Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Duy mãi đến tận khuya mới về phòng, cậu từ trong phòng tắm đi ra, nằm xuống giường, đắp chăn kín mít, ôm chặt lấy cơ thể.

Mệt mỏi muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ, lẽ ra chính mình đã nên chết trong đêm lạnh giá đó, tại sao vẫn còn sống? Tại sao mình vẫn ở đây? Phải chăng thời gian đã quay ngược trở lại? Hay mình đã trọng sinh?

Dịch Duy đặt tay lên bụng, cảm nhận được sự bằng phẳng săn chắc của bụng dưới, tay không khỏi run lên. Ngoài cảm giác rất mệt mỏi ra thì cơ thể không có biểu hiện gì bất thường khác, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu.

Dù đã rất cố gắng suy nghĩ nhưng cậu vẫn không phân biệt được đây là thực hay mơ vì cậu chưa biết mình đã chết hay chưa. Cậu mơ thấy đây gọi là thế giới trong sách, là sự thật sao?

Cậu mệt mỏi đến mức không thể suy nghĩ tiếp,  cậu ngủ thiếp đi cả đêm trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

  ...................................................

  Ngày hôm sau tỉnh lại, Dịch Duy đột ngột ngồi dậy, nhìn quanh phòng một lượt, cậu chậm rãi ngồi xuống đầu giường, sau đó ép buộc bản thân phải tập trung tinh thần, nghiêm túc suy nghĩ.

  Từ chuyện xảy ra tối hôm qua và tình hình hiện tại mà nói, mình trọng sinh là thật, mặc dù cậu hi vọng chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, nhưng trong lòng không nhịn được thống khổ cùng bi thương, buộc cậu phải nhìn nhận hiện thực.

Cậu đứng dậy xuống giường, đi đến chỗ có ánh nắng bên cửa sổ, bị phong cảnh sân bên ngoài mê hoặc. Nghĩ đến tất cả những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, tâm trạng của cậu phức tạp nặng nề, không thể nói là cậu không có lỗi, cậu đã làm một số chuyện dại dột ngu xuẩn, có lẽ cậu là người bị tổn thương nhiều nhất. Nên ông trời đã cho cậu cơ hội làm lại từ đầu, cậu nên trân trọng nó, kiếp này tình yêu hay tình cảm, những thứ kiếp trước mình muốn có, kiếp này đều không muốn liên quan nữa, sống thật tốt, điều đó mới quan trọng.

Một âm thanh nhắc nhở đột nhiên vang lên ở đầu giường, Dịch Duy đi tới giơ tay ấn màn hình trên tường.

"Dịch Duy thiếu gia, phu nhân mời ngài đi chỗ của bà ăn điểm tâm, mẹ ngài cũng đã tới rồi." Trên màn hình hiện ra khuôn mặt người hầu nói.

  "Tôi hiểu rồi." Dịch Duy tắt màn hình, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, dù không muốn gặp lại nhưng cậu vẫn phải đối mặt với những gì phải đối mặt.

 Thay quần áo tắm rửa xong, Dịch Duy ra khỏi phòng, đi ra ngoài sân ký túc xá, bắt xe đến chỗ ở của mẹ con Cố Hằng.

  Sau khi xuống xe, Dịch Duy đi xuyên qua hành lang trong sân, chuẩn bị tiến vào khu vườn.

 Vừa bước tới vườn, Dịch Duy khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh vui vẻ bên trong. Kiếp trước cậu có cố gắng thế nào cũng không hòa nhập vào được khung cảnh như này, nhưng bây giờ cậu không muốn hòa nhập nữa.

 Nhìn thấy Dịch Duy đến gần, Tưởng Thục Cầm mỉm cười nói: "Chào buổi sáng."

  "Chào buổi sáng dì Tưởng." Dịch Duy quay sang Triệu Trân nói: "Chào buổi sáng mẹ."

  "Chào buổi sáng." Triệu Trân nhìn Dịch Duy nói với một nụ cười.

  Sau khi Dịch Duy ngồi xuống, cậu chào buổi sáng với Cố Hằng và Dịch Tuyên, sau đó bắt đầu ăn sáng.

 Dịch Tuyên nhìn thoáng qua Dịch Duy, khi đối mặt với Dịch Duy, trong lòng cậu ta không khỏi có chút áy náy và chột dạ.

Triệu Trân nhìn Dịch Duy nói: "Dịch Duy, mẹ đã nói chuyện với cha của con rồi, mẹ sẽ giúp con tổ chức tiệc sinh nhật vào mười ngày sắp tới. Lần này là sinh nhật thứ 20 của con, chúng ta sẽ mời thêm người thân và bạn bè đến để làm cho buổi tiệc náo nhiệt với làm con vui vẻ một chút."

  "Không phải còn 1 tháng nữa mới đến sinh nhật của tôi sao? Tuy rằng năm nào cũng tổ chức sớm, nhưng năm nay không phải là hơi sớm sao?" Dịch Duy vừa ăn sáng vừa nhẹ nhàng nói.

  "Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, ba mẹ định đưa con ra nước ngoài nghỉ mát. Chỉ có ba người chúng ta, cho nên mẹ muốn giúp con tổ chức tiệc sinh nhật trước để con yên tâm vui chơi." Triệu Trân mỉm cười giải thích lý do họ đã bàn bạc trước đó.

Dịch Duy đặt cốc sữa trong tay xuống, nói: "Nếu mọi người đã quyết định rồi thì tôi còn có thể nói gì nữa? Dù sao tôi cũng không bao giờ có quyền quyết định. Nhắc tới, tôi cũng đã quên mất mình sinh ngày nào rồi. Dù sao thì những lời chúc mừng cũng vô nghĩa, sau khi tôi trở về nhà họ Dịch, tôi cũng không có cái tiệc sinh nhật nào là thật.

  Lời nói của Dịch Duy khiến Triệu Trân sững sờ một lúc, bởi vì Dịch Duy bình thường sẽ không nói những lời như vậy, bà hiện tại vẫn còn ở trong sân của Cố gia, điều này khiến bà có chút xấu hổ.

Bàn tay đang cầm đũa của Dịch Tuyên cũng dừng lại, đôi mắt rũ xuống, trong mắt hiện lên vẻ u sầu.

  Nhìn thấy Dịch Tuyên như vậy, Cố Hằng lập tức lo lắng, hắn muốn an ủi Dịch Tuyên, nhưng hắn nghĩ Dịch Duy và mình còn hôn ước, nên hắn không thể hiện sự quan tâm của mình đối với Dịch Tuyên được.

 Triệu Trân liếc nhìn Tưởng Thục Cầm, người đang vô cảm, rồi nói với Dịch Duy thêm một nụ cười hơi gượng gạo: "Năm nay là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của con, không tổ chức sao được? Chuyến đi này cũng đặc biệt vì con, chúng ta chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật lần này của con là tấm lòng của bật cha mẹ."

 Dịch Duy cười nói: "Tôi không coi trọng những hình thức đó. Thật ra, điều quan trọng nhất đối với tôi là tấm lòng. Tôi cũng rất mong chờ được đi du lịch. Cảm ơn mẹ, và hãy giúp tôi cảm ơn bố."

 Thấy Dịch Duy không tiếp tục phàn nàn và bày tỏ sự không hài lòng, Triệu Trân thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Hôm nay mẹ đến đón con đi ăn tối. Sau khi về nhà, con có thể tự mình cảm ơn bố."

  "Được." Dịch Duy mỉm cười gật đầu.

 Tưởng Thục Cầm bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, tuy ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng không khỏi khinh thường. Bà thực sự không thích Dịch Duy chút nào, nếu không phải vì cậu là con riêng của Triệu Trân. Và Cố Hằng đã bỏ qua sự phản đối của bà khăng khăng đính hôn với Dịch Duy, nếu không bà sẽ không muốn con mình có dính líu gì với Dịch Duy.

  Khi Tưởng Thục Cầm ngước mắt lên, bà tình cờ nhìn thấy ánh mắt đưa tình của Cố Hằng và Dịch Tuyên, tâm trạng của bà ngay lập tức tốt lên trở lại. Bà nhìn Dịch Tuyên lớn lên cho nên luôn rất thích Dịch Tuyên, may mắn thay, hai đứa nhỏ Cố Hằng và Dịch Tuyên cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của chúng, có thể đến được với nhau coi như đã hoàn thành tâm nguyện cuộc đời của bà.

Cố Hằng và Dịch Tuyên lớn lên cùng nhau, mối quan hệ của họ rất tốt, Cố Hằng thích Dịch Tuyên từ khi còn nhỏ, hắn đã nhiều lần thổ lộ tình cảm với Dịch Tuyên, nhưng Dịch Tuyên chưa bao giờ đồng ý, vì Dịch Tuyên đã có người trong lòng, và cậu ta luôn ảo tưởng rằng mình có thể kết hôn với người đó, nên không chấp nhận lời tỏ tình của Cố Hằng .

 Cố Hằng biết rằng sau khi Dịch Duy trở về nhà họ Dịch, Dịch Tuyên sẽ luôn lo lắng rằng mình sẽ bị coi thường, sau nhiều lần tỏ tình không thành, Cố Hằng bắt đầu lợi dụng Dịch Duy, cố tình hắt hủi Dịch Tuyên rồi bày tỏ tình cảm với Dịch Duy thật tốt.

Dịch Tuyên không thể không nhìn ra rằng Cố Hành cố ý làm như vậy, nên cậu ta không quan tâm đến mấy trò lừa bịp nhỏ nhoi của Cố Hành, cậu ta vẫn nghĩ về người trong lòng mình mỗi ngày. Cố Hằng thấy Dịch Tuyên không bị mắc câu nên trước sự phản đối của mẹ mình, hắn nhất quyết đính hôn với Dịch Tuyên, trong quá trình kết thân với Dịch Duy, hắn có chút động tâm.

Sau khi Dịch Tuyên nhìn thấy sự rung động trong trái tim của Cố Hành, cậu ta có chút lo lắng với những chuyện đã xảy ra trước đó, cậu ta đã từ bỏ người mình yêu, và sau đó chủ động với thân mật Cố Hằng. Trong lòng Cố Hằng luôn yêu Dịch Tuyên sâu đậm, ngay khi Dịch Tuyên chủ động thể hiện tình cảm của mình, hắn tự nhiên sẽ càng để ý đến Dịch Tuyên.

 Mặc dù Cố Hằng và Dịch Duy đã đính hôn, nhưng hôn ước trong giới nhà giàu của họ giống như ở thời cổ đại, cha mẹ đều viết một hợp đồng hôn nhân, nếu muốn hủy bỏ hôn ước, cả cha mẹ đều cần phải viết một tờ đơn yêu cầu hủy hôn.

  Chỉ là một tháng trước, Dịch Tuyên và Cố Hằng nói với cha mẹ rằng họ quyết định ở bên nhau, vì vậy họ đã giúp Cố Hằng và Dịch Duy hủy bỏ hôn ước mà không nói cho Dịch Duy biết.

  Lý do giấu Dịch Duy là vì Cố Hằng vẫn cần Dịch Duy giúp hắn một số việc, thứ hai là vì hắn lo lắng rằng Dịch Duy sẽ gây rắc rối khi biết hắn và Dịch Tuyên đã đính hôn. Vì vậy, bọn họ định đợi đến khi tiệc đính hôn của Cố Hành và Dịch Tuyên kết thúc rồi mới cho cậu biết chuyện, đến lúc đó cậu có làm ầm ĩ cũng không có ảnh hưởng gì tới bọn họ.

 Dịch Duy bây giờ nghĩ lại, cậu thực sự không hiểu, kiếp trước đầu óc mình bị sao vậy, cậu biết Cố Hằng lợi dụng mình nhưng vẫn thích Cố Hằng, còn vì hắn mà làm những chuyện ngu xuẩn khi đó. Rốt cuộc, mình còn không giữ được đứa bé trong bụng, cậu thật sự ước gì mình có thể trở về kiếp trước, tát bản thân mình hai cái, để nó tỉnh táo lại một chút.

  Dịch Duy và Dịch Tuyên sinh cùng một bệnh viện trong cùng một ngày, tên cha mẹ của họ giống hệt nhau, khu và dãy phòng nơi hai mẹ con ở khi sinh, một người là 301 và một người là 307, ngẫu nhiên lại đối lập với nhau. Do nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, họ đã bị y tá ôm nhầm khi mới chào đời không lâu.

  Trong vòng vài ngày, mẹ của hai đứa trẻ đã được xuất viện về nhà mà không hề hay biết mình ôm nhầm con. Vì cha ruột của Dịch Tuyên quyết định chuyển công việc kinh doanh ra nước ngoài nên chỉ một năm sau khi câuh chào đời, cha mẹ ruột của Dịch Tuyên đã đưa Dịch Duy ra nước ngoài định cư.

  Khi Dịch Duy ba tuổi, gia đình cậu phá sản, cha cậu vì trốn nợ mà qua đời, khi cậu bốn tuổi, mẹ qua đời vì bệnh tật, cậu được giao cho vợ chồng người bạn tốt của bà chăm sóc xem như con nuôi.

Dịch Duy có một cuộc sống xem như tốt đẹp trong nhà của cha mẹ nuôi, năm cậu mười lăm tuổi, cha nuôi của cậu qua đời trong một vụ tai nạn, mẹ nuôi cũng bị tàn tật cả hai chân trong vụ tai nạn và suy sụp tinh thần vì mất đi người chồng. Tinh thần bất ổn, chưa đầy một năm sau, cha mẹ ruột của cậu khi biết con mình đã rơi vào tay kẻ xấu khi tìm thấy cậu và đưa cậu về với lý do mẹ nuôi của cậu có vấn đề về tâm thần.

  Công việc kinh doanh của nhà họ Dịch ở Trung Quốc những năm này ngày càng tốt hơn, công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, Dịch Duy lần lượt gây tai nạn từ cha mẹ ruột đến cha mẹ nuôi, đây là một trong những nguyên nhân khiến Tưởng Thục Cầm không thích Dịch Duy lắm, bà nghĩ rằng tai nạn của cha mẹ Dịch Duy, là do cậu mang điềm xấu đến người thân của mình, cho dù cậu không có, thì cũng không bằng lời chúc phúc của Dịch Tuyên. Bà đặc biệt mời một bậc thầy cao siêu tính toán, Cố Hằng chỉ có thể có một cuộc sống suôn sẻ nếu con bà ở bên cạnh Dịch Tuyên, và mọi thứ con bà mong muốn đều có thể được thực hiện.

  Mặc dù Dịch Duy không muốn rời khỏi nhà của cha mẹ nuôi, nhưng cậu chỉ có thể tuân theo những gì người lớn đã quyết định, tuy nhiên, trở về với cha mẹ ruột lại là khởi đầu cho cuộc đời đầy bi kịch của cậu.

  Sự đối xử bất bình đã gây ra tổn thương lớn cho Dịch Duy, đồng thời khiến tính cách của cậu dần thay đổi và trở nên cực đoan.

  Vợ chồng Dịch Hoành và Triệu Trân để cân nhắc xảm xúc của Dịch Tuyên đã để Dịch Duy trở về nhà họ Dịch với tư cách là con nuôi. Vì thân phận là con nuôi nên Dịch Duy bị những người họ hàng của nhà họ Dịch coi thường, sau khi xảy ra một số chuyện, Dịch Duy cuối cùng cũng không chịu được mà làm ầm ĩ lên, khóc lóc nói rằng cậu không muốn họ làm như vậy. Không muốn thừa nhận con của mình thì nên giết đi cho rồi. Sau khi gửi cậu về cho mẹ nuôi, Dịch Hoành và Triệu Trân thấy không thể giấu được nữa nên đã tiết lộ sự thật về việc ôm nhầm con.

Dịch Tuyên đã rất sốc khi biết mình không phải là con của cha mẹ, vì không thể chấp nhận sự thật nên cậu ta đã đổ bệnh và sốt cao, những lời an ủi cậu ta như con sẽ mãi là đứa con cưng của chúng ta, chúng ta sẽ luôn luôn dành điều tốt nhất cho con và họ thực sự họ đã làm như vậy. Vì vậy, trong gia đình , Dịch Tuyên là trọng tâm của mọi thứ, việc không quan trọng thì phải bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro