy, hai mắt bị nhiệt phát tình tra tấn đến chảy nước mắt sinh lý, cái cảm giác mong manh khó hiểu này lại tăng thêm vài phần, nước mắt rơi lên chăn nở thành một đóa hoa nhỏ.

"Nếu anh không muốn, vậy tránh xa em một chút." Lưu Quan Hữu chưa từng trải qua kỳ phát tình, giống như thú hoang bị chọc giận, nhiệt độ phát tình vốn đã khó chịu, người khởi xướng còn tại bên cạnh. Em hận không đánh Đoàn Tinh Tinh mấy đấm, rõ ràng xem ra hai người đều không thể không có đối phương, giới tính thứ hai chết tiệt này lại hại em trở nên hèn mọn.

Đoàn Tinh Tinh như bị quỷ ám thuyết phục được, lại mơ hồ nói xin lỗi. Hắn nhìn chằm chằm vào tuyến thể sau gáy Lưu Quan Hữu, chung quanh nồng nặc mùi hoa, giống như đại dương nơi hắn chìm đắm bên trong. Hắn đến gần và cắn phá tầng da, đưa chất dẫn dụ vào trong, đó là lần đầu tiên hắn ngửi được mùi chất dẫn dụ của bản thân.

Mùi long não lưu chuyển xung quanh bé ngọc lan trắng, cuối cùng quấn lấy em.

Lưu Quan Hữu dường như bật khóc, hắn lại ôm lấy ngay, gần đến có thể cách làn da mà nghe được mạch đập của đối phương. Đoàn Tinh Tinh vỗ lên lưng Lưu Quan Hữu trấn an, lần đầu tiên hắn cảm nhận được hóa ra Omega này yếu ớt như vậy, cần hắn nhẹ nâng nhẹ thả.

Lưu Quan Hữu nhẹ nhàng đẩy Đoàn Tinh Tinh, tuy rằng Omega vừa mới bị đánh dấu vẫn có cảm giác ý lại rất mạnh vào Alpha, nhưng sau khi em tỉnh táo lại thì càm thấy bản thân đã đưa ra một quyết định khiến cả hai rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Em phát hiện bản thân vậy mà tính toán dù ý thức trách nhiệm uy hiếp Đoàn Tinh Tinh, trong lòng lập tức khó chịu.

Em ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng, tâm trạng nhìn Đoàn Tinh Tinh lại càng rối loạn. Đoàn Tinh Tinh buông em ra, lấy băng cá nhân trong tủ ra dán lên sau gáy Lưu Quan Hữu, che lại dấu vết mới mẻ kia.

Hai người đều cảm thấy được không khí xấu hổ, Lưu Quan Hữu là người đầu tiên tránh né. Em kéo tấm chăn bị rớt đến ngang đùi, nằm nghiêng người về hướng cửa sổ, không nhìn Đoàn Tinh Tinh.

"Cảm ơn... học trưởng."

Đoàn Tinh Tinh không biết nói tiếp như thế nào, 'không có gì' suýt nói ra đã bị hắn ngăn lại bên miệng, cuối cùng vốn là rất nhiều lời muốn nói lại nhịn thành một nụ cười không được tự nhiên. Hắn bảo Lưu Quan Hữu nghỉ ngơi cho tốt, mình sẽ ở bên cạnh trông, bảo nếu Lưu Quan Hữu khó chịu thì gọi hắn.

Nhảy xong vừa mệt lại còn bị nhiệt phát tình tra tấn, Lưu Quan Hữu nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Đoàn Tinh Tinh chỉnh sửa chăn cho em, Uông Giai Thần tới ngay sau đó. Ở ngoài cửa nói dăm ba câu giải thích xong nguyên nhân quá trình, hắn lại mắc kẹt ở nơi nào, không biết làm sao để nói ra kết quả.

Hắn và Lưu Quan Hữu, khoảng cách chất dẫn dụ rất gần, trái tim lại cách rất xa. Đoàn Tinh Tinh cảm thấy tình hình phát triển không khống chế được, nhéo mạnh ấn đường.

"Hiện tại không phải là nghĩ chịu trách nhiệm, nhưng cậu là không biết phải chịu từ đâu thôi Đoàn Tinh Tinh." Uông Giai Thần chuyển điện thoại qua cho Đoàn Tinh Tinh, giọng nói của Tôn Oánh Hạo từ bên kia ống nghe truyền đến, Đoàn Tinh Tinh không nói, hắn bị Tôn Oánh Hạo nói trúng rồi, không muốn tra lời. "Thích em ấy thì theo đuổi em ấy, cậu cũng không phải không thích người ta. Phiền muộn nhiều như vậy làm gì, cậu tự chuốc lấy phiền phức. Hơn nữa cậu nghĩ xem, bé ngọc lan trắng nếu không có tình cảm tốt với cậu, làm sao lại đồng ý để cậu đưa em ấy đến phòng y tế, với em ấy mà nói, cậu là cái gì đó mà em ấy không được chạm vào nhất. Cậu rốt cuộc có nghe mình nói không Đoàn Tinh Tinh? Vậy rồi có theo đuổi người ta hay không?"

Tôn Oánh Hạo dồn dập nổ một tràng pháo, tác dụng an ủi không qua lớn, nhưng thật ra khoan vào đầu Đoàn Tinh Tinh đến nổ tung, trả lời Tôn Oánh Hạo là sẽ suy xét cẩn thận.

Uông Giai Thần là tới đưa áo khoác, sợ Lưu Quan Hữu quay về ký túc xá bị cảm lạnh, cầm theo áo len mà Đoàn Tinh Tinh đặt ở phòng nhảy, bảo hắn lát nữa cho Lưu Quan Hữu mặc vào.

Sau khi Đoàn Tinh Tinh cảm ơn Uông Giai Thần, ngồi trở lại bên giường, nhìn thấy miếng băng cá nhân lộ rõ sau gáy của Lưu Quan Hữu. Có lẽ vì nguyên nhân lần đầu đánh dấu, Lưu Quan Hữu ngủ cũng không quá an ổn, không lâu sau đã đứng lên nói muốn quay về ký túc xá.

Đoàn Tinh Tinh đưa áo khoác cho em.

"Mặc vào đi, bên ngoài lạnh. Anh đưa em về."

Lưu Quan Hữu nhẹ nhàng 'ừm' một cái trả lời hắn, ngoan ngoãn mặc áo len vào, quần áo của Đoàn Tinh Tinh lớn hơn em một chút, tay áo che phủ bàn tay, chỉ lộ ra một ngón tay nhỏ. Trên áo có hương long não nhàn nhạt, có thể là vì ỷ lại vào chất dẫn dụ, Lưu Quan Hữu ngửi xong thì có cảm giác an tâm khó hiểu.

Lưu Quan Hữu đi phía trước, Đoàn Tinh Tinh bước theo phía sau em. Gió thu cuồn cuộn nổi lên, chất dẫn dụ của họ hòa lẫn vào một chỗ, sau đó không biết bay tới đâu, hai người vẫn không nói lời nào.

Tới dưới lầu ký túc xá, Lưu Quan Hữu nắm lấy ống tay áo của cái áo len, em nói cảm ơn học trưởng, hẹn gặp lại học trưởng. Đoàn Tinh Tinh đáp lời em hẹn gặp lại, trong lòng cảm thấy loại quan hệ này rất buồn cười, rõ ràng ông trời an bài cho bọn họ xứng lứa vừa đôi, lại làm cho bọn họ không biết phải đến gần nhau như thế nào.











.








Trong mấy ngày kỳ phát tình của Lưu Quan Hữu, mỗi ngày tan học Đoàn Tinh Tinh đều đi tìm em, mặc dù có lúc vẫn không nói gỉ, nhưng có thể cảm giác được khoảng cách nhỏ đi không ít. Ít nhất Lưu Quan Hữu bắt đầu gọi hắn là ca, mà không phải gọi học trưởng như bọn Bạch Lục và Uông Giai Thần.


"Ca, anh... cảm thấy yêu đương là như thế nào vậy?" Em giống như một con mèo con sợ lạ, nhẹ nhàng vươn móng đến khều Đoàn Tinh Tinh. Không đau không ngứa, lại làm cho người ta nắm bắt không được, kẻ khác tâm phiền ý loạn.


"Chắc là cam tâm tình nguyện... Anh cũng chưa yêu lần nào." Đoàn Tinh Tinh học Trung văn, nhưng lúc Lưu Quan Hữu hỏi hắn vấn đề này, hắn khoét cả bộ não cũng không tìm được từ gì thích hợp, lời nói ra có vẻ qua loa có lệ.


"À." Lưu Quan Hữu sờ môi, nhìn chằm chằm lá cây long não rơi trên đường nhựa. "Khi nào thì long não nở hoa?" Em nhẹ nhàng đá một cái, phát ra âm thanh ma sát không lớn không nhỏ. Sau đó em dừng lại, quay đầu nhìn Đoàn Tinh Tinh.


Đoàn Tinh Tinh nói tháng ba, Lưu Quan Hữu hỏi hắn hoa long não có mùi hương gì, vừa chỉ vào sau gáy của mình vừa hỏi Đoàn Tinh Tinh.


"Có giống với chỗ này không?"


"Không giống. Long não bình thường không có hương hoa ngọc lan trắng xung quanh." Đoàn Tinh Tinh cười đến phạm quy, đưa tay vuốt mái tóc vừa bị gió thổi rối của Lưu Quan Hữu. Lỗ tai của Lưu Quan Hữu hồng hồng, Đoàn Tinh Tinh không phát hiện.


Mối quan hệ không lạnh không nóng như vậy duy trì nửa tháng, không thể nói là đang yêu, nhưng hành động cũng không giống bạn bè bình thường sẽ làm. Mãi đến một đêm câu lạc bộ street dance mời thành viên mới ăn cơm, Tôn Oánh Hạo nhắn tin bảo Đoàn Tinh Tinh mua thức uống và đồ ăn vặt để chơi trò chơi.


Chỉ là mấy trò chơi tập thể đơn giản, Tôn Oánh Hạo chọn trò lời thật lòng hay đại mạo hiểm. Các thành viên mới dùng trò này để thân thiết hơn, lại phải nghe yêu sách của các thành viên cũ.


Đoàn Tinh Tinh là người trúng đạn đầu tiên, chọn lời thật lòng.


"Người cậu thích tên gì?" Uông Giai Thần hỏi, người bên cạnh đều ồn ào. Đặc biệt là Bạch Lục và Tôn Oánh Hạo, nhìn thấy Lưu Quan Hữu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Đoàn Tinh Tinh, ra hiệu bằng ánh mắt. Chỉ còn kém viết chữ lên mặt.


"Vu Cứu." Đoàn Tinh Tinh trả lời vô cùng sảng khoái, sau đó cầm ly lên nhấp một ngụm nước cam. Tất cả mọi người bên cạnh ồn ào, nói người Đoàn Tinh Tinh thích chắc chắn là một Omega rất đặc biệt. Chỉ có Tôn Oánh Hạo hung hăng liếc hắn một cái, chỉ nói hươu nói vượn, không sợ Lưu Quan Hữu nghe xong tưởng thật sao.


Xoay chai vòng vo mấy lần, mọi người đều đã bị gọi đủ, chỉ có một người vẫn chưa, đổi sang trò King.


Đoàn Tinh Tinh trước đây nổi tiếng có số hên, hôm nay không biết như thế nào lại bị chọn trúng rồi. Người cầm lá 10 chuồn và 5 cơ, trán đối trán chuyền năm lá bài poker.


"Phó chủ tịch Đoàn hôm nay vận khí không tồi nha!" Tôn Oánh Hạo là King trêu ghẹo hắn, sau đó lại hỏi ai là 5 cơ.


"Là em..." Lưu Quan Hữu giơ tay lên, trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn thấy cũng không giống đang ngại, nhưng vẫn có thể nhìn ra có chút không được tự nhiên. Chịu phạt mà đặt bài poker lên trán, mắt không thể tập trung vào những thứ quá gần, thế nên tầm mắt Lưu Quan Hữu dời xuống, lại phát hiện bản thân vừa nhìn chằm chằm vào môi Đoàn Tinh Tinh.


Lúc chuyền đến lá thứ hai, ánh mắt Lưu Quan Hữu cũng không biết nên đặt ở đâu, đành phải khép hờ, lông mi cũng rung lên. Có lẽ là khoảng cách quá gần, khiến cho Lưu Quan Hữu nhớ đến lần đánh dấu nửa tháng trước, cùng với hơi thở hương long não khiến người khác an tâm.


Đoàn Tinh Tinh chơi khăm, 3 lá còn lại làm rất qua loa, Lưu Quan Hữu theo bản năng quấn lấy vạt áo của mình. Đột nhiên lại nhớ tới cái tên đặc biệt mà Đoàn Tinh Tinh nói, Vu Cứu... Vậy Lưu Quan Hữu em đây là gì chứ?


"Uống nước cam không?" Đoàn Tinh Tinh đưa đồ uống cho mọi người xung quanh, cuối cùng hỏi Lưu Quan Hữu.


Lưu Quan Hữu nói không cần, xem ra có chút bực mình. Đoàn Tinh Tinh tưởng em giận vì cái trò mới chơi xong, cũng không nói thêm gì nữa.


Mãi đến sau đó Lưu Quan Hữu cũng không nói thêm được mấy câu, trò chơi cũng không đến lượt em, một đám người đều cười ha ha, khiến cho em có vẻ tâm sự trăm mối ngổn ngang. Hoạt động còn chưa kết thúc, em nói với Tôn Oánh Hạo muốn về trước nghỉ ngơi.


"Bảo Đoàn Tinh Tinh đưa em về."


"Không làm phiền học trưởng... Tự em về được." Lời này đã đưa Đoàn Tinh Tinh trở lại hàng ngũ học trưởng, mối quan hệ không nóng không lạnh lại lập tức lạnh đi, Đoàn Tinh Tinh cũng không biết làm sao.


Lưu Quan Hữu đút một tay vào trong túi áo, nhặt rác trước mặt mình lên rồi bước đi.


Sau buổi tối hôm đó, Lưu Quan Hữu đã ba ngày không trả lời tin nhắn của Đoàn Tinh Tinh, nhưng Đoàn Tinh Tinh cũng không đi tìm em.


Bởi vì là Omega có độ tương xứng cao nhất với Đoàn Tinh Tinh, đối với Đoàn Tinh Tinh mà nói, em hẳn là chướng ngại lớn nhất cho việc tự do yêu đương. Cho nên bọn họ rõ ràng không nên thân thiết, tuy rằng cũng không quá thân thiết. Một lần đánh dấu tạm thời mà thôi...


Lưu Quan Hữu nghĩ như vậy.


Nằm ở trên giường suy nghĩ về vấn đề tình cảm chính là rất dễ mệt đến ngủ, Lưu Quan Hữu mơ mơ màng màng bị tiếng chuông điện thoại của mình là cho giật mình.


Là Uông Giai Thần gọi tới, bô bô ba ba nói một đống. Khó khăn lắm em mới từ tốc độ nói siêu nhanh của Uông Giai Thần chắt lọc ra hai từ mấu chốt là Đoàn Tinh Tinh và kỳ dịch cảm.


"Thuốc ức chế... à... thuốc ức chế có được không?" Lưu Quan Hữu ấp úng, em không muốn có dính dáng đến Đoàn Tinh Tinh nhiều như vậy, vì thế tàn nhẫn nói cho Đoàn Tinh Tinh uống thuốc ức chế.


"Em trai, nó tiêm hai liều rồi! Em mà không đến, anh thật sự sợ nó có vấn đề."


Lưu Quan Hữu không biết tiêm hai liều thuốc ức chế là như thế nào, em chưa từng để ý đến chuyện Alpha làm thế nào để trải qua kỳ dịch cảm, càng không biết Đoàn Tinh Tinh không giống các Alpha khác thì kỳ dịch cảm có giống không.


Em nghe theo, thu dọn đồ đạc rồi chạy tới phòng vũ đạo, thấy Đoàn Tinh Tinh nằm trên sàn nhà gỗ, ba cái ống tiêm nằm lộn xộn rải rác bên cạnh hắn. Cả người Đoàn Tinh Tinh ướt đẫm, trong tay cầm một chai nước suốt. Cả căn phòng đều là hương long não, Lưu Quan Hữu ngửi được bất an và buồn phiền bên trong chất dẫn dụ của Đoàn Tinh Tinh.


Nhưng hắn buồn phiền cái gì chứ? Lưu Quan Hữu không biết.


"Anh vừa không để ý nó, nó lại tự tiêm một liều nữa, em mau ngăn lại đi, thả chất dẫn dụ ra nói không chừng có tác dụng." Bản thân Uông Giai Thần cũng là Alpha, tuy gã không ngửi thấy chất dẫn dụ của Đoàn Tinh Tinh nhưng ở cùng nơi với Alpha đang trong kỳ dịch cảm vẫn làm cho toàn thân gã không dễ chịu. Lưu Quan Hữu vừa định nói mình chỉ là một Omega, Uông Giai Thần đã đóng cửa lại, không định nán lại thêm một giây nào.


"Anh... không sao chứ?" Lưu Quan Hữu ngồi xổm bên cạnh Đoàn Tinh Tinh, túi giấy cầm trong tay đặt ở một bên, thấy vết tiêm trên tay hắn còn đang chảy máu. Không thể nói rõ là cảm giác gì, trong lòng vô cùng luống cuống.


"Tránh ra." Đoàn Tinh Tinh hữu khí vô lực, nâng tay đẩy chân của Lưu Quan Hữu. Alpha trong kỳ dịch cảm cũng không có nhiều sức, rất nhẹ, thậm chí Lưu Quan Hữu còn chưa thể cảm nhận được gì.


"Ca, để em giúp anh... Cho em giúp anh đi... Xem như em trả lại lần đánh dấu tạm thời đó cho anh."


Lưu Quan Hữu thả chất dẫn dụ ngọc lan trắng, dây dưa quấn lấy sợi hương long não trong phòng vũ đạo, em cúi đầu tìm môi của Đoàn Tinh Tinh, hôn lên như một cái chạm nhẹ.


Tốt nhất là như vậy, tất cả không ai nợ ai. Ngoại trừ một cái dấu hiệu tạm thời và một nụ hôn, giữa Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu không có gì cả.


Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ phát điên khi chạm vào Omega của mình, dù chỉ đánh dấu tạm thời cũng thế. Hương ngọc lan trắng thơm ngát quẩn quanh chóp mũi của Đoàn Tinh Tinh, chất dẫn dụ làm rối tung tâm trí hắn, muốn ôm chặt người bên cạnh.


Những lới mà Lưu Quan Hữu nói, Đoàn Tinh Tinh dùng ngón chân nghĩ cũng biết là Lưu Quan Hữu suy nghĩ nhiều, mặc dù hắn cũng là cố tình làm vậy. Đoàn Tinh Tinh giữ chặt sau ót của Lưu Quan Hữu, làm sâu thêm nụ hôn, hắn sẽ không để cho Lưu Quan Hữu chạy trốn.


"Ngốc nghếch, Hữu chính là Vu Cứu hợp lại. Phụ âm y của Vu, nguyên âm iu của Cứu, hợp lại sẽ thành Hữu."


Đoàn Tinh Tinh kề lên trán Lưu Quan Hữu thở hổn hển, hương long não vây quanh bé ngọc lan trắng.


"Nhưng Hữu là you mà."


"Này không trách anh được, 'Thuyết Văn Giải Tự' viết như vậy."


Đoàn Tinh Tinh cười, ngã vào trong lòng Lưu Quan Hữu, cọ đến quần áo của Lưu Quan Hữu của thấm nước, ngón tay sờ lên đôi môi của Omega bởi vì mới hôn xong mà sưng đỏ. Lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác ỷ lại vào Lưu Quan Hữu, có lẽ là chất dẫn dụ gây ra, nhưng Đoàn Tinh Tinh cũng không bài xích.


Lưu Quan Hữu lại bắt lấy ngón tay của Đoàn Tinh Tinh.


"Ca, yêu đương là như thế nào?"


"Anh không biết, cho nên không bằng chúng ta cùng nhau học? Hửm? Bé ngốc."


Đoàn Tinh Tinh gãi lòng bàn tay của bé ngọc lan trắng, Lưu Quan Hữu bị nhột nên đẩy ngã túi giấy bên cạnh.


Vì thế khi Uông Giai Thần đẩy cửa vào, chỉ thấy ba ống tiêm thuốc ức chế, hai người môi đỏ như vừa cùng ăn vụng lẩu cay, và một cái túi lật nhào.


"Có chuyện gì à? À... ý của anh là Đoàn Tinh Tinh bây giờ ổn chưa?"


"Uông Giai Thần mình cảm thấy cậu lập tức biến mất thì mình sẽ rất ổn."


Uông Giai Thần tự thấy không thú vị, cũng không muốn ở lại phòng vũ đạo làm bóng đèn, chuồn đi còn nhanh hơn lần trước. Phòng vũ đạo rộng như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, Đoàn Tinh Tinh lại hỏi Lưu Quan Hữu.


"Vậy em đồng ý không?"


"Đồng ý cái gì chứ?"


"Ở bên nhau."


"Vậy em nói trả lại dấu hiệu tạm thời cho anh thì không tính."


Được rồi. Đoàn Tinh Tinh cũng không dám tính.


Lưu Quan Hữu lấy một cái chăn từ trong túi giấy ra, mơ màng nói một đống về hành vi làm tổ của Alpha trong kỳ dịch cảm, chăm này là em thường hay ôm ngủ, có thể giúp đỡ làm giảm bớt triệu chứng kỳ dịch cảm.











.











Đôi tình nhân mới xác nhận quan hệ có chút chậm chạp, nhưng đối với cẩu độc thân Uông Giai Thần còn chưa được nắm tay crush mà nói, mỗi ngày xem đôi tình nhân ân ái sẽ cảm thấy được hai người này ít nhiều có chút thất đức.


Vì thế buổi tối chưa tập luyện xong đã đuổi Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu đi, cho bọn họ ra ngoài tản bộ cũng tốt, đừng chắn trước mặt mình nữa.


Lưu Quan Hữu lén cười, ôm lấy tấm chăn Đoàn Tinh Tinh đặt trong phòng vũ đạo, rồi lôi kéo Đoàn Tinh Tinh ra cửa.


Ký túc xá Omega ở phía Đông, phòng vũ đạo ở phía Tây, đi bộ phải hơn mười phút. Đoàn Tinh Tinh quấn lấy chăn, sau đó chia một nửa bên kia cho bé ngọc lan trắng.


Thời tiết tháng chín bắt đầu lạnh, buổi tối có thể nhìn thấy rất nhiều sao.


"Sao kia là sao gì vậy?"


"Sao Chức Nữ, cùng với sao Ngưu Lang được xưng là sao Ngưu Lang Chức Nữ."


Lưu Quan Hữu thật ra không phải hoàn toàn có thể nhận rõ sao nào là sao nào, nhưng sao Ngưu Lang Chức Nữ rất đặc biệt, em dễ dàng nhớ rõ phương vị.


"Còn... cái kia thì sao?"


"Nó hả? Gọi là Đoàn Tinh Tinh."


"Gọi là Đoàn Tinh Tinh sao? Còn đùa anh."


Đoàn Tinh Tinh xoay người ôm chặt Lưu Quan Hữu vào lòng, cằm để trên vai Omega của hắn.


"Bởi vì... Đó là sao Polaris, mọi người thường gọi nó là sao Bắc Cực. Cũng thường dùng nó để phân biệt phương hướng. Đoàn Tinh Tinh chính là phương hướng của Lưu Quan Hữu mà, cho nên em gọi nó là Đoàn Tinh Tinh."


"Tiểu Quan Hữu, sao trước kia anh lại không biết em lãng mạn như vậy."


"Có lãng mạn hơn Vu Cứu không?"


"Có."


Cuối cùng bọn họ hôn nhau dưới cây long não, để tỏa ra hương hoa ngọc lan trắng chỉ có thể nở vào tháng tư.


-fin-








Tác giả có giải thích Hữu = Vu Cứu là theo chú âm phiên thiết. Còn chi tiết học thuật như nào thì tui không rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro