Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỏ tình

Tác giả: @我的果冻儿

Editor: Amotps

Khi Trần Lập An xuất hiện trước cửa nhà Đồ Thiện Tồn, toàn thân ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp bị nhuộm đỏ, trên lông mi vẫn còn đọng hơi nước, dường như cậu vừa mới khóc, mặc dù uống rượu đến mơ hồ thế nhưng cậu cũng không quên bảo vệ kỹ càng, đem bản thân quấn lại giống như bánh tét vậy, chỉ để lại đôi mắt to ngây thơ.

"Bên ngoài nguy hiểm như vậy, sao em lại đến đây? Còn uống rượu, có tâm sự sao." Đồ Thiện Tồn vừa nói vừa kéo Trần Lập An vào nhà, đóng cửa lại, sau đó sát trùng cho cậu ở cửa.

"Anh ..." Trần Lập An chỉ biết đứng trước mặt anh, cậu có rất nhiều điều muốn nói, tại sao anh không trả lời tin nhắn, tại sao anh không đến gặp cậu, tại sao lại để cậu một mình buồn tủi, nhưng điều cuối cùng cậu nói lại là "Sao anh lại chặn em?"

"Làm sao có khả năng, em đang nói cái gì vậy?" Đồ Thiện Tồn làm sao có thể chặn Trần Lập An, cậu là người mà Đồ Thiện Tồn luôn giữ trong lòng, là tồn tại không ai có thể thay thế được.

"Vậy sao em không nhận được tin nhắn nào từ anh. Nhìn đi, cái gì cũng không có." Trần Lập An khó nhọc rút điện thoại, lắc lắc trước mặt Đồ Thiện Tồn .

"Lập An, em sao lại ..." Đồ Thiện Tồn ôm lấy Trần Lập An ngồi trên sô pha, lo lắng nhìn anh.

"Anh không thích em đúng không, chúng ta kết thúc rồi đúng không, em đối với anh chỉ là bạn bè?"

"Tại sao em lại nói mấy chuyện này ..." Đồ Thiện Tồn chưa bao giờ nghĩ về mối quan hệ của anh và Trần Lập An, anh không phải là người đồng tính luyến ái, càng không phải một người quá nhập tâm vào vai diễn, nhưng với Trần Lập An mà nói, anh quả thực đã không giữ được mối quan hệ bạn bè nữa

"Nhưng em thích anh. Em không hề chơi đùa. Em rất nghiêm túc. Tại sao anh nói chuyện vui vẻ với người khác như vậy, nhưng lại không đến tìm em, anh muốn thoát khỏi em đến vậy sao?"

"Em đang nói cái gì vậy, anh chỗ nào muốn tách khỏi em, có phải có hiểu lầm gì không?"

"Đồ Thiện Tồn, nếu anh không thích em, vậy đừng đối xử tốt với em, cũng đừng tiếp cận em." Trần Lập An dường như tỉnh lại, đột nhiên nhìn Đồ Thiện Tồn với vẻ mặt nghiêm túc.

"Em nói xong chưa? Trần Lập An, anh không phải không thích em, nhưng anh không dám nói. Anh chỉ sợ mất em. Em nói em thích anh, anh cũng vậy." Đồ Thiện Tồn đem Trần Lập An tựa vào trong ngực anh,  tay vuốt ve tóc cậu. "Hãy để anh yêu em, được không"

"Ừm..." Trần Lập An mỉm cười gật đầu, lau nước mắt lên trên người Đồ Thiện Tồn "Thiện Tồn, em đói quá..."

"Vậy anh nấu mỳ cho em." Đồ Thiện Tồn hôn lên trán Trần Lập An, sau đó đứng dậy đi vào bếp, xé bao bì của gói mỳ cuối cùng, ném mỳ vào nồi.

Trong các mối quan hệ, Đồ Thiện Tồn luôn bị động, dù rất thích người đó cũng không dám thổ lộ, có lẽ chính những mối quan hệ đổ vỡ đã khiến anh nhiều lần bị tổn thương, anh rất muốn nghiêm túc với một mối quan hệ. Mẹ anh từng nói, nếu anh ở bên cạnh một người con trai cũng vẫn có thể hạnh phúc, chính là anh sẽ gặp được người mà anh thực sự thích, người đó là Trần Lập An.

Còn Trần Lập An là một người đã quen lớn tiếng nói lời yêu, từ nhỏ cậu chỉ trải qua một mối tình chị em, nhưng ở bên nhau chưa được bao lâu thì chia tay vì không hợp tuổi. Bạn cậu có nói, cậu cần được chăm sóc, Trần Lập An vẫn mãi không lý giải nổi, nhưng sau khi gặp được Đồ Thiện Tồn, cậu hiểu rồi.

Ỷ lại Đồ Thiện Tồn đã trở thành một thói quen của Trần Lập An. Việc chăm sóc cho Trần Lập An cũng được Đồ Thiện Tồn khắc sâu vào xương. Họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chính mình mắc kẹt trong đó lại không có cách nào thoát ra.

Khi Đồ Thiện Tồn bước ra khỏi bếp với tô mì nóng hổi, Trần Lập An đã ngủ quên trên ghế sô pha, anh thở dài bất lực, sau đó bế  Trần Lập An trên tay của, quay lại phòng ngủ.

Mối quan hệ giữa hai người cứ như vậy được xác định, bọn họ cứ thế, rất tự nhiên liền ở bên nhau. Chiều hôm sau, khi thức dậy Trần Lập An đang gọi video với bạn bè của mình, còn người bạn trai phụ hệ* Đồ Thiện Tồn, cũng chuẩn bị một đĩa trái cây bên cạnh, đút cho "bạn nhỏ" ăn, Trần Lập An bị bạn bè trêu chọc, cười đến nghiêng ngả, phần cổ áo bị mở ra cực kì sâu, để lộ vùng da lớn trên ngực.
(*) bạn trai phụ hệ: những người bạn trai tính cách trưởng thành, trầm ổn, thường cưng chiều chăm sóc người yêu giống như con mình, tỉ mỉ chu đáo....

Đồ Thiện Tồn đột nhiên cảm thấy không vui vô cớ, anh đút từng miếng từng miếng trái cây cho đến khi miệng Trần Lập An không còn chỗ nữa, lập tức muốn tràn ra ngoài.

"Hừ ... anh làm gì vậy, em đang nói chuyện với bạn mà" Trần Lập An chỉ có thể tạm dừng cuộc gọi, ngồi thẳng người lên nhìn Đồ Thiện Tồn, miệng vẫn còn phồng lên.

"Bạn nào mà em nói chuyện vui vẻ vậy, với lại quần áo của em mở rộng như vậy rất nguy hiểm, có bạn trai là anh rồi lại còn không giữ đạo làm chồng."

"Ài , anh ghen tị sao" Trần Lập An nhếch mép cười, vươn tay ôm lấy cánh tay Đồ Thiện Tồn, chống cằm lên vai anh nhìn anh.

"Đúng vậy, rõ ràng em phàn nàn trước rằng anh không dành nhiều thời gian cho em, bây giờ còn cố ý làm cho anh ghen"

"Thiện Tồn tiên sinh nhà chúng ta thật đáng yêu." Trần Lập An ôm mặt Đồ Thiện Tồn, cong môi hôn lên, "Anh đừng tức giận, sau này em chỉ cho mình anh xem."

Dù có mất bao lâu đi chăng nữa, Đồ Thiện Tồn vẫn không thể chống đỡ được  Trần Lập An làm nũng, đôi khi yêu một người bạn chưa chắc đã là điều xấu, có lẽ sau khi đi một vòng lớn mới phát hiện ra cái người định mệnh của đời mình, đã  ở bên cạnh anh, giống như trong bài hát của Đồ Thiện Tồn . Cứ như vậy, họ suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau, chính Trần Lập An là người lấy hết can đảm, vì bọn họ.

Những người xung quanh đang động viên anh, còn lý do gì khiến anh không can đảm một lần, cứ như vậy mà không băn khoăn điều gì, luôn kiên định tiến về phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan