Chương 1:☠️Kẻ điên trong nghành quảng cáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quét mìn: ( Vì có một số các độc giả sẽ không đọc, nên tôi sẽ để ở đây )

1. Chính văn đều là sự nghiệp, nu9 Vera là một người cuồng công việc, buông thả bản thân, truyện sảng văn, nữ chính có một cuộc thảm sát quy mô lớn toàn diện đối với thôn Tân Thủ, truyện phi logic.

2. 52 chương đầu có các thiết lập và dòng thời gian lộn xộn! Rất loạn!

3. Xanh, đen, xanh lá cây và đỏ đều là nhân vật N52, nên đừng hỏi tại sao Superhero lại gắt gỏng như vậy. Có phải OOC không? Phiên bản N52, ngoại trừ chủ nhân, tất cả đều có tính tình thất thường.

* < Brand Master [ tổng anh mỹ ] >

Như chúng ta đều biết, Vera Senna là một kẻ điên.

"Đám đông" này ám chỉ toàn bộ ngành quảng cáo ở Hoa Kỳ, được đại diện bởi nhóm người trên Đại lộ Madison.

** Đại lộ Madison: Đối với ngành quảng cáo, Đại lộ Madison cũng có ý nghĩa như Hollywood đối với phim ảnh hay Phố Fleet đối với báo giới London, do không chỉ là một địa điểm mà còn giống như một tấm thẻ can cước. Năm 1948, David Ogilvy, một người Anh xa xứ, 39 tuổi và không có một chút kinh nghiệm gì trong ngành quảng cáo, đã làm một việc hoang đường – mở hãng quảng cáo. Mặc dù công ty của Ogilvy quả thật nằm trên đại lộ Madison, nhưng những kẻ thống trị lĩnh vực này chẳng có lý do gì để chú ý đến ông. Thế nhưng, chỉ sau vài năm, ông đã có vị thế sánh ngang với họ.

** "Trong 50 năm trở lại đây, chưa một nhân vật nào bước qua chân trời quảng cáo tại Mỹ lại tạo được ấn tượng đầy cảm xúc như gã người Anh tinh quái, tên David Ogilvy này. Chỉ mới hoạt động trong ngành chín năm tại đây, mà một Ogilvy đa sắc thái, như một nhân vật bước ra từ các tác phẩm của Charles Dickens, đã trở thành người làm quảng cáo được bàn tán và biết đến nhiều nhất trong thời đại này." – Tạp chí Printers'Ink, 1958.

Đại lộ Madison là đại diện của ngành quảng cáo Mỹ với vô số trụ sở công ty quảng cáo nổi tiếng nằm trên con đường này. Vì vậy, các nhà quảng cáo trên Đại lộ Madison về cơ bản là những người có quyền lực trong ngành quảng cáo ở Hoa Kỳ.

Những người quảng cáo chính thống gọi Vera là kẻ điên, không phải theo nghĩa hoàn toàn xúc phạm mà với một ý nghĩa phức tạp đan xen với sự ngưỡng mộ, đánh giá cao, cáu kỉnh và ghen tị.

Bởi vì bản thân Vera là một... Mad men đích thực.

** Mad men: ( những gả điên ) Thật ra bé định giới thiệu về phim này cơ, nó không dễ xem lắm đâu nhưng nó lồng ghép rất nhiều thông tin marketing rất hay. Bé xin phép gửi tới các bạn một số review của phim:" Tôi cảm thấy cái thế giới sáng tạo qua góc nhìn của Mad Men có đôi phần giả tạo. Quảng cáo là một ngành công nghiệp không khói mà ở đó họ (copywriter) bịa ra những câu truyện và vẽ ra những ảo giác. Người tiêu dùng, những người sử dụng sản phẩm chọn mua những sản phẩm đó không phải là vì bản thân sản phẩm mà là mua những ảo giác do sản phẩm đó đem lại. Chúng ta bị thôi miên bởi những lời nói hoa mỹ, với những suy nghĩ sung sướng giả tạo, định giá bản thân bởi những thứ vật chất bên ngoài, những thứ mà internet, báo đài, vô tuyến thuyết phục rằng chúng ta cần phải có. Sống một cuộc sống vô định theo những lý tưởng xã hội và những trào lưu thức thời."

Quảng cáo thực chất là một phương tiện truyền thông.

Nói chung, trên cơ sở ban đầu các nhà quảng cáo tạo ra các quảng cáo thương mại nhằm quảng bá sản phẩm đến khách hàng của mình, nhằm đạt được mục đích tăng doanh số, Quá trình này nếu nói là đơn giản thì đúng là đơn giản, nhưng nếu nói là không đơn giản thì nó cũng không đơn giản lắm.

Nói đơn giản vì đối với các nhà quảng cáo chuyên nghiệp, một khi họ đầu tư và sản xuất một quảng cáo thì nó sẽ có tác dụng quảng bá ở một mức độ nào đó, chỉ cần nhà sản xuất không ngu ngốc và không đi chệch hướng thì sẽ không bao giờ có được tác dụng ngược lại.

Nếu nói không đơn giản bởi trong thế giới ngày nay có sự đồng nhất nghiêm trọng và khối lượng thông tin tăng vọt, việc đạt được khối lượng bán hàng làm hài lòng khách hàng chỉ bằng quảng cáo là điều vô cùng khó khăn. Đây là vấn đề nan giải chung mà ngành quảng cáo Mỹ phải đối mặt. Nhưng Vera thì khác. Kể từ khi bắt đầu làm việc tại Sterling Cooper ở tuổi 22, cô gái này chưa bao giờ bước đi trên con đường bình thường.

Đây là vấn đề khó nói chung mà ngành quảng cáo Mỹ đang phải đối mặt.

Nhưng với Vera thì khác.

Ở tuổi 22 khi gia nhập vào Công ty quảng cáo Sterling Cooper**, cô gái này chưa bao giờ bước đi trên con đường bình thường.

** Sterling Cooper: Đây là công ty quảng cáo hư cấu từ bộ phim Mad Men

Khách hàng đầu tiên cô nhận được là một công ty kẹo lâu đời đã hoạt động được hơn 20 năm.

Hầu như tất cả mọi người trong ngành đều biết rằng công ty kẹo này sắp phá sản. Vì vậy, không có công ty quảng cáo nào sẵn sàng phục vụ cho một công ty sắp phá sản, mọi người đều biết rằng quảng cáo không thể cứu được một công ty như vậy.

Sau khi biết Vera, một người mới vào nghề đã tiếp nhận khách hàng này, cả đại lộ Madison gần như bật cười. Mọi người đều đang chờ xem kịch hay, và nhân tiện "chúc mừng" Công ty Sterling Cooper đang gặp xui xẻo.

Nếu công ty kẹo không thể tiếp tục hoạt động và phá sản trong khi Vera đang quảng cáo cho nó, thì sự nghiệp của cô coi như chấm dứt từ đây.

Vì không ai quan tâm đến tình hình trước đó của công ty kẹo này nên mọi người sẽ chỉ biết rằng: Do Vera đã đưa ra những quảng cáo không phù hợp cho nó mà khiến công ty phá sản, sau đó cô ấy sẽ tiêu đời.

Dưới sự chú ý của mọi người, người mới Vera sau khi hoàn thành những nghiên cứu cơ bản, đã lên kế hoạch cho một chiến dịch quảng cáo khiến mọi người đều bất ngờ:

-----Cô trực tiếp tung tin hãng kẹo sắp đóng cửa do quản lý kém.

Giá cổ phiếu giảm đột ngột, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, và chủ tịch công ty kẹo, người vốn đã lo lắng về điều này và nảy sinh ý định đánh bạc, đột nhiên bị nhồi máu cơ tim và phải nhập viện.

Toàn bộ đại lộ Madison đều bị shock trước hành động ngu như heo của cô, có vô số người đang cười sau lưng Công ty Sterling Cooper lần này dường như ​​sẽ bị sụp đổ, mọi người đều theo dõi diễn biến tiếp theo.

Nhưng không ai ngờ rằng, ngay khi tin tức phá sản xuất hiện, đột nhiên hàng ngàn người đã hồi tưởng lại kỷ niệm thời thơ ấu được khi ăn loại kẹo này, khiến ai nấy đều chìm đắm trong cảm xúc hoài niệm, mọi người đang đua nhau chia sẻ về những kỷ niệm đẹp với loại kẹo này.

Vì sợ rằng sau khi công ty phá sản sẽ không được ăn loại kẹo tuổi thơ này nữa, nên vô số người tiêu dùng đổ xô đi mua, sản phẩm bất ngờ trở nên khan hiếm, doanh số tăng hơn gấp mười lần.

Đối mặt với tất cả những điều này, Vera dường như đã lường trước được điều đó và lợi dụng tình thế để tung ra một loạt quảng cáo tập trung vào "sự hoài niệm" và tung ra những loại kẹo cổ điển trong bao bì cũ, khiến hãng kẹo lỗi thời này trở nên nổi tiếng trở lại.

Không những không bị phá sản, thậm chí còn trở thành biểu tượng của thời đại, địa vị của công ty đã tăng lên một cách đáng kể.

Chủ công ty kẹo: Chết tiệt!

Những nhà quảng cáo đang ăn dưa: Mẹ kiếp!

Chúa ơi, cái quái gì vậy, làm quảng cáo cũng có thể làm như vậy à? ! !

Vera Senna bất ngờ trở nên nổi tiếng trong ngành.

Nếu cô chỉ có một thành tích xuất sắc như vậy, thì mọi người chua chát nhận xét cô là "mèo mù đụng chuột chết".

Nhưng vấn đề là, sau đó, mỗi chiến dịch quảng cáo của Vera đều có hiệu quả gây sốc, làm ai cũng vỗ tay thán phục, vậy nên không thể nào là ngẫu nhiên được.

Khi Cô ấy làm quảng cáo cho một nhà hàng, quảng cáo có nội dung: "Nhà hàng sẽ không tiếp khách dẫn trẻ em theo." Điều này đã gây ra nhiều bình luận tiêu cực.

Nhưng chính câu khẩu hiệu này, đã lập kì tích khi thu hút vô số cặp đôi trẻ, vì nhà hàng này sẽ không có tiếng ồn của trẻ em, khiến mọi người thích sử dụng nơi này trở thành điểm hẹn hò.

Khi Cô ấy làm quảng cáo cho một rạp chiếu phim, và quảng cáo có nội dung: "Mỗi phòng chiếu của rạp đều có phòng vệ sinh riêng." Điều này đã khiến khách hàng bối rối.

Nhưng chính quảng cáo này, đã làm tất cả những người phải chạy vào toilet giữa phim, và hay bỏ lỡ cốt truyện, cảm thấy thích thú. Trùng hợp với thời điểm phim <Avatar> có thời lượng ba giờ được chiếu, tỷ lệ lấp đầy của rạp đã tăng gấp bốn lần.

Còn có công ty xây dựng, công ty tài chính, và cả viện nghiên cứu sinh học... Tóm lại, tất cả khách hàng mà Vera phục vụ, đều đang đối mặt với tình trạng hỗn loạn, trên bờ vực sụp đổ, nhưng sau khi cô giúp trong việc quảng cáo, từng người một tên tuổi của họ đều trở nên nổi tiếng, và họ kiếm được rất nhiều tiền.

Chỉ riêng Vera đã tạo ra lợi nhuận hàng trăm triệu đô la mỗi năm.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong ngành, từ công ty kẹo đến đến rạp chiếu phim, cuối cùng đều thấy rằng sự tăng trưởng hiệu suất của Công ty quảng cáo Sterling Cooper nơi Vera làm việc ngày càng tăng lên qua từng năm, gây áp lực lên tất cả các công ty quảng cáo, và gần như trở thành sự lựa chọn hàng đầu...

Nụ cười của họ dần dần cứng lại.

Mỗi khi Vera tung ra một quảng cáo mới, nó đều gây ra con chấn động lớn, mỗi lần đều thành công trong việc thay đổi thế giới quan của họ.

Hơn nữa, họ thực sự không liên quan đến cô ấy.

Lúc đầu, họ còn hét lên trong tâm:" Cái quái gì, chuyện này cũng được à?", " Chết tiệt, chuyện kia cũng có thể à!" vì các quảng cáo của Vera, và cảm thấy muốn hộc máu.

Nhưng sau khi quen dần, họ đã luyện được khả năng chỉ cần nhìn thấy tên Vera Senna, họ biết chắc chắn cô ấy sẽ gây chuyện và sẽ thành công.

Và vài năm sau, ý kiến chủ đạo trên Đại lộ Madison đã trở thành:

" Chậc! Cái quảng này do kẻ ngốc nào làm vậy? làm như thế có thức sự hiệu quả không... Gì cơ? Quảng cáo này do Vera Senna sản xuất à? Ồ, vậy thì không sao rồi."

Sau khi trở thành giám đốc sáng tạo trẻ nhất của công ty, với tư cách là một người phụ nữ, cô đồng thời đã làm lu mờ các đối thủ, trở thành ngôi sao sáng duy nhất trong nghành quảng cáo.

Cô chưa bao giờ hợp tác cùng người khác, cô chưa bao giờ nhượng bộ hay chỉnh sửa ý tưởng theo ý của ai, cô hoàn toàn không tuân theo quy tắc nào, cô không hề bận tâm những đánh giá tiêu cực từ bên ngoài, và thậm chí cô không màng đến hậu quả của thất bại...

Cô là một kẻ điên, nhưng cũng là thiên tài.

Một thiên tài được các chuyên gia trong nghành đánh giá cao và kỳ vọng sẽ cách mạng hóa toàn bộ nghành quảng cáo.

Cũng vì lý do đó, vô số công ty Headhunter**, các công ty đối thủ và các tập đoàn lớn ùn ùn kéo đến, dùng đủ mọi lý do và cái cớ để lôi kéo Vera, đề nghị mức lương cao gấp mười lần so với mức lương hiện tại của cô.

** Headhunter: Headhunter là những chuyên gia kết nối mạng lưới và hiểu rõ về thị trường việc làm hiện tại, họ tìm kiếm các ứng viên tài năng cho doanh nghiệp, đặc biệt là các vị trí cấp cao, khi doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm nhân sự gấp. Họ làm việc với tư cách là người làm việc tự do, được các công ty thuê làm nguồn lực của bên thứ ba.

Nói cách khác, Headhunter đóng vai trò là cầu nối giữa  và doanh nghiệp, mang đến những tiêu chuẩn nhất định về năng lực, , sức ảnh hưởng, đem lại  đảm bảo cho nhu cầu của doanh nghiệp. Nhờ đó giúp người tìm việc và người cần nhân lực tìm thấy nhau trong thời gian ngắn nhất.

( Việc có được Vera đã ) khiến khách hàng tìm đến công ty Sterling Cooper tăng vọt gấp 10 lần. Tất cả đều chỉ đích danh muốn Vera làm người sản xuất cho quảng cáo cho họ, bất kể giá nào họ cũng chi trả.

Khi Vera 26 tuổi, cô cuối cùng đã chán ngấy đám người này. Để trốn tới chỗ yên tịnh, cô đã tự nguyện xin chuyển đến làm việc tại chi nhánh Washington.

Sterling Cooper ban đầu là công ty quảng cáo thuộc quốc tế 4A***, nên việc Vera làm việc ở đâu cũng không khác biệt nhiều. Cùng lắm là danh tiếng của cô sẽ không vang dội như ở Đại lộ Madison. Nhưng vấn đề là...

*** Thật ra mình không rõ lắm chắc nó đang nói đến Hiệp hội các đại lý quảng cáo Hoa Kỳ ( 4A's ) : là một  của Hoa Kỳ dành cho  được thành lập vào năm 1917. Hiệp hội này phục vụ hơn 600 đại lý thành viên trên 1.200 văn phòng, kiểm soát hơn 85% tổng chi tiêu quảng cáo của Hoa Kỳ.

Ngày đầu tiên cô đến Washington D.C, thành phố đã nổ tung = =

Vera: ...

Thật sự, cả thành phố đã phát nổ.

Sau khi mặt đất rung chuyển, bầu trời trở nên u ám. Vô số các sinh vật kỳ quái và đáng sợ từ trên trời rơi xuống, các tia laser màu đỏ quét ngang dọc khắc trung tâm thành phố, và những cơn lốc xoáy đen khổng lồ xuất hiện trên bờ biển, trông chả khác gì ngày tận thế.

Vera xui xẻo bị một con quái vật giống như côn trùng bắt được. Dù cô đã cố gắng vùng vẫy hết sức, nhưng vẫn bị kéo ngày càng gần cái lỗ đen khổng lồ đó.

Ngay khi cô nhận ra có lẽ mình sẽ chết trong thảm họa này, một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mắt cô.

... Cô đã được cứu.

Không biết đối phương làm thế nào, Vera chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp ập đến, con quái vật trên đầu cô phát ra tiếng rít khàn khàn, và ngay sau đó, cô rơi vào một vòng tay lạnh lùng, mang theo mùi khói súng.

Tiếng gió rít qua, cô cố gắng ngẩng đầu lên để xem người cứu mình là ai, nhưng lại bị một bàn tay thộ bạo đè xuống.

Ngay lúc này, bên tai cô đột nhiên vang lên tiếng nổ sắc nhọn, một làn sóng xung kích mạnh mẽ ập tới từ phía sau Vera. Tiếng nổ, tiếng la hét, tiếng gào rít vang lên khắp nơi, cùng với đó là một tiếng hét rõ ràng:

"_____ cẩn thận, Batman!" 

.....

.....

Batman?

Chiếc áo choàng dài phủ lên lưng cô, dưới tác dụng của làn sóng xung kích, cô cảm thấy có một cái gì đó nổ tung trong não của mình, tiếp đó là cơn đau nhói chưa từng có... rồi không biết gì nữa.

Khi Vera tỉnh dậy lần nữa, cô đã nằm trên giường bệnh.

Con quái vật đã được giải quyết từ lâu, bên cạnh cô là những người trợ lý và đồng nghiệp vẫn còn đang hoảng hốt.

Cô nhìn về phía màn hình TV trên đó đang phát một buổi lễ vinh danh của tổng thống dành cho những siêu anh hùng đã cứu Washington trong cuộc khủng hoảng này.

Thông qua giải thích của đồng nghiệp Vera hiểu rằng:

Vào ngày cô đến Washington, không may thay, đã gặp cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Cuối cùng, chính những siêu anh hùng không được lòng công chúng đã bảo vệ thành phố và đẩy lùi người ngoài hành tinh.

Trên Tivi, phát ngôn viên của Nhà Trắng cười tươi, ca ngơi hết lời bảy siêu anh hùng đứng trên bục cao, tuyên bố rằng bảy người này là " Superhero " của nước Mỹ.

Trên điện thoại, các phương tiện truyền thông lớn đều đưa tin về thành tựu của các siêu anh hùng theo nhiều cách khác nhau. Dường như chỉ trong chớp mắt, những người từng bị chỉ trích nặng nề, bị gọi là " quái dị ", " kỳ quặc ", " truyền thuyết đô thị " giờ đây họ trở thành vị cứu tinh của thế giới trong mắt mọi người.

Không chỉ vậy, làn sóng tuyên truyền mạnh mẽ này còn đặc biệt nhấn mạnh sức mạnh vượt trội và không thể đánh bại.

Từng câu chữ toát lên thông điệp rằng:" Chỉ cần có siêu anh hùng, thế giới này chắc chắn sẽ hòa bình."

Dường như, cả thế giới đều đang reo hò cổ vũ cho các siêu anh hùng.

Ngay cả trợ lý và đồng nghiệp của cô cũng vừa xem tivi, vướt lướt điện thoại, vừa thảo luận với chút may mắn:

" Siêu anh hùng thật sự mạnh đến vậy sao? Có khi nào đây là chiêu trò của chính phủ để chuyển hướng sự chú ý khỏi cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh không? "

" Thôi nào, cậu xem video chưa? Mỗi người trong số họ đều mạnh như một đội quân đấy chứ! "

" Đúng là bọn nhà báo luôn kiểu gió chiều nào theo chiều ấy, xem cái tờ báo này mà coi, mới tuần trước họ còn đăng bài lên án mấy tên cảnh vệ đội mặt nạ kia."

" Thôi bỏ qua chuyện cũ đi, bây giờ ai cũng vui mừng mà, siêu anh hùng đã cứu Washington, chính phủ cuối cùng đã thừa nhận sự tồn tại của họ. Bọn nhà báo này quay ngoắt ca ngợi... à, gọi là gì nhỉ? Super Seven? Đối với họ cũng là chuyện tốt thôi mà!"

" Đúng đúng, sao phải bận tâm truyện trước đây? Họ đã cứu người làm quảng cáo giỏi nhất ( vĩ đại ) thế hệ này, Giám đốc Senna không sao là được rồi... đúng không, giám đốc?"

"..."

Người làm quảng cáo giỏi nhất ( vĩ đại ) thế hệ này không trả lời.

Ánh mắt cô u ám chắm chằm vào màn hình, ống kính vừa chuyển cảnh, tình cờ chiếu đúng vào bảy siêu anh hùng đứng sau tổng thống.

Trong bảy người đó, Vera rõ ràng nhìn thấy người đàn ông toàn thân đen kịt đang ẩn mình sau lưng những người khác. Trong bầu không khí náo nhiệt của buổi lễ tôn vinh, sự lạnh lùng và điềm tĩnh của anh ta trở nên vô cùng lạc lõng.

Chính anh ta... là người đã giành cô từ tay con quái vật.

Lặng lẽ nghiền ngẫm bài phát biểu của tổng thống và những lời lẽ tuyên truyền của truyền thông trong đầu. Rồi lại nhìn các siêu anh hùng đang cười rạng rỡ trên truyền hình trực tiếp, ngoại trừ người đàn ông đen kịt kia, Vera cúi đầu, như thể đau đầu, cô đưa tay xoa nhẹ lên trán và lẩm bẩm:

"Đã bị lừa rồi, mấy tên ngốc này."

"Gì cơ?"

Trợ lý và đồng nghiệp của cô chưa kịp hiểu, ngơ ngác nhìn sang.

"Bị lừa gì cơ? Giám đốc Senna, cô đang nói về... ờ, ai vậy?"

Nhìn qua, tất cả cấp dưới của cô đều trưng ra những gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Bị ánh mắt ngơ ngác của đám nhân viên này nhìn chằm chằm, Vera bỗng cứng người lại.

Cô chợt nhận ra rằng đám nhân viên của mình chẳng hề có chút nhạy cảm chính trị nào, cô lắc đầu ngao ngán, liếc nhìn vài người rồi thở dài:

"Tôi đang nói về mấy siêu anh hùng đó."

— Chỉ cần nhìn vào buổi truyền hình trực tiếp này là rõ, Nhà Trắng hợp tác với truyền thông chính thống, tất cả các phương tiện truyền thông đều đang dùng dư luận để thao túng tình thế, mấy tên ngốc này đúng là bị bán đứng mà vẫn vui vẻ giúp người ta đếm tiền!

(Auch eine schwere tuer hat nur eine kleinen Schluessel noetig)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro