Chương 1: Tìm Việc Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Yên là một sinh viên mới tốt nghiệp. Sau tốt nghiệp, các bạn học của cậu đều tham gia vào các công việc thực tập do trường tổ chức. Cậu không tham gia vì cho rằng một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh đi thực tập tại khách sạn chẳng qua là do trường và đơn vị tuyển dụng đã ký kết một số thỏa thuận mờ ám, biến sinh viên thành nguồn lao động rẻ tiền mà thôi. Cậu không thấy có mối liên hệ thiết yếu nào giữa chuyên ngành quản trị kinh doanh và công việc tại khách sạn, vậy nên đã đệ đơn xin được thực tập độc lập. Thế là, vào một ngày hè oi bức, cậu cầm trên tay tờ báo tuyển dụng mua với giá năm hào và bắt đầu tìm việc.

Theo lý mà nói, một sinh viên đại học mới tốt nghiệp muốn tìm một công việc thực tập thì không khó. Nhưng hồi điền nguyện vọng đại học, vì để được học cùng trường với bạn gái, Lưu Yên đã giấu gia đình, từ bỏ một suất học đại học chính quy. Tới giờ gia đình cậu vẫn chưa biết chuyện này. Kết quả là vừa mới tốt nghiệp, cô bạn gái dấu yêu đã cao chạy xa bay cùng một cậu ấm nhà giàu xấu xí. Đúng là thời đại vì tiền mà cái gì cũng dám làm mà.

Lưu Yên đã gọi điện phỏng vấn nhiều lần, nộp hồ sơ nhiều nơi, nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì. Hiếm lắm mới có mấy công ty tư nhân còn sắp xếp cho cậu một cuộc phỏng vấn coi như đàng hoàng, nhưng cuối cùng đều kết thúc bằng câu: “Về nhà đợi điện thoại, nếu chúng tôi thấy phù hợp sẽ thông báo trong vòng năm ngày.” Thực chất, ý của câu này là: “Nếu trong năm ngày chúng tôi không tìm được ai giỏi hơn anh, thì sẽ nhận tạm anh.” Lưu Yên kéo thân thể mệt mỏi về nhà, ném hồ sơ xuống đất rồi đổ gục lên giường ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, Lưu Yên ngủ mê mệt tới mức không biết là mấy giờ. Ba cậu mặc áo ba lỗ trắng, tay cầm miếng dưa hấu, bước vào phòng cậu và nói: "Sao vẫn chưa tìm được việc nữa? Con à, vừa mới tốt nghiệp, kén chọn làm gì, cứ kiếm đại cái gì mà làm đi. Con coi con gái nhà thằng cha Lý kìa, Lý Diễm đó, vừa tốt nghiệp đã vô làm trong cơ quan Nhà nước rồi. Con tự coi lại mình đi..."

Mẹ cậu đứng bên cạnh nói: "Thôi mà, đừng thúc giục con nữa, cứ để nó tự nhiên đi, đâu phải công việc tốt nào cũng chờ sẵn đâu, từ từ rồi cũng gặp. Nè, con ăn dưa hấu đi, giải nhiệt nào." Lưu Yên đưa tay nhận miếng dưa hấu, trong lòng cảm thấy rất bất mãn. Bởi cậu biết rõ, Lý Diễm mà ba cậu nhắc tới cũng không tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng nào, nhưng ông Lý đã làm việc trong ngành Công an nhiều năm. Dù ba cậu không nói ra, nhưng cậu vẫn đoán được, chắc chắn ông Lý đã nhờ mối quan hệ để giúp con gái mình có được công việc trong cơ quan Nhà nước.

Lưu Yên bĩu môi không nói gì, nhưng trong lòng thực sự có chút lo lắng. Có nhiều doanh nghiệp, nhiều vị trí như vậy, sao lại không có công việc nào phù hợp với mình? Huống hồ, cậu cũng không đòi hỏi phải tìm được công việc đúng chuyên ngành. Cậu chống tay lên giường, rướn người nhặt tờ báo tuyển dụng đầy những thông tin rải rác, cẩn thận tìm kiếm. Khi lật sang trang, cậu vô tình thấy một mẩu tin tuyển dụng ở giữa tờ báo.

Có một thông tin tuyển dụng của Cục Dân chính quận Lăng Thủy, thành phố Bình Hải: “Cục Dân chính quận Lăng Thủy, thành phố Bình Hải tuyển dụng hai nhân viên điều hành cơ sở, cơ quan hành chính, đãi ngộ hấp dẫn.”

Sao một cơ quan công quyền như Cục Dân chính lại đăng tin tuyển dụng ở nơi tầm thường như này? Lưu Yên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, sợ rằng sẽ có người tranh mất vị trí ứng tuyển, liền vớ ngay điện thoại và gọi theo số trên tin tuyển dụng. Tiếng chuông reo rất lâu, ngay lúc Lưu Yên định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua, không rõ nam hay nữ: “Alo? Đi phỏng vấn phải không? Cứ mang theo hồ sơ đến phòng Nhân sự ở tầng Năm, số 32, đường Long Âm. Còn nữa, nhớ tính toán bát tự của mình rồi mang theo, đừng quên…”

Lưu Yên định hỏi thêm chi tiết, nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Kỳ lạ thật, đi phỏng vấn cần bát tự làm gì? Cậu nhảy xuống giường, bật máy tính lên, tìm một trang web chuyển đổi âm dương lịch, nhập ngày sinh dương lịch rồi điền bát tự vào hồ sơ. Sau đó, cậu háo hức tìm kiếm địa chỉ số 32, đường Long Âm.

"Lò hỏa thiêu?!", Lưu Yên ngạc nhiên hét lên. Cậu đã sống ở thành phố Bình Hải hơn hai mươi năm, sao lại chưa từng nghe tới có một lò hỏa thiêu ở đây? Sau khi tra cứu kỹ thông tin về thời gian thành lập, cậu mới biết, lò hỏa thiêu này mới chỉ bắt đầu hoạt động từ tháng Tám năm ngoái, và thuộc vào một đơn vị trực thuộc Cục Dân chính quận Lăng Thủy.

Xí khoan đi, thời điểm thành lập của lò hỏa thiêu này là ngày Mười lăm tháng Bảy Âm lịch, cũng chính là ngày lễ cúng cô hồn. Đọc đến đây, Lưu Yên bỗng cảm giác lạnh sóng lưng và bắt đầu cảm thấy công việc này không đơn giản như cậu tưởng tượng.

Tra xong tài liệu cũng đã khá trễ, Lưu Yên vội vàng rửa mặt, chúc ba mẹ ngủ ngon rồi quay lại giường. Cậu mở WeChat, vào group chat mấy người bạn cùng khoa đại học. Thấy mọi người đang khoe nhau những câu chuyện thú vị về thực tập tại khách sạn, cậu tự nhiên thấy áp lực ngang. Cậu quyết định ngày mai bất luận thế nào cũng sẽ tới lò hỏa thiêu đó để phỏng vấn. Ngày nay con người ta đều theo chủ nghĩa vô thần, làm gì có ma quỷ chứ. Cậu tự trấn an bản thân và nhớ lại những kỹ năng ứng phó trong phỏng vấn mà các giảng viên đã dạy khi còn đi học. Dần dần, cơn buồn ngủ ập tới, cậu tìm cho mình tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cậu thấy mình đang ở bên bờ sông, đu trên một cây liễu thấp, tay cầm cần câu và ngồi trên cành cây để câu cá. Điều kỳ lạ là nước sông có màu đỏ. Cậu nhìn chăm chú vào phao câu giữa dòng sông, hồi lâu vẫn chưa thấy phao động đậy, nhưng luôn thấy những bóng người phảng phất trên mặt nước. Tuy nhiên, khi cậu vừa dời ánh nhìn đi thì lại không thấy gì. Câu rất lâu mà vẫn chưa được con cá nào…

Sau khi ngủ đủ tám tiếng, sáng ngày hôm sau, Lưu Yên dậy sớm, vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân, khoác lên mình bộ âu phục thật bảnh bao, cùng ba mẹ ăn sáng, rồi mang theo hồ sơ chuẩn bị ra khỏi nhà. Trước khi đi, ba cậu hỏi đi phỏng vấn ở đâu, Lưu Yên đâu dám nói là tới lò hỏa thiêu, nên nói là đi phỏng vấn ở Cục Dân chính. Ba cậu nghe vậy thì nở nụ cười, Lưu Yên vội vàng bấm thang máy và đóng cửa lại. "Ủa mà kì nha, Cục Dân chính thì phải thi tuyển mới vô được mà? Sao nó lại nói là đi phỏng vấn?" Ba cậu trông có vẻ nghi hoặc, mẹ cậu mới nói: "Ôi dào, ông lo ông đi, con nó tự có cái phúc của nó, lo nhiều chi cho mệt." Sau đó, bà thắp ba nén nhang, cắm vào lư hương trước tượng Quan Âm trong nhà và vái một vái. Mẹ của Lưu Yên là Phật tử, mỗi ngày đều thắp nhang bái lạy Quan Âm.

Lưu Yên đã tra xong đường đi, gần nhà có một tuyến xe buýt có thể đi thẳng đến số 32, đường Long Âm. Đợi chưa tới mười phút thì xe buýt đến, Lưu Yên lên xe. Trên xe không có nhiều người, không khí cũng rất yên tĩnh. Có mấy người cúi đầu, phần lớn đều cúi nhìn vào điện thoại, có người nét mặt nghiêm trọng, có người mặt mày rạng rỡ. Lưu Yên cũng lấy điện thoại ra, không bật màn hình mà chỉ dùng để soi lại kiểu tóc của mình rồi cất đi. Qua vài trạm thì đã đến nơi, Lưu Yên ngước lên nhìn dòng chữ lớn trên đỉnh tòa nhà: Lò Hỏa Thiêu Tây Hạc. Cậu chỉnh lại cổ áo, hít một hơi thật sâu, trong lòng đầy mong đợi nhưng cũng có chút nghi hoặc bước vào tòa nhà.

Tại tầng Một, cậu nhìn bảng chỉ dẫn. Đây là một tòa nhà năm tầng, tầng Một là sảnh đưa tiễn hài cốt, tầng Hai và tầng Ba là phòng chứa tro cốt, tầng Bốn bị sơn đen không có bất kỳ chỉ dẫn nào, tầng Năm là khu văn phòng. Ở nhiều nhà hàng và khách sạn, tầng Bốn thường được gọi là tầng Ba A vì theo truyền thống Trung Quốc, số 'bốn' mang ý nghĩa không may mắn. Vậy tầng Bốn của lò hỏa thiêu này dùng để làm gì?

Lưu Yên đang tò mò thì bị cắt ngang bởi tiếng khóc thảm thiết của ai đó làm cậu phải dừng lại. Thì ra là người thân của người đã khuất không chịu nổi cảnh ly biệt, nằm gục trên quan tài mà khóc thương đau đớn, những người khác đang cố gắng an ủi để không ảnh hưởng đến các nghi thức tiếp theo.

Lưu Yên lắc nhẹ đầu, cảm thương vì sự mong manh của sinh mệnh. Khi đi qua đại sảnh rộng lớn đó, cậu không thể kìm được mà nhìn vào trong qua màn cửa màu vàng óng ánh. Phần trên của chiếc quan tài trong suốt, cho nên cậu có thể nhìn thấy một phần của thi hài thông qua khe hở giữa những thân nhân, làm cậu sợ khiếp vía. Phần đầu của thi hài chỉ còn lại một nửa! Không biết là do thời gian đông lạnh quá lâu hay nguyên nhân gì khác, nhưng nửa phần đầu còn lại lại là màu xanh lơ. Nhìn lại người phụ nữ đang gục trên quan tài, thái dương đã bạc đi. Chao ôi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hẳn là cái chết không mong muốn.

Lưu Yên không dám nhìn nhiều, vội vàng leo lên tầng Năm. Trước mắt là một văn phòng treo biển "Phòng Nhân sự", cánh cửa đóng kín. Trên ghế dài bên cạnh cửa có một người đàn ông mập mạp, trong tay cầm một tệp hồ sơ. Không biết là do đã đợi lâu hay do sự béo phì ảnh hưởng, người đó mệt mỏi tới mức luôn nhắm mắt ngủ gục. Lưu Yên ngồi xuống cạnh anh ta, đầu óc còn đang rối bời vì hình ảnh cái đầu thi hài chỉ còn một nửa. Cậu nhìn vào đồng hồ, thấy chưa đến giờ hẹn phỏng vấn, nên rút điện thoại đánh một trận Vương Giả Vinh Diệu để giết thời gian.

Lưu Yên đang say mê chơi game thì từ cầu thang có một ông lão gầy gò bước lên, đôi mắt ông sáng ngời. Ông lão nhìn cả hai, hỏi: "Mấy cậu tới phỏng vấn phải không?" Sau đó, ông không quay đầu mà lôi ra chìa khóa, mở cửa phòng Nhân sự. Lưu Yên nhận ra giọng nói đó, chính là giọng của người hôm qua gọi điện, già và khó phân biệt giới tính. Lưu Yên đứng dậy ngay lập tức, tắt màn hình trò chơi Vương Giả Vinh Diệu còn đang dở trận, lòng nghĩ chắc đang bị tố cáo tại thoát game giữa chừng, nhưng ngẫm lại công việc vẫn quan trọng hơn, nên cậu lấy hồ sơ từ trong cặp ra. Vì phép lịch sự, cậu nhẹ nhàng đánh thức người đàn ông mập vẫn đang ngủ gục kia, rồi cả hai cùng nhau bước vào văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro