chương 1 Hành tinh riêng của cô gái nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Nhung Nhung sau khi tỉnh lại phát hiện mình lại xuyên qua ,cư nhiên trở thành cô gái đáng thương mới mất cha mẹ còn bị đuổi khỏi gia tộc,

Cha mẹ của nguyên chủ cơ thể này rất có bản lĩnh làm việc, nên cả Gia tộc giao cho quản lý xí nghiệp sau kết hôn,công việc làm ăn càng ngày càng phát triển.

Cha mẹ nguyên chủ khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn,bất ngờ gặp những tên trộm cướp biển trên hành tinh ,trói lại rồi giết chết, họ mất nguyên chủ còn khá nhỏ.

Sau khi nhận được tin tức này, người trong gia tộc sớm đã ao ước đoạt lại xí nghiệp từ lâu , rồi vội vã nhanh chóng đuổi nguyên chủ và em gái ra khỏi gia tộc không một chút ái náy,kì thật nếu những người đỗ gia có thể vì nể mặt cha mẹ của nguyên chủ một phen giữ lại cũng có thể là không được.

Đương nhiên bọn họ đã sớm có ý định chiếm hữu xí nghiệp , làm sao có thể giữ lại hai người được , sợ không đặt được xí nghiệp cha mẹ nguyên chủ một cách thuận lợi, nên bịa đặt ra nguyên chủ làm mất danh tiếng gia tộc ,mà trục xuất khỏi gia tộc.

Theo như cô biết nguyên chủ cơ thể này là con đầu lòng bị cha mẹ nguyên chủ mang thai ở tuổi 30 mà cưng chiều sủng ái ,nguyên chủ tính cách có chút kiêu ngạo và ngây thơ, có phần côi thường những người xuất thân kém hơn mình ,nhưng cũng không chèn ép hay nhằm vào họ.

Thực tế chủ cũ cơ thể này lúc ở trong trường học , chưa bao giờ khiêu khích ai hoặc đánh ai lần nào ,ngược lại những người đó tung tin đồn làm hư danh tiếng của cô gái này ,mà người cô gái yêu thầm sinh ra chán ghét, họ còn khiến cho cô gái này bại thân danh liệt mà bị đuổi học.

Chưa qua được bao lâu cô gái này lần lượt nhận được tin cha mẹ mất truyền tới ,và cả gia tộc xoá tên trong dòng họ mà bi thương quá độ không gượng nổi mà mất.

Mới có Đồ Nhung Nhung, thay thế cơ thể này hiện tại.

Người trông gia tộc không ai nguyện ý giám hộ hai hai người, nói là cô làm mất danh dự nhà họ Đỗ, đơn giản chỉ hai câu gạch tên cô khỏi gia tộc .

Về việc nguyên chủ và em gái của cô ấy sẽ đi đâu sau khi rời khỏi nhà họ Đồ , và làm sao để sống, không phải còn có một cái hành tinh lúc đầu do mẹ của nguyên chủ để lại sao?

Nguyên chủ là một cô gái quyến rũ, tử nhỏ đã sống trong sự sủng ái của cha mẹ mà có hơi hư hỏng, đột nhiên một ngày mất đi cả cha lẫn mẹ, đã quen ăn sung mặc sướng lại bị những người trong tộc đuổi khỏi cửa,thì không chấp nhận được sự thật này mới sụp đổ.

Đồ Nhung Nhung không hiểu được nguyên chủ, vẫn không rõ tại sao hành tinh mà gia tộc để lại cho người mẹ đã mất của nguyên chủ, một cái hành tinh chưa khai thác ,không khác biệt gì với địa cầu, chỉ khác biệt là lớn hơn 0,5 so với địa cầu .Tất cả đều thuộc về cô gái này,các hành tinh mỗi người đều có quyền sở hữu của mỗi người, không hiểu vì sao cô gái này lại nghèo rớt mồng tơi (´⊙ω⊙')cho dù phải nuôi thêm một đứa nhỏ cũng không đến nỗi nghèo khổ tới vậy..

Trên hành tinh này không có năng lượng khoáng thạch có thể khai thác, không có giá trị gì đối với nhà họ Đỗ ,lẽ đó họ mới đưa lại cho nguyên chủ cũng không cảm thấy là đau lòng.

Mặc dù cái hành tinh này không chứa năng lượng ,cũng không có mỏ khoáng thạch ,nhưng đối với Đồ Nhung Nhung hiện tại nó khá nhiều biển cả với rừng rậm .

Dựa theo ký ức của nguyên chủ cơ thể này,xuy tính diện tích của một hành tình này cũng khá giống địa cầu chỉ lớn hơn địa cầu 0,5.

Đối với người sinh ra và lớn trên địa cầu có rất nhiều tình cảm mà cô gửi gắm, từ nay cái hành tình y như địa cầu này, sẽ là nguồn sử hữu trên danh nghĩa của cô, một hồi xuỳ nghĩ cô không khỏi nhịn cười, hiện tại tâm tình cô đang rất tốt.

Đồ Nhung Nhung thận trọng xuy nghĩ tinh cầu này đã thuộc hẳn về cô hay chưa ,nếu một ngày đem tinh cầu này phát triển kinh tế, tập đoàn vô liêm sỉ của nhà họ Đồ, không phải lại đến cướp hết thành quả của cô sao ,nghĩ đến điều gì đó ,cô cũng nhẹ nhõm một hơi, cái hành tinh này nó chắc chắn đã thuộc về quyền quản lý của cô, không ai có thể tự ý dành giật không chính đáng như vậy, chưa có sự cho phép của cô ai giám tranh dành bằng cách chính diện được chứ.

Thời đại hành tinh này pháp luật vẫn vô cùng nghiêm khắc ("chỗ này ghi là kiện toàn với lành mạnh ,nhưng mình thấy sao cũng không khớp 😂 nên mạn phép viết là nghiêm khắc hợp lý hơn 😗")

Cho nên rất khó để thông qua bằng thủ đoạn bất hợp pháp,
sở dĩ gia sản của cha mẹ nguyên chủ cơ thể này lại dễ bị lấy đi một cách nhanh chóng phân chia ,tuy ban đầu cha mẹ của nguyên chủ phát triển rất tốt ,rốt cuộc gia sản đó vốn của chung gia tộc,chỉ là cha của nguyên chủ đang quản lý tạm thời mà thôi .

Nếu thật sự cha của nguyên chủ có sẵn công ty từ ngày lúc ban đầu, thì những người đó cũng không dễ gì lấy được.

"Đại tiểu thư, người tỉnh chưa "

Đồ Nhung Nhung còn đang xuy xét tình huống của bản thân, tức khắc một giọng nói từ tính truyền đến từ ngoài của.

Đồ Nhung Nhung mở mắt ra phát hiện mình còn đang trong phi thuyền trên đường đi đến nơi tinh cầu thuộc về cô,  nguyên chủ cơ thể cũ không thể chấp nhận được sự thật cái chết của cha mẹ cô.

Và không còn có cuộc sống sa hoa như trước đây, từ khi còn nhỏ đã trải qua ăn sung mặc sướng làm sao phải chịu cực khổ vất vả đi đến hành tinh lúc đầu chưa khai thác.

  Phải sống ở nơi xa xôi hẻo lánh này nguyên chủ bị tổn thương sâu sắc đến chết ,bộ lông cừu đã món (mình tra k đc những từ này 😭 nó ghi là một căn bệnh mình k chắc vậy mình giữ lại bản gốc ban đầu nhá, mn biết đc cho mình ý kiến để mình sửa nha 😊)

Cô cảm thấy hơi bất lực khi tìm hiểu tình cảnh hiện tại của mình ,nhưng có người đang đợi ở bên ngoài (thất ra là người máy đang đợi 😂😂😂) cửa, cô không thể không thu lại xuy tính trong đầu.

"Chú Triệt, cháu tỉnh rồi "
Đồ Nhung Nhung lên tiếng đáp lại.
Đồ Triệt là một quản gia người máy đã chăm sóc cho nguyên chủ còn khi rất nhỏ, đến hiện tại khi đã trưởng thành, người máy quản chuyển sang chiếu cố em gái Đồ Viên Viên của nguyên chủ.

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư vừa mới tỉnh, không tìm thấy người liền khóc từ nãy đến giờ rồi "

Đồ Triệt đang ôm đứa nhỏ trong lòng lên tiếng,  Đồ Nhung Nhung đứng dậy đi đến ngoài của mở ra.

[Đôi lời muốn nói :chương này dày quá 😭😭😭mk sẽ tách thành hai phần, chương sau sẽ ngắn một tí 😰😰]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro