Chương 1: Mang danh nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Un

Beta: Nene

Nhiệt độ 36 độ, trong phòng học chỉ có hai cái quạt điện đang phe phẩy quạt.

Nhìn chiếc quạt giống như là cùng tuổi với phòng học, Giản Thiệu lo lắng rằng nó không cẩn thận một cái liền nện xuống, trực tiếp phế đi đầu óc vốn không tốt của Hạ Kha.

"Anh Thiệu, tan học đi..."

"Nhân Tạp, gọi bố làm gì?" Đỗ Trạch còn chưa nói xong, liền bị Hạ Kha cười hì hì khoác vai ngắt lời.

"Mày lợi dụng tao ít thôi." Đỗ Trạch đấm Hạ Kha một cái, nói: "Đi chơi bóng không..?"

Còn chưa nói xong, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: "À, bọn mày đã nghe chưa, thằng nhóc Châu Hạo tuần trước vừa bị đánh đó, bây giờ vẫn đang nằm trong viện kìa."

"Người xấu thì sẽ có trời trừng trị thôi, mày nói xem thằng nhóc đó ỷ vào trong nhà có người, ngang ngược ở trường, không biết nó đã gây khó dễ cho ai nhỉ? Hahaha, lần này không biết trêu chọc đúng người nào đây." Hạ Kha cười trên nỗi đau của người khác nói.

Lúc nào Châu Hạo ở trường cũng hoành hành ngang ngược, làm không ít chuyện bắt nạt bạn học, trường học cũng không còn cách nào trị được, nói đi nói lại vẫn là nhà có tiền, trong bộ giáo dục cũng có biện pháp.

Liền nghe thấy Đỗ Trạch nói: "Lục Dụ ấy, thằng nhóc kia không biết làm sao lại chọc vào nó, Lục Dụ liền trực tiếp cho người đánh đến tận bệnh viện, nghe tin đồn nói đánh gãy tay rồi."

"Trêu chọc được cả Lục Dụ, thằng nhóc kia cũng lợi hại đấy." Hạ Kha khâm phục nói.

Trong toàn bộ khối 11, Lục Dụ luôn mang danh nguy hiểm. Thành tích rất tốt, nhưng cũng đánh nhau không ít, khiến thầy cô vừa yêu vừa ghét.

Nhưng cậu ta là kiểu người cậu không động đến tôi, tôi cũng không kiếm chuyện với cậu. Bình thường cũng chưa từng nghe nói rằng cậu ta có xung đột gì với các bạn học phổ thông.

Thế nên dù cho có mang tiếng là tàn nhẫn, bạn học cũng không chống đối hay mâu thuẫn gì với cậu ta.

Hiểu biết về cậu ta của Giản Thiệu rất ít. Chỉ biết là đánh nhau rất giỏi cũng rất tàn nhẫn, nhưng cũng không có thành kiến gì, suy cho cùng bản thân cũng là dạng đánh nhau ghê gớm, nghĩ rằng người này cũng không có gì không tốt, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, bản thân sống trong sạch là được rồi.

"Thiệu, cậu nói xem cậu với Lục Dụ gặp nhau, ai thắng ai thua? Tốt xấu gì cậu cũng là người có kinh nghiệm." Hạ Kha chê ít chuyện nói.

Giản Thiệu lườm Hạ Kha một cái, đối với vấn đề thiểu năng của cậu ta, lười trả lời. Không có chuyện gì sao lại phải đánh nhau, biệt danh của anh bây giờ chính là bạn học Giản ngũ hào thiếu niên.

"Tớ biết anh Thiệu biết đánh nhau, nhưng từ lớp 10 đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy cậu ấy đánh bao giờ, làm sao mới có thể có trăm trận trăm thắng, cậu mau nói!" Đỗ Trạch hai mắt sáng lên nói.

"Đấy là anh Thiệu hoàn lương* rồi, mày đúng là không biết , hồi tiểu học lúc không quen nhìn cậu ấy đánh nhau. Sau này quen rồi, liền đánh theo, mày không biết, nhiều năm nay tao vì cậu ta cản không biết bao nhiêu nắm đấm, chịu bao nhiêu tổn thương, chịu bao nhiêu ấm ức!" Hạ Kha càng nói càng kích động.

*Làm ăn lương thiện

"Hừ, bọn mày nói xong chưa, có đánh bóng hay không đây." Giản Thiệu trợn tròn mắt, nói: "Không đánh thì đi ra chỗ khác nói chuyện, tao ngủ một lát." Vì hôm qua Giản Thiệu  thức đêm chơi game, bây giờ mắt vẫn híp lại, mệt mỏi muốn ngủ, thế nhưng không hề ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của người ta.

Giản Thiệu chính là thuộc về loại người Thượng đế tỉ mỉ, nghiêm túc nhào nặn ra. Sống mũi cao, bờ môi mỏng, nhìn có chút sắc sảo. Đôi mắt di truyền từ bà Tô mẹ của anh, đôi mắt lá liễu, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra được sự dịu dàng giống mẹ, bây giờ còn tốt hơn một chút, trước kia trong đôi mắt luôn là sự không kiên nhẫn. Chính là loại nhìn thấy là muốn đánh.

Nhưng dựa vào gương mặt này, xung quanh Giản Thiệu toàn là các bạn fan nữ, còn có không ít fan mẹ. Đại diện fan nữ là Hạ Tiểu Hoa em gái của Hạ Kha, ngày nào cũng hét lớn lớn lên muốn lấy anh Giản Thiệu.

Đại diện điển hình cho fan mẹ, chính là mẹ của bạn học Hạ Kha bà Hứa, từ nhỏ đến lớn, cậu đều sống dưới cái bóng của Giản Thiệu.

Bà Hứa đối với Giản Thiệu có một bộ lọc mù quáng của fan. Ví dụ như chuyện Giản Thiệu đánh nhau, trong mắt bà Hứa, đó là phiền phức do Hạ Kha đem đến.

Trời đất chứng giám, ai đem đến cho ai chứ, trận mà Hạ Kha đánh xem như không phải toàn bộ, ba phần tư đều có liên quan đến Giản Thiệu.

Nói đơn giản là trước kia Giản Thiệu tính tình bạo lực coi trọng cậu, mấy năm trước thời điểm ghê gớm nhất chỉ một câu cũng có thể động tay, ra tay tàn nhẫn, trong lòng Hạ Kha thấy còn hung dữ hơn Lục Dụ nhiều.

Đành bó tay thôi, bây giờ anh Giản hoàn lương rồi, lịch sử đen tối cũng được tẩy trắng rồi.

Hạ Kha lảm nhảm bản thân thua khuôn mặt này, đổi lại vẫn còn chút thành tích cứu vớt.

Đây cũng là điều mà Hạ Kha luôn khó giải thích, từ nhỏ đã ở cùng nhau, Giản Thiệu dù chơi game hay đánh nhau cái nào cũng không kém đi, thế nhưng tại sao thành tích lại giảm đi nhiều như vậy?

Trước kia Hạ Kha có hỏi anh, thế nhưng anh Giản lại nhẹ nhàng trả lời: "Vấn đề về gen, cậu đừng có lãng phí tế bào não đi nghĩ mấy cái này, không đáng đâu."

Hạ Kha nổi điên lên muốn cùng anh ta solo ngay tại chỗ, không biết làm thế nào để biết được giá trị vũ lực của bản thân, cũng chưa thực hiện bao giờ.

Sau đó Hạ Kha từng định nói cho mẹ cậu biết về giá trị vũ lực thật sự của Giản Thiệu, nhằm lấy lại hình tượng bản thân.

Nhưng bà Hứa không tin, đồng thời còn công kích bản thân hắn thành tích không tốt, đánh nhau cũng không đánh được.

Hạ Kha tức đến mức ba ngày không ăn cơm mẹ nấu, liên tục đặt đồ ăn bên ngoài.

Nhưng cũng chỉ kiên trì được ba ngày, liền khuất phục dưới kĩ nghệ nấu nướng của bà Hứa, sau đó còn muốn mặt dày mày dạn xin lỗi, Hạ Kha lâu dần cảm thấy bản thân thật cô đơn và nhỏ bé.

Hơn nữa một lần hoài nghi mà đả kích quan niệm giáo dục của nhà cậu, mười mấy năm rồi từ lúc cậu ta vẫn chưa nuôi dưỡng tư tưởng báo thù xã hội lệch lạc, lại nhìn thấy mẹ anh Giản bà Tô càng lúc càng tùy ý nuôi dưỡng, những hoài nghi kia liền tan thành mây khói, tổng kết lại là vì hai người họ từ nhỏ lớn lên bên nhau, tiêu cực đến tích cực, cho nên chưa lệch lạc.

Sau đó Hạ Kha lại đắc ý: có thể chơi với anh Giản lâu như thế, nhất định bản thân tồn tại ưu điểm không nói lên lời.

Giản Thiệu luôn đối với bản thân tự tin đến mê mẩn, nhưng cũng không đành lòng đả kích hắn.

"Đánh à, sinh mệnh quyết định ở sân vân động." Đỗ Trạch nghe được Giản Thiệu nói.

"Mấy anh ơi, đi nhanh lên, đợi lúc nữa thì sân bóng rổ nhiều người lắm!" Mấy bạn nam chơi bóng rổ trong lớp hét lớn.

Giản Thiệu xoa xoa mặt, tỉnh táo một chút, đứng dậy đi về phía sân bóng rổ.

Hạ Kha ôm lấy vai Giản Thiệu, Đỗ Trạch cầm bóng, cùng vài cậu nhóc cùng nhau đi ra từ cửa sau phòng học, cãi nhau ầm ĩ, khiến người khác cảm thấy đây mới chính là dáng vẻ vốn có của thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro