Chương 13 - Mì trộn mỡ hành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Bánh tráng team

* Mì trộn mỡ hành mình thấy giống như mì lạnh ấy.

Đỗ Vọng là một con cẩu yêu, nguyên thân của nó là một con Golden Retriever được con người rất yêu thích.

Đúng vậy, nó là một chú chó cưng, cũng giống như hàng nghìn chú chó cưng trong thành phố, việc yêu thích hàng ngày là được đi dạo và chơi đùa với cô chủ nhỏ. Chỉ là vận mệnh lại bất ngờ đùa giỡn với nó, sau khi bị lạc khỏi nhà của chủ nhân, trong một lần tình cờ, nó đã biến thành yêu.

Đỗ Vọng không phải là tên gốc của nó, nếu tiếp tục sử dụng cái tên thời làm chó cưng thì nên gọi là Đỗ Uông Uông. Đỗ, đó là họ của chủ nhân trước đây của nó, vì để hoài niệm khoảng thời gian tốt đẹp đó, nó vẫn giữ lại họ này, nhưng theo lời kiến nghị của cán bộ Cục quản lý siêu phàm, nó đã đổi Uông thành Vọng (2 cách đọc giống nhau) . Người hướng dẫn nói rằng một cái tên bình thường sẽ giúp nó dễ dàng hòa nhập hơn vào xã hội loài người.

Đây là câu chuyện xưa của Đỗ Vọng, một con tiểu yêu bình thường.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con chó cưng biến thành yêu đấy." Diệp Yêu nhìn thiếu niên tóc vàng xinh xắn dễ thương ngoan ngoãn trước mặt, trông chừng mười bảy, mười tám tuổi mà kinh ngạc.

Đây không phải là kỳ thị, so với những loài sinh trưởng tự nhiên theo kiểu ăn ngủ tự nhiên, thì khả năng những sủng vật sống trong thành phố của con người trở thành yêu quái thực sự là rất nhỏ. Suy cho cùng, những nơi càng phồn hoa và ồn ào, thì linh khí sẽ càng loãng.

Trọng Thanh lấy ánh mắt cha già mà nhìn Đỗ Vọng, cười nói: "Cậu ta là gặp được may mắn, sau khi đi lạc vào hoang đã, tình cờ gặp được một đại yêu đột phá, sau khi hấp thu linh khí của vị kia tràn ra, tự nhiên khai linh trí."

Sau đó bị Cục quản lý siêu phàm phát hiện, liền được đưa đến một cơ sở đào tạo dành cho những sinh vật siêu phàm mới sinh. Không chỉ phải huấn luyện những kỹ thuật cơ bản mà còn phải dạy cho bọn họ những hiểu biết và kỹ năng sống trong thế giới này, cuối cùng còn phải tìm cho bọn họ một công việc đủ để mưu sinh, đúng là rầu thúi ruột vì bọn nhóc này mà!

Đỗ Vọng ngượng ngùng cười cười, trong lòng tràn đầy cảm kích với Trọng Thanh.

Diệp Yêu cũng không khỏi ghen tị: "Phúc lợi hiện tại thật là tốt mà."

Nhớ năm đó, sau khi cô khai trí hóa hình, vẫn còn chưa thuần hóa hết linh khí trong cơ thể, dẫn tới nhìn cô giống như đứa ngốc mơ màng hồ đồ mà lang thang trong xã hội loài người vậy, may mà cô được nhà họ Diệp nhận nuôi kịp thời, bằng không cô còn không biết phải trải qua một ít chuyện gì đó nữa.

Sau khi hai bên trao đổi nội dung công việc, Diệp Yêu gật đầu hài lòng, cô hỏi nguyện vọng của Đỗ Vọng: "Cậu có nguyện ý đến đây làm việc với chị không? Thời gian làm việc từ bốn giờ chiều đến khoảng một giờ sáng, bao ăn ở, lương một tháng 5.000, tiền thưởng hậu hĩnh, một tháng nghỉ phép không dưới sáu ngày. Ngoài ra, còn có kỳ nghỉ dài hạn có trả lương bổ sung, thời gian kéo dài tùy thuộc vào tâm trạng của chị."

Cô chưa từng thuê những sinh vật siêu phàm, nhưng vì mục tiêu của họ là cố gắng hòa nhập vào xã hội loài người, nên tiêu chuẩn đối xử đương nhiên giống với tiêu chuẩn của nhân viên loài người. Nếu hoạt động tốt hơn so với nhân viên của loài người, vậy thì bù đắp bằng tiền thưởng thôi.

Đỗ Vọng nhanh chóng gật đầu, như gà mổ thóc: "Đương nhiên là đồng ý, hôm nay em có thể đi làm ngay luôn."

Mặc dù cậu biết mình rất hòa hợp với một số sinh vật siêu phàm trong xã hội loài người, nhưng cậu cảm thấy mình không thông minh như vậy, nên cậu vẫn nên thành thật làm việc thì tốt hơn. Hơn nữa, bản thân Diệp Yêu là một đại yêu, nên cùng cô làm việc cậu có thể học hỏi thêm nhiều điều hơn, ở chung cũng càng thoải mái hơn.

Sau khi cả hai ký xong linh khế dưới sự chứng kiến của Trọng Thanh, Đỗ Vọng mang theo hành lý đáng thương của mình cùng Diệp Yêu về nhà.

"Đây là phòng ngủ sau này của cậu."

Sau khi Diệp Yêu dẫn cậu đi quanh Diệp trạch, Đỗ Vọng càng thêm tin rằng lựa chọn của mình là không sai. Dưới sự xử lý của Diệp Yêu, Diệp trạch tự nhiên có linh khí nồng đậm so với bên ngoài rất nhiều, mỗi sinh vật siêu phàm tiến vào đều sẽ cảm thấy thoải mái ngay.

Diệp Yêu dặn dò cậu: "Sau này ở ngoài chị sẽ gọi cậu là em họ, cậu gọi chị là chị Diệp Yêu là được rồi."

"Vâng vâng!" Đỗ Vọng chớp chớp đôi mắt cún con ngây thơ của mình, cực kỳ vừa lòng, cho nên hận không thể bắt đầu công việc ngay bây giờ: "Vậy thì chị Diệp Yêu này, kế tiếp em làm gì ạ?"

Diệp Yêu nhìn thời gian, đã gần sáu giờ chiều rồi. Ừm, có hơi muộn, mặc dù bây giờ bắt tay chuẩn bị cũng còn kịp, nhưng mà... Nếu không hôm nay nghỉ ngơi một ngày?

"Cậu không cần phải làm gì cả, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi tốt mới có sức để giải quyết công việc của ngày mai." Cô dứt khoát nói.

"Nhưng mà, chị Diệp Yêu ơi, em cảm thấy tinh lực của mình..." Giọng của Đỗ Vọng càng ngày càng nhỏ dưới ánh mắt áp lực Diệp Yêu, nhỏ đến mức im lặng luôn.

Diệp Yêu hài lòng gật đầu, "Được rồi, chị biết cậu cũng mệt, cậu nghỉ ngơi đi."

Vì thế, vào lúc 9 giờ tối, một nhóm khách hàng cũ đang chờ ăn cơm và nhiều khách hàng mới bị Weibo thu hút đến đây đã đứng đợi trước quán ăn khuya, đợi nửa tiếng đồng hồ vẫn chỉ đợi làn gió đêm mát lạnh mà thôi.

Tình hình là như thế nào đây! Hôm nay chủ quán vậy mà không mở quán!

Điền Nguyên Hạo và Lê Thi là một trong những người chờ đợi trong làn gió đêm mát lạnh kia.

Lê Thi sâu kín mà liếc nhìn cậu ta: "Đây là chỗ có đồ ăn ngon muốn cậu muốn dẫn tớ đến ăn sao?"

Vẻ mặt Điền Nguyên Hạo đầy đau khổ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy: "Tớ không biết hôm nay chủ quán sẽ không tới mở quán."

Cậu ta và Lê Thi đều là sinh viên của Đại học Bắc Sơn. Đại học Bắc Sơn là một trường khoa học kỹ thuật, công nghệ thuần túy. Tỷ lệ nam nữ là 7:3. Mà xinh đẹp lại hào phóng như Lê Thi luôn là nhân vật hoa khôi của trường, là nữ thần của đông đảo các nam sinh, Điền Nguyên Hạo cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu tương đối may mắn khi tình cờ cùng nữ thần ở trong cùng một nhóm dự án thi đua, bởi vậy mà trở thành bạn của nhau.

Về phần tỏ tình với nữ thần thì cậu cũng không dám, chỉ dám lén lút phát hiện Lê Thi thích mỹ thực, nên thu thập các nhà hàng, quán ăn lớn nhỏ nổi tiếng, lấy danh nghĩa bạn bè mà hẹn nhau ăn cơm, năm lần thì thành công hai ba lần. Còn hôm nay cậu nhìn thấy tin tức về quán ăn khuya này trên Weibo, tò mò tìm kiếm một chút thì phát hiện nó cách trường học không quá xa nên nhân cơ hội hẹn Lê Thi, nhưng cậu lại không ngờ rằng lại vừa lúc gặp Diệp Yêu lười biếng mà thả bồ câu mọi người...

"Tớ mời cậu đi chỗ khác ăn đi." Điền Nguyên Hạo xấu hổ nói.

Lê Thi trừng mắt, nhưng vẻ mặt tức giận của cô vẫn rất đẹp: "Hôm nay mà tớ không làm thịt cậu thì thật xin lỗi chính mình đấy."

Đúng là khờ thật.

So với chỉ số IQ 170 của cậu, Điền Nguyên Hạo quả thực hơi ngớ ngẩn ở những khía cạnh khác. Sau khi trở về ký túc xá, cậu nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy dẫn nữ thần đi một chuyến vô ích rất có lỗi, hơn nữa nữ thần quả nhiên là người rất thích mỹ thực, vì vậy tối hôm sau, cậu lại một mình đến quán ăn khuya của Diệp Yêu. Nếu hôm nay chủ quán mở cửa, thì trước tiên cậu có thể ăn thử, nếu khẩu vị thực sự ngon, sẽ mang nữ thần đến ăn lần nữa.

May mắn là ngày hôm sau Diệp Yêu xuất hiện đúng giờ, còn có thêm một thiếu niên đẹp trai tóc vàng ngắn ở quán nữa.

Nhìn thấy cô xuất hiện, những thực khách cũ lập tức bất mãn mà kháng nghị: "Chủ quán à, hôm qua cô vậy mà không mở quán!"

"Đúng đó đúng đó, tôi đợi từ tám giờ đến mười giờ đấy. Chủ quán à, cô muốn bồi thường cho tôi như thế nào đây? Nếu không hôm nay để tôi mua hai bát chè đậu xanh đi."

"Chị gái nhỏ ơi, lần sau cô nghỉ có thể thông báo cho chúng tôi biết trước một tiếng được không? Như vậy chúng tôi không cần phải chờ đợi vô ích nữa."

Lần này Diệp Yêu thực sự rất xấu hổ. Nhà hàng tư gia trước đây của cô luôn có khách đặt trước, mỗi ngày cố định một bàn, khách lâm thời tới đều bị từ chối nên chưa bao giờ xảy ra tình trạng khách qua đường đến mà tay không đi về cả. Nhưng tình huống của quán ăn khuya lại khác, đối mặt là một lượng lớn khách hàng. Nhiều người đến đây mục đích là thực sự say mê tài nấu nướng, bởi vì chính mình nhất thời lười biếng, bắt người chờ lâu thực sự không tốt chút nào.

"Chủ quán à, hay cô đăng ký Weibo đi. Nếu sau này cô có chuyện đột xuất mà không mở quán thì có thể thông báo trước một tiếng trên Weibo, chúng tôi sẽ biết." Trương Kiều Kiều đề nghị với Diệp Yêu.

Cô ấy là khách hàng đầu tiên của Diệp Yêu, kể từ lúc cô bị sốc khi ăn món mì xào của quán ăn khuya, sau đó hầu như đều là cách một ngày đến một lần. Nếu không phải quán ăn khuya chỉ phục vụ mì xào và chè đậu xanh, thì cô có thể xem nơi này thành quán ăn cố định rồi.

Diệp Yêu nghe cô đề nghị thì gật đầu: "Được, tôi sẽ đăng ký một tài khoản Weibo, khi nào có chuyện sẽ thông báo cho mọi người ở đó." Cô cười nói: "Để bù đắp cho mọi người, hôm nay có ra hai sản phẩm mới."

Cô ra hiệu cho Đỗ Vọng treo tấm biển nhỏ lên.

Mọi người tập trung xem kỹ, ngoài các món ăn ban đầu, thì có hai dòng mới: "Mì trộn mỡ hành, 20 tệ một phần; bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu (chỉ bán vào tháng 4), 58 tệ 1 lồng."

Đám đông đột nhiên xao động, lúc này bọn họ mới phát hiện ra, hôm nay trên chiếc xe đẩy của quán ăn khuya có hai chồng cao lồng bánh bao nhỏ bằng trúc.

Những khách hàng cũ như Trương Kiều Kiều không ngờ hôm nay sẽ gặp được hai đợt phát hành sản phẩm mới, đúng là sung sướng đến phát khóc, nhất là khi họ hiểu rằng sau khi qua mùa măng xuân vào tháng 4 thì bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu sẽ bị đưa ra khỏi kệ hàng, nên không chút nghĩ ngợi mà gọi món này.

"Tôi muốn một lồng."

"Tôi muốn hai lồng."

Đỗ Vọng lần đầu tiên đi làm nên khi nhìn thấy nhiều người như vậy thoạt nhìn có chút lo lắng, nhưng cậu cũng biết biểu hiện mấy ngày này của mình rất quan trọng, nên lấy hết can đảm mà cự tuyệt: "Bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu mỗi người chỉ được mua một lồng."

Ừm, sau khi nói ra thì cậu cũng không cảm thấy lo lắng như vậy nữa.

Ngày đầu tiên đi làm của Đỗ Vọng bước đầu có thể được tuyên bố thành công. Thực khách rất thích cậu, so với vẻ ngoài hơi xa cách, thường xuyên độc miệng và sức mạnh kỳ lạ của Diệp Yêu, thì cậu nhóc tóc vàng này hiển nhiên dễ đùa giỡn hơn rất nhiều.

Mềm mại lại dễ thương.

Diệp Yêu còn nhìn thấy có vài cô gái lấy điện thoại di động ra giả vờ trả lời tin nhắn, nhưng thực chất lại đang lặng lẽ chụp ảnh Đỗ Vọng nữa.

Bên kia.

Vì quá tín nhiệm Diệp Yêu nên gần như 100% khách hàng cũ đều chọn sản phẩm mới, dù sao ăn mì xào hàng ngày cũng sẽ hơi nhàm chán dù cho có ngon đến mấy đi nữa.

Trương Kiều Kiều gửi cho Trần Thiến một tin nhắn WeChat: "Cậu có muốn đổi thành mì trộn mỡ hành không? Hôm nay chủ quán có món mới này!"

Tối nay bộ phận của cô và Trần Thiến đều tăng ca, sau khi uống xong trà chiều, hai người cố ý không ăn cơm chiều mà cử Trương Kiều Kiều đến ăn rồi mang về. Haizzz, nếu chủ quán mà có dịch vụ giao hàng thì tốt biết mấy.

Trần Thiến trả lời dứt khoát: "Đổi!"

"Còn có bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu nữa, nhưng mỗi người giới hạn một lồng, không thể mua thay được đâu. Đến lúc đó tớ chừa lại một cái cho cậu nếm thử, hahahaha."

"Một người một nửa, tiền AA."

"Một lồng năm cái nên không phân đều được, ngoan nha."

"Tớ không phải là tiểu khả ái của cậu sao? Cậu ba cái, tớ hai cai."

"Thành giao."

Giống như Trương Kiều Kiều, có rất nhiều người nhanh chóng thông báo cho người thân và bạn bè ở bên ngoài, Điền Nguyên Hạo cũng vậy.

Cậu xếp hành ở ngay đầu, nên gọi một lồng bánh bao súp nhân măng thịt cắt hạt lựu, sau một hồi đau lòng giá cả, cậu gọi một phần mì trộn mỡ hành cho mình. Sau khi cầm đồ ăn ngồi xuống, cậu bỗng nhiên nhanh trí mà gửi một tin nhắn cho Lê Thi: "Tớ đang ở quán ăn khuya hôm qua, hôm nay chủ quán mở cửa, cậu có muốn đến không?"

Cậu chụp ảnh đồ ăn trên bàn rồi gửi nó cùng.

Năm phút sau, cậu nhận được tin nhắn trả lời của Lê Thi: "Tớ đến ngay, cậu chờ một chút."

* Mì trộn mỡ hành: (không giống lắm nhưng mình thấy ngon)

* Golden Retriever:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro