Chương 1: Xuyên vào sách rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, người nhảy cùng với vương tử vào bữa tiệc trưởng thành hôm qua là ai nhỉ? Thật sự là thần bí lại duyên dáng. Tôi đoán, nhất định là cô công chúa của quốc gia nào đó."

"Vừa thần bí lại duyên dáng? Còn duyên dáng hơn Bellia á?"

"Bellia? Bellia quả thực có mỹ mạo không có gì sánh kịp, nhưng vị kia không giống...... Tôi vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy trái tim không còn là của mình nữa . Những ngôi sao trải đầy trên váy nàng, đôi giày cao gót của nàng còn lấp lánh hơn kim cương... Có điều thật đúng là kì lạ, tôi đã quên mất dung mạo của nàng rồi."

"Ôi, nàng ta may mắn quá đấy, tôi cũng muốn được nhảy cùng cùng vương tử. Vương tử anh tuấn phong nhã, toàn bộ thiếu nữ của vương quốc Solo có ai không muốn gả cho ngài ấy đâu?"

"Không không không, đừng có kèm cả tôi vào, tôi càng thích người như công tước Louis, cao ngạo lạnh lùng, cuồng vọng đến không ai bì nổi......"

Đằng sau có vẻ bắt đầu nổ ra tranh chấp, tòa nhà thanh nhã và cổ lão kiểu Pháp cũng bắt đầu giống ruồi ong ong ong quấy nhiễu, Liễu Dư xoay người muốn ngủ tiếp thì bị người phía sau chọc chọc lưng.

"Bellia, giữa vương tử Carlo vương tử và công tước Louis, cô chọn ai?"

... vương tử Carlo và công tước Louis?

Liễu Dư mơ màng nghĩ, trước khi ngủ quả nhiên không thể đọc sách, đến cả giấc mơ cũng có liên quan đến sách rồi.

Người phía sau còn đang chọc:

"Bellia, Bellia......"

Rì rầm, rì rầm.

"Ai muốn lựa chọn ương tử hay công tước?"

Một chuỗi tiếng Pháp lưu loát từ trong miệng phát ra, "Nếu phải chọn thì đương nhiên phải chọn cái tốt nhất, thần ánh sáng đó."

Tiếng rì rầm ngừng lại, chung quanh yên tĩnh như chết.

Liễu Dư vô thức ngẩng đầu thì phát hiện, mười mấy ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, sự trào phúng và ác ý trong mắt nhanh chóng biến thành mũi tên, sắp bắn thủng cô.

Lúc này cô mới phát hiện có điều không đúng.

Cô không còn nằm ngủ trên chiếc giường thơm tho mềm mại của mình mà là đang ở trong một căn phòng phong cách Baroque.

Bên trong căn phòng bên trong có những chiếc cửa sổ lớn, ánh sáng xuyên qua thủy tinh bảy màu, dịu dàng chiếu xuống xung quanh --

Từng dãy bàn học màu trắng thuần có điêu khắc hoa tường vi, trước bàn có rất nhiều thiếu nữ đang ngồi, các nàng mặc những bộ váy bồng bềnh khoa trương kiểu dáng Châu Âu, từng đôi mắt "hung ác" trừng mắt nhìn cô, cứ như cô đã đào mộ tổ tiên nhà họ vậy.

"Bellia!"

Lúc này, một người phụ nữ ba mươi bốn mươi tuổi đeo giày cao gót hùng hổ bước vào cửa, nàng ta dường như nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, dùng cái thước dài nhỏ chỉ về phía cô, "Cái đồ vô tri, ngông cuồng này......"

Nàng ta tức giận đến mức cả người phát run, "Dám cả gan khinh nhờn thần linh vĩ đại của chúng ta, cút ra ngoài cho tôi! Phạt đứng một giờ, nhanh chóng, lập tức!"

... Bellia?

Liễu Dư mở to con mắt: Chắc sẽ không như cô nghĩ đâu đúng không?

Cô vô ý thức mắt nhìn cánh tay, làn da trắng như tuyết trong trận tuyết vào đêm đông đầu tiên, dưới làn da còn có thể nhìn thấy rõ mạch máu --

Khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ, khiến cô dù có bỏ ra số tiền thế nào cũng không chăm sóc ra được làn da căng bóng như vậy.

Còn cả ống tay áo phồng phồng, chiếc váy hoa hồng tím bồng bềnh......

Trong đầu Liễu Dư vô thức hiện ra một hàng chữ:

"Bellia đương nhiên là xinh đẹp. Trong con mắt của Natasi, chị kế của cô tựa như con búp bê đắt giá nhất mà cô nhìn thấy trong cửa hàng Bunoy, nàng ta có nước da trắng như tuyết, máu tóc vàng dài xoăn gợn sóng và đôi mắt màu xanh thẳm... Thế nhưng, sự xấu tính hệt như mỹ mạo của nàng ta đã khắc sâu vào trong ấn tượng của người khác. "

Cô..., Bellia?

Liễu Dư nhéo một cái.

"Á--" Bạn cùng bàn nổi giận đùng đùng trừng nàng, "Bellia, cô phát điên cái gì đấy?"

"Đau sao?"

Bạn cùng bàn trông càng tức giận hơn:

"Cô đi thử rồi biết?!"

Xem ra là đau.

"Bellia!"

Trên giảng đài, người phụ nữ trung niên dùng giọng nói như gà mái gào lên với cô, "Cút ra ngoài cho tôi! Ngay lập tức!"

Trong phòng học lại bắt đầu rì rầm.

"Thật là không biết sống chết, ỷ vào mỹ mạo của mình dám mơ tưởng đến thần ánh sáng vĩ đại......"

"Mười năm trước công chúa Helen xinh đẹp cao quý nhất trên toàn bộ đại lục cũng chỉ dám nói buông lời nói muốn được làm nàng hầu...... Cuối cùng, biến thành một con heo."

"Con mắt của Thần ở khắp mọi nơi, kẻ báng bổ Thần cuối cùng cũng sẽ phải nhận sự trừng phạt."

......

Liễu Dư bị đuổi ra bên ngoài phòng học.

Cô ở phòng học tầng sáu, có thể nhìn thấy những mái vòm màu trắng vô tận, đàn chim bồ câu trắng, tầng mây ẩn hiện phía xa xa và núi tuyết kéo dài vô tận.

Gió từ núi tuyết thổi đến mang theo hơi nước lạnh buốt, lập tức làm Liễu Dư tỉnh táo lại.

Thật là kì lạ, dù gần đây là núi tuyết nhưng không khí vẫn là nóng, cô mặc chiếc bồng bềnh– Thế mà không cảm giác lạnh.

Vương tử Carlo, công tước Louis, Bellia...

Mái vòm màu trắng, núi tuyết liên miên, khí hậu kì quái...

Liễu dư lại véo mạnh mình một cái--

Hiện tại, cô khẳng định chắc chắn, cô xuyên không.

Còn là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết Mary Sue não tàn《 Sự phản kích của cô bé Lọ Lem xinh đẹp》.

Cả con đường trôi chảy, nàng dựa vào vận mệnh may mắn và sự thuần khiết chinh phục trái tim của hết người có địa vị cao, cuối cùng quen biết được người có địa vị cao nhất, chính là chủ của thế giới này, vị thần tối cao nhất -- thần ánh sáng.

Cùng so sánh với thần ánh sáng, vương tử, công tước khác trở thành sự tồn tại không đáng nhắc đến, mà dưới sự che chở của thần ánh sáng, cô bé Lọ Lem cuối cùng leo lên đỉnh cao cuộc đời --

Nàng được triệu vào thần cung, bồi bạn với thần ánh sáng.

Có điều, có vẻ là tác giả đã quá yêu nam chính --

Kết cục, cô bé Lọ Lem cũng không lên làm thần hậu, nàng trở thành người hầu cận Thần có địa vị cao nhất trong Thần cung, được ban cho cho sinh mệnh bất tử và quyền lợi dưới một người trên vạn người.

Đối với tiểu thuyết ngôn tình mà nói, tuyệt đối là kết mở, là kết cục BE, vô số độc giả đe dọa sẽ gửi dao đến, nhưng dù thế nào tác giả kiên trì không thay đổi kết cục, thậm chí còn để lại ở cuối chương một câu một đầu: "Thần linh nên vĩnh viễn được đặt trên thần đàn, được người người ngưỡng vọng. Không ai có thể có được trái tim của thần ánh sáng cao quý, kể cả Natasi."

Liễu Dư thức đến lúc trời rạng sáng cuối cùng cũng đọc hết cuốn sách, nhưng bị kết cục làm cho tức ói máu, cô mang theo cơn tức giận đi vào giấc ngủ.

Ai ngờ tỉnh lại sau giấc ngủ đã chạy tới chỗ này.

Còn biến thành bia đỡ đạn có tên có họ-- Cô chị kế vừa ngu xuẩn vừa độc ác, một mực tìm đường chết của cô bé Lọ Lem- Bellia.

Bia đỡ đạn này gánh vác trách nhiệm rất trọng đại, sự độc ác ngu xuẩn của nàng ta ngoài làm nổi bật sự thuần khiết, thiện lương của cô bé Lọ Lem, khiến cho các vị cao quý kia thương tiếc, còn thúc đẩy sự phát triển của kịch bản--

Khi không cũng làm ra hành động ác độc như người mẹ độc ác ngu xuẩn của nàng, bắt nạt cô bé Lọ Lem; Cuối cùng còn đi tìm đường chết móc đôi mắt của hóa thân thần ánh sáng: Đẩy phân cảnh của cô bé Lọ Lem và thần ánh sáng lên, Lọ Lem trở thành ân nhân cứu mạng của hắn.

Ngày thứ mười lăm kể từ khi móc đôi mắt, nàng ta sẽ chết.

"Khi Bellia bị treo ở đài hành hình, nàng đã không còn vẻ mỹ lệ, mà biến thành một cái xác khô. Natasi ngồi xe ngựa phía xa xa nhìn lại, giòi bọ bò đầy thân thể của nàng ta, diều hâu đều phỉ nhổ máu thịt của nàng ta -- Nàng ta cùng mẹ kế của nàng ta bị treo ở cùng một chỗ, cuối cùng đã không còn ai có thể bắt nạt nàng. Natasi thở phào nhẹ nhõm sau đó nhỏ giọng sám hối."

Cho nên, hiện tại cô đã xuyên đến lúc nào rồi?

Hôm qua là lễ trưởng thành của vương tử...

Lúc này, giọng nói của cô giáo trong phòng học vọng ra:

"Ba ngày sau, thần sứ sẽ đến học viện Soren của chúng ta kiếm trả, chỉ mong trong các ngươi, có người có thể trở thành Thần Quyến giả..."

Tháp nhọn của giáo đường vang lên từng tiếng, đông đông đông đông đông...

Mười một hồi.

Liễu Dư đếm rất rõ, từ trên tầng cao nhìn xuống, nàng lập tức nhìn thấy bọt nước phun ra--

Vòi phun âm nhạc bắt đầu ca hát.

Hỏng bét.

Ba ngày sau khảo nghiệm Thần Quyến giả, tiếng chuông vang mười một hồi, lễ trưởng thành tối hôm qua của vương tử...

Dấu hiệu này có nghĩa là con mắt của hóa thân thần ánh sáng đã bị móc lúc trước khi diễn ra tiết giảng trước.

Hắn bị lẻ loi trơ trọi ném ở sơn động giả phía sau vòi phun, bởi vì lùm cây màu đỏ như lửa che lấp nên không một ai phát hiện hắn.

Sau đó được người mang cơm cho Bellia là cô bé Lọ Lem phát hiện.

Không, không thể được.

Liễu dư nghĩ thầm, cô nhất định phải nhận làm ân nhân cứu mạng của kẻ này trước khi nàng ta tới.

Mặc dù hành động này có hơi trơ tráo.

Liễu Dư đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy một cô gái bụi bẩn phía xa xa đi vào cổng trường --

Nàng ta xách theo một cái giỏ, bên trong giỏ có lẽ là cơm hộp, mặc chiếc tạp dề bụi bẩn, nhún nhảy hoạt bát đi đến.

Đó chính là cô bé lọ lem Natasi--

Nàng ta tới rồi.

Nàng ta sẽ cứu hóa thân của thần, từ đó về sau, vận mệnh may mắn sẽ tăng thêm, vốn là con đường thuận lợi sẽ càng thuận buồm xuôi gió hơn.

Mà tương phản với nàng ta chính là bản thân cô - kẻ hãm hại thần sẽ trở thành vận rủi liên tục, uống nước nhét kẽ răng, đi đường rớt hố phân, ăn kẹo cũng có thể rụng răng.

Đây quả thực là cuộc đời của nguyên thân.

Hậu quả gần nhất chính là, bởi vì cố tình hãm hại hóa thân của thần - cũng chính là kẻ nghèo túng nàng ta cho rằng là dân thường nhưng trên thực tế là quý tộc "Gaia" mà đêm nay nàng bị ném vào ngục giam ba ngày.

Nguyên nhân bị nhận ra rất đơn giản.

Đóa hoa Iris sắc vàng, huy hiệu đại biểu cho gia tộc Fergus mà nàng ta đánh ra rơi đã bị Gaia nắm chặt trong tay.

Nguyên thân đi đi lại lại luôn luôn mang theo nó, nó đại biểu cho vinh quang chưa hề mất đi của gia tộc Fergus.

...... Tóm lại, trước mắt vượt qua kiếp nạn này đã.

Liễu Dư bắt đầu phi như nai con.

Chiếc váy với màu hoa hồng sắc tung bay, lộ ra đôi vớ viền ren thuần trắng, giày cao gót vang "cộc cộc cộc" trên mặt đất.

Cô lướt qua bậc thang cao cao, chạy qua đám cỏ xanh mướt, băng qua vòi phun âm nhạc có ánh nắng từ chỗ kính thủy tinh bảy màu chiếu vào, cuối cùng đi vào sau núi giả--

Từng lùm cây màu đỏ như lửa bao quanh núi giả.

Nơi này vô cùng yên tĩnh, không một bóng người.

Người của học viện Soren đều đã nghe một cái truyền thuyết, dưới lùm cây màu đỏ như lửa kia chôn vô số hài cốt. Vì vậy không ai bén mảng đến chỗ này.

Natasi đã đứng ở kia.

Nàng ta kinh ngạc quay đầu lại:

"Chị Bellia?"

Tầm mắt của Liễu Dư va vào lòng bàn tay của nàng ta:

Dưới ánh mặt trời, một đóa Iris sắc vàng đang phát sáng lấp lánh.

Vòng ngọc được khảm từ đá ruby, từng viên đỏ thắm như máu làm ai nhìn vào cũng chấn kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro