Quyển 1: Xưởng luyện Đồng bảy tầng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Bạn lựa chọn bùa chú.

Kiểm tra bên trái và bên phải, căn phòng này đã không còn vật gì có giá trị. Bạn quyết định rời khỏi căn phòng này.

Ngoài cửa sổ tối đen đến nỗi không thể biết được người kia đang ở đâu. Cửa sổ lại không thể mở được, ngoại trừ một cánh cửa sắt đã rỉ sét, tựa hồ nó có thể dẫn ra bên ngoài.

Bạn dựa vào cửa lắng nghe, nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào. Bạn cẩn thận mở cửa ra.

"Cạch ----" Bạn đổ mồ hôi lạnh.

Dù bạn cố gắng chuyển động nhẹ đến đâu, thì cánh cửa sắt cũ kỹ vẫn phát ra tiếng kêu khiến người ta nhức răng trong đêm tối tĩnh mịch.

Ngoài cửa là một dãy hành lang uốn khúc, cách một đoạn còn có một ngọn đèn huỳnh quang cũ kỹ bị mạng nhện vây quanh, phát ra ánh sáng trắng bạc. Dù trời có hơi tối nhưng bạn hầu như không thể nhìn rõ con đường trước mặt.

Lo sợ thu hút quái vật phục kích, bạn dựa vào tường bước từng bước nhỏ nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, bàn chân của bạn dường như đá trúng một vật.

Nó liền lăn ra ngoài.

Bạn vô thức nhìn lên, trong ánh sáng lờ mờ vật kia mang theo một vệt đen dài kéo thẳng xuống dưới ánh đèn huỳnh quang.

Đó là đầu của một người phụ nữ có mái tóc dài. Lớp trang điểm đẹp đẽ bị vấy máu,hẳn là khi còn sống cô ấy phải rất xinh đẹp.

Đầu này vẫn còn rất tươi, máu đặc vẫn đang phun ra từ vết cắt lởm chởm ở cổ. Mắt cô ấy lồi ra, viền mắt đầy chỉ đỏ, đồng tử giãn ra, miệng và mũi chảy máu, vẻ mặt thống khổ không cam lòng đang nhìn chằm chằm vào bạn.

Như nói: Vừa rồi sao anh không đến cứu em? Tại sao?

Bụng bạn dội lên một cơn buồn nôn. Bạn liều mạng che miệng và mũi, cố gắng để không phát ra âm thanh. Bạn khom người dựa vào bức tường, muốn đi theo hướng ngược lại.

Nhưng khi quay đầu lại, bạn đã thấy một khuôn mặt thối rữa.

Nó đội một chiếc mũ Nhật Bản, tay cầm một chiếc xẻng lớn đã rỉ sét, nó đã bị mất một bên mắt, bên mắt còn lại thì sắp rơi ra khỏi hốc, làm lộ ra các dây thần kinh nối liền với con mắt đó. Mũi cũng không còn, chỉ để lại hai lỗ đen trên xương. Môi thối hé mở, răng lộ ra như định nói điều gì đó, vừa giống như đang muốn cắn bạn một cái!

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!"

Bạn sợ hãi thét lên, ném lá bùa vào người nó. Bùa hộ mệnh dính vào người thây ma, tạo ra âm thanh kêu cót két và mùi thịt cháy. Chuyển động của thây ma chậm lại trong giây lát, nhưng nó vẫn lao về phía bạn cầm xẻng đập tới.

Bạn quay lưng lại và chạy!

Chân tóc truyền đến đau đớn, bạn biết là cái xẻng vừa mới trượt qua da đầu mình. Hình như bạn vừa đá trúng vào đầu của người phụ nữ, nhưng bạn không có thời gian để cảm thấy tội lỗi hay hoảng sợ.

Lưỡi của bạn đang khô dần và cổ họng của bạn dường như bị cháy. Nhưng bạn vẫn không ngừng liều mạng chạy trốn.

Hành lang này dường như không có điểm kết thúc, bên trái là những bức tường trắng xám còn bên phải là những cánh cửa.

Mà phía sau là những tiếng chân "lộc cộc", không nhanh, nhưng nặng nề và chắc chắn, nó như không biết mệt mà tiến về phía bạn.

Tại thời điểm này, bạn sẽ:

A. Quay lại và chiến đấu! Chiến đấu với nó như một con gấu!

B. Trốn trong phòng bên cạnh và không quan tâm có gì trong đó.

C. Tiếp tục bỏ chạy, có lẽ sẽ thoát khỏi

D Quên đi, chịu chết đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro