Chap 2: Ôn Thi Cắm Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hiện tại, đang là ngày 05/06/2022 và Ngọc Hạ của chúng ta vẫn đang ôn thi miệt mài sau sự kiện viết nhật ký để kéo điểm văn.

    Tiếng trống trường vang lên. Hạ mệt mỏi đặt bút xuống vươn vai một cái.

-Học sinh nghiêm!

-Rồi mấy đứa nghỉ đi nhớ ôn bài chiều mai cô cho làm đề tuyển sinh năm ngoái

-Hạ Hạ à cứu tui, học không dô (Bảo Nhung bạn thân Hạ từ cuối cấp 1)

-Gì đây? Đừng có nhai nữa coi nhức đầu muốn chết, còn hai tiết toán nữa kìa má. Mệt rồi chết nhé

-Haizz phải đẻ trước một năm là đã roàii

-Về nhà đắp mền mơ đi

-Thoai để ráng học để dô chung trường với bạn tuiii

-Chê

-Gì? Thái độ gì đây? Thương yêu mày ráng học để đu theo mày mà mày làm thái độ zậy cái muốn nghỉ luôn ghê

-Xin lỗi được chưa? Mệt quá nhai quài ăn cho tràng họng đi khỏi nói nữa - Nói rồi Hạ nhét một cục bánh tráng to vào miệng Nhung

-Ai ượn ậy ang au ăng òn ét ô ữa (ai mượn zậy đang đau răng còn nhét dô nữa) Nhung đau đớn, Nhung gục ngã

-Muỗi ở đâu mà o e dữ dị

-Ở ây è (ở đây nè) hứ!

   Tiếng trống lại vang lên, ra chơi 30 phút mà như 3 phút. Hạ và Nhung ngừng gây nhau khi thầy chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn toán bước vào.

-Mấy anh mấy chị ỷ sắp ra trường rồi nên không nghe ai nữa đúng không? Rác thì vứt bừa bãi, đi phá phách lung tung để giám thị gửi ảnh cho tôi, giao bài thì không làm còn 6 ngày nữa là thi rồi đó còn ngồi đó giỡn hả?!! - Thầy bực tức hét to rồi cầm quyển đề cương ôn thi tuyển sinh đập mạnh xuống bàn

-Hình như thằng Long với thằng Kiệt đi phá bị ông Khang chụp lại gửi ổng hả - Nhung thì thào vừa đủ để hai đứa nghe

-Ừa ổng gửi dô group HS 9A3 đó, khổ thiệt chứ, giờ này còn nghe chửi - Hạ thở dài mệt mỏi

   Rồi thầy cũng bình tĩnh lại và bắt đầu dạy. Thầy cho ôn rất kĩ phần đại số để lớp có thể lấy điểm dễ dàng. Phần hình thì thầy giải cho câu a b c để nắm vững thôi chứ lớp này hết hy vọng rồi.

   Tiếng trống lại vang lên. Đã 10h30 và các lớp 9 và lớp 6 (học giống anh chị lớp 9 do thay sách mới) bắt đầu ra về.

-Về nhà làm bài 1, 2, 3, 4, 5 vô giấy đôi nộp tôi. Anh chị nào không nộp thì cứ tới tiết tôi đứng từ đây tới thi tuyển sinh. Lo cho các anh các chị mà các anh các chị có nghe đâu, tôi già rồi tôi nói nhiều thì mặc xác tôi chứ gì. Nhớ làm bài nộp tôi nghe chưa, rồi nghỉ đi

-Học sinh nghiêm!

     Thầy mệt mỏi bước ra khỏi lớp. Làm chủ nhiệm lớp cuối cấp đúng là mệt mỏi

-Aaaaa chết tao Hạ ơiiii bài nhiều quá làm gì nổi huhu

-Ráng đi sắp thi rồi tao không muốn đứng đâu, về đi ra bà Quyên mua ly trà dâu rồi về

-Ừa mà mày đi xe hả hay ba chở

-Đi xe

-Vậy chở tao về vớiii, ba tao vướng công chuyện rồi

-Ok

    Hạ và Nhung nhanh chóng thu xếp sách vở rồi ra về. Họ vừa đi vừa buôn chuyện chẳng khác gì mấy bà tám ngoài chợ.

-Mày đợi ở đây đi tao đi lấy xe - Hạ vội vàng chạy đến siêu thị 24h bên cạnh trường

      Hạ đi được gần 5 phút thì tại cổng trường Nhung lại bắt đầu than thở-Lâu dị trời

     Tầm 5 phút sau Hạ quay lại trong rổ xe còn có 2 ly trà dâu

-1 đêm nhiêu em? - Hạ cất giọng trêu chọc, tay đưa nón cho Nhung

-10 tỷ anh - Nhung nhận lấy nón rồi leo lên xe

      Trên đường về Hạ và Nhung cứ nói ríu rít như những chú chim

-Hạ mày có tin vào tiền kiếp hong?

-Không biết nữa, có nhiều cái nghe rất thật nhưng cũng không dám chắc. Ma thì tao tin là có chứ ba cái đó nửa tin nửa không thôi, cũng có nhiều giả thuyết về mấy dụ đó rồi nghe cũng oai cũng lâm li bi đát đồ mà không biết có thiệt hay không tao cũng chưa từng thử nên cũng không dám chắc - Hạ nhún vai

-Hm... thì cũng đúng, nhưng mà gần nhà tao có bà này hay lắm mày. Mấy chuyện bí mật xung quanh không ai biết mà bả coi ra được luôn á

-Dữ dị sao, mà mấy cái đó tao nghe nói là người ta nuôi ma xó đồ đó ghê quãi

-Hạ của tui ghê dữ ta

- - bỗng Hạ dừng xe chỉ tay xuống lề đường bên cạnh

-Bước xuống không chở mày nữa

-Thôi màaa, anh Hạaa đừng bỏ emm

-Không muốn thì nín, ở trường thì nhai từ tiết 1 tới ra về, giờ thì bắt bẻ tao cho mày đi bộ về ha

-Hoiii em chin nhỗi anh Hạ đừng căngg

-Nín, nhức cái đầu

-...

    Và rồi Hạ vồ ga bắt đầu đi tiếp. Nhà Nhung cũng khá gần nên đi tầm 10 phút là đến

Kéttt

-Ê cái thắng mày ghê quá Hạ

-Ừa chưa có tiền sửa, nổi hết da gà

-Zậy thôi tao dô nhà nha bái bai - Nhung vừa nói vừa vẫy tay rồi quay bước vào mở cổng nhà

-Ừa bai - Hạ nhả số rồi bắt đầu về

     Vừa ra khỏi ngõ nhà của Nhung được một đoạn ngắn, Hạ bắt gặp một bà cụ đẩy xe bán chè tàu hủ. Bà cụ thì nhỏ người mà chiếc xe đẩy thì gần gấp đôi bà cụ. Hạ nhìn xung quanh xác nhận vẫn không có ai khả nghi rồi rút chìa khóa xe chạy đến đẩy xe phụ bà.

-Bà ơi để con đẩy phụ bà nha

-Trời ơi con ai mà dễ thương quá. Con phụ bà qua cái nhà kia là được rồi - bà cụ dơ tay run run vì tuổi già chỉ vào một ngôi nhà gần đó

-Dạ, mà bà về có một mình thôi hả nhà bà có xa không để con đẩy về nhà bà luôn

-Tới đó là tới nhà bà rồi, cám ơn con nghe

-Dạ việc nên làm mà bà

      Hạ đẩy phụ bà đến chỗ như đã chỉ. Chiếc xe đẩy bán chè vậy mà cũng nặng kha khá. Hèn chi bà đẩy chậm vậy.

-Dạ tới nhà bà rồi con về trước nha

-Ừa cám ơn con, con cho bà mượn tay bà coi cho con

-Dạ? Coi gì vậy bà?

      Bà cụ cầm tay Hạ lên. Ngắm nghía lòng bàn tay Hạ rồi cất lời:

-Nguyễn Ngọc Hạ, 26 tháng 12 năm 2008

-Dạ? - Hạ ngạc nhiên khi cụ bà lần đầu tiên mình gặp mà lại có thể nói ra hết những thông tin cá nhân của cô

-Trong vòng năm nay và năm sau sẽ có quý nhân phù hộ, hạnh phúc như tiên và...Trời ơi! - bà cụ bỗng hét lớn

-Dạ? Sao vậy bà? Có gì xấu lắm hả bà?

-Con...con sẽ gặp lại người xưa từ kiếp trước, họ cảm thấy có lỗi với con nên kiếp này họ quay lại để bù đắp, họ mang lại những điều tích cực nhưng cũng chính họ cũng sẽ tổn thương con sau đó....sau đó sẽ có một sự cố lớn liên quan đến xe cộ có thể ảnh hưởng đến tính mạng - nói rồi bà cụ dùng hai tay xoa xoa bàn tay của Hạ

     Nghe đến đây Hạ cũng bất ngờ và nghi ngờ nhưng nhìn đồng hồ cũng gần 5h30 mẹ sắp về rồi, nên Hạ cũng nhanh chóng tạm biệt bà rồi về

-Con về nha bà! Cám ơn bà!

-Ừ - bà vẫy vẫy tay chào tạm biệt Hạ rồi quay bước vào khoảng tối

       Bây giờ, Hạ mới nhớ ra. Chiếc xe!!!! Hạ hớt hả chạy đến, cũng may xe vẫn còn. Trên đường về Hạ suy nghĩ rất nhiều về những gì bà cụ nói

-Lỡ thiệc rồi sao ta, quý nhân phù hộ, người xưa? Rồi còn sự cố? Haizz mệt quá tính sau đi..
Chết rồi! Quên đưa nước cho con Nhung - Hạ thở dài mệt mỏi nhìn hai ly nước trong rổ xe

-Thôi kệ đem về cho mẹ - Hạ với lấy một ly uống rồi bỏ lại vào rổ xe tiếp tục hành trình về nhà

______________________________________

  Quý nhân của Hạ là bạn nào?? Khỏi đoán cũng biết là ai rồi chứ gì mà còn lâu lắm Hạ mới gặp =)))

18/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro