Chương 28 : Chờ Chết Bên Trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Đăng rời khỏi phòng học, nhưng không đi WC mà ra ngoài lớp học, đi đến một góc cây hòe lớn dưới sân thể dục.

Nam sinh tiếp tục bám theo Từ Đăng, kích động nói không ngừng: "Cậu ra ngoài vì nhìn thấy tôi đúng không? Nhất định là vậy! Nếu không thì cậu không cần phải đi xa như thế, tôi biết mà, cậu cũng coi tôi là bạn. Cậu không phải không muốn để ý đến tôi, mà chắc là không tiện đúng không? Tôi hiểu, tôi hiểu. À, tôi chưa tự giới thiệu. Tôi tên là Lưu Văn Chí, là học trưởng của cậu, trên cậu vài lớp..."

Từ Đăng đáp lại với giọng lạnh lùng: "Ồ."

Lưu Văn Chí không khỏi cảm thấy tẻ nhạt, hài lòng nói: "Đúng rồi, tôi muốn giới thiệu bạn của tôi cho cậu, các nàng đều rất muốn gặp cậu! Cậu không biết đâu, ba người chúng ta mỗi ngày đều nhìn nhau đến chán, muốn tìm người nói chuyện phiếm cũng không có, chơi bài chỉ có thể chơi cờ tỉ phú chứ không thể chơi mạt chược. Thực sự là quá thảm..."

Từ Đăng đáp: "... Tôi không chơi mạt chược."

Lưu Văn Chí nghe vậy như bị sét đánh giữa trời quang.

"Thực sự xin lỗi, bạn học, hắn là như vậy đó, chúng ta bình thường cũng thấy phiền." Một nữ sinh kéo Lưu Văn Chí sang một bên, hướng về phía Từ Đăng nở một nụ cười tự tin: "Xin chào, tôi tên là Trang Kỳ."

Nữ sinh có mái tóc ngắn gọn gàng, mặc áo T-shirt ngắn và quần jean ôm sát. Cô có một vẻ ngoài cá tính với khuôn mặt tinh xảo và quyến rũ, bên gáy còn có một hình xăm mờ mờ.

Trang Kỳ nói xong, quay lại gọi cây hòe sau ngoắc tay: "Oánh Oánh Oánh Oánh ——"

Lúc này Từ Đăng mới nhận ra có một vạt áo trắng ló ra sau cây hòe, nhưng nữ sinh vẫn không chịu lộ mặt, chỉ phát ra một giọng buồn buồn: "Tôi không đi đâu."

Trang Kỳ thở dài, không ép buộc, mỉm cười áy náy với Từ Đăng: "Nàng không phải không muốn làm quen với cậu, chỉ là Oánh Oánh có chút sợ người lạ, hơn nữa cũng sợ làm cậu sợ. ...Cậu đừng để ý nhé!"

Lưu Văn Chí cũng bận rộn nói thêm: "Đúng rồi, đúng rồi, Oánh Oánh là người rất tốt, ngươi đừng hiểu lầm nhé!"

Oánh Oánh...

Từ Đăng cảm thấy cái tên này có vẻ quen thuộc. Cậu mơ hồ nhớ lại khi mới vào trung học Thanh Đằng, có nghe nói về một sự kiện tự sát của học sinh lớp 12. Một nữ sinh vì bị bắt nạt đã nhảy lầu tự vẫn. Vụ việc xảy ra vào ban ngày, cô ấy từ trên lầu nhảy xuống, cái chết của cô đã gây chấn động lớn, nhiều học sinh đã chứng kiến cảnh tượng đó, khiến câu chuyện lan truyền rộng rãi trong trường.

Khi Từ Đăng nghe về câu chuyện này, đã qua nhiều phiên bản khác nhau, với các chi tiết kỳ lạ và không thực, nhưng điểm chung duy nhất vẫn không thay đổi: cái chết của nữ sinh rất thảm khốc.

Nữ sinh đó dường như tên là... Hạ Oánh Oánh.

Từ Đăng chậm rãi nói: "Tôi không ngại."

Trang Kỳ thực sự rất vui: "Ba người chúng ta đã ở trường học lâu rồi, hôm nay có thể làm quen là duyên phận. Nếu như còn sống, tôi nhất định phải cùng cậu uống say một trận! Không say không về!"

Từ Đăng: "..."

Từ Đăng trầm mặc một lát rồi hỏi: "Tôi muốn hỏi một chút, Oánh Oánh chết như thế nào, không biết có thể nói cho tôi biết không?"

Trang Kỳ ngừng lại, đáp: "Cũng không có gì không thể nói. Nàng đã nhảy lầu tự vẫn."

Lưu Văn Chí chen vào trước mặt: "Sao cậu không hỏi tôi chết như thế nào? Tôi là người đầu tiên làm quen với cậu, sao cậu không tò mò về cái chết của tôi?"

Hắn đưa tay chỉ vào cổ mình, nghiêng đầu để lộ một vẻ mặt u ám, rồi nói: "Tôi chết vì treo cổ! Ai, học bao nhiêu năm cũng không thi được vào trường tốt, không muốn về nhà gặp cha mẹ vì cảm thấy xấu hổ, cuối cùng thất vọng đến mức lấy dây lưng ——"

Từ Đăng không có biểu cảm, dù không cần hắn nói, cậu cũng có thể đoán ra.

Trang Kỳ một tay đè mặt Lưu Văn Chí, đẩy hắn ra, ghét bỏ nói: "Cậu đừng có làm hù dọa người."

Lưu Văn Chí mặt đầy vẻ ngơ ngác, dựa vào ngày hôm qau để cho tôi đi nhà WC đáng sợ chính là ai vậy ? Chẳng lẽ không phải cô sao ?

Từ Đăng trầm ngâm vài giây, rồi nói với Trang Kỳ: "Tôi có một món đồ, có thể giúp Oánh Oánh. Đây là Tố Nhân Phù, nó có thể giúp cô ấy khôi phục dung nhan khi còn sống."

Cậu lấy ra một lá bùa từ trong túi. Lá bùa phát ra ánh sáng nhạt và ấm áp. Trang Kỳ cẩn thận đến gần xem xét. Họ đã trở thành quỷ, nên đối với những vật như lá bùa vẫn còn có chút cảnh giác và sợ hãi, nhưng từ Đăng thì thấy tấm bùa này có vẻ không nguy hiểm.

Hơn nữa, Từ Đăng chắc chắn sẽ không hại bọn họ. Nếu như lá bùa thực sự có hiệu quả thần kỳ như vậy, thì với khả năng của Từ Đăng, cậu không cần phải tốn công như thế để trừ khử bọn họ.

Nghĩ đến vẻ mặt của Oánh Oánh, Trang Kỳ quyết định tin tưởng Từ Đăng một lần.

Cô nhận lá bùa từ tay Từ Đăng, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ mang nó đưa cho Oánh Oánh."

Nói xong, cô quay lưng đi về phía cây hòe lớn.

Khoảng vài phút sau, Trang Kỳ trở lại, dẫn theo một cô gái trẻ mặc quần trắng. Cô gái có mái tóc dài, diện mạo thanh tú vui tươi, chỉ là vẻ mặt có chút sợ hãi.

Cô nhẹ giọng nói với Từ Đăng: "Cảm ơn."

Lưu Văn Chí đứng nhìn, mắt mở to đầy kinh ngạc, tựa vào tường, không tin vào những gì vừa xảy ra. Thật sự có những đồ vật kỳ diệu như vậy sao?!

Vì vậy, việc Triệu Xa Phong đột nhiên thấy ma quả thực là do Từ Đăng gây ra! Từ Đăng trông có vẻ bình thường, nhưng lại có thể dễ dàng lấy ra bảo bối như vậy, hóa ra Từ Đăng mới là người ẩn giấu đại năng! Lưu Văn Chí nhìn Từ Đăng với ánh mắt nóng rực.

Từ Đăng gần như bị ánh mắt nhiệt tình của Lưu Văn Chí xuyên thấu.

Cậu trầm ngâm một lúc, rồi từ túi áo lấy ra một lá Tố Nhân Phù và đưa cho hắn.

Lưu Văn Chí không chút do dự nhận lấy, áp lá bùa lên gáy của mình. Ngay lập tức, sắc xanh trên mặt hắn ta giảm đi, vết thâm tím trên cổ cũng không còn.

Hắn kích động xoay một vòng, hỏi: "Các cậu giúp tôi xem thử, tôi đã khôi phục lại vẻ đẹp trai như cũ chưa?"

Hạ Oánh Oánh nhẹ giọng nói: "Đã khôi phục rồi, nhưng... không thể gọi là soái được."

Trang Kỳ liếc hắn một cái: "Tự mình thấy sao thì biết, trong lòng mình cảm thấy thế nào thì thế ấy."

Lưu Văn Chí vui mừng khôn xiết, chẳng bận tâm đến lời nhận xét của họ, hận không thể ngay lập tức tìm một cái gương để xem cho rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro