Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ tìm một chỗ tương đối rộng sau đó dựng một cái lều đơn giản, dùng đá xếp vòng tròn quanh đống lửa rồi đặt nồi lên.

Nước biển đương nhiên không thể sử dụng, trong kho hàng của Tô Đạt chứa khá nhiều nước ngọt, lấy ra một thùng để cho vào nồi nấu là đủ.

Ngọn lửa mãnh liệt bùng lên, đốt nồi nóng đỏ rực.

Sau khi đặt lồng hấp bằng tre vào nồi thì Thang Lâm tiện tay đặt luôn mấy con cua đã được cột chặt và rửa sạch vào, cho thêm một ít nguyên liệu và gia vị lên trên rồi đậy nắp nồi. Món này gọi là cua hấp, phương pháp đơn giản nhưng ăn vào lại cảm thấy thanh mát nhẹ nhàng cả người.

Mấy người đang xem phòng phát sóng trực tiếp nhìn ra được có điều bất thường ở đây.

Thanh Vân đạo trưởng kinh ngạc nói: "Nấu cua yêu cầu nấu chúng khi còn sống, nếu không chúng sẽ biến chất sinh ra độc tố chẳng thể nào ăn được nữa. Chủ bá chỉ dùng một đoạn dây thừng vô dụng mà có thể cột chúng nó ngoan ngoãn thế sao? Ta thấy mắt mấy con cua không hồn, tám cái chân mạnh mẽ cùng đôi càng lớn kia thật đáng sợ, không đơn giản nha."

Lời này vừa dứt, những người vốn không biết đây là loại động vật gì thì hiểu rõ còn những người khác hiển nhiên đã chú ý những điều này từ sớm rồi.

Đệ tử Huyền Môn: "Thứ này có thể ăn hả? Chỗ tôi gọi đây là Kềm Quái, rất cứng cáp, ngay cả Linh Khí cũng khó mà phá được, nhưng đây là lần đầu tôi thấy con Kềm Quái bé tí thế này đấy."

Tô Đạt cảm thấy con cua biến dị trước mắt cùng Kềm Quái mà Đệ tử Huyền Môn nhắc đến có mối quan hệ nào đó. Nếu chỉ là cua bình thường thì với sức lực hiện giờ của Tô Bảo Nhi ấn xuống một phát mà lại không bị nát.

Hơn nữa theo lời Lý Ất Dương thì mọi thứ đối diện với sức mạnh của cặp càng này đều không chịu đựng được mà "rắc" - gãy làm đôi.

Những người đang xem phát sóng trực tiếp không biết khi nào đã bắt đầu thảo luận đề tài của Thanh Vân đạo trưởng, có người nói là dùng đạo cụ tàng hình để khống chế, cũng có người nói là dùng thuốc nước.

Long Quân Thái Tử cẩn thận xem xét mấy con cua chưa bị nấu, đôi mắt không chớp một cái cuối cùng cũng tìm ra đáp án nhanh nhất.

- chỉ là dùng Linh Lực khống chế thôi mà, từng này tu sĩ ngồi ở đây mà đoán tới đoán lui nửa ngày cũng không chính xác. Quả là mất mặt!

"......" Thanh Vân đạo trưởng thân là một vị Đan tu, bản thân rất nhạy cảm với Linh Lực mà còn không nhận ra, bị đối phương vả vào mặt mà chẳng có cách nào phản bác :(.

Huyền Môn đệ tử trợn trắng mắt, hận không thể đem Linh kiếm bản mạng của mình vượt thời không đâm một nhát vào người vị Long Quân cao cao tại thượng kia: "Nếu ngài sớm biết tại sao lại để đến hiện tại mới nói? Tôi nhớ rõ khi chủ bá bắt đầu phát sóng trực tiếp ngài đã có mặt rồi."

Thân là Kiếm tu, hắn đương nhiên phải đứng ra bảo vệ thể diện của bản thân.

Tây Sơn Tiểu Yêu vốn im lặng quan sát cũng mở miệng: "Phương pháp chủ bá dùng vô cùng tinh tế, nếu nói mọi người ở đây sử dụng linh khí chắc chắn mọi người sẽ làm được nhưng có mấy người có thể khống chế tỉ mỉ đến từng li từng tí?"

Vô Cực Cung Chủ cười lạnh một tiếng: " Chúng t tu luyện linh khí vốn dùng cho việc giết người, bày trận pháp, luyện đan, mỗi thứ đều tiêu hao một lượng lớn linh khí thế nên khó điều khiển chúng từng chút một là tất nhiên."

Tây Môn Tiểu Yêu nói: "Cũng không phải, nếu có tu sĩ có thể khống chế đám linh khí khổng lồ đó một cách hoàn mĩ thì các vị đây cảm thấy thế nào?"

Câu hỏi khủng bố như thế khiến những người khác rùng mình, ngay cả Vô Cực cung chủ cũng trầm mặt.

Long Quân Thái Tử vừa xem phát sóng vừa theo dõi làn đạn rồi sờ sờ cằm: Theo hắn biết, Tây Sơn Tiểu Yêu là một yêu thú có kích thước khổng lồ, khác với mấy loại yêu thú có thể hoá thành hình người, hình thú của Tây Sơn Tiểu Yêu rất xấu xí, dòng tộc của họ nổi tiếng là xấu nhất trong tam giới. Thế nhưng thực lực của họ vô cùng mạnh mẽ nên dù có cố đến mấy cũng không thể tiêu diệt được. Nhưng hắn chưa từng nghe qua, một yêu thú như thế mà còn một mặt cẩn thận như vậy.

Xem ra sư phụ nói không sai tí nào, tri nhân tri diện bất tri tâm, không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Thân là nhân vật chính của đề tài - Tô Đạt, hắn có thể khống chế linh khí tỉ mỉ như vậy vốn vì hắn là một người vô cùng chú ý đến đồ ăn nên hắn chẳng thấy điều đó gì kì lạ cả.

Còn nhiều cua dư lại, sức ăn của đám người Thang Lâm rất lớn, chỉ mỗi cua hấp sao có thể no bụng được. Tô Đạt đem mấy con cua làm thành mấy món ăn khác nhau, vừa no bụng phần dư lại thì để cơm chiều phong phú hơn.

Mấy con cua này dù hấp cách thuỷ hay nấu với các loại nguyên liệu khác thì mùi hương đều vô cùng đặc biệt.

Mùi hương thơm lừng, dịu dàng làm say lòng người tựa muốn ôm lấy bản thân thật chặt.

Tô Bảo Nhi trực tiếp nhất, nhóc ghé sát vào nồi nhìn chằm chằm: "Chú ơi, con chưa từng ngửi qua mùi này, thiệt là thơm quá đi."

Nhìn cái dáng vẻ lúc này giống như sẽ chảy nước miếng.

Thang Lâm ngồi phía sau dựa vào một tảng đá lớn, yết hầu di chuyển không hề chê cười hành động của Tô Bảo Nhi.

Mùi hương này thật sự mê hoặc người khác, có mùi mằn mặn của biển, tựa như mùi trứng chưng tốt, vừa trong trẻo lại ngọt ngào.

Một thời gian sau, Tô Đạt lấy mấy con cua đã nấu xong ra, chọn mấy con có vẻ nhiều gạch đặt vào mâm.

Quá trình này khiến mùi hải sản càng nồng hơn, tựa như sóng biển dồn dập khiến người ta không thể tránh né, ồ ạt tấn công mọi người, biết là bị vây lấy kín kẽ không chỗ hở nhưng mọi người vẫn vui vẽ đắm chìm bên trong.

Cái Bao Tuấn rót mấy ly nước để trên bàn, Thang Lâm đi qua lấy một ly uống cạn sạch.

Gạch cua có thể dùng để nấu rất nhiều món ăn, tuy chỉ là một nguyên liệu nhưng tuỳ vào phong cách chế biến cùng khả năng kết hợp của người đầu bếp đều có thể biến chúng thành những món ăn có hương vị đậm đà khác biệt.

Nhìn Tô Đạt mấy món ăn, có món đơn giản có món phức tạp khiến họ không nỡ rời mắt.

Mọi người chờ cho sau khi chấm dứt mới phát hiện rằng thứ duy nhất họ nhớ chính là cảm giác thèm thuồng tột độ kia. Dù là mùi hương quanh quẩn nơi đầu mũi hay động tác như nước chảy mây trôi của Tô Đạt đều khiến người ta sa vào trong đó không thể thoát ra.

Đệ tử Huyền Môn chỉ nhìn thôi đã không kiểm soát được con sâu thèm ăn trong bụng mình, xoa xoa nước miếng chảy dài bên miệng: "Thơm quá, cái vị kia chắc chắn rất ngonnn, thiệt muốn bắt cóc chủ bá về làm thức ăn cho riêng mình quá."

Đoạn trước thì thôi chứ đoạn sau đã chọc tức rất nhiều người. Thức ăn chủ bá làm vừa ngon lại có tác dụng tuyệt vời, tuy nhiều người tranh giành nhưng ít ra may mắn thì cũng chiếm được một lần, nếu để người khác bao nuôi thì đừng nói đến việc ăn uống, ngay cả nhìn cũng đừng hòng.

Đệ tử Huyền Môn vì lời cảm thán thiếu suy nghĩ của bản thân đã phải chịu đau khổ.

"Xèo, xèo, xèo". Giây phút mỡ heo nóng hổi rưới lên gạch cua vàng ươm kia đã khiến nhiều người không thể nhẫn nhịn được nữa.

Thanh Vân Đạo trưởng: "Ta đổi! Muốn cái gì tôi cũng đổi! Xin chủ bá đừng giày vò bần đạo nữa! Tuổi của bần đạo lớn rồi không thể chịu nổi sự tra tấn như muốn mạng người ta thế này."

Mới vừa bị đánh hội đồng xong thì Đệ tử Huyền Môn cũng nhanh chóng gia nhập chiến trường: "Đạo trưởng xin tự hiểu lấy đạo lí trước sau. Mà thôi, thứ này nói ở đây không có tác dụng, chúng ta so tài lực đi, cái gì tôi cũng thiếu chỉ có thứ này thì không!"

Đối diện với mỹ thực Tây Sơn Tiểu Yêu cũng không nhịn được tức giận trào phúng: "Ta nhớ rõ trước kia ngươi không hào phóng đến vậy, nói mau, đã bám được vào đùi ai rồi hả?"

Đệ tử Huyền Môn làm gì thấy thẹn thùng, muốn có được mỹ thực đương nhiên phải quyết tâm rồi: "Vừa khéo sư tôn của ta rất thích mấy món ăn chủ bá làm. Hơn nữa món ăn chủ bá làm vô cùng giá trị không phải sao?"

Tây Sơn Tiểu Yêu cười lạnh: "Nói cũng đúng nhưng ở đây nhiều người như vậy ngươi cảm thấy thức ăn chủ bá làm đủ phân chia sao? Không bằng ngươi đem mấy món tài vật của bản thân về tu luyện còn có ích hơn."

Đệ tử Huyền Môn căn bản không quan tâm lời hắn nói: "Yêu quái nhỏ ơi, đừng cho là ta không biết ngưoi đang âm mưu điều chi. Tu luyện làm sao vui sướng bằng được ăn ngon, dù có táng gia bại sản ta cũng vui lòng. Cái này gọi là ngàn vàng khó mua được niềm vui."

Trận này tràn đầy mùi thuốc súng chiến tranh, dự là trước khi bán đấu giá xong thì sẽ không kết thúc.

Long Quân Thái Tử vốn không nên mê muội trong đám vật phẩm phàm trần này nhưng hắn nhịn không được, lửa trong lòng bùng cháy: "Bổn quân cũng xin gia nhập vào trận chiến của các vị, không biết một mảnh vảy rồng có đủ giá trị không? Ta nghe nói đồ vật trên người Long tộc chúng ta rất giá trị, nhất là loại có huyết thống thuần chủng như ta đây."

Đột nhiên có kẻ địch xen vào khiến Đệ tử Huyền Môn cùng Tây Sơn Tiểu Yêu. Dù chỉ là một cái vảy rồng nhưng bất kể là dùng chế tạo đan dược hay pháp khí đều có uy lực cực lớn.

Vốn chỉ muốn xem diễn nhưng lần này Vô Cực Cung Chủ cũng đem bí bảo nhà mình ra trao đổi mỹ thực còn nói một câu khến người khác ngứa răng: "Ta đây chỉ muốn nếm xem món ngon các người nói là thế nào."

Rất nhanh Tô Đạt đã chia món ăn thành mấy phần để trong thương thành, để họ tự đấu giá.

Lần này hắn không do dự mà trực tiếp đồng ý các giao dịch.

Trong đó Thanh Vân đạo trưởng, Đệ tử Huyền Môn, Tây Sơn Tiểu Yên cùng Long Quân Thái Tử và Vô Cực Cung Chủ đều có được một phần, trận chiến này mới tạm kết thúc, đồng thời tình hữu nghị tạm thời mỏng như lá lúa cũng được xây dựng lại lần nữa.

Đầu tiên là Thanh Vân đạo trưởng và Đệ tử Huyền Môn, họ gấp không chờ được nhanh chóng lấy ra thức ăn, trừ người sau bị sư phụ cùng sư muội chiếm lấy hai phần ba thì Thanh Vân Đạo Trưởng nhanh chóng ngoạm một miếng thật to.

Đúng là mùi vị tuyệt hảo, cực kì tươi ngon! Tạm biệt mấy món ăn vô vị nhạt nhẽo khác! Mọi người đều cảm thấy được linh khí quen thuộc trong thức ăn đang chậm rãi lan tràn khắp cơ thể, mỗi kinh mạch đều dễ chịu muốn bay lên.

Thanh Vân đạo trưởng thả lỏng hít một hơi thật sâu, những cảm giác này ông chỉ có thể được thể nghiệm khi ăn ở Tiệm cơm Tô thị, thời gian ăn càng lâu thì càng nhận ra được biến hoá khổng lồ ấy.

Tuy Đệ tử Huyền Môn bị trấn lột một lượng lớn thức ăn nhưng may mà hắn mua khá nhiều. Là người vô cùng lỗ mãng nhưng nay lại cẩn thận nhấm nháp, thở dài: "Ôi, cái cảm giác này so với ngồi trong linh tuyền còn sảng khoái hơn nhiều."

Sư muội của hắn cũng gật đầu đồng ý, vừa ăn vừa nhìn phần của sư huynh chưa ăn hết đúng là điển hình của việc ăn trong chén nhìn trong nồi.

Khác với bọn họ, Long Quân Thái Tử vốn chỉ muốn ăn thử xem món này ra sao nhưng cảm giác khác hẳn, có lẽ lần này có nguyên liệu nấu ăn tràn đầy linh khí, cùng với cách sử dụng linh khí xảo diệu của Tô Đạt. Cảm giác lần này rất rõ ràng, Long Quân Thái Tử nhận ra xao động trong cơ thể, hắn vô cùng ngạc nhiên.

Nghĩ đến những tu sĩ và yêu quái hay đấu võ mồm trong phòng phát sóng trực tiếp, hắn nghiến răng: "Hừ, tất cả đều là chủng tộc gian trá!" Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu là hắn, dưới tình huống có nhiều người ước ao như vậy thì chính bản thân hắn cũng lựa chọn giấu giếm.

Vô Cực Cung Chủ là nhàn nhã nhất, trước tiên hắn nhìn một vòng trong phòng phát sóng trực tiếp rồi mới lấy thịt cua ra, vì hắn ở trong một hư cảnh khác biệt nên chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được điều kì lạ bên trong.

Sau một lúc lâu, trong đại điện trống rỗng mới truyền ra âm thanh sâu kín của hắn: "Đúng là không bình thường mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro