Chap 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi liếc nhìn Hylli, cậu ấy đưa cho tôi bài tập ma thuật cấp trung hôm nay. Tôi viết nguệch ngoạc công thức cho câu hỏi mà cậu ấy đã khoanh tròn. Hylli có vẻ hài lòng.

Tốt lắm, vấn đề tiếp theo.

Khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa, Cory hiện ra trong tầm mắt.

Cory đã chăm chú nhìn tôi từ trước đó. Khi tôi quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu ấy, cậu ấy hơi nao núng.

Đầu tóc Cory rối bù, như thể cậu ta vội vàng đến đây. Vì lý do kỳ lạ nào đó, cậu ấy không thể nhìn thẳng vào mắt tôi mà chỉ liếc nhìn tôi. Cậu ta giơ một tay lên và vò mạnh phía sau đầu. Đôi tai của cậu ấy, nhô ra giữa mái tóc vàng, có màu đỏ.

Cory liếc nhìn Yves một lần và nghĩ về điều gì đó trước khi mở miệng nói.

"Cậu là người bạn duy nhất mà tôi phải đi cùng. Tôi không muốn đi một mình, đó là lý do."

Đó là một lý do có thể chấp nhận được. Tôi thoáng nghĩ đến việc trở thành cộng sự của cậu ấy, nhưng Cory đã có phương án dự phòng.

"Cứ đi với Viedielle."

Vấn đề của Cory đã được giải quyết. Ơn Chúa.

Tôi quay đầu nhìn thẳng vào tôi. Swanhaden đang cố gắng không thể hiện điều đó, nhưng trên khuôn mặt cậu ta thường có vẻ đáng thương và đang cầm một bông hồng trên tay.

Cậu ấy là vấn đề cuối cùng của tôi.

Swanhaden liếc nhìn Cory, người đang lẩm bẩm vì đã nói sai, và Yves, trước khi do dự và nói.

"......Tôi không biết tại sao, nhưng những người khác cứ tránh mặt tôi. Tôi không có gia đình lớn tuổi hơn hoặc trẻ hơn. Tôi không có ai để đi cùng. Tôi sợ người khác sẽ nhìn thấy tôi như thế nào nếu tôi đi một mình. Tôi rất cần 'một người bạn' đi cùng tôi."

Yves vẻ mặt chán ghét khi lặng lẽ nghe Swan giải thích. Anh ta ném con vịt cao su vào cậu ta.

Con vịt đập vào đầu Swan rồi bật ra. Tiếng rít rất lớn khi nó bật ra khỏi đầu cậu.

Swan cố đảm bảo giọng mình run lên khi cố tỏ ra buồn bã nhất có thể, nhưng lại vô cảm. Cậu ấy trông không hề buồn chút nào.

Đây là khuôn mặt diễn xuất của Swan nên tôi thoáng nheo mắt lại. Khi tôi ném cho cậu ấy một cái nhìn nghi ngờ, Swan đã mở to mắt. Nó lấp lánh rực rỡ không giống với con người thường ngày của cậu.

Thành thật mà nói, Swanhaden có rất nhiều người theo đuổi nhưng không ai có thể trở thành cộng sự của cậu ấy. Ngay từ đầu cậu đã dựng lên một bức tường giữa mình và các cô gái. Không, thực ra, các cô gái chỉ từ chối tiếp xúc với cậu ấy mà thôi.

Bình thường nếu có một chàng trai đẹp trai, giàu có, tài năng như Swan thì ai cũng sẽ kêu gọi làm quen hoặc kết nối với cậu ấy. Nhưng thật đáng buồn, chúng ta đang nói đến Swan. Mọi người sẽ quỳ xuống và cầu xin cậu ấy: "Tôi rất tiếc vì chúng ta đã quen nhau". Có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy nếu không thân thiết với Swan.

Nghĩ lại, khi mới vào Swan đã nổi tiếng đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng giờ đây tất cả sự cuồng nhiệt đó đã chuyển thành nỗi sợ hãi. Khi Swan thay đổi, những người sợ hãi cậu cũng bắt đầu dần thay đổi quan điểm về cậu, nhưng rất nhiều người vẫn còn sợ hãi.

Dù sao thì lời nói của Swan là chân thật và thuyết phục nhất. Có vẻ như cậu ấy không có lý do cá nhân nào khác. Hơn nữa, tôi vốn tưởng rằng đi Swan cũng không đến nỗi tệ. Nghĩ một cách logic thì Swan là người đáng thương nhất. Cậu ấy không có gia đình hỗ trợ, không có bạn bè và cũng không thể tránh khỏi bữa tiệc.

"Chị ơiiiii, chị Shushuuuu, chị đâu rồi?"

Tôi đang chăm chú nhìn Swan và cố gắng giải quyết vấn đề này thì đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói khác. Nghe thấy giọng nói trẻ trung và dễ thương như thế nào thì đó chắc hẳn là Karim.

Khi tôi quay đầu về hướngtôi nghĩ giọng nói của Karim phát ra, em ấy thực sự ở đó. Một sinh vật đáng yêuvới mái tóc xanh da trời và đôi mắt đỏ tươi đang tiến về phía tôi. Karim, người đã cao hơn rất nhiều, mỉm cười rạng rỡ khi phát hiện ra tôi. Em ấy vẫy tay khi chạy về phía tôi, nên tôi vẫy tay lại.

"Shushu nuna, em đã nghe từ Hestia Nuna. Chị sẽ đưa em đến bữa tiệc cấp cao với tư cách là đối tác của chị, phải không?"

Má Karim đỏ bừng trông có vẻ phấn chấn. Em ấy ôm tôi trong sự phấn khích. Karim cao hơn rất nhiều nên mặt tôi khuất sau ngực em ấy. Nhờ đó mà không ai có thể nhìn thấy sự bối rối của tôi.

Tôi đã nghĩ đến việc đi cùng Karim nhưng tôi vẫn chưa nói gì với em ấy. Tôi đã bối rối vì điều này. Tôi nhớ Karim đã đề cập điều gì đó về Hestia. Ồ, tôi đoán là Hestia đã nói trước với Karim.

Tôi nhớ đã nói gì đó về việc đi cùng Karim khi tôi ở cùng Hestia.

"Chị sẽ đưa em đến bữa tiệc cấp cao duy nhất của chị sao?"

Đôi mắt đỏ rực, giống như của tôi, dường như tỏa sáng trong niềm vui.

Những ngày này tôi quá bận chuẩn bị cho bài kiểm tra hiệp sĩ nên không thể tập trung vào Karim. Vì thế, em ấy hào hứng hơn trước khi được trở thành đối tác của tôi.

"Nuna, chị là nhất."

Karim thì thầm, giọng run lên vì vui sướng.

Karim ôm tôi lần nữa và tung đòn cuối cùng. Tim tôi rớt xuống. Cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể tôi vừa tuôn ra hết. Tai tôi hơi ù đi. Tôi cảm thấy như mình đang rơi xuống từ một vách đá.

Tôi cầm bông hồng mà Karim đã mang đến tặng tôi. Sao cũng được, tôi không biết. Gia đình là trên hết. Cái nào dễ thương nhất thì thắng. Karim thắng.

"Ồ, đúng rồi, chị ơi! Anh Harun đang tớihọc viện để gặp chị Hestia, chúng ta đi chào anh ấy nhé!"

Karim nắm chặt tay tôi khi em cười hở răng. Em ấy đẹp trai hơn là dễ thương, giờ phần lớn vẻ béo trẻ con của emm ấy đã không còn nữa, nhưng em ấy vẫn dễ thương.

"Các anh đang làm gì ở đây thế?"

Karim vừa định rời đi với tay tôi trong tay thì em ấy nghiêng đầu bối rối trước những ánh nhìn hướng về phía mình.

Khi Karim hỏi, đôi mắt của Cory bắt đầu đảo quanh khi cậu cố gắng tìm ra lý do. Cậu ấy dùng ngón tay vẩy một ít nước đài phun nước và nói một cách lúng túng rằng cậu ấy đang chơi ở đài phun nước.

Karim dường như chấp nhận câu trả lời với câu trả lời: "Nghe có vẻ vui đấy!" với một cái gật đầu nhấn mạnh. Với mọi người trong sự im lặng kỳ lạ, Karim mỉm cười rạng rỡ với từng người trong số bốn người ở đây.

"Vậy thì, tạm biệt."

Karim lịch sự cúi đầu chào tạm biệt.

"Vậy tạm biệt nhé."

Tôi hơi cúi đầu và đi ra ngoài. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi.

Trời ơi, tôi không biết sao nữa.

Tôi bỏ chạy.

Sau rất nhiều trò tai quái, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức bữa tiệc cấp cao.

Tôi thay đồ rồi ngồi trước gương, vừa định trang điểm thì chợt dừng lại.

Tôi đã phải thừa nhận nó. Có một số việc tôi không thể làm được dù đã cố gắng bao nhiêu.

Đầu tiên là ca hát, thứ hai là trang điểm và thứ ba là gu thời trang của tôi. Tất cả những thứ trang điểm và thời trang mà tôi cho là đẹp đẽ đều là những thứ có thể khiến người khác chán ghét. Trước đây tôi không biết điều này, nhưng bây giờ tôi đã biết.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề nếu tôi kém những thứ này. Thay vào đó tôi chỉ có thể hỏi ai đó giỏi về nó. Tôi luôn trông đẹp nhất khi Hazel mặc quần áo cho tôi, vì vậy lần này tôi nhờ Hazel giúp đỡ.

Điều thú vị là Hazel đã đến gặp tôi trước khi tôi kịp nhờ cô ấy giúp đỡ.

"Chị nghĩ em sẽ bôi bất cứ thứ gì trong tầm mắt nên chị đã đến! Shushu của chúng ta, em không thể trở thành trò cười trong bữa tiệc học viện cuối cùng của mình được, phải không?"

Thành thật mà nói, thật tuyệt khi có thể gặp Hazel sau một thời gian với lý do trang điểm. Hazel đã trở nên cực kỳ thành công sau khi mở cửa hàng làm đẹp của riêng mình nên rất khó để gặp cô ấy. Cô ấy thậm chí còn trở nên ngầu hơn trong khoảng thời gian tôi không gặp cô ấy.

Căn phòng giờ trở nên choáng ngợp khi Hazel lại ở đây. Tôi đã sử dụng phòng một mình sau khi cô ấy tốt nghiệp.

Đáng lẽ tôi phải ở chung phòng với một học sinh lớp dưới mới, nhưng không có ai đến cả. Tôi có quá nhiều thiết bị ma thuật vứt bừa bãi trong phòng do hoạt động câu lạc bộ của mình, nên tôi đã bắt đầu sử dụng căn phòng này như một loại phòng chứa đồ, và học viện đã cho phép tôi sử dụng căn phòng này như một phòng đơn. Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ vào sự thành công của câu lạc bộ của tôi.

Vì lý do này mà tôi đã sử dụng căn phòng này một mình. Nó thật cô đơn. Căn phòng giờ trở nên sống động hơn khi Hazel lại ở trong đó.

Rõ ràng, bạn sẽ phải phải trả rất nhiều tiền để được trang điểm bởi Hazel, người hiện đã là một chuyên gia. Hazel hứa sẽ dùng tôi làm người mẫu cho những bộ quần áo hoặc phong cách trang điểm mới để đổi lấy việc trang điểm cho tôi miễn phí. Tôi cũng không quan tâm lắm nên gật đầu chấp nhận thỏa thuận.

"Chủ đề trang điểm hôm nay là trong sáng, buồn bã và trưởng thành."

Hazel rắc thêm từng lớp phấn lên mặt tôi. Dựa trên tiếng ngân nga của cô ấy, cô ấy có vẻ đang có tinh thần phấn chấn. Cô ấy luôn thích mặc quần áo cho tôi và nói rằng không ai khác phù hợp với phong cách trang điểm của cô ấy như tôi.

Hazel, người đã hoàn thành việc tạo ra một cái tôi mới, có vẻ vô cùng hài lòng với kỹ năng trang điểm của mình. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy có thể thấy kỹ năng của mình được cải thiện bất cứ khi nào cô ấy mặc đồ cho tôi. Cô ấy đưa tay lên mặt tôi, giữ khoảng cách rộng giữa hai tay để nó không bị nhòe và đưa tôi đến trước một chiếc gương soi toàn thân.

Hazel đỡ tôi đứng trước gương và bỏ tay ra khỏi mắt tôi.

"Ồ ồ........"

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ quá sốc như những người khác khi Hazel nâng niu tôi. Chỉ là "Ồ, em trông đẹp hơn" và chỉ thế thôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Chiếc váy tôi đang mặc là một chiếc váy trắng kiểu nàng tiên cá. Đôi vai được phơi bày rõ ràng. Có một chiếc vòng cổ hình hoa màu trắng xinh xắn trên đường viền cổ áo lộ ra của tôi. Phần váy hơi hở ra khiến đôi chân ngắn của tôi trông dài vô cùng. Mái tóc xoăn màu cam của tôi được tết thành một bím xinh xắn và buông trên vai.

Da của tôi trông sáng hơn nhiều so với trước đây. Có thể là do loại kem làm trắng mà Hazel đã bôi lên toàn bộ cơ thể tôi. Chiếc váy trắng dường như càng khiến làn da sáng hơn của tôi dường như sáng hơn. Có một chút màu hồng trên má và môi của tôi. Ánh lấp lánh trên mắt khiến đôi mắt tôi có vẻ đăm chiêu.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy kinh ngạc. Thành thật. Tôi đã rất xinh đẹp.

Khi tôi thành thật bày tỏ sự ngạc nhiên của mình với Hazel, cô ấy thậm chí còn hạnh phúc hơn. Tôi đoán cô ấy đã hơi thất vọng vì phản ứng mờ nhạt của tôi trước kỹ năng của cô ấy, ngay cả khi cô ấy không nói gì.

Hazel nói với tôi rằng cô ấy có một cuộc hẹn mà cô ấy phải gấp rút thực hiện ngay sau khi kết liễu tôi và vội vã rời khỏi học viện. Tôi hơi thất vọng vì cô ấy phải rời đi sớm như vậy nhưng hãy để cô ấy đi.

Khi tôi rời khỏi ký túc xá để đi dự tiệc, bầu trời đã tràn ngập ánh sáng nhiều màu sắc trên bầu trời. Bữa tiệc cuối cấp thậm chí còn lớn hơn bữa tiệc cấp dưới nên trang trí càng thêm hoành tráng và hào nhoáng.

Khi tôi quay đầu nhìn xung quanh, tôi thấy Karim, người đang đợi tôi. Karim, người đã mặc trang phục trang trọng, đang cầm một bông hồng khi ngồi trên băng ghế trước ký túc xá.

"Nuna!"

Karim ngay lập tức chào tôi ngay khi nhìn thấy tôi. Sau đó, đôi mắt em ấy mở to.

"Wooooo....."

Karim bước lại gần tôi và nhìn chằm chằm vào mặt tôi trước khi đưa cho tôi bông hồng của em ấy.

"Trong một khoảnh khắc, em đã không nhận ra đó là chị..."

"Cái gì?"

"Không có gì đâu, có thể em sẽ nhận được vài cái nhìn chằm chằm vì em là cộng sự của chị vì chị trông rất xinh đẹp! Nhưng em rất vui mừng! Hãy cùng nhau đi nhảy nhé! Đã lâu lắm rồi chúng ta mới khiêu vũ cùng nhau!"

Karim khoác tay tôi lên cánh tay em rồi bước từng bước đầy hứng khởi tiến về sảnh tiệc.

End

--------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro