Chương 1: Công chúa mất nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cả đời

---

Công chúa mất nước

Nguyệt quốc là một vương triều phồn hoa, khi đó, cả thiên hạ đều không thể sánh bằng. Nhưng lúc này lại là một mảnh hoang tàn. Cả cung điện xa hoa bị chìm trong khói lửa. Xung quanh đều là âm thanh tháo chạy, khiến người trong cung càng thêm hoảng loạn.

"Công chúa! Mau đi đi! Quân đội Ngự quốc đã xông vào."

Tiểu Bích là nha hoàn của công chúa Tần Nhu Tuyết. Trước đây công chúa rất quý nàng, thế nên trước mặt người ngoài, nàng cũng có vẻ mặt uy phong, không ngờ lúc này cũng hoảng loạn.

"Ta không đi, phụ hoàng, phụ mẫu ta đều đã chết rồi. Ta sẽ không bỏ nhà mình mà đi."

Một tháng trước, mẫu hậu nàng vì dân chúng Nguyệt quốc mà đại chiến với yêu ma một ngày một đêm, cuối cùng bỏ mạng. Phụ hoàng vì thế cũng tự sát theo. Sau đó, Ngự quốc thừa dịp tang sự của phụ hoàng phụ mẫu nàng, tấn công quy mô lớn. Nguyệt quốc bấy giờ đã quần long vô thủ, kinh thành nhanh chóng bị công phá.

Tiểu Bích quỳ xuống, nói: "Công chúa, Hoàng đế Ngự quốc vốn là đến đây vì người. Nếu người không đi, nô tì làm sao có mặt mũi gặp Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương?"

"Ta sẽ không đi."

Lần đầu tiên, Tần Như Tuyết có vẻ mặt kiên định như vậy. Nàng bẩm sinh đã lãnh đạm, dường như mọi thứ trên đời đều không có liên quan gì đến mình, nhưng lòng dạ lại lương thiện, cả một con kiến cũng không nỡ giết.

"Tiểu Bích tỷ, Loạn quân đã tới nơi rồi. Không còn kịp đâu."

Tiểu Liên vội chạy vào báo. Lúc này trên mặt Tiểu Liên đã dính không ít bụi bám.

Tiểu Bích sao lại có thể nhìn công chúa thánh khiết của mình bị loạn quân ô nhục? Đúng lúc này, nàng nhìn thấy trong phòng ngủ công chúa có một căn mật thất. Khi đó, Hoàng hậu nương nương vì phòng ngừa xảy ra chuyện đã tạo ra mật thất này. Vừa hay lúc này lại có tác dụng.

"Công chúa, người vào mật thất trốn trước đi."

Tiểu Bích và Tiểu Liên dùng sức kéo Tần Nhu Tuyết nhét vào trong mật thất.

"Các tỷ cũng vào cùng ta đi."

Tần Nhu Tuyết nói. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của bọn họ, nàng biết họ sẽ không trốn cùng mình, nhưng làm sao nàng có thể bỏ mặc họ?

"Nếu công chúa không vào, chúng nô tì lập tức chết trước mặt người."

Tiểu Liên và Tiểu Bích dùng trâm cài tóc nâng lên cổ mình. Lúc này Tần Nhu Tuyết đã không còn cách nào, chỉ đành rưng rưng nước mắt bước vào mật thất.

Tiểu Bích biết rõ, nếu không có ai giả mạo công chúa, bọn người bên ngoài nhất định sẽ không bỏ qua. Đến lúc ấy, kết cuộc của công chúa là chuyện có thể đoán được. Vậy là nàng vội vàng tìm y phục trắng của Nhu Tuyết mặc, sau đó cùng Tiểu Liên thu dọn ít đồ, giả vờ chuẩn bị bỏ trốn.

Vừa lúc, mười mấy quân sĩ mặc khôi giáp đã xông vào.

"Công chúa Nguyệt quốc ở đây! Quả thật là một mĩ nhân."

Một gã tướng quân nhìn thấy Tiểu Bích một thân bạch y, lại nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của nàng, lập tức phỏng đoán nàng chính là mỹ nhân áo trắng trong truyền thuyết, Tần Nhu Tuyết.

"Quả nhiên là một mỹ nhân. Các ngươi nhìn tiểu nha đầu bên cạnh nàng kìa, cũng thật xinh đẹp đến vậy, không biết mùi vị ra sao?"

Một tướng quân khác cũng kích độn nhìn Tiểu Liên và Tiểu Bích, trong mắt đều là dục vọng nồng đậm. Ngây ngốc trong binh doanh đã lâu, mặc dù cũng có nữ nhân để an ủi, nhưng đó đều là quân kỹ đã bị người khác chiếm hữu. Hơn nữa lại không ai sắc nước hương trời bằng hai cô gái trước mặt này.

Tên tướng quân cầm đầu Ngự Quốc lập tức lao đến bên Tiểu Bích, giữ lấy tay nàng kéo vào lòng.

"Buông ta ra."

Tiểu Bích hét lớn. Nhưng nàng vốn chỉ là một nữ nhân, làm sao có lực mạnh bằng nam nhân này. Thế nên dù nàng dùng hết sức lực cũng không thể giãy ra khỏi hắn.

"Ngươi thả nàng ấy ra."

Tiêu Liên nhìn thấy Tiểu Bích bị bắt, lập tức xông lên, nhưng lúc này thân nàng cũng khó bảo toàn.

Rất nhanh, đã có một người khác ôm Tiểu Liên vào lòng.

"Tiểu mỹ nhân đừng lo. Bọn ta có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ khiến nàng vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro