CHƯƠNG 1 : GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa hè, thời tiết không quá oi bức thỉnh thoảng cũng sẽ có một cơn gió nhẹ thổi qua , đứng trước cửa một siêu thị Ngụy Sở ngơ ngác nhìn xung quanh cậu nhớ rõ ràng mình đang ở trong phòng nghỉ ngơi như thế nào lại xuất hiện ở đây? Những người xung quanh trông thật kì lạ , tại sao những người phụ nữ đó lại mặc đồ ngắn như vậy? Cái hộp đen nhỏ ấy là cái gì? Có người còn đang chuyển động trong cái màn hình lớn kia? Ngụy Kiều nhìn chằm chằm cảm thấy mình chắc chắn là đang nằm mơ , lấy tay véo vào đùi một cái thật mạnh vì thấy đau nên nước mắt cũng bắt đầu ứa ra.
Lúc này đường phố rất đông người qua lại vì siêu thị là nơi tự tập đông người , trang phục của Ngụy Kiều cũng nhanh chóng thu hút được mọi người xung quanh. Bỗng nhiên một người mạnh dạn bước về phía cậu:" Chào! Anh chàng đẹp trai, cậu đang quay phim cổ trang à?" Nói xong cô ta nhìn quanh nhưng không thấy nhân viên và camera.
Ngụy Kiều nhìn cô gái trước mặt, hai mắt tròn xoe, tóc cô ta lại có màu đỏ, quần áo cô ta mặc lại che không qua mông nghe được câu hỏi cậu nhan chóng lùi lại lo lắng siết chặt lấy vạt áo. Thấy Ngụy Kiều phòng bị lại còn đang tỏ vẻ phòng bị nhìn cô ta cảm thấy mất hứng nói chuyện với cậu liền quay đầu cười ngượng ngùng rồi đi về hướng đồng bọn bước vô siêu thị.
Ngụy Kiều đứng một mình cảm thấy xa lạ với thế giới này , những xung quanh sau khi bàn tán xong cảm thấy không có gì vui liền nhanh chóng giải tán tất cả đều quay trở lại tiếp tục việc mình đang làm dở. Một lát sau lối ra vào của siêu thị cũng dần trở nên vắng vẻ.
Lúc này, Thẩm Triệu đang lái xe trở về nhà khi mới tan tầm, còn đang nghĩ đến là sẽ ghé siêu thị mua một ít đồ để về nhà nấu nghĩ là làm hắn ghé vào siêu thị bước đôi chân dài hướng đến cửa siêu thị thì bỗng nhiên bị ôm phía sau một cái thật mạnh
" Phụ thân, oa oa oa..."
Thẩm Triệu:"..."
Thẩm Triệu nắm lấy cậu thanh niên vừa khóc vừa ôm mình chặt cứng như con gấu túi ra. Hắn lạnh lùng nói:" Cậu nhận sai người rồi, tôi không có còn bằng tuổi cậu."
Nhìn thanh niên đang khóc trước mặt, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, yếu đuối dịu dàng, vạt áo màu trắng như tuyết thêu hoa văn lá trúc tao nhã làm nổi bật lên chiếc ngọc bội bằng bích ở thắt lưng. Trên mặt rơi lệ tâm tình khó diễn tả nhưng Thẩm Triệu vẫn luôn lạnh lùng không chịu dỗ người nghĩ tới còn phải vào siêu thị hắn không một lời liền tiến về phía trước
Ngụy Kiều lúc ấy vừa nhìn thấy Thẩm Triệu về phía này tâm trạng vừa cô đơn vừa sợ hãi khiến cậu không nhìn rõ lại đang nghĩ tới phụ thân nên không nghĩ nhiều liền chạy tới ôm hắn liền không nghĩ sẽ bị đẩy ra , lúc này cậu mới nhìn kĩ người đàn ông trước mặt còn rất trẻ
Nhìn thấy Thẩm Triệu không để ý tới mình, Ngụy Kiều liền vội vàng ôm chầm hắn từ phía sau bất quá ở đây cậu không biết ai với ai cảm thấy rất sợ hãi với lại người đàn ông trước mặt nhìn có vẻ rất tốt, mẹ cậu từng nói người tốt nói chung là nhân hậu mặt là do tâm. Ngụy Kiều ôm chặt eo Thẩm Triệu không nói lời nào liền bắt đầu khóc lớn
Thiếu niên trước mặt không cao nhưng lại quá ốm lại ôm lấy hắn từ phía sau mặt vùi vào lưng Thẩm Triệu khóc lớn nước mắt nhanh chóng làm ướt áo của Thẩm Triệu , hắn cảm thấy rất khó chịu lạnh lùng gạt tay Ngụy Kiều đang ôm lấy eo mình quay lại trầm mặc không nói một lời. Ngụy Kiều ngẩng mặt nhìn Thẩm Triệu nước mắt tiếp tục rơi xuống.
Thẩm Triệu nhìn một hồi liền cảm thấy thiếu niên trước mặt rất tuấn tú, dáng vẻ khóc lóc đáng thương vì vậy Thẩm Triệu đành phải nhẫn nại nói:"Cậu có phải là nhận sai người rồi không?" Trông hắn già lắm sao? Mấy ngày trước còn mới tổ chức sinh nhật 24 tuổi
" Trông cậu giống như đang ở tuổi vị thành niên đúng không? Mười năm trước, tôi sinh anh ra bằng cái gì? Ngụy Kiều lau nước mắt, kéo tay áo sơ mi của hắn đáng thương nhìn Thẩm Triệu
Thẩm Triệu không có kinh nghiệm dỗ người khác, nói như vậy là đã cực hạn rồi lúc này không biết nên nói tiếp như thế nào , cúc áo trên tay áo cũng sắp bị kéo ra.
" Cậu muốn gì?"
Ngụy Kiều cảm thấy mình đã làm lung lay được Thẩm Triệu cảm thấy rất nhẹ nhõm , nói với một giọng thấp:" Bây giờ tôi không tìm được đường về , tôi sợ."
Một cậu bé lớn tuổi nói ông đây không tìm được đường về. Vớ vẩn? Thẩm Triệu đột nhiên nhớ tới một trò chơi khăm, cũng không có tâm trạng mà tiếp tục diễn trò với cậu
" Cậu không tìm được đường về nhà thì cậu đi báo cản mh sát. Sao cậu lại kéo tôi?"
Ngụy Kiều nước mắt lưng tròng. Mặc dù không hiểu cảnh sát là gì nhưng cậu vẫn có thể hiểu giọng điệu lạnh lùng của Thẩm Triệu chính là không muốn giúp mình tức giận chớp mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Thẩm Triệu chưa từng thấy một thiếu niên nào như cậu cứ lần lượt khóc nước mắt như vòi nước
Ngụy Kiều khóc thút thít nói:" Anh... đưa em vào được không? Em... chờ khi... tìm được đường về nhà, anh hẵng rời đi." Ngụy Kiều không hiểu sao cậu lại đến đây , cậu cảm thấy sợ hãi đối với thế giới này, cậu chỉ muốn ôm người đàn ông xa lạ trước mặt này người mà cậu muốn đến gần.
Thẩm Triệu chưa kịp trả lời bụng Ngoại đột nhiên réo lên ùng ục, Ngụy Kiều lấy hai tay che bụng khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt bắt đầu đỏ bừng thậm chí hai tai cũng đỏ theo. Nhìn Thẩm Triệu vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng hy vọng rằng hắn có thể đồng ý, Thẩm Triệu nhìn động tác nhỏ của cậu vẫn không quên dùng tay phải kéo áo hắn vì sợ hắn rời đi.
Nhưng Thẩm Triệu không muốn gây chuyện, dù sao cậu cũng là người lạ Thẩm Triệu lại sống một mình, để đứa nhỏ này ở nhà riêng sẽ không tiện người bình thường cũng sẽ không dám đưa người lạ về nhà thậm chí nếu trông vô hại như cậu bé này thì cũng sẽ không đưa về nhà. Vì vậy hắn thờ ơ từ chối:" Tôi không quen sống với người khác. Nếu thực sự không tìm được đường thì có thể đến cảnh sát nhờ giúp đỡ, xin lỗi."
Sau khi nghe Thẩm Triệu nói, Ngụy Kiều muốn mở miệng nói nhưng cảm thấy rất uất ức, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cậu liên tục bị từ chối không biết phải làm sao. Ngụy Kiều buông lỏng cánh tay đang kéo tay áo của Thẩm Triệu ra cúi đầu xuống không ngừng khóc, Thẩm Triệu không ngờ người trước mắt lại tuyệt tình như vậy dù sao 14 năm qua cậu đều được chiều chuộng chưa bao giờ bị ai cự tuyệt
Thẩm Triệu thấy Ngụy Kiều buông tay hắn lập tức tiến vào siêu thị như gặp nạn. Ngụy Kiều không biết phải làm sao, lau nước mắt trên mặt, vỗ về cái bụng đang biểu tình của mình tức giận nói:" Đừng kêu nữa ta biết ngươi đói, nếu ngươi đói thì chịu đi." Coi như nói xong lời này cậu sẽ không đói nữa.
Ngụy Kiều không biết phải làm gì, nơi này khác với nơi cậu ở. Khi đang dùng hết chỉ số thông minh hạn chế của mình để suy nghĩ mình nên làm gì, cậu cảm thấy có người đang đi đến gần mình tưởng rằng là người vừa mới rời đi cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên lập tức giật mình vì gã là một người đàn ông béo nhìn ánh mắt ác ý của gã đang nhìn cậu lúc này
" Anh chàng đẹp trai nhỏ bé, cậu đứng đây một mình à." Giọng nói khó tả, Ngụy Kiều cảm thấy buồn nôn cậu liền lùi lại phòng bị nhìn chằm chằm người đàn ông mập mạp trước mặt.
Lý Sảng Dương không quan tâm đến sự phòng bị của Ngụy Kiều cười nói:" Sao cậu không nói chuyện? Anh chàng đẹp trai đang đợi người sao?" Nói xong liền vươn bàn tay mập mạp sờ lên khuôn mặt trắng nõn và dịu dàng của Ngụy Kiều. Chết tiệt gã chưa bao giờ thấy một cậu bé dịu dàng như vậy, đặc biệt đôi mắt đẹp vì cậu vừa khóc xong gã nghĩ đứa bé này nhìn thật tội nghiệp. Cách đó không xa gã đã chú ý đến cậu thấy cậu khóc như đang cầu cứu Lý Sảng Dương mau đến ăn thịt cậu. Này, một chàng trai đẹp như vậy người đàn ông đó thực sự rất tàn nhẫn.
Ngụy Kiều tránh bàn tay mập mạp của gã ra không hiểu người trước mặt muốn làm gì, cho rằng gã không phải người tốt. Lý Sản Dương thấy Ngụy Kiều né tránh gã cũng không quan tâm, lúc này cửa siêu thị cũng không có ai gã liền bạo dạn kéo lấy Ngụy Kiều muốn đưa cậu đến một nơi khuất
Ngụy Kiều giãy giụa, tức giận nói:" Ông thả tôi ra, thả ra." Cậu bất lực, gã một thân cao lớn còn mập mạp kéo Ngụy Kiều chơi đùa. Lý Sản Dương sợ hãi sẽ có người ra ngoài dùng sức kéo rất mạnh miệng vẫn không ngừng nói:" Thả ra? Ta chưa từng thấy cậu bé nào đẹp như vậy, ta liền muốn nếm thử mùi vị của cậu."
Ngụy Kiều không hiểu ra sao, thấy mình không thoát ra được cậu nhanh chóng lấy chân mình đá vào gã nhưng do sức cậu lại quá yếu đá trúng gã không đau cũng không ngứa mà lại khơi gợi con thú dục vọng trong gã.
Sau khi thanh toán xong hóa đơn Thẩm Triệu bước ra liền thấy Ly Sảng Dương đang kéo Ngụy Kiều, Thẩm Triệu vội vàng bước tới kéo Ngụy Kiều ra lạnh lùng nói:"Ông muốn làm gì?"
Ngụy Kiều thấy đó chính là Thẩm Triệu cậu lập tức núp phía sau dùng hai tay ôm chặt lấy áo Thẩm Triệu.
Lý Sảng Dương ngoài ý muốn nhìn con mồi đã tới miệng lại sắp bay đi, nhưng người đàn ông phía trước có ánh mắt rất sắc bén Lý Sảng Dương không muốn làm lớn chuyện vì vậy gã nói:" Tôi đang giáo dục con trai tôi, liên quan gì đến anh?"
Thẩm Triệu sau khi nghe những lời gã nói thì cười chế nhạo:"Ồ."
Ngụy Kiều thấy Lý Sảng Dương không biết xấu hổ mà nói như vậy, lập tức lắc đầu nói:" Không phải, phụ thân sao có thể xấu như vậy."
Lý Sảng Dương thoải mái nói:" Con trai của ta a thần kinh có chút không bình thường hôm nay thấy nó nên mới cãi nhau, chính vì thế tôi mới nói như vậy. Tiểu Quân về với cha! Đừng làm phiền người ta nữa." Lý Sảng Dương đã từng làm loại chuyện này rồi nên gã rất dễ đối phó. Lời nói dối vừa thoát ra khỏi miệng hầu hết mọi người khi nghe đều sẽ không nghĩ nhiều, còn phải tùy vào thái độ của người đàn ông này gã biết hắn là người sợ gặp rắc rối.
Ngụy Kiều khi nghe lời Lý Sảng    Dương nói liền trợn to mắt trốn sau lưng Thẩm Triệu, nhìn chằm chằm Lý Sảng Dương lộ đầu nói:" Ông nói dối, tôi còn không biết ông, tôi không gọi là Tiểu Quân tôi gọi là Ngụy Kiều."
Thẩm Triệu châm chọc liếc nhìn Lý Sảng Dương đem Ngụy Kiều kéo sang một bên, chậm rãi nói:" Con trai của tôi từ khi nào thành con trai của ông? Xấu xí như ông sao có thể sinh ra đứa con trai khôi ngô như vậy?"
Lý Sảng Dương không ngờ Thẩm Triệu nói như vậy, thực sự không biết xấu hổ! Làm thế nào mà hắn có thể sinh ra một đứa con trai lớn như vậy ở độ tuổi trẻ này. Lý Sảng Dương biết hôm nay gặp phải người khó chơi, tuy rằng người đàn ông trước mặt gầy nhưng được cái cao lớn. Không có cơ hội chiến thắng dù có gọi thêm người nhất thời làm loạn sẽ gây khó khăn hơn, nhưng gã không thể hòa giải nên chết điếng nói:" Haha, cậu thật biết giỡn đừng nghe Tiểu Quân nói, nó chỉ đang tranh cãi với tôi thôi."
Ngụy Kiều khoác tay Thẩm Triệu có hắn bên cạnh Ngụy Kiều liền an tâm, hung dữ nói:" Ai đang giỡn với ông."
Thẩm Triệu thấy Lý Sảng Dương không có biểu hiện gì. Hắn nói với một giọng không cảm xúc:" Ông còn không mau rời khỏi đây?"
Lý Sảng Dương bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Ngụy Kiều, ánh mắt như muốn ăn thịt cậu. Gã không giả vờ được nữa liền lộ ra vẻ hung dữ:" Mẹ kiếp, cậu đợi tôi bắt được cậu." Nói xong liền bỏ chạy.
Thẩm Triệu thấy Lý Sảng Dương đã rời đi, liền vỗ tay Ngụy Kiều nhẹ nhàng nói:" Được rồi, bên ngoài đang hỗn loạn cậu mau về nhà đi."
Ngụy Kiều thì thào nói:" Tôi không tìm được đường về nhà, tôi không biết đây là đâu? Làm sao tôi về được, anh cứ đưa tôi đi."
Thẩm Triệu nhìn Ngụy Kiều không có vẻ là đang đùa, hắn trầm giọng nói:" Không, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."
" Nhà tôi cách không xa chính là ở cung điện thủ đô Dạ Linh."
Thẩm Triệu:"..."
-------------------------------------------
Cuối cùng cũng hoàn thành một chương mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt