Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao vậy, Vương Tuấn Khải? Ai đó đánh cắp mất hồn của cậu rồi à?"

Nhận ra đôi mắt ấy chỉ nhìn vào một chỗ từ lúc nãy, chàng trai với mái tóc đen nhướn mày hỏi, tay huơ huơ trước mặt bạn mình. Cậu nhìn theo hướng nhìn của bạn nhưng chẳng thấy gì khác ngoài một đám người lúc nhúc, chen chúc xem đánh nhau.

"Cậu trai kia sao chưa thấy bao giờ?", người im lặng nhất lên tiếng trả lời bạn mình. Đó là một chàng trai khoảng hai mươi lăm tuổi, tóc hơi hoe vàng, kiểu faux hawk cắt ngắn, khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ mang một nửa thần sắc phương Tây, với lông mày hoe vàng và đôi mắt màu nâu khói sắc sảo. Đôi mắt sâu rất cuốn hút, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào đám đông.
"Có lẽ nó là lính mới đó! Nhưng lại được ngồi uống rượu, có lẽ là lính cưng của Mama rồi...", cô nàng tiếp viên tóc vàng uốn éo. Theo cô ta, tiếp viên ở quán bar này do Mama dẫn đầu, nhưng Mama thường gài thêm lính mới xen kẽ vào lính cũ, để từ đó dựa vào việc: nếu lính mới ngay ngày đầu đã có được khách thì hôm sau chỉ có lính mới được ra mặt tiếp khách, những người cũ phải ở bên trong ngồi chờ khách gọi theo chỉ định; và ngược lại - đó là cách lọc người của Mama. Tuy nhiên có những lúc Mama "ém người", cưng chiều một tiếp viên mới rồi chờ đợi đến khi hài lòng thì cho cô ta "ra quân". Cô nàng lính cưng sẽ được Mama cho phép uống rượu, hút thuốc hoặc nhảy nhót, làm tất cả những thứ mà các cô gái cho là gây hấp dẫn với đàn ông, miễn sao càng nhiều khách càng tốt. Còn những tiếp viên bình thường, nếu cố ý làm những việc đó sẽ bị phạt nặng và trừ tiền cả tháng. Các cô gái tiếp viên ở đây thậm chí có lúc nhìn cũng chẳng biết ai với ai, vì Mama thay người luân phiên và thường hay gài người mới xen lẫn vào mà không giới thiệu với ai cả. Tất cả vì muốn ngăn chặn những mối quan hệ quá thân thiết giữa những tiếp viên. Từng có hai tiếp viên vì quá thân thiết với nhau nên đã quyết định cứu bạn mình bằng cách dùng bản thân để cầu cứu khách. Vụ đó suýt vỡ lở và Mama, nếu không phải người ghê gớm và có nhiều quan hệ ngầm, đã có thể gặp rắc rối với pháp luật về tội tổ chức mua bán dâm. Sau đó, hai cô gái đáng thương đã vĩnh viễn biến mất. Thật tệ vì họ là hai con gà đẻ trứng vàng, hai mỏ vàng của Mama, nên từ lúc ấy, Mama vô cùng siết chặt và cẩn trọng. Tất cả điều đó vô tình khiến hai cô tiếp viên nghĩ rằng Vương Nguyên là nam tiếp viên mới, là lính cưng của Mama.

Vương Nguyên đã chạy đi một mạch trong buổi lễ đính hôn của mình. Đó là lí do vì sao cậu lại mặc chiếc váy ngắn hai dây nhỏ trắng tinh, ôm sát người, vô tình tôn lên những đường nét của cơ thể và khiến cậu đẹp đến bất ngờ. Với cậu con trai ngày nào cũng chỉ mặc áo thun và quần jeans nhàm chán, ngay cả việc nhìn thấy mình trong gương với chiếc váy trắng tinh cũng khiến Vương Nguyên ngạc nhiên trố cả mắt. Tuy nhiên bây giờ, ở một nơi như vũ trường, trang phục của câujj không còn tính chất tinh khiết và kiêu sa nữa. Dù cậu không trang điểm, không đi giày cao gót, cậu vẫn khiến người khác hiểu rằng mình là một tiếp viên, một tiếp viên với cách trang điểm nude và phong thái đần độn như nam chính trong ngôn tình chỉ để câu khách mà thôi.
"Cô không biết cậu ta à?", chàng trai có gương mặt lai phương Tây hỏi lại. Hai cô nàng tiếp tân bĩu môi lắc đầu, nhún vai. Làm sao biết được chứ!
Sao cậu để ý cậu tiếp viên đó quá vậy?", Lưu Nhất Lân, chàng trai có mái tóc đen thư sinh, nghiêng người nhìn bạn mình thích thú. Vương Tuấn Khải đâu có biết để ý ai bao giờ!

"Không phải cậu thích cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi đó chứ?", Dịch Dương Thiên Tỉ cười khúc khích, đưa tay vuốt mái tóc hung đỏ của mình.
"Các anh đừng trêu anh ấy nữa, anh ấy chỉ tò mò thôi!", Chu Bạch Thảo, với khuôn mặt cân đối quyến rũ và mái tóc xoăn bồng bềnh, nheo mắt nhìn hai người mà cô gọi là anh, đồng thời nhích vào cạnh Vương Tuấn Khải. Cô nhìn người kế bên chờ đợi một sự đồng tình, nhưng chẳng có biểu cảm gì cả. Hắn ngồi im như tượng, chỉ một mực nhìn vào đám đông. Và bất chợt, Vương Tuấn Khải đứng bật dậy, thẳng thắn bước về chỗ nhộn nhạo ấy. Hắn làm ba người bạn của mình bất ngờ đến không kịp trở tay, chỉ biết gọi tên và mở to mắt lên nhìn theo bóng dáng đang len lỏi vào giữa đám người hiếu kì. Nhanh như khi hắn quyết định, Vương Tuấn Khải đã rẽ đám đông đến chỗ cậu trai ấy.

Vương Nguyên thở hổn hển, đôi mắt đỏ rơm rớm nước nhìn chằm chằm vào tên hộ pháp với ánh nhìn đầy căm giận. Tên đó đánh cậu, năm ngón tay đỏ ửng trên má khiến cậu tỉnh cả rượu. Thật ngu ngốc khi lại chọn nơi này để giải sầu, ngu ngốc hơn là lại uống say để bây giờ chân tay bủn rủn, đứng còn không nổi nữa là chống cự. Sau khi túm tóc cậu giật lại và bị cậu cắn vào bắp tay, gã dúi cậu xuống đất và tát cậu hai phát. Và gã cười sung sướng với ý nghĩ hành hạ được một cậu tiếp tân xinh đẹp.
"Mày thấy không? Hỗn với anh để làm gì! Bây giờ tạ lỗi với anh còn kịp đấy, cậu em xinh đẹp ạ", gã hộ pháp cười khùng khục. Đôi mắt gã dán chặt vào thân hình đầy đặn của Vương Nguyên, chẳng hơi đâu nhìn vào đôi mắt ngấn nước đầy tức giận kia. Vương Nguyên chỉ biết dùng đôi mắt làm vũ khí, căm ghét thì thào hai tiếng: "Thô bỉ!". Ngay lập tức, mặt gã tối sầm. Gã lại lao đến tóm lấy tóc Vương Nguyên, toan giật ngược lên. Một cánh tay rắn chắc găm chặt lấy bắp tay to bè của gã. Gã nhìn lên với ánh mắt giận dữ.

Chàng trai hai lăm tuổi đang đứng trước mặt gã mặc một bộ đồ đen u tối trên người, với áo sơ mi đen, quần jeans đen và motor jacket làm bằng da thật có in biểu tượng trên ngực trái, một logo rất quen nhưng gã không tài nào nhớ ra. Hắn có mái tóc faux hawk ngắn ngả màu vàng, khuôn mặt đặc những nét thu hút của phương Tây và đôi mắt màu nâu khói như muốn đâm hàng ngàn nhát dao sắc lẹm vào ngực gã. Tuy vậy gã vẫn hét lớn trước khuôn mặt trẻ măng:

"Mày là thằng nào?!!!"

Không đáp lại, Vương Tuấn Khải thẳng tay đấm mạnh vào mặt gã, khiến gã loạng choàng lùi lại phía sau. Hai hàng nước đỏ lòm chảy ra từ mũi gã. Khuôn mặt gã đỏ au như mũi của gã, tức giận nhìn chàng trai trẻ vừa đấm mình đau điếng giờ đang đứng chắn giữa gã và cậu tiếp tân ngon lành kia.

"Tao nhìn thấy cậu ta trước, cậu ta là của tao. Mày đánh cậu ta hai phát và chỉ nhận lại một phát như vậy là quá lợi. Đừng đến gần cậu này nữa.", Vương Tuấn Khải nói một cách chậm rãi nhưng đầy uy hiếp. Đám đông xôn xao. Chà, hóa ra là tranh giành nhau một cậu tiếp viên xinh đẹp! Một số cảm thán: cậu ta chẳng đẹp như mình mà cũng được cứu bởi một chàng trai hấp dẫn, công bằng ở đâu!

Gã đàn ông to béo tím tái cả mặt. Lão tức giận vì bị mất thể diện và còn mất cả miếng mồi ngon. Gã giơ chai rượu đang cầm trên tay, định uy hiếp hắn, thì bảo vệ ở đâu bỗng ập đến lôi xềnh xệch gã đi. Gã đàn ông vừa kêu la, vừa chửi rủa, vừa giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn bị tống ra ngoài. Tất nhiên là bảo vệ phải bảo vệ cho Vương Tuấn Khải rồi.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên. Cậu đang cúi đầu, một tay ôm má đỏ ửng, một tay cố lau cho hết chỗ nước đã chực chờ trên khóe mắt. Cậu vừa lúng túng, vừa xấu hổ, lại vừa khó chịu khi vẫn còn men rượu đọng trong người. Đúng là sai lầm, đêm nay một ngàn lần đều là sai lầm!

Vương Tuấn Khải ngồi thấp xuống trước mặt Vương Nguyên. Hắn nhướn mày khẽ nhìn cậu, đưa tay kéo bàn tay cậu ra để nhìn rõ mặt. Cậu ngước lên nhìn hắn. Ngay lập tức, sắc mặt hắn thay đổi. Một tia bàng hoàng thoáng qua ánh mắt màu nâu khói và ngay lập tức, hắn buông tay cậu rồi đứng thẳng dậy. Hắn toan rẽ đám đông tò mò để trở về chỗ ngồi của mình, nhưng rồi khựng lại. Những suy nghĩ thoáng qua đầu hắn. Hắn quay lại, tóm lấy cổ tay Vương Nguyên và kéo đi. Cậu vẫn bủn rủn vì rượu và má đỏ rát, choáng váng vì bị kéo bật dậy bất ngờ, ngơ ngác nhìn hắn và rồi la thảm thiết: "Thả tôi ra!" Thế đấy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Vương Nguyên đã cảm thấy vô cùng biết ơn bất cứ ai đấy vừa cứu cậu khỏi tên béo phiền toái và bây giờ cậu lại thầm rủa cho hắn chết đi. Hóa ra cũng chẳng phải nghĩ tốt cho cậu một tí nào!

Hắn cứ phăm phăm kéo cậu về chỗ ngồi của mình, nơi có năm cặp mắt đang nhìn hắn ngỡ ngàng và khó hiểu. Vương Tuấn Khải bình thường chẳng bao giờ động vào con trai nào khác, kể cả Chu Bạch Thảo và 3 đứa bạn, và bây giờ đang nắm (cổ) tay một cậu trai kéo đi. Và cậu trai đó còn là tiếp viên. Và còn vừa bị khách đánh dã man giữa bao nhiêu người ngoài kia. Và Vương Tuấn Khải lại che chở cho cậu trai ấy !? Một loạt suy luận kinh hoàng lướt qua cái đầu của hai chàng trai đang ngồi trên ghế, khiến mắt họ trợn to và cái mồm há hốc. Vương Tuấn Khải đến gần với bạn, không giải thích một câu, tay vẫn khư khư giữ chặt lấy cổ tay cậu tiếp viên đó. Vương Nguyên im bặt và cúi gằm mặt khi thấy những người lạ đang nhìn mình chằm chằm, nhất là khi cậu còn nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi ở góc kia. Mặc dù đây là một vũ trường nhưng cô gái xinh đẹp ấy lại toát lên một khí phách rất riêng biệt, trang nhã và nổi bật hẳn lên khỏi hai cô tiếp viên đang ngồi gần đó. Cô gái xinh đẹp với mái tóc đen bồng bềnh mặc một chiếc váy quây màu đỏ, dài ngang đùi, bó sát lấy từng đường cong của cơ thể, không hề phản cảm mà vô cùng quyến rũ, kín đáo. Vương Nguyên thấy, một cô gái mặc váy quây lại không hề phản cảm nhưng vô cùng hấp dẫn trong một vũ trường, không biết cô ấy có thể làm mê mệt bao nhiêu chàng trai với phong cách khôn ngoan rất riêng đó. Cô gái như vậy chắc chắn ăn đứt tất cả những cô gái xinh đẹp nhất - nhưng mặc váy quây cố ép nửa bầu ngực ra khỏi váy và khi cúi xuống có thể hở nửa mông. Trừ có điều cô ấy đang nhìn mình vô cùng khó chịu, khó chịu - Vương Nguyên nghĩ. Không lẽ mình xấu quá nên cô ấy thấy mình không vừa mắt?

Vương Tuấn Khải vớ lấy một chai rượu và uống cạn. Hắn không ngồi xuống. Sau khi đặt vỏ chai rỗng xuống mặt bàn, hắn nở một nụ cười nhẹ với ba người bạn.

"Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi. Hẹn sáng mai gặp lại."

Ba người ngỡ ngàng. Thiên Tỉ là người hoàng hồn nhanh nhất, nheo mắt nhìn Vương Nguyên từ đầu đến cuối, kéo dài giọng:
Nhìn cậu ấy quen quen.."

"Đừng nhận vơ thế chứ!", Nhất Lân cười gượng gạo, liếc nhìn cậu trai đang cúi gằm mặt sau lưng Vương Tuấn khải. Cậu nhận ra cậu ây đang hơi lảo đảo vì say rượu, và hai má đỏ ửng. Nhưng cậu nghĩ rằng cậu ấy đã đổ trước anh bạn lai Tây của cậu nên mới im thin thít như vậy. Chẳng có một chút kháng cự.

"Tôi không có đùa! Nhìn cô ấy quen lắm! Này cô gái, chúng ta gặp nhau ở đâu chưa?", chàng trai tóc đỏ Thiên Tỉ vẫn cố hỏi, nhăn nhăn trán khó chịu vì không nghĩ ra, còn cậu trai kia thì mặt cứ cúi gằm xuống, chẳng nhìn rõ được.

"Cô ấy say rồi", Vương Tuấn Khải lên tiếng, nhìn qua các bạn một lượt và dừng lại ở Chu Bạch Thảo. Cô ấy im lặng, đôi mắt vô cùng phức tạp và rõ ràng không vui vẻ gì.
"Tí nữa em có tự về được không?", hắn hỏi.
"Em không có xe", Chu Bạch Thảo đáp, nhìn vào hắn với cái nhìn nửa van lơn, nửa khó chịu. Cô không thích hắn bỏ cô lại một mình. Để đi với người khác.
"Cậu có thể đưa cô ấy về không?", hắn thôi nhìn Bạch Thảo, quay sang Nhất Lân và Thiên Tỉ. Cậu con trai tóc đen thì nhún vai ngụ ý "không phải lo", còn chàng trai tóc đỏ Thiên Tỉ dường như chẳng bận tâm gì, đôi mắt nheo nheo cố ghi nhận hình ảnh cô gái bé nhỏ kia để nhớ lại khoảnh khắc quen thuộc này đã xảy ra ở đâu. Quen, quen lắm...!

"Vậy cảm ơn. Có gì hãy gọi cho anh, xin phép!", hắn nhìn lướt qua Chu Bạch Thảo trong một giây, đưa tay làm hành động chào tạm biệt và kéo Vương Nguyên đi thẳng. Cậu giật mình ngước lên nhìn hắn. Cậu gần như lịm đi lúc đứng khép nép sau lưng "ân nhân", bởi cậu đã bắt đầu thấm mệt. Cậu đã uống không biết bao nhiêu cốc rượu và đầu óc cậu vừa mệt mỏi, vừa lơ mơ. Vậy mà vẫn bị lôi đi xềnh xệch, thật khổ!
Thiên Tỉ sựng người khi nhìn thấy khuôn mặt Vương Nguyên, dù chỉ là nửa bên mặt. Giờ thì cậu nhận ra rồi! Cậu mới gặp cậu này, sáng hôm nay! Chẳng trách lại quen đến thế, cậu ta chẳng khác gì buổi sáng, ngoại trừ mái tóc rũ rượi, thân hình liêu xiêu lảo đảo và hai bên má đỏ ửng. Ôi, thật sự cậu mong cậu đã nhầm!

"Tôi nhớ ra cậu ấy rồi! Tại sao cậu ấy lại ở đây nhỉ?", Thiên Tỉ hô to, rướn người nhìn theo bóng dáng váy trắng khuất đi ở phía cửa sau vũ trường. Nhất Lân cười khẩy, hài hước:

"Không phải cậu gặp cô tiếp viên này ở quán bar khác rồi đấy chứ? Không lẽ Tuấn Khải lại vớ phải người đã bị bạn thân sử dụng!"

"Không, đồ điên!", Thiên Tỉ nhăn mặt, "Cậu này chính là hôn thê tương lai của một người bạn của tôi, tôi vừa mới đến dự lễ đính hôn của họ sáng nay!"

"Anh bảo sao? Anh có chắc không?", Chu Bạch Thảo bất ngờ lên tiếng, rướn người thật sâu về phía chàng trai tóc đỏ. Thiên Tỉ cười:

"Tôi mới hai mươi lăm tuổi, trí nhớ tôi đâu có kém! Chắc chắn là cậu ấy, đúng chiếc váy ấy, đúng khuôn mặt ấy! Tôi không nhớ rõ tên nhưng hình như họ Vương, tên Nguyên. Cô ấy làm gì mà lại vào đây nhỉ?"
"Ôi, vậy thì Tuấn Khải vớ phải hoa có chủ rồi!", Nhất Lân cười giòn tan, khoác vai cô tiếp viên tóc vàng bên cạnh, "Đúng là, bỗng nhiên nổi hứng nhưng lại thật đen đủi!"
Thật nực cười! Bạn anh để vợ sắp cưới vào vũ trường, uống say không biết trời đất và ngoan ngoãn đi theo một người đàn ông khác, thật vô sỉ! Cậu ta nghĩ rằng cậu ta đang đắm mình trong buổi tiệc kết thúc đời độc thân sao?", Chu Bạch Thảo khoanh tay, khuôn mặt nhăn lại đầy vẻ khó chịu và bất an. Cô dường như muốn bật dậy chạy theo Vương Tuấn Khải để lôi hắn lại, ngay khi có thể.
"Ngoan nào, anh cũng chưa thể kết luận được, có thể uống say rồi nên nhìn nhầm!", Thiên Tỉ dỗ dành, lôi trong túi chiếc smartphone và ấn tìm tên bạn mình. "Cần phải hỏi lại cho chắc, bạn anh đâu có tệ đến mức kiếm phải cô vợ như thế chứ!"

"Đúng vậy, tốt nhất nên kiểm tra lại. Người giống người không hiếm, có khi giờ này anh ta đang ôm vợ mình trên giường ấy", Nhất Lân cười nhí nhảnh. Mái tóc đen thư sinh, khuôn mặt khôi ngô trẻ măng cộng với những điệu cười khúc khích, trông cậu không khác gì những nam sinh cấp ba dù cậu đã tròn hai mươi lăm tuổi. Bởi cậu có làn môi đẹp và nụ cười thu hút nên Nhất Lân chẳng ngại gì không phô trương nó ra. Ấy vậy mà cậu vẫn chưa ưng ý ai - những kẻ đào hoa quá mức cũng có nỗi khổ riêng, đó là chẳng biết xung quanh mình có ai thật lòng. Nếu không có khối tài sản đáng mơ ước và gương mặt trị giá bạc tỷ này thì chắc cậu đến nước phải đăng báo tìm bạn đời mất!

"Từ Thiên", Thiên Tỉ đang ngả người ta phía sau ghế, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô tiếp viên ngồi cạnh mình. "Xin lỗi làm phiền cậu giờ này. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu đang ở bên cô vợ xinh xắn của cậu", Thiên Tỉ nói. Một quãng im lặng, và cậu sửng sốt:
"Cậu nói vợ cậu biến mất ngay sau buổi lễ á?", câu nói ấy của Thiên Tỉ khiến mọi con mắt còn lại đổ dồn vào cậu. "Cậu chắc chứ? Vậy thì thật tệ!"

"Ý cậu là gì?", giọng nói hoài nghi bên kia điện thoại.

"Vì tôi đang ở trong quán bar, và tôi vừa thấy một cậu trai rất giống hôn thê của cậu, ngồi uống rượu say mèm, bị hiểu lầm là tiếp viên và bị người khác đánh, và bây giờ thì vi vu tận nơi nào cùng bạn thân của tôi rồi!", Thiên Tỉ nói ra điều đó vô cùng dễ dàng, chắc chắn người nghe phải đứng hình và đau khổ. Chàng trai tóc đỏ nheo mắt: "Tôi xin chia buồn với cậu, bỏ quách con nhỏ đó đi! Trừ khi cậu đã làm nó có thai!"

"Cậu không hiểu đâu!", giọng nói ấy bối rối, "Dù sao cũng cảm ơn cậu. Có thể cho tôi biết bạn cậu cùng cậu kia đi đâu không?"

"Chịu thôi, chắc là khách sạn nào đấy..", Thiên Tỉ tỏ ra đăm chiêu. "Nhưng khả năng rất lớn là khách sạn Hoàng Gia, nó thuộc chuỗi khách sạn của bạn tôi, cậu ta rất thích nơi đó"

"Cảm ơn cậu", giọng nói bên kia điện thoại đầy não nề và cuộc nói chuyện kết thúc. Thiên Tỉ ngắt máy, thở dài.

"Không hiểu anh bạn nào của tôi mới đang là nạn nhân!"

"Chắc chắn là anh Tuấn Khải rồi!", Chu Bạch Thảo lớn tiếng, "Anh ấy chưa bao giờ muốn lên giường với bất cứ ai cả, vậy mà đã bị cậu đó dụ dỗ! Có chồng rồi mà còn như vậy!"

"Thôi nào bé!", Nhất Lân cười xuề xòa, "Có phải hắn ta sinh ra đã ghét phụ nữ đâu, chỉ là một biến cố nhỏ thay đổi hắn thôi, cũng đến lúc cần phải có người mở mắt cho hắn!"

"Nhưng không phải thế này!", Bạch Thảo gắt gỏng, "Không phải là cậu trai lẳng lơ đó, không phải lúc này!"

"Sao vậy Bạch Thảo?", Thiên Tỉ nhướn mày, nheo mắt nhìn Chu Bạch Thảo. Cô trợn mắt thách thức nhìn lại, không giấu nổi một sự ghen tuông.

"Em... chà, không lẽ em thích thằng máu lạnh ấy?", Nhất Lân tỏ rõ vẻ thích thú, nhìn Bạch Thảo nhoẻn một nụ cười tươi. Chu Bạch Thảo đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ cau có.

"Không phải việc của các anh đâu!", cô quay mặt đi, khoanh tay bướng bỉnh, "Em chỉ lo rằng nếu đúng là cậu ta đã đính hôn với bạn anh mà lại còn ngoan ngoãn theo sau Tuấn Khải như thế thì anh Thiên Tỉ sẽ rất khó xử với hai người bạn của mình. Biết đâu lớn chuyện, lên báo, không tốt một tí nào!"

"Đúng là một nguy cơ", Thiên Tỉ nhấp một ngụm rượu, "Nhưng cậu ta lớn rồi, dù có thế nào đi nữa cũng chẳng ai quật ngã được Vương Tuấn Khải. Em không cần lo xa"

"Đánh nhau với hắn ta còn chưa ai thắng nổi nữa là..", Nhất Lân cười khúc khích. Cậu dường như lúc nào cũng rất vui vẻ.
-----End Chương 2-----
Gần 4000 từ. Hôm nay tôi rất cố gắng để edit 2 chương cho các cô đọc :3 vì chuyển ver nên sẽ có chút sai xót :3 mấy cô thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro