Chương 19.1: (*)Sắc lệnh trí hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*)Sắc lệnh trí hôn: nói về việc mất lý trí trước sắc đẹp hay dục vọng.

别让我醒来 我要沉溺在深海
"Anh nguyện lòng bị mê hoặc chứ không muốn tỉnh"
                                     <<Be Mine>>
                              (Bản dịch của page Thuyền Nhỏ Lênh Đênh)

Lưu ý trước khi đọc:
- Emm lồng bài "Be mine" vì emm thấy nó khá hợp với vibe của chương này !(0v0)!
- Trong chương 19 em có đổi cách xưng hô của Kỳ Thức ở một số chỗ, từ "tôi-cô" sang "tôi-em" để phù hợp với hoàn cảnh :">
- Từ chương 20 đến hết, emm cũng sẽ đổi cách xưng hô của Kỳ Thức sang "tôi-em" (vì anh nhà có một số hành động....khụ khụ :">), còn cách xưng hô của Trình Lê vẫn là "tôi-anh" cho đến khi nào hai người chính thức xác nhận quan hệ.


Edit: sarang093
Beta: Ốc quế sầu riêng

"Cửa bị khóa bên ngoài, trừ phi có chìa khóa mở từ bên trong, còn không thì không thể mở được."

Trình Lê hỏi: "Đây không phải nhà anh sao? Sao anh lại không có chìa khóa chứ?"

"Tôi không phải bảo vệ cứ lúc nào cũng mang theo một đống chìa khóa bên mình. Cô xem tôi có thể để chìa khóa ở đâu?"

Kỳ Thức đứng ở cửa, giơ tay lên cho cô xem toàn bộ cơ thể.

Anh ta chỉ mặc áo sơ mi và quần dài, đều rất vừa người, quả thực không có chỗ nào để giấu chìa khóa.

Túi áo sơ mi phẳng lì, vải hơi mỏng, nên có thể nhìn thấy đường nét cơ ngực bên trong, túi quần cũng phẳng lì, ống quần hơi chật, từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ cặp chân dài thẳng tắp.

Dáng người quá đẹp khiến người ta không nhịn được mà thở dài.

Trình Lê không thể không nhìn anh ta thêm vài lần.

Lại nhìn thêm vài lần nữa.

Kỳ Thức đang đứng xa xa, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia thoáng ửng hồng, ánh mắt lưu luyến trên người anh, trong lòng đã rõ ràng: Xem ra sợi Sương Sớm Nhân Duyên bắt đầu phát huy tác dụng.

Kỳ Thức hạ cánh tay xuống, lặng lẽ dời đi lực chú ý của cô.

"Không biết liệu có cách nào khác để mở cửa không."

Trình Lê xoay người cầm lấy ba lô, lấy ra điện thoại đưa cho Kỳ Thức.

"Ở Bravo nhiều người như vậy, chỉ cần gọi một người đến mở cửa không phải là được rồi sao?"

"Đây là nơi cất chứa Sổ Nhân Duyên, nên không thể gọi người khác đến. Hơn nữa, nếu Nhạc Ương đã muốn khóa cửa, người bình thường sẽ không thể mở được."

"Vậy Triển Quyển đâu? Có thể nhờ cậu ấy tìm người 'không bình thường' đến được không?"

Trình Lê biết Triển Quyển là tâm phúc của Kỳ Thức, mọi thứ trong văn phòng Nguyệt Lão cậu ta đều biết hết.

"Triển Quyển có việc đi ra ngoài, tạm thời không thể quay lại."

Trình Lê đột nhiên nhớ đến cú đá ngày đó, khi Kỳ Thức giúp cô tìm ba Trình, bỗng nhiên cô muốn xem lại bộ dáng siêu ngầu siêu soái khi ấy.

"Vậy anh có thể đá văng cánh cửa được không?"

"Cánh cửa này đã bị hạ cấm chế tiên pháp, đã không còn là cánh cửa bình thường."

Nhưng Kỳ Thức vẫn thử dùng một chân đá, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa vẫn không chút sứt mẻ.

"Ồ." Trình Lê có chút thất vọng, cô giơ ngón út lên, bỗng nhiên nói:" Kỳ Thức anh xem, tơ hồng bị đứt rồi!"

Tơ hồng trên ngón tay đã biến mất, chỉ còn lại một vòng tròn màu đỏ mờ nhạt.

"Không có đứt. Chỉ là do tôi ở quá xa cô."

Kỳ Thức bước tới, vừa mới đi được vài bước, sợi tơ hồng trói hai người liền xuất hiện, nó không giống như một sợi chỉ nữa mà giống như một đạo quang màu đỏ.

Trình Lê chạm vào nó, nhưng chỉ chạm được ngón tay, tơ hồng kia dường như đã hóa hư vô.

Dù cách nhau rất xa cũng không có vấn đề gì, tựa như hai thiết bị Bluetooth được kết nối với nhau.

Không có gì ngạc nhiên khi phải dùng loại kéo đặc thù mới có thể cắt được nó.

Hai người hồi nãy ngây ngốc một mình trong văn phòng Nguyệt Lão, dù cửa có đóng, Trình Lê cũng không cảm thấy gì.

Nhưng bây giờ, khi Nhạc Ương khóa trái cửa ở bên ngoài, ngoại trừ việc không ra được thì mọi thứ vẫn như trước, nhưng trong không khí giờ đây lại có gì đó lặng lẽ thay đổi.

Đặc biệt là khi hai người đang bị ràng buộc bằng một sợi tơ hồng.

Kỳ Thức cũng cảm thấy được, lùi lại phía sau vài bước, cách xa Trình Lê một chút.

Trình Lê đặt khuỷu tay lên bàn rồi chống cằm nhìn anh, chớp chớp mắt, có chút buồn cười: "Anh không cần sợ, dù bị trói bởi loại tơ hồng này, tôi cũng sẽ không ăn anh."

Kỳ Thức im lặng: khẩu khí không nhỏ, để xem rốt cuộc ai sẽ ăn ai?

Nói đến việc ăn, Kỳ Thức mới nhớ ra: "Cô ăn sáng chưa?"

Trình Lê lắc đầu.

Vừa rời giường liền đi tìm Kỳ Thức, còn chưa kịp ăn sáng.

"Cũng không sao." Trình Lê đột nhiên nhớ ra, cầm ba lô lên, lấy ra từ trong đó một nắm kẹo sữa.

Đây là kẹo mà chị gái nhỏ ngày hôm đó đã cho cô, Trình Lê giữ gìn chúng cẩn thận, khi nào thấy mình tụt huyết áp thì cô sẽ lấy ra ăn một viên.

Trình Lê bỏ nhúm kẹo lên bàn rồi đếm, rồi lần lượt chia đều kẹo cho hai người.

"Tổng cộng có chín viên, vì anh lớn hơn tôi nên tôi sẽ cho anh thêm một viên."

Kỳ Thức từ chối: "Cô ăn đi, tôi không cần."

"Thật sự không cần sao? Vậy tôi sẽ ăn hết."

Trình Lê bóc một viên bỏ vào trong miệng, giọng nói mơ mơ hồ hồ.

Sau đó cô lại bóc thêm một viên rồi đưa cho Kỳ Thức: "Cho anh. Mở miệng ra, a ——"

Kỳ Thức do dự hai giây.

Thấy cô kiên trì giơ viên kẹo, nhìn anh với đôi mắt trong veo kia, Kỳ Thức cuối cùng vẫn thỏa hiệp, anh tiến lại gần rồi cúi người, ăn lấy viên kẹo trong tay Trình Lê.

Cô ấy liền cười ngay lập tức, làm cho bên má đang ngậm kẹo

phồng lên như sóc con, hai cái má lúm đồng tiền thì một bên sâu, một bên nông.

Kỳ Thức lập tức dời mắt sang chỗ khác.

Nhất định, ngay lập tức, cần thiết, phải làm một việc gì đó để phân tán sự chú ý.

"Nếu đã ra không được, vậy hãy xử lý những sợi tơ hồng trên bàn trước đi, Nhạc Ương chỉ nói đùa thôi, có lẽ lát nữa cậu ta sẽ mở cửa, vả lại, Triển Quyển cũng sắp trở lại. "

Kỳ Thức ngồi xuống, thực sự bắt đầu sắp xếp đống tơ hồng lộn xộn trên bàn.

"Loại sợi Sương Sớm Nhân Duyên này có vẻ như không có tác dụng gì." Trình Lê vừa vui vẻ ăn kẹo vừa cảm khái.

"Làm sao mà lại không có tác dụng? Tình yêu xuất hiện cũng chỉ vì sợi tơ này mà thôi. Một khi đã bị tơ hồng trói buộc, cả trai lẫn gái đều sẽ cảm thấy cả hai rất hấp dẫn, cuối cùng sẽ quấn lấy lẫn nhau."

Bốn chữ "quấn lấy lẫn nhau" khiến Trình Lê rùng mình.

Tuy nhiên, giọng điệu của Kỳ Thức lại lạnh như băng, mang theo sự mỉa mai rõ ràng, cùng hai chữ "tình yêu" không chút quan hệ, trong tình huống như vậy, ngược lại giúp Trình Lê yên tâm.

Hai người ngồi xếp một lát, sợi tơ đột nhiên căng lên, Kỳ Thức ngẩng đầu, Trình Lê cũng câm nín nhìn anh.

Trong hộp có nhiều tơ hồng như vậy, thế mà vẫn trùng hợp đến nỗi, người này cầm lấy đầu sợi này, người kia giữ lấy đầu sợi còn lại.

Trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn.

Kỳ Thức đành phải đưa cho cô nửa sợi đang làm còn lại.

"Như vậy đi. Anh xử lý sợi dày, tôi xử lý sợi mỏng." Trình Lê không hề có chút khách khí nào, cứ thế mà giao nhiệm vụ cho ông chủ của mình.

Khi đống tơ hồng trong tay Kỳ Thức sắp thành hình, có một sợi đột nhiên căng ra.

Sợi tơ dày trên tay Kỳ Thức đang quấn vào sợi tơ mỏng mà Trình Lê đang làm, còn thắt nút với nhau, quả thực rất khó gỡ.

Kỳ Thức có chút nôn nóng.

Trình Lê khẽ liếc nhìn anh.

Khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị, đôi môi mỏng mím lại, hiển nhiên là tâm tình không tốt.

Anh ta ghét cùng người khác dây dưa, cố tình lại bị nối sợi Sương Sớm Nhân Duyên gì đó với một người phụ nữ, sau lại bị nhốt trong phòng tối, tơ hồng thì lung tung vướng víu, anh không vui cũng là điều dễ hiểu.

Trình Lê đưa ra một giải pháp hoàn hảo: "Anh ở đây, tôi tiến lại Sổ Nhân Duyên bên kia."

Cách xa như vậy, sẽ không vướng víu nữa.

Kỳ Thức vẫn cúi đầu vuốt thẳng tơ hồng, chỉ đáp lại: "Được."

Tờ hồng trong tay Trình Lê đã được cô vuốt thẳng gần hết, cô miễn cưỡng đặt nó lên bàn, trực tiếp đưa cho Kỳ Thức.

Đôi mắt Kỳ Thức vẫn đang dừng ở tơ hồng trong tay, anh tùy tiện dùng một tay cầm lấy, không ngờ lại nắm trúng ngón tay của Trình Lê.

Vào thời điểm nhạy cảm này, cả hai người như bị bỏng, nhanh chóng rút tay về.

"Vậy tôi qua bên kia đây." Đầu ngón tay Trình Lê vẫn còn lưu lại độ ấm của anh, cô vội vàng rụt tay lại rồi đứng lên, nhưng động tác quá nhanh, nên khi xoay người thì trực tiếp đụng phải vào cái tủ thấp bên cạnh bàn.

Phần eo sau trược tiếp va vào góc nhọn của tủ.

Trình Lê đau đến rơi nước mắt.

Kỳ Thức ném tơ hồng qua một bên, nhanh chóng bước lại bắt lấy cánh tay của cô: "Đụng vào chỗ nào?"

Trình Lê ấn vào phần eo sau, đau đến mức nói không ra lời.

Kỳ Thức đỡ cô trở lại ghế ngồi xuống.

Trình Lê từ từ quay đầu kéo áo sơ mi lên, nhìn xem chỗ bị đụng ở sau lưng, nhưng vì chỗ bị đụng ở góc khuất, nên không nhìn được.

"Để tôi xem được không?"

Kỳ Thức hỏi Trình Lê, thấy cô gật đầu, anh vươn tay kéo gấu áo ra khỏi quần, nâng lên.

Hóa ra cô ấy có một **đôi xinh đẹp tiểu oa ở đây, bình thường cô sẽ giấu kín, không cho người khác nhìn thấy.

** Emm không biết "đôi xinh đẹp tiểu oa" là hình gì nên emm giữ nguyên convert. Bản raw đây ạ:

原来她这里也有一对漂亮的小窝. Nhờ mn chỉ giáo cho emm ><

Kỳ Thức hoảng hốt, anh buộc bản thân phải nhìn vào vết thương của cô.

Cú va chạm mạnh đến mức khiến da bị chảy máu.

Kỳ Thức tức giận, đi tới cửa đá một phát: "Nhạc Ương, Trình Lê bị thương, CMN cậu mở cửa ngay cho tôi!"

Bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh.

Kỳ Thức chỉ đành quay lại. Trình Lê nằm trên bàn, nước mắt lưng tròng, Kỳ Thức nhìn xung quanh, thấy có Càn Khôn Châu ở trên bàn.

"Cô đứng dậy được không?" Kỳ Thức hỏi.

"Đau quá, tôi không muốn đứng, anh cứ để tôi ngồi một lát là được." Trình Lê cự tuyệt.

Kỳ Thức không khỏi ý kiến của cô, cũng không tiếp tục né tránh, anh cúi người bế cô lên một cách nhẹ nhàng.

Cô ấy thật nhẹ, không có chút trọng lượng nào cả.

Kỳ Thức nghĩ thầm: Giống như một con mèo con, một con mèo nhỏ mới được nhặt về nhà.

Một thân lông tơ nhỏ xinh, cả người gầy yếu, mỏng manh, có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, chỉ còn một đôi mắt to lặng lẽ nhìn theo người.

Trước kia quá gầy, mấy ngày nay dù đã cho ăn rất nhiều, vẫn không có thêm được tí thịt nào.

Trình Lê bị động tác của anh làm cho hoảng sợ, chưa kịp phản ứng lại thì trước mắt liền sáng lên, nhoáng một cái hai người đã xuất hiện bên trong quả cầu nhỏ.

Đây là phòng ngủ trên tầng hai của gian nhà nhỏ.

Kỳ Thức đi đến mép giường, anh đặt Trình Lê xuống gường một cách cẩn thận.

"Cô nằm úp xuống đi." Rồi tự lẩm bẩm: "Lúc này thì nên chườm lạnh hay chườm nóng?"

"Tôi biết, cần phải chườm lạnh trong 24 tiếng."

Trình Lê nằm úp xuống rồi nhanh chóng quay đầu trả lời, bỗng nhiên cô vừa nói vừa cười ra nước mắt: "Tôi bỗng nhiên nhớ tới một câu chuyện cười về việc bác sĩ và bệnh nhân lại cãi nhau chỉ vì chườm lạnh và chườm nóng."

"Khóc đã rồi lại cười, đau thành như thế lại còn muốn cười."

Kỳ Thức nhíu mày, ngồi ở mép giường, liếc nhìn Trình Lê đang thành thật nằm trên giường, lại theo bản năng nhìn vào vòng đỏ trên ngón tay.

Kỳ Thức ổn định tâm tình của mình.

Tuy không còn nhiều pháp lưc, nhưng những công phu bấy lâu nay tu luyện được chẳng lẽ đều vô dụng hết sao? Tại sao bản thân lại có thể dễ dàng bị thao túng bởi sợi tơ hồng nực cười này?

Chỉ làm những gì nên làm, cố tình lảng tránh chỉ chứng tỏ rằng trong lòng mình có quỷ.

Kỳ Thức vươn tay kéo vạt áo của Trình Lê lên.

"Trình Lê, cửa đã bị khóa, ở đây cũng không có đá chườm, tôi giúp cô chườm lạnh, không phải vì muốn chiếm tiện nghi của cô."

Trình Lê còn chưa kịp phản ứng, bỗng dưng cô cảm thấy bàn tay của anh đặt trên lưng mình.

Lòng bàn tay anh lúc đầu vẫn còn ấm, chỉ một lúc sau, liền có một cảm giác lạnh lẽo truyền đến.

"Tu vi của tôi hầu hết đã bị phong ấn, còn lại không nhiều, vì vậy tôi chỉ có thể giúp cô chườm lạnh một lát." Kỳ Thức giải thích.

Giống như đang chườm bằng túi đá vậy, không biết anh ta còn làm thêm điều gì mà cơn đau ngay lập tức dịu đi rất nhiều.

Nhưng tay anh ta lại trực tiếp dán lên như vậy, mặt của Trình Lê liền đỏ như phát sốt, chỉ có thể chôn nửa mặt mình vào trong chăn.

Kỳ Thức tận lực không để chính mình nghĩ đến bàn tay đang đặt trên cái eo thon nhỏ kia, ở trong đầu nghĩ đến phương pháp luyện công mà anh đã xem qua trong pháp hội lần trước, đột nhiên lại nghe thấy Trình Lê ở trong chăn đang ngâm nga gì đó.

"Cô nói gì?"

Kỳ Thức cúi sát vào khuôn mặt nhỏ đang chôn một nửa trong chăn bông kia.

"Tôi nói là........." Trình Lê quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt của mình, nhìn về phía Kỳ Thức.

Anh ta vậy mà đã tiến đến rất gần.

Khoảng cách vừa đủ để cô có thể thấy rõ hàng mi, bên dưới hàng mi ấy là một đôi mắt lạnh như băng, đường nét từ sống mũi đến quai hàm, tất cả đều vô cùng hoàn hảo.

Kỳ Thức nghiêm túc nhìn vào Trình Lê, cố gắng muốn nghe xem cô đang nói gì.

Trình Lê hoàn toàn quên luôn điều mình định nói, chỉ nhìn anh đến phát ngốc.

Tay Kỳ Thức vẫn còn đặt ở trên người cô, người lại đang cúi xuống, đây chính xác là tư thế ôm.

Kỳ Thức đợi một hồi, thấy rằng Trình Lê không có ý mở miệng nói mà chỉ nhìn mình ngây ngốc, cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng lên.

Anh ngay lập tức nới rộng khoảng cách.

Mới vừa di chuyển, liền nghe thấy Trình Lê nói chuyện.

Với ánh mắt mê ly, tựa như đang mông du, cô nhỏ giọng hỏi một câu.

"Anh không muốn........hôn tôi sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Trình Lê liền bị chính mình dọa tỉnh.

Tại sao lại nghĩ đến ý niệm điên rồ này? Lại còn nói thẳng nó ra nữa chứ? Đây chính là tác dụng của sợi gì mà tên là Sương Sớm Nhân Duyên đó sao?

Trình Lê mơ mơ màng màng vừa rồi đã biến mất, cô giờ đây sợ hãi tột độ đến mức ngốc hết cả người.

Đây chính là Kỳ Thức.

Ngay cả ở trong mơ, thì đây cũng chính là người sẽ đẩy người khác xuống hồ Nghiệt Viêm.

Anh ta ghét nhất là bị người khác đánh chủ ý lên mình.

Miệng thì độc cực kỳ, có thể mắng người khác đến nỗi chính họ cũng không thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

Kỳ Thức nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trình Lê, người vừa nói xong thì mặt lập tức trở nên trắng bệch vì bị lời nói của chính mình dọa sợ.

Kỳ Thức chỉ nhìn cô một lát, rồi bình tĩnh nói.

"Được. Tôi hôn em."

Kỳ Thức cúi người xuống, đôi môi mỏng dán lên má cô.

Khi chạm vào bên má ấy, một cảm giác ấm áp và mềm mại truyền đến.

Giống như đang dỗ một đứa trẻ.

Giọng nói của anh ôn nhu, động tác cũng rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ sự mỉa mai, cũng không mang theo chút dục niệm nào.

Là Kỳ Thức, nhưng cũng không giống Kỳ Thức, dịu dàng, nhẹ nhàng như thế.

Khuôn mặt tái nhợt của Trình Lê lại một lần nữa đỏ bừng.

Vào khoảnh khắc Kỳ Thức dán môi mình lên má Trình Lê, anh liền biết rằng, mình đã đánh giá bản thân quá cao.

Kỳ Thức buộc mình phải đứng thẳng dậy, mỉm cười với Trình Lê, rút lại bàn tay ở trên eo cô, cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh và tự nhiên.

"Trình Lê, cô nằm ở đây. Tôi sẽ ngồi ở bên ngoài, khi nào cửa được mở thì tôi sẽ tiến vào gọi cô."

Nói xong, anh liền đứng dậy và biến mất.

Trình Lê vùi đầu vào gối: Anh ta chắc hẳn vẫn tức giận. Chỉ vì cô là người quen, mỗi ngày đều phải gặp mặt nên mới không chửi cô.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói câu đó chứ?

Tại sao??

Lúc ấy anh ta đến gần quá, người thực đẹp trai, chắc đây là điều mà người ta gọi là (*)sắc lệnh trí hôn.

(*)Sắc lệnh trí hôn: nói về việc mất lý trí trước sắc đẹp hay dục vọng.

Trình Lê muốn bóp chết chính mình, cô vùi đầu vào gối và đấm vào ván giường một cách điên cuồng.

Đang mải mê đập giường, cả người cô đột nhiên bị lật lại.

Môi bị người lấp kín một cách hung hãn.

Kỳ Thức không biết vì sao lại quay lại, xoay người đang nằm trên giường lại một cách mạnh bạo, rồi cúi người hôn xuống.

Ánh mắt của anh ta thật đáng sợ, không giống như đang nhìn người quen, mà giống như đang nhìn người mà mình muốn giết rồi phanh thây hơn.

Trình Lê bị anh dọa sợ, dùng sức trốn về phía sau, bất đắc dĩ làm sao khi phía sau chính là ván giường, không có một đường lui, cô chỉ có thể co rúm người lại.

Kỳ Thức dường như bị đánh thức bởi động tác giãy dụa của cô, lập tức tách ra một chút và nhìn xuống cô, như thể mới nhận ra rằng chính anh đã dọa đến cô.

Kỳ Thức yên lặng nhìn cô một lát, dường như đang thở dài.

"Đừng sợ." Anh vươn tay ra xoa nhẹ lên trán cô bằng ngón cái, giống như đang trấn an một bé động vật nhỏ đang xù lông vậy.

"Anh không phải đi rồi sao? Sao lại quay lại?" Trình Lê ngơ ngác nhìn anh hỏi.

Kỳ Thức nhìn cô chăm chú: "Tôi muốn quay lại hôn em."

Lần này anh hôn xuống, động tác ôn nhu hơn rất nhiều.

Bờ môi của anh chạm vào chóp mũi của cô, sau đó di chuyển qua bờ má, nơi có lúm đồng tiền xinh xắn, chạm vào tựa như chuồn chuồn nước, rồi trượt đến khóe môi, hôn lên cánh môi ấy một lần nữa.

Anh tấn công một chút, dễ dàng vượt qua rào cản giữa đôi môi và hàm răng.

Lần đầu tiên trong đời Trình Lê được hôn như vậy, người thực hiện lại là người tuyệt đối sẽ không có khả năng làm chuyện này nhất - Kỳ Thức, điều này khiến cô có chút choáng váng.

Anh thâm nhập từng chút một, càng hôn càng sâu, càng hôn càng nóng bỏng, càng hôn càng say, dường như hòa làm một, nhưng đột nhiên, anh lại buông Trình Lê ra.

Ngay khi Trình Lê định nói chuyện, anh ta lại hít sâu một hơi, lại cúi xuống lần nữa.

Lần này, anh hôn xuống dọc theo chiếc cằm nhỏ nhắn, lại dùng răng cắn một chút vào động mạch đang đập trên cổ Trình Lê.

Trình Lê không thể thở được, cô hoàn toàn từ bỏ, giống như người chết đuối, gắt gao nắm chặt lấy tay áo của anh.

Nhân lúc anh tiếp tục hôn xuống phía dưới, Trình Lê cố gắng hít thở, rồi nhỏ giọng hỏi anh.

"Anh như vậy, là thích tôi sao?"

Kỳ Thức từ sâu trong cổ họng tùy tiện ừ một tiếng.

Lòng bàn tay anh một lần nữa đặt lên chỗ mà anh đã chườm hồi nãy, nhưng lần này bàn tay lại truyền đến hơi nóng.

Tiếng "Ừ" tùy tiện kia khiến Trình Lê tỉnh táo hơn nhiều.

Thích gì cơ? Anh ta căn bản đang chịu ảnh hưởng của tơ hồng đi.

Điều hai người đang làm bây giờ không phải chính là những gì anh ta vừa nói: "Cả trai lẫn gái, quấy lấy lẫn nhau" sao?

Sợi Sương Sớm Nhân Duyên ấy có vẻ lợi hại hơn nhiều so với cô nghĩ.

"Kỳ Thức, anh bình tĩnh lại đi." Trình Lê đẩy anh.

Không đẩy được.

Toàn thân anh ta đều là cơ bắp, nặng chết người, sức mạnh của Trình Lê không là gì so với anh.

Trình Lê cảm thấy cúc áo của mình buông lỏng.

Không chút do dự, Trình Lê liền cúi đầu, cắn một ngụm trên vai anh.

Cô cắn rất mạnh, Kỳ Thức lập tức dừng hành động, nhìn về phía Trình Lê.

Khuôn mặt Trình Lê vẫn đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại trong veo.

"Kỳ Thức, anh bình tĩnh lại đi." Trình Lê ngừng cắn, lặp lại câu nói của mình lần nữa.

Lần này Kỳ Thức cùng Trình Lê nhìn nhau vài giây, không nói điều gì.

Cặp mắt xinh đẹp kia yên lặng nhìn Trình Lê, khiến người ta như đang chìm dần vào xoáy nước.

Không ai có thể cưỡng lại được, huống chi Trình Lê còn có tơ hồng đang buộc ở trên tay.

Trình Lê không tự chủ được, lại bắt đầu cảm thấy mơ màng.

"Kỳ Thức." Trình Lê nhỏ giọng kêu một tiếng, duỗi tay ôm cổ anh.

Lần này Kỳ Thức hành động rất nhanh, anh kẹp lấy cổ tay cô.

Kỳ Thức hít sâu một hơi, xoay người đứng dậy khỏi người cô, ngồi ở mép giường xoa mặt.

Anh cách xa ra một chút, đầu óc Trình Lê cũng dần thanh tỉnh.

Trình Lê cũng ngồi dậy, vuốt lại tóc rồi nhỏ giọng hỏi: "Tôi cảm thấy khá hơn rồi, chúng ta ra ngoài được không?"

Giường tuyệt đối là một thứ đồ nguy hiểm, làm người ta suy nghĩ bậy bạ, vẫn nên tránh xa nó ra một chút.

"Được." Kỳ Thức đồng ý.

Được anh ta chườm lạnh một hồi, eo của Trình Lê không còn đau nhiều nữa, cô đứng dậy, cả hai người cùng nhau xuất ra khỏi Càn Khôn Châu.

Văn phòng Nguyệt Lão vẫn như bình thường, Trình Lê bất chợt nảy lên ý nghĩ, cô bước tới cửa và vặn nắm cửa.

Cửa thế nhưng đã được mở khóa.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro