🍑 Chương 3.1 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Edit: Miahem

Đã lâu không gặp

Ở cục cảnh sát bị giáo dục bốn ngày, nhưng rốt cuộc không gặp lại anh lần nào.

Trên đường trở về, Diệp Gia trong miệng lẩm bẩm tên của anh.

"Đội trưởng Phó, Phó Tri Duyên."

Hóa ra anh tên là Phó Tri Duyên... Trong mắt, nổi lên một tầng sương mù màu nước mênh mông.

Hóa ra, anh vẫn còn sống...

Chưa bao giờ cô nghĩ rằng một ngày nào đó, có sẽ gặp lại anh.

Cô cúi đầu đếm bước dưới chân, nếu không phải Đào Địch lôi kéo thì cô đã tông vào cột điện phía trước.

Đường Phi lắc đầu, thầm thì với Lục Cảnh và Đào Địch bên cạnh: "Diệp Gia mấy ngày nay, làm sao cứ xử sự như ma theo vậy?"

Đào Địch bất lực kéo tóc Diệp gia: "Đừng hoài xuân nữa, chúng ta có thể nhanh như vậy được thả ra, ít nhiều bảo đảm cũng vì cuộc điện thoại của lão Từ, thời điểm trễ chút, thay mặt nhóm chúng ta cảm ơn ông ấy một tiếng."

"Vì sao các cậu không đi." Diệp Gia phục hồi lại tinh thần, nhún nhún cái mũi, trên mũi cô nạm một viên kim cương sáng bóng, đặc biệt sáng trong ánh hoàng hôn. Cô tức giận trừng mắt nhìn bọn họ: "Làm chuyện xấu thì đi mà bị chửi, sao lúc nào cũng bảo một mình mình gánh... các cậu là loại người gì thế!

"Này." Đường Phi cười hì hì: "Lão Từ vừa nhìn thấy chúng ta, liền lấy cây đánh đuổi người đi, cũng chỉ có Diệp Gia sẽ nấu món ngon cho thôi... cậu hẳn là người làm ông hài lòng nhất, tất nhiên người đi là cậu rồi."

Diệp Gia, Đào Địch, Lục Cảnh cùng Đường Phi là những tên côn đồ ở khu vực Nam Giang Tô này, quan hệ rất thân thiết, trà trộn khắp nơi, việc lớn không làm, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, thì không lúc nào không thấy gây chuyện. Ngoại trừ Lục Cảnh năm nay thi đậu đại học S, ba người còn lại, đều đã sớm bỏ học, Đào Địch ở quán bar làm ca sĩ, Đường Phi phục vụ món ăn trong nhà hàng, còn Diệp Gia, chạy xe đạp điện giao thức đầu đường cuối ngõ.

Tất cả các gia đình hạnh phúc đều giống nhau; mỗi mảnh đời không hạnh phúc cũng đều sẽ bất hạnh theo cách riêng của họ.

Đến ngã tư, bốn người tạm biệt nhau.

Đào Địch đi cùng Đường Phi, còn Lục Cảnh và Diệp Gia sống tương đối gần nhau, vì vậy cùng nhau đi bộ về.

Một buổi tối ngày hè, bất quá còn mười ngày nữa là đến mùa tựu trường.

"Diệp Gia, mình cảm thấy, tuổi cậu cũng còn nhỏ, cứ sống tạm bợ như vậy cũng không phải biện pháp, hay là nên chuẩn bị, tham gia thi đại học đi, thời buổi này con gái không học đại học, tương lai..." Lục Cảnh ấp ủ những lời nói này thật lâu còn chưa nói xong, đã bị Diệp Gia ngắt lời.

"Được rồi sinh viên đại học, cậu tự mình nhảy xuống hố nhưng đừng kéo người khác chứ, mình đã quen tự do rồi, không thích đến trường bị kiểm soát, bắt mình đeo cặp đi học, cứ một giờ rồi hai giờ trôi qua, quả thực muốn mạng người!"

"Nhưng cậu không thể giao thức ăn cả đời được, phải không?"

"Ai nói mình muốn giao đồ ăn cả đời?" Diệp Gia nắm chặt quyền lẩm bẩm nói: "Chờ tích cóp đủ tiền, mình sẽ mở một nhà hàng bao gồm các món ăn ngon từ khắp nơi trên đất nước, thậm chí là cả thế giới!"

Mặt trời lặn còn mạ thêm một lớp rực rỡ cho những hoài bão lớn lao của cô ...

Lục Cảnh mặc dù thấy không thực tế nhưng cũng không nói gì, chỉ nói: "Dù sao, tài liệu ôn thi đại học của mình đều có. Nếu cần thì nói mình đưa bất cứ lúc nào. Ngoài ra, đại học S nằm ở khu trung tâm. Cậu có thể đến gặp mình bất cứ lúc nào để giải quyết vấn đề học tập."

Diệp Gia cảm thấy nếu vì lý do này, có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ đến tìm cậu ta.

Hành trình làm bạn đồng hành luôn ngắn ngủi, cuối hẻm có tòa nhà cho thuê thấp thoáng.

Vội vàng chia tay, trở về nhà.

Căn nhà nhỏ, vắng vẻ hiu quạnh, nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Bên cạnh cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ, trên mặt bàn dán đầy những ghi chú nhiều màu, tất cả đều là kinh nghiệm nấu nướng của Diệp Gia. Trên bàn có một cuốn sổ da dày, có vẻ hơi cũ, Diệp Gia bước tới, cẩn thận mở ra, trang đầu của cuốn sổ, kiểu chữ viết nhẹ nhàng, mạnh mẽ: "Bộ sưu tập món ngon bốn phương" – Diệp Tắc Phu.

Trận động đất kia đã cướp đi sinh mạng của cả bố và mẹ.

Cả gia đình hạnh phúc chỉ còn lại một mình Diệp Gia.

Vì còn nhỏ nên tài sản của bố mẹ cô đều thuộc về cậu mợ cũng chính là người giám hộ của cô, chỉ có cuốn sổ dày cộp này là di sản quý giá nhất mà bố cô để lại cho cô. Nơi này, ghi lại chi tiết trải nghiệm của thực khách trong nửa đời người của ông ấy, cùng với cách làm các món ngon nổi tiếng bốn phương, Diệp Gia đã bắt đầu nghiên cứu cuốn sổ này từ rất sớm, cô muốn hoàn thành những ước còn dang dở của bố cô trong cuộc đời này.

Diệp Gia gọi một cuốc điện thoại cho lão Từ, hỏi thăm sức khỏe cũng như tình hình hiện tại của chú ấy.

"Nha đầu chết tiệt kia, chỉ khi gặp rắc rối mới nghĩ tới ông già này."

"Lão Từ, ông nói lời này, làm Gia Gia biết sai rồi. Lần nào ông thèm ăn, Gia Gia cũng không có tới hầu hạ." Diệp Gia đắn đo làn điệu mà ông ấy thích nghe, cười nói: "Ngày mai liền tới, lão nhân gia ông đây muốn ăn cái gì, Gia Gia đều sẽ làm."

"Đúng lúc, ngày mai ông một người bạn ghé thăm nơi này, lão già này thật ra ăn gì cũng được, chính là vị khách, mắc bệnh kén ăn, cháu xem, nấu mấy món khai vị đặc sắc một chút, để hắn nếm thử chút tài năng của cháu."

......

Diệp Gia cân nhắc, ăn uống không tốt, mở ra một trang của cuốn sổ, ánh mắt bị hấp dẫn bởi mấy dòng chữ, trên đó là ghi chú của bố cô: Thịt hấp bột lá sen, ăn kèm chè hạt sen lạnh và thịt heo bó xắt lát, hương vị hiếm có, dư thường đêm khuya mộng hồi, tư chi niệm chi*, khó có thể quên.

(* theo mình biết đây là hai câu thơ miêu tả dư vị khi nếm món ăn này nên mình để nguyên văn)

Thịt hấp bột lá sen, ăn kèm chè hạt sen lạnh và thịt heo bó xắt lát....

(*nguyên văn là 什刹海的荷叶粉蒸, 河鲜冰碗,与水晶肘 dịch nghĩa hán việt lá sen phấn chưng, thủy sản đá bào, pha lê khuỷu tay...)

Một món chính dọn kèm hai món ăn phụ, đặc biệt là chè hạt sen lạnh đó, quả thật là một món khai vị ngon...

Sáng sớm hôm sau, Diệp Gia vội vàng đi chợ mua nguyên liệu.

Đầu tiên là đi tới Cầu Năm Ngựa* mua lá sen tươi cùng củ sen, đến tiệm đồ khô mua hạch đào, hạnh nhân, hạt phỉ, còn có đậu xanh, rối sang cửa hàng rượu Hạnh Hoa bốn lạng lá tre xanh, sau đó lại đi chợ bán thức ăn mua một con gà mới giết mổ xong...... Lúc rảnh rỗi Diệp Gia rất thích đọc sách, trong đó có câu: "Chỉ khi đến được nơi mà ma biết, mới có thể tìm được hương vị mà chỉ có quỷ mới hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro