Trà Sữa Full Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà Sữa Full Đường


Tác giả: 三木清

.






Lon Cola mới vừa mở ra vẫn còn bốc lên hơi lạnh, hơi nước chảy theo thân lon. Bọt nước ùng ục từ đáy lon nổi lên, hòa vào không khí rồi vỡ tan, nổ tung chính là hương vị của mùa hè.


Đoàn Tinh Tinh mới vừa học xong tiết thể dục, kề vai đi cùng bạn bè, hoàn toàn không ai để ý đã bị mồ hô của ai quẹt lên trên người. Uống một hớp lớn Cola, không nếm ra được vị nào, chỉ nhớ rõ bọt nước vỡ tan ở đầu lưỡi, nổ đến xuyên qua cổ họng.


Dư vị vẫn còn đó. Hắn nghĩ. Sau đó lại vô cùng muốn uống trà sữa.


Hắn nhìn về phía Lưu Quan Hữu đang ngồi nghỉ ở bóng râm dưới tán cây, dù nhắm mắt vẫn đang mặt nhăn mày nhíu.


Ấn tượng đầu tiên của Đoàn Tinh Tinh về em chính là một bạn nhỏ đáng yêu. Bạn nhỏ đáng yêu cau mày giống như là bị tủi thân cực kỳ to, có khi Đoàn Tinh Tinh sẽ lập tức đi đến chỗ em, như thường lệ mà xoa quả đầu bị gió thổi như hoa bồ công anh của em, tóc của em rất mềm mại, như một con mèo.


Nhưng bạn nhỏ hôm nay dường như không muốn nói chuyện với hắn. Đoàn Tinh Tinh có chút phiền muộn, còn có chút không được tự nhiên. Vì thế hắn vẫn đi theo các bạn về phía tòa nhà học, đi đến chỗ rẽ thì quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lưu Quan Hữu đứng lên đi đến sân thể dục, chỉ để lại cho hắn một bóng dáng.


Sau ngày hôm đó, Lưu Quan Hữu xin nghỉ bệnh.


Được rồi, người động tâm trước phải khuất phục trước, Đoàn Tinh Tinh tự nói trong lòng.


Cho dù người phớt lờ trước chính lá Lưu Quan Hữu, không nói với hắn lời nào đã tự tiện biến mất chính là Lưu Quan Hữu, làm cho hắn nổi giận lại lo lắng thế nên cả một ngày đều mất hồn mất vía chính là Lưu Quan Hữu, Đoàn Tinh Tinh vẫn dự định đi đến phòng thuê tìm em.


Hắn biết tính tình của em bé, rất bướng bỉnh, lại hay để tâm những chuyện vụn vặt. Những điều tồn đọng không thể giải tỏa trong lòng đã trở thành một vòng lặp vô tận của chiến tranh lạnh.Hắn cũng không muốn chiến tranh lạnh với em.


.


Gió mùa hè vừa dính lại vừa ấm, như là bao vây người ta trong một cái túi chân không, mồ hôi dính vào quần áo, làm cho người ta làm thế nào cũng không thoải mái được.


Đoàn Tinh Tinh đi ngang qua tiệm trà sữa bên cạnh tiểu khu, thoáng suy tư, vẫn đi vào mua hai ly. Thêm đá là mua cho mình, trà sữa nóng full đường là cho Lưu Quan Hữu.


Lưu Quan Hữu một năm bốn mùa đều uống trà sữa nóng. Khi hai người sóng vai đi trên đường lớn, Đoàn Tinh Tinh nói em giống một bạn nhỏ, vì thế Lưu Quan Hữu vừa dùng ống hút để hút trân châu, vừa nâng cánh tay huých Đoàn Tinh Tinh.


"Anh mới là bạn nhỏ," Lưu Quan Hữu đối diện với hắn, nói trà sữa nóng uống ngon hơn lạnh.


Thời điểm đó, hai người đều đang mặc áo khoác không dày không mỏng. Lưu Quan Hữu còn đang lo lắng về kỳ thi xếp lớp vào mùa xuân, còn Đoàn Tinh Tinh thì phụ trách mỗi ngày sắp xếp kiến thức cho em.


Nhiệm vụ này là mẹ hắn sắp xếp cho hắn. Lưu Quan Hữu là cháu của đồng nghiệp của mẹ hắn, sau khi từ Đài Loan chuyển đến Đại lục thì cần người giúp em học bù.


Mẹ Đoàn ở trước mặt Đoàn Tinh Tinh khen lấy khen để Lưu Quan Hữu, lấy ra toàn bộ thành ngữ khen ngợi trong từ điển, chỉ kém nhận làm con nuôi. Đoàn Tinh Tinh lúc ấy vô cùng phản đối, mãi đến khi nhìn thấy người thật mới tự viết trong lòng: một đứa nhỏ thật đáng yêu.


Áo len màu trắng ngà phối với áo khoác màu hồng nhạt, làm tôn lên sự khôn ngoan lại khéo léo toát ra từ cả người em. Thử hỏi có cha mẹ nào lại không thích một đứa trẻ trông rất vâng lời chứ?Đoàn Tinh Tinh thở dài, tiếp nhận nhiệm vụ dạy bù cho Lưu Quan Hữu.


Có điều Lưu Quan Hữu có phải một đứa trẻ ngoan hay không, đây thật là một đánh giá rất khó.Lúc mới quen biết, em còn thật sự nghe Đoàn Tinh Tinh giảng bài, chỉnh sửa cẩn thận tất cả đề làm sai; khi Đoàn Tinh Tinh bị đau bao tử, em cũng sẽ gọi cho bạn ở Đài Loan gửi trà gừng qua đường bưu điện, giữa giờ học sẽ chạy xuyên qua hành lang đến phòng học của khối 12, đặt bình giữ nhiệt trên bàn hắn.


Mà em hiện tại thì đứng bên kia cánh cửa, dùng âm thanh mang theo giọng mũi nói với Đoàn Tinh Tinh: "Đi đi!"


"Được rồi, Quan Hữu, em nhất định không mở cửa cho anh sao?" Đoàn Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn qua mắt mèo, bởi vì hắn xác định Lưu Quan Hữu lúc này đang xem hắn. "Anh chỉ có thể ngủ một đêm ở cầu thang trong một ngày nóng bức thế này, dù sao em tuyệt đối cũng không đau lòng anh."


"...Anh thật phiền phức, Đoàn Tinh Tinh." Cuối cùng Lưu Quan Hữu vẫn thỏa hiệp, em dụi mắt mở cửa, toàn thân như cải thìa thiếu ánh mặt trời trong thời gian dài, héo rồi.


Đoàn Tinh Tinh đưa trà sữa cho em, xoa nhẹ tóc của em. "Làm sao vậy?"


Lưu Quan Hữu muốn tránh hắn, vì thế nghiêng đầu ôm trà sữa, chui vào ghế sô pha ở phòng khách. Giọng nói của em có chút khàn, thiếu chút sức sống trước đây. "Cảm một chút."


"Em biết anh không phải hỏi chuyện này." Giọng nói của Đoàn Tinh Tinh vừa trầm thấp lại vừa mềm mại, hắn vứt vỏ rỗng chai nước dưa hấu vào thùng rác ở cửa, lại tự tìm thay một đôi dép lê.


Lưu Quan Hữu khi mới tới Đại lục rất không nề nếp, người thân ở bên cạnh em cũng bộn bề nhiều việc, không có thời gian chăm sóc em, thuê cho em một căn phòng để sống một mình. Đoàn Tinh Tinh thường xuyên đến, đôi khi là học bù, đôi khi chính là đơn thuần tìm Lưu Quan Hữu nói chuyện phiếm.


Có một thời gian, áp lực của Lưu Quan Hữu rất lớn, tâm trạng thật không tốt, hắn đưa Lưu Quan Hữu ra ban công ngắm sao. "Nhưng mà hoàn toàn không có sao." Mắt của Lưu Quan Hữu còn bị sưng, vừa mới khóc xong nên giọng cũng khàn khàn.


Em ngẩng đầu nhìn Đoàn Tinh Tinh, ánh sáng đèn đường chiếu lên một nửa bên mặt của hắn, góc cạnh rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật, "Ngắm anh."


Còn ngay lúc này, Đoàn Tinh Tinh tựa vào cửa thay giày, ánh đèn ấm áp dịu dàng dừng trên mặt hắn, mang theo hơi thở của gia đình.


Lưu Quan Hữu ôm trà sữa uống một ngụm, lần đầu tiên cảm thấy trà sữa full đường ngọt đến ngấy, rất không chân thật, giống như việc Đoàn Tinh Tinh và em ở bên cạnh nhau cũng không chân thật.


"Không phải em đã từng nói với anh rồi sao, học kỳ sau em sẽ quay về Đài Loan." Lưu Quan Hữu cúi đầu ngẩn người, "Hôm nay mẹ em lại gọi điện thoại nói phải sớm hơn một chút, tháng sau phải đi."


Đoàn Tinh Tinh nhíu mày, "Vậy em trốn tránh anh làm gì? Làm cho anh thích ứng trước hả?" Hắn ngồi vào bên cạnh Lưu Quan Hữu, dùng ngón trỏ câu cằm của em, trước khi hôn lên thì nhỏ giọng hỏi, "Vậy hiện tại em có muốn hôn môi với anh không?"


Cái gì chứ, chẳng lẽ còn có quyền lựa chọn sao. Lưu Quan Hữu nghĩ. Nhưng Đoàn Tinh Tinh luôn có ma lực, có thể là cho cảm xúc phản đối của em trở thành hư không, cũng có thể kịch liệt đem đến cho em hưởng thụ ngay lập tức. Giữa gắn bó giao triền, linh hồn của em khi chìm khi nổi, một bàn tay vòng qua cổ Đoàn Tinh Tinh, làm cho hai người dán càng gần hơn, em nghĩ, quên đi, mặc kệ nó.


Tại sao phớt lờ hắn, tại sao quay về Đài Loan, tại sao muốn tới Đại lục, Đoàn Tinh Tinh xem ra cũng không để ý. Lưu Quan Hữu dù sao cũng lo trước tính sau, nhưng Đoàn Tinh Tinh lôi kéo em hưởng thụ tức thì. Đoàn Tinh Tinh nhiệt huyết lại đơn thuần, ở trên người em châm ngòi lửa lại đánh dấu, vĩnh viễn lưu lại bóng dáng của hắn.


.


Ngày hôm sau Đoàn Tinh Tinh rời đi từ rất sớm, lúc Lưu Quan Hữu tỉnh lại, bên giường có một tờ giấy. Chữ viết rồng bay phượng múa nhắc nhở em rằng thuốc cảm đặt ở đầu giường, nhớ phải uống, điểm tâm đặt ở trên bàn, nhớ phải ăn, dòng chữ to nhất viết: Anh sẽ đến tìm em!


Lưu Quan Hữu một bên cười hắn thật dong dài, một bên kẹp giấy nhắc của hắn vào sổ ghi chép để giữ gìn.


Đoàn Tinh Tinh thật ra cũng để ý rất nhiều, tỷ như Lưu Quan Hữu có bị bệnh hay không, Lưu Quan Hữu có tự chăm sóc tốt bản thân hay không, có điều hắn chưa từng lo lắng tương lai của hắn và Lưu Quan Hữu.


Bởi vì anh sẽ đến tìm em.





-fin-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro