3. Trai tinh dưới đáy sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàm Đài Tẫn.. muốn giết Minh Dạ chỉ cần ái thê của hắn, muốn giết Minh Dạ chỉ cần Tang Tửu"

"Giết Minh Dạ...giết hắn, hắn chưa chết."

Đàm Đài Tẫn rất lâu rồi không còn nằm mơ. Kể từ ngày Tà Cốt rời khỏi cơ thể cho tới ngày phi thăng thành Thần. Hiện tại lại nhìn thấy bóng dáng đó, khác với kiếp trước rất nhiều.

Kể từ ngày nhìn thấy Ma Thần Thượng Cổ, hắn đã khắc sâu hình bóng đó vào tâm trí mình. Lần này y xuất hiện trọng giấc mộng của hắn, nhìn rõ thân thể nhưng không nhìn được biểu cảm. Chỉ là hắn cảm giác giọng nói ấm áp tới lạ thường, không còn cảm giác lạnh buốt như băng vạn năm khi xưa.

Đàm Đài Tẫn bừng tỉnh sau giấc mơ, hắn ôm trán thở hồng hộc, cảm thấy lồng ngực như bị dao cùn xé rách.

"Giết Minh Dạ..?"

"Giết hắn..."

Đàm Đài Tẫn lục lại kí ức, kiếp trước hắn phải trải qua Bàn Nhược kiếp, rồi bị Lê Tô Tô lừa thảm, đánh cược một đời vẫn không thể tránh nổi họa diệt thân. Bàn Nhược kiếp phù du là chuyện tình cảm động của Trai công chúa và Chiến Thần Minh Dạ.

Ngày ấy, chính bản thân hắn cũng phải cảm động mà rơi lệ. Hiện tại nghĩ lại chỉ cảm thấy Bàn Nhược kiếp khi ấy thực sự lố bịch.

Hắn đột nhiên nhớ lại khi đó, Lê Tô Tô buông lời cảm thán tội nghiệp cho Trai công chúa đọa ma "tiện tay" huyết tẩy Thần Vực, mà hắn chưa từng được cảm nhận được chút tội nghiệp nào mà nàng dành cho hắn. Hóa ra bọn họ vốn có thể hiểu cho người khác nhưng lại nhất quyết không hiểu cho hắn.

Kiếp trước Đàm Đài Tẫn hắn chưa từng hại ai, cố hết sức bảo vệ mọi người lại bị nguyền rủa mạt sát là ma thai đáng hận. Chỉ là Ma Thần Thượng Cổ nói Minh Dạ chưa chết rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ Minh Dạ luôn ẩn nấp ở đâu đó, nhìn hắn và Sơ Ma hủy diệt nhau?

Dù hắn đã có sức mạnh vô biên của Ma Thần nhưng vẫn không thể nhìn thấu mọi chuyện, hắn không giống như Sơ Ma càng không giống mình lúc làm Ma Thần khi chết thảm trong đêm tuyết, lòng hắn có nghĩa, lòng hắn có tình đây là nhược điểm cũng là ưu điểm lớn nhất của Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn đi tới Diệp phủ, không nói không rằng ra lệnh cho tất cả không được đi theo. Một bước lao thẳng vào phòng của Diệp Tịch Vụ. Hắn muốn đoạt lấy Ngọc Khuynh Thế.

Thứ liên quan tới trai tinh kia chỉ có Ngọc Khuynh Thế và cái vỏ rỗng ở đáy sông Mặc. Lấy được Ngọc Khuynh Thế sẽ tới lượt cái vỏ rỗng đó.

"Đàm...Bệ Hạ, sao người lại tới đây?"

Lê Tô Tô bị nhốt trong nhà nhiều ngày liền hiểu ra mình đã chọc giận hắn rồi. Bây giờ mở miệng cũng không dám làm hắn phật lòng. Ngộ nhỡ hắn nổi sát tâm thì cái xác phàm này sẽ đầu rơi khỏi cổ. Tới lúc đó đừng nghĩ tới chuyện diệt Ma, bởi vì cái mạng quèn này căn bản sống không nổi.

Đàm Đài Tẫn cười khinh bỉ, thừa hiểu được suy nghĩ của nàng lúc này. Đàm Đài Tẫn không ghét nàng, cũng không hận nàng. Nhưng bọn họ không nên dây dưa dù chỉ thêm một chút.

Hắn không đáp lời đưa tay về phía Lê Tô Tô phóng ra linh lực để lấy Ngọc Khuynh Thế ra. Lê Tô Tô trợn mắt, không hiểu tại sao hắn lại biết nàng giữ nó, dù cho nàng gào hét cỡ nào cũng không cản lại được luồng sức mạnh của Đàm Đài Tẫn.

"Đàm Đài Tẫn...ngươi...không được.."

Mắt thấy Ngọc Khuynh Thế dần rời khỏi thân thể Lê Tô Tô, hắn càng đưa linh lực mạnh hơn mau chóng hút lấy nó, chụp trong lòng bàn tay. Nhìn Lê Tô Tô bò dưới đất thở hổn hển, trong mắt nàng ta hiện lên trăm ngàn nỗi sợ. Hắn liền nói.

"Diệp Tịch Vụ. Trẫm không phải máu lạnh vô tình.. sẽ không giết người vô tội. Cô là kẻ đáng chết nhất ta cũng chưa giết cô, tốt nhất nên an ổn sống trong phủ chờ ngày gả cho một người tốt, đừng vọng tưởng trèo cao"

"...."

Lê Tô Tô hoàn toàn chết lặng, nàng muốn đuổi theo lại bị đám binh lính chặn ở cửa, Đàm Đài Tẫn cứ thế cùng với Ngọc Khuynh Thế leo lên ngựa hồi cung.

Bước đầu tiên đã xong, nếu thực sự như lời của Sơ Ma nói, Minh Dạ chưa chết vậy hắn ở đâu? Không ngờ sống lâu như vậy rồi, có những chuyện vẫn không thể sáng tỏ.

Tới tối

Dưới ánh sáng của trăng tròn, Ngọc Khuynh Thế trong tay hắn lại càng trở nên kì dị. Năm đó Trai công chúa một mình huyết tẩy thần vực dẫn tới kết cục hồn nát phách tan, hoàn toàn là do cô ta tự mình chuốc lấy không phải lỗi của ai. Chỉ tại cô ta quá tham lam, Đàm Đài Tẫn nhớ rõ, trong Bàn Nhược kiếp, Trai Vương và ca ca của Trai công chúa bức ép Minh Dạ cưới cô ta. Sau đó, còn dùng thân phận quan hệ muốn cướp đi đồ của Thần Vực, món đồ mà thậm chí còn chẳng thuộc về Minh Dạ.

Không, Minh Dạ không hề như hắn nghĩ. Ngày đó khi hắn và Thượng Cổ Ma Thần sống ẩn trong Ma Cung phong bế Hoang Uyên. Minh Dạ vẫn vô cớ lao đến, đòi giết chết hai người họ. Hoặc là trai công chúa và Bàn Nhược kiếp chỉ là một phần kế hoạch của hắn, thậm chí có thể là hắn đang đứng quan sát hắn.

Thiên Đạo cao quý nhưng cũng thật dơ bẩn.

(ˆ•̮ ̮•ˆ)________________________(ˆ•̮ ̮•ˆ)

Với sự tham gia của diễn viên phụ: Tang Tửu <cô này chỉ là diễn viên phụ, cơ mà thực ra chỉ là cục bột từ đất đá mà Đàm Đài Tẫn đắp lên để lừa Minh Dạ thui hà>

Drama Thần giới sẽ lên một tầm cao mới!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro